Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng. Tại một ngôi biệt thự bên bờ biển.

Cả cánh tay Shizuo tê rần đến mức không còn cảm giác, anh thử nhúc nhích mấy đầu ngón tay rồi mở mắt thức dậy. Izaya vẫn còn đang ngủ và cậu đang nằm trên cánh tay của anh. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu rồi để cậu nằm xuống gối, anh định ngồi dậy thì nhận ra tay cậu vẫn nắm chặt áo anh nên anh đành nằm với cậu thêm chút nữa.

-"Ưhm...". Cậu động dậy rồi mở mắt ra.

-"Cậu dậy rồi à?". Anh mỉm cười.

-"Shi...Shizu-chan...sao anh ở đây?". Cậu giật mình buông áo anh ra.

-"Hôm qua cậu bảo tôi ở lại với cậu mà?". Anh ngạc nhiên.

-"Xin lỗi!". cậu ngại ngùng đáp với gương mặt đỏ bừng. Chính cậu bảo anh ngủ với cậu mà sáng ra đã quên mất.

-" Không sao đâu! Tôi về phòng đây! Cậu chuẩn bị đi rồi chúng ta ăn sáng!". Anh bước xuống giường rồi ra ngoài.

Cậu nhìn theo dáng anh khuất ngoài cửa rồi nằm xuống giường, mùi hương của anh vẫn còn phảng phất đâu đây như bao bọc ôm lấy cậu.

----***----

Ngoài vườn.

Cậu đang đọc sách còn anh thì cắm cúi làm việc.Khung cảnh thật bình yên. Những vết thương của cậu cũng gần như lành hẳn. Thuốc của Shinra thật tốt, nhờ nó mà da cậu chẳng để lại tí sẹo nào.Chợt một xấp tài liệu bị gió thổi bay đến chỗ cậu. cậu cầm lên xem thử thì đó là danh sách những công ty hàng đầu tại Nhật. cậu vội bỏ quyển sách xuống rồi lật ra xem. Đứng đầu là tập đoàn Heiwajima của gia đình Shizuo. Chỉ trong vòng vài tuần mà đã leo lên dẫn đầu rồi sao? Cậu ngạc nhiên vô cùng. Theo bảng điều tra lần trước của cậu thì tập đoàn Heiwajima chỉ nằm trong top 5 thôi, chưa lên nổi hạng đầu mà. Cậu vội lật ra những trang sau, hạng nhì là một công ty với vốn đầu tư nước ngoài, hạng ba là công ty của gia đình Vorona, hạng tư là một công ty ma do Shiki điều khiển, và hạng năm là...

-"Này, tài liệu mật đấy!". Shizuo lấy ra khỏi tay cậu.

-"Sao công ty anh dẫn đầu nhanh vậy? Mấy tuần trước chỉ ở hạng 5 thôi mà?". Cậu nhìn anh thắc mắc.

-" Tôi chỉ thay đổi chiến lược kinh doanh một chút thôi!". Anh bối rối đáp.

Cậu không ngờ rằng anh lại giỏi như vậy. Hóa ra anh cũng thông minh nhỉ? Cậu vẫn ngạc nhiên nhìn anh sắp xếp lại đống giấy tờ.

-"Nếu công ty của bạn ba tôi không rút vốn thì bây giờ họ dẫn đầu cũng nên! Chỉ tiếc là..." Anh thở dài.

-" Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?". Anh hỏi lại khi thấy cậu vẫn nhìn anh chằm chằm.

-"Gia thế anh như vậy hèn gì cả khối người theo anh!". Cậu nói một cách khó chịu.

-"Cậu ghen à?".

-"Làm gì có! Tôi chỉ thắc mắc thôi!". Cậu vội chối.

-"Cậu nói dối! Những gì cậu nghĩ hiện hết lên mặt rồi kìa!". Anh chọc cậu.

-" Không có! Tôi chẳng nghĩ gì hết!". Cậu sờ lên mặt mình.

-" Ha..ha..ha...! Trên mặt cậu không có gì đâu! Tôi đùa thôi!". Anh cười lớn khi thấy biểu hiện của cậu. Rõ ràng là cậu đang ghen với bọn con gái.

Mặt cậu đỏ bừng lên khi thấy anh cười mình. Cậu không có ghen, cậu chỉ thấy khó chịu trong lòng thì nghĩ đến việc anh được bọn con gái xúm xít bên cạnh thôi.

-" À..được lắm! Anh ở đó mà cười đi! Tôi không thèm chấp bọn con gái ẻo lả suốt ngày nhõng nhẽo đòi cái này cái kia!". Cậu tức giận bỏ đi.

Anh đứng lên kéo tay cậu lại rồi nhìn vào mắt cậu, gương mặt anh gần sát với mặt cậu.

-" Cậu thừa biết tôi không quan tâm bọn họ mà!". Anh kéo mặt cậu lại gần hơn, cậu giật mình đẩy anh ra.

-"Izaya...". Gương mặt cậu đỏ bừng lên, cậu vội tránh ánh mắt anh nhưng anh nâng cằm cậu lên rồi hôn cậu. Lưỡi anh nhanh chóng tiến vào miệng cậu. Cậu rụt rè tránh né, anh ôm chặt cậu đủ để cậu biết anh thích cậu đến nhường nào. Cậu đáp lại nụ hôn của anh một cách bối rối. Lưỡi họ quấn vào nhau trong một nụ hôn dài đầy mê đắm.

Hai người bọn họ quên mất cả thời gian nếu như không có tiếng chuông đồng hồ kéo họ về thực tại.

-" 12h rồi! Đến lúc ăn cơm rồi đấy!". Anh buông cậu ra một cách tiếc nuối.

Izaya chỉ gật đầu trả lời, gương mặt vẫn còn đỏ bừng.

----***----

Buổi chiều.

Họ cùng nhau ăn dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

-"Izaya này! Tôi sẽ cho người tìm lại gia đình của cậu!". Anh gắp một miếng sushi cho cậu.

-"Để làm gì?". Cậu ngừng ăn hỏi lại anh một cách lạnh lùng.

-"Chỉ là...cậu cũng muốn gặp lại họ phải không?". Anh do dự.

-" Không! Chưa bao giờ tôi muốn gặp lại họ cả!".

-"Lỡ như họ muốn gặp lại cậu thì sao?"

-" Kệ họ!". Cậu thản nhiên ăn tiếp

-" Izaya à...".

-" Thôi đi! Anh không cần phải nói nữa!". Cậu gắt

-" Tôi chỉ...".

-" Tôi không cần họ! Họ đã vứt bỏ tôi thì đừng bao giờ tìm tôi nữa! Tôi là một đứa mồ côi và tôi không có ba mẹ! Mà tôi cũng chẳng cần ba mẹ hay gia đình gì cả!" Cậu đứng lên rời khỏi bàn ăn.

-" Izaya! Izaya!". Anh vội nắm tay cậu lại. " Chẳng phải trong lòng cậu lúc nào cũng muốn gặp họ sao? Chẳng phải cậu cố gắng sống đến bây giờ là để được nhận lại gia đình mình sao? Và cậu làm người môi giới thông tin để có thể tìm tung tích họ, phải không?"

-" Anh biết gì mà nói! Không bao giờ tôi chấp nhận một người bỏ rơi con mình là mẹ!". Cậu giật tay mình ra rồi bỏ đi.

Anh đứng ngỡ ngàng nhìn theo dáng cậu chạy ra biển. Anh không ngờ rằng cậu lại phản ứng gay gắt đến như vậy. Nếu cậu đã nói như vậy thì anh sẽ là gia đình của cậu, anh sẽ là người thân duy nhất của cậu.

....

Cậu thẩn thờ bước dọc theo bờ biển. Gia đình ư? Nó quá xa vời với cậu. Cậu đã từng thử tìm kiếm khắp nước Nhật nhưng vô vọng. Cứ hi vọng rồi lại thất vọng, đến nỗi bây giờ cậu cũng không cần nữa. Cả thế giới này chỉ có mình cậu với nỗi cô đơn, lạnh lẽo. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa mồ côi, không cha không mẹ không người thân. Cậu cay đắng nuốt nước mắt vào lòng. Cậu để mặc những cơn gió lạnh bao trùm lấy cậu.

Chỉ là....sâu thẳm trong lòng cậu...vẫn mong một ngày nào đó...cậu cũng có một gia đình....chỉ là ..cậu không nhận ra thôi!

---***---

-"Izaya! Izaya!". Shizuo chạy dọc bờ biển tìm cậu.

-"Về nhà thôi! Khuya rồi!". Anh thấy cậu đang ngồi trên cát nhìn những con sóng vỗ mạnh vào vách đá.

-" Cậu lạnh ngắt rồi này! Đứng lên đi!". Anh kéo cậu dậy rồi cởi áo khoác mình ra choàng lên người cậu.

-" Tôi không sao đâu!". Cậu run run nói

-" Cái gì mà không sao chứ! Nhìn xem...cậu đang run lên đấy!". Anh ôm lấy cậu, hi vọng chút thân nhiệt của mình sẽ làm cậu ấm lại.

-" Tôi xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện của cậu được chưa?".

-" Không sao đâu!". Giọng cậu nhỏ xíu.

-"Về thôi!". Anh nắm tay cậu dắt đi.

Gió biển ban đêm càng lúc càng lạnh, cậu run rẩy nép sát vào người anh. Bây giờ cậu chỉ có anh, chỉ mình anh yêu thương, lo lắng cho cậu, Và cậu cũng vậy, cậu chỉ yêu mình anh.

.....

Shizuo nằm trên giường xem những báo cáo về Shiki và Vorona. Họ cấu kết với nhau để buôn lậu vũ khí và ma túy, Shiki đúng là rất giỏi che giấu hành tung của mình, hắn chỉ để bọn thuộc hạ ra mặt. Có vẻ như hắn rất muốn nắm trong tay toàn bộ giới kinh doanh, công ty đứng thứ hai trong danh sách Izaya xem lúc chiều cũng có một phần vốn của hắn. Nếu xét ra, thì chỉ còn công ty của anh là đối đầu với bọn chúng. Anh chỉ mong sớm hợp tác với công ty bạn của ba anh, họ từng là những người kinh doanh tài giỏi trên thương trường. Chỉ tiếc là họ có việc bận nên gần như chuyển việc kinh doanh sang Mỹ hết.

Anh thở dài, tiếc là không có bằng chứng để kết tội bọn chúng. Chợt anh có linh cảm hình như có ai đó đứng ngoài cửa, nên vội bước ra.

-" Izaya! Sao giờ này còn đứng đây?". Anh thắc mắc khi nhìn thấy cậu.

-" À,...uhm...tôi...tôi ngủ với anh được không?". Izaya lí nhí nói.

-" Sao vậy?".

-" Uhm...tôi..gặp...ác mộng..!". Cậu nói với giọng run run

Anh vội kéo cậu vào lòng rồi ôm cậu. Tại sao cậu lại gặp những chuyện như vậy chứ? Ngay cả ngủ mà cậu cũng không thế yên giấc sao? Thật lòng anh thấy xót xa quá, cứ như ngàn mũi kiếm đâm vào tim vậy.

-" Shizu-chan...". Cậu khó nhọc nói, anh ôm cậu chặt quá.

-"Xin lỗi!". Anh buông cậu ra rồi để cậu vào phòng.

Cậu leo lên giường anh nằm, nhưng chỉ dám nằm ngoài bìa, hôm nay cậu vô cớ nổi giận với anh còn để anh ra biển tìm nữa. Cậu chỉ sợ anh giận.

-" Nhích lại đây! Nằm ngoài đó té sao?". Anh đưa tay kéo cậu vào lòng mình.

-" Shizu-chan?".

-"Hửm?"

-"Tôi xin lỗi!"

-"Chuyện gì?"

-"...lúc chiều tôi vô cớ nổi giận với anh...". Cậu nói nhỏ

-"...tôi giận đấy". Anh giả bộ nghiêm mặt.

-" ....". Cậu lo lắng

-"Cho tôi hôn một cái đi!". Anh cười gian

-" Ừhm...chỉ hôn thôi đó!". Cậu nhìn anh

-"Ừhm..".

Anh nâng mặt cậu lên rồi đặt một nụ hôn dài lên môi cậu.

Cuối cùng thì họ cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình.

( còn dài)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro