Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau.

Đêm tối.

Hắn ngồi một mình với chai rượu, hắn nhớ lại ngày đó. Hẳn tưởng chừng như mọi thứ chỉ là ngày hôm qua.

Mọi thứ như quay cuồng trong đầu hắn.

Chỉ vì lỗi của hắn.

Hôm đó, nghe cảnh sát báo bạn gái hắn không phải bị bắt cóc chỉ là một sự nhầm lẫn. Hắn nhìn trân trân vào mặt Izaya với sự bối rối trên mặt

- Uhm, à...ờ..à....hắn muốn nói với cậu rằng đó chỉ là nhầm lẫn. Hắn muốn tìm một cái lí do cho sự hồ đồ của hắn và hơn hết, hắn muốn xin lỗi cậu. Hắn muốn nói đó là lỗi của hắn. Vậy mà hắn cứ đứng đó, hắn không làm gì cả, xin lỗi cũng không, hắn chỉ đứng nhìn cậu đưa tay lên quệt vết máu trên miệng cậu. Cậu cũng không nói gì cả, cậu nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt trống rỗng rồi nhếch mép cười và quay lưng bỏ đi, biến mất vào dòng người tấp nập trong buổi sáng chớm đông.

Hắn cứ đứng như tượng đá ở đó, trơ mắt nhìn cậu mất hút trong dòng người.Hắn nhìn xuống tay mình, bàn tay từng ôm cậu vào lòng, từng vuốt ve, âu yếm cậu mà giờ đây, bàn tay này đã đánh cậu vì một sự nhầm lẫn. Hắn sững người ra ngơ ngác. Sao hắn lại làm vậy chứ? Sao hắn không cho cậu giải thích? Hắn kinh ngạc nhận ra những gì hắn đã làm. Và tại sao hắn không cho cậu giải thích? Tại sao hắn không giữ cậu lại? Bao nhiêu suy nghĩ đua nhau xuất hiện trong đầu hắn. Hắn nhìn quanh quất tìm cậu. Cậu đi đâu rồi? Hắn hét lên:

-" Izaya...Izaya...Izaya...". Đáp lại lời hắn chỉ có những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên của người đi đường. Tuyệt nhiên không có cậu. Một cảm giác vỡ vụn trong hắn làm lòng hắn đau nhói.

Tít...tít..tít..

-"Cậu đến quán ABCD ngay nhé!". Giọng anh Tom hối thúc hắn.

-"Đến lúc phải đi làm rôi!". Hắn vò đầu suy nghĩ. Hắn nhìn quanh một lần nữa. Xong việc hắn sẽ đến xin lỗi cậu, cho dù cậu có giận hắn, có đánh hắn thì hắn vẫn chấp nhận. Hắn đốt một điếu thuốc rồi bỏ đi.

-------

1h sáng. Hắn đứng dưới đường nhìn lên cửa sổ nơi cậu sống.Hắn vừa xong việc. Không có ánh đèn, hoàn toàn tối đen. Giờ này có lẽ cậu đã ngủ rồi, hắn không làm phiền cậu lúc này. Hắn sẽ quay lại vào ngày mai để xin lỗi cậu. "Ừ, có lẽ hắn sẽ mua theo một hộp sushi cá hồi vậy..". Hắn bước về nhà sau khi rít xong điếu thuốc.

Đã 3 ngày trôi qua, ngày nào hắn cũng đến nhà Izaya với một hộp sushi cá hồi. Cứ nhấn chuông rồi chờ đợi rồi bỏ về. Hắn điên tiết đấm mạnh vào cây cột bên vệ đường sau khi quăng hộp sushi vào thùng rác.

-" Đồ bọ chét chết tiệt!!".

Hắn nghĩ đến gương mặt thích thú của cậu khi hành hạ hắn. Cái nụ cười nham hiểm của cậu làm hắn sôi máu.

-" Đi chết luôn đi, đồ bọ chét!!". Hắn rủa thầm trên đường đi.

Hắn chả việc gì phải xuống nước năn nỉ cả, dù gì hắn cũng ghét cậu và cậu cũng không ưa gì hắn. Cậu chả là gì so với hắn, có chăng chỉ là bạn tình của nhau trên gường, để thỏa mãn nhu cầu nhau thôi. Bước ra đường thì coi nhau như kẻ thù, ghét nhau chết bỏ.

Một tuần trôi qua, cậu vẫn biến mất. Có lẽ cậu đi du lịch đâu đó. Rồi cậu sẽ trở về với cái vẻ mặt hí hửng:" Shizu-chan có nhớ tôi không?". Hắn vứt điếu thuốc đang hút dở, chà nó dưới gót giày.

-"Việc gì hắn phải lo cho cậu chứ! Cậu biết đi du lịch thì hắn cũng biết tận hưởng chứ! Mắc gì phải lo cho cậu trong khi hắn đã đủ chuyện để lo rồi!". Hắn sắp kết hôn.

--------

-"Dạo này Ikebukuro yên tĩnh quá nhỉ, Celty? Không còn thấy cảnh Shizuo rượt Izaya chạy khắp nơi thì có vẻ yên ắng quá!". Shinra nằm dài trên ghế nói.

-"Có lẽ hai người ấy hòa thuận rồi!". Celty gõ trên phím điện thoại." Sao dạo này không thấy Izaya gọi dịch vụ vận chuyển nữa nhỉ?".

-" Không chừng Shizuo giữ cậu ta trong nhà luôn rồi! ha ha ha! Tới lúc họ nhận ra là không thể thiếu nhau rồi!!. Shinra cười to.

-" Anh đừng đùa, em đang chán vì không có việc gì làm nè!.Celty nhéo má Shinra.

-"Vậy ở nhà làm vợ anh đi!. Shinra ôm eo Celty mà trả lời.

--------------

Hai tuần trôi qua chậm chạp như hai thế kỉ, Izaya vẫn chưa về.

-"Không lẽ tên bọ chét đó đi luôn rồi sao?". Shizuo lại đi ngang nhà Izaya. Cái cách cậu đi mà không nói gì làm hắn bực mình. Hắn cũng không biết tại sao nhưng hắn không chấp nhận cậu đột ngột biến mất như vậy. Không còn ai chọc giận hắn làm hắn cảm thấy sao sao đó. Hắn đã quen với việc đuổi theo cậu, chọi máy bán hàng và nhổ biển báo trên đường để đánh cậu." Sao lúc nào tên bọ chét ấy cũng né một cách dễ dàng hết vậy?". Hắn nhíu mày suy nghĩ. Hắn cảm thấy thật chán. Chỉ cần thấy mặt hắn là người ta sợ chết khiếp, không ai đủ cam đảm chọc hắn giận, trừ Izaya.

Sáng hôm sau, bạn gái hắn gọi để nhắc hắn về kế hoạch đám cưới của hai người. Hắn cứ ừ hử mà chẳng để tâm vào câu chuyện. Bỗng nhiên hắn thấy sao thời gian nhanh quá. Tuần sau hắn đám cưới mà hắn cảm thấy cứ như người nào đó cưới chứ không phải hắn. Hắn cảm thấy thiếu một cái gì đó ở trong lòng hắn. Không biết Izaya có đến dự đám cưới hắn không nhỉ. Sau tất cả những gì hắn làm đối với cậu. Bất giác hắn thấy nhói đau trong lòng. Hắn không cam tâm khi mà từ đó đến nay hắn không gặp cậu, hắn chưa nói gì với cậu cả. "Liệu cậu có chúc mừng cho mình hay...." Hắn vội xua ngay ý nghĩ mới hình thành trong đầu. Cậu đâu có ưa gì hắn, làm gì có chuyện đó. Hắn cười nhạt rồi bỏ đi.

-" Ừ, làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện cậu yêu hắn!!!"

------

-"Ôh hô, Shizuo, lâu quá không gặp, vào đi vào đi!". Shinra tươi cười mở cửa." Celty đang làm bánh, cậu ở lại nhé!!! Celty! Shizuo đến này!". Shinra nói vọng vào.

-"Dạo này không thấy cậu! Cậu bận rộn quá nhỉ!" Shinra đưa tách trà " Bận rộn một cách hạnh phúc nhỉ?"

-"Ờ, mà hạnh phúc khỉ gì! Mệt muốn chết đây!" Shizuo đưa tách trà lên miệng uống.

-"Hôm nay cậu đến chơi hay sao?"

-" Thật ra hôm nay đến đây tôi có hai chuyện muốn nói, vài ngày nữa tôi sẽ kết hôn..."

-" Hoan hô, nhanh thật, tôi đã bảo mà, cuối cùng ngày này cũng tới, Celty, anh đã bảo mà, họ không thể sống thiếu nhau được rồi, tôi sẽ đến, tôi sẽ đến với Celty!!" Shinra hí hửng.

-" Celty! Chúng ta phải đi mua sắm đó, có lẽ anh cần 1 bộ đồ khác!".Shinra nhìn xuống cái áo sơ mi của mình.

-" Chúc mừng nha, Shizuo!". Celty mag dĩa bánh cupcake đặt lên bàn. " Mà hôm nay cậu đi có một mình thôi hả??.Celty gõ trên điện thoại đưa cho hắn xem "Izaya đâu?"

-" À, đó cũng là chuyện mà tôi muốn hỏi 2 người đây, Izaya đi đâu rồi?" Hắn hỏi tỉnh bơ.

Cả Celty lẫn Shinra đều đứng hình trước câu hỏi của hắn. Gương mặt Shinra đầy vẻ sửng sốt.

-" Không phải Izaya ở chỗ cậu à?" Shinra ngạc nhiên.

-" Nếu ở chỗ tôi thì việc gì tôi phải đến hỏi cậu?" Hắn vặc lại." Đã 3 tuần rồi tôi không thấy tên bọ chét đó! Không biết tên đo đi du lịch tận đâu mà đến giờ vẫn chưa về! Hay là năm chết ở xó xỉnh nào rồi! Tên đó có nói với cậu là bao giờ về không Shinra?"

Shinra và Celty càng nghe hắn nói càng kinh ngạc. Họ vẫn nghĩ hắn và cậu ở chung với nhau. Họ dường như không thốt nên lời khi nghe hắn nói.

-" Khoan, khoan đã Shizuo, cậu vừa nói cậu sẽ kết hôn, với ai vậy?" Shinra ngắt lời.

-" Với bạn gái tôi! Có gì sao?"

Shinra nhìn Celty kinh hãi "Còn...còn.Izaya?"

Hắn im lặng. Đột nhiên Shira hỏi như vậy làm hắn thấy khó xử. hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc này." Tôi sẽ mời tên bọ chét đó mà! Cậu biết bao giờ tên đó về không?".

-" Chúng tôi không gặp Izaya đã 3 tuần rồi! Lần cuối tôi chuyển đồ cho Izaya là 3 tuần trước, chúng tôi tưởng Izaya ở chỗ cậu!" Celty gõ liên hồi trên bàn phím.

-"Izaya có biết cậu sẽ kết hôn không?". Shinra nghiêm nghị hỏi.

-" Biết.. tôi nói với cậu ấy từ tháng trước!"

-"Thế thái độ cậu ấy ra sao?" Celty hỏi.

-" Im lặng nói chúc vui vẻ rồi về nhà!" Hắn thản nhiên nói.

-" Vậy đó là lần cuối cậu gặp cậu ấy".Shinra bắt đầu cáu gắt

-" Không..lần cuối tôi gặp cậu ấy là..." hắn kẻ lại việc hiểu nhầm đáng tiếc. Nhìn vẻ mặt cau có của Shinra hắn vội nói " Tôi định xin lỗi cậu ấy vào hôm sau nhưng không thấy cậu ấy nên.."

-"Cậu nói kết thúc là kết thúc đơn giản vậy thôi sao? Cậu không nghĩ đến cảm giác của Izaya à? Dù gì các cậu cũng đã lên giường với nhau?" Shinra bực mình.

-"Chỉ là lên giường với nhau thôi mà, cả 2 đều thỏa mãn dục vọng của nhau thôi, có gì đâu chứ?" hắn cự lại.

-"Hóa ra cậu nghĩ như vậy à? Thích thì đến còn không thì thôi à?". Shinra lớn tiếng

-"2 thằng con trai thì chỉ như thế thôi! Cậu muốn gì nữa chứ!"

-" Cậu không nghĩ Izaya yêu cậu à?" Celty ngạc nhiên hỏi.

-" Yêu hả? Không đời nào!" Hắn phất tay trả lời.

RẦM...Shinra đập mạnh xuống bàn." Cậu nghĩ 1 thằng con trai chịu lên giường với cậu mà không yêu cậu sao? Nếu không yêu cậu mà Izaya chịu để cậu làm chuyện đó sao? Cậu coi Izaya là thứ để thỏa mãn dục vọng của cậu phải không? Hả?" Shinra lớn tiếng.

Sau vài giây ngơ ngác vì lần đầu tiên thấy Shinra lớn tiếng như vậy, hắn cũng không nhịn.

-" Tôi không có nghĩ như vậy! Chỉ là..."

-" Chỉ là gì chứ! Cậu làm tôi thất vọng quá!" Shinra buông áo hắn ra rồi ngồi phịch xuống ghế.

Hắn bùng nổ." Thất vọng gì chứ! Tôi muốn có một gia đình, tôi muốn có những đứa con! Izaya không đem lại điều đó được! Cậu hiểu không?" Hắn bắt đầu tức giận. Hắn cũng không biết hắn giận vì bị Shinra chỉ trích hay là cái sự thật là Izaya không thể đem đến cho hắn một gia đình.

-" Vậy cậu có hiểu cho Izaya không? Sau tất cả cậu chỉ coi Izaya là thứ công cụ tình dục của cậu thôi phải không?" Shinra nắm lấy cổ áo hắn rít lên.

-"Tôi không có! Tôi mơ 1 gia đình, 1 hạnh phúc là sai sao?" Hắn gạt tay Shinra ra.

-" Izaya biến mất cậu có hạnh phúc không?".Shinra gằn giọng.

Câu hỏi này của Shinra làm hắn im lặng. Hắn không trả lời hay đúng hơn là hắn không thể trả lời. Hắn bước vội ra cửa, bỏ đi mà không hề ngoảnh lại.Shinra ngồi xuống ghê thở dài. Celty cũng đứng lặng người.

-"Izaya à! Cậu đang ở đâu vậy?".câu hỏi này cũng thật khó trả lời.

---

Hắn hoãn đám cưới sang tháng sau. Hắn không biết trời xui đất khiến như thế nào mà hắn lại nói với bạn gái hắn như vậy? hắn nghĩ đến Izaya. Rồi hắn lại tự nhủ hắn sẽ đợi cậu trở về để nói rõ mọi chuyện.Hắn mong cậu trở về.

Lại thêm 2 tuần trôi qua, Izaya vẫn biến mất. Cả khu Ikebukuro bắt đầu bàn tán. Ngay cả Shinjuku cũng vậy. Kẻ thì mừng vui, kẻ thì tò mò, mỗi người mỗi suy nghĩ. Ai ghét Izaya thì mong cậu chết luôn cũng được, bọn cần tin tức thì nháo nhào tìm người môi giới thông tin khác.

Trong cái thời điểm này, tất cả tin đồn đều có thể đúng hoặc sai, bởi vì người môi giới thông tin giỏi nhất là Izaya đã biến mất. Thông tin lệch lạc làm bọn yakuza rối tung. Dù không lộ mặt nhưng trong lòng chúng chẳng tin ai. Shizuo cũng vậy. Hắn mắc kẹt giữa những tin đồn, tốt có, xấu có, bịa đặt cũng có. Đối với người dân thì đây là lúc bình yên nhưng với đám băng đảng thì đây là thời kì loạn lạc. Ai cũng mong Izaya xuất hiện để có một thông tin chính xác. Shizuo cũng vậy. Hắn bắt đầu hỏi những người quen ở Ikebukuro nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Hắn sang Shinjuku dò hỏi và lần nào hắn cũng xử vài tên dám gây sự với hắn. Ngày nào hắn cũng đi ngang nhà cậu, chỉ mong được nhìn thấy ành đèn từ nhà cậu.

Một hôm, đèn nhà cậu bật sáng, hắn sửng sốt rồi quáng quàng chạy lên cầu thang. Vừa chạy hắn vừa nhủ" Tao sẽ đập mày chết, tên bọ chết khốn kiếp!" . Hắn thấy vui khi cậu trở về. Hắn gõ cửa, hắn đập rầm rầm:" Izaya..Izaya..tên bọ chét này, mày ra đây, mở cửa nhanh lên, Izaya..!"

Hắn tưởng tượng Izaya sẽ mở cửa và nói:" Shizu-chan, tôi về rồi đây, anh nhớ tôi không?" với nụ cười nham hiểm như thường lệ. Hắn đập cửa rầm rầm. Cửa bật mở nhưng không phải là Izaya mà là một cô gái tóc dài, lạ hoắc. Hắn đứng chết trân nhìn cô gái. Sau phút bất ngờ cô gái lên tiếng:" Anh là Shizuo??"

Hắn gật đầu như một cái máy.

-" Anh tìm Izaya? Cậu ấy không có ở đây? Hơn 1 tháng rồi tôi không liên lạc được với cậu ấy!" cô gái nhìn anh rồi nói.

-"Cô là..."

-" Tôi là trợ lý của Izaya, tôi sắp xếp báo cáo và hồ sơ cho cậu ấy!" cô gái chỉ tay vào đống hồ sơ trên sàn nhà." Không biết cậu ấy đi đâu mà để hồ sơ dồn đống thế này!? Anh tìm cậu ấy có gì không?"

-"Tôi chì muốn hỏi xem cậu ấy đâu rồi, tôi thấy có ánh đèn..."Hắn bối rối

-" Chà, người yêu anh đi đâu mà anh không biết sao?

-"Người yêu gì chứ". Hắn gắt

-"Không phải sao? Nghe cái cách Izaya nói về anh làm tôi nghĩ 2 người đang yêu nhau đó chứ?" Namie ngạc nhiên rồi cô lại nói" À, phải rồi, hèn gì Izaya biến mất, yêu một người như anh thì..."

Hắn không kịp nghe Namie nói hết câu, hắn vội vã bỏ đi. "Izaya yêu mình ư? Sao mình lại như vậy chứ?". Hắn đá cái thùng rác bay đi. Hắn ra bờ sông hút thuốc và suy nghĩ. Hắn không biết hắn muốn gì nữa, hắn không hiểu cảm xúc của hắn, hắn nghĩ đến cậu, hắn cảm thấy tức bản thân mình, hắn thấy hụt hẫng khi cậu biến mất, hắn không chấp nhận cậu biến mất như vậy. Hắn nhìn xa xăm, một bóng đen lướt tới. Là Celty.

-" Cậu..không sao chứ?"

Hắn thở dài.

-"Lần trước Shinra hơi quá khích, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu!".

-" Có lẽ Shinra nói đúng! Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, tôi không hiểu cảm giác của Izaya..."

-"Dù sao thì tuần sau cậu cũng kết hôn, mọi quyết định đều có lí do cả.."

Hắn phả khói vào bóng đêm yên tĩnh.

-"Cậu có yêu Izaya không?"

Hắn im lặng nhìn dòng chữ trên điện thoại Celty.

-"Tôi..tôi..không biết nữa". Có một cảm xúc gì đó len lỏi trong cậu làm cậu đắn đo.

-" Cậu hãy suy nghĩ cho kĩ, cảm giác của cậu sẽ cho cậu câu trả lời!" Celty phóng xe vào man đêm để lại hăn trầm tư trên cầu.

---

1 tuần trước đám cưới..

Hắn chỉ nghĩ đến lời Celty nói.

Hắn vẫn tìm cậu.

---

Đám cưới..mọi thứ bạn gái hắn đã lo hết.

Hắn nhìn người con gái bên cạnh hắn trong lễ đường.

Sao hắn thấy xa lạ quá.

" Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không?" cha xứ hỏi

Hắn ấp úng nhìn cô gái rồi nhìn xuống mọi người....nhìn ra cửa

Bỗng 1 dáng người thanh mảnh mặc áo khoác đen viền lông đi ngang cửa nhà thờ...

Là Izaya?

Nhanh lên...hắn phải gặp cậu..hắn phải nói với cậu 1 lời..

Cậu đi khuất rồi...

Hắn phải giữ cậu lại..hắn phải chạy theo cậu...

Hắn nhìn cô gái rồi nói:" Xin lỗi! Anh không thể lấy em!" rồi vụt chạy theo bóng dáng cao gầy ấy..

Bắt kịp rồi...nhưng không phải...không phải là cậu...không phải là Izaya...

Hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói...hụt hẫng..nuối tiếc..mọi thứ như vỡ òa...

Phải chăng khi mất đi rồi người ta mới biết quý trọng???

( còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro