Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÉTTTT...RẦMMMMMMMMMM.

Tiếng nhốn nháo vang lên cả một khúc đường...

Tiếng xe cứu thương lao đi trong buổi chiều hoàng hôn màu tím sẫm...

...

Tít..tít..tít..

Mùi cồn y tế váng vất xung quanh...

Trong căn phòng trắng và rộng của một bệnh viện...

Một người con trai tóc đen từ từ mở mắt ra, cậu nhìn xung quanh. Cả căn phòng rộng chỉ có mỗi mình cậu, và cả người cậu đều được băng bó, kể cả đầu cậu.

Cạch...

Y tá bước vào phòng với một tập hồ sơ trên tay.

-" Cậu tỉnh rồi à? Cậu vui lòng cho tôi biết tên và địa chỉ để tôi hoàn tất hồ sơ!".

-" Tên? Tên tôi à?". Cậu hỏi lại.

-" Ừ, cậu tên gì?". Y tá nhìn cậu chờ đợi.

-" Tôi...tôi tên là gì?". Cậu cố nhớ tên mình nhưng hoàn toàn trống rỗng, trong đầu cậu bây giờ chẳng có gì " Tôi..tôi không nhớ".

-" Vậy cậu sống ở đâu? Ba mẹ cậu là ai? Cậu có nhớ gì không?". Y tá hỏi tiếp.

-" Ba mẹ? Địa chỉ? Tôi..tôi không biết! Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Tôi là ai?". Cậu bắt đầu lo lắng.

Y tá nhìn cậu một lúc rồi bỏ đi. Cánh cửa lại đóng kín, chỉ còn mỗi mình cậu với một nỗi hoang mang càng lúc càng lớn.

Một lúc sau, vài người bác sĩ bước vào phòng cậu. Họ hỏi rất nhiều nhưng tất cả các câu hỏi cậu đều không thể trả lời.

Cậu không nhớ, cậu không nhớ gì cả.

Mỗi một câu hỏi càng làm cậu thêm hoảng sợ. Cậu cô độc giữa những con người xa lạ, cậu hoảng sợ giữa những kí ức của mình.

Những kí ức trắng xóa.

.....

Đã 3 ngày kể từ lúc cậu tỉnh lại.

Càng ngày cậu càng sợ hãi, cậu cứ cố đi tìm kí ức của mình những chẳng có gì cả. Đôi khi cậu thức dậy với một giọt nước mắt trên mi nhưng chính cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc. Cậu chỉ biết rằng trong lòng cậu có một nỗi buồn rất lớn.

Cậu hoảng loạn trong bốn bức tường trắng toát.

....

Buổi chiều, cậu bước ra ngoài hành lang.

Những bệnh nhân ngồi khắp nơi, bác sĩ, y tá tất bật với công việc. Những biểu hiện trên gương mặt mọi người làm cậu thấy sợ, lo lắng, đau đớn, buồn bã, cáu gắt, giận dữ, hoảng sợ,...

Bỗng một người đàn ông mặc vest trắng đi ngang qua cậu. Người ấy chợt khựng lại khi nhìn thấy cậu, rồi người ấy bước lại gần cậu.

-" Izaya? Sao cậu lại ở đây?".Gã hỏi.

-" Anh..anh biết tôi à? Tôi..tôi là ai? Tôi tên gì? Anh biết tôi phải không?".Cậu vội níu áo gã hỏi tới tấp. Cậu đã nghe gã gọi cậu là gì đó? Chắc hẳn gã biết cậu. Lần đầu tiên cậu thấy vui khi có một người có vẻ biết cậu.

-" Sao cậu lại ở đây?". Gã ngạc nhiên.

-" Tôi không biết! Lúc tỉnh lại tôi đã ở đây rồi! Tôi không nhớ gì cả? Anh biết tôi là ai đúng không? Làm ơn nói cho tôi biết đi! Tôi là ai vậy?". Cậu nhìn gã mà rơm rớm nước mắt, cậu muốn biết sự thật.

Gã nhìn cậu rồi suy nghĩ một lúc.

-" Dẫn tôi về phòng cậu được chứ!". Gã nói

Cậu gật đầu dắt gã về phòng mà tay cứ níu chặt áo gã. Về đến phòng thì đã có vài người bác sĩ đang tìm cậu. Gã nói chuyện với bác sĩ một lúc về tình trạng của cậu thì bác sĩ bỏ đi. Gã gỡ tay cậu ra rồi bước theo bác sĩ.

-"Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại một mình...hic..". Cậu thấy gã gỡ tay mình ra định bỏ đi thì níu chặt tay gã mà khóc.

-" Nín đi! Anh chỉ đi làm thủ tục xuất viện cho em thôi mà! Đợi anh ở đây một chút thôi!". Gã ôm nhẹ cậu.

-" Thật không?". Cậu quẹt nước mắt nhìn gã.

-" Thật mà! Làm sao anh bỏ người anh yêu lại đây được chứ!". Gã xoa đầu cậu.

Cậu nhìn gã bước ra cửa mà hồi hộp vô cùng, cậu sợ bị bỏ lại lắm. Cậu sợ phải ở một mình giữa những bức tường lạnh lẽo.

...

Vừa thấy gã bước vào, cậu vội ôm chằm lấy gã. Gã đã quay lại, gã không bỏ rơi cậu như người đó.Cậu thoáng ngạc nhiên khi lại nhớ tới người đó, nhưng người đó là ai?. Cậu không thể nhớ được. Bây giờ bên cạnh cậu chỉ có gã nên cậu tự nhủ không cần người đó cũng được.

-" Nakura...thả anh ra đi! Em cứ ôm như vầy làm sao chúng ta về nhà được!". gã nói.

-" Em tên là Nakura à?". Cậu hỏi lại.

-" Ừ...em tên là Nakura, anh là Shiki và em là người yêu của anh!".

-" Em là người yêu của anh sao?". Cậu ngạc nhiên.

-" Ừ, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm em giận khiến em chạy đi rồi bị xe đâm phải!".

-" Vậy tại sao anh lại không đi tìm em? Sao để em ở đây một mình?". Cậu nấc lên.

-" Anh xin lỗi! Anh sẽ không để em rời xa anh nữa, anh sẽ không trao em cho ai hết, dù người đó có là ai, anh sẽ giữ em bên cạnh mãi mãi! Mình về nhà nhé, được không?".

-" Uhm...đừng bỏ rơi em nữa!".

Cậu nắm tay gã bước ra xe.Chiếc xe màu đen lao đi trên đường. Chiếc xe chở cậu đến Okinawa, đến nơi cách xa Shinjuku và Ikeburuko, cách xa người mà cậu đã từng yêu thương rất nhiều.

(còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro