Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm muộn.

Khói thuốc phảng phất xung quanh.

Gã nhìn xuống phố. Gã nhớ lại những lần giao dịch thông tin với Izaya. Sự quyết đoán, thông minh nhưng ranh mãnh của cậu cuốn hút gã.

Đã bao nhiêu lần gã nói yêu cậu nhưng cậu từ chối thẳng thừng. Cậu không yêu gã.

Còn gã thì sao? Gã si mê cậu, gã yêu cậu, gã muốn chiếm hữu cậu, gã muốn cậu thuộc về gã. Tất cả, cả trái tim lẫn trí não, gã muốn mọi thứ của cậu. Và gã đã tìm mọi cách để có cậu. Gã đã thuê người giết Shizuo nhưng chính cậu lại phát hiện ra và cứu hắn. Cậu càng cố cứu hắn thì gã càng muốn giết chết hắn. Chỉ cần hắn chết thì cậu sẽ nhanh chóng thuộc về gã thôi.

Ngày tìm được cậu ở bệnh viện là ngày gã đến gặp bác sĩ để thỏa thuận cách giết Shizuo khi hắn bị thương. Và tìm thấy cậu đã làm gã quên mất dự định của gã. Gã đã quá ỷ lại vào kí ức của cậu, cái kí ức mà gã không bao giờ muốn cậu nhớ lại. Để giờ đây, hắn đang tìm cậu, còn gã thì lo sợ cậu nhớ lại.

-------*****------

Izaya lại thiếp đi, hay đúng hơn là ngất, mà có khác gì đâu. Izaya vốn mỏng manh mà, không chịu được lạnh và rất nhạy cảm đặc biệt là sau khi gặp tai nạn. Tai nạn làm cho kí ức của cậu bị xóa sạch. Có vẻ như cậu cũng không muốn nhớ lại, cậu chưa bao giờ hỏi gã về bản thân cậu, về kí ức của cậu. Cậu chấp nhận lời nói dối của gã rằng cậu là trẻ mồ côi, là người yêu của gã. Gã chợt bật cười khi nghĩ đến 2 chữ "người yêu". Izaya có yêu gã không? Dĩ nhiên là không? Người mà Izaya yêu là tên quái vật của Ikebukuro. Còn gã? Gã thì yêu Izaya rất nhiều. Nhìn gương mặt vô tư của Izaya lúc này thật lòng gã không muốn làm chuyện quá đáng với cậu( tự hiểu). Để giải quyết dục vọng của gã không phải đã có tên thuộc hạ sẵn sàng phục vụ gã sao? Vì yêu Izaya nên gã không muốn ép buộc cậu ấy. Có chăng gã luôn hôn Izaya một cách mãnh liệt nhưng Izaya chỉ nhìn gã với đôi mắt trống rỗng. Thật sự là rất đau lòng. Dù không nói ra nhưng gã biết, Izaya chỉ coi gã như anh trai, mỗi khi hôn Izaya gã luôn biết điều đó, một nụ hôn miễn cưỡng. Gã thở dài. Gã biết một lúc nào đó cậu sẽ rời xa gã.

-" Trí nhớ của cậu ấy chỉ bị mất tạm thời thôi! Không đáng lo! Có lẽ có một cú shock nào đó làm cho cậu ấy không muốn nhớ lại!". Lời ông bác sĩ già văng vẳng bên tai gã.

-"Sock gì chứ? Hay tên quái vật đó làm gì cậu ấy!". gã nhíu mày.

Thế thì càng hay! Cậu không muốn nhớ lại thì càng tốt cho gã. Gã luôn muốn giữ cậu ở bên cạnh, gã muốn cậu vui vẻ và hạnh phúc.Một người tài giỏi, thông minh như cậu ở bên cạnh lo cho công việc của gã cũng tốt. Nhưng gã chỉ muốn cậu là của riêng gã. Gã sẽ không để cậu quay lại với tên đó, con quái vật của Ikebukuro- Shizuo.

.....

Gã ra lệnh thuộc hạ trông chừng cậu càng lúc càng kĩ hơn. Gã bắt đầu kể về những ngày yêu thương giữa cậu và gã, dĩ nhiên là do gã bịa ra. Gã hôn cậu nhiều hơn, gã đụng chạm cậu càng lúc càng bạo dạn. Nhưng khối lượng công việc và sự chống cự của cậu cứ như cản đường gã. Lắm lúc, gã điên tiết chỉ muốn đè cậu xuống vậy mà cậu vẫn tìm được cách thoát ra.

Thỉnh thoảng gã giới hạn thời gian tự do của cậu, và nhiều khi gã khóa cửa nhốt cậu trong phòng lúc gã đi công việc.

Cậu bắt đầu nghi ngờ, nhưng cậu lại không hỏi trực tiếp gã. Cậu để ý thử xem gã định làm gì nên những lúc gã xáp lại gần cậu thì cậu luôn đề phòng.

Cách hành xử của gã thật kì lạ, nhưng gã là người yêu của cậu mà?

Cậu mang theo những thắc mắc vào giấc ngủ.

( còn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro