Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Bác sĩ! Tình trạng con tôi không sao chứ!". Bà Heiwajima lo lắng hỏi.

-"Có lẽ cậu ấy bị chấn thương đầu nên bị mất trí nhớ...". Ông bác sĩ già trầm ngâm.

-"Con tôi sẽ quên hết tất cả sao? Cả ba mẹ, bạn bè của nó!". Mẹ anh khóc

-"Ông bà nên mừng vì cậu ấy chỉ bị như vậy! Nếu là người bình thường thì có lẽ cậu ấy đã chết rồi!".

-" Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ! Nó đang chuẩn bị sang Mỹ cơ mà!". Mẹ anh ôm lấy ba anh rồi khóc

-" Nó đi cùng với trợ lí cơ mà! Đoạn đường cũng vắng không lí nào...". Ba anh nói

-" Theo như bên cảnh sát thì cậu ấy bị một chiếc xe lạ đụng phải, người ta vẫn đang điều tra...". Ông bác sĩ cung cấp thông tin.

-"Vậy trợ lí của nó đâu?".

-"Cậu ta đã chết ngay lập tức rồi! Phải nói rằng con của ông bà thật sự là một kì tích trong vụ tai nạn đó!".

Ba mẹ anh bàng hoàng khi nghe lời của ông bác sĩ. "Vậy khi nào nó mới bình phục!".

-"Tôi không biết! Có thể là mất trí tạm thời cũng có thể là mãi mãi!".

----***---

Những con sóng xô vào nhau vỡ tan thành từng đợt...biển dang tay ra ôm lấy rồi xoa dịu...một ngày kia...những con sóng dường như biến mất...biển mỉm cười tận hưởng khung cảnh yên bình....nhưng biển không hề biết...dưới lòng đại dương sâu thẳm...một cơn sóng hung hãn đang hình thành ....rồi con sóng đó sẽ xé tan mặt biển...lúc đó, liệu biển có còn dang tay ôm lấy những ngọn sóng không? Hay biển sẽ biến mất chỉ còn những con sóng hung dữ cắn nát nhau....

----***----

-"Anh là Shizuo! Heiwajima Shizuo! Anh là giám đốc của tập đoàn hàng đầu Nhật Bản!". Cô gái nói.

-" Sao tôi không nhớ gì hết vậy?".

-"Anh bị tai nạn nặng lắm! Trợ lí của anh đã chết rồi! Chỉ còn mình anh sống sót thôi! Ba mẹ anh đang trò chuyện với bác sĩ!".

-"Cám ơn cô! Nhưng cô là ai vậy? Sao cô biết rõ về tôi vậy!".

Cô gái bỗng nhiên bật khóc.

-"Hic! Shizuo, anh không nhớ em sao? Em là Vorona, em là vợ chưa cưới của anh mà! Sao anh lại quên chứ!".

-"Vợ chưa cưới?". Anh ngạc nhiên hỏi lại. "Chúng ta đã đính hôn rồi à?".

-"Đúng vậy, tuần sau chúng ta làm đám cưới mà! Anh nỡ quên người vợ của anh sao?". Cô ta nắm tay anh rồi khóc lớn.

-"Xin lỗi...anh xin lỗi em nhiều lắm!". Anh ngỡ ngàng rồi kéo cô vào lòng ôm chặt.

-" Để em đi lấy thuốc cho anh! Có lẽ ba mẹ anh đến ngay đấy". cô ta cúi xuống hôn lên má anh.

......

-" Shiki à! Lần này tôi phải cám ơn anh đấy! Vụ tai nạn anh gây ra tưởng như giết chết Shizuo nhưng lại đem anh ấy đến cho tôi nên tôi sẽ không trách anh đâu! À, nhớ bịt miệng mấy tay nhà báo với phóng viên đi, đừng đem vụ tai nạn ra, chỉ cần thông báo tuần sau là đám cưới của tôi với Shizuo là được rồi!". Vorona hí hửng nói

-"......"

-"Rồi rồi! Tôi không quên phần anh đâu!".

Hahaha...trời giúp ta rồi! Cứ tưởng vuột mất con cá to ai dè cá tự chui vào lưới! Rồi ta sẽ có tất cả.

----***----***----

Ngày hôm sau anh được phép xuất viện về nhà. Vorona dường như ở hẳn nhà anh để chăm sóc anh. Những kí ức của anh chỉ được cô ta và ba mẹ anh kể lại. Anh chỉ biết mình là giám đốc, là con trai trưởng của một gia đình quyền thế, hiện tại công ty của anh đang đứng đầu Nhật Bản. Ngày anh xảy ra tai nạn là ngày anh phải sang Mỹ chuẩn bị hợp đồng để hợp tác với bạn của ba anh. Nguyên nhân xảy ra tai nạn thì chẳng có thông tin gì cả. Anh thở dài lắc lắc đầu mình.

Còn cô gái Vorona, cô ta nói là vợ chưa cưới của anh nhưng sao anh có một cảm giác gì đó rất xa lạ. Có thật cô ta là vợ chưa cưới của anh không? Ba mẹ anh chỉ nói rằng cô ta rất yêu anh thôi, còn tình cảm của anh như thế nào thì anh cũng không có nói cho họ biết? Người trợ lí của anh thì đã chết rồi nên anh cũng không biết hỏi ai.

-"Shizuo! Đến giờ anh uống thuốc rồi này!". Vorona lên tiếng.

-"Ưhm..cám ơn em!". Anh đưa tay đón lấy ly thuốc.

-"Shizuo! Tuần sau mình làm đám cưới nhé!". Cô ta choàng tay qua cổ anh.

-"Sao nhanh vậy? anh vẫn chưa nhớ lại mà!".

-"Anh không cần nhớ lại đâu! Anh chỉ càn nhớ là em yêu anh nhiều lắm là được rồi!". Cô ta dựa vào người anh.

-" Nhưng...".

-" Đừng nói nữa! Em không muốn mất anh một lần nữa! Vụ tai nạn đã làm em nhận ra mình yêu anh tới chừng nào!". Cô nói rồi chồm tới hôn anh.

-" Anh chỉ muốn khi nào anh hồi phục trí nhớ...". Anh đẩy cô ra.

-"Shizuo! Em nghĩ là em đã có em bé với anh rồi! Em không muốn con em sinh ra không có cha!". Cô ta bắt đầu khóc.

-" Cái gì? Chúng ta...". Anh ngạc nhiên hỏi lại.

-" Hay là anh không dám chịu trách nhiệm, nếu vậy để em chết đi cho rồi!". Cô ta khóc lớn.

-" Đừng..đừng khóc! Anh xin lỗi! Anh không phải có ý đó!". Anh bối rối.

-"Vậy chứ ý gì? Anh không yêu em phải không?".

-"Không phải...chỉ là...". Anh ấp úng.

-" Shizuo! Em yêu anh mà! Em chỉ muốn có một gia đình nhỏ thôi!". Vorona áp đầu vào ngực anh.

-" Anh biết mà, anh biết là em luôn yêu anh và chăm sóc cho anh mà..". Anh ôm cô ta vào lòng

-" Tuần sau mình làm đám cưới nha anh! Đừng để em chờ đợi nữa!". cô ta thủ thỉ

-" Ừ...tùy em quyết định vậy! Anh sẽ nói với ba mẹ phụ em chuẩn bị nhé.".

-" Không cần đâu anh! Làm phiền ba mẹ lắm! Em sẽ tự chuẩn bị được mà!".

-"Cám ơn em!".

---***---

-"Con đã nghĩ kỹ chưa? Chuyện đám cưới không phải là chuyện ngày một ngày hai?". Ba anh hỏi lại khi anh nói về đám cưới.

-" Con không muốn cô ấy chờ đợi!".

-" Nếu con đã nói vậy thì ba không cản! Dù sao con cũng nên tự quyết định chuyện của mình".

-" Shizu-chan! Mẹ cũng không có ý kiến gì miễn sao con thấy hạnh phúc là được rồi!". Bà nắm lấy tay anh.

Hai tiếng hạnh phúc sao làm anh thấy nhói trong lòng, nhưng anh vội quên nó đi, chắc là cảm xúc vu vơ thôi.

-" Con hiểu mà ba mẹ! Cám ơn ba mẹ đã lo lắng cho con!". Anh đứng dậy rồi về phòng.

Đám cưới này liệu có phải là điều anh mong muốn? Anh cảm thấy hình như trong tiềm thức của mình đã bỏ sót một điều gì đó, nhưng anh không tài nào nhớ được. Anh chỉ biết rằng, anh đã từng rất hạnh phúc.

----***---

-" Shizu-chan! Shizu-chan!..".

Anh giật mình tỉnh giấc, giọng của ai đó gọi tên anh, giọng nói rất quen thuộc, nhưng tại sao anh không thể nhớ.

Anh vò đầu mình như để tìm kiếm nhưng chẳng có gì cả, ngoài những kí ức trắng xóa.

---***----

Ngày hôm sau, anh đưa cô đi xem nhẫn cưới.

Cô hết chỉ chiếc nhẫn đính kim cương đến chiếc nhẫn đính đá sang trọng. Cô thử tất cả những chiếc nhẫn có trong cửa tiệm. Anh để cô tự chọn, còn mình thì chỉ chú ý tới một chiếc nhẫn nhỏ và đơn giản. Anh cầm nó lên ngắm nghía, anh đã từng dự định mua chiếc nhẫn này, nó rất hợp với cậu. Đầu anh bỗng nhói đau, anh đang nghĩ gì thế này, anh không thể nào nhớ được lí do mình muốn mua chiếc nhẫn đó.

-" Chiếc nhẫn đó xấu lắm! Em không muốn đeo nó đâu! Mình đi tiệm khác đi anh, ở đây chẳng có cái nào vừa ý em cả!". Cô nắm tay anh kéo đi.

Anh vội vàng bỏ chiếc nhẫn xuống rồi đi theo cô.

Anh và cô đi mua nhẫn cưới mà, anh nghĩ gì thế chứ?.

----***----

12h đêm.

Anh mơ màng ngủ.

-" Shizu-chan! Tôi...tôi sợ mất anh! Tôi chỉ có anh...ngay cả họ của mình tôi cũng không có...cả đời này tôi không thể có gia đình của mình".

-" Tôi sẽ là gia đình của cậu...".

Anh mở bừng mắt nhìn xung quanh. Lại là giọng nói đó, giọng nói quen thuộc nhưng sao lại buồn thế này? Giọng nói đó là của ai mà sao tim anh đau nhói? Anh cố gắng nhớ lại nhưng chỉ làm đầu anh thêm đau thôi. Chẳng có hình ảnh nào hiện lên trong đầu anh cả.

Anh bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, từng con gió lạnh ngắt như thổi từ biển vào.

Phải rồi! Là biển, anh đã từng ở biển, anh đã từng chạy đi dọc bờ biển giữa đêm lạnh. Để làm gì thì chính anh cũng không thể trả lời vì anh không nhớ.

Lúc chiều hôn Vorona, anh chỉ thấy nhạt thếch, nụ hôn chẳng có cảm giác gì cả. Anh cảm thấy mình đang gượng ép, nếu yêu nhau thì nụ hôn phải khác chứ. Và, anh có cảm giác, anh đã từng có một nụ hôn rất ngọt ngào và rất hạnh phúc.

Anh chợt nhận ra mình chẳng có cảm giác gì với Vorona nhưng anh vội xua ý nghĩ đó đi. Nếu không yêu cô ta thì tại sao anh lại ngủ với cô ta? Anh biết mình không phải là dạng người muốn làm tình với ai thì làm, anh chỉ ngủ với người mà anh thật sự yêu thương thôi. Nếu anh đã ngủ với Vorona thì chắc rằng anh đã yêu cô ta rất nhiều.

Vậy thì tại sao anh lại đắn đo suy nghĩ.?

----***----

-"Shizuo! Bạn của ba sẽ đến Nhật để kí hợp đồng với công ty ta vào tuần sau!". Ba anh nói trong bữa cơm.

-"Là người mà con định sang Mỹ gặp phải không ạ?".

-" Ừ...vì con gặp tai nạn nên họ sẽ trực tiếp sang Nhật luôn, sẵn tiện họ sẽ mở tiệc mừng sự hợp tác hai nhà chúng ta .".

-" Họ sẽ đãi tiệc ờ nhà chúng ta ạ?". Anh thắc mắc, nếu họ định cư tại Mỹ thì chắc họ sẽ tổ chức ở nhà anh cho tiện.

-" Không...họ sẽ tổ chức ở nhà họ."

-" Họ ở...".

-"Ông chủ! Cô Vorona tới ạ!". Người hầu chạy vào nói.

-" Con hẹn Vorona đi dạo phố đấy! Có gì ba nói thời gian với địa điểm sau cho con cũng được.". Anh vội vã đứng lên rồi ra ngoài.

Ba mẹ anh nhìn nhau rồi lắc đầu. Họ không thể nào hiểu anh được, liệu anh có hạnh phúc khi lấy Vorona?

( còn khổ dài dài)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro