Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Anh mỉm cười hôn lên tóc cậu rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh nhanh chóng trôi đi những vết tích đêm qua. Anh và cậu quấn lấy nhau đến tận bốn lần. Chắc giờ này cậu vẫn còn mệt lắm. Anh nghĩ vậy rồi bước ra. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu cũng đã dậy rồi.

Cậu nhăn nhó khi cố gắng ngồi dậy. Cả người cậu như muốn gãy làm đôi. Đặc biệt là hông cậu, đau vô cùng.

-" Izaya! Không sao chứ?". Anh đỡ cậu ngồi dậy.

-"Không sao cái đầu anh! Đau muốn chết!". Cậu dựa vào giường

-" Xin lỗi! Tại tôi không kiềm chế được khi nhìn thấy cậu...". Anh dụi trán mình vào trán cậu.

Cậu bất ngờ hôn nhẹ lên môi anh. "Tôi muốn tắm!".

-"Ưhm...". Anh gật đầu rồi bế cậu vào phòng tắm.

-"Tôi tắm cho cậu nhé!".

-"Không cần! Anh đi ra đi!" Cậu đóng mạnh cửa trước mặt anh.

Anh tiếc nuối quay ra chuẩn bị quần áo cho cậu.

Tít tít tít tít....

-"Dạ con nghe ba!". Ba anh gọi từ Ikebukuro

-" Tuần sau con sang Mĩ phụ bạn ba soạn hồ sơ để kí hợp đồng nhé!".Ông Heiwajima nói.

-" Hai bác ấy đã đồng ý rồi ạ?" Anh mừng rỡ thốt lên.

-" Ừ! Lần này trọng trách của con khá nặng đấy! Tạm thời họ sẽ giao công ty của họ cho con quản lí luôn! Cố gắng nhé!".

-"Vâng! Con biết rồi! Cám ơn ba!".

....

-"Tuần sau tôi sẽ sang Mĩ một chuyến!". Anh nói trong bữa cơm

-"Chừng nào anh về?". Cậu ngạc nhiên hỏi.

-"Chắc 2-3 ngày gì đó! Cậu muốn đi theo không?".

-"Không cần đâu! Tôi chờ anh được mà!". Giọng cậu có chút gì đó buồn buồn.

-"Đừng buồn! Tôi sẽ về nhanh mà!". Anh nói một cách chắc chắn.

....

Những ngày tiếp theo là những ngày họ quấn quít bên nhau không rời. Và họ nhận ra rằng họ không thể nào sống mà thiếu người kia được.

-" Izaya! Đừng làm sát thủ nữa! Tôi sẽ thương lượng với Shiki! Tôi chỉ muốn cậu ở cạnh tôi thôi! Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm!". Anh nói sau khi họ làm tình với nhau.

-"Tôi cũng muốn ở cạnh anh nhưng...". Cậu lo lắng nói

-" Không nhưng nhị gì hết,chẳng phải thời gian qua cậu đã không còn tìm kiếm bất cứ thông tin nào nữa sao, sau khi từ Mỹ về tôi sẽ lo chuyện của cậu...". Anh ôm cậu vào lòng, dù có đánh đổi gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để Izaya quay trở lại con đường cũ.

Anh sẽ lo cho cậu suốt quãng đời con lại.

----***---

-"Giám đốc! nhanh lên đi ạ! Sắp trễ giờ rồi đấy ạ!". Trợ lí hối thúc anh.

Anh còn đang bận chìm đắm trong nụ hôn với cậu. Thật lòng anh chẳng muốn rời xa cậu chút nào.

-" Tôi sẽ nhanh chóng quay về bên cậu!'. Anh nói rồi bước vội ra xe.

Cậu nhìn theo chiếc xe xa dần, phía chân trời ánh nắng cũng đang tắt đi rất nhanh.

Cậu quay vào nhà một dự tính trong đầu.

Cậu sẽ trở về Shinjuku và đến gặp Shiki, cậu sẽ từ chối mọi nhiệm vụ, cậu không muốn làm sát thủ cho hắn nữa. Mười mấy năm làm con rối cho hắn là quá đủ! Dù đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa, cậu cũng muốn ở bên cạnh anh.

----***---

Trên con đường vắng chạy ra sân bay. Anh ngồi nghĩ về cậu rồi cứ mỉm cười mà không để ý một chiếc xe lạ cứ bám đuôi xe anh.

KÉTTTTTTTTTTTTT....RẦMMMMMMMM

.....

....

Mùi cồn y tế váng vất xung quanh

Anh tỉnh dậy trong một bệnh viện xa lạ với một cô gái đang ngồi cạnh anh.

-"Anh tỉnh rồi à? Em mừng quá!". Cô ta kêu lên.

-" Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây". Anh nhìn khắp phòng

-"Đây là bệnh viện! Anh bị tai nạn xe".

-"Vậy à? Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?".Anh nhìn cô gái.

-" Một ngày rồi! Em chỉ sợ anh không tỉnh lại?".

-" Ư..đau đầu quá..mà cô là ai vậy? Cô quen tôi à?". Bỗng nhiên đầu anh nhói đau, anh cố gắng nhìn cô gái nhưng trong đầu anh chẳng có chút kí ức nào. Nó trống rỗng, anh hoảng hốt nắm tay cô gái : "Tôi là ai?".

Anh còn nhớ hay anh đã quên?

Những lời nói anh thốt ra hôm nào!

Anh còn nhớ hay anh đã quên?

Chúng ta từng yêu nhau?

( còn nữa..bão tới rồi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro