Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Boss! Để con mèo ấy làm hết nhiệm vụ có ổn không?". Kadota hỏi

-" Cậu nói vậy là sao?". Shiki bỏ khẩu súng đang lau xuống.

-" Chỉ là...tôi chỉ sợ bọn thuộc hạ còn lại làm loạn!"

-" Có sao đâu! Kẻ mạnh thì tồn tại thôi! Cậu lo cho con mèo đó à?".

-" Không phải! Con mèo đó..."

-" Chẳng phải con mèo đó đang làm rất tốt sao? Những nhiệm vụ lần này chỉ nhắc cho nó nhớ nó là sát thủ thôi! Lần sau, cậu còn giúp nó thì...". Hắn đưa ngón cái quẹt ngang cổ.

-" Tôi xin lỗi!".Kadota cúi đầu.

---***---

Trên sân thượng.

Anh đang ngắm hoàng hôn.

Cuối chân trời, mặt trời đỏ rực lên thật đẹp.

Đôi mắt đỏ của cậu cũng thật đẹp.

Đã một tuần kể từ hôm đó.

Anh thở dài. Lần trước anh có hơi quá đáng khi nói cậu như vậy! Thật ra thì anh không cố ý nói cậu mồ côi! Anh chỉ lỡ lời...

Cho đến khi về nhà anh mới bình tĩnh lại. Anh thật sự không thể hiểu được cậu..

Tại sao cậu lại làm sát thủ? Vậy còn việc môi giới thông tin? Một sát thủ lạnh lùng, một tay cò mồi thông tin xảo quyệt hay một đứa trẻ mồ côi đáng thương? Đâu mới là con người thật của cậu?

Anh vội vã chạy xe đến nhà cậu. Anh không biết tại sao mình lại đến nhà cậu nhưng anh biết mình cần phải đi.

...

Người mở cửa không phải là cậu mà là Namie. Cô nói cả tuần nay cậu không về nhà, cậu chỉ nói là cậu có việc bận. Anh hỏi cậu đi đâu thì cô chỉ lắc đầu. Anh bỏ về trước khi Namie hỏi anh tìm cậu có việc gì?

Anh đoán chắc rằng cậu đang làm nhiệm vụ ở một nơi nào đó. Tại sao cậu lại chọn cái nghề nguy hiểm ấy chứ?

---***---

Đoàng...đoàng...cạch ..cạch..

Cậu vứt luôn khẩu súng xuống sàn, rồi nấp vào góc tường. Súng cậu hết đạn rồi mà mục tiêu vẫn chưa diệt được, cậu không ngờ rằng còn có bọn chúng lại đông như vậy. Sơ xuất quá. Cậu quá bất cẩn. Cả tuần nay cậu chỉ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ, và hậu quả là sức phán đoán của cậu bị sai lệch, để giờ đây cậu đang lâm vào tình trạng nguy hiểm. Cậu phóng những lưỡi dao sắc vào cổ họng bọn mafia rồi bỏ chạy. Từng làn đạn đuổi sát sau lưng.

Nhiệm vụ thất bại.

...

Một chiếc xe màu đen chờ sẵn, cậu do dự rồi bước lên xe. Cậu biết chiếc xe sẽ chở cậu đi đâu. Đôi mắt cậu ánh lên nét thảng thốt, cậu lại về nơi đó, gặp lại con người đó. Kí ức những năm đầy đau đớn chợt ùa về.

---***---

-" Lâu quá không gặp! Izaya!". Shiki nhìn cậu mỉm cười.

-"...."

-" Cậu có vẻ đẹp ra nhỉ?". Hắn vuốt má cậu.

Chát....

Cậu loạng choạng ngã xuống sàn, năm ngón tay hắn in hằn trên mặt cậu, một dòng máu nhỏ chảy ra từ miệng.

-" Đứng lên! Ra ngoài ở làm cậu sung sướng quá nhỉ? Cậu có nhớ nơi này không? Cậu có nhớ tôi không? Lúc nào tôi cũng nhớ cậu hết! Ở lại đây với tôi vài bữa cho vui!". Hắn lại mỉm cười như thân thiết lắm.

Cậu chưa kịp đứng lên thì hắn chồm tới ấn cậu ngã ngửa ra sàn. Cậu khá bất ngờ nên không kịp phản ứng.

-" Càng ngày cậu càng đẹp ra đấy! Thật là tiếc khi tôi không nhận ra!" Hắn thầm thì bên tai cậu.

-" Ngài định làm gì tôi?". Cậu ớn lạnh xương sống.

-" Tôi chỉ làm những gì bản năng mách bảo!". Hắn bắt đầu cúi xuống hôn cái cổ thanh mảnh của cậu.

-" Biến thái! Đừng chạm vào tôi!". Cậu xô hắn ra nhưng hắn nắm chặt hai tay cậu giữ lại. Cậu càng vùng vẫy để tránh những cái hôn thì hắn càng đè chặt. Cậu chống cự một lát thì hắn cũng ngừng lại. Cậu thở dốc tưởng hắn buông tha cho mình nên nằm im, nhưng không, hắn với tay lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào rồi cột hai tay cậu vào chân giường.

-" Không! Thả tôi ra!". Cậu hốt hoảng kêu lên. Cậu nhìn thấy hắn đứng dậy uống một cái gì đó rồi kéo hộc bàn ra. Trên tay hắn là một cái sextoy. Cậu hoảng sợ nhìn hắn từ từ tiến đến.

-" Shiki! Tôi không muốn! Đừng làm như vậy!".

-" Dám kêu tên tao à? Mày cũng lớn gan lắm!". Hắn nói rồi lao vào cậu, hắn nhanh chóng dùng dao cắt nát bộ đồ trên người cậu. Hắn đè cậu xuống rồi vừa hôn vừa liếm khắp người cậu, hai tay hắn vò hai hạt châu trên ngực cậu đến nỗi sưng tấy lên. Cậu mím môi chịu đựng, những dấu hôn xuất hiện càng lúc càng nhiều. Cậu thở dốc trước sự cuồng bạo của hắn. Khi hắn ngừng sờ nắn phân thân của cậu thì hắn quay lên hôn cậu. Lưỡi hắn khuấy đảo trong miệng cậu liên tục, rồi cuốn quanh lưỡi cậu, làm cậu ngạt thở. Cậu cắn mạnh vào môi hắn, vị máu tanh nồng nhanh chóng lan sang.

Bốp...một bạt tai giáng xuống mặt cậu. Nước mắt  ứa ra vì đau.

-" Mày dám cắn tao à? Được lắm!". Hắn tức giận ngồi dậy kéo hai chân cậu ra.

-"Đừng! Không được làm như vậy! Thả tôi ra!". Cậu giật mình nhìn hắn cầm cái sextoy lên. Rồi bất ngờ hắn đâm mạnh vào hậu huyệt bé nhỏ của cậu. Cậu hét lên vì đau, từng dòng nước mắt rơi xuống.

-"Còn dám ra lệnh cho tao! Để xem mày chống cự tới cỡ nào!".Hắn gằn từng tiếng một rồi bắt đầu hành hạ cậu. Hắn cứ kéo cái sextoy đó ra rồi đâm mạnh vào, mỗi lần hắn đâm vào là cả người cậu giật nảy lên, những tia máu đỏ tươi lan ra. Cậu gào lên đầy đau đớn. Cơ thể như bị xé toạc ra.

Hắn thích thú cười sằng sặc trước mặt cậu.

 Nhục nhã.

 Đau đớn.

 Uất hận.

 Cậu căm thù hắn. 

Giết.

 Cậu chỉ muốn giết hắn ngay lập tức.

Hắn lại chồm lên người cậu một lần nữa sau khi đã rút cái sextoy ra. Hắn để hai chân cậu lên vai rồi đâm mạnh phân thân của hắn vào. Hậu huyệt lại bị nong ra một lần nữa. Cậu cắn chặt môi đến bật máu.

Áaaaaaaaaaaaa....

Hắn đẩy mạnh. Nước mắt cậu tuôn ra không ngừng. Hắn như con thú điên muốn cắn nát cậu. Đôi mắt hắn mờ đục vì tác dụng của thuốc. Từng cú thúc mạnh bạo của hắn làm cậu đau đớn không ngừng. Cậu nhắm nghiền mắt chịu đựng. Hậu huyệt rỉ máu siết chặt càng làm hắn hưng phấn. 

Mỗi lần cậu ngất đi thì hắn lại đánh cho cậu tỉnh lại . Cứ như vậy hai , ba lần mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Cả người cậu bắt đầu mất cảm giác thì hắn bắn ra lần cuối rồi đổ gục xuống người cậu. Bên trong thành bụng cậu đau rát. Cậu nằm thở dốc bên dưới hắn, nước mắt cậu đã ngừng rơi từ bao giờ, trong đó chỉ còn nỗi căm hận tột đỉnh. Hắn đứng dậy cởi trói rồi ném cho cậu bộ đồ. Cậu run rẩy mặc vào để che đi thân thể đầy vết nhơ nhuốc của mình.

Bỗng cậu nắm lấy con dao dưới sàn lao đến đâm hắn khi hắn quay lưng lại, hắn vội né trong gang tấc rồi đá mạnh vào người cậu.

-"Mày dám đâm lén tao à?". Hắn nắm đầu cậu giật ngược rồi gọi tên thuộc hạ bên ngoài:

-" Đem con mèo nhỏ này về phòng của nó! Nhớ đối xử cho tốt đấy". Hắn nói với một tên thuộc hạ.

-" Đáng lẽ tao phải giết mày nhưng tao vẫn muốn nhìn thấy ánh mắt đầy căm hận của mày, vì thế tao sẽ nhẹ tay một chút, mày phải biết ơn tao đấy!". Hắn cười một cách độc địa.

....

Chát...chát...những lằn roi quất xuống tới tấp.

Xoẹt...xoẹt...những vết cắt liên tục xuất hiện.

Ào....ào...những thùng nước muối đậm đặc trút xuống cơ thể cậu.

ÁAAAAAA....ÁAAAAA.....những tiếng thét vang vọng khắp phòng.

Ngất đi rồi bị xối nước cho tỉnh lại không biết bao nhiêu lần...

Những màn hành hạ lại tiếp tục...

....2 ngày trôi qua...

Cậu giật mình tỉnh dậy trong bóng tối. Cả cơ thể đều đau đớn và đầy máu, máu của chính cậu. Cậu ráng hết sức để bò dậy, cậu ngồi dựa vào tường thở từng hơi đứt quãng. Cậu tưởng chừng như mình đã chết rồi nhưng không, cậu vẫn còn sống. Hắn sẽ không giết cậu, hắn sẽ để cậu sống để chịu trừng phạt.

-" Tỉnh rồi à?". Một tên thuộc hạ bước vào.

Cái liếc mắt sắc như dao của cậu làm hắn chùn bước.

Hắn nắm áo kéo cậu đứng lên : " Mày biết tao là ai không?"

-" Mày là đứa đã giao không đủ số đạn?".Cậu trừng mắt nhìn hắn. " Khốn nạn!"

Bốp...

Hắn đấm cậu văng vào tường. "Mày dám chửi tao à?".

Cậu vừa gượng dậy thì hắn đấm một cú vào bụng cậu. Máu ộc ra từ miệng , cậu khuỵu hẳn xuống đất. Hắn nắm tóc cậu giật ngược ra sao.

-" Mày biết cô Vorona không?" Hắn hỏi.

-" Vorona ...là..ai?". Cậu thì thào.

-" Mày biết Shizuo phải không?"

-"Thì ...sao...?".

-" Cái đêm mày giết thằng cha chính khách? Shizuo bỏ rơi cô Vorona để chạy theo mày, mày có biết cô chủ rất yêu Shizuo không hả? Mày có biết cô chủ đau buồn lắm không hả? Đứng lên! Mày phải trả giá cho việc làm cô chủ khóc?". Hắn nói rồi đấm liên tục vào bụng cậu.

Từng dòng máu đỏ tươi ộc ra miệng cậu, thấm ướt cả áo. Hắn tống mạnh cậu vào tường. Đầu cậu đập mạnh vào tường rồi cậu trượt xuống kéo theo một vệt máu dài. Cậu choáng váng chẳng nhìn thấy gì nữa.

-"Đừng bao giờ đến gần Shizuo nữa! Nghe không hả? Hả?".

Hắn đá mạnh vào người cậu rồi đạp liên tục khắp cơ thể cậu.

Cậu không còn sức chống cự nữa, hoàn toàn kiệt sức đến mức ngất lịm.

-" Dừng lại!"

Một họng súng kề ngay thái dương tên thuộc hạ.

-" Ra ngoài!". Kadota ra lệnh.

Gã chần chừ ...

-"Hay mày muốn thử súng mới của tao?". Kadota gắt " Biến! Bây giờ cậu ta do tao chịu trách nhiệm!".

Gã tức giận bỏ đi.

-" Izaya! Izaya! Tỉnh lại đi?". Kadota lay lay thân hình mềm nhũn đang nằm dưới sàn. "Tình hình không ổn chút nào? Không ngờ hắn ra tay tàn độc đến như vậy. Không biết có phải do boss ra lệnh không nữa?"

Kadota vội bế cậu ra xe, bây giờ phải làm sao đây? Nếu đến bệnh viện thì rắc rối to, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Kadota vội vã phóng xe đi.

(còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro