Chap 18 ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 ngày sau.

Shinjuku

Kính kong...kính kong...

-"Vâng! Tôi ra ngay!". Giọng cậu vang ra

Cậu vừa mở cửa thì nhìn thấy ba mẹ mình đứng sẵn ở đó rồi.Cậu ngạc nhiên nhìn họ

-" Con không mời ba mẹ vào nhà sao?"

-" À..ờ...à..mời ba mẹ vào!". Cậu lúng túng nói, thật khó gọi một tiếng ba mẹ khi đã xa cách mười mấy năm.

-" Hôm nay ba mẹ đến để mua thông tin!". Ba cậu nói khi cậu đang pha trà cho họ.

-" Thông tin gì ạ? Con sẽ giúp cho, không cần phải mua bán gì đâu!".

-" Thông tin này chỉ có mình con biết được thôi! Nên con cứ nói giá!". Ba mẹ cậu nhìn nhau rồi nói.

-"..."

-" Ba mẹ muốn hỏi chừng nào thì Orihara Izaya mới quyết định dọn về sống chung với ba mẹ?".

Cậu sững người nhìn họ, cậu không chịu về sống cùng họ một phần vì ngại, một phần vì cậu nợ họ nhiều thứ sau cái đêm đó.

Nhờ danh tiếng của nhà Orihara, mọi trách nhiệm của cậu đều không bị truy cứu.Vorona đã bị bắt, cô ta đã khai hết mọi chuyện, từ buôn lậu, ma túy cho đến vụ tai nạn của Shizuo, chỉ cần nghĩ đến Shizuo là tim cậu đau nhói. Cậu im lặng.

-"Sao thế! Thông tin này không có câu trả lời sao?". Ba anh ngắt ngang suy nghĩ của cậu.

-" Không ạ! Ngày mai Izaya sẽ về ạ!". Cậu mỉm cười trả lời.

Mẹ cậu ôm cậu rồi bật khóc. Cậu ôm chặt mẹ mình để cảm nhận sự ấm áp của tình mẹ dành cho cậu, tình cảm mà cậu hằng khao khát bao năm qua. Cuối cùng thì cậu cũng có gia đình cho riêng mình.

------------***-------

Tại nghĩa trang...

Cậu đến với một bó hoa hồng trắng...

Cậu đặt bó hoa lên nấm mộ rồi đứng lặng người...

-" Cảm ơn anh nhiều lắm! Kadota!".

-----***----

3 ngày trước.

Những người bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật.

-"Bác sĩ...". Izaya vội bước đến

-"Ca phẫu thuật thành công rồi! Nếu viên đạn lệch vài milimet nữa thì không cứu được đâu! Dù sao thì nguy hiểm đã qua rồi! Anh ta đúng là quái vật, mất nhiều máu như thế mà...". Vị bác sĩ ngừng nửa chừng.

-"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm!". Cậu mỉm cười rồi quay bước ra cửa.

Anh được cứu sống thì cậu đã mãn nguyện rồi.

Cậu càng nghĩ đến việc mình ôm anh mà khóc lóc thì càng xấu hổ. Đặc biệt là trước mặt mọi người nữa chứ. Giờ còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa, với lại, cứ có một cảm xúc khó chịu trong lòng cậu!

-----***----

Quay lại với Shizuo, anh xuất viện 3 ngày sau đó. Giờ anh đang ngồi ở nhà mà thẩn thờ. Sức khỏe anh đã bình phục hoàn toàn nhưng có một chuyện làm anh còn khổ sở hơn cái chết, đó chính là, sau khi biết anh đã hồi phục, Izaya không thèm đến thăm anh một lần nào, và cũng không chịu gặp mặt anh luôn.Anh phải làm sao đây chứ? Sao cậu nói yêu anh mà giờ lại không cho anh gặp mặt! Nhiều khi anh nghĩ thà đập đầu chết quách cho rồi.!

----***----

-" Thưa! Cậu Shizuo đến ạ!". Cô hầu gái bước vào bếp nói.

-" Mở cửa cho cậu ấy chưa?". Mẹ cậu hỏi.

-" Dạ rồi! Cậu ấy đang lái xe vào!".

-" Ba mẹ! Con ăn xong rồi! Có ai tìm con thì nói con ngủ rồi nha!". Cậu bỏ dở chén cơm vội chạy lên phòng.

-"Thiệt tình! Cái thằng này...". Ba mẹ cậu nhìn nhau lắc đầu. "A! Shizuo! Con đến chơi à? Vào ăn cơm cùng bác! Lấy thêm chén cho Shizuo đi!". Ba cậu tươi cười.

-" Dạ! con mới tới!".Anh cười đáp lễ rồi đưa mắt nhìn quanh. "Izaya!...."

-"À...ừ...nó ngủ rồi con!". Mẹ cậu nói dối.

Anh thất vọng thấy rõ, anh nhìn chén cơm cậu ăn dở rồi thở dài. Cậu tránh mặt anh.

-"Cái gì của con thì vẫn là của con thôi!". Ba cậu vỗ vai anh cười mỉm.

-"Ơ..ơ...thế hai bác không phản đối ạ?". Anh ngạc nhiên.

-" Hai bác muốn nó hạnh phúc nên tùy vào nó cả!".

Anh mỉm cười thật tươi, ba mẹ cậu đã đồng ý, chỉ còn cậu.

-" À! Còn vài điều khoản trong hợp đồng của hai công ty, mai con đem sang cho hai bác xem nhé!".

-" Chuyện đó con giải quyết với Izaya đi! Hai bác sắp về Mỹ rồi nên sẽ giao lại công ty cho nó, hai bác còn hai đứa con gái nhỏ nữa, tụi nó cũng đang chờ tin hai bác!".Ba mẹ cậu đem lại cho Shizuo hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Trong bữa cơm, Shizuo và ba mẹ anh trò chuyện với nhau một cách vui vẻ, xem như anh đã qua ải đầu tiên.

----**--

-"Izaya! Ngày mai con đem hợp đồng này sang công ty của Shizuo, rồi bảo anh ta kí vào những điều khoản bổ sung sau!". Ba cậu nói

-" Sao lại là con?". Câu nhăn mặt khi nghe ba nói tới Shizuo

-" Con cũng sắp tiếp quản công ty rồi! Phải tạo mối quan hệ lâu dài với đối tác chứ!".

-"Sao ba không đi! Mà hình như ba mẹ có kế hoạch gì đó thì phải?".Cậu nghi ngờ.

-" Ờ...mai ba mẹ đi du lịch nên con thu xếp công việc đi, ba mẹ cũng sắp về Mỹ rồi!".

-" Ba mẹ về Mỹ luôn sao?". Cậu hốt hoảng

-" Không! Ba mẹ sẽ thu xếp công việc ở Mỹ rồi chuyển sang đây sống hẳn với con, ba mẹ mới gặp lại con mà, ba mẹ không bỏ đi nữa đâu!". Mẹ cậu nắm tay cậu.

-"Con hiểu rồi! để cong việc con lo cho!".Cậu mỉm cười tự tin.

------***----

-"Giám đốc! Ngài Izaya Orihara cần gặp ạ!". Lễ tân vào báo.

-" Uhm..để cậu ta vào!".anh trả lời rồi nghĩ thầm " Cuối cùng cũng tự vác xác tới! Phải cảm ơn ba mẹ vợ mới được!".

Cậu gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc, vẫn là căn phòng lần đầu cậu gặp anh, vẫn là mùi hương của anh thoảng trong gió.

-" Tôi mang hợp đồng đến cho anh xem, chúng tôi đã bổ sung vài điều khoản, anh xem rồi kí!".Cậu lên tiếng.

-"Để đó đi! Lát nữa tôi kí!". Anh trả lời mà không thèm nhìn cậu. Trong lòng anh muốn nhìn cậu như phát điên nhưng anh lại giả vờ

Tên này dám trả lời mà không nhìn mặt mình à? Anh ta là cái thá gì chứ? Cậu khó chịu khi anh lơ đẹp cậu.

-" Không được! Tôi phải mang về gấp! Anh xem nhanh đi!". Cậu hối

-" Cậu không thấy tôi bận sao? Cậu đến sau thì phải chờ chứ!". Anh đáp.

-" Hợp đồng đã kí rồi! Chỉ bổ sung vài chỗ thôi! Anh kí đại cũng được!". Cậu nhăn nhó

-" Cậu giỡn với tôi à! Bổ sung cũng phải xem lại, dù thân quen cũng phải rõ ràng! Cậu định lừa tôi à?". Anh ráng gượng để nói một cách nghiêm túc.

-" Ai thèm lừa anh! Tôi không phải hạng người đó! Anh mới là kẻ lừa tôi!". Cậu tức giận.

-" Tôi lừa cậu cái gì? Nói xem, tôi lừa cậu bao giờ?". Anh tiến đến gần cậu.

Cậu vội lùi lại, cậu không thể trả lời được vì chưa bao giờ anh lừa cậu, kể cả việc anh bị tai nạn, đúng là anh chưa nói dối cậu điều gì, chỉ là, cậu ghét anh như vậy.

Cậu ấp úng không thành lời trước anh, sao anh lạ quá, chẳng lẽ anh không còn quan tâm cậu nữa?

Anh giật xấp hồ sơ trên tay cậu rồi lật qua lật lại:

-" 5h chiều nay, cậu mang hồ sơ này đến nhà tôi, ba tôi sẽ trao đổi với cậu!". Anh phán

-" Tại sao lại đến nhà anh?". Cậu hỏi lại.

-" Cậu muốn nói gì?".Anh nhìn cậu.

-" Thứ nhất, đây là việc công sao lại đến nhà riêng, thứ hai, anh là giám đốc tại sao phải đưa cho ba anh xem nữa, thứ ba, tôi muốn giải quyết công việc ở công ty!". Cậu nói lí lẽ.

-" Thứ nhất, tôi thích vậy, thứ hai, ba tôi là người thỏa thuận đầu tiên với ba cậu, thứ ba,hợp đồng này cậu cần tôi kí chứ không phải tôi cần nên cậu phải nghe lời tôi!". Anh trả lời.

-" Anh nên nhớ công ty anh cần công ty tôi hợp tác, chứ không phải..."

-" Cậu nên nhớ, tôi đã nhận lời giúp ba mẹ cậu, nên mọi việc phải theo ý tôi".

-" Bây giờ tôi tiếp quản công ty rồi, anh không cần phải giúp nữa!". cậu tức giận.

-" Vậy tôi hủy hợp đồng này, công ty cậu sẽ mất một số lợi ích đấy!". anh thản nhiên nói.

-" Tôi không đồng ý, anh đừng dọa tôi!". Cậu bực mình

-" Tùy cậu! Hợp đồng này không kí được thì ba mẹ cậu sẽ nói gì đây?".

-" Anh..anh dám...!". Cậu tức không nói nên lời.

-" Ừ..tôi dám đấy...cậu cứ suy nghĩ...5h chiều nay tôi chờ cậu ở nhà! Rồi về đi!". Anh đẩy cậu ra cửa.

Cậu tức đến trào máu, anh dám đuổi cậu ra còn dọa cậu. Nếu không vì hợp đồng cậu chả thèm gặp anh. Anh là đồ đáng ghét, đồ chết toi!

Anh nhìn cậu bực bội ra về mà cười thầm trong bụng, từ nãy đến giờ anh gồng mình để chọc cậu, chứ thật ra anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà thôi.

......

5h chiều...

Cậu lái chiếc xe màu trắng sang trọng đến nhà anh, vừa chạy xe vào cổng thì gặp ba mẹ anh đi ra, họ xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc.

-" Iza-kun! Con đến chơi à?"

-"Dạ con mới đến! Hai bác đi đâu vậy ạ?". Cậu ngạc nhiên

-" Đi du lịch! Với ba mẹ con, ba mẹ con không nói gì à?"

-" Dạ không! Vậy còn hợp đồng thì sao?". Cậu hỏi lại.

-" Hợp đồng gì? Bác giao hết quyền hành cho Shizuo rồi mà!". Ba anh hỏi lại.

-" Nhưng..anh ta..."

-"Ba mẹ cứ đi vui vẻ ạ!" Anh xuất hiện cắt ngang lời cậu.

-" Ừ..hai đứa ở nhà vui nhé! Ba mẹ đi đây! Trễ rồi!". Họ nói rồi vội bước ra cổng, anh theo sát họ rồi khóa cổng lại.

-" Anh làm gì vậy! Anh dám lừa tôi à! Mở cửa ra cho tôi về!". Cậu gắt.

-" Làm gì nóng vậy! Vào nhà đi! Tôi sẽ xem qua hợp đồng rồi kí cho!". Anh nắm tay cậu kéo vào. Cậu vùng vẫy thì anh nắm chặt hơn.

-"Nước nè! Bữa nay người làm nhà tôi đi chơi hết rồi! chỉ có mỗi tôi thôi"

-" Kệ anh chứ! Kí đại đi rồi cho tôi về!"

-"Ở lại chơi với tôi! Sao cậu lạnh lùng quá vậy?"

-" Tôi như vậy đó!"

-"Sao lúc tôi sắp chết cậu đâu có như vậy!"

-" Anh nói chuyện đó chi vậy?"

-" Izaya! Đừng tránh mặt tôi nữa! Tôi xin lỗi mà!"

-" Lỗi đâu mà xin"

-" Đừng giận nữa!"

-" Tôi không có giận!"

- " Vậy sao tránh mặt tôi!"

-"À...ờ...à...". Cậu lúng túng.

-"Izaya! Nghe tôi nói này, vụ tai nạn, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!". Anh đến ngồi gần cậu.

-" Tôi biết rồi! Chỉ là...". Cậu nhìn anh.

-" Izaya! Tôi xin lỗi vì tất cả!". Anh nắm vai cậu.

-"Anh không hiểu đâu...". Cậu lảng tránh ánh mắt của anh.

-" Tôi hiểu...tôi biết cậu đã đau khổ biết bao...làm sao tôi bù đắp cho cậu đây..Izaya nói đi!". Anh siết nhẹ vai cậu.

-" Tôi không biết...".Mặt cậu tự nhiên đỏ bừng lên nên cậu quay sang chỗ khác.

-"Izaya ! Nhìn tôi này!". Anh kéo cằm cậu lại.

-" Gì vậy.....uhm....uhm....ugh...". Cậu hơi bất ngờ trước nụ hôn của anh nhưng cũng nhanh chóng đáp trả một cách cuồng nhiệt. Đã lâu rồi nhưng nụ hôn của anh vẫn ngọt ngào như trước. Anh ôm chặt lấy cậu, họ chỉ buông nhau ra khi cả hai cần chút không khí để thở. Anh bế thốc cậu lên rồi bước vào phòng.

-" Anh định làm gì vậy?".

Anh đặt cậu lên giường rồi lại hôn cậu.

-"Izaya! Anh nhớ em nhiều lắm!".

-" Em cũng vậy!". Cậu vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống trong một nụ hôn dài và mãnh liệt.

Những ngón tay anh lướt khắp thân thể cậu với sự mơn trớn dịu dàng nhất.Anh cắn nhẹ vào vành tai cậu rồi thầm thì những lời yêu thương. Cậu cười khúc khích vì nhột nên đẩy nhẹ anh ra. Anh lại cúi xuống hôn lên cổ cậu, làn da trắng mịn màng nổi lên một dấu hôn đỏ.Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Bỗng cậu đè anh xuống, rồi nằm lên người anh:

-"Em không muốn nằm dưới nữa!". cậu nói rồi hôn anh.

Anh khá ngạc nhiên rồi mỉm cười ranh mãnh: "Ừ thì em cứ nằm trên!". Anh nghĩ thầm trong đầu đưa tay vuốt dọc lưng cậu từ cổ xuống thắt lưng. Cậu vẫn còn cuồng nhiệt với nụ hôn nên không để ý, một ngón tay của anh ấn nhẹ vào hậu huyệt của cậu.

-" Uhmm...uh...ah....anh làm gì...". Cậu buông đôi môi của anh ra nhưng ngay lập tức anh vòng tay còn lại qua cổ cậu kéo cậu vào một nụ hôn khác.

Anh ấn mạnh ngón tay vào vách niêm mạc mềm mại, cậu giật nảy người rồi run bắn lên.

-"Shi...Shizu-chan...đừng...".

Cậu nhắm nghiền mắt lại, nằm run rẩy trên người anh.Khi anh đưa thêm một ngón tay nữa vào thì cả người cậu gồng lên chịu đựng, nước mắt bắt đầu ứa ra.

-" Izaya! Thả lỏng ra chút đi nào! Izaya! Nghe anh nói này!". Anh ôm lấy cậu.

-" Nhưng...đau...đau...lắm!. Cậu nói không thành tiếng.

-" Thả lỏng người ra một chút! Sẽ hết đau ngay thôi!".

Cậu gật gật đầu nhưng lại ôm anh chặt cứng. Anh bắt đầu di chuyển những ngón tay, rồi lại ấn thêm một ngón nữa.

-"Ahh....ư...Shi..zu...chan...dừng ...lại...hic...đau...quá...!". Cậu bật khóc, những hành động của anh làm cậu thấy choáng váng, những luồng điện liên tục truyền lên tận não cậu.

Anh đè cậu xuống nệm rồi hôn lên mắt cậu, liếm hết những giọt nước mắt đang lăn xuống. Cậu run rẩy trước sự chuyển động của những ngón tay, thứ dịch trắng đục tự tuôn trào. Cậu thở từng hơi đứt quãng, môi mím chặt lại.

Anh rút những ngón tay ra rồi hôn cậu, cậu cảm thấy dễ chịu khi được anh hôn. Lưỡi họ quấn lấy nhau không rời. Khi cậu thả lỏng cơ thể thì đột ngột anh tiến vào trong cậu.

-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....". Cậu thét lên, bị một vật to lớn xâm nhập vào người làm cậu đau đến bật khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống, cả cơ thể cậu căng cứng lên.

-"Shi...shi...zu...chan..đau..đau quá...lấy ra đi...đau lắm...hic..hic..". Cậu nói không nổi.

-" Đừng khóc...anh yêu em...đừng khóc...Izaya! Sẽ ổn thôi!". Anh thầm thì bên tai cậu rồi lại hôn suốt.

Cậu níu chặt lấy tay anh, cậu sẽ ổn mà, vì cậu yêu anh và cơ thể này của cậu thuộc về anh.

-" Izaya! Thả lỏng người đi! Cơ thể em làm anh cũng đau đấy! Nghe lời anh nào! Izaya!".Anh quẹt nước mắt trên mi cậu.

Cậu mím môi để khỏi bật ra tiếng rên, từng hơi thở nặng nhọc vang lên.

-" Izaya! Đừng kiềm chế! Cho anh nghe tiếng rên của em xem nào!".

Cậu lắc lắc đầu, bỗng anh bóp mũi cậu lại, cậu không thể thở được, buộc lòng cậu phải há miệng ra hớp từng hơi.Anh bắt đầu di chuyển bên trong cậu, vì bị anh bóp mũi nên những tiếng rên từ từ thoát ra khỏi cổ họng cậu, chúng nhỏ xíu và đầy ma mị. Anh di chuyển ngày càng nhanh, cậu cố gỡ tay anh ra để lấy thêm không khí, dường như không khí cũng không đủ cho cả hai thân xác đang quấn chặt lấy nhau. Tinh khí của cậu bắn đầy trên bụng anh. Anh ghì chặt lấy cậu, bắn thẳng toàn bộ tinh khí vào người cậu. Hậu huyệt nhỏ bé chứa không hết nên tràn cả ra ngoài .  Cậu thở dốc nhìn anh qua làn nước mắt. Anh nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng.

-" Anh xin lỗi! Lại làm đau em rồi!".

Cậu dụi đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ, cậu muốn nói rằng cậu không sao đâu vì cậu yêu anh mà, nhưng chẳng còn sức để nói nữa.

-"Làm vợ anh nhé! Ba mẹ đã đồng ý rồi! Chỉ còn em thôi, em có đồng ý không?". Anh đưa ra chiếc nhẫn nhỏ đơn giản.

-"Em..em..đồng ý!". Cậu ngại ngùng nói.

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cậu. Họ lại chìm đắm trong nụ hôn dài và trong tình yêu của nhau.

----THE END---

P/s: chết trên vũng máu vì viết H show 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro