Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Izayaaaaa! Đứng lại! Tao đã nói mày đừng đến Ikebukuro nữa! Nghe không hả?". Shizuo chụp lấy cái máy bán hàng bên cạnh

-"Tôi đến chơi chút không được à?". Cậu nói rồi lách người né.

Rầm...rầm...rầm...

Máy bán hàng, thùng rác, biển báo bị ném liên tục về phía cậu.

Cậu vừa chạy vừa né, bỗng nhiên một cái thùng rác trúng ngay vai cậu. Cậu té sấp về phía trước. Hắn nhanh chóng chụp áo cậu.

-" Mày muốn đến chơi phải không? Đi với tao! Tao sẽ chơi với mày!". Hắn vác cậu lên vai.

-" Thả ra! Thả tôi xuống!". Cậu quẫy đạp nhưng hắn cứ vác cậu đi, càng lúc càng đi nhanh.

Những người xung quanh nhìn theo ngán ngẩm, đến bao giờ thì họ thôi rượt đuổi nhau, đến bao giờ thì tài sản, đường phố hết hư hại. Họ không biết, họ chỉ mong tình trạng này mau chấm dứt. Nếu một trong hai người biến mất thì tốt biết bao!

----***---

Hắn mở cửa nhà rồi quăng cậu lên giường.

-"Hôm nay tao sẽ chơi với mày tới sáng!". Hắn nói rồi cởi áo ra.

-" Được thôi! Dù gì tôi cũng chỉ muốn như vậy!". Cậu quăng áo khoác xuống đất.

Hắn chồm tới đè mạnh cậu xuống giường, đôi môi nhỏ của cậu bị hắn ngấu nghiến không thương tiếc. Hắn mở khóa quần của cậu rồi lột ra, hắn đưa tay vào trong chiếc quần lót rồi nắm thằng nhỏ của cậu mà vuốt.

-"Anh không nhẹ nhàng được à?". Cậu la lên

-" Tao phải nhẹ nhàng với mày sao? Ảo tưởng à?". Hắn cười ranh mãnh kéo luôn cái quần nhỏ ra.

Hắn cởi áo thun của cậu ra rồi bắt đầu vờn hai hạt châu nhỏ trên ngực cậu. Hắn mút mạnh làm cậu giật nảy người, hai hạt châu nhanh chóng đỏ tấy lên dưới bàn tay hắn. Cả người cậu quằn quại dưới thân hình của hắn.

Hắn tha cho đầu ngực cậu rồi bắt đầu quấn lấy lưỡi cậu. Hắn luồn ngón tay vào giữa hai mông cậu rồi ấn mạnh. Cậu khẽ nhăn mặt rồi trở lại với nụ hôn. Thêm một ngón nữa, rồi một ngón nữa. Cả cơ thể cậu như bị nong ra hết cỡ. Hắn nhìn cậu rồi bất chợt ngậm thấy thằng nhỏ của cậu. Cậu thở từng hơi đứt quãng trước sự kích thích của hắn.

Hắn rút những ngón tay rồi mở rộng chân cậu. Hắn đẩy mạnh cái đó của hắn vào trong người cậu.

-" AAA....". Cậu kêu lên.

Hắn nắm chặt hai tay của cậu rồi từ từ di chuyển. Ban đầu cậu còn gồng mình vì đau nhưng sau đó, một cảm giác kì lạ nhanh chóng chiếm lấy cậu. Cậu chìm vào khoái lạc.Khắp căn nhà chỉ toàn là tiếng của nhục dục. Hết lần này đến đến lần khác, hắn thèm khát cậu và cậu cũng vậy. Họ quấn lấy nhau không ngừng nghỉ mãi cho đến khi kiệt sức thì chỉ lăn ra ngủ.

----***----

Sáng hôm sau, hắn đánh thức cậu dậy bằng thức ăn thơm lừng. Cậu tí tởn chạy lại bàn ăn ngồi trước.

-" Chẳng bao giờ mày phụ tao gì cả?". Hắn càu nhàu.

-" Thì tôi ăn phụ anh là được rồi!". Cậu cười vui vẻ.

Lúc nào cũng vậy, cậu thường hay đến nhà hắn ngủ qua đêm. Mặc dù, bọn họ đuổi nhau chạy ầm ầm trên đường nhưng tối tối họ lại làm tình cùng nhau và mỗi sáng lại ăn cùng nhau rồi đường ai nấy đi. Mối quan hệ giữa họ là gì? Kẻ thù? Tình nhân? Bạn bè?.

Tít...tít...tít...

Hắn nhíu mày nhìn điện thoại rồi nhìn Izaya rồi bấm nút nghe.

-" Anh đang ở nhà...ừ...lát nữa anh sang chỗ em!".

Izaya im lặng nhìn hắn, hắn nghe điện thoại xong cũng im lặng cắm cúi ăn.

-" Izaya! Kết thúc đi! Tháng sau tao sẽ lấy vợ!". Hắn đột ngột nói.

-" Anh muốn một gia đình đúng nghĩa?". Cậu hỏi.

-" Ừ..và những đứa con!". Hắn tránh ánh mắt của cậu.

-" Tốt thôi! Chúc anh hạnh phúc!". Cậu đứng lên bước ra cửa.

Hắn ngồi ý trên ghế nhìn lưng cậu khuất sau cánh cửa. Hắn có thật sự muốn lấy vợ?

-----***----

Cậu nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dưới đường, họ có thể công khai ôm nhau và nắm tay nhau trước mọi người. Còn cậu? Mối quan hệ của cậu và hắn thì sao? Lén lút là một từ có thể nói hết mọi thứ. Liệu có một ngày nào đó cậu và hắn có thể cùng nắm tay đi với nhau được không? Vừa nghĩ như thế thì cậu bật cười. Hắn vừa muốn cắt đứt với cậu đấy thôi! Cậu còn mong chờ gì nữa! Cậu cười mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Hết thật rồi. Nếu kí ức này có thể quên đi thì có tốt không?

----***----

Ngày hôm sau.

Hắn chạy hồng hộc ra công viên, chỗ cậu hay ngồi ăn sushi, sau khi nghe bên cảnh sát nói bạn gái hắn bị bắt cóc rồi cưỡng hiếp.

-"Mày làm gì vậy hả thằng chó!". Hắn gào lên khi nhìn thấy cậu.

-"Anh nói gì vậy?". Cậu ngừng ăn nhìn hắn một cách ngạc nhiên.

-"Thằng chó này! Mày còn giả vờ à? Mày làm gì bạn gái tao?". Hắn nắm áo cậu

-" Tôi không có làm gì hết? Sao cái gì liên quan tới bạn gái anh thì anh đổ lỗi cho tôi không vậy?. Cậu giật tay hắn ra

-" Láo! Chính là mày! Mày ép cô ấy chia tay với tao, mày bắt cóc rồi cho người cưỡng hiếp cô ấy?".

-" Hừ! Tôi mà ra ra tay thì không chỉ có bắt cóc không đâu!".

BỐP.

Hắn đấm vào mặt cậu làm cậu ngã văng ra.

-"Tôi không có làm gì hết? Anh có nghe tôi nói không hả? Đồ đần độn!". Cậu gào lên.

-" Mày đừng có chối! Chính là mày!".

-"Tại sao? Tại sao lại nghi ngờ tôi?". Cậu sững người trước lời hắn nói.

-" Vì mày luôn đứng sau mọi rắc rối! Lần này cũng vậy! Mày không muốn tao lấy vợ!". Hắn tức tối.

-" Anh lấy ai thì mặc xác anh! Liên quan gì đến tôi!". Cậu tức giận.

-" Mày ghét cô ấy! Vì mày yêu..."

-" Im đi!". Cậu hét lên.

Cậu nhìn hắn với đôi mắt đầy tức giận, vì một con nhỏ mà hắn dám nghi ngờ cậu. Cậu không phải là hạng người tiểu nhân như vậy. Cậu đã im lặng chọn cách từ bỏ hắn tại sao hắn lại còn làm mọi chuyện rối tung lên chứ?.

Tit..tit...tit...

Điện thoại hắn vang lên..

-"...".

-" Vậy à?".

Hắn cúp máy rồi nhìn cậu, là bên cảnh sát nói chỉ là hiểu nhầm. Hắn bối rối nhìn cậu, hắn muốn giải thích nhưng hắn không thể tìm được cách nào để nói cả. Cậu quay lưng hòa vào dòng người tấp nập.

(còn nữa).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro