Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Close my eyes and feel your mind

Time has passed

I walk like a shadow

Never knew what I am going through

You touch my heart and take my breath away" (*)

Một tối chủ nhật vắng vẻ.Giọng cô ca sĩ nhẹ nhàng vang lên trong lên trong một quán café sang trọng. Cậu nhấp một chút café, vị đắng len lỏi trong cổ họng. Cậu đang tận hưởng một buổi tối nhẹ nhàng dành riêng cho mình. Đã 3 ngày rồi cậu vẫn giữ bộ đồ mà anh cho cậu mượn hôm trời mưa. Sáng hôm đó, cậu nhìn thấy anh ngủ gục trên bàn nên không tiện đánh thức anh dậy. Cậu vẫn chưa nói lời cám ơn với anh. Gặp anh sao cậu thấy bình yên quá! Cậu còn nợ anh một lời giải thích về cô gái có đôi mắt đỏ.

-" Cho một ly capuchino!". Kadota bất ngờ ngồi xuống đối diện với cậu.

-" Anh đến đây làm gì?". Cậu ngạc nhiên hỏi.

-" Tôi không biết đi chơi à? Sau bao ngày bận rộn thì cũng có lúc thư giãn chứ!". Kadota nói khi người phục vụ đem đến cho anh một ly capuchino được vẽ một bông hoa hồng thật đẹp. Kadota nhìn người phục vụ đi khuất rồi nhìn cậu:

-" Bắt đầu từ ngày mai, tất cả những nhiệm vụ sẽ do cậu thực hiện, sẽ có người trực tiếp đưa lệnh cho cậu!"

-" Anh nói nghiêm túc chứ!". Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

-" Phải! Và không ai được phép can thiệp vào, kể cả yểm trợ cho cậu!".

-" Tại sao?". Gương mặt cậu tối sầm lại.

-" Hai mẹ con hôm bữa...không chỉ có tôi và cậu thực hiện...có cả bọ ruồi bọ của boss!"

-" Ha haha...trừng phạt à?". Cậu bật cười.

-"....Cẩn thận đấy!". Kadota nói rồi bỏ đi.

------***-----

Bụp...

Máu chảy xuống từ một bên thái dương của người đàn ông có ria mép. Cậu thản nhiên bước ra ngôi nhà rồi lên một chiếc ô tô chờ sẵn.

Đã 3 ngày cậu không được ngủ, những nhiệm vụ của một sát thủ cuốn cậu đi.

Ngày mốt, cậu phải lẻn vào một bữa tiệc dành cho giới đại gia. Tên tài xế đưa cho cậu một cái thiệp mời và một khẩu súng lục. Cậu mở hộp đạn, chỉ có 2 viên đạn trong đó. Cậu nhếch mép cười, rồi nhắm mắt lại. Từ hôm gặp Kadota, kèm theo mệnh lệnh là những khẩu súng do chính hắn gửi trực tiếp cho cậu, số đạn bằng với số người cần giết. Lần này, chỉ có một nạn nhân nhưng hắn gửi hai viên đạn, trường hợp xấu nhất thì viên đạn đó dành cho cậu.

----***----

Những ngày sau đó, anh đến nhà tìm cậu, nhưng chỉ gặp mỗi một cô gái tóc dài. Cô ta nói cậu có việc bận, có gì thì lần sau anh hãy tới.

Ngày hôm sau, anh lại đến. Lần này cô gái tóc dài mời anh vào nhà uống nước. Cô gái tên là Namie- trợ lí của cậu, cô ấy nói để anh đứng ngoài cửa hoài cũng tội. Sau khi rót nước cho anh thì cô bỏ anh ngồi đó để sắp xếp giấy tờ. Anh nhìn quanh ngôi nhà. Một ngôi nhà khá rộng với những kệ sách chất cao tới trần và những bộ hồ sơ được xếp dài. Một cái máy tính và hai cái laptop cùng những chồng giấy được để trên bàn. Và một bàn cờ với những quân cờ vua, cờ tướng kể cả cờ vây. Một sở thích kì quái. Bỗng anh nhìn thấy một đôi giày cao gót trên kệ giày, chắc là của Namie nhưng, anh ngập ngừng thoáng nghĩ đến cô gái anh đang tìm và cậu...

-" À, cô Namie, cô có đôi giày cao gót đẹp quá! Chắc cô thích những đôi giày như vậy lắm nhỉ?". Anh nhìn cô đang lúi húi dọn dẹp.

-" Không phải của tôi và tôi ghét giày cao gót!". Cô nói

-" Trong nhà này còn một cô gái khác nữa à?". Anh hỏi một cách hi vọng.

-" Không có ai hết!". Cô chợt nhận ra mình đã lỡ lời liền đứng dậy và mời anh ra về.

Anh miễn cưỡng bước ra ngoài. Cánh cửa sập mạnh trước mặt anh. Anh cần gặp cậu để hỏi cho ra lẽ.

----***---

-" Giám đốc! Ngày mai anh có một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu!". Trợ lí mang thiệp mời đến cho anh.

-" Được rồi! Cậu ra ngoài đi!"

Đôi giày ở nhà cậu cứ ám ảnh anh, nếu không có cô gái nào ngoài Namie ra thì đôi giày đó là của ai? Cậu và cô gái đó có mối quan hệ như thế nào?

...

Buổi chiều anh đến nhà cậu. Namie nói cậu đã về nhưng đang ngủ. Anh nói muốn chờ cậu dậy nên Namie để anh ngồi ở ghế sofa rồi đi ra ngoài có việc bận.

Anh ngồi chờ một chút thì thấy cửa phòng cậu chỉ khép hờ nên anh lén đẩy cửa vào. Cậu đang ngủ trên giường, anh tiến tới nhìn gần cậu. Một gương mặt thật xinh đẹp, bất giác anh đưa tay định vuốt nhẹ. Bỗng cậu mở bừng mắt ra nắm chặt tay anh.

-" Anh muốn làm gì?". Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy cảnh giác. Sát khí tỏa ra từ cậu làm anh khựng lại. Cậu khác hẳn lần gặp anh dưới mưa. Lạnh lùng và nguy hiểm. Anh nhìn cậu với sự ngạc nhiên vô cùng, anh không ngờ cậu lại phản ứng dữ dội như vậy.

-" Anh về đi!". Cậu cáu lên.

Cậu nhìn theo dáng anh ra cửa rồi ngồi im. Những nhiệm vụ khiến cậu phải cảnh giác cao hơn nữa, chúng làm đầu óc cậu căng lên, kể cả trong giấc ngủ.

---***---

Buổi chiều, anh tranh thủ về sớm để chuẩn bị đi dự tiệc. Một bộ vest xám càng tôn lên vẻ điển trai của anh. Hôm nay anh tự lái chiếc mui trần đi một mình, chiếc xe lao vun vút mang theo ý nghĩ tiếc nuối vì hôm qua anh vẫn chưa hỏi được cậu về cô gái có đôi mắt đỏ. Phản ứng của cậu làm anh thấy kì lạ.

...

Bữa tiệc tập trung toàn giới thượng lưu. Họ vây quanh chúc mừng anh, một giám đốc trẻ tài giỏi. Những cô gái thì xúm xít khen anh, có cả Vorona, cô ta cứ bám lấy anh, cười cười nói nói với anh. Cô ta còn nắm tay anh nữa làm cho bọn con gái nhìn một cách đầy ghen tỵ. Anh không muốn như vậy chút nào nhưng đành lịch sự, thôi thì giữ thể diện một chút.

Một vị chính khách đến bắt tay với anh, ông ta đi cùng một cô gái và người đó chính là cô gái có đôi mắt đỏ mà anh đang tìm. Cô ấy mỉm cười xã giao với anh như lần đầu gặp mặt. Anh bối rối nhìn cô ấy đi theo ông ta. Chợt, anh nhớ ra vụ ám sát lần trước, lẽ nào....Anh vội chạy theo vị chính khách nhưng đông quá. Anh không thể nào tìm ra họ.

Vorona nhìn theo anh và cô gái với một vẻ mặt đầy giận dữ.

---***---

Đoàng....

Một tiếng súng chát chúa vang lên. Mọi người còn đang hoảng hốt thì một bóng đen lướt qua anh.Chắc chắn là một vụ mưu sát, anh vội chạy theo, là cô gái có đôi mắt đỏ, thủ phạm chính là cô ta. Anh bỗng nảy ra một ý:

-" Izaya! Chờ đã!"

Cô gái bất ngờ khựng lại, nhưng nhờ vậy mà anh đuổi kịp cô ấy.

Tiếng ồn ào trong sảnh bắt đầu vang lên, cô vội chạy đi nhưng bị anh nắm tay lại.

-" Buông ra coi!".

-" Cô là Izaya??"

-" Không phải!"

-"Vậy tại sao cô ngừng lại khi tôi gọi Izaya!".

-" Phải! Tôi là Izaya! Vậy được chưa! Thả tôi ra!". Cậu nheo mắt nhìn anh. Giấu mãi cũng không được thôi thì nói thẳng ra một lần. Bọn cảnh sát bắt đầu túa ra ngoài.

-" Tại sao cậu lại làm vậy?". Anh dường như không tin vào mắt mình, cô gái anh tìm kiếm lại chính là cậu. Một sự thật bất ngờ.

-" Bởi vì tôi là sát thủ!". Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Bọn cảnh sát đã chạy gần tới chỗ cậu.

-" Thả tôi ra! Hay là anh muốn nộp tôi cho bọn cớm!". Cậu vùng vẫy rồi cho tay còn lại vào túi lấy khẩu súng. Là anh ép cậu giết anh.

Anh nhìn bọn cảnh sát đang chạy tới rồi bất ngờ hôn cậu. Cậu hoảng hốt đẩy anh ra nhưng bị anh ôm lại. Cậu càng chống cự anh càng ôm chặt. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu rồi cuốn quanh lưỡi cậu. Cậu bị hút vào trong nụ hôn với anh, cậu cảm thấy cả mặt đất như chao đảo. Bọn cảnh sát chạy tới thì anh thả cậu ra, cậu đứng thở như chưa từng được thở.

-" Anh có nhìn thấy cô gái nào chạy ra đây không?. Bọn cảnh sát nhìn cậu dò xét.

-" Chỉ có mỗi bạn gái tôi giận tôi ở đây thôi!". Anh nói trong lúc choàng tay qua ôm cậu.

-" Vậy à? Anh nên đưa bạn gái mình về nhà thì hơn! Ở đây không an toàn đâu! Vừa có một người bị giết trong kia!." Cảnh sát nói

-" Cám ơn anh! Chúng tôi cũng đang định về đây!".Anh nắm tay cậu dắt đi.

....

-" Thả ra! Anh không nộp tôi cho cớm à?". Cậu lên tiếng khi chỉ còn hai người trong bãi giữ xe.

-"...Tại sao cậu lại giả làm con gái!". Anh đứng đối diện cậu.

-" Công việc bắt buộc thôi!". Cậu nhún vai nói.

-" Tại sao khi tôi hỏi về tung tích cô gái, cậu không nói?". Anh lớn tiếng.

-" Tôi không thích!".

-" Cậu...cậu là đồ lừa đảo!". Anh tức giận.

-" Phải! Tôi là đồ lừa đảo! Đó là con người thật của tôi!". Trong giọng nói của cậu có gì đó cay đắng.

-" Cậu...". Anh tức đến nỗi nói không nên lời. "Tôi đã từng nghĩ một đứa mồ côi như cậu đáng lẽ phải ..."

-" Anh im đi! Anh biết gì về tôi mà nói! Một kẻ sống trong nhung lụa như anh làm sao biết được!". Cậu gào lên.

-"Phải rồi! Làm sao tôi biết bọn mồ côi như các người nghĩ gì!". Anh hét lên rồi bước vào trong xe. Chiếc xe lao lướt ngang cậu, lao đi trong bóng tối .

Cậu thẩn thờ nhìn theo, cậu những tưởng anh cũng tốt, hóa ra anh cũng như những kẻ khác.

Cậu nhìn xuống người mình. Bộ đồ con gái làm cậu khó chịu. Cậu ghét công việc này.

Cậu ghét cái thân phận mồ côi của mình.

Cậu ghét bản thân mình.

Và cậu ghét anh.

(*) - bài hát Tonight I feel close to you- Mai Kuraki


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro