Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều nắng vàng tại một biệt thự ven biển.

Cậu cởi giày bước đi trên bờ biển. Những con sóng vỗ ì oạp dưới chân cậu. Cậu đưa mắt nhìn về phía chân trời. Từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, trong lòng cậu luôn dâng lên một nỗi buồn mơ hồ, nó làm cậu khó chịu và tim cậu cứ nhói lên mỗi khi nghĩ đến nó.

Cậu sống với Shiki nhưng cậu không có cảm giác hạnh phúc, cảm giác của cậu chỉ là gượng ép nhưng cậu là người yêu của Shiki mà, đáng lẽ cậu phải thấy hạnh phúc chứ? Cậu cố gắng tìm lời giải đáp nhưng chỉ vô vọng.

Tất cả những kí ức hiện giờ của cậu chỉ được Shiki thuật lại. Và cậu tin tưởng gã, đặc biệt là khi gã tìm được cậu ở bệnh viện, cậu biết ơn gã. Hơn nữa, một đứa mồ côi như cậu được gã yêu thương cưu mang cũng là một diễm phúc. Dĩ nhiên, thân thế gia cảnh của cậu như thế nào đều do Shiki kể lại.

Đôi lúc cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì một giọng nói nào đó, nhưng cậu không nhớ được. Giọng nói đó. Người đó. Cậu kể với Shiki về việc đó. Gã chỉ xoa đầu cậu bảo rằng chắc do đầu cậu bị thương nên sinh ra ảo giác, rồi từ từ sẽ hết. Cậu mỉm cười nghe lời hắn nhưng cảm xúc của cậu thì không. Một cái gì đó mơ hồ vẫn ở trong lòng cậu.

----***----

-" Boss! Chuyện của Izaya..."một tên thuộc hạ hỏi

-" Đừng nhắc tên đó, cậu ấy là Nakura!". Gã ngắt ngang

-" Ngài định thế nào với cậu ấy!".

-" Ta muốn có cậu ấy! Nếu cậu ấy vĩnh viễn không nhớ lại thì càng tốt! Bằng không, ta sẽ tìm cách giữ cậu ấy lại bên mình!".

-" Còn người đó! Nghe bảo người đó đang tìm cậu ấy!".

-" Kệ hắn! Chỉ cần cậu ấy vẫn tin ta là được! Dù có lỗi với cậu ấy nhưng ta phải làm như vậy thôi!"

----***----

-" Nakura! Anh mua sushi cho em này!". Hắn bước vào nhà.

-" Shiki! Cảm ơn anh nhiều lắm!". Cậu đưa tay đón lấy hộp sushi

-" Cảm ơn suông vậy thôi à?"

Cậu khựng lại nhưng cũng mỉm cười nhón chân hôn lên má gã một cái.

Gã chợt ôm lấy cậu rồi hôn lên môi cậu, cậu bất ngờ vội đẩy gã ra.

-" Ah..xin lỗi!". Cậu quay lưng bỏ đi. Ngay cả chính cậu cũng không thể hiểu tại sao lại không cho gã hôn dù cậu là người yêu của gã.

Gã nhìn theo cậu với một ánh mắt lạ lẫm.

....

-" Boss! Không ổn rồi!". Tên thuộc hạ chạy vào thì thầm gì đó vào tai gã.

-" Chết tiệt! Không còn cách nào sao?". Gã tức giận.

Sau đó, gã họp với bọn thuộc hạ ở phòng riêng. Cậu nhìn theo một cách tò mò.

.....

-" Nakura này! Anh có việc ở Ikebukuro, chắc mất khoảng vài tuần!". Gã nói trong bữa trưa.

-" Anh tính sao?". Cậu ngạc nhiên hỏi.

-" Em muốn đi theo anh không?".

-" Muốn..". Cậu trả lời ngay lập tức, nếu gã đi một mình thì cậu sẽ lại bị bỏ rơi. Cậu ghét cái cảm giác mình bị bỏ rơi một lần nữa.

Gã nhìn cậu một hồi rồi gật đầu. Gã nghĩ là đưa cậu theo chắc không sao đâu! Dù gì cũng nữa năm trôi qua, không lí nào cậu bất chợt nhớ lại mọi chuyện lúc này.

Chắc là cậu sẽ không nhớ lại nữa đâu!.

-----****-----

Ikebukuro - một buổi sáng tinh mơ yên tĩnh. Thật ra thì nơi này đã yên tĩnh gần nửa năm nay rồi, kể từ cái ngày mà Izaya biến mất. Mấy ai quan tâm đến sự biến mất của Izaya chứ!! Cái kẻ luôn làm náo động Ikebukuro mỗi khi xuất hiện. Shinra? Celty? Ừ thì lúc đầu họ cũng lo lắng cho cậu, cũng đi tìm cậu nhưng tìm ở đâu, không ai biết cả. Một tên cò mồi thông tin như cậu thì tìm người khác dễ chứ người khác tìm cậu thì đó là một việc bất khả thi.Rồi những tin đồn lan ra: " Izaya chết rồi! Bị thanh toán bởi đám kẻ thù!!" Người như cậu bạn thì thiếu chứ kẻ thù thì có thừa. Hay lạc quan hơn thì:" Izaya muốn rút khỏi thế giới ngầm! Với cái tài sản kếch xù của hắn thì ăn chơi đến ba đời cũng không hết!". Cái tin đồn này có vẻ hợp lí. Ikebukuro đã và đang yên tĩnh.

-------------

-" Nakura ! Nakura!...Nakura à! Đến nơi rồi đó! Dậy đi nào!. Shiki khẽ lay nhẹ rồi hôn vào

trán cậu.

-" Huh? Uhm ....Đến rồi hả? Cậu mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Chưa đến

mà!! Để em ngủ chút nữa thôi...em mệt lắm!!!. Cậu nhắm mắt lại rồi tựa vào vai Shiki ngủ tiếp.

Shiki choàng tay qua vai cậu rồi ôm vào lòng." Izaya đáng yêu như thế này mà ngươi không biết quý trọng, dù bất cứ giá nào ta cũng không trao em ấy cho ngươi đâu, bây giờ và mãi mãi, em ấy sẽ là của ta, Shizuo à!!!". Mắt Shiki toát lên vẻ bí ẩn và nụ cười ngạo mạn. Thật khó hiểu!

Công việc ở Ikebukuro không suôn sẻ như dự định. Shiki phải tự mình đi giải quyết công việc, điều này làm gã cảm thấy bất an. Gã dự định sẽ ở lại đây- một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, ngay giữa Ikebukuro để giải quyết công việc và trông nom cậu. Nhưng sự bất tài của bọn đàn em làm mọi kế hoạch của gã xáo trộn, từ những hợp đồng kinh doanh cho đến giao dịch ở thế giới ngầm. Gã lo lắng về sự có mặt của cậu ở đây. Việc đưa cậu theo có lẽ là sai lầm của gã, chính gã cũng thật sự không muốn để cậu ở đây quá lâu- nơi mà cậu có thể nhớ lại kí ức của mình bất cứ lúc nào."Chỉ tại bọn vô dụng chết tiệt!" Gã nghĩ thầm.

-" Quay về sao!! Nhưng chúng ta vừa đến nơi mà!".Cậu ngạc nhiên rời mắt khỏi TV.

-" Uhm!.. Công việc có chút thay đổi!! Anh sẽ cho người đưa em về nhà nhé! Được

không?". Gã chần chừ, việc cậu ở đây quá mạo hiểm. Đôi lúc gã bắt gặp cậu nhìn mãi vào một khoảng không vô định với đôi mắt thất thần. Gã sợ...

-" Em về một mình sao!". Cậu hỏi lại với chút hoảng sợ, cả người run rẩy với đôi mắt

hoang dại. Cái cảm giác cô độc gần như xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Cậu sợ điều đó. Sợ cái cảm giác một mình giữa bệnh viện trắng toát với đầu óc trống rỗng và câu hỏi " Mình là ai?" . Bất giác cậu sợ cái cảm giác "Người đó" nhìn cậu với đôi mắt đầy giận dữ và hận thù, cái cảm giác " Người đó" bỏ rơi cậu. Nhưng " Người đó" là ai?? Cậu ôm lấy đầu, đầu cậu đau quá, như muốn nổ tung ra, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một người tóc vàng cứ xen vào từng nơtron thần kinh. "Người đó" không cần cậu. " Tháng sau tôi kết hôn". Ai vậy? " Người đó" là ai?? Sao tim mình đau thế này??

Bỗng một vòng tay ôm lấy cậu, vóng tay rắn chắc và mạnh mẽ. Cậu có cảm giác mình từng được ôm với một vòng tay ấm áp hơn thế này, dịu dàng hơn thế này, nhưng vòng tay ấy xa rồi, nó không thuộc về cậu.

-" Nakura à! Em có sao không? Em không khỏe ở đâu?". Cậu chợt nhận ra người đang

ôm mình là Shiki, lúc ở bệnh viện chỉ có Shiki tìm cậu, Shiki lo lắng cho cậu, Shiki yêu thương cậu. Ừ thì, bây giờ Shiki đang ở bên cạnh cậu, Shiki cần cậu. Đối với cậu, hiện tại đã hạnh phúc rồi, chỉ cần có Shiki là đủ. Cậu không cần "Người đó", "Người đó" không cần cậu thì cậu cũng không cần, cậu cần Shiki. Nhưng tại sao chỉ nghĩ như vậy thôi mà lòng cậu đau quá, nước mắt cậu lăn dài trên má.

Shiki đưa tay lau nước mắt vương trên mặt cậu rồi hôn cậu. Cậu nhắm mắt lại để mặt cho nước mắt rơi. Cậu chấp nhận hiện tại. Hiện tại của cậu là Shiki.

(còn nữa).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro