Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Shinra! Tớ mua quà về cho cậu nè!". Cậu bước vào nhà Shinra với một túi trái cây.

-" Ah! Izaya! Cậu về lúc nào thế?". Shinra vui mừng reo lên.

-" Tớ mới về hôm qua!". Cậu ngồi phịch xuống ghế.

-"Này..này..lần này cậu đi lâu quá đấy!". Shinra đưa cho cậu ly cà phê.

-" Này..cậu nói vậy là sao? Tôi đi dưỡng bệnh theo lời cậu nói đấy nhá!".

-" Hahaha, đi dưỡng bệnh mà tớ thấy có người nuôi dưỡng tình yêu đó!".

-" Cậu không giỡn thì chết à?".

-" Tên này...nói gì vậy? À, Shizuo không đi cùng cậu à?". Shinra nhìn ra cửa xem có Shizuo ở ngoài đấy không.

-" Anh ta sang Mỹ kí hợp đồng rồi!". Cậu mỉm cười thật tươi.

-"Cậu có vẻ vui nhỉ? Không đi theo anh ta sao?". Shinra tò mò hỏi.

-"Theo làm gì? Tớ còn có việc ở Shinjuku!".

-" Việc gì thế?". Shinra chăm chú vào túi trái cây rồi hỏi.

-" Tớ đến gặp Shikivào ngày mai!". Cậu nghiêm mặt nói.

Shinra nhìn cậu lo lắng

-"Tớ sẽ từ chối mọi nhiệm vụ, tớ sẽ không làm theo lệnh nữa, tớ nhận ra mình đã tìm được nơi để đi rồi và tớ sẽ đi cùng với người ấy!".

-" Shizuo à?".

-"Ừ...dù có đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa, tớ không muốn mất Shizuo!".

Shinra nhìn vào mắt Izaya, đôi mắt đỏ ánh lên lòng quyết tâm mạnh mẽ.

-" Tớ hiểu...những sẽ rất khó đấy, nhất là với loại người như Shiki!".

-" Tớ biết...nhưng tớ sẽ làm được!".

-" Dù cậu quyết định như thế nào thì tớ vẫn luôn ủng hộ cậu.". Shinra vỗ vai cậu.

Shinra đúng là một người bạn tốt!

----***----

-"Izaya! Cậu đến đây làm gì?". Kadota ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Không bao giờ cậu đến nhà Shiki, trừ những lần bị gọi tới.

-" Tôi muốn gặp Shiki!". Cậu nói

-" Nhưng tại sao cậu lại đến đây?". Kadota đứng chặn cậu lại.

-"Kadota! Để cậu ấy vào!". Shiki bất ngờ xuất hiện.

.....

-"Lâu lắm không gặp! Cậu khỏe chứ?". Shiki ngồi xuống ghế.

-" Cám ơn! Tôi vẫn chưa chết!". Cậu lạnh lùng nói.

-" Cậu đừng lạnh lùng thế chứ! Cậu đến gặp tôi có gì không?".

-"Tôi muốn từ bỏ việc làm sát thủ!". Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói.

-" Tại sao? Cậu rất có tố chất của một sát thủ!".

-"Tôi không muốn làm con rối trong tay ông!".

-"Chà..chà...đi đến Okinawa làm cậu cũng mở mang đầu óc ra đấy chứ!".

-" Ông đừng có xen vào chuyện của tôi!". Cậu tức giận, cậu biết chắc thế nào Vorona cũng nói với hắn.

-" Vậy ra...cậu từ bỏ sát thủ vì yêu Shizuo à?". Hắn đứng lên đi đến cửa sổ.

-" Đó không phải là chuyện của ông!".Cậu sẵng giọng

-"Thôi được! Nếu cậu đã nói vậy thì hoàn thành nhiệm vụ cuối đi! Cậu vẫn còn nợ tôi mạng sống của cậu đấy! Làm xong vụ này thì chúng ta đường ai nấy đi!".

-" Tôi đã nói là tôi sẽ không nhận bất cứ nhiệm vụ nào hết!".Cậu từ chối

-" Vì Shizuo à?".

-".....".

-" Cậu yêu anh ta nhưng anh ta có yêu cậu không? Đừng để lời ngon ngọt của anh ta dụ dỗ cậu chứ! Cậu là sát thủ thì phải cảnh giác, tôi không dạy cậu à?".

-" Tôi biết anh ta có thật lòng hay không? Không cần ông lo!".

-" Thế à...tôi vừa được anh ta mời đám cưới này, để xem, tên cô dâu có phải là tên cậu đâu?". Hắn vẫy vẫy cái thiệp.

-"Nói dối!".

-" Dối cậu làm gì? Xem đi!". Hắn thảy cái thiệp mời đỏ lên trước mặt cậu.

Cậu vội mở ra xem.

Những dòng chữ trên thiệp ghi nổi bật.

Là đám cưới của anh và Vorona.

Cậu như không tin vào mắt mình.

Không thể nào, không thể nào có chuyện này, anh đang ở Mỹ kia mà. Làm sao có thể đám cưới vào tuần sau chứ?

-" Ông định lừa tôi đấy à? Một tấm thiệp được in sẵn rẻ tiền!". Cậu vứt tấm thiệp lên bàn.

-" Lần này cậu lại quá đa nghi rồi! Tôi lừa cậu làm gì? Cậu đã không tin thì tôi cho cậu xem cái này, chắc cậu chưa xem đâu". Hắn nói rồi rút tờ báo đưa cho cậu.

Đập thẳng vào mắt cậu là hình Shizuo và Vorona đang ôm nhau cùng dòng tít: " Heiwajima Shizuo- giám đốc một công ty hàng đầu Nhật Bản sẽ kết hôn cùng với cô Vorona....".

Cả người cậu đông cứng tại chỗ. Tại sao lại như vậy?

-" Mọi người đã biết hết rồi! Làm sao tôi lừa cả nước Nhật chứ? Nếu yêu cậu thì anh ta đâu có cưới Vorona, đúng không?"

Lừa dối...

Lừa dối...

Tất cả đều lừa dối.

Tôi không tin...

Tôi không tin...

Anh không thể nào lừa dối cậu được...

Cậu tin tưởng anh hết lòng...

Nhưng tại sao anh lại làm vậy...

Tim cậu như vỡ nát trước sự thật này, cái sự thật tàn khốc đang giết chết linh hồn của cậu.

-" Izaya à! Cậu chỉ là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, lại còn làm sát thủ, cậu nghĩ rằng anh ta sẽ yêu cậu à? Anh ta là đại gia, là con của một gia đình quyền thế, so với anh ta thì cậu chẳng là cái thá gì cả, anh ta lấy Vorona để mở rộng gia thế, còn cậu thì sao? Cậu chẳng có gì cả? Ngay cả mạng sống của mình mà cậu còn vay mượn của tôi thì cậu có gì chứ?". Lời hắn nói xuyên qua tim cậu.

-"Tôi..tôi đã nghĩ...". Cậu lắp bắp nói không thành lời.

-"Cậu nghĩ anh ta yêu cậu chứ gì? Izaya ơi, sao cậu dễ tin người quá vậy? Lấy gì làm bằng chứng anh ta yêu cậu? Anh ta đi đâu, làm gì với cậu còn không ai biết cơ mà! Chỉ một lời nói mà cậu tin ư? Cậu dễ dãi quá đấy!". Hắn nhìn cậu rồi nhếch mép cười.

- "Cậu thấy không? Trong khi cậu yêu anh ta thì anh ta xem cậu là gì? Chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền! Chơi chán thì bỏ! Vậy thôi!".

-"Không phải như vậy!". Cậu hét lên rồi bỏ chạy khỏi nhà hắn.

-" Ha...ha...ha...". Tiếng cười của hắn đuổi theo cậu suốt quãng đường.

Có thật là anh chỉ lợi dụng cậu không?

Có thật là anh chỉ xem cậu như một món đồ chơi rẻ tiền không?

Cậu muốn tin những điều đó không phải là sự thật nhưng sao khó quá.

Hơn nữa, tin anh lấy vợ đã được đăng báo khắp nước Nhật, cậu lấy gì để tin anh đây?

Cậu vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng chỉ là những câu " thuê bao quý khách vừa gọi...." khô khốc.

Ngay cả gọi cho anh cũng không được thì cậu phải làm sao đây?

Cậu hoảng loạn..

Cậu sợ..

Chưa bao giờ cậu sợ như lúc này.

Chẳng lẽ cậu mất anh thật rồi.

Chỉ nghĩ như vậy thôi mà nước mắt cậu cứ ứa ra.

Trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước như xối thẳng vào mặt. Đau rát.

Cậu cứ đi mà chẳng hề biết rằng mình đang đi ngang công ty của anh.

Bỗng cậu nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc.

Là anh.

Anh đang ôm một cô gái.

Và cô gái đó không ai khác chính là Vorona.

Cậu như ngã quỵ khi thấy cảnh đó.

Cái hình ảnh anh ôm Vorona bóp nghẹt tim cậu, dường như tất cả không khí xung quanh cậu bỗng nhiên biến mất. Cậu khó nhọc ôm lấy ngực mình.

Đau.

Đau quá.

Nước mắt cậu trào ra từ lúc nào, hòa cùng với mưa trôi vào miệng. Mặn đắng.

Lần trước gặp anh, cũng vào một chiều mưa như thế này, là anh đem dù ra che cho cậu, là anh nắm tay cậu dắt vào phòng.

Vậy sao giờ đây, cậu cũng đang đứng dưới mưa, sao anh không đem dù ra che cho cậu, sao anh không nắm tay cậu nữa?

Cậu đã từng được anh ôm để sưởi ấm cơ mà? Bây giờ cậu thấy lạnh lắm, rất lạnh, cả cơ thể lẫn trái tim. Sao anh không đến ôm cậu mà lại ôm cô ấy?.

Cậu không giữ được anh nữa rồi. Cậu mất anh thật rồi.

Cả thế giới như sụp đổ dưới chân . Bốn bề đều là bóng tối vây lấy cậu.

Cậu vội bước đi.

Một mình.

Cô độc.

Con đường này sao dài quá! Tại sao chỉ có mình cậu bước đi như thế này chứ?

Tại sao sau tất cả mọi thứ, cậu vẫn lẻ loi đơn độc một mình?.

---**---

Anh đứng trong công ty nhìn ra với Vorona ôm chặt cứng.

Anh thấy một người con trai đứng dưới mưa...nhìn anh...

Cậu ta thật buồn...

Cậu ta nhìn anh với một đôi mắt đỏ thật đẹp nhưng đầy tuyệt vọng...

Cậu ta là ai? Tại sao lại nhìn anh như vậy...

Đôi mắt cậu ấy như muốn nói điều gì đó!

Hình ảnh cậu ấy đứng dưới mưa rất quen thuộc, anh thoáng nhớ hình như đã gặp cậu ở đâu rồi.

Anh cố gắng nhớ lại nhưng chỉ là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo.Anh có linh cảm, cũng vào một ngày mưa như thế này, anh đã đem dù ra che cho một ai đó, và cái cảm giác lúc đó rất kì lạ.

Cậu ấy cứ đứng dưới mưa nhìn anh, hình dáng thanh mảnh ấy quen thuộc đến kì lạ.

Dường như cậu ấy biết anh.

Anh vội vàng chạy ra ngoài. Anh muốn gặp cậu ấy.

Anh tin chắc cậu ấy đang nắm giữ một phần kí ức của anh. Phần kí ức về một niềm hạnh phúc lớn lao.

Nhưng khi anh chạy ra thì cậu ấy đã đi đâu mất.

Mưa vẫn tuôn như trút nước.

Còn anh thì vẫn đưa mắt tìm kiếm mãi cho đến khi Vorona chạy ra kéo anh vào.

Anh có cảm giác mình vừa vụt mất một thứ rất quan trọng.

---***---

Cậu bước vào nhà mình với cả người sũng nước.

Căn nhà vắng lặng, chẳng có ai ngoài cậu.

Cậu khuỵu hẳn xuống sàn. Nước mắt chảy dài trên mặt.

Từng tiếng nấc nhỏ vang lên rồi thổn thức và sau đó là tức tưởi.

Cậu khóc.

Nước mắt tuôn ra không gì có thể giữ lại.

Tại sao mọi chuyện lại như thế?

Cậu không hiểu?

Cậu không thể hiểu.

Cậu yêu anh là sai sao?

Tại sao chính anh đã nói là sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi mà giờ đây anh lại cưới người khác?

Tại sao anh nói sang Mỹ vì công việc?

Tại sao anh nói dối cậu?

Ngu ngốc

Cậu thật ngu ngốc mà

Cậu đã quá tin lời anh!

-" Izaya! Tôi yêu cậu nhiều lắm!". Lời anh nói văng vẳng trong đầu.

Tại sao anh lại nói như thế?

Tại sao anh lại lừa dối cậu?

-" Izaya! Trong lòng tôi chỉ có cậu thôi!"

Tại sao anh trao cho cậu hi vọng, để rồi giờ đây chính anh dập tắt hi vọng đó?

Niềm tin, hi vọng, hạnh phúc,...tất cả đã sụp đổ rồi tan thành cát bụi.

Cậu chìm xuống tận đáy của sự tuyệt vọng...

Cậu trao cả tấm lòng và trái tim mình cho anh.

Rồi sau đó, cậu nhận lại được gì ngoài nỗi đau vô tận?.

Cậu muốn hét lên để nỗi đau này có thể vơi đi.

Nhưng không, nỗi đau này quá lớn để có thể nói thành lời.

Nỗi đau tràn đầy trong tim cậu chỉ chực xé nát tim cậu ra.

-" Ha...ha...ha...". Cậu bật cười, cậu cười chính bản thân cậu.

Cậu là một thằng ngu! Một thằng ngu không hơn không kém! Cậu tin vào lời nói của một người như anh!

Rốt cuộc thì anh cũng như bọn đàn ông khác, anh chỉ xem cậu là một món đồ chơi rẻ tiền, chơi chán thì bỏ.

Đúng rồi! Cậu có gì ngoài tấm thân này, không gia đình, không cha mẹ, không nhà cửa. Cậu chẳng có gì hết! Cậu không bằng người ta! Cậu chẳng cho anh được cái gì thì anh bỏ rơi cậu là đúng rồi!

Cậu còn muốn gì nữa trong cuộc sống của anh! Cậu không đủ tư cách đi bên anh và cậu cũng chẳng đủ tư cách để có anh cho riêng mình.

-"Ha ha ha ha!". Cậu lại cười nhưng nước mắt vẫn rơi, cậu không muốn khóc nhưng sao nước mắt không kiềm lại được.

Tại sao nước mắt vẫn chảy và lại mặn chát như thế này?.

( còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro