Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại ngôi biệt thự kiểu Pháp.

Ba Shizuo bắt tay người bạn của mình.

-"Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta!". Cả hai cùng đồng thanh nói.

-" Phải cảm ơn anh và Shizuo đã đồng ý giúp tôi mới phải!".Người đàn ông nói.

-" Có gì đâu! Anh cứ khách sao với tôi! Ngày xưa anh cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi!". Ba anh trả lời

-" Shizuo đâu rồi nhỉ?". Người phụ nữ đưa mắt tìm.

-" Nó đi đón vợ chưa cưới của nó rồi!". Mẹ anh đáp

-" Lần này sao nó quyết định cưới sớm thế?".

-" Tôi cũng không rõ! Thôi thì nó lớn rồi, cứ để nó tự quyết định". Ba anh trả lời câu hỏi của người đàn ông.

-" Lần trước gặp nó, tôi thấy nó hạnh phúc lắm? Sao bây giờ trông nó có vẻ buồn buồn!".Người phụ nữ hỏi

-" Chắc tại vì tai nạn làm nó mất trí nhớ thôi! Rồi nó sẽ nhớ lại thôi mà!". Ba anh nói.

-" Ông chủ, bà chủ! Khách đã đến đông rồi ạ!". Cô hầu gái chạy vào nói.

.....

-" Con đến rồi ạ! Chào mọi người!". Shizuo bước vào nhà.

-" Con chào ba mẹ! Con chào hai bác!". Vorona mỉm cười.

-" Hóa ra đây là con dâu của anh chị à? Con bé xinh nhỉ?". Người phụ nữ hỏi.

-" Ừ..xin giới thiệu với anh chị, đây là Vorona, ngày mai là đám cưới của hai đứa!". Mẹ anh kéo Vorona lại gần.

-" Vorona à! Đây là người bạn thân thiết với gia đình ta, họ cũng là những người kinh doanh có tiếng ở Nhật, ông bà Orihara!".

----***----

-" Izaya! Nhanh lên! Tôi không muốn bỏ lỡ bữa tiệc đâu!". Shiki hối thúc.

-" Mục tiêu là ai vậy? Có cần gấp vậy không?". Cậu thờ ơ hỏi.

-" Có chứ! Vũ khí sẵn sàng hết chưa? Mục tiêu hôm này là gia đình nhà Orihara!".

-" Giết sạch à? Hay chừa?".

-" Tùy cậu! Rất đông vui đấy!".

-" Vậy thì giết hết một lần cho nhanh!".

Cậu nói một cách bất cần, giết hết hay chừa thì đối với cậu cũng vậy, cậu không quan tâm. Cậu chẳng còn quan tâm tới bất cứ thứ gì trên đời này cả. Cậu chỉ có thể làm sát thủ, cậu chỉ có thể tắm trong máu người, cậu đã không còn con đường nào để lựa chọn. Cậu không thể quay lại được nữa rồi.

----***----

Khách khứa đến mỗi lúc một đông.

Ba mẹ anh và ông bà Orihara đều đang tiếp khách. Còn Vorona thì đang khoe khoang với mấy cô tiểu thư.

Anh nhìn mọi người xung quanh, anh bỗng nhớ lúc còn nhỏ hình như anh đã đến đây một lần rồi.

Đầu anh nhói đau.

-" Shizuo này! Con có nhớ lúc còn nhỏ con đã từng đến đây không?". Bà Orihara lên tiếng khi thấy anh đứng một mình.

-" Con chỉ có cảm giác thôi nhưng con không nhớ rõ lắm!". anh thành thật trả lời.

-" Ừ...dù sao thì lúc đó con cũng còn nhỏ, lúc đó con chỉ mới 3-4 tuổi thôi, còn con bác thì chỉ mới 1 tuổi!".

-" Vậy thì cậu ấy bị bắt cóc lúc nào ạ?".

-" Lúc nó vừa tròn 1 tuổi...trong bữa tiệc mừng sinh nhật nó!".Giọng bà Orihara run run

-" Sau khi con về thì nó bị bắt cóc...mọi thứ như đổ sụp dưới chân bác...bác đã tìm kiếm suốt mười mấy năm nhưng vô vọng...có lẽ nó đã chết thật rồi..". bà ta nghẹn ngào.

-" Sao con chẳng nhớ gì hết thế này?"

-" Nó có một cái bớt hình vương miện ở giữa lưng...cái bớt như tượng trưng cho quyền lực nhưng sao số phận nó lại như thế chứ!". Bà ta nấc lên.

-" Cái bớt hình vương miện....cái bớt hình vương miện..." Anh lẩm nhẩm trong miệng. Anh nhớ là đã từng nhìn thấy nó rồi, nhưng thấy ở đâu thì anh không thể nào nhớ được.

-" ..... này! Cậu có một cái bớt hình vương miện ở giữa lưng này...".

Đầu anh nhói đau, những hình ảnh cứ chập chờn trong não anh. Anh đã nhìn thấy cái bớt đó và anh cũng đã chạm vào nó. Sao anh lại không thể nhớ ra chứ? Càng cố gắng nhớ thì đầu anh càng đau.

-" Shizuo? Con không sao chứ?".

-" Con không sao? Con chỉ đang cố gắng nhớ lại, hình như con đã từng thấy cái bớt đó rồi!".

-" Thật không? Con đã thấy nó ở đâu, ở đâu vậy hả Shizuo?". Bà ta nắm lấy tay anh rồi lắc với vẻ kích động.

-" Con..con không nhớ!".

Bà ta nhìn anh rồi thất vọng.

-" Lúc nào bác cũng hi vọng, dù biết là không thể nhưng bác luôn hi vọng là nó vẫn còn sống? Đôi khi bác nghĩ rằng, con bác đang ở một nơi nào đó, và đang sống, bác không muốn nó chết! Bác muốn gặp lại nó, dù chỉ một lần thôi cũng được, dù là trong mơ cũng được, bác muốn gặp lại nó, đứa con trai duy nhất của bác, Izaya đáng thương của bác!".

-" Izaya? Bác nói tên cậu ấy là Izaya?". Anh giật mình hỏi lại.

-" Phải! Nó tên là Izaya, Izaya nhỏ bé của bác!".

Izaya! Izaya! Cái tên thân thuộc biết bao! Cái tên mà anh luôn gọi với một cách đầy yêu thương! Nhưng anh không thể nhớ, anh không thể nhớ người có tên là Izaya? Kí ức? Kí ức của anh đâu rồi? Tại sao trong đầu anh chẳng có gì hết?. Anh ôm lấy đầu mình, trong lòng anh trào dâng một cảm xúc mãnh liệt,anh cần kí ức, anh cần kí ức của mình, hình ảnh, phải rồi, anh cần một hình ảnh.

-" Bác..con muốn xem hình của cậu ấy, bác có hình của cậu ấy không?". Anh vội vã hỏi.

-" Có..trong phòng của nó...bác giữ suốt bấy lâu nay...ở đằng kia...". Bà chỉ vào một cánh cửa bên trái.

Anh vội vã chạy vào phòng đó, khi cánh cửa bật mở thì hàng trăm tấm hình hiện ra trước mắt anh. Hình của một cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt đỏ tuyệt đẹp. Đa phần là được mẹ hoặc ba ôm, vài tấm thì cậu đang bò, còn lại là những tấm hình chụp cậu đang nằm quơ quơ nắm tay nhỏ xíu.Nhưng mọi thứ đều không ấn tượng bằng đôi mắt đỏ, đôi mắt như nhấn chìm người đối diện, và nhấn chìm anh vào kí ức ngày xưa.

-" Mẹ ..mẹ...em bé nhỏ xíu à! Dễ thương quá,...".

-" Con có muốn chạm vào em không Shizu-chan?".

-" Dạ có...hihihi...da em mềm quá à!"

-" Mẹ ơi! Em nắm tay con này! Em bé ngộ quá à!".

-"Con có thích em không?"

-"Dạ có...con thích em lắm...a...mẹ ơi..em bé hun ngón tay con này!".

-" Em thích con đấy! Sau này con nhớ bảo vệ em nha.!"

-"Dạ con biết rồi...con sẽ bảo vệ em mãi mãi.."

-" Vậy thì con nắm tay em đi, Shizuo và Izaya sẽ bảo vệ nhau nhé!".

Nước mắt lăn xuống mặt anh, kí ức của ngày còn bé xuất hiện, đứa bé nhỏ xíu ấy là Izaya...Izaya mà anh từng hứa sẽ bảo vệ...Những hình ảnh tiếp theo tràn về trong đầu anh, vượt qua cả cơn đau như muốn chẻ đôi đầu anh.

-" Shizu-chan! Shizu-chan! Tôi sợ mất anh lắm!"

-"Izaya! Trong lòng tôi chỉ có cậu thôi!"

-"Izaya! Tôi yêu cậu nhất!"

-" Shizu-chan! Tôi cũng yêu anh nhất!"

-" Izaya...đừng đi đâu cả..tôi sẽ là gia đình của cậu...tôi yêu cậu nhiều lắm!".

Những hình ảnh về cậu dần hiện rõ trong đầu anh. Izaya của anh! Izaya tội nghiệp của anh! Izaya mà anh yêu thương nhất! Tại sao anh lại quên cậu chứ?

Anh chợt nhớ những ngày trước, cậu đứng dưới mưa nhìn anh với đôi mắt tuyệt vọng. Lúc đó anh đang làm gì chứ? Tại sao anh không đem dù ra che cho cậu? Tại sao lại để cậu ướt như thế? Phải rồi, lúc đó anh đang ôm Vorona! Tim anh nhói đau. Anh đã làm gì thế này? Anh bỏ rơi cậu để lấy một người khác ư? Không được! Anh sẽ không bao giờ làm vậy? Anh sẽ không để mất cậu! Anh muốn gặp cậu để nói rõ mọi chuyện! Là anh bị tai nạn mất trí nhớ, không phải anh cố tình quên cậu! Mọi thứ không phải như cậu nghĩ! Cậu đang ở đâu? Chắc hẳn giờ này cậu tuyệt vọng lắm! Chắc cậu đã đọc báo nói về đám cưới của anh! Cậu sẽ ra sao khi đọc tin ấy chứ? Chỉ nghĩ như vậy thôi mà tim anh đã thắt lại tưởng chừng ngạt thở. Anh phải đi tìm cậu! Cậu có gia đình của mình, và họ chưa bao giờ bỏ rơi cậu! Cậu bị bắt cóc, không phải gia đình vứt bỏ cậu. Anh phải tìm cậu! Anh phải nói cho cậu biết mọi chuyện, và cả chuyện anh chỉ yêu mình cậu, đời này kiếp này anh chỉ có cậu, Izaya của anh!

Anh vội chạy ra ngoài.

-" Shizu-chan! Con đi đâu?". Ba mẹ níu anh lại.

-" Để con đi! Con phải đi tìm người con yêu thương nhất..ba mẹ...làm ơn hủy đám cưới dùm con..con cầu xin ba mẹ đấy...chỉ một lần này thôi..làm ơn!". Anh nhìn van xin ba mẹ mình.

-" Shizuo! Con định đi đâu vậy? Con định làm gì?". Ông bà Orihara vội chạy ra.

-" Hai bác...con sẽ đi tìm đứa con trai của hai bác...con biết cậu ấy...con nhớ lại mọi chuyện rồi...cậu ấy là người con yêu thương nhất...Izaya của con...Izaya với vết bớt hình vương miện trên lưng...Izaya nhỏ bé của con..". Anh nói rồi vụt chạy ra ngoài.

-" Hic...con tôi..đứa con bé bỏng của tôi...nó còn sống..nó vẫn còn sống!". bà khóc nức nở.

-----***----

Anh lái xe lao đi trên đường, cậu đang ở đâu? Anh phải tìm cậu ở đâu bây giờ? Tất cả là lỗi tại anh? Tại anh quên cậu! Một lần nữa, tại anh mà cậu bị tổn thương! Làm sao anh có thể bù đắp cho cậu đây. Làm sao anh có thể hóa giải hiểu lầm này?

Anh chạy xe đến nhà Shinra, nhưng không có cậu.

Shinra nói cho anh biết.

Cậu đi tìm Shiki

Cậu quyết định không làm sát thủ nữa.

Vậy mà anh lại phản bội cậu, anh phụ lòng tin của cậu.

Anh đáng chết! Anh là một kẻ đáng chết!

Anh lại lao đi trên đường.

Anh đến nhà cậu.

Nhà câu hoàn toàn vắng vẻ.

Anh tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy cậu đâu.

Anh ngồi thụp xuống giường đau khổ.

Một mảnh giấy thò ra dưới gầm giường.

" MỤC TIÊU CUỐI CÙNG...GIA ĐÌNH ORIHARA..".

Địa chỉ là nơi anh vừa đi khỏi, là nhà ba mẹ cậu, ngày hôm nay.

Không thể được...cậu không thể giết chính ba mẹ mình...anh sẽ không để điều đó xảy ra...

Cả cậu và họ đều mong được đoàn tụ.

Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này?

Anh vội quay trở về...nhưng...có còn kịp không?

( còn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro