Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ư...ư...".Izaya từ từ mở mắt ra, cả người đau đến mức không thể cử động được. Cậu thử nhúc nhích một ngón tay nhưng nó chẳng có cảm giác gì cả, hình như có gì đó đang đè lên tay cậu. Cậu thấy khó chịu quá. Cậu càng cố động đậy thì càng đau. Cậu thở hắt ra đầy đau đớn. Cậu liếc mắt nhìn thì thấy một cái đầu vàng đang gục trên tay cậu.

-" Shi...zu..chan...đau...quá...Shi..zu...chan...!". Cậu khẽ gọi.

Anh giật mình tỉnh dậy kêu lên:

-"Izaya! Cậu tỉnh rồi! Shinra! Izaya tỉnh rồi!".

Shinra vội chạy vào.

-"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! May quá!"

-"Đây..là đâu?".

-"Là nhà tớ! Kadota mang cậu tới đây sau khi..." Shinra ngừng nửa chừng câu nói.

-"Cậu thấy như thế nào rồi?". Anh đến bên cạnh cậu.

Cậu im lặng nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng rồi cậu nhắm mắt lại.

-"Có lẽ cậu ấy vẫn còn mệt! Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi đã!". Shinra lên tiếng.

Shizuo miễn cưỡng bước ra ngoài. Cậu lại thiếp đi.

...

Những ngày sau đó, anh vẫn đến thường xuyên nhưng cậu lúc nào cũng im lặng, cậu xem anh như một vật vô hồn dù lúc nào anh cũng ngồi bên cậu. Cậu không muốn dính dáng tới anh và cả cô Vorona nào đó. Sức khỏe cậu đang tốt lên nhưng cậu vẫn còn rất yếu. Một hôm:

-"Tôi muốn cậu đến nhà tôi ở để tôi có thể chăm sóc cho cậu tốt hơn!" Anh đề nghị.

-" Tôi không cần!". Cậu trả lời.

-"Tại sao?". Anh ngạc nhiên.

-"Tôi không muốn liên quan tới anh! Bây giờ tôi muốn ngủ!". Cậu nhắm mắt lại.

Anh đứng nhìn cậu một lúc lâu rồi bỏ ra ngoài.

....

Những ngày tiếp theo, mỗi khi anh đến là Shinra lại nói cậu ngủ rồi và anh thất thiểu ra về.

Một ngày nọ, anh đến bất ngờ, chỉ có Celty ra mở cửa cho anh, cô ấy bảo Shinra xem vết thương của cậu. Anh định mở cửa vào thì nghe tiếng cậu:

-"Tôi không muốn thấy mặt anh ta nữa, cậu nói anh ta đừng có ngày nào cũng đến!

-"Shizuo muốn thăm cậu mà!".

-" Tôi không muốn dính dáng tới anh ta...những vết thương này là quá đủ rồi!". Cậu gắt lên.

-"Tại sao Vorona lại ra lệnh đánh cậu, chẳng phải tên đó do boss quản lí sao?". Shinra hỏi lại.

-"Tôi không biết...và hắn cũng chính là tên đưa không đủ số đạn, nếu không dùng dao thì chắc tôi cũng chẳng còn mạng trở về. À mà, có khi chết ở đó còn tốt hơn!".

Anh đứng ngoài cửa nghe họ nói như vậy thì tức giận xông vào.

-" Izaya! Nói đi! Vorona làm gì cậu?". Anh nắm chặt vai cậu.

-"Đau...chuyện này không liên quan đến anh...thả ra..". Cậu nhăn mặt vì đau.

-"Cậu nói cho rõ đi! Những vết thương này là do Vorona gây ra phải không?".

-"Không phải! Đau...thả ra...!".

-"Shizuo! Bình tĩnh lại! Thả tay ra nào! Izaya đau đấy! Shizuo!". Shinra kéo tay Shizuo ra.

Shizuo hất tay Shinra ra, anh nắm vai Izaya lắc mạnh.

-"Chuyện này cậu phải nói cho rõ!Tại sao Vorona đánh cậu?". Anh mất bình tĩnh.

-"Đau quá...đừng lắc nữa...tôi nhức đầu lắm...thả ra...!".Izaya bỗng thấy hoa mắt, cậu không chịu nổi sức mạnh của anh tác động lên mình.

-"Izaya! Izaya...".

-"Bởi vì...anh...đuổi...theo...tôi...". Cậu ngất đi.

Thấy cậu gục xuống vai mình, anh hoảng hốt ôm chặt lấy cậu.

-"Xin lỗi! Izaya! Tôi xin lỗi!"

-"Để cậu ấy nằm xuống đi! Tôi đã nói là cậu ấy còn yếu mà! Sao anh không kiềm chế được hả? Anh ra ngoài đi, muốn biết gì thì tôi sẽ nói cho anh biết!". Shinra trách.

....

-"Cậu ấy không sao chứ ?" Anh vội hỏi.

-"Anh có cần mất bình tĩnh như vậy không?". Shinra tỏ vẻ không đồng ý.

-"Tôi xin lỗi! Tại tôi nghe ....". anh bối rối.

-" Hôm qua Kadota có đến, anh ta nói boss không phạt Izaya nặng như vậy, là do một tên thuộc hạ cố ý muốn giết Izaya, theo như thông tin thì tên thuộc hạ đó nghe lời Vorona nào đó và cậu có quan hệ gì với cô ấy?".

-" Cô ấy chỉ là một người quen thôi! Chúng tôi không có quan hệ gì hết!". Shizuo chối.

-"Thật không? Bởi vì tại anh nên Izaya mới ra nông nỗi này!"

-" Sao lại tại tôi?". Anh ngạc nhiên.

-"Theo tôi được biết thì Vorona yêu anh và anh bỏ rơi cô ấy để chạy theo Izaya!." Shinra kết luận. "Izaya lãnh đủ!".

Shizuo ngớ người trước câu nói của Shinra.

-"Tại sao cô ta biết tôi chạy theo Izaya, hôm đó người tôi chạy theo là cô gái do Izaya cải trang mà?. Anh đột ngột hỏi.

Cả Shinra lẫn anh đều bất ngờ. Trong lòng cả hai đều cùng một câu hỏi "Vorona rốt cuộc là ai?".

---***---

-"Nếu chúng ta tìm được đối tác thì sẽ rất có lợi cho công ty chúng ta!". Shizuo nói với ba mình.

-" Ba nghĩ gia đình Vorona đáp ứng khá đủ điều kiện của công ty chúng ta!". Ông Heiwajima trầm ngâm

-".......".

-"Nếu hai đứa con kết hôn thì hai công ty sẽ là một! Ba thấy con bé rất yêu con đấy!".

Lời đề nghị của ba làm anh giật mình. Anh không muốn lấy cô ta, cô ta như một con rắn độc. Hơn nữa, sau chuyện của Izaya, anh muốn điều tra cô ta kĩ hơn.

-"Không còn công ty nào khác sao ba?" Anh suy nghĩ một hồi lâu.

-".......ba có một người bạn, công ty của ông ta rất tốt nhưng.....". Ông ta lơ đãng nhìn ra xa.

-" Thưa chủ tịch! Gia đình cô Vorona tới ạ!". Người trợ lí mở cửa vào.

-" Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau! Hôm nay ba đã gọi Vorona tới ăn cơm cùng chúng ta! Đi thôi!". Ông hào hứng.

-" Hôm nay con bận!". Anh từ chối, anh không muốn tiếp Vorona. Bây giờ anh chỉ muốn tới gặp Izaya thôi.

-"Không được! Tất cả công việc thu xếp sau! Ba không muốn con vắng mặt trong bữa cơm này!". Ông nghiêm khắc nói.

Shizuo miễn cưỡng đi theo ba mình, anh chỉ mong mình giữ được bình tĩnh.

....

Tại một nhà hàng sang trong bậc nhất.

-" Shizuo! Sao dạo này không thấy anh đến chơi với em?". Vorona níu lấy tay anh.

-"Dạo này tôi bận quá!". Anh gỡ tay cô ta ra nhưng cô ta cứ bám chặt.

-"Ngày mai anh chở em đi chơi đi! Coi như đền cho em!".

-"Được đó! Mai hai đứa đi chơi đi!". Cha Vorona lên tiếng " Anh có phiền không anh Heiwajima?. Ông ta quay sang nói với ba anh.

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt nhưng ba anh cũng mỉm cười xã giao:

-"Không sao đâu! Shizuo cứ thu xếp công việc rồi đưa Vorona dạo phố đi!"

Cô ta nhảy cẫng lên mừng rỡ rồi hôn lên má anh. Anh bất ngờ lau vội vết son:

-"Đừng có làm vậy nữa!". Anh gắt.

Cô ta im lặng nhìn anh, có gì đó trong mắt cô ta làm anh thấy lo.

-" Thôi! Chúng ta cùng ăn cơm đi!". Ba anh vội lên tiếng.

Bữa cơm diễn ra một cách suôn sẻ. Cô ta cứ gắp cho anh hết miếng này tới miếng kia, cứ như anh là con nít không bằng.

Ba anh chỉ im lặng nhìn anh và cô ta, còn ba cô ta thì cứ nói với người này một chút, nói với người kia một chút ra vẻ hớn hở lắm. Mẹ cô ta thì khoe xe cộ, nhẫn, trang sức mới mua.

Mẹ anh hơi phật ý khi thấy thái độ của họ, nhưng bà không nói.

Anh chỉ mong được về sớm, anh muốn sang nhà Shinra một chút.

Anh lấy cớ ra ban công hóng mát nên đứng dậy trước. Cô ta nhìn anh không rời mắt.

Gió ngoài cửa làm tóc anh rối xù lên, anh hút một điếu thuốc rồi thả những vòng khói bay lãng đãng.

Bây giờ Izaya đang làm gì nhỉ?. Anh thở dài. Mỗi khi nhớ đến gương mặt tái xanh vì đau của cậu làm anh không khỏi xót xa. Anh phải làm gì đây? Cũng là lỗi của anh.

Vorona từ phía sau ôm lấy anh. Anh bất ngờ vội đẩy cô ta ra.

-" Cô đừng có cư xử như vậy! Tôi không thích đâu!".

-"Em nhớ anh mà!".Cô ta trả lời.

-"Cô đàng hoàng một chút đi!". Anh bực.

-"Chẳng lẽ em không ôm anh được sao?".

-"Không! Tôi không muốn người khác hiểu lầm!". Anh nói thẳng

-"Nhưng em yêu anh mà!"

-"Tôi không yêu cô! Từ này về sau cô đừng bám theo tôi nữa!". Anh gắt

-"Sao anh la em!". Cô ta thút thít khóc.

-"Đừng giả vờ nữa! Chuyện cô làm tôi biết hết rồi!". Anh tức giận.

-"Em làm gì anh chứ? Em không có làm gì anh hết!".

-"Cô còn đụng tới Izaya thì tôi không bỏ qua cho cô đâu!".

Anh bước thẳng ra cửa, bỏ mặc cô ta đứng nhìn theo một cách ngỡ ngàng.

---***--

Anh lái xe đến nhàn Shinra thì cũng đã khuya. Giờ này chắc cậu đã ngủ rồi! Anh đứng dưới đất nhìn lên nhà Shinra một hồi lâu. Lần đầu tiên, anh cảm thấy nhớ cậu đến như vậy! Anh muốn được ôm cậu vào lòng và bảo vệ cậu.

Những cơn gió lạnh ban đêm lướt qua người anh.

Phía cửa sổ trên cao, một đôi mắt đỏ nhìn theo chiếc xe sang trọng lao vụt đi.

(còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro