Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Shizu-chan! Tại sao tôi không được ăn sushi mà chỉ được ăn súp hả?". cậu cau có quậy chén súp của mình.

-" Cậu phải nghe lời Shinra chứ! Bây giờ cậu không ăn được thức ăn cứng đâu!". Shizuo gắp một miếng sushi bỏ vào miệng.

-"Shinra có ở đây đâu!". Cậu lầm bầm.

-"Tớ mới đến nè, Izaya!". Shinra đột ngột xuất hiện.

-"Cậu đến kiểm tra cho Izaya à?". Anh mỉm cười chào Shinra.

-" Uhm...hôm nay tớ có việc ở Okinawa nên sẵn tiện đến kiểm tra cho Izaya luôn!". Shinra ngồi xuống ghế.

-" Đợi cậu ấy ăn xong đã! Cậu ăn gì chưa? Ăn với chúng tôi luôn nha!" Anh gợi ý.

-"Tôi ăn trưa rồi! Có vẻ Izaya được anh chăm sóc kĩ nhỉ?". Shinra cười cười.

-"Tôi ăn xong rồi!". Cậu bực mình đứng dậy.

....

-"Đây là thuốc thoa ngoài da! Mỗi ngày anh thoa phía sau lưng cho cậu ấy nhé!". Shinra dặn.

-" Tôi tự làm được!". Cậu bướng.

-" Vậy nha...tuần sau tôi lại đến!". Shinra phớt lờ lời cậu nói.

----***---***---

-" Đừng...Shiki..dừng lại...tôi không muốn...thả ra...". Cậu giật mình tỉnh giấc. Cả người ướt đẫm mồ hôi.

12h đêm.

Cậu nhìn đồng hồ rồi gục đầu xuống, hai tay run rẩy ôm đầu gối. Những chuyện Shiki làm với cậu ám ảnh cậu trong cả giấc mơ.

Sợ hãi.

Tủi nhục.

Đau đớn.

Mỗi khi nhớ lại nó làm cậu run bắn lên. Cảm giác cô độc lại bủa vây lấy cậu. Cậu ngồi nhìn ra biển, biển đêm lạnh lẽ chỉ có những con sóng bạc đầu xô vào bờ, vỡ tan thành bọt biển.Những con sóng vô định, không nơi nương tựa, như cậu.

---***---

-"Vorona! Cô không định về nhà à?". Shiki rít một điếu thuốc.

-" Sau khi ngủ với tôi thì anh đuổi tôi về à, Shiki!". Cô ả vén tóc ngồi dậy.

-" Cô nên nhớ cô là con gái một giám đốc công ty đấy và người ta cũng đồn ầm chuyện cô yêu Shizuo kia kìa!". Shiki quay lưng lại với cô ta.

-" Hừ...Shizuo dám bỏ tôi để chạy theo Izaya mà anh còn nói vậy à?".cô ta tức

-" Chẳng phải cô cũng cho người đánh con mèo của tôi thừa sống thiếu chết hay sao?".

-" Tại nó thôi!".

-" Cô nên nhớ mối quan hệ giữa chúng ta đấy! Cô làm sao thì làm!".

-"Nếu tôi làm dâu nhà Heiwajima thì việc vận chuyển hàng lậu và ma túy của anh chả là gì cả? Kể cả buôn vũ khí và mở rộng thế giới ngầm".

-" Cô cũng làm vì lợi ích của cô thôi! Chính cô cũng thèm thuồng Shizuo và cái gia tài nhà Heiwajima thôi!". Shiki nói thản nhiên.

-" Tôi phải làm dâu nhà Heiwajima, dù bất cứ giá nào đi nữa, chỉ cần có được địa vị nhà Heiwajima thì tôi sẽ có tất cả!". Mắt cô ta long lên sồng sộc.

Shiki nhìn cô ta rồi nhếch miệng cười.

-" Vorona ơi là Vorona! Dù gì thì cô cũng chỉ là con cờ trong tay tôi thôi! Tôi phải có được tất cả thị trường ở Nhật, mà muốn làm được việc đó thì sử dụng cô là điều cần thiết! Để xem cô tìm cách nào để vô nhà Heiwajima đây! Bây giờ thì tôi chỉ cần chờ đợi, mọi chuyện tôi đã sắp xếp hết rồi! Chỉ cần cô lọt vào nhà Heiwajima thì mọi chuyện sẽ kết thúc! Tôi vẫn còn có con mèo của tôi mà! Tất cả giới kinh doanh ở Nhật sẽ phải quỳ dưới chân tôi!".

------***-------

-" Giám đốc! Ngài đang ở đâu vậy?". Trợ lí hốt hoảng gọi cho anh

-" Tôi đang nghỉ mát ở Okinawa!". Anh trả lời gọn lỏn.

-" Giám đốc! Ở công ty còn nhiều việc lắm sao ngài đi nghỉ đột ngột vậy? hàng đống giấy tờ đang chờ ngài giải quyết đây!".

-" Cậu gửi hết ra Okinawa cho tôi là được rồi!". Anh ra lệnh.

-" Bao giờ giám đốc về ạ!". Trợ lí tò mò hỏi.

-"Tôi cũng không biết nữa! Chừng nào về tôi báo! Cậu đừng lo!".

-"Giám đốc tôi phải lo chứ....tút tút tút!"

Anh ngắt máy, mới sáng sớm mà tên trợ lí đã làm phiền anh rồi. Anh cũng không biết là bao giờ mình sẽ về nhưng anh chỉ về khi Izaya khỏe hẳn thôi. Anh quăng điện thoại lên giường rồi bước vào phòng tắm.

...

-"Này! Cậu sao thế? Thức ăn không hợp khẩu vị à?". Shizuo thắc mắc khi nhìn thấy cậu ăn một cách lười biếng.

-" Không phải! Tôi ngán súp lắm rồi!". Cậu chán nản ăn từng muỗng.

-" Nhanh khỏe đi rồi muốn ăn gì tôi cũng mua!". Anh phì cười khi thấy cậu cư xử như một đứa con nít.

Cuối cùng thì bữa sáng cũng kết thúc với một người thì vui vẻ, còn một người thì quạu đeo.Anh về phòng mình làm việc khi thấy cả đống giấy tờ đã được người trợ lí chuyển tới. Công ty anh đang chuẩn bị cho dự án mới và anh cũng cần phải tìm được đối tác phù hợp. Anh không muốn hợp tác với gia đình Vorona sau khi biết rằng cô ta chẳng tốt đẹp gì. Ba anh có nói đến một người bạn của ông nhưng anh vẫn chưa kịp hỏi kĩ. Nếu người đó đồng ý hợp tác thì quá tốt.

Anh thoáng nhìn ra cửa sổ thì thấy cậu. Cậu bước dọc theo bờ biển đầy cát, những ánh nắng làm cậu trở nên lấp lánh, cái dáng vẻ mảnh khảnh của cậu làm bất cứ nhìn thấy cũng muốn bảo vệ, sợ rằng sẽ vỡ vụn, kể cả anh cũng vậy. Đôi mắt đỏ của cậu sáng lên dưới nắng, đôi mắt gợi cho anh một hình ảnh từ rất lâu, nhưng anh chẳng thể nào nhớ được.

Anh vội cắm đầu vào đống giấy tờ sau khi nhận ra rằng mình ngắm cậu quá lâu. Làm việc được một lúc thì cậu bỗng vào phòng anh.

-" Đợi tôi xem hết mấy cái hồ sơ này rồi chúng ta sẽ ăn trưa!". Anh nhìn cậu rồi nói.

-" Dự án bất động sản mới à?". Cậu cầm một xấp tài liệu lên xem.

-"Ừhm...chỉ mới là kế hoạch thôi!".

-" Anh không sợ tôi xem rồi tiết lộ ra ngoài à?". Cậu ngồi xuống giường anh.

-" Tôi tin cậu không phải là người như vậy!". anh nói mà không cần ngẩng đầu lên.

Cậu khá ngạc nhiên khi thấy có người dám tin cậu như vậy. Hành động của một tay môi giới thông tin và sát thủ làm người ta lúc nào cũng nghi ngờ cậu. Vậy mà anh lại tin cậu.

Ngồi chơi được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến. Đêm qua lúc giật mình tỉnh dậy thì cậu không thể nào ngủ lại được nữa. Cậu ngồi gà gật trên giường rồi tới lúc cơn buồn ngủ đánh gục cậu thì cậu mới nằm xuống giường của anh. Mùi hương nhẹ nhàng vương trên gối của anh thoảng qua mũi cậu. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi nghĩ rằng: mùi hương này tạo cho cậu một cảm giác thật an toàn.

-"Izaya! Xong việc rồi! chúng ta đi ăn cơm thôi...". Anh chợt ngừng nói khi nhìn thấy cậu đă lăn ra ngủ rồi. Anh tiến tới, khẽ vuốt nhẹ má cậu rồi đột nhiên cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cậu trở mình quay mặt vào trong làm anh giật thót vội vã bước ra ngoài.

-"Trời ơi! Mình làm gì thế này! Sao mỗi lần nhìn cậu ấy mình lại không thể điều khiển cảm xúc như vậy chứ!". Anh đỏ bừng mặt khi nghĩ như vậy.

Tit tit tit...tiếng chuông điên thoại làm anh muốn nhảy dựng lên.

-" Con đang ở đâu đấy?". Giọng ba anh vang lên phía bên kia đầu dây điện thoại.

-" Con đang ở Okinawa, con đi nghỉ mát một thời gian...". Anh vội phân trần.

-" Thôi khỏi tìm lí do, à, tình cờ hôm nay bạn của ba về Nhật, con cứ liên lạc với họ xem..."

-" Là công ty mà ba từng nhắc đến sao?". Anh ngạc nhiên hỏi lại.

-" Ừ...cũng thân thiết cả...gặp con chắc họ bất ngờ lắm, dù sao cũng lâu lắm rồi họ mới về Nhật!.". Ba anh thở dài.

-" Dạ! con hiểu rồi....".

Sau khi trò chuyện thêm một chút thì anh cũng cúp máy. Anh vội liên lạc với bạn của anh thì nhận được một lời mời dùng cơm từ họ ngay trưa hôm nay. Anh vội vàng lái xe đến điểm hẹn sau khi căn dặn người hầu chuẩn bị thức ăn cho cậu. Anh muốn chở cậu đến nhà hàng luôn nhưng có lẽ cậu còn mệt, thôi thì để lần sau cũng được.

-" Shizuo! Dạo này con lớn quá làm bác không nhận ra luôn!". Người phụ nữ lên tiếng.

-" Con chào hai bác! Hai bác mới về chơi!". Anh lễ phép nói.

-"Ừ, thì cũng có chút chuyện!". Người đàn ông cất giọng trầm trầm.

-" Hai bác dự định ở lâu không ạ? Hay là hai bác đến nhà con ở cho tiện!".

-"Ngày mai hai bác về Mỹ rồi! Nghe ba con nói hôm nay con đến Okinawa nên hai bác cũng muốn gặp con!". Người phụ nữ nói." Dạo này thành một ông chủ trẻ tuổi rồi! Thời gian trôi nhanh quá!".

Người phụ nữ thở dài, bà ta có một gương mặt phúc hậu nhưng lúc nào cũng phảng phất một vẻ buồn khó tả.

-" Con đến Okinawa vì công việc sao?. Người đàn ông lên tiếng.

-"Con trốn việc đi chơi thì có! Ba con mới gọi cho con để than phiền đây!" anh cười cười.

-" Anh Heiwajima thật tình...dù sao con cũng lớn rồi! Lo kiếm vợ đi rồi còn cho hai bác uống rượu mừng!.

Nhắc đến vợ tự nhiên anh nghĩ đến Izaya rồi mặt anh thoáng đỏ bừng.

-" Hay là hôm nay đi chơi với người yêu ở Okinawa đúng không?". Người phụ nữ nhìn anh rồi trêu.

-" Không phải đâu ạ!". Anh vội chối.

Hai người họ chỉ nhìn anh rồi cười tủm tỉm với nhau làm anh ngại ngùng chỉ biết cười trừ.

-"Sao hai bác không về Nhật ở luôn? Còn công ty thì sao ạ?". Anh thắc mắc.

-"Ừ...có lẽ hai bác sẽ chuyển hết cổ phần rồi về Mỹ luôn, dù sao thì hai bác chắc sẽ không về Nhật nữa!". người đàn ông trầm tư.

-" Hay là hai bác hợp tác với công ty con đi rồi con sẽ trông coi dùm công ty của hai bác luôn, dù sao thì hai bác cũng là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Nhật. Nếu rút vốn thì tiếc quá!". Anh chợt hoảng hồn vì những gì mình nói, sợ rằng họ sẽ nghĩ anh kẻ lợi dụng.

-" Uhm....à, nếu con nói vậy thì cũng được, chỉ sợ làm con thêm việc rồi thêm trách nhiệm nữa.". Họ nhìn nhau e ngại.

-" Không sao đâu ạ! Con còn trẻ mà! Con không ngại chuyện giúp đỡ hai bác đâu! Dù sao thì gia đình ta cũng thân thiết từ lâu mà!".

-" Không biết ý ba con như thế nào? Cũng lâu rồi chưa gặp anh Heiwajima!". Người đàn ông lo lắng.

-" Ba con sẽ đồng ý mà!" . Anh tự tin nói.

-" Nếu vậy thì tốt quá! Có gì bác sẽ chuẩn bị tài liệu rồi sang Nhật gặp con!Có con giúp thì tốt quá, dù sao cũng mấy chục năm gầy dựng, bác cũng không muốn công ty như vậy!". ông ta mừng rỡ nói.

-" Giúp được bác cũng là vinh hạnh của con!".

Ba người bọn họ cùng cười vang, bữa cơm thật vui vẻ.

.....

Anh về nhà thì cũng đã chiều. Hoàng hôn ráng đỏ như màu mắt của cậu làm anh nhìn mãi không thôi. Và cậu thì vẫn chưa dậy, cậu cứ ôm chặt gối của anh vào lòng mà ngủ đến khi anh đánh thức thì cậu mới mơ màng ngồi dậy.

-" Dậy đi Izaya! Buổi chiều mà ngủ sẽ bị mệt đấy! Izaya!Đêm qua cậu không ngủ à?". Anh gọi cậu dậy.

-" Ừhm..từ từ..để từ từ tôi dậy...". Cậu lừ đừ ngồi dậy.

-"Dậy đi tôi chở ra nhà hàng ăn tối! Tôi mới đi ăn lúc trưa, cũng ngon lắm!". Anh dụ dỗ cậu.

-" Tôi có ăn được đâu! Tôi lại phải ăn súp thôi! Ăn ở đâu cũng vậy!". Cậu khó chịu.

-" Haizz....dậy đi rồi tôi cho ăn , không ăn súp nữa!".

Mắt cậu sáng rực lên rồi vội vàng về phòng chuẩn bị.

-----***----

Anh làm việc đến tận nữa đêm, việc hợp tác với công ty bạn của ba anh xem như đã ổn. bây giờ chỉ còn việc đối phó với gia đình Vorona. Anh không thể tin được là cô ta lại muốn vào nhà anh đến như vậy, kể cả việc cô ta cấu kết với thế giới ngầm để buôn lậu. Theo điều tra của anh thì cô ta chỉ muốn lợi dụng địa vị của anh thôi, anh phải cẩn thận với cô ta mới được. Chỉ cần cô ta đừng đụng đến Izaya của anh, nếu không anh sẽ bắt cô ta phải trả giá.

Lòng anh càng tức giận khi nghĩ đến cô ta, và cả gã Shiki, dù cho hắn là một kẻ nguy hiểm như thế nào anh cũng không sợ, anh chỉ lo cho Izaya. Nhắc đến Izaya, anh thầm cười khi thấy cậu ăn lúc chiều. Có lẽ đã bắt cậu ăn súp đến ngán tận cổ rồi, dù chỉ là thịt bằm nhưng cái cách cậu ăn như một đứa con nít làm anh bật cười. Chỉ có một miếng thịt mà cậu cứ nhai mãi rồi mới nuốt và cậu ăn siêu chậm.

Anh đẩy cửa phòng cậu để xem cậu ngủ chưa, anh muốn nhìn thấy gương mặt cậu lúc ngủ. Một gương mặt vô lo vô nghĩ, không vướng bận chuyện gì. Cậu nằm úp mặt vào gối nên anh đành lòng quay ra:

-" Đừng...đừng mà Shiki...thả tôi ra..tôi không muốn ..hức hức..".

Anh chưa ra khỏi phòng thì nghe tiếng khóc của cậu, anh vội lay cậu dậy:

-" Izaya! Izaya! Dậy đi! Tỉnh dậy nào!.

-" Không...không...hức hức...thả tôi ra đi...đau lắm...đừng mà...hic hic". Cậu cứ khóc .

-" Izaya! Không sao đâu! Tỉnh lại nào! Không có chuyện gì hết! Không sao cả! Nín đi.". Anh cúi xuống ôm cậu.

Cậu hoảng hốt mở mắt ra, anh đang ôm cậu, vòng tay ấm áp của anh làm nước mắt cậu cứ chảy mãi. Cậu đưa tay ôm chặt lấy anh rồi thổn thức.

-" Nín đi! Có tôi ở đây rồi, không sao đâu!". Anh đỡ cậu dậy rồi lau nước mắt cho cậu.

Cậu nhìn anh rồi nấc lên từng tiếng nhỏ.

-" Ở đây không có ai làm hại cậu đâu! Bây giờ tôi lấy sữa cho cậu uống nha, đừng khóc nữa, đã có tôi bảo vệ cậu rồi!". Anh định đứng lên thì cậu níu áo anh lại.

-" Không cần đâu!". Cậu thở hắt ra.

-" Không sao chứ! Thôi cậu ngủ tiếp đi!". Anh gỡ tay cậu ra.

-"Anh ở lại với tôi đi!". Cậu ngại ngùng nói.

Anh ngần ngừ đôi lúc.

-"Không được à?". Cậu nhìn anh van xin.

-" Được chứ! Nào xích lại đây". Anh nằm xuống cạnh cậu "Rồi! Ngủ đi!".

Cậu mỉm cười nép sát vào người anh rồi để yên cho anh vòng tay qua ôm lấy cậu.

Có lẽ cậu thích anh thật rồi!

( còn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro