Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18 năm về trước

-"Chúc mừng ngài Orihara! Chức tổng giám đốc của ngân hàng trung ương đúng là chỉ có ngài mới đủ khả năng đảm nhiệm!".

-" Xin chúc mừng ngài!".

-"Dù gì cũng là nhờ mọi người đã giúp đỡ mà!". Ông Orihara cười nói.

-" Ngài cứ khiêm tốn! Thật sự ngài rất tài giỏi đấy!"

Tiếng chúc mừng vang lên rôm rả trong phòng. Gia đình Orihara nổi tiếng với khả năng nhạy bén trong kinh doanh, cùng tài lãnh đạo xuất chúng, hơn nữa bạn thân của gia đình Orihara lại là nhà Heiwajima. Hai nhà không hơn kém nhau bao nhiêu, dường như họ cùng nhau hợp tác thống lĩnh cả thị trường ở Nhật và một phần ở nước ngoài.

....

-"Ngài Orihara! Có một người xin gặp ở ngoài ạ!".

-" Ai vậy?"

-" Dạ..à..là Shiki ạ!". Nhân viên ấp úng.

-" Hồ sơ của công ty anh ta đã giải quyết xong rồi mà!".

-"Anh ta cứ nằng nặc xin gặp cho được ạ!".

-" Ừ..thôi cho anh vào!".

...

-"Ngài Orihara! Hồ sơ của chúng tôi..

-" Tôi đã giải quyết rõ ràng rồi! Tôi cũng đã thông báo cho công ty của anh rồi!...

-" Nhưng..ngài không thể xem xét lại hay sao?"

-" Đây không phải là việc có thể xem xét lại hay không? Đây là quy định, và không phải chỉ vì một công ty của anh mà thay đổi toàn bộ hệ thống ngân hàng!".

-" Cho tôi xin một tuần thôi! Tuần sau nhất định chúng tôi sẽ hoàn trả đủ số vốn vay!"

-" Anh đã xin tôi bao nhiêu lần rồi! Hiện tại công ty anh đã đứng bên bờ vực phá sản rồi! Cổ đông đang chờ anh thanh toán cho họ thì làm sao anh xoay sở được!".

-" Được mà! Ngài là tổng giám đốc, ngài chỉ cần nói một tiếng là được!"

-" Không được! Đây đã là quy định của toàn bộ ngân hàng trên thế giới rồi! Tôi đã báo trước cho anh một tháng rồi! ba ngày nữa bên cưỡng chế sẽ đến niêm phòng toàn bộ!".

-" Ngài Orihara! Tôi quỳ lạy ngài, 1 tuần, chỉ 1 tuần thôi! Tôi sẽ trả đủ vốn, tôi cầu xin ngài đấy!".

-" Xin lỗi! tôi chỉ làm theo quy định!".

----***----

Một tuần sau.

-" Biết tin gì chưa? Ba của Shiki treo cổ tự tự trước cửa công ty họ rồi!"

-" Mẹ của hắn ta cũng chết theo vì quá sock đó!"

-" Bây giờ Shiki còn thua cả ăn mày nữa!"

-" Nghe nói hắn đi đến những công ty đối tác thì bị họ xua đuổi dữ lắm!"

-" Nghe bảo hắn ghét ngài tổng giám đốc Orihara lắm!"

-" Đúng rồi! chỉ trong vòng ba ngày mà ba má đều tự tử, từ một công tử đại gia còn thua cả ăn mày thì ghét là đúng rồi!".

Tin công ty của Shiki phá sản, người thân của hắn tự tử lan khắp mặt báo. Đâu đâu cũng nghe bàn tán về chuyện này.

Ông Orihara nhìn tờ báo sáng sớm rồi thở dài. Nếu công ty hắn ta không chạy theo lợi ích ảo thì sẽ không xảy ra vấn đề này, với lại hắn không thể trách ông được. Ông chỉ làm đúng theo quy định của ngân hàng thôi!.

----***----

Ngày 4 tháng 5.

-"Tôi sẽ lấy lại những gì của tôi vào một ngày nào đó!".

Shiki ôm đứa bé đang khóc thét trong tay bước lên xe.

Ở đằng xa, trong ngôi biệt thự kiểu Pháp, tiếng khóc than đầy đau khổ của một bà mẹ cứ như đâm sâu vào lòng của những khách mời.

-----***----

-"Mọi người có thấy Shisuo đâu không? Sao con tìm hoài không thấy?". Vorona từ ngoài cửa đi vào."Tại sao anh ấy lại để con một mình chứ? Dù gì ngày mai cũng là đám cưới của tụi con, sao anh ấy không quan tâm tới vợ mình gì cả?". Cô ả giận dỗi

-"Vorona à! Bác phải xin lỗi con lần này thôi! Shizuo muốn hủy đám cưới ngày mai! Bác xin lỗi con nhiều lắm!". Mẹ anh nói.

-" Hủy? Tại sao lại hủy? Tất cả đã chuẩn bị hết rồi mà?". Cô ả ngạc nhiên.

-" Ừ thì..bác cũng không biết! Nó chỉ nói nó nhớ lại hết mọi chuyện rồi và nó muốn hủy đám cưới!"

-" Cái gì? Nhớ lại rồi sao? Sao nhanh vậy? Vậy anh ta đi đâu rồi! Con muốn nói rõ chuyện này!". Vorona đưa mắt tìm kiếm.

-" Nó đi tìm con trai bác...nó biết con trai bác...". Bà Orihara trả lời.

-" Con trai bác à? Con trai bác thì có liên quan gì ở đây? Đây là chuyện của nhà Heiwajima, nhà Orihara đừng xen vào!". Cô ta gắt.

-" Con nói gì vậy Vorona, hai nhà chúng ta rất thân thiết đấy, sao con không lễ phép chút nào hết vậy?". Ba anh lên tiếng.

-" Hừ...vì con trai bác mà Shizuo bỏ con để tìm cậu ta sao? Con trai bác là gì chứ? Con mới là vợ chưa cưới của ảnh?".Cô ta hung dữ

-"Nó...nó nói là người nó yêu thương nhất, nó từng gặp con trai bác rồi...!". Bà Orihara lo sợ.

-" Từng gặp? Gặp bao giờ, Shizuo mới về nước và người duy nhất anh ta gặp và yêu là Izaya...". Cô ta vội im lại khi biết mình lỡ lời.

-" Izaya? Izaya nào? Cô biết Izaya phải không? Cô biết con tôi phải không?". Bà Orihara nắm lấy vai cô ta lắc.

-" Izaya nào chứ? Trên đời này thiếu gì người tên Izaya! Làm sao tôi biết con bà tên gì?".

-" Con..con tôi tên là Izaya!".

-" Thôi đi! Đừng có Izaya này , Izaya nọ! Tôi chán ghét cái tên Izaya lắm rồi! Chỉ vì một đứa mồ côi không cha không mẹ mà anh ta dám bỏ rơi tôi, trong khi tôi cũng là một đứa con gái có gia thế!". Cô ta hất bà Orihara ra.

-" Không phải Shizuo yêu cô sao?". Ba anh lên tiếng.

-" Anh ta nào có yêu tôi!". Cô ta tỏ vẻ khinh bỉ

-" Sao cô nói Shizuo yêu cô và còn đám cưới!". Mẹ anh ngỡ ngàng.

-" Anh ta mất trí nhớ mà, tôi nói gì anh ta cũng tin cả? Đám cưới càng tốt chứ sao? Gia đình Heiwajima chẳng phải sẽ được mở rộng thanh thế sao?". Càng nói cô ta càng bộc lộ bản chất của mình ra.

-----***-----

-"Boss! Cớm đã sờ gáy nhà Vorona rồi! Sớm muộn gì bọn chúng cũng biết lô hàng lậu là của chúng ta!". Kadota nghe điện thoại rồi thông báo.

-"Con đàn bà ngu ngốc!". Shiki tức giận.

....

Két....

Ba chiếc xe màu đen đỗ xịch ngay cổng căn biệt thự kiểu Pháp.

Shiki mặc nguyên một bộ vest trắng bước xuống trước, tiếp theo là Kadota với một bộ vest đen, và sau cùng là Izaya, cậu mặc áo trắng cùng với quần tây đen và chiếc áo vest đen mặc ngoài nhưng không cài nút, cầm trên tay là khẩu AK47. Theo sau là sáu tên thuộc hạ cũng mặc vest đen nốt.

-"Xin lỗi! Ngài có thiệp mời không ạ?" Người bảo vệ chặn lại.

Bốp...

Izaya dùng báng súng đập thẳng vào đầu tên bảo vệ. Bọn vệ sĩ lập tức cảnh giác và thủ thế trước những người lạ mặt.Bọn thuộc hạ nhanh chóng rút súng ra và tiến vào nhà.

Đoàng....đoàng...pằng ....pằng...

Từng tên vệ sĩ gục xuống, hàng bảo vệ ngoài cổng đã bị bắn hạ.

Shiki ung dung bước vào trong, hai bên là Kadota và Izaya đi cạnh.

-"Nhanh lên! Di tản khách mời! Bảo vệ ông bà chủ!". Có tiếng người ở phía trong vọng ra.

Tiếng nháo nhào, tiếng la hét, tiếng gọi nhau, tiếng đổ vỡ vang lên khắp nơi.

Đoàng...đoàng...chíu..pằng...pằng...

Bọn thuộc hạ của Shiki nã đạn liên tục, những vị khách mời vô phước ngã gục xuống sàn. Những vệt máu đỏ bắt đầu lan ra.

-"Nhanh lên! Bảo vệ mọi người!". Những tiếng nói trong nhà vọng ra.

Đoàng....đoàng... đoàng..

Một tên...hai tên...ba tên...bọn thuộc hạ của Shiki bị trúng đạn liên tiếp.

-" Chết tiệt! Đúng là không đùa được với nhà này! Hóa ra bọn cớm cũng do nhà này đào tạo ra!". Shiki nhìn với một ánh mắt căm thù.

Izaya và Kadota tản ra hai bên. Cậu vừa chạy vừa lên đạn, khẩu AK47 chỉ là đồ chơi trong tay cậu.

Cạch.....tạch tạch tạch tạch tạch.....

Một tràng súng liên thanh vang lên, cậu mím môi giữ chắc khẩu súng, một vài tên chống cự đã bị trúng đạn. Những người trong nhà co cụm lại trước loạt đạn dữ tợn của cậu. Không sơ hở.....không ngừng nghỉ...từng loạt đạn nối tiếp nhau dường như vô tận...

Thêm nhiều người ngã xuống trước làn đạn của cậu. Cậu nhìn những thân hình nằm bất động với đôi mắt trống rỗng.

Máu vương vãi khắp nơi.

Đồ đạc bị xô lệch, hư hỏng nặng, đạn ghim vào tường từng lỗ chi chít.

Cậu ngừng bắn rồi nhìn xung quanh.

Khắp nơi như một bãi chiến trường thật sự.

-"Chủ nhà đâu rồi? Sao không ra đón khách!". Shiki lên tiếng.

Tách...

Có tiếng mở cửa từ một căn phòng phía trong.

-"Ra đây hết coi nào! Làm gì trốn như chuột vậy?". hắn mỉm cười chỉa súng ra phía trước

Ông Orihara và ông Heiwajima từ từ bước ra, hai tay giơ lên đầu, theo sau là hai bà vợ líu ríu đi bên nhau.

-"Shiki! Anh đến rồi ư? Sao bất ngờ quá vậy?". Vorona vội chạy ra.

-"Cô cũng ở đây à? Sao cô để lô hàng bị cớm giữ vậy?". hắn hất mặt hỏi

-" ....."

-" Đừng nói với tôi là cô vẫn chưa có được chữ kí của nhà Heiwajima nhé!".

-"Hừ! Đám cưới bị hủy rồi....Bốp....". Vorona chưa kịp nói hết câu thì Shiki đã đá thẳng vào đầu ả, làm ả ngã lăn ra bất tỉnh.

-" Vô dụng! À...không so chúng ta còn cả bầy chuột đây". Hắn nói

Ông Orihara đưa mắt nhìn ông Heiwajima, khi hắn vừa bước tới thì ông Heiwajima tung một cú đá vào ngay tay hắn, khẩu súng ngắn văng ra ngoài. Hắn dù bất ngờ nhưng vẫn kịp nắm lấy cái ghế đập thẳng vào đầu ông Heiwajima. Ông Heiwajima khuỵu xuống sàn ngất đi, nhưng ông Orihara chợt rút khẩu súng của mình ra chỉa vào đầu hắn. Và bà Heiwajima với trình độ từng là võ sư Judo của mình túm lấy tay Kadota quật mạnh, rồi giật khẩu súng giành quyền chủ động.

Izaya liếc thấy bà Orihara đứng đó liền xông tới kề dao vào cổ bà.

-" Tình thế thay đổi rồi! Mày là ai? Sao lại tấn công vào đây!". Ông Orihara gằn giọng.

-"Ông mau quên quá! Không nhớ tôi là ai à? 18 năm trước nhờ phúc của ông nên gia đình tôi tán gia bại sản, cả cha mẹ đều chết ngay sau đó! Tôi còn thua cả một đứa ăn mày! Ông không nhớ sao?". Hắn nhắc lại.

-" Vậy...mày...mày là Shiki sao?".

-"Không sai! Hôm nay tao tới đòi lại những gì thuộc về tao!"

-"Chuyện ngày xưa không phải lỗi của tao! Tao chỉ làm theo quy định! Có trách thì trách mày không làm ăn nghiêm chỉnh!"

-" Nếu ông nương tình thì tôi đâu có ra nông nỗi này!"

-" Ngày xưa mày đã sai, bây giờ mày lại càng sai hơn, dù sao thì mọi chuyện cũng không như mày tính đâu!".

-"Sao lại không...". Hắn đắc ý

-"Mày sẽ được vào tù để tận hưởng sự đắc ý của mày, cảnh sát đã bao vây bên ngoài rồi!"

-" Giỏi lắm! Đúng là gia tộc Orihara danh giá, cả bọn cớm cũng dưới trướng ông!".

-" Không cần phải khen....tao sẽ giao mày cho cảnh sát!"

-" Khoan đã! Thả Shiki ra!" Izaya bất chợt lên tiếng "...nếu không muốn thấy máu của bà này chảy..".

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy bà Orihara bị Izaya khống chế.

-" Tình thế thay đổi nữa rồi!". hắn cười

-" Từ...từ bao giờ?". Ông Orihara lắp bắp.

-"Thả ra! Nhanh lên!". Cậu hét lên, lưỡi dao chạm vào cổ người phụ nữ làm ứa ra vài giọt máu. "Tôi không đùa đâu!"

-"Bỏ súng xuống đi! Ông muốn mất luôn vợ mình à, mất đứa con trai không đủ sao?" hắn nói

-" Sao mày biết tao mất đứa con trai?". Ông Orihara kinh ngạc " Chẳng lẽ...là nó...". Ông đưa mắt nhìn cậu, nhưng cậu đáp lại chỉ là một cái nhìn lạnh lùng.

-" Ha ha ha...mọi chuyện tôi đã sắp đặt hết rồi!". Hắn cười man rợ.

-" Thả Shiki và Kadota ra ngay!". Cậu ấn lưỡi dao vào cổ người phụ nữ, máu rỉ ra từng giọt.

RẦMMMM....

Shizuo bỗng xuất hiện, trước mắt anh là một cảnh tượng tan hoang. Shiki và Kadota bị khống chế, ba anh bất tỉnh, Vorona thì nắm dưới sàn, còn Izaya, cậu đang không chế chính mẹ của mình.

-"Izaya! Thả người phụ nữ ra!" Anh nói

-" Anh dám ra lệnh cho tôi à?". Cậu nhìn anh một cách căm hận.

-" Izaya! Nghe tôi nói, người đó chính là mẹ cậu! Thả mẹ cậu ra đi!".

Lời anh nói ra khiến mọi người đều sững sờ. Mẹ cậu lắp bắp nói không nên lời : "Iza..ya...con..con..tôi sao?".

-" Anh nghĩ tôi tin anh à? Tôi không có ba mẹ! Họ đã bỏ rơi tôi từ lúc tôi một tuổi rồi! Anh đừng lừa tôi!". Cậu cay đắng nói.

-" Tôi không lừa cậu! Là Shiki lừa cậu!". Anh khẳng định

-"Làm sao tôi biết được chứ?"

-" Izaya! Đừng để Shizuo lừa cậu! Anh ta đã từng lừa cậu đấy thôi! Anh ta nào có yêu thương gì cậu...."Shiki cạnh khóe.

-"Shiki! Im đi! Tôi không lừa cậu ấy, tôi bị tai.."

-"Im hết đi! Tôi tự quyết định việc của tôi! Thả Shiki ra!". Cậu la lên

-" Izaya! Izaya! Cậu không tin tôi sao? Vết bớt trên lưng cậu, con của họ cũng có..." Anh nài nỉ

-" Đừng gọi tên tôi! Izaya mà anh biết chết rồi! Chết vào cái ngày mưa hôm ấy! Và tôi nhắc lại, tôi là một đứa mồ côi, đừng đem gia đình tôi vào chuyện này! Nhanh lên! Thả họ ra!". Cậu giục.

Làm sao đây? Khi lời anh nói cậu không tin! Tại sao cậu lại như vậy chứ! Phải chăng mọi tội lỗi đều do anh!

----****_--------------

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, trong đôi mắt chỉ có một nỗi cô đơn, lạnh lùng đến vô tận. Mọi người nhìn nhau một cách khó xử.

-" Izaya....Izaya...con của mẹ!".Người phụ nữ bật khóc. "Mẹ xin lỗi! Là lỗi của mẹ...mẹ không bảo vệ được con...để con phải ra nông nỗi này...

Cậu nhìn bà ta ngạc nhiên, người đàn bà này....có phải lời anh nói là thật?

Cả vết bớt hình vương miện trên lưng cậu! Sao có thể chứ? Chẳng lẽ...

Nhưng cậu không thể tin anh một lần nào nữa?

Cậu do dự.

Bỗng Shiki nhận ra tình thế ấy, hắn xoay người đá tung khẩu súng khỏi tay ông Orihara,rồi lao đến giật phắt con dao trên tay cậu. Cậu bị bất ngờ trước hành động của hắn, chưa kịp phản ứng thì hắn đã kề dao vào cổ cậu.

-" Bây giờ bỏ vũ khí hết được chưa? Con dao này không có mắt đâu..." Hắn nói.

-"Shiki! Thả Izaya ra...". Anh hét lên.

-" Mày im ngay! Tao nuôi nó từ nhỏ nên tính mạng nó thuộc về tao!"

-" Ông đừng nói dối! Chính ông là người đã bắt cóc cậu ấy! Ông định lừa cậu ấy tới bao giờ?"

-" Vậy à? Xem ra mày cũng biết nhiều đấy! Trước hết bỏ súng xuống, nếu không mạng sống của đứa con trai của ông bà không được bảo toàn đâu!".

-" Cái gì? Shiki! Anh nói gì vậy?". Cậu ngạc nhiên.

-"Nhanh lên! Bỏ súng xuống!". Hắn cắt nhẹ vào cổ cậu, máu rỉ thành dòng trên lưỡi dao.

Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt bỏ súng xuống.

-"Được rồi! Để thưởng cho hành động này, tao sẽ nói sự thật, 18 năm về trước, chính tao đã bắt cóc con trai của nhà Orihara và chính là mày, Izaya, cũng như là đứa nhỏ ngày xưa!". Hắn thản nhiên nói.

-"Không..không thể nào...". Cậu ấp úng.

-" Sự thật đó Izaya! Tao bắt mày chỉ để trả thù thôi, năm nay mày cũng 18 tuổi rồi,theo luật định thì bây giờ ba mẹ mày chết, số tài sản sẽ là của mày, giấy tờ chuyển nhượng sang tên tao cũng xong rồi! Tao giữ mày lại chỉ để dành cho ngày hôm nay thôi! Sau này tao còn nhờ mày làm thủ tục thừa kế rồi tao sẽ cho mày theo họ!".

Dưới sàn, ông Heiwajima dần tỉnh lại, ba anh nhìn thấy khầu súng gần đó vội chồm tới lấy khẩu súng định bắn Shiki thì hắn phát hiện, hắn rút khẩu súng sau lưng ra bắn ông Heiwajima nhưng ông đã nhanh chóng né đi. Cậu tranh thủ lúc hắn sơ hở liền thoi vào bụng hắn thoát ra. Hắn như phát điên, nã súng liên tục, mọi người vội tìm chỗ núp nhưng Kadota bắn vào tay hắn để chặn hắn lại, hắn liền trừng mắt bắn một phát ngay tim Kadota. Kadota ngã xuống, khấu súng văng tới chân Shizuo, Shizuo nhanh chóng cầm lấy súng rồi bắn ba phát liền vào người Shiki. Hắn ngã gục tại chỗ, máu hắn lan ra thành vũng trên sàn.

Mọi người im lặng chờ động tĩnh, khi thấy hắn đã nằm im thì ai nấy đều thở phào. Izaya đến bên cạnh Kadota.

-" Dotachin! Dotachin...". Cậu gọi

-" Izaya...không sao đâu...ngày...xưa...cha..tôi...được..cha..cậu..giúp...nhiều..lắm...tôi..trả..được..mối..ân...tình...rồi..". Nói rồi Kadota tắt thở.

Cậu nhìn Kadota với một nỗi buồn khó tả.

Shizuo đi đến bên cạnh cậu, cậu chẳng thèm nhìn lấy anh một lần. Cậu đứng lên định quay đi thì anh nắm tay cậu lại, cậu tức giận giật mạnh ra. Tổn thương trong cậu quá lớn. Ba mẹ cậu đứng cạnh nhau nhìn cậu,nhưng cậu vẫn không thể nào tin được sự thật này. Cậu bước ra ngoài, chợt Vorona tỉnh dậy, cô ta nhìn lướt qua mọi chuyện rồi chụp lấy khẩu súng dưới đất nhắm vào cậu mà bắn. Cô ta sẽ không để cậu không yên với Shizuo của cô ta.

-" Izaya! Coi chừng!"

Đoàng....

Tiếng súng chát chúa vang lên, viên đạn ghim thẳng vào ngực trái của anh, anh từ từ ngã xuống.

Cậu sững sờ nhìn anh, hình ảnh anh ngã xuống như thước phim quay chậm trong mắt cậu. Anh đã đỡ đạn cho cậu sao? Tại sao anh làm vậy? Tim cậu thắt lại

-" Tại sao anh làm vậy? sao lại đỡ đạn cho tôi? Shizu-chan, nói đi, nói đi, Shizu-chan!". Cậu quỳ xuống bên anh, nước mắt cậu đã rơi tự bao giờ.

-" Đừng...khóc...không..phải..anh..đã...nói...sẽ...bảo..vệ..em...sao?". Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.

-" Tôi không cần! Tôi không cần anh làm vậy!". Cậu nắm tay anh

-" Xin...lỗi...Em...đừng...giận..anh...nữa...được...không?".Anh mỉm cười nói với cậu

-" Không! Nếu anh chết tôi sẽ giận anh cả đời! Shizu-chan! Anh không được chết!".Cậu bật khóc.

-" Em..có...yêu..anh...không? Izaya!". Anh nắm tay cậu

-" Sao lại...?".Cậu ngạc nhiên.

-" Nói...đi...nói..cho..anh...nghe...em...có..."

-" Có...em yêu anh...em yêu anh mà!". Nước mắt cậu rơi xuống mặt anh

-" Ừ...anh...yêu ...em...nhiều...lắm!". Bàn tay anh tuột khỏi tay cậu.

-" Không! Không! Shizu-chan! Shizu-chan! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!". Cậu ôm anh khóc nức nở.

Nước mắt rơi ướt cả gương mặt anh!

------**---

(còn nữa)

P/s: Tôi nói còn nữa đó, đừng có la làng lên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro