Chap 10 ( Extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h sáng.

Tại Shinjuku

Đèn nhà ai đó vẫn sáng.

Đã một tuần lễ kể từ khi cậu lấy lại kí ức. Sau nửa năm xa cách, đón chào cậu là hàng đống giấy tờ, tư liệu, hình ảnh, thông tin từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Chúng chất đầy ngập trong nhà từ phòng khách cho tới phòng tắm, cậu gần như bị chôn sống trong đống giấy tờ đó. Cậu len lỏi, luồn lách, bơi trong cái bể giấy tờ tìm một chỗ ngồi mà kiếm đâu ra. Đến chỗ đặt chân còn không có nói chi tới ngồi. Cậu thở dài ngao ngán rồi bật máy tính lên.Cả ngàn, à không mấy ngàn tỉ thông tin bắt đầu lũ lượt xuất hiện, đến nỗi cái máy tính vô cùng xịn của cậu xử lí không kịp nên đứng máy luôn.

Cậu đã dành hẳn 3 ngày để sắp xếp mà cũng chưa xong, còn phải xem thông tin rồi nhập dữ liệu vào máy tính nữa. Cậu đã mua thêm ba cái laptop nữa mà vẫn không xử lí hết dữ liệu.

À, mọi người thắc mắc Namie đâu chứ gì? Cô ấy đã nói đi du lịch một thời gian ngay khi nghe giọng cậu rồi! Nên giờ đây, đã 1h sáng mà cậu vẫn còn ngồi bên dàn máy tính.

Cậu đang cố gắng quay lại công việc một cách nhanh chóng, mới hôm qua, nhìn thấy đống hóa đơn thanh toán mà cậu muốn té xỉu; từ tiền điện, nước, mấy thứ linh tinh cho đến chi phí thu thập thông tin, một con số không thể nói thành lời. "Kiểu này chắc nghèo sớm" cậu mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

Dưới đường, một thằng con trai tóc vàng đi làm về cố ý đi ngang Shinjuku, đi ngang qua nhà ai đó. Hắn hiểu dạo này cậu rất bận nhưng...1h sáng rồi mà đèn nhà cậu vẫn sáng.

"Tên này làm gì tới giờ nay thế nhỉ?" Hắn vứt điếu thuốc rồi lên nhà cậu.

...Kính kong..Kính kong...

Cậu giật mình, sáng rồi sao? Cậu loạng choạng đứng dậy ra mở cửa.

"Shizu-chan! Anh đến sớm vậy? Mới sáng sớm mà! Anh ngồi chơi đi! Tôi còn phải làm nhiều việc lắm!" Cậu lừ đừ bước vào bàn làm việc.

Hắn bước vào nhà cậu nhìn quanh. Giấy tờ vẫn còn chất cao thành chồng trên bàn. Cậu ngồi khuất sau những chồng giấy tờ khác. Còn dưới sàn nhà toàn vỏ bánh Pizza và thức ăn nhanh. Không lẽ tên này chỉ ăn toàn thứ này trong suốt cả tuần hay sao? Hắn khẽ gọi:

"Izaya! Cậu ăn toàn thứ này không hả?"

Im lặng. Hắn ngạc nhiên rồi bước đến bàn làm việc. Cậu gục đầu trên bàn ngủ mất rồi. Hắn vội bế cậu đặt lên giường.

"Cậu đâu cần phải cố sức như vậy chứ!" hắn nói nhỏ rồi kéo chăn đắp cho cậu.

Hắn vuốt nhẹ những sợi tóc khỏi mắt cậu rồi nhìn cậu ngủ như một đứa bé.

Hắn bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà cậu rồi chống tay thở hồng hộc : "Nhà gì mà rộng thật!".

~~

Cậu ngủ cả ngày sau khi thức trắng mấy đêm liền. Trời chập tối thì cậu bị đánh thức bởi tiếng động lạ trong nhà.

..Lạch cạch...lạch cạch...

Cậu ngồi bật dậy :" Cái gì vậy? Trộm à? Mà mình lên giường ngủ lúc nào thế nhỉ?" Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đang nằm trên giường.

Bỗng một cái đầu tóc vàng ló ra từ cửa bếp :"Ồh! Dậy rồi à?"

-"Shizu-chan! Sao anh ở đây! Anh vào nhà lúc nào thế?". Cậu kêu lên.

-" 1h sáng! Cậu không nhớ đã mở cửa cho tôi à! À, đi tắm đi rồi ăn cơm!" Cái đầu lại biến mất sau cửa bếp.

Cậu ngập ngừng vì sự xuất hiện của Shizuo nhưng rồi cũng đứng dậy bước vào phòng tắm. Cậu chợt mỉm cười, cậu thấy vui vì hắn ở đây, ở bên cạnh cậu.

-"Itadakimasu!"( chúc ngon miệng)

-"Itadakimasu!"

Bữa cơm rơi vào im lặng. Im lặng vì đây là lần đầu cả hai cùng ngồi ăn với nhau sau chừng ấy xa cách, im lặng vì cả hai đều ngại và vì mỗi người đều chờ người kia nói ra một điều gì đó.

-"E hèm! Ăn đi chứ! Cả tuần nay cậu không ăn cơm đúng không?". Hắn gắp cho cậu miếng thịt.

-"Tôi đâu có thời gian! Anh không thấy công việc chất đống sao?". Cậu vội nói.

-"Nếu thế thì phải gọi thức ăn ở nhà hàng chứ!".

-"Có gọi cũng chẳng có thời gian mà ăn nữa...ăn thức ăn nhanh tiện hơn...vừa ăn vừa làm việc...".Cậu lí nhí vì ngại trước sự quan tâm của hắn.

-"Còn cô trợ lí của cậu đâu?"

-"Cô ấy đi du lịch rồi, chẳng biết bao giờ về nữa, chắc lâu...!". Cậu thở dài.

-"À...hay là..." hắn ấp úng.

-"Hửm?" Cậu chợt ngừng ăn, hi vọng.

-"À...không có gì!". Hắn lại cắm cúi ăn.

-"Ừ...". Cậu thoáng buồn. Cậu muốn hắn ở lại, nhưng cậu ngại nói ra, cậu muốn hắn đến ở chung nhà với cậu. Dù sao thì hắn đã nói sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi mà, chắc hắn quên rồi.

Rửa chén xong thì cũng 11h đêm. Hắn chần chừ không muốn về. Hắn chờ cậu nói là cậu muốn hắn ở lại nhưng cậu cứ im lặng. Hắn vò đầu thở dài rồi bảo:

-"Thôi! Tôi về đây!"

-"Ừ..anh về cẩn thận". Cậu buồn bã trả lời hắn. Hắn không muốn ở lại sao?

Hắn bước ra cửa mà vẫn ngoái đầu nhìn lại. Cậu không bảo hắn ở lại sao?

(Author: Chắc tôi chết với hai người này quá, cai tính sĩ diện của con trai thật là...)

~~~

Tại một ngôi nhà giữa trung tâm Ikebukuro. Nhà gã.

Ngay sau hôm Izaya lấy lại kí ức. Gã nhận được một tờ giấy. Là của cậu. Tờ giấy chỉ có mấy chữ :" Từ bỏ mọi thứ ở Nhật đi"

Hắn không hiểu lời nhắn của cậu có ý nghĩa gì cho đến một tuần sau, khi bọn thuộc hạ chạy vào:

-"Ông chủ! Tất cả hàng hóa của chúng ta bị giữ ở cảng rồi!"

-"Ông chủ! Hàng của chúng ta bị bọn Mafia cướp rồi!"

-"Hàng hóa của chúng ta xuất sang nước ngoài bị trả về hết rồi!"

-"Boss! Nguyên liệu sản xuất của chúng ta bị ngưng vô thời hạn rồi!"

-"Boss! Tất cả các hợp đồng với đối tác ở Nhật đều bị hủy rồi!"

-"Ông chủ! Đối tác ở Mỹ muốn kí hợp đồng với chúng ta!"

Gã chợt nhớ đến lời nhắn rồi bật cười.

-"Hahaha...Izaya cậu khá lắm..rất thông minh!"

Rồi gã ra lệnh về Mỹ. Tất cả hàng hóa đều bỏ lại, hợp đồng cũng hủy. Hắn bước lên máy bay mà nghĩ thầm:

-"Cám ơn cậu Izaya...cậu chừa một đường cho tôi rút lui đúng không, để trả ơn trong nửa năm qua...chúc cậu hạnh phúc!".

~~~

Sáng hôm sau, hắn đi làm mà lòng buồn vô hạn. Cậu không muốn hắn ở lại với cậu sao? Hắn muốn ở lại chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu, bù đắp mọi nỗi đau của cậu, hơn hết, hắn muốn ở cạnh cậu mãi mãi.

Ở đâu đó cũng có một người nghĩ như hắn. Cậu muốn hắn ở cạnh cậu mãi mãi. Nhưng sao hắn không nói gì hết. Hay những lời hắn nói lúc trước chỉ để cậu vui. Cậu thở dài rồi lại gục đầu trên bàn ngủ.

....Kính kong..kính kong...

Cậu mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

-"Shizu-chan?"

-"Tôi biết cậu sẽ lại ăn thức ăn nhanh nữa nên tôi mua đồ ăn cho cậu đây!" Hắn đỏ mặt

-"Cám ơn anh! Anh vào nhà nhé!" Cậu vội quay lưng để giấu sự ngượng ngùng của mình.

Cả hai im lặng đi bên nhau. Sau khi ăn xong thì cậu để hắn ngồi xem TV còn cậu thì tiếp tục công việc của mình.

Tích tắc....tích tắc...tích tắc...

Hắn nhìn lại thì cậu đã ngủ gục trên bàn rồi. Hắn lại bế cậu lên giường, chợt tay cậu níu chặt áo hắn, cậu mơ màng nói:" Shizu-chan! Anh đừng đi! Ở lại đi!"

Hắn mỉm cười đáp nhỏ:" Tôi sẽ ở cạnh cậu mãi" rồi nằm xuống ôm cậu ngủ.

~~~

Nửa đêm, cậu giật mình thức giấc chợt nhận ra hắn đang ôm cậu ngủ. Hắn ấm quá, được hắn ôm cậu thấy bình yên lắm, cậu rúc vào lòng hắn.

Bất ngờ hắn thức dậy, cả hai vội vàng ngồi dậy buông nhau ra. Im lặng.

-"Lúc trưa...anh.." cậu đỏ mặt

-"Tôi chỉ ôm cậu ngủ thôi!". Hắn ngượng ngùng nhìn chỗ khác.

-"Ể! Anh không làm gì tôi lúc tôi ngủ chứ!". Cậu chọc hắn.

-"Cái tên này, bộ tôi là hạng người đó sao! Tôi chẳng làm gì lúc cậu ngủ cả!".Hắn tức

-" Thôi nào...Shizu-chan mà tôi biết có phải là loại người đó đâu.." Cậu lại giở giọng châm chọc hắn.

Bỗng hắn kéo tay cậu rồi hôn cậu. Một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Tay hắn luồn vào áo cậu. Cậu vội giữ tay hắn lại.

-"Shizu-chan...anh đã nói không làm gì tôi!".cậu thở gấp

-"Tôi chỉ nói không làm gì cậu lúc cậu ngủ thôi, tôi không có nói không làm gì cậu lúc cậu thức!" Hắn ngồi cười ranh mãnh khi để cậu quỳ đối diện với hắn.

Không đợi cậu trả lời hắn lại hôn cậu. Hắn kéo áo cậu lên rồi nhẹ nhàng mút lấy đầu ngực cậu. Cậu ôm cổ hắn, tay vò tung mái tóc hắn. Hắn ôm eo cậu rồi đưa lưỡi lướt dọc thân thể cậu. Tay hắn đưa xuống phía dưới rồi nhanh chóng cởi đồ cậu ra. Hắn lại mút lấy hạt châu trên ngực cậu làm nó căng cứng lên. Một ngón tay của hắn men theo khe giữa hai mông rồi ấn mạnh vào.

-" Shi...shi..zu..chan..". Cậu giật mình trước sự xâm nhập đó.

-" Izaya..hôn tôi đi..!". Hắn nói khi cảm nhận sự run rẩy của cậu.

Cậu cúi xuống hôn lên môi hắn, lưỡi hắn quấn quanh lưỡi cậu một cách cuồng nhiệt. Hắn di chuyển ngón tay một cách chậm rãi rồi lại ấn thêm một ngón nữa.

-" Ư...đừng..dừng lại..ư..ư..". Cậu nhắm chặt mắt lại, run bắn lên, ôm cứng lấy đầu hắn.

Hắn vừa vuốt ve dọc lưng cậu, vừa di chuyển hai ngón tay. Nhưng điều đó cũng không làm sự khó chịu trong người cậu biến mất, nước mắt cậu bắt đầu chảy ra theo khóe mắt.

-" Đau..đau quá...shizu-chan..!".

-" Thả lỏng người chút đi Izaya...nếu tôi không chuẩn bị cho cậu thì sẽ đau lắm đó..". hắn lại hôn khắp người cậu.

Cậu thở dốc từng hồi, thỉnh thoảng lại giật bắn người lên khi hắn cố mở rộng hậu huyệt cậu.Hắn đỡ cậu nằm xuống rồi hôn cậu, cậu bị cuốn vào đê mê của nụ hôn và cái cảm giác hắn đưa thêm một ngón tay vào người cậu. Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra nhưng hắn kéo cậu vào một nụ hôn khác. Nước mắt cậu lăn dài xuống.

-" Đừng khóc...". Hắn liếm những giọt nước mắt của cậu rồi hôn nhẹ lên mắt cậu.

Cậu vòng tay qua cổ hắn rồi cố gắng ôm chặt hắn.

Hắn di chuyển nhẹ nhàng những ngón tay cho đến khi cậu quen với sự xâm nhập, hơi thở cậu trở nên gấp gáp hẳn. Những kích thích hắn đem lại làm cậu cảm thấy thật lạ.

-" Shizu-chan...đủ rồi...tôi muốn của anh...!". Giọng nói gợi tình của cậu vang lên bên tai hắn, như kích thích mọi giác quan của hắn.

-" Một chút nữa...vẫn còn chật..cậu sẽ đau đó...". Hắn cắn nhẹ vào tai cậu.

Cậu nhìn hắn qua làn nước mắt với gương mặt đỏ bừng vô cùng khiêu gợi " Shizu-chan..nhanh lên...".

Hắn hôn lên trán cậu rồi rút những ngón tay ra, sự trống rỗng làm cậu hụt hẫng. Hắn cúi xuống hôn cậu rồi đẩy nhẹ " thằng nhỏ" của hắn vào người cậu từng chút..từng chút một. Hậu huyệt cậu bị một vật to lớn len lỏi vào, cả người cậu như bị kéo căng ra. Cậu níu chặt lấy lưng hắn, sự xâm nhập này làm cậu khó chịu gấp mấy lần so với những ngón tay của hắn. Các cơ của cậu co thắt dữ dội khi vật to lớn ấy tiến vào, siết chặt lấy vật ấy. Nó to hơn cậu nghĩ.

-" Đau quá...shiz-chan...hic..đừng đẩy vào nữa..lấy ra đi...đau quá à..". Cậu bật khóc.

-" Uhm...được rồi..qua phần này rồi phần sau sẽ dễ hơn...thả lỏng người một chút...cậu siết chặt quá làm tôi cũng đau này...". Hắn vừa nói vừa vuốt ve người cậu.

Cậu nhắm nghiền mắt gật gật đầu tin hắn. Nước mắt theo đó mà lăn dài trên mặt cậu.

-" Áaaa...". Cậu run bắn lên khi hắn đẩy mạnh vào trong cậu. Cậu vòng tay qua cổ hắn rướn người lên để hôn hắn. Một lần nữa, hắn đem cho cậu nụ hôn ngọt ngào dịu dàng nhất. Một tay hắn đưa lên miệng cậu, một tay hắn vuốt ve " thằng nhỏ" của cậu. Những kích thích lan đến tận não cậu. Những tiếng rên vì đam mê không rõ âm vực thoát ra từ cậu. Hắn di chuyển nhẹ nhàng sau khi nhận thấy sự chấp nhận từ cơ thể cậu. Cậu lấy tay che mặt mình lại đồng thời mím môi để kiềm nén.

-" Đừng giấu cảm xúc của mình, tôi muốn thấy..". Hắn gỡ tay cậu ra rồi thì thầm những lời yêu thương.

Hắn tăng dần những nhịp đẩy, tay hắn cũng vuốt dọc " thằng nhỏ" của cậu một cách nhanh hơn. Tinh khí của cậu rỉ ra mỗi lúc một nhiều rồi bắn thẳng lên bụng hắn. Hắn hôn cậu rồi ghì chặt lấy cậu. Tinh khí hắn phóng vào người cậu từng đợt mạnh mẽ. Hắn cứ để vậy rồi nằm xuống ôm cậu.

-" Izaya...cậu ổn chứ?". Hắn vuốt mái tóc đầy mồ hôi của cậu.

-" Uhm...ổn mà...". Cậu khép hờ mắt trả lời.

-" Izaya! Tôi muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi! Tôi yêu cậu". Hắn bối rối.

-" Tôi cũng yêu anh nhiều lắm, Shizu-chan!". Cậu đỏ bừng mặt đáp " À...uhm...anh..anh đến ở chung với tôi nhé?".

Hắn ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười nói : "Đồng ý!".

Cậu vui mừng ôm lấy hắn, gương mặt sáng bừng lên vì hạnh phúc.

Hắn nhìn cậu với một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng, cảm xúc thiêu đốt hắn, cảm xúc làm hắn cương cứng lên mỗi khi nhìn cậu.

Cậu bỗng hét lên:

-" Đừng có cứng lên nữa khi vẫn còn trong người tôi chứ!".

-" Xin lỗi nhưng tôi không kiềm chế được...một lần nữa nha!".

----THE END---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro