Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầng 10. Nhà Shinra.

Cậu khẽ nhắm mắt lại tận hưởng từng cơn gió lướt qua gương mặt cậu.

Cậu muốn quên đi tất cả, cậu muốn được tự do. Đôi khi cậu thoáng nghĩ : tại sao cậu lại cố gắng sống đến tận bây giờ?. Và cậu luôn có câu trả lời cho mình: Mạng sống này, cơ thể này không thuộc về cậu, cậu sống vì nhiệm vụ!.

-"Izaya! Cậu tỉnh rồi à?". Shinra lại truyền dịch cho cậu. Bàn tay xanh xao lúc nào cũng gắn những sợi dây truyền máu, truyền dịch.

Cậu khẽ nhíu mày khi Shinra tiêm vào tay cậu.

-" Izaya này....à, ừm,....những vết hôn trên người cậu...ừm, ừm....".

Cậu nhìn Shinra đang lúng túng với một đôi mắt vô cảm.

-" Shiki...là Shiki phải không?". Shinra giật mình trước cái nhìn của cậu. "Tớ không có ý gì đâu, chỉ là...lúc khám...!".

Cậu im lặng thay cho câu trả lời.

Shinra đứng chết lặng rồi đặt tay lên vai cậu.

-"Cậu ngủ một chút đi!". Giọng Shinra ngẹn lại.

Cậu nhìn Shinra bước ra ngoài, rồi chợt lên tiếng.

-" Tớ ổn mà!".

Có những sự thật cay đắng đến nỗi chỉ biết ôm chặt vào lòng, có những nỗi đau vô tận chỉ có thể chịu đựng một mình để mỉm cười bước tiếp!

----***---

Shizuo đến khi cậu vừa ngủ, cậu ngủ vì kiệt sức chứ không phải là những giấc ngủ yên bình. Những cuộc trao đổi ngắn giữa Shinra và Shizuo về cậu ngày càng nhiều. Anh đấm mạnh vào tường làm lủng một mảng to khi nghe Shinra kể những gì Shiki đã làm với cậu. Anh nhất định phải bắt tên Shiki đó trả giá.

...

Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang ngủ của cậu. Nhìn cậu xanh xao và mỏng manh quá. Anh muốn đưa cậu về nhà để chăm sóc, cả Shinra cũng đồng ý nhưng cậu thì không. Cậu cứ ngủ vào những lúc anh đến.

-" Izaya! Sao cậu cứ ngủ mãi thế? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút!. Anh cầm tay cậu lên rồi nắm một hồi lâu.

-" Ngày mai tôi đến cậu đừng ngủ nữa được không?". Anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi bỏ về.

Shinra vừa tiễn Shizuo ra cửa thì cậu mở mắt ra.

-"Cậu không nói chuyện với anh ta một lần được à?". Shinra bước vào hỏi.

-"Có gì đâu mà nói!". Cậu chống tay ngồi dậy.

-" Tớ nghĩ anh ta thích cậu!".

-" Kệ hắn! Tôi không muốn dính dáng tới hắn!". Cậu nhìn ra cửa sổ.

-"....ngày nào Shizuo cũng đến còn cậu thì cứ giả vờ ngủ...ít ra thì cậu cũng nên nói chuyện với anh ta một lần chứ, hơn nữa, cậu còn chưa cám ơn anh ta đó!". Shinra trách.

-" Cám ơn anh ta vì nhờ anh ta nên tôi mới có những vết thương này à?". Cậu nhếch mép cười.

-" Đó đâu phải lỗi của Shizuo, anh ta không biết chuyện gì hết!"

-" ....."

-" Và lúc cậu mất máu sắp chết thì chính anh ta là người đã tìm đủ mọi cách để có số máu cho cậu, nếu không thì...".

-" Tôi không cần anh ta làm vậy!". Cậu nói bướng. " Tôi có chết cũng đâu có sao! Rảnh nợ!".

-" Cậu chưa bao giờ muốn chết, cậu luôn cố gắng để cho mình sống, dù nhiệm vụ khó khăn đến đâu cậu vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành đúng không?. Shinra cúi xuống nhìn cậu. " Vì điều gì thì trong lòng cậu cũng biết mà!".

Izaya nhìn vào đôi mắt nâu của Shinra. Cậu ta như nhìn thấu được trong lòng cậu.

---***---

Hôm sau, Shizuo lại đến sớm.

-" Izaya vẫn chưa dậy! Anh có cần phải đến sớm như vậy không?". Shinra ngáp dài.

-" Tôi đi làm nên ghé qua xem tình hình cậu ấy một chút.

Shinra phẩy tay để mặc Shizuo làm gì thì làm rồi nằm dài ra ghế sofa ngủ tiếp.

...

Anh ngồi cạnh Izaya rồi thở dài.

-" Izaya này! Có lẽ tôi thích cậu mất rồi! Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với cậu! Để cậu chịu đựng như thế này là lỗi của tôi! Tôi không ngờ cô ta lại làm vậy! À, tôi với cô ta chẳng có gì với nhau hết! Cậu là người duy nhất thu hút được tôi, kể từ lần đầu nhìn thấy cậu! Tôi chỉ muốn đưa cậu về nhà tôi để được chăm sóc tốt hơn! "

-" Anh có cần đến sớm rồi ngồi kể lể như vậy không?". Izaya bất ngờ lên tiếng.

Shizuo khá bất ngờ nên trong phút chốc anh chẳng nói được gì.

-" Cậu...cậu dậy rồi à?".

-" Anh nói nhiều quá đấy!". Cậu chống tay ngồi dậy nhưng những vết thương còn đau quá. Cậu mím môi để khỏi bật ra tiếng rên vì đau.

Anh đưa tay định đỡ cậu thì cậu trừng mắt nhìn anh.

-"Đừng đụng vào tôi! Với cái sức của anh mà lắc tôi thì tôi lại ngất nữa bây giờ!".

-"Tôi xin lỗi! Tại tôi kích động quá! Bình thường thì tôi có thể kiềm chế được nhưng hôm bữa tôi giận quá nên....". Anh lúng túng giải thích như một đứa học trò bị phạt.

-" Giận cái gì chứ! Dù sao thì chuyện cũng xong rồi!". Cậu thản nhiên đáp như đó là chuyện của người khác chứ không phải của cậu.

-"Tôi xin lỗi!".

-" Anh không đi làm đi! Ở đây làm gì?".

-" Ừhmm....tôi có mua một chút súp đến cho cậu!.".

-" Không cần đâu! Dù gì tôi cũng không ăn được!". Cậu nhìn anh rồi nói tiếp khi thấy vẻ mặt anh đờ ra " Shinra nói tôi vẫn chưa ăn được!".Cậu phụng phịu

-"Đúng vậy! Vết thương của cậu ảnh hường tới bao tử và một số cơ quan khác vì thế cậu chỉ có thể uống nước và truyền dịch thôi!." Shinra đưa cho cậu ly nước.

-" Nhưng tớ muốn ăn, Shinra, cho tớ ăn đi!". Izaya năn nỉ.

-"Không được! Khó khăn lắm tớ mới cứu được cậu, giờ cậu đòi ăn thì lỡ có chuyện gì thì sao!".

Izaya chán nản nhìn mấy cái dây truyền dịch rồi thở dài.

-" Shinra này, cho cậu ấy ăn một chút không được sao? Tôi đã mua súp được hầm nhừ rồi, chắc không sao đâu nhỉ?". Shizuo chỉ vào chén súp trên bàn.

-" Cậu còn thấy đau ở bụng không Izaya?". Shinra hỏi

-" Còn một chút!". Cậu cúi mặt xuống ngại ngùng khi phải thú nhận khi có mặt Shizuo ở đây.

-" Vậy không ăn được đâu!". Shinra nghiêm khắc.

-" Nhưng tớ đói rồi! Từ lúc tỉnh dậy đến giờ thì cậu có cho tớ ăn gì đâu!". Cậu dỗi.

-" Thì cậu ngủ tiếp đi! Khỏi ăn!".

-"Shinra! Để cậu ấy ăn một chút thôi! Chắc không sao đâu!". Anh nói xen vào

-" Có gì là cậu chịu trách nhiệm đó Shizuo!" Shinra cảnh báo

-" Được! Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà!Tất cả ...".Anh nói chắc chắn.

-"Vậy ăn một chút thôi đó!". Shinra nói rồi bỏ ra ngoài, vừa đi vừa mỉm cười đắc ý.

-" À...ưhm..cám ơn anh!". Cậu bối rối nói với Shizuo.

-" Không có gì! Nè, cậu ăn đi!". Anh đưa chén súp cho cậu.

Cậu đưa tay định lấy thì Shizuo bảo: "Thôi! Để tôi đút cậu ăn!"

-"Không cần đâu! Tôi tự ăn được!".

-" Nè, há miệng ra,aaaaa....".

Cậu miễn cưỡng để hắn đút cậu ăn từng muỗng. Cảm giác này sao bình yên quá. Cứ như một giấc mơ. Nếu đó là giấc mơ thì cậu ước rằng mình không bao giờ tỉnh dậy.

-" Izaya! Về nhà tôi nhé! Tôi sẽ chăm sóc cho cậu!". Anh đề nghị khi chén súp vừa hết.

Cậu giật mình nhìn anh do dự...

-" Tôi có một ngôi nhà ở Okinawa, tôi sẽ đưa cậu đến đó, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu!".

-" Nhưng còn ba mẹ anh và....". Cậu thoáng lo lắng, Vorona không phải là dạng vừa, cô ta làm gì nữa thì có trời mới biết, nếu cô ta liên kết với Shiki thì...

-" Không sao đâu! Họ chỉ ở Ikebukuro thôi! Sẽ không có ai làm phiền cậu cả! Kể cả cô ta! Tôi hứa đấy!". Anh nhìn cậu một cách cương quyết. "Được không?".

Cậu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

-"Chiều nay, tôi sẽ tới đón cậu! Tôi nói chuyện với Shinra rồi!". Anh hôn nhẹ lên trán cậu một cách yêu thương.

Cậu nhìn theo dáng anh với một cảm xúc thật lạ. Lần đầu tiên cậu nhận ra, cảm giác được người khác yêu thương thật sự rất ấm áp.

---***---

-"Izaya! Tôi đến đón cậu đây, xe đang chờ ở dưới đường!". Shizuo hớn hở đi vào.

-" Ừhm..đợi tôi một chút..". Izaya trả lời.

-" Không cần mang theo nhiều đồ đâu! Tôi sẽ mua cho cậu cái mới! Đi thôi!".

Shinra dìu cậu ra cửa, đi được vài bước thì anh bước đến bế cậu lên,

-" Khoan! Thả tôi xuống! Tôi tự đi được!". Cậu la lên.

-"Cậu còn yếu lắm để tôi đưa cậu ra xe!". Shizuo cười.

Vòng tay mạnh mẽ của anh làm cậu thấy mình thật yếu đuối, một mùi hương nam tính thoảng qua, là mùi hương của anh, giống như mùi hương hôm cậu ngủ ở phòng anh. Cậu thích mùi hương này, nó tạo cho cậu cảm giác an toàn và thanh thản.

-" Izaya! Mỗi tuần tôi sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho cậu! Còn Shizuo, tôi giao Izaya cho cậu đấy!". Shinra gọi với theo chiếc xe sang trọng đang lao đi.

Quãng đường xa làm cậu mệt đừ người, cậu dựa vào vai Shizuo thiếp đi. Anh để cậu dựa hẳn vào lòng mình rồi ôm lấy cậu. Anh vuốt ve tóc cậu rồi hôn nhẹ lên gương mặt thanh tú của cậu. Anh thật sự thích cậu nhiều lắm.

----***------***----

Tại một ngôi biệt thự cạnh bờ biển.

Ánh nắng ban mai của đảo Okinawa nhảy múa trên đôi hàng mi cong của cậu. Cậu chậm chạp mở mắt ra nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên một cái giường rộng rất đẹp. Căn phòng được bày trí đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Cuối cùng cậu cũng đến nhà anh. Cậu chậm chạp bước từng bước đến bên cửa sổ. Trước mắt cậu là biển xanh với bãi cát dài tuyệt đẹp. Lần đầu tiên cậu thấy biển đẹp như vậy. Cảm giác như trút bỏ mọi gánh nặng trên vai và chỉ có tận hưởng không khí ở nơi đây.

-"Cậu dậy rồi à?". Anh đột ngột xuất hiện sau lưng làm cậu giật mình.

-" Đẹp không? Phòng của cậu sẽ nhìn thẳng ra biển!". Mái tóc vàng của anh lấp lánh trong nắng. " Cậu muốn ăn ở đây hay ra ngoài ăn!".

-" Ăn ở đâu cũng được!". Cậu trả lời

-"Vậy cậu thay đồ đi! Tôi sẽ chờ cậu ờ ngoài!".

....

Khung cảnh ở đây làm cậu quên mất thân phận sát thủ của mình, dù sao thì Kadota cũng bảo cậu được nghỉ ngơi nên cậu mỉm cười đón nhận nó không chút do dự.

( còn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro