Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi ăn trưa xong.

-" Những vết thương trên lưng cậu lành hẳn rồi này! Chẳng có sẹo luôn!". Anh kéo áo cậu lên kiểm tra vết thương.

-" Uhm...được rồi, đừng kéo áo tôi nữa!". Cậu lên tiếng.

-"À..có một vết bớt hình vương miện ở giữa lưng cậu này...nó khá mờ..và cũng khó thấy.". Anh đưa tay chạm vào nó.

-" Ưhm...vậy à! Mà kéo áo tôi xuống đi!". Cậu dường như không quan tâm đến vết bớt đó lắm.

-"Hôm nay đi ăn hải sản đi! Có một nhà hàng rất nổi tiếng ở đây đấy!". Anh bước đến bên kệ sách rồi lấy ra một tấm bản đồ

-"Tôi có một tấm bản đồ các địa điểm nổi tiếng ở đây nè! Do tôi tự khám phá đấy!". Anh trải nó lên giường trước mặt cậu.

-"Sao toàn là cửa hàng bánh ngọt không vậy? Đặc biệt là pudding nữa?". Cậu ngạc nhiên khi thấy anh chú thích toàn là hình bánh pudding.

-" Ờ..thì nó là món yêu thích của tôi mà..". Anh vò đầu một cách ngại ngùng rồi nói.

-" Ha ha...anh là con nít à? Chỉ có con nít mới thích đồ ngọt thôi!". Cậu nhìn anh rồi cười.

-"Chẳng lẽ chỉ có con nít mới thích đồ ngọt à? Tôi không thích pudding được sao?". Anh ngượng chín người.

-" Ha ha..tôi thấy lạ thôi!". Cậu càng cười nhiều hơn

-"Không được cười nữa!". Anh chồm tới bịt miệng cậu.

-"uhm...uhm...". Cậu cố kéo tay anh xuống.

-"Không cười nữa thì tôi thả ra!". Anh ra điều kiện.

Cậu gật đầu lia lịa rồi anh cũng thả cậu ra. Cậu nằm thở dốc vì cười nhiều quá, anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu. Cuộc sống của họ thật bình yên.

..Cộc..cộc..cộc..

-"Cậu chủ! Cô Vorona tới ạ!". Người hầu nói vọng vào

-"Bảo là tôi đi vắng rồi!". Anh nói một cách khó chịu.

-"Nhưng cô ta cứ bảo là sẽ đợi!".

-"Được rồi! Tôi ra liền!". Anh thở dài rồi đứng lên.

Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy lo lắng. Tại sao cô ta lại đến đây? Cô ta muốn gì chứ?.Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, anh ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu.

-" Không sao đâu! Cậu còn có tôi bên cạnh mà! Trong lòng tôi chỉ có cậu thôi!". Anh thầm thì vào tai cậu.

......

-"Shizuo! Sao anh đến đây nghỉ mát mà không rủ em? Làm em tìm anh mãi!". Cô ta õng ẹo xáp lại gần anh.

-"Tôi đến làm việc chứ không phải đi chơi!". Anh lạnh lùng nhìn cô ta

-" Anh lạnh lùng với em quá nha!" Cô ta dỗi

-" Nếu cô đến chơi thì cô cứ ngồi đây! Tôi bận việc chút!". Anh định bước ra ngoài thì cô ta níu tay anh lại.

-" Shizuo! Em chỉ muốn gặp anh thôi mà!".

-" Đừng có nắm tay nắm chân ở đây!".Anh giật tay ra.

-" Anh làm gì sợ dữ vậy? Bộ người yêu anh ở đây hả?". Cô ta gào lên.

-"Đúng rồi! Người yêu anh ta không muốn cô làm như vậy đâu!". Izaya đột ngột xuất hiện.

-"Anh là ai? Đừng xen vào chuyện của chúng tôi!". Cô ta giật mình khi nhìn thấy cậu.

-"Cô biết tôi là ai mà? Thôi cái trò giả bộ ngây thơ đi! Cô Vorona!". Cậu thản nhiên đáp

Cô ta nhìn cậu một cách tức giận rồi nói:

-" Vẫn chưa chết à?".

-" Làm sao chết được chứ? Cô quên tôi là ai à?". Cậu đáp một cách khinh bỉ

-" Đừng xen vào chuyện của tao!". Cô ta gào lên.

-"Nói năng cho lễ phép đi, đại tiểu thư, dù sao cô cũng là con nhà danh giá, đừng để người ngoài chửi cha mẹ cô không biết dạy con!".

-" Đừng lôi ba mẹ tao vô đây, đồ mất dạy!".

-"Chưa biết ai mất dạy hơn ai à, người ngoài nhìn vô nói cô mới là thứ mất dạy đấy, hay là người ta sẽ nói cha mẹ cô lo cờ bạc nên không dạy được đứa con gái duy nhất!". Cậu mỉm cười đáp lại

-" Sao...sao mày..?". cô ta ấp úng

-" Cô cần tôi nói luôn là mỗi tối cha cô đi đâu không? Và mẹ cô ở đâu mỗi cuối tuần, chắc cô cũng muốn biết nhỉ?".

-" Im đi! Đồ mồ côi...đồ không có gia đình, được Shiki đem về nuôi thì đừng có lên mặt."

Cậu thoáng khựng lại nhưng cũng vội mỉm cười.

-" Cô biết rõ quá nhỉ? Tôi mồ côi nhưng dù sao cũng biết điều hơn thứ con gái hư hỏng như cô! Shiki trả cho cô bao nhiêu tiền mỗi lần ngủ với hắn?".

-" Làm sao...làm sao mày biết!". Cô ta biến sắc

-" Cô cần tôi nói luôn lúc này số vốn huy động của công ty cô là bao nhiêu không? Kể cả số tiền cha cô nợ ở casino nữa?".

-"Hừ..được lắm! Coi chừng tao đấy!". Cô ta hậm hực

-" Cô cũng lớn rồi, cần tôi phải coi chừng cô à? Cô có phải con nít đâu mà tôi lúc nào cũng coi chừng cô được!". Cậu mỉa mai.

Cô ta tức đến trào máu vội vã bỏ về, quên cả chào Shizuo.

-"Cậu quá đáng rồi đấy!". Shizuo nói

-" Nếu tôi quá đáng thì anh đã can thiệp rồi đúng không?".

-" Cậu biện minh cho mình giỏi nhỉ?". Anh bước đến nhìn cậu.

-" Nghề của tôi mà!".Cậu dựa vào tường

-"Cậu chỉ được cái miệng"

-"Không dám đâu! Tôi làm được nhiều thứ lắm đấy!".

-" Giỏi vậy thì làm gì tôi xem thử!". Anh chống hai tay vào tường rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

-"Này, anh làm gì vậy?". Cậu chợt nhận ra mình bị anh ép vào tường.

-" Cậu đoán thử xem!". Anh mỉm một nụ cười gian manh

Cậu còn đang ấp úng thì bỗng nhiên anh hôn cậu, một nụ hôn mãnh liệt cuốn cảm xúc của cả hai vào nhau. Họ chỉ buông nhau ra khi cả hai đã gần như ngạt thở.

-" Được rồi! Chúng ta đi ăn nào!".Anh hào hứng nói.

-" Gọi người ta đem đến đi! Tôi không muốn ra ngoài đâu!".

-"Sao thế?". Anh ngạc nhiên.

-"Tôi không muốn đụng mặt cô ta một chút nào cả!". Cậu có vẻ khó chịu.

-"Vậy sao lúc nãy lớn tiếng chửi cô ta dữ lắm mà!". Anh trêu cậu

-"Kệ tôi! Ai biểu cô ta cứ...". Đang nói thì cậu im hẳn

-" Cứ làm gì?". Anh thừa biết cậu ghen mà cứ giả bộ

-" Làm gì thì ai biết!". Cậu gắt

-" Không phải cậu ghen nên mới ra mặt sao?". Anh cứ cười cười.

-"Im đi!". Cậu tức giận hét lên rồi bỏ vào phòng.

Tại sao anh cứ đùa giỡn như vậy chứ? Anh cũng biết tình cảm của cậu dành cho anh mà? Dù anh nói thích cậu nhưng anh cũng là một giám đốc, lại còn là con trai của một gia đình quyền thế, còn cậu chỉ là một đứa mồ côi, lại mang tiếng là sát thủ, bàn tay này đã nhuộm biết bao nhiêu máu người, còn làm cái công việc môi giới thông tin bị người ta ghét.Hơn nữa, cậu lại là con trai.Liệu anh có yêu cậu thật lòng không?

-" Izaya! Tôi mang thức ăn vào cho cậu nhé!". Giọng anh làm cậu giật mình. Cậu mãi suy nghĩ rồi.

-" Hửm? Món gì vậy?". Cậu nhìn anh để cái đĩa lên bàn.

-" Lại đây xem đi! Món mới ở nhà hàng đó!".

Cậu bước đến xem thì hốt hoảng nhận ra đó là mắt cá ngừ. Cậu vội lùi ra sau.

-"Anh đem nó đi đi! Tôi không ăn đâu!". Cậu hoảng sợ nói.

-" Sao vậy? Tôi thấy nó cũng ngon mà!". Anh kéo tay cậu lại.

Cậu níu anh chặt cứng " Tôi sợ lắm! Đem nó đi đi! Nó nhìn tôi kìa! Nó nhìn tôi kìa!". Giọng cậu run run.

Anh ráng nín cười rồi đem món đó ra ngoài, lúc quay lại thì thấy cậu vẫn còn đứng đơ người ra.

-"Tôi đem đi rồi! Làm gì sợ dữ vậy?". Anh kéo cậu lại giường ngồi

-" Ai biểu anh gọi món đó vậy hả?" cậu giận dỗi đẩy anh ra

-"Thôi nào, tôi đâu biết cậu sợ!".Anh kéo cậu vào lòng

-" Tôi ghét anh!". Cậu lại đẩy anh ra.

-"Tôi xin lỗi mà! Cậu còn sợ gì nữa không?". Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cậu rồi hỏi.

-" Tôi...tôi..sợ...". cậu ấp úng trả lời

-"Sợ gì nữa? cậu nói luôn để lần sau tôi biết mà tránh!".

-"Tôi...tôi.sợ...mất anh...". Cậu đỏ bừng mặt lí nhí nói

Anh ngạc nhiên khi cậu thú nhận tình cảm của mình rồi mỉm cười thật tươi. Anh nắm vai cậu để cậu đối diện với mình.

-" Izaya! Tôi yêu cậu nhiều lắm! Làm người yêu của tôi nhé! Đừng đi đâu cả! được không?".

-"Nhưng tôi là con trai...".

-"Tôi không quan tâm, tôi chỉ yêu mình cậu thôi!". Anh nghiêm túc nói.

Cậu khá ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, nhưng cậu vẫn mỉm cười ôm lấy anh rồi hôn lên môi anh.

Họ chìm đắm trong nụ hôn dài đầy ma mị. Anh luồn tay vào trong áo cậu, làn da trắng nõn thoáng ẩn hiện. Anh đỡ cậu nằm xuống giường rồi hôn lên má cậu

-"Izaya! Tôi yêu cậu nhất!". Anh thầm thì vào tai cậu.Tay anh ôm lấy cậu.

-"Ưhm..tôi cũng yêu anh nhất!". Câu ôm lấy đầu anh.

Lưỡi anh trượt dài trên cái cổ thanh mảnh của cậu, rồi anh hôn nhẹ lên hạt châu nơi ngực cậu. Một cảm giác kì lạ, nóng bỏng chảy khắp người cậu, anh cởi bỏ quần áo cậu với những động tác nhẹ nhàng nhất. Anh hôn cậu, siết chặt thân thể mỏng manh trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Cậu ôm lấy anh run rẩy. Anh hôn khắp người cậu, để lại sau mỗi cái hôn là những vết đỏ đậm. Tay anh lướt khắp tấm lưng mịn màng của cậu.Cả người cậu nóng lên, mồ hôi rịn ra trên trán. Những tiếng rên nho nhỏ bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng cậu. Anh hôn lên đôi môi mấp máy của cậu rồi luồn tay xuống dưới, cậu giật mình.

-" Đừng...shizu-chan...dừng lại đi...". Cậu hoảng sợ.

-" Không sao đâu! Izaya!" Anh hôn lên mắt cậu.

-"Ư..ư..". Cậu giật nảy người khi anh ấn một ngón tay vào hậu huyệt của cậu. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố đẩy vai anh một cách yếu ớt. Anh đẩy ngón tay mình vào sâu trong cậu từng chút..từng chút một...Cậu thở dốc với một cảm giác kì lạ.

-"Ưhm..shi..zu..chan...". cậu nhăn mặt khi ngón tay của anh bắt đầu đưa đẩy. Cảm giác ngón tay của anh ở trong cậu thật khó chịu. Rồi anh đẩy thêm một ngón nữa vào trong cậu. Cậu bất ngờ kêu lên:

-" Ưh...đau...Shi-zu-chan...dừng lại đi....". Nước mắt cậu ứa ra. Cậu cố đẩy anh ra nhưng anh ôm chặt hông cậu lại, rồi hôn cậu. Cậu vội vàng tìm kiếm lưỡi anh. Nụ hôn làm cậu thấy dễ chịu. Anh để yên ngón tay mình trong cậu để cơ thể cậu dần quen với sự xâm nhập này.Anh bắt đầu di chuyển những ngón tay khi cậu thôi ngấu nghiến môi anh. Cậu thở từng hơi đứt quãng vì một cảm giác kì lạ chưa bao giờ có. Khi cậu đã quen dần với chuyển động của ngón tay thì anh đưa thêm một ngón nữa vào. Cậu rụt người lại:

-"Shi...shi..zu..chan..dừng ...lại...tôi chịu không nổi nữa..." Cậu khó nhọc nói từng tiếng, tay níu chặt lấy vai anh.

-" Izaya! Thả lỏng ra chút nào! Izaya!". Anh vuốt ve lưng cậu một cách âu yếm.

Anh di chuyển những ngón tay một cách chậm rãi, một sự kích thích truyền lên não cậu, cậu thở từng hơi một cách khó khăn vì đê mê.

-"Izaya...cố chịu đau một chút..nhé!" Anh nói rồi hôn lên trán cậu. Cậu khẽ gật đầu với gương mặt đỏ bừng.

Anh rút những ngón tay ra, một cảm giác trống vắng xuất hiện trong người cậu.Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu rồi vuốt ve cả người cậu. Khi hơi thở cậu trở nên dồn dập thì anh mở đôi chân thon dài của cậu ra và luồn vào cậu.

-"Ư...áaaaaaaaaaaaaa.". Chưa kịp chuẩn bị thì cậu lại tiếp nhận một sự xâm nhập khác, lần này nó khó chịu vô cùng, cứ như muốn xé toạt cơ thể cậu ra. Cậu cứng cả người lại vì đau đớn, tay bấu mạnh vào lưng anh, những giọt nước mắt lăn dài xuống gối.

-" Đau quá...shizu-chan...ư..hức hức..."

-" Xin lỗi...Izaya...đừng khóc...nín đi".Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi hôn cậu, cậu ôm chặt lấy anh như để kiềm nén cơn đau.

-"Izaya! Thả lỏng ra chút nào!". Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.

-"Ư...nn...uhm...ư...nnn...".Cậu cắn chặt môi chịu đựng. Tim anh thắt lại khi nghe tiếng rên đầy đau đớn của cậu. Cậu mong manh quá.

Anh cứ ôm cậu cho đến khi cậu bình tĩnh lại thì anh mới bắt đầu di chuyển, thật chậm. Cảm giác đau đớn dần biến mất, thay vào đó là sự cuốn hút của cả hai thân thể. Càng lúc anh càng đẩy mạnh, cậu oằn mình dưới cơ thể anh, cổ họng phát ra những âm vực không thể nào nghe được.

-" Uhm..dừng..dừng lại..hah..".

Cậu bỗng ôm chặt lấy anh, tinh khí bắn ra, vương tren bụng anh vì kích thích quá mãnh liệt. Hậu huyệt siết chặt làm cơ thể anh căng cứng lên. Rồi màn mây mưa lên đến đỉnh điểm, tinh khí anh bắn thẳng vào trong người cậu, một cảm giác kích thích mọi giác quan lan tỏa trong cơ thể.Cơ thể cậu mềm nhũn trong tay anh. Anh nằm xuống ôm chặt cậu rồi hôn lên nhưng giọt nước mắt vươn trên mắt cậu.

-" Izaya! Tôi yêu cậu nhiều lắm!".

Anh nhìn vào đôi mắt đỏ của cậu, anh chỉ muốn cậu thuộc về anh mãi mãi. Anh hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cậu. Một nụ hôn cuồng nhiệt dường như chẳng thể nào biểu lộ hết tình yêu của họ dành cho nhau.

( còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro