Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa trôi qua.

Izaya! Cậu ở đâu? Sao không quay về? Hắn đang chờ cậu, hắn nhớ mong cậu ở đây, ở trong lòng hắn.

Thời gian càng trôi qua, hắn càng nhớ cậu. Hắn nhớ cậu đến phát điên. Đôi lúc hắn bật dậy giữa đêm khuya thảng thốt gọi tên cậu rồi chợt nhận ra cậu đã không còn ở bên cạnh hắn. Hắn bật cười một cách cay đắng. Người hắn yêu, hắn không biết giữ để rồi giờ đây hắn quay quắt trong nỗi nhớ.

~~~

4h sáng.

Cậu lồm cồm chui ra khỏi chăn. Giờ này bọn thuộc hạ của Shiki rất lơ là cảnh giác. Với lại, Shiki chắc đang ngủ say, nếu muốn ra ngoài thì bây giờ là thời điểm tốt nhất. Cậu nghĩ thầm rồi len lén mở cửa phòng lách ra ngoài. Trời vẫn còn tối. Cậu nhẹ nhàng bước ra cửa. Bọn canh cửa đứng dựa vào tường ngủ gục rồi. Cậu vui mừng đặt tay lên nắm cửa.

-"Em đi đâu vậy, Nakura?".Tiếng nói phát ra từ chiếc ghế khuất trong bóng tối.

-"Em ..em..muốn ra ngoài?". Cậu lúng túng trả lời.

-"Giờ này sao?"

Cậu lo sợ nhìn gã tiến đến gần cậu. Đôi mắt gã lạnh lùng nhìn xoáy vào cậu. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

-"Về phòng đi và không được ra ngoài, ba ngày nữa chúng ta sẽ sang Mỹ!". Gã ra lệnh.

-"Tại sao? Tại sao lại sang Mỹ? Em không muốn đi!". Cậu bực mình.

-"Không muốn cũng phải đi! Về phòng ngay!". Gã nắm tay cậu gắt lên.

Cậu càng gỡ tay gã ra thì gã càng nắm chặt hơn. Gã lôi xềnh xệch cậu vào phòng rồi bước vội ra ngoài. Cạch. Gã khóa cửa lại.

Cậu xoa xoa cái cổ tay, nó đỏ tấy lên vì bị gã nắm. Cậu vội mở cửa ra. Không được. Cửa bị khóa rồi.

-"Shiki! Mở cửa ra! Shiki! Mở cửa cho em ra! Shiki! Shiki!" .Cậu gào lên.

-"Im đi!". Gã quát cậu. Lần đầu tiên gã quát cậu. Cậu lặng người đi. Có chuyện gì sao? Tại sao gã nhốt cậu? Tại sao gã lại không cho cậu ra ngoài?"

Cậu ngồi phịch xuống giường. Cậu không biết lí do tại sao gã làm vậy nhưng hành động của gã càng thôi thúc cậu muốn ra ngoài.

~~~

Gã nốc cạn ly rượu. Chắc chắn cậu đã gặp lại người quen, đưa cậu đến đây là một sai lầm lớn. Gã nhủ thầm. Bây giờ chỉ cần đưa cậu sang Mỹ, cách xa cậu với nơi này. Cậu không nhìn thấy những thứ quen thuộc thì cậu sẽ không nhớ lại. Cậu chỉ cần nhớ có gã ở cạnh cậu là được rồi. Cậu không được phép nhờ đến "người đó". Gã xoay xoay ly rượu trong tay rồi uống cạn.

Cậu phải thuộc về gã.

~~~

-"Ăn trưa xong chúng ta sẽ đến đây!" Tom chỉ vào cái địa chỉ ở trong cuốn sổ nợ."Shizuo? Shizuo?". Tom gọi lớn.

-"Hả? À...ừ...". Hắn giật mình. Hắn mãi chăm chú nhìn vào cái ghế quen thuộc mà cậu vẫn hay ngồi ăn sushi. Trong phút chốc, hắn tưởng như nhìn thấy cậu ngồi đó. Hắn lại thấy lòng mình nhói đau, đây cũng là nơi lần cuối cùng hắn gặp cậu. Cậu biến mất như chưa hề tồn tại trên cõi đời này.

Tom nhìn vẻ mặt của hắn rồi thở dài.

-"Cậu ấy vẫn chưa về sao?"

Hắn lắc đầu.

-"Cậu vẫn tìm cậu ấy à?"

Hắn chậm rãi gật đầu.

-" Hẳn cậu đã yêu cậu ấy lắm"

Hắn cúi gằm mặt xuống. Cảm giác nghẹn đắng dâng lên tận cổ họng. Phải, hắn yêu cậu nhiều lắm, dù cậu có ở đâu đi nữa.

~~~

Cậu thức giấc vào giữa trưa. Cơm trưa đã được mang vào phòng từ lúc nào nhưng cậu không muốn ăn. Cậu giận gã. Sao gã không giải thích mọi chuyện cho cậu? Cậu muốn biết rõ mọi chuyện.

-"Ông chủ ra ngoài ạ!"

-"Ừ, ta đi dự tiệc, canh chừng cẩn thận đấy, có gì thì phải báo ta ngay!"

-"Vâng ạ!"

Cậu bước đến bên cửa sổ nhìn xe của gã xa dần.

Đúng rồi, cửa sổ, cậu sẽ ra ngoài bằng đường cửa sổ. Shiki dự tiệc thường về trễ. Đây là cơ hội cho cậu tìm hiểu mọi chuyện.

Cậu lắng nghe động tĩnh của bọn thuộc hạ rồi mở cửa sổ.

Khoảng cách khá cao nhưng chỉ trong phút chốc chân cậu đã chạm đất. Cậu vô cùng ngạc nhiên về bản thân mình. Trong tiềm thức nhắc cậu rằng những chuyện chạy, nhảy, leo, trèo là chuyện bình thường đối với cậu. Cậu vội vàng bỏ chạy.

....

Cậu dừng lại thở dốc ở góc đường. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh rồi cảm thấy yên tâm khi bọn thuộc hạ vẫn chưa phát hiện ra.

Trưa nắng.

Đường phố vắng tanh.

Cậu chẳng nhìn thấy ai trong số những người ở lần gặp trước cả. Cậu bắt đầu lo lắng. Cậu muốn biết thân thế của mình nhưng cậu phải hỏi ai bây giờ? Và cậu cũng chẳng biết phải hỏi như thế nào nữa? Cậu bước dọc theo con phố. Trong đầu cậu rối bời những suy nghĩ. Liệu họ có cho cậu câu trả lởi mà cậu muốn không? Liệu họ có nói cho cậu biết sự thật không? Cậu có thể tin họ được không? Cậu chẳng nhớ gì cả.

........

Cậu chợt nghĩ đến Shiki. Cậu hoàn toàn tin ở gã khi gã nói về thân thế của cậu. Vậy mà giờ đây cậu lẻn đi để tìm câu trả lời khác. Cậu cảm thấy có lỗi với Shiki và bản thân cậu thật khó hiểu. Cậu chỉ đi xác nhận lời nói của gã thôi. Gã đã nói ngày trước cậu và gã từng sống ở đây. Ắt hẳn, mọi người sẽ biết cậu. Đúng rồi, cậu chỉ muốn hỏi một cách chắc chắn về tình cảm của cậu và gã thôi. Nếu đúng như lời gã nói, cậu sẽ vui vẻ theo gã sang Mỹ. Cậu sẽ đền đáp lại tình cảm của gã bằng tất cả những gì cậu có. Cậu mỉm cười bước đi dưới ánh nắng mà không nghĩ rằng:

" Nếu những lời Shiki nói với cậu đều là giả dối thì sao?"

~~~

Hắn bước ra khỏi quán ăn. Ánh nắng làm hắn lóa mắt. Hắn rút một điếu thuốc đưa lên miệng. Chuẩn bị bật lửa châm điếu thuốc thì hắn chợt nhìn thấy một hình dáng quen thuộc phía trước. Hắn dụi mắt. Nắng làm mờ mắt hắn ư? Không, không phải. Hắn nhìn kĩ vào dáng người phía trước. Hình dáng mà hắn luôn đuổi theo trong những giấc mơ; cái hình dáng luôn ám ảnh hắn; luôn khiến hắn nhớ mong, chờ đợi. Là cậu, cậu xuất hiện như một phép lạ. Hắn vội vứt điếu thuốc. Cậu quay về rồi. Cái dáng ấy không lẫn đi đâu được. Đúng là cậu rồi."Izaya!!". Hắn thấy thật hạnh phúc. Những cảm xúc về cậu tràn đầy trong tim hắn. Hắn nhớ cậu biết bao.

Hắn vội chạy theo cậu, vừa chạy vừa gọi :"Izaya!!Izaya!!". Gọi cho thỏa lòng nhớ thương của hắn.

~~

Cậu đứng lại. "Izaya!! Izaya!!". Là cái tên mà nhiều người gọi cậu lần trước. Chắc hẳn người đó biết cậu.

~~

Hắn bắt kịp cậu rồi. Hắn sẽ được gặp cậu. Trong tim hắn chỉ có sự vui mừng. Hắn sẽ không để mất cậu một lần nữa.

Hắn nắm tay cậu kéo lại, xoay cậu lại đối diện với hắn. Cậu đây rồi, gương mặt này, đôi mắt này, đôi môi này và cả bàn tay này nữa. Đúng là cậu. Là người mà hắn yêu thương, là người mà hắn nhớ mong từng đêm.

~~

Cậu bị người đó nắm tay kéo lại, ngay khi bàn tay ấy chạm vào tay cậu, cậu ngỡ ngàng nhận ra, trong tiềm thức, bàn tay ấy rất ấm áp, bàn tay mà cậu không muốn buông. Cậu nhìn vào gương mặt người đó, như có một luồng điện xẹt ngang đầu cậu, chàng trai với mái tóc vàng và gương mặt thân quen xuất hiện mờ ảo trong đầu cậu. Đầu cậu đau buốt. Ai vậy? Tại sao mỗi lần nhớ tới là tim cậu lại nhói đau. Cảm giác đau khổ này là gì vậy? Trái tim cậu muốn nhớ người đó là ai nhưng sao lí trí lại bắt cậu quên đi? Tim cậu thắt lại. Người đó là ai? Người đang nắm tay cậu là ai? Cảm giác rất thân thuộc nhưng sao lại đau đớn thế này?

Hắn ôm chằm lấy cậu. Hắn sẽ giữ cậu trong vòng tay này. Một năm qua đã đủ để hắn biết rằng hắn không thể thiếu cậu. Hắn cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn dài và sâu như thể hắn dồn hết mọi cảm xúc trong năm qua vào nụ hôn đó. Nhưng đôi mắt cậu trống rỗng, trống như kí ức của cậu về hắn.

Cậu không nhớ hắn.

Cậu vội đẩy mạnh hắn ra.

...Chát...

Mặt hắn in hằn năm ngón tay của cậu. Cậu thở hổn hển vì nụ hôn và vì dồn hết sức để tát vào mặt hắn.

Hắn ngơ ngác đưa tay lên mặt. Đôi mắt cậu ánh lên sự giận dữ.

-"Izaya...Izaya...!". Hắn khẽ gọi

-"Anh làm cái gì vậy? Tôi không phải là Izaya! Anh nhầm người rồi!" .Cậu trừng mắt nhìn hắn.

-"Không phải! Cậu là Izaya! Đôi mắt này, gương mặt này và cả hình dáng này! Không phải cậu thì là ai!" Giọng hắn như van xin.

-"Tôi không phải là Izaya! Tôi là Nakura! Và tôi không biết anh là ai cả!"

Hắn ngạc nhiên rồi vội nắm lấy vai cậu.

"Cậu sao thế? Là tôi đây! Là người cậu yêu đây! Shizuo đây! Shizu-chan của cậu đây! Izaya đừng đùa nữa!" Hắn lắc vai cậu.

Shizu-chan...Shizu-chan..Cái tên rất quen thuộc, cái tên thân thương với cậu biết bao. Nhưng cậu không nhớ. Cậu đã quên rồi. Càng cố nhớ đầu cậu lại càng đau.

-"Shizu-chan là ai? Tôi không biết! Tôi không nhớ! Tôi chẳng nhớ gì cả!" Cậu ôm đầu thét lên.

Hắn sững người nhìn cậu. Hắn không biết phải làm sao nữa. Cậu đang giả vờ ư? Cậu giả vờ để trừng phạt hắn sao?

-"Hahahaha...đừng đùa nữa! Tôi không tin đâu! Izaya, thôi cái trò đùa này đi!" Hắn cười chua chát.

Đến lượt cậu sửng sốt nhìn hắn. Cậu không đùa! Cậu thật sự không nhớ gì cả! Kí ức cậu trắng xóa! Cậu không biết gì cả! Ngay cả bản thân là ai cậu còn không biết! Tại sao hắn lại nói cậu đang đùa?.

-"Tôi không đùa!" Cậu hất tay hắn ra.

-"Nếu không phải là Izaya thì cậu là ai?". Hắn gằn giọng. Izaya, cậu đã muốn đùa thì tôi sẽ đùa với cậu.

-"Tôi..tôi..tôi là Nakura...tôi là người yêu của Shiki!". Cậu nhìn vào đôi mắt giận dữ của hắn, đôi mắt mà mỗi lần thoáng nhớ được, cậu thấy tim mình như ngừng đập.

Hắn nghe mà như không tin nổi vào tai mình. Chẳng lẽ cậu đã yêu người khác thật sao? Cậu không yêu hắn à? Mọi chuyện không phải như Shinra nói sao?.Nhìn đôi mắt chân thật của cậu hắn như ngạt thở. Cả năm nay hắn đi tìm cậu, nhớ mong cậu, chờ cậu trở về. Vậy mà mọi chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ từ trước tới giờ mọi chuyện chỉ là màn kịch của cậu? Do cậu dựng lên để thích thú xem biểu hiện của hắn. Cậu lừa hắn vô cái cảm xúc giả tạo của cậu sao? Hắn lại là con cờ trong tay cậu sao? Vậy mà hắn yêu cậu, hắn dành hết tình cảm cho cậu để rồi mọi thứ chỉ là trò chơi của cậu.

-"Ha...ha..ha...". Hắn bật cười mà lòng đau như bị ngàn mũi kiếm đâm vào.Hắn ngốc như một con lừa. Hắn là một đứa cả tin. Hắn hận bản thân đã yêu cậu nhưng cậu lại đem hắn ra làm vật tiêu khiển. Cậu là kẻ chủ mưu của bao nhiêu chuyện sao hắn không nhớ ra chứ.

-"Được lắm, Izaya, trò chơi này cậu thắng rồi đấy. Là tôi quá ngu ngốc. Là tôi ảo tưởng vào tình yêu của cậu. Biến đi! Chút khỏi mắt tôi! Từ nay trở đi tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa! Cứ làm những gì cậu thích đi! Đừng làm phiền tôi nữa! Tôi không cần cậu!". Giọng hắn đầy hận thù nhưng cũng thật xót xa.

Cậu đứng nhìn bóng hắn bước xa dần. Cả cơ thể cậu nhói lên, từng lời nói của hắn như cứa vào trái tim cậu, không khí trong người cậu như bị rút cạn. Tại sao cậu lại buồn như thế này? Tại sao giọng hắn lại lại đầy bi thương như vậy? Và tại sao sau khi nghe hắn nói những lời đó, cậu lại đau tưởng chừng như chết đi được? Cậu đâu có đùa cợt gì? Cậu không nhớ. Cậu thật sự không nhớ. Kí ức của cậu đâu rồi? Cậu muốn biết hắn là ai? Tình yêu của cậu dành cho hắn là sao? Không phải cậu yêu Shiki sao? Tại sao hắn lại nói cậu yêu hắn? Hắn là ai? Quá khứ của cậu như thế nào? Và cậu là ai? Đầu cậu ong lên, đau quá. Ai đó? Làm ơn nói cho tôi biết? Những hình ảnh méo mó, đan xen vào đầu cậu. Hình ảnh người con trai tóc vàng luôn ở trong dầu cậu lại xuất hiện. Mờ ảo như thể nhìn qua làn sương mù dày đặc. Cậu không thể nhớ. Hay là lí trí bắt cậu quên.Thà quên hết để đừng đau khổ!!

(Còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro