Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Shizuo! Xin chào! Lâu quá không gặp cậu!". Shinra mừng rỡ khi nhìn thấy Shizuo đang đứng bên vỉa hè.

-" Hey, Shinra! Khỏe không?". Anh mỉm cười bắt tay Shinra.

-" Vô cùng khỏe! Cậu về nước bao giờ thế!"

-" Về sau cậu 6 tháng, bây giờ cậu làm bác sĩ rồi à?.

-"Ừ...vừa làm bác sĩ vừa nghiên cứu!"

-" Ở bệnh viện nào thế?"

-" Tớ nối nghiệp cha tớ...".

-" Thế giới ngầm à?".

-"Ừ...tớ biết nhiều thứ hay ho lắm...lên nhà tớ chơi!".

-"Có làm phiền cậu không?"

-"Không sao? Bây giờ tớ với Celty sống cùng với nhau rồi, ở trên tầng 10! Gặp cậu chắc cô ấy vui lắm!"

.....

-"Celty yêu dấu! Anh về rồi nè!". Shinra hí hửng.

Một cô gái không đầu bước ra, cô gái khựng lại trước Shizuo rồi bấm điện thoại liên tục

-" Lâu quá không gặp Shizuo! Anh khỏe không?". Những dòng chữ xuất hiện trên màn hình điện thoại.

-" Cô vẫn như xưa nhỉ, Celty?".

Bỗng...

Rầm...rầm..rầm..

-"Shinra! Shinra! Cậu có ở nhà không? Shinra!". Kadota đập cửa.

-"Tôi ra liền! Từ từ!". Shinra mở cửa. "Có chuyện gì thế?"

-" Izaya! Cậu ấy bị thương! Nặng lắm!".

Shizuo nghe nhắc đến Izaya liền chạy ra xem. "Có chuyện gì à?"

-"Một người bạn của tớ bị thương!".

-"Nhanh lên! Tôi để cậu ấy trong xe!".Kadota hối thúc.

Shinra vội vã chạy xuống dưới lầu. Shizuo cũng chạy theo phía sau.

-" Xin lỗi! Tôi có việc gấp! Cậu có thể...". Kadota nhìn Shinra.

-"Tôi hiểu! Anh cứ đi đi để tôi lo cho cậu ấy!". Shinra trả lời.

Khi Kadota mở cửa xe thì Shizuo nhìn thấy cậu đang nằm ở băng ghế sau. Anh vội vàng bế cậu ra, chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi.

Anh ngạc nhiên vô cùng khi thấy tình trạng cậu như thế. Cả cơ thể toàn máu và những vết thương. Đôi mắt nhắm nghiền đầy đau đớn. Một cái gì đó nhói lên trong lòng anh. Lúc này, cậu thật mong manh biết bao. Anh bế cậu lên nhà Shinra rồi đặt cậu lên giường trong một căn phòng giống như phòng phẫu thuật.

Shinra đuổi anh ra ngoài để kiểm tra cho cậu. Anh nôn nóng cứ đi tới đi lui mãi. Shinra bỗng đi ra.

-" Cậu ấy có sao không?".Anh lo lắng hỏi

-" Anh biết cậu ấy sao?". Shinra thoáng ngạc nhiên khi thấy anh lo như vậy.

-" Ừ...có thể nói như vậy!". Anh ấp úng.

-" Thật sự thì cậu ấy bị thương rất nặng và mất quá nhiều máu! Bây giờ tôi sẽ phẫu thuật cho cậu ấy! Chỉ sợ số máu tôi dự trữ không đủ!". Shinra trầm tư.

-" Tôi sẽ gọi cho bệnh viện! Tôi sẽ có số máu cậu yêu cầu! Chỉ cần cho tôi biết nhóm máu và cần bao nhiêu!". Anh sốt sắng nói.

-" Càng nhiều càng tốt và nhóm máu O Rh-! Nhanh lên nếu không thì tôi không đảm bảo mạng sống của cậu ấy được!". Shinra bước vội vào trong.

Anh gọi điện thoại cho trợ lý, và yêu cầu trợ lí lấy đủ số máu O Rh- mang đến nhà Shinra càng nhanh càng tốt.

5 phút sau anh lại gọi hối thúc trợ lí của mình

-" Giám đốc! Anh có biết rằng nhóm máu O RH- là rất hiếm không? Làm sao có thể tìm ngay được chứ!"

-"Cậu liên lạc với tất cả các bệnh viện đi! Bao nhiêu tiền không thành vấn đề! Thời gian gấp lắm!"

-"Tôi sẽ mang số máu có trước đến cho Giám đốc ngay được không? Còn một vài bệnh viện chưa trả lời!"

-"Được rồi nhanh lên!".

Bên ngoài anh lo lắng một thì bên trong Shinra lo lắng mười. Mạch đập của cậu càng lúc càng yếu. Cậu đã chìm sâu vào hôn mê. Ca phẫu thuật này chỉ còn trông chờ vào may mắn của cậu.

Máu được truyền liên tục vào người cậu. Shinra căng thẳng đến từng tế bào. Shinra đang cố hết sức để cứu cậu. Tình hình vẫn không khả quan chút nào. Cậu lịm dần. Số máu dự trữ gần hết.

Bất ngờ anh xông vào phòng đưa thêm số máu được chuyển đến. Hơi thở cậu yếu dần, nhịp tim đập chậm lại, mạch chỉ còn đập những nhịp cuối cùng rồi ngừng hẳn.Shinra hoảng hốt vội tiêm thêm một mũi thuốc gì đó vào tay cậu. Anh nắm chặt tay cậu:

-" Izaya! Izaya! Cậu phải tỉnh lại! Cậu không được chết! Tôi không muốn cậu chết như thế này! Tôi muốn gặp cậu!".

Cả anh và Shinra tưởng chừng như tuyệt vọng thì....

Bỗng nhiên mạch cậu đập trở lại, dù vẫn còn rất yếu. Không biết là tại vì lời anh nói hay thuốc của Shinra, cậu đã thoát khỏi lưỡi hái của thần chết để bám víu một chút hi vọng sống mong manh.

Shinra thở phào nhẹ nhõm rồi hoàn thành nốt những mũi khâu cuối cùng. Còn anh thì cảm thấy như chính anh đã vượt qua cơn nguy hiểm nhất.

6 tiếng đồng hồ cho ca phẫu thuật. Cậu giữ lại được mạng sống nhưng nó rất mong manh. Shinra bảo rằng cậu vẫn trong tình trạng nguy hiểm và cần phải theo dõi một cách cẩn thận.

Anh nhìn cậu với một ánh mắt trìu mến, một thứ tình cảm nảy mầm trong lòng anh.

Tít tít tít

-" Giám đốc! Ngài chủ tịch nhắn anh về nhà ngay! Ngài gọi mãi cho anh mà không được!". Trợ lí nói với giọng sợ hãi.

-" Tôi phải về rồi! Shinra, nhờ cậu chăm sóc cậu ấy! Ngày mai tôi lại đến!".Anh nói rồi bước vội ra cửa.

....

-"Con về rồi ạ!". Anh bước vào nhà.

-"Con làm gì mà bố gọi mãi không được?" Giọng ba anh có chút không hài lòng. "Con đi đâu mà cả người đầy máu thế kia?

Anh nhìn xuống áo mình, cái áo sơ mi trắng gần như bị nhuộm đỏ. Là máu của cậu, lúc anh bế cậu lên nhà Shinra, không ngờ cậu lại bị thương nặng đến như thế.

-" Con không sao đâu ạ!". Anh bỏ vào phòng để lại cha anh ngạc nhiên vô cùng.

Nhìn những vệt máu loang trên áo anh chợt nhận ra cậu thật giống với những đóa hồng nhung, đầy gai nhọn nhưng lại nở ra những cánh hoa mong manh đẹp đẽ.

---***---

-" Lần này boss có vẻ hơi nặng tay!". Kadota trầm ngâm.

-" Nếu anh trực tiếp chữa cho cậu ấy thì anh sẽ không nói như vậy đâu! Boss định giết cậu ấy à?". Shinra hỏi.

-" Cậu ấy không phải là người muốn giết thì giết! Tình trạng cậu ấy thế nào?". Kadota lo lắng.

-" Vỡ động mạch chủ bụng, đầu bị tổn thương, nứt xương sườn, chưa kể đến những vết cắt và bị thương ở phần mềm và mất máu quá nhiều...Boss làm vậy chẳng khác nào giết cậu ấy!". Shinra cay đắng nói. "Hình phạt à?".

-"Ừ! Nhiệm vụ thất bại!...Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy lại sơ xuất đến như vậy!".

-" Anh là người giải quyết hậu quả?"

-" Ừ!...hôm qua..". Kadota xác nhận. " Bây giờ cậu ấy thế nào?".

-" Vẫn trong tình trạng nguy hiểm! Không ngờ lần này cậu ấy lại bị nặng như vậy?". Shinra nhìn vào nơi Izaya nằm.

-" Tôi sẽ hỏi lại boss về chuyện này! Cậu hãy chăm sóc cho cậu ấy!"

-" Cậu ấy cần một thời gian rất dài để bình phục đấy!".

-"Tôi sẽ lo việc này! Bây giờ tôi phải về rồi! Tất cả nhờ vào cậu nhé." Kadota bước ra cửa.

Kadota vừa mở cửa thì nhìn thấy Shizuo đứng ở ngoài rồi.

-"À... tôi vừa mới tới!". Anh giải thích.

-" Tôi đi trước! Chào anh!".Kadota vội vã bước vào thang máy.

Anh đứng ngần ngừ trước cửa một lát. Cuộc trò chuyện giữa Shinra và Kadota anh nghe hết. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới ngầm lại phức tạp đến như vậy, và anh cũng không ngờ rằng Izaya lại bị thương nặng như vậy.Lòng anh bỗng nhói đau, rồi anh cũng quyết định vào nhà Shinra. Có lẽ Shinra biết gì đó về cậu!

...

-" Shinra này! Người vừa ra về lúc nãy và Izaya có quan hệ gì với nhau, kể cả cậu nữa?". Anh đứng dựa vào tường nhìn Shinra đang pha café.

-" Anh nghe hết rồi à?". Shinra đưa ly café cho anh.

-" Cậu biết Izaya từ lúc nào?".

Shinra nhìn anh một hồi lậu rồi chậm rãi nói :

-" 12 năm về trước,hồi đó ba tôi là một bác sĩ nổi tiếng của thế giới ngầm, thỉnh thoảng tôi cũng theo ông để học hỏi, lần đó ông được gọi đến để trao đổi công việc. Và Izaya bất đắc dĩ trở thành bệnh nhân của ông ấy..."

-" Bất đắc dĩ là sao?". Anh ngạc nhiên.

-" Ông là người đã lên tiếng khi thấy Izaya đang bị đánh, một đứa bé bị vô vàn vết thương trên người, còn bị chúng đổ nước muối lên vết thương. Ông thương lượng để có thể cứu Izaya. Cậu ấy chỉ mới 6 tuổi, chỉ bằng tuổi tôi thôi nhưng....như vậy thì thật sự rất quá đáng."

-" 6 tuổi sao?"

-" Ba tôi nói cậu ấy được đem về nuôi lúc một tuổi, ba tôi tìm đủ mọi lí do để có thể đến chăm sóc cậu ấy tốt hơn và tôi trở thành người bạn duy nhất của cậu ấy.Thỉnh thoảng tôi lại đến chơi với cậu ấy và giúp cậu ấy băng bó những vết thương nhẹ. Nhưng tôi không thể băng bó vết thương trong lòng cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy càng ngày càng lạnh lùng và trở thành một sát thủ là điều không thể tránh khỏi!". Shinra thở dài.

-"Tại sao cậu ấy lại chọn con đường đó!".Anh hỏi một câu có vẻ dư thừa.

-" Một đứa trẻ mồ côi được đem về nuôi thì làm gì có quyền chọn lựa! Đặc biệt là trong thế giới ngầm!." Shinra nói như đó một điều hiển nhiên.

Anh lặng yên suy nghĩ. Câu chuyện mà Shinra kể quá bất ngờ với anh.Rồi Shinra bỏ đi nghe điện thoại, anh bước vào phòng thăm cậu.

Cậu nằm im trên giường thở từng hơi yếu ớt.Máu và dịch vẫn truyền vào cơ thể cậu mỗi ngày. Khắp người đều bị băng bó. Bỗng nhiên anh muốn che chở cho cậu, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu rồi nắm tay cậu. Tay cậu mát lạnh chứ không ấm như tay anh, dù anh có nắm lâu tới cỡ nào.

....

Mỗi ngày anh đều tới xem tình trạng Izaya như thế nào.Đã một tuần rồi nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại.Có những lúc anh ngồi hàng giờ bên cạnh cậu và chỉ nắm tay cậu. Mỗi ngày anh càng thích cậu hơn, dù cậu là con trai, đối với anh cũng không quan trọng.

---***---

Phía trong một ngôi nhà xa hoa với cánh cửa gỗ máu đỏ

-"Cậu mang Izaya đi đâu rồi, Kadota?". Shiki lơ đãng hỏi.

-"Cậu ấy đang ở chỗ Shinra thưa boss!".

-"Shinra? Có phải con của tên bác sĩ quái dị Shingen không? Chỉ là chút hình phạt thôi có cần ở đó cả tuần không?". Hắn thắc mắc.

-" Cậu ấy bị thương nặng lắm ạ!".

-"Hình phạt như bình thường thôi! Có gì đâu mà nặng?".

-" Chẳng phải ngài cho người đánh cậu ấy tới mức gần chết sao?".

-"Đứa nào nói! Con mèo đó không được chết, cậu không hiểu à?". Hắn gằn từng tiếng.

Kadota kể lại tất cả sự việc cho hắn. Bỗng nhiên hắn mỉm cười.

-"Sức chịu đựng của con mèo ấy cũng khá! Cứ để nó nghỉ ngơi một thời gian cũng được! hahaha!."

Kadota cảm thấy Shiki thật nguy hiểm. Phải chăng ông ta đang tính toán điều gì đó?

(Còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro