Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namie nhìn cái hình dáng quen thuộc đứng ở cửa mà chỉ biết thở dài, cô bước nhanh về phía người đó. Người đó nhìn cô chờ đợi, cô lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn bóng dáng người đó thất thiểu bước đi dưới đường mà cô không khỏi xót xa. Đã nửa năm rồi, cứ lúc nào rảnh là người đó lại đến tìm cô, nếu không thì cũng tranh thủ đến sau giờ làm việc, ắt hẳn người đó nghĩ cô biết chút thông tin gì đó.Cô nhìn dáng người đó khuất sau góc đường mà nhớ đến một điều gì đó.

~~~~~~~~~~~~~

Sau đám cưới..

Một người con trai tóc vàng đi khắp Ikebukuro tìm một người.

Shinjuku ...

Người ta nhìn thấy một thằng con trai đứng chờ đợi dưới đèn đường mỗi tối.

Là hắn..

Hắn đi tìm cậu, hắn chờ đợi cậu. Shizuo-tên quái vật của Ikebukuro đi tìm Izaya- tên cò mồi thông tin của Shinjuku.

~~~

Nửa năm trước hắn đi khắp Ikebukuro để tìm cậu, gặp ai hắn cũng hỏi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Đến cả Shimon cũng chỉ biết thở dài lắc đầu mỗi khi nhìn thấy hắn, ông ta đã hứa là sẽ nói với hắn ngay khi gặp Izaya, nhưng cách ngày hắn lại đến hỏi ông ta. Hắn đã tìm khắp nơi, từ nhà bạn bè cho đến bệnh viện.

Ở Shinjuku cũng vậy, họ nhìn thấy chạy đôn chạy đáo tìm kiếm Izaya ở khắp nơi kể cả ở bệnh viện. Vậy mà không có tin tức gì cả. Hay đó là sự trừng phạt của ông trời dành cho hắn!

---~~~

Hắn trở về nhà sau một ngày làm việc, từ lúc cậu biến mất, hắn trở nên dữ dằn hẳn. Hắn tức bản thân mình, hận bản thân nóng nảy, hồ đồ. Những cảm giác khó chịu bóp nghẹt trái tim hắn, trong thâm tâm lúc nào hắn cũng nghĩ cậu biến mất là lỗi của hắn, đúng, là do chính bản thân hắn chứ không phải ai khác. Tại sao đến lúc này hắn mới nhận ra hắn đã quen với việc có cậu ở bên cạnh hắn. Nhìn ngôi nhà vắng lặng, hắn nhớ đến cậu. Cậu đến nhà hắn với sự ồn ào,chê bai này nọ nhưng hắn thấy vui vẻ. Bây giờ chỉ có nỗi cô đơn bủa vây hắn. Hắn muốn cậu lại đến nhà hắn, chê nhà hắn nhỏ, không có máy điều hòa, không đầy đủ tiện nghi. Nhưng hơn hết hắn muốn nhìn thấy cậu, ôm cậu trong tay mỗi khi ngủ. Vậy mà cậu lại mất tích! Cậu bỏ đi không để lại một chút thông tin gì, cậu làm hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng một thằng điên! Cậu đi luôn đi!

Hắn giận cậu đột nhiên biến mất, rồi hắn quay lại hận bản thân mình. Mọi cảm xúc làm hắn như muốn nổ tung. Tại sao cậu không xuất hiện? Cậu đã đi đâu rồi!

.....

Hắn lại đến nhà cậu. Chờ cậu một lần mở cửa ra ngoài nhưng chỉ thấy mỗi cô gái đó- trợ lí của cậu. Hắn lại hỏi thông tin về cậu, lại lắc đầu. Hắn lại ra về.

.....

Ngày qua ngày, hắn càng nhớ cậu, hắn mong mỏi gặp cậu, hắn chờ đợi cậu. Cậu ở đâu sao không quay về? Hắn nhớ lần cậu đến mà không báo trước. Hôm ấy hắn mua mắt cá ngừ về nấu, hắn thấy những món ăn từ mắt cá rất ngon và hắn khá hài lòng về tài nấu ăn của mình. Chuẩn bị ăn thì cậu đến, cái tính cậu là vậy, thích thì đến. Vừa đến cửa cậu đã lên tiếng chọc:

-" Shizu-chan làm món gì thơm thế! Anh biết tôi đến nên chuẩn bị thức ăn đúng không?" rồi chạy vào bếp.

Hắn nói vọng vào:

-" Sao lúc nào mày cũng đến vào giờ ăn vậy? Có đến thì cũng báo trước chứ?".

Hắn không nghe tiếng trả lời, mọi lần cậu luôn có lí do cho sự xuất hiện bất ngờ mà. Hắn bước vào bếp, cậu đang đứng đó, cứng đờ nhìn chằm chằm vào món mắt cá.

-"Này!" .hắn gọi.

Bỗng nhiên cậu ôm chằm lấy hắn " nó nhìn tôi kìa, nó nhìn tôi kìa", một tay cậu chỉ vào đĩa mắt cá trên bàn, một tay cậu níu chặt áo hắn. Hắn ngạc nhiên vô cùng nhưng rồi hắn bước ra ngoài với cậu đeo dính một bên. Từ đó hắn không làm những món từ mắt cá nữa và hắn cũng không quên cốc đầu cậu vài cái. Hắn bật cười một mình khi nhớ lại lúc ấy, lúc phát hiện ra cậu sợ mắt cá và vẻ mặt phụng phịu của cậu khi bị hắn cốc đầu. Giờ đây hắn cũng không mua mắt cá nữa, nếu cậu lại xuất hiện bất ngờ thì sao? Hắn không muốn làm cậu sợ. Nhưng giờ hắn chỉ còn một mình với sự cô độc, nhớ mong cậu.

~~~~~~

Hôm nay hắn lại đến nhà cậu. Người hắn gặp vẫn là trợ lí của cậu-Namie. Sau bao nhiêu lần gặp gỡ, hắn cũng chịu nhớ tên cô. Cô vẫn sắp sếp giấy tờ và dọn dẹp nhà cửa nhưng hôm nay cô giao chìa khóa nhà Izaya cho hắn. Cô nói rằng cô có việc cần làm có thể sẽ không đến được nữa. Cô dặn hắn cứ nhận những giấy tờ tài liệu của cậu, sắp xếp được thì làm còn không thì cứ để trong nhà. Hắn có thể đến nhà cậu bất cứ lúc nào hắn muốn, hắn không cần phải đứng chờ ngoài cửa nữa. Hắn nhận chìa khóa trong sự ngỡ ngàng.

~~~~~

Cô đi đến 1 nơi cách xa Ikebukuro, cô đi tìm một người. Lần dọn dẹp trước cô vô tình nhìn thấy một địa chỉ, cô cần phải xác nhận lại. Mỗi lần nhìn hắn buồn bã ra về hay những lúc trời mưa tầm tã mà hắn vẫn đến tìm cô để hỏi thăm cậu, cô thấy thật đau đớn thay. Cô cầm cái địa chỉ mà hi vọng rằng sẽ tìm được. Sự chân thành của hắn, tình yêu không biết cách thể hiện của hắn làm cô thấy khó xử. Dù sao chính cậu đã cho cô ở lại đây làm trợ lí. Cô muốn làm cái gì đó cho cậu.Cô đi tìm cậu, tìm lại hạnh phúc mà cậu từng nâng niu. Cô chắc chắn 1 điều rằng cậu yêu hắn rất nhiều, vì thế cậu sẽ quay về bên hắn.

~~~~~

Ngày mới lại bắt đầu, hắn thức dậy và nhìn quanh. Hôm qua hắn ngủ ở nhà cậu, trên giường của cậu, hắn cảm nhận mùi hương của cậu thoang thoảng trên nệm. Cậu rất thơm dù hắn luôn miệng nói cậu là con bọ chết hôi thối. Lạnh. Hắn kéo chăn trùm lên người. Những ngày lạnh cậu ôm chặt lấy hắn mà ngủ ngon lành, có đánh thức kiểu gì cũng không dậy.Cậu cứ rúc vào lòng hắn. Mãi đến khi thức dậy thì hai má cậu cũng bị hắn nhéo đến đỏ ửng. Dạo này trời trở lạnh. Không biết cậu như thế nào.Hắn muốn được ôm cậu trong tay, được sưởi ấm cho cậu, được nhìn cậu như đứa trẻ ngủ trong tay hắn. Tại sao lúc đó hắn không biết quí trọng để giờ đây những cảm xúc về cậu cứ lớn dần trong hắn. Những cảm xúc không biết chia sẻ cùng ai, cảm giác mất cậu làm tim hắn đau đớn. Chỉ nghĩ về cậu thôi mà hắn thấy lồng ngực hắn nghẹn lại. Hắn sẽ chờ cậu, ở đây.Hắn chợt nhận ra hắn yêu cậu, rất nhiều.

( còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro