Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Đêm.

Shinjuku.

Ồn ào và nhộn nhịp. Tàn thuốc rơi đầy dưới chân. Một người tóc vàng đứng im lặng dưới hàng cây, hướng mắt về phía ngôi nhà tối đen. Ngôi nhà của người ấy.

~~

Đêm.

Ikebukuro.

Ồn ào và nhộn nhịp. Khói thuốc lá phảng phất trong không khí. Một người đàn ông nhìn xuống thành phố về đêm từ ban công. Gương mặt khuất sau bóng tối. Chỉ nhìn thấy đôi mắt đầy suy nghĩ.

-" Mời ông chủ dùng cơm ạ!". Tên thuộc hạ kình cẩn khẽ gọi.

-"Được rồi! Nakura đâu? Gọi cậu ấy chưa?" Gã vẫn không quay lưng lại.

-"Cậu Nakura đang xem TV ạ!"

-"Ừ, ta biết rồi!"

-"Thuộc hạ xin phép!"

Gã dụi điếu thuốc đang hút dở rồi bước vào.

Cậu mãi miết chăm chú vào màn hình TV nên không hay biết gã đã đến đứng từ phía sau.Trận đấu cờ vua của hai đối thủ sắp kết thúc.

-"..........đấu thủ B thắng!".Tiếng trọng tài vang lên.

-"Chẳng thú vị gì cả! Tại sao lại không kết hợp cả cờ vua, cờ tướng và cờ vây trên một bàn cờ? Như vậy chẳng thú vị hơn sao?" Cậu nhếch mép cười khẩy.

Gã sững người. Chẳng lẽ....

-"Nakura! Nakura này.." gã khẽ gọi.

Cậu giật bắn người, mặt ngơ ngác như vừa tỉnh mộng.

-"Ơ! Anh đến từ lúc nào sao không lên tiếng? Làm em giật cả mình" Cậu ngạc nhiên khi thấy Shiki đứng sau lưng mình từ bao giờ.

Gã vẫn đang nhìn cậu một cách chăm chú. Cậu vội đứng lên ôm tay gã."Chắc em chăm chú xem quá! Đi ăn cơm thôi!".

Gã mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng. Có lẽ gã lo lắng quá rồi, ít nhiều đó cũng là kí ức của cậu mà, kí ức của Izaya- một kẻ nổi tiếng luôn chơi cờ vua, cờ vây và cờ tướng trên cùng một bàn cờ.

-"Nakura! Em có yêu anh không?" Gã buông cậu ra rồi nhìn sâu vào mắt cậu

-"Anh hỏi gì lạ vậy? Em là người yêu của anh thì dĩ nhiên là em yêu anh rồi!" Cậu trả lời như một cái máy.

Gã lại ôm chặt cậu vào lòng."Liệu sau này lấy lại được kí ức em có còn yêu anh không?" gã vùi mặt vào tóc cậu nghĩ thầm.

-"Shiki! Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?". Cậu đưa tay vuốt nhẹ má gã.

-"Không...không có chuyện gì đâu!" Gã vội nói rồi nắm tay cậu đến bàn ăn. Gã không muốn trao bàn tay này cho ai khác, cho dù cậu không yêu gã, cho dù "quái vật " của Ikebukuro vẫn tìm cậu. Gã không muốn nhường cậu cho tên đó, bất cứ giá nào, dù cậu đã yêu hắn rất nhiều.

~~

Mấy ngày này gã bận quá, gã không thể đưa cậu đi chơi được, mặc dù gã đã hứa sẽ đưa cậu đi tham quan Ikebukuro. Cậu thích không khí náo nhiệt ở đây. Nó cuốn hút cậu, nó như mời gọi cậu.

~~

Cậu đứng khuất sau cái máy bán hàng tự động mỉm cười nhìn hai tên thuộc hạ đang cuống cuồng tìm cậu.

-" Em không phải là một đứa con nít lúc nào cũng cần người trông trẻ đâu Shiki à!"

Cậu bước vào sự náo nhiệt của Ikebukuro về đêm. Cậu có cảm giác rất thân quen với nơi này, cứ như là cậu thuộc về nơi này vậy. Từng nơi chốn, từng con đường, từng cảnh vật đem đến cho cậu một cảm giác rất ấm áp, những dòng cảm xúc rất lạ len lỏi trong cậu. Cậu cảm thấy khung cảnh thật thú vị và đẹp đẽ. Mọi thứ như chào mừng cậu quay trở về. Quay về nơi cậu yêu mến vì nơi này có người đó.

Cậu thích thú xem xét mọi thứ. Những con hẻm tối đen thu hút cậu, cậu bước vào không chút sợ hãi, những con hẻm như nằm trong lòng bàn tay cậu. Cậu thích nhìn những biểu hiện trên gương mặt mọi người. Từ giận dữ cho đến vui mừng, từ buồn rầu cho đến ngạc nhiên. Cậu nhếch mép cười khẽ nói: " Tôi yêu con người". Bước chân đưa cậu đi một cách không có chủ ý, cơ thể cậu như tự điều khiển, như thể cậu quá quen thuộc với nơi này. Đôi lúc cậu mơ hồ không biết mình là ai, cậu cứ đi, mọi thứ như có sẵn trong kí ức của cậu vậy, kí ức của ngày xưa.

Cậu chợt nhìn thấy một của hàng Sushi, cậu thích sushi cá hồi lắm. Cậu sẽ mua một phần sushi rồi ra công viên ngồi ăn. Một người đàn ông da đen, cao lớn đang mời chào khách hàng. Ông ta nhìn cậu, sau vài phút sững người ngạc nhiên, ông ta mỉm cười với cậu còn vẫy tay với cậu.

-"Izaya! Quay về rồi thì đừng gây nào loạn ở đây nữa! Vào ăn sushi đi, sushi ngon lắm!"

Cậu quay lại sau lưng mình, chẳng có ai cả." Ông ta nói với mình sao? Nhưng mình là Nakura mà?". Cậu nhủ thầm.

-"Cậu đi đâu một năm nay vậy? Có người tìm cậu suốt đó! Izaya". Ông ta bước đến bên cậu.

Cậu kinh ngạc, ông ta đang nói cái gì vậy." Xin lỗi, chắc ông nhận nhầm người rồi, tôi là Nakura!"

-"Đừng đùa nữa Izaya! Không tốt đâu!" ông ta cười lớn.

-"Không..không phải...tôi là Nakura..có lẽ ông nhìn nhầm tôi với người tên Izaya rồi"

-"Không nhầm đâu! Cậu là Izaya mà!" ông ta nhắc lại.

-"Izaya là ai? Chẳng lẽ mình giống với người tên Izaya sao?" cậu nghĩ thầm. Đầu cầu lại đau, cái tên Izaya làm đầu cậu đau nhói. Cậu vội vàng bỏ đi. Cậu bước nhanh trên đường.

-"Izaya! Izaya! Anh về rồi! Anh đã đi đâu vậy!" một đứa con gái lạ cầm poster manga khổ lớn gọi cậu. Cô ta đi cùng với một tên đang ôm chồng truyện. Tên đó mỉm cười với cậu.

Cậu hối hả bước nhanh. Cậu cảm thấy sợ mà không biết tại sao.

Những tên côn đồ đang tụ tập nhìn thấy cậu vội tản ra.

Vài người nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, nhiều kẻ nhìn cậu bằng sự thù ghét.

Cậu cảm thấy không ổn. Hình như mọi người biết cậu. Nhưng tại sao họ lại gọi cậu là Izaya?

Lại một người trạc tuổi cậu đi ngang vỗ vai cậu " Cậu về lúc nào thế Izaya?". Cậu giật mình hoảng hốt.

Có cả một người phụ nữ mặc đồ đen chạy mô tô đen dừng lại nhìn cậu rồi gõ liên hồi trên điện thoại " Cậu mới về sao Izaya? Cậu đã đi đâu thế?"

Cậu bỏ chạy, cậu hoảng sợ, họ là ai? Tại sao họ nói chuyện với cậu cứ như quen từ lâu? Họ biết cậu như thế nào? Nếu họ biết cậu thì tại sao họ lại gọi cậu là Izaya? Cậu là Nakura mà? Cậu là Nakura mà tại sao họ lại gọi cậu là Izaya? Thật ra cậu là ai? Là ai?

Cậu hoảng loạn với những suy nghĩ đó. Cậu cứ chạy nhưng không biết mình đang chạy đi đâu. Cậu chạy trốn, chạy trốn chính bản thân mình.

Cậu dừng lại thở dốc. Cậu thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Đầu cậu đau quá. Những hình ảnh mờ ảo, nhòe nhẹt lại xuất hiện, những tiếng gọi "Izaya...Izaya..." cứ văng vẳng bên tai. Cậu thấy bốn bề xung quanh như đang xoay vòng. Cậu mất phương hướng. Mọi thứ nhạt nhòa chỉ chực sụp đổ dưới chân cậu.

Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu. cậu giật mình quay lại.

-" Em đi đâu vậy Nakura? Làm anh tìm nãy giờ?"

Là Shiki, gã lo lắng nhìn cậu. Cậu ôm chằm lấy gã, cậu vùi mặt vào ngực gã. Mọi sức lực như rời bỏ cậu, cậu chợt khụy xuống. Gã vội vàng đỡ lấy cậu.

-" Em có sao không? Em đau ở đâu?" Giọng gã đầy sợ hãi.

Cậu lắc đầu nhưng chân cậu không đứng vững nữa rồi. Gã bế cậu lên rồi bước ra xe. Trên xe cậu im lặng tựa vào vai gã, gã xót xa nhìn cậu thiếp đi.

~~

Bốp..bốp..

-"Là lỗi của thuộc hạ!". Tên thuộc hạ đứng im nhận hai cái tát như trời giáng của gã

-" Chuyện này không được xảy ra lần nữa"

-"Thuộc hạ xin lỗi"

-"Ra ngoài".

Gã tức giận đấm mạnh vào tường. Gã không lường trước được cậu lừa bọn thuộc hạ để ra ngoài. Lỡ như cậu gặp lại hắn thì sao? Bọn thuộc hạ vô dụng!

~~

Izaya...Izaya..Izaya...

Cậu đang chạy, cậu chạy trốn cái gì đó mà chính cậu cũng không rõ. Có tiếng gọi cậu, một người, hai người,...rất nhiều người gọi cậu nhưng cậu không biết họ là ai? Là ai vậy? Là ai đang gọi cậu?

Cậu chạy băng sang đường...ánh đèn pha vụt sáng...lướt nhanh tới... ánh sáng chói lóa đập thẳng vào mắt cậu...

Kééetttt..kééetttt..kééettt....Rầm..

Cậu ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn quanh. Đây là đâu? Sau vài phút định thần lại cậu nhớ ra mình đang ở nhà của Shiki, cậu thở phào nhìn xuống tay mình. Izaya là ai? Ác mộng làm người cậu đẫm mồ hôi. Cậu bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm làm cậu thấy thật thoải mái. Cậu từ từ nhớ lại hôm qua, lúc đi dạo ở Ikebukuro, có rất nhiều người gọi cậu là Izaya, cậu đã bỏ chạy nhưng không biết cậu đã về nhà gã bằng cách nào. Còn người tên Izaya là ai? Shiki đã nói cậu là Nakura mà? Không lí do gì gã lại lừa cậu? Từ lúc ở bệnh viện về gã luôn yêu thương chiều chuộng cậu. Cậu hoàn toàn tin tưởng gã. Nhưng không phải một người nhận lầm cậu mà là rất nhiều người?

Cậu nhìn đồng hồ. 5h sáng. Lại một ngày mới đã bắt đầu.

~~

-"Shiki này! Izaya là ai vậy? Cậu nhìn thẳng vào mặt gã.

-"Tại sao em hỏi vậy?" Gã buông đũa nhìn cậu.

-"Em nghe người ta nhắc tới tên đó nên buộc miệng hỏi vậy thôi?" cậu tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Shiki thận trọng nhìn cậu dò xét. Cậu giả vờ như bình thường, cậu không muốn gã biết hôm qua người khác nhầm cậu là Izaya. Cậu muốn biết người tên Izaya là ai? Liệu người đó có giống cậu không?

-" Izaya là một người rất thông minh, tài giỏi, cậu ta là người môi giới thông tin giỏi nhất, một người đẹp đẽ và kiêu hãnh!" gã vừa nhìn cậu chăm chú vừa nói. Ánh mắt gã như đang nói về cậu.

-" Vậy người đó đâu rồi! Người đó sống ở đâu?". Cậu háo hức vội hỏi

-"Chết rồi...bị một chiếc xe tải đâm phải lúc sang đường!" gã nói nhưng tránh ánh mắt của cậu.

Cậu sững người .

-" Vậy sao?" giọng cậu nhỏ xíu. Cậu đã mong gì ở câu trả lời của gã, cậu mong gã sẽ nói người đó là ai hay cậu mong gã sẽ nói người đó là cậu?. Linh cảm cho cậu biết câu trả lời không phải là sự thật. Nhưng cậu không dám hỏi. Câu sợ phát hiện ra gã lừa dối cậu. Cậu tin tưởng gã nhưng cậu muốn biết sự thật. Cậu phải tìm sự thật thôi, một mình cậu.

Shiki nhìn cậu nghi ngờ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Gã thấy hối hận khi đưa cậu đến đây! Liệu cậu đã nhớ ra gì chưa?

-"Hôm qua có chuyện gì sao Nakura?"

-"Không..đâu có chuyện gì đâu? Em chỉ hơi mệt thôi! Không khí ở đây náo nhiệt quá!. Cậu mỉm cười như thường lệ, cậu phải giả vờ mọi thứ vẫn bình thường.

-" Đừng giấu anh điều gì nhé! Anh yêu em nhiều lắm!" gã vuốt ve má cậu rồi nâng cằm cậu lên...

-" Ông chủ! Xảy ra chuyện rồi!" tên thuộc hạ hớt hải chạy vào rồi nói nhỏ vào tai gã.

-"Em ở nhà chờ anh nhé!" Gã vội vàng bỏ đi.

Bên cửa sổ, cậu nhìn thấy gã lên xe lao vụt đi.

Cậu cũng vội thay đồ, cần cần phải đi, đi tìm sự thật.

~~

-" Xin lỗi! Ông chủ đã dặn không được để cậu ra ngoài!" tên thuộc hạ chặn cậu lại.

-" Tôi chỉ ra ngoài mua sushi thôi!" cậu nói dối

-" Nếu cậu cần gì cứ sai bảo chúng tôi!"

-" Tôi muốn tự mua!" cậu tức giận.

-" Không được! Mời cậu quay về phòng ạ! Đây là lệnh ông chủ!"

Sau phút kinh ngạc, cậu bước về phòng trong tâm trạng bực tức. Shiki làm gì vậy chứ? Từ trước tới nay gã luôn để cậu tự do! Có bao giờ gã sai người ngăn cấm cậu đi đâu đâu! Sao bây giờ, đến ra ngoài gã không cho cậu đi?

Cậu nằm dài ra giường chán nản. Cậu muốn ra ngoài một lần nữa. Cậu tin chắc rằng lần này cậu sẽ biết được sự thật.

~~

Đêm.

Ikebukuro.

Hắn lững thững bước đi trên phố. Lại thêm một ngày không có tin tức gì về Izaya. Mỗi ngày đối với hắn thật dài, dài như cả thế kỉ. Hắn đã thôi đến nhà cậu, ngôi nhà có biết bao kỉ niệm về cậu. Ở nhà cậu, hắn không làm chủ được cảm xúc của hắn. Hắn chỉ biết chờ đợi cậu mỗi tối dưới ánh đèn đường.

-"Shizuo..Shizuo..!" Simon gọi hắn từ bên kia đường. Hắn mệt mỏi bước tới.

-"Hôm qua tôi đã gặp Izaya!! Nhưng cậu ấy lạ lắm! Cậu ấy như..."

-"Ở đâu?" hắn ngắt lời, đôi mắt lóe lên niềm hi vọng

-" Cậy ấy đi ngang đây..."

Hắn vụt chạy đi, để lại Simon đứng ngơ ngác. Ông ta lắc đầu nhìn theo dáng hắn rồi tiếp tục mời khách.

Hắn chạy đến nhà cậu. Hắn đập cửa rầm rầm." Izaya...Izaya..Izaya.." Im lặng. Hắn chợt nhớ chìa khóa nhà cậu trong túi quần. Tay hắn run lên khi mở cửa.

Cạch...cửa mở...tối đen...không có cậu...chỉ có một sự trống vắng ...trong ngôi nhà và trong trái tim hắn...

Hắn gào lên "Izaya...Izaya..Izaya" giọng hắn đầy đau khổ và cay đắng.

~~

Cậu giật mình tỉnh dậy. Giọng ai đó rất quen thuộc..ai đó đang gọi cậu..

-"...........công việc sẽ hoãn lại..." Shiki về rồi. Cậu có thể nhìn thấy gã đi lại trong phòng qua cánh cửa khép hờ.

-"........đặt hai vé máy bay sang Mỹ...ta và Nakura ..càng sớm càng tốt..."

Cái gì? Cậu như không tin vào tai mình khii nghe Shiki nói! Sao gã lại muốn sang Mỹ với cậu! Cậu không muốn đi! Đặc biệt là trong lúc này! Tim cậu nhói đau khi biết tin cậu sẽ phải rời khỏi đây. Tại sao gã không nói với cậu! Tại sao lại đi gấp như vậy?

-"............Nakura ngủ rồi à? Để ta vào xem!"

Cậu vội nhắm mắt lại. Gã ngồi xuống bên câu cậu. Gã cúi xuống hôn lên tóc cậu.

-" Xin lỗi! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi! Lẽ ra anh không nên để em đến đây! Quá khứ không cần phải nhớ lại! Anh không muốn mất em! Hơn nữa, anh sẽ không để người đó tìm ra em! Luôn ở cạnh anh nhé!" gã bước ra ngoài, đóng cửa lại. Tin đồn Izaya trở về đã đến tai gã.

Cậu mở mắt ra nhìn chăm chú vào cánh cửa. Gã vừa nói gì? Quá khứ của cậu như thế nào? Ai tìm cậu? Người đó là ai? Gã biết người đó sao? Cậu không tin gã lừa dối cậu. Cậu muốn đi tìm sự thật, cậu cần biết quá khứ của cậu.

Lần đầu tiên từ khi mất trí nhớ, cậu tha thiết muốn biết mình là ai?

LҳtU/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro