Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" 1kg cà chua...1 hộp sữa..2 trái táo..."

Thằng con trai đeo kính, mặc áo blouse trắng vừa xách túi đồ vừa lẩm nhẩm.Shinra đang cắm cúi xem danh sách mà Celty bảo cậu ta mua. Vừa đi cậu ta vừa thở dài:

"Nắng như vậy sao Celty không đi mua bằng mô tô cho lẹ. Nắng quá!!".

Bỗng cậu ta đâm sầm vào người đi ngược lại. Túi đồ rơi tung tóe.

-"Xin lỗi! Xin lỗi!" Shinra bò xung quanh nhặt lại thức ăn.

-"......"

-" Tôi xin lỗi! Tại tôi không chú ý! Cậu có sao không....?" Shinra một tay cầm túi đồ, một tay đưa ra định kéo người kia dậy.Shinra bất ngờ khi nhìn nhìn thấy người mà cậu ta đụng phải. Túi đồ lại rớt xuống lăn lóc.

-"Izaya...Izaya..là cậu phải không?" Shinra vội kéo cậu dậy." Cậu đã ở đâu thế?"

-"Xin lỗi! Cậu nhầm người rồi..." Lại một người nữa nhầm cậu là Izaya." Tôi không phải là Izaya..."

Shinra nhìn cậu có chút ngạc nhiên. Cậu đẹp hơn trước, dù cậu không còn cái vẻ cao ngạo của ngày xưa nhưng đúng là cậu mà. Thằng bạn mà Shinra đã chưa trị thương tích biết bao nhiêu lần. Sao mà nhầm được. Nhưng sao cậu lại nói cậu không phải là Izaya?

-" Vậy..cậu là...". Shinra ngập ngừng hỏi.

-"Tôi là Haku!". Cậu trả lời rồi vội nói thêm:" Shiki nói với tôi như vậy.". Cậu cảm thấy người này rất thân quen, có thể cậu sẽ biết điều gì đó.

-"Shiki-sama sao?" Shinra hỏi lại.

-"Cậu biết Shiki à?" Izaya ngạc nhiên. Cái cách nói chuyện của Shinra rất khác với những người nhận lầm cậu.

-"Biết chút chút!" Shinra chợt nhận ra người đứng trước mặt cậu ta không phải là Izaya của ngày xưa, mặc dù rất giống Izaya nhưng có gì đó rất lạ.

-"À, tôi là Shinra, cậu vào nhà tôi chơi nhé, gần đây thôi!" Shinra dò hỏi.

-"Uhm..cũng được.." Cậu cảm thấy cái tên Shinra rất quen và cậu thấy yên tâm khi đi với Shinra.

~~~

-" Celty! Anh về rồi!"

Celty- hình như cậu biết tên này. Cái tên nghe rất quen nhưng cậu không nhớ được là ai. Cậu nhíu mày suy nghĩ.

-"Mừng anh về nhà!" Celty bước ra từ bếp nhưng cô chợt khựng lại khi thấy cậu đi cùng Shinra.

-" Izaya! Mừng cậu quay về!" Celty bấm liên hồi trên điện thoại.

-" Xin lỗi! Cô nhầm người rồi! Tôi không phải là Izaya!" Cậu mỉm cười trả lời. Sao có nhiều người nhận nhầm cậu thế nhỉ?

Celty nhìn sang Shinra, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu trả lời như vậy.

-"Cậu ngồi đi! Xin lỗi! Cậu rất giống một người bạn của chúng tôi!"

-"Không sao! Từ khi tôi đến đây có nhiều người nhận nhầm tôi lắm"

-"Vậy à!".Shinra đưa cho cậu cốc Sô-cô-la nóng."Cậu uống đi! Ngon lắm đó!"

-"Cảm ơn!" Vị sô-cô-la nóng làm cậu cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm, nhưng đầu cậu vẫn đau.

-"Lúc nãy cậu có nói cậu là Nakura phải không?" Shinra thận trọng dò hỏi. Với linh cảm của một vị bác sĩ, Shinra chắc chắn rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu. Cách cậu trả lời mình là ai cứ như một con robo được lập trình sẵn.

-"Uhm! Shiki nói tôi là Nakura...tôi là người yêu của anh ấy!". Cậu thành thật trả lời.

-"Vậy nhà cậu ở đâu? Cậu có quen biết ai ở thành phố này không?". Shinra ân cần hỏi. Cần phải xác nhận xem đã xảy ra chuyện gì với cậu?

-" Tôi không biết! Lúc tỉnh lại ở bệnh viện tôi chẳng nhớ gì cả! Lúc đó Shiki đã tìm ra tôi và nói với tôi như vậy!"

-"Cậu bị mất trí nhớ sao?" Shinra bất ngờ với câu trả lời này.

-"Uhm! Trong một vụ tai nạn xe! Lúc tỉnh dậy tôi không biết mình là ai cả! May mắn là Shiki tìm ra tôi rồi đưa tôi về nhà anh ấy!"

-"Cậu bị tai nạn lúc nào?" Shinra hỏi dồn

-"Nữa năm về trước...lúc tôi sang đường.." Cậu thoáng thấy một chiếc xe tải lao vụt đến trong đầu.

Là một năm về trước. Izaya biến mất cũng vào nữa năm về trước. Hóa ra lâu nay, Izaya ở chỗ của Shiki.

-"Shiki tốt lắm! Dù biết tôi là trẻ mồ côi nhưng anh ấy luôn yêu thương tôi!" Cậu nói với Shinra như vậy nhưng cậu có cảm giác rất lạ. Hình như có điều gì đó không đúng.

-"Shiki nói với cậu như vậy sao?" Shinra hỏi lại." Cậu có tin Shiki không?"

Cậu chợt im lặng. Nếu là một năm về trước thì cậu tin nhưng bây giờ thì...

-"Tôi...tôi..". Cậu ấp úng không trả lời được.

-"Shiki! Tôi không ngờ là ông đê tiện như vậy! Dù ông yêu Izaya nhưng lừa dối cậu ấy như vậy thì thật quá đáng! Hơn nữa, Izaya không yêu ông, người cậu ấy yêu là Shizuo! Tôi sẽ không để ông lừa dối cậu ấy nữa!". Shinra nghĩ thầm.

-"Nghe này! Nếu tôi nói tôi biết quá khứ của cậu thì cậu có tin tôi không?" Shinra nghiêm mặt nói.

Có một sự chắc chắn trong lời nói của Shinra khiến cậu không thể không gật đầu.

-"Nếu lời tôi nói, sự thật tôi nói hoàn toàn trái ngược với sự thật mà Shiki nói với cậu, cậu có tin tôi không?

Cậu do dự, cậu không biết nhưng những hành động gần đây của Shiki làm cậu nghi ngờ. Cậu muốn biết sự thật.

Shinra thở hắt ra:" Shiki đã lừa dối cậu! Cậu không phải là Haku, cậu là Izaya..."

-"Không...không phải.." Izaya chối.

-"Đừng ngắt lời tôi! Không phải cậu muốn biết sự thật sao?" Shinra nói với một vẻ mặt nghiêm túc. Một người bị lừa dối suốt một năm qua làm sao chấp nhận được sự thật này.

Cậu im lặng nhìn Shinra.

-"Cậu là Orihara Izaya, cậu là người môi giới thông tin giỏi nhất, nhà cậu ở Shinjuku, gia đình cậu có...".

Cậu tiếp nhận sự thật với một vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Cậu thoáng nhờ đến công việc của cậu, gia đình cậu và cả bạn bè nhưng những hình ảnh đó rất mơ hồ. Cậu cố gắng nhớ lại nhưng vô ích. Điều đó làm đầu cậu rất đau. Sao cậu vẫn không nhớ gì hết.

-"Tại sao Shiki lại nói dối tôi! Tôi là người yêu của anh ấy mà!" Cậu nhìn Shinra với đôi mắt khẩn khoản.

-"Izaya! Sai rồi! Tất cả sai rồi! Cậu không phải là người yêu của Shiki! Cậu không yêu Shiki! Cậu yêu Shizuo! Cậu hiểu không! Shiki đang lừa cậu". Shinra nhìn thẳng vào mắt cậu. Cái nhìn tha thiết của Shinra cho cậu thấy đây mới chính là sự thật.

-"Shizuo..Shizuo..là ai? Sao đầu tôi đau quá!"

-" Izaya! Nghe này, Shizuo là người mà cậu yêu nhất, cậu ấy đã đi tìm cậu suốt một năm qua, cậu ấy cũng yêu cậu, cậu ấy luôn chờ đợi cậu!" Shinra nhấn mạnh từng chữ, Shinra đang cố gắng để nó rằng đây mới là quá khứ của cậu.

Hình ảnh người con trai tóc vàng vẫn mờ ảo. Cậu không thể nhớ. Cậu chỉ biết đó là một quá khứ đau khổ. Làm sao cậu có thể nhớ lại cái kí ức mà lúc nào cậu cũng muốn quên. Kí ức về một tình yêu không trọn vẹn, tình yêu chỉ mang lại đau khổ cho cậu. Hơn nữa, người con trai tóc vàng đã nói là không cần cậu sao? Có phải hắn là Shizuo thật không? Sao mỗi lần nhớ đến những lời nói đó cậu lại đau lòng đến vậy?

.........

Shinra nhìn cậu. Kí ức của cậu có vấn đề rồi. Có lẽ cậu nên gặp Shizuo, nếu gặp lại chắc cậu sẽ nhớ.

-"Celty! Em đến gặp Shizuo được không? Nói rõ mọi chuyện rồi mang cậu ta đến đây!"

-"Shizuo...Shizuo.." Cậu lẩm nhẩm trong miệng. Những hình ảnh dần dần rõ ràng. Cậu chợt nhớ đến nụ hôn lúc trưa. Cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, nụ hôn thật ấm áp, một nụ hôn cậu đã từng có với người mà cậu yêu, nó khác hẳn lúc cậu hôn Shiki.

-"Izaya! Izaya! Cậu phải nhớ Shizuo luôn yêu cậu và cậu cũng yêu Shizuo! Shizuo đã rất nhớ mong cậu! Cậu phải lấy lại kí ức! Đừng để Shiki lừa..."

Cạch. Họng súng đen ngòm chỉa vào thái dương Shinra.

-"Cậu còn nói nữa thì đừng trách tôi!". Là gã. Là Shiki. Gã đã đến từ lúc nào.

-"Về thôi Nakura! Anh tìm em suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đấy!"

Gã nắm tay cậu kéo đi. Cậu đi theo gã một cách vô hồn. Đôi mắt cậu nhìn mãi vào một khoàng không vô định. Cậu đang chìm đắm trong kí ức của mình. Những mảnh vỡ kí ức đang bắt đầu ghép lại.

~~ ~~

-"Shizuo...Shizuo..cậu đang ở đâu?". Celty nghĩ thầm. Cô lao vun vút qua những cửa hàng, những con đường. Hắn đi đâu được chứ?

......Kéééttt.

Kia rồi. Hắn đang thẫn thờ bước trên vỉa hè. Celty phóng vút lên chăn đường hắn.

-"Iza...Izaya..cậu đến nhà Shinra đi!". Celty gõ một cách lúng túng trên phím điện thoại.

-"Thôi đi...cậu ta chẳng có liên quan gì đến tôi cả!!" Hắn bước sang một bên.

-"Không phải..cậu hiểu nhầm rồi..Izaya bị mất trí nhớ...". Cô đưa điện thoại cho hắn xem.

-"Chỉ là trò đùa của cậu ta thôi!".Hắn cười nhạt.

-"Không phải...Shinra kiểm tra rồi..nhanh lên.." Celty hối thúc.

Hắn ngẩn người ra rồi leo lên xe của Celty. Cậu bị mất trí nhớ sao? Cậu gặp tai nạn lúc nào? Lòng hắn như lửa đốt. Cái tính nóng vội của hắn lại làm hắn mắc sai lầm. Hắn đã nó những lời cay nghiệt với cậu. Hắn không hỏi rõ đầu đuôi mà chỉ biết trách móc cậu. Hắn sai rồi! Cậu có tha thứ cho hắn không? Cậu sẽ cho hắn chuộc lỗi chứ? Giờ đây chỉ mong gặp lại cậu lần nữa.

~~

Hắn chạy vội lên cầu thang rồi lao vào nhà Shinra. Không có cậu. Chỉ có Shinra với những vết bầm tím trên cơ thể.

-"Izaya? Izaya đâu? Shinra! Izaya đâu?". Hắn lay Shinra.

-"Shiki..Shiki đến..mang theo súng..đem Izaya đi..". Shinra lắp bắp nói.

Hắn sững người. Một lần nữa hắn mất người hắn yêu thương sao? Không được. Hắn phải đến nhà Shiki. Hắn phải tìm Izaya. Hắn không thể để mất cậu. Hắn lao vụt đi trong buồi chiểu tà." Izaya! Chờ tôi!"

~~ ~~~

Cậu sực tỉnh. Đây là đâu? Shiki đang nắm tay cậu dắt vào nhà. Cậu vội vàng rút tay ra.

-"Shiki! Anh làm gì ở đây?"

-"Đây là nhà anh mà! Nakura!". Gã mỉm cười trả lời

-"Tôi không phải là Nakura! Anh nói dối! Tôi là Izaya!" Cậu tức giận nhìn gã.

Gã im lặng nhìn cậu. Cậu lấy lại được kí ức rồi sao?

-"Cậu nhớ hết mọi chuyện rồi sao?" Gã nhẹ nhàng hỏi.

-"Tôi...vẫn chưa..chỉ một chút.. nhưng tôi biết sự thật rồi! Anh là đồ lừa đảo!"

-" Tôi? Tôi lừa đảo cậu sao? Tình cảm tôi dành cho cậu là thật! Cậu hiểu không?". Gã nắm tay cậu.

-" Buông ra.." Cậu giật mạnh tay gã ra rồi xoay lưng bước đi.

-"Cậu định đi đâu?" Gã hỏi giật lại.

-"Đi đến nơi tôi thuộc về!" Cậu bước ra cửa.

-"Không được! Cậu không được đi! Cậu thuộc về tôi, về nơi này!" Gã tóm lấy tay cậu kéo lại.

Cậu cố gắng gỡ tay gã ra nhưng không được. Gã nắm chặt quá rồi gã lôi cậu vào phòng.

-"Thả ra...Shiki..thả tay tôi ra...Shiki..anh làm gì vậy?". Cậu vùng vẫy.

Gã xô mạnh cậu lên giường rồi khóa của phòng lại.

-"Anh...anh định làm gì vậy?" Cậu lùi sát vào tường.

-" Làm tất cả để cậu thuộc về tôi!" Mắt gã hằn lên tia hung bạo.

Cậu lo sợ nhìn quanh, chẳng có gì để cậu phòng thân cả.

-"Anh đứng lại, nếu không tôi sẽ...tôi sẽ..." Cậu hoảng hốt nhìn gã cởi áo tiến đến.

-"Cậu sẽ làm gì chứ? Ở đây không có ai cả? Shizuo không đến để cứu cậu đâu!"

Shizuo? Cái tên Shizuo làm đầu cậu lại đau. Người con trai tóc vàng lại hiện ra trong đầu cậu. Cậu ôm lấy đầu mình. Gã nhanh chóng nắm lấy chân cậu kéo mạnh, cậu mất đà ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào tường.

-"Ư..đau quá..". Cậu nhắm nghiền mắt lại vì vết thương ở đầu. Vết thương như công tắc bật nút tua ngược kí ức. Những hình ảnh chầm chậm khởi động, như một cuốn phim quay chậm, từ từ lướt qua đầu cậu, cuốn phim về kí ức của cậu.

Gã đã cởi đồ cậu từ lúc nào, gã hối hả hôn khắp người cậu. Từ cái cổ thanh mảnh cho đến hông cậu. Môi gã đi đến đâu là để lại những dấu hôn đỏ bầm trên làn da trắng mịn đến đây. Cậu chợt nhận ra tình cảnh của mình.

-"Không...không được...đừng mà..Shiki..dừng lại.." . Cậu càng đẩy hắn ra, hắn càng mạnh bạo.

Thân dưới của cậu đã bị gã đè chặt xuống giường. Cậu dốn hết sức vào hai tay để đẩy gã ra. Cậu không muốn.

Gã ghì chặt hai tay cậu sang hai bên rồi hôn cậu. Một nụ hôn chiếm hữu. Cậu khép môi mình lại nhưng lưỡi gã đã luồn vào miệng cậu. Mùi rượu xộc thẳng lên khoan mũi của cậu. Váng vất, ngạt thở.

-"Ưm...ưm...ưm..." Cậu cắn mạnh vào môi gã. Vị máu lan sang lưỡi cậu.

....Chát....

Cậu lãnh trọn cái tát của gã. Má trái cậu nhanh chóng đỏ tấy lên. Cậu hớp hơi để thở, từng hơi thở đứt quãng. Cậu nhìn gã qua đôi mắt ứa nước. Gã thật đáng sợ. Gã như con thú hoang bị bỏ đói nhìn thấy miếng mồi ngon trước mặt. Gã chùi máu trên môi rồi nhìn cậu với đôi mắt hoang dã, chỉ chờ lao vào cấu xé con mồi. Gã không còn là Shiki thường thấy nữa. Gã như biến thành một người khác. Trong mắt gã giờ đây chỉ còn dục vọng của bản thân. Gã lại cúi xuống hôn lên cổ cậu, mạnh liệt hơn, gấp gáp hơn. Cậu giãy giụa, né tránh những cái hôn của gã. Cậu lại dùng hai tay để đẩy gã ra nhưng gã tóm chặt hai tay cậu đưa lên đầu. Tay còn lại gã bắt đầu lướt trên thân thể cậu.

-"Buông ra...Shiki..đừng làm vậy...thả tôi ra...buông ra...".Giọng cậu đầy sự tức giận.

...Phập...

Gã cắn mạnh vào cổ cậu. Máu rỉ ra từ vết cắn.

-"Đau quá...". Nước mắt cậu ứa ra, những hình ảnh mờ ảo lại dần hiện rõ trong đầu cậu." Ai đó...làm ơn..cứu tôi với....".

-"Chẳng có ai ở đây để cứu cậu đâu..". Gã gằn giọng.

Đầu cậu đau quá, vết thương ở cổ cũng đau. Hình ảnh người con trai tóc vàng hiện rõ trong đầu cậu.

-"Shizuo..Shizuo..". Cậu rên rỉ gọi tên người đó.

Gã tức giận tách hai chân cậu ra một cách mạnh bạo.

-"Không...đừng...đừng làm vậy...tôi không muốn..không...Shizu-chan..cứu tôi với..". Giọng cậu khẩn khoản van xin.

-"Không...đừng mà...đừng..."

.....ÁAAAAAAAAAAA....

Cậu thét lên đầy đau đớn. Cái vật cương cứng của gã hung hăng lấp đầy bên trong cậu. Cơ thể cậu như bị xé toạch ra. Sự đau đớn truyền đến mọi dây thần kinh trong người cậu. Cậu bấu chặt vào hai tay gã, móng tay cậu cắm sâu vào da gã bật máu. Nước mắt cậu lăn dài xuống nệm.

Đau quá! Đầu cậu đau quá! Cơ thể cậu cũng đau! Shizu-chan, anh ở đâu? Tôi đau quá! Sao anh không đến cứu tôi?

-"Đau quá...dừng lại đi...đừng làm vậy...cứu tôi với..". Cậu nấc lên nghẹn ngào."Shizu-chan...Shizu-chan ơi!"

Gã điên tiết khi thấy cậu cứ gọi tên hắn. Gã căm thù hắn. Tại sao cậu đang ở cạnh gã mà luôn miệng gọi tên hắn? Tại sao?

Gã nắm hông cậu rồi đẩy mạnh. Cậu trân người chịu đựng những cú thúc đẩy hung bạo của gã.

-"ÁAA...đau quá...dừng lại...dừng lại đi.." Cậu khóc thét lên vì đau đớn..Những dây thần kinh trong cơ thể cậu căng lên tưởng chừng như đứt rời. Từng giọt máu đỏ thẫm từ hậu huyệt cậu rơi ra theo nhịp đẩy của hắn. Đau đớn buốt lên tận óc. Cả cơ thể, từng tế bào đau như ai xé, nỗi đau đớn, tủi nhục lấn át hết thảy mọi thứ. Ý thức đang rời bỏ cậu, cậu không còn sức để gào nữa, cậu chỉ kịp gọi: "Shizu-chan..." rồi ngất lịm.

Gã ra bên trong cậu rồi đổ gục xuống người cậu: "Izaya! Cậu phải thuộc về tôi!"

...RẦM...

Hắn đạp tung cửa phòng. Hiện ra trước mắt hắn là cậu, người hắn yêu thương đang nằm đó, nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt cậu, cơ thể đầy những dấu hôn tím bầm và cả máu.

Hắn đấm văng tên dâm tặc ra khỏi người cậu rồi vội vàng quấn cậu trong chiếc chăn. Hắn bế cậu chạy thẳng đến nhà Shinra. Tại sao hắn lại để người hắn yêu ra nông nỗi này? Ôm cậu trong vòng tay, hắn thấy cậu nhỏ bé quá! Thân thể này của cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi! Hắn xót xa nhìn cậu nấc lên từng tiếng nhỏ.Xin lỗi! Lỗi tại hắn! Tất cả là lỗi tại hắn! Nước mắt hắn lăn dài rơi xuống mặt cậu. Đau khổ này biết chia sẻ cùng ai.

Shinra mở cửa đón hắn với vẻ mặt ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang lo lắng. Hắn đặt cậu lên giường rồi nhìn Shinra khám cho cậu. Dù Shinra bảo cậu không sao, những vết thương chỉ ngoài da nhưng....Kẻ đã làm cậu ra tình cảnh này, hắn sẽ không bỏ qua!

Hắn nắm bàn tay gầy của cậu áp lên má. Hắn vuốt ve gương mặt thanh tú của cậu. Làm sao để hắn bù đắp cho cậu đây! Nỗi đau này làm để cậu quên được đây! Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhìn cậu thiếp đi.

Đêm đó, cậu phát sốt. Nhiêt độ càng lúc càng cao, Shinra cũng phát hoảng. Thuốc hạ sốt cậu đã uống rồi nhưng sao nhiệt độ cơ thể vẫn cao.

"Đừng...cứu tôi với...thả tôi ra...dừng lại... Shizu-chan...cứu tôi với...Shizu-chan...anh ở đâu?" Cậu khóc nấc lên trong cơn mê sảng.

Hắn vội ôm lấy cậu."Tôi đây...Shizu-chan đây...ổn rồi..tất cả qua rồi..."

Nhìn cậu vật vã trong cơn sốt hắn không biết phải làm sao cả. Hắn chỉ biết ôm cậu vào lòng, nắm tay cậu thật chặt mà thôi. Hắn sẽ bảo vệ cậu, hắn sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra. Hắn lau nước mắt cho cậu rồi hôn lên mắt cậu.

Trong vô thức, cậu cảm nhận một sự ấm áp, cảm giác thân thuộc quá, hơi ấm như chỉ dành cho cậu. Cậu thở hắt ra rồi yên tâm ngủ trong lòng hắn.

Gần sáng thì cậu hạ sốt. Hơi thở cậu nhẹ nhàng trước mặt hắn. Hắn đã ôm cậu ngủ suốt đêm qua.

~~ ~~

Ánh sáng chiếu vào mắt làm cậu chợt tỉnh. Cậu mở mắt nhìn xung quanh rồi ngồi bật dậy. Cơn đau từ thắt lưng truyền đến. Cậu cắn chặt môi để khỏi phát ra tiếng. Cậu đang ở đâu đây? Những kí ức đã quay về với cậu như một bức tranh hoàn chỉnh. Cả quá khứ lẫn hiện tại đều đau như nhau. Cậu nhìn xuống tay mình, kí ức hôm qua lại hiện rõ trong đầu cậu.

..Cạch..cửa mở..Người con trai tóc vàng đứng đó. Là Shizuo. Hắn đem thuốc đến cho cậu. Gương mặt hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

"Đáng đời tôi lắm đúng không? Cái giá cho bao nhiêu chuyện tôi làm kể ra cũng không đắt nhỉ? Phải không Shizuo?" Cậu cười chua chát.

Hắn bước đến bên cậu rồi ôm chằm lấy cậu.

"Xin lỗi! Izaya! Tôi xin lỗi! Xin lỗi!" . Vai hắn rung lên nghẹn ngào.

Cậu ngỡ ngàng. Bao nhiêu đớn đau, tủi nhục, bao nhiêu nhớ mong, yêu thương vỡ òa trong những giọt nước mắt.

"Tôi nhớ anh lắm, tôi nhớ anh lắm, Shizu-chan, anh đã ở đâu thế hả?". Cậu bật khóc như một đứa trẻ.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi ở đây! Tôi sẽ ở đây! Ở bên cạnh cậu mãi mãi! Tôi sẽ không bỏ đi đâu hết!" Hắn vụng về an ủi cậu.

"Còn vợ anh? Anh bỏ rơi cô ấy à? Không được đâu! Anh về đi! Anh về bên cô ấy đi!". Cậu vội đẩy hắn ra. Hắn còn hạnh phúc của riêng hắn.

" Tôi không có vợ nào ngoài cậu cả!" Hắn đỏ mặt.

Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu. Hắn liếm những giọt nước mắt rồi hôn cậu. Nụ hôn ngọt ngào như bù đắp cho những nỗi đau đã qua. Tất cả chỉ là cơn ác mộng.

Ngoài cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu.

"NẾU YÊU NHAU THÌ SẼ QUAY VỀ BÊN NHAU!"

THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro