Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

Cậu thức dậy với cả cơ thể mệt lả. Toàn thân đều đau như bị ai đánh, còn trái tim và linh hồn của cậu gần như đã chết rồi. Đầu cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cậu thức dậy và ăn uống như một con robot được lập trình sẵn.

Cậu cố gắng xóa đi sự tồn tại của anh nhưng quả thật rất khó. Đôi lúc cậu cứ nhìn mãi vào một khoảng không vô định hàng giờ liền, chỉ nhìn thôi, đầu cậu không nghĩ được gì cả. Nhìn mãi rồi cậu lại ngủ, những giấc ngủ ngắn chập chờn, và mỗi lần thức dậy là những giọt nước mắt lại động trên mi.

Cậu mất phương hướng. Vô định. Không điểm tựa. Và chẳng biết bám víu vào đâu.

Đôi lúc, cậu tự hỏi mình đang tồn tại vì điều gì?

Cuộc sống của cậu tối đen, cậu thờ ơ nhìn mọi thứ với một đôi mắt vô hồn.

Cậu vớ lấy điện thoại rồi bấm số

-" ...."

-" Shiki! Nhiệm vụ anh nói...tôi sẽ nhận!".

-" Vậy à! Chào mừng cậu quay lại!". Shiki lên tiếng bên kia điện thoại

-"....địa điểm và mục tiêu...tôi sẽ báo cậu sau...cậu cũng nên chuẩn bị đi...vài ngày nữa thôi...".

-" Tôi muốn một khẩu súng lục và một AK47...". Cậu lạnh lùng nói.

-" Được! Tôi sẽ lo vũ khí cho cậu!"

Cậu quăng điện thoại lên giường rồi đi vào phòng tắm.

Gương mặt cậu lạnh như băng, kể cả đôi mắt cũng vậy, bây giờ thì cậu đã chấp nhận quay lại con đường sát thủ. Con đường dành riêng cho cậu.

----***---

-"Shizu-chan! Đám cưới của con lo xong chưa?". Mẹ anh hỏi.

-" Gần xong rồi mẹ! Chỉ còn chuẩn bị hoa nữa thôi!".

-" À...bạn của ba sẽ tổ chức tiệc trước đám cưới của con một ngày, coi như chúc mừng con luôn!". Ba anh bỏ tờ báo xuống. " Sẵn đó con đưa Vorona đi theo luôn để giới thiệu với họ!".

-" Vâng! Con cũng định như vậy!".

-"Dù sao cũng thân thiết mấy chục năm! Ngày trọng đại của con không thể thiếu họ được! Lần này giao công ty cho con chắc họ sẽ không về Nhật nữa!". Ba anh thở dài.

-" Sao vậy ba? Còn nhà cửa rồi tài sản của họ ở đây thì sao?".

-"Họ không quan tâm đến chúng đâu con! Nếu họ tiếp tục kinh doanh thì bây giờ họ sẽ đứng ở vị trí của chúng ta, chúng ta chỉ có thể xếp hạng sau họ mà thôi!". Mẹ anh ôn tồn bảo

-"Họ không thèm lo cho công ty mà bây giờ công ty họ vẫn đứng hạng Năm đấy thôi! Họ thật sự rất giỏi...". Ba anh khen họ hết lời, anh biết tính ba mình, ông không bao giờ khen ai cả dù đó có là anh, ông chỉ khen nhưng người thật sự rất rất tài giỏi.

-" Vậy tại sao họ không ở Nhật nữa?". Anh tò mò

-" Chuyện cũng lâu rồi, chuyện đó xảy ra là một cú sock lớn nhất đời họ, bây giờ ba cũng không muốn nhắc lại nữa!".

-"Shizu-chan à! Đám cưới này con thật sự đồng ý sao?". Mẹ anh nắm tay anh rồi hỏi.

-" Sao mẹ lại hỏi vậy?".

-"Đừng gượng ép bản thân mình! Mẹ có cảm giác con không vui!".

-" Con vui mà mẹ!". Anh trấn an bà.

-" Mắt con nói lên tất cả! Trong sâu thẳm lòng con có thấy hạnh phúc không?"

-" Mẹ à..."

-" Mẹ sinh ra con và nuôi dưỡng con, mẹ biết!".

-" Mẹ đừng lo lắng quá! Con tự quyết định việc này mà!".

-" Ừ...mẹ không lo nữa!". bà ôm anh như ôm một đứa trẻ.

Anh vẫn còn bé bỏng lắm, bà đọc được trong ánh mắt anh một nỗi buồn sâu sắc.

----***----

-" Anh Heiwajima! Làm phiền anh chị và Shizuo ra sân bay đón chúng tôi quá!". Bạn của ba anh lên tiếng.

-" Không sao đâu! Chúng ta lâu rồi không gặp nhau!". Ba anh bắt tay người đàn ông.

-" Chúng tôi nhớ hai người lắm!". mẹ anh ôm chằm lấy người phụ nữ.

-" Lần này đám cưới Shizuo anh mời bất ngờ quá! Không biết ai có diễm phúc làm dâu nhà anh đây!". Người đàn ông cười

-" Ngày mai con sẽ đưa cô ấy đến bữa tiệc luôn ạ!". Anh trả lời

-" Vậy thì tốt quá! Cuối cùng thì Shizuo cũng lớn rồi nhỉ!". Người phụ nữ nắm tay anh.

-" Chúng ta đi thôi! Lâu quá không về nhà chắc hai bác nhớ lắm nhỉ?". Anh vô tư nói

Đáp lại chỉ là sự yên lặng buồn bã. Hai người họ nhìn nhau rồi cũng cười gượng

-" Ừ! Chắc mọi thứ vẫn như xưa!".

Trên đường đi, anh không thể nào hiểu được tại sao họ lại buồn như vậy? Đáng lẽ họ phải vui chứ?

.....

Họ dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự kiểu Pháp, ngôi nhà rất đẹp và sạch sẽ nhưng u uất. Cái bảng tên nhà đã bị gió mưa làm mờ đi chẳng thấy gì cả. Nội thất bên trong rất sang trọng, tất cả đều thuộc hàng bậc nhất. Anh có cảm giác mình đã từng đến đây rồi, nhưng kí ức của anh vẫn trống rỗng.

Anh đi xem xét vòng quanh trong khi giai nhân chào đón họ bằng những vòng tay ấm áp và đầy nước mắt. Mọi thứ đều sạch bóng, ắt hẳn những người hầu ở đây rất chăm chút ngôi nhà.

Tại sao họ làm vậy chứ? Dù gì chủ của họ cũng có ở đây thường xuyên đâu.

Anh bước đến bên lò sưởi, có vài tấm hình cũ được đặt trên bệ lò sưởi. Anh định cầm lên xem thì nghe tiếng mẹ anh gọi:

-" Shizu-chan! Lại đây dùng trà này!".

Anh vội quay lưng bước đi mà chưa kịp nhìn chúng.

....

Trưa hôm ấy, anh ở lại dùng bữa với họ, còn ba mẹ anh thì bận việc nên đã về sớm.

Ăn xong thì anh và người phụ nữ cùng ra vườn dạo mát, khu vườn rất đẹp và được trồng toàn là hoa hồng đỏ. Khắp nơi đều là máu đỏ, đỏ tươi và rực rỡ như màu máu.

-" Bác à! Trông bác có vẻ buồn!".

-" Bác chỉ buồn vu vơ thôi con!". Người phụ nữ nhìn anh rồi mỉm cười

-" Con không nghĩ như vậy! Con cảm giác hai bác rất buồn khi quay về nhà!"

-" Con nghĩ vậy à?". Người phụ nữ đưa mắt nhìn xa xăm

-" Có chuyện gì thế ạ?".

-" Chuyện cũng lâu rồi, nó xảy ra rất lâu,..".

-" Bác không kể con nghe được sao? Con rất quý bác nên con không muốn bác giữ trong lòng như vậy đâu!". Anh nắm tay người phụ nữ ấy.

-" Cái thằng này!" người phụ nữ đưa tay đánh nhẹ vào má anh rồi bà sờ lên gương mặt anh với một nỗi buồn vô hạn.

-" Nếu con trai bác còn sống! Chắc nó cũng lớn như con!". Nước mắt rơi trên gương mặt phúc hậu của bà ấy.

-" Con trai bác sao? Sao con không nghe nhắc tới!". anh dìu bà ấy ngồi xuống ghế

-" Nó mất rồi...nó là một đứa trẻ hiếu động và thông minh...là lỗi tại bác..tại bác không trong chừng nó cẩn thận...". bà ta bật khóc.

-" Tại sao cậu ấy lại mất!".Anh ngạc nhiên trước tin mình vừa nghe.

-" Nó bị bắt cóc....bọn bắt cóc đòi tiền chuộc...nhưng sau khi nhận tiền...bọn chúng đã giết luôn nó...cảnh sát bảo rằng chỉ tìm thấy cái khăn quấn đầy máu của nó thôi...". Bà ta khóc lớn hơn.

-" Con xin lỗi! Bác đừng buồn nữa! Con vô ý nhắc lại chuyện xưa!". Anh rối rít nói.

-" Không sao đâu! Chỉ là sự thật này bác không thể chấp nhận nổi thôi! Dù sao cũng cám ơn con vì đã ở cạnh bác".

Anh đưa bà ấy vào nhà với những mớ suy nghĩ lung tung. Mọi thứ thật khó hiểu.

-----***----

-"Izaya! Mục tiêu sẽ tổ chức tiệc vào ngày mai, trước đám cưới của Shizuo...cậu sẽ đi với tôi và Kadota, đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng, cậu không được phép thất bại..."Shiki gọi cho cậu.

-" Tôi biết rồi! Anh không cần phải lo! Sẽ không bao giờ tôi thất bại nữa!". Cậu lạnh lùng đáp.

-"Tốt! Cứ chuẩn bị đi! Tôi sẽ tới rước cậu!". Hắn cúp máy rồi mỉm cười.

Cuối cùng thì kế hoạch hắn ấp ủ mười mấy năm cũng đến. Lần này phải thành công, hắn giữ cậu lại chỉ để dùng cho kế hoạch này. Hắn lấy tờ giấy chuyển giao tài sản ra xem, tên hắn hiện rõ ở mục người được chuyển giao tài sản, còn tên người chuyển giao tài sản là tên cậu, với chữ kí của cậu đã được hắn giả mạo một cách chuyên nghiệp. Chỉ còn một thứ thôi, đó là..

-" Kadota! Chuẩn bị hợp đồng thừa kế cho tôi!". Hắn gọi Kadota vào.

-" Hợp đồng thừa kế gì ạ?".

-" Thừa kế tài sản trong trường hợp cha mẹ mất đột ngột!".

-" Tài sản của ai và ai thừa kế ạ?". Kadota ngạc nhiên.

-"Để coi...tên cha mẹ là Orihara ...và tên đứa con là Izaya Orihara!"

Ngày mai, mọi thứ sẽ kết thúc, hắn sẽ có tất cả. Hai đứa con gái của họ hắn sẽ chăm sóc sau. Còn cậu thì hắn đã cho cậu phần thưởng này rồi.

Một vở kịch đáng để coi..

Phụ tử tương tàn!

( còn mà)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro