Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Mọi thứ trong truyện là hư cấu, mong mọi người bỏ qua. Truyện có yếu tố 18+, xin hãy cân nhắc.*

--

Dậy đi, quán của chúng tôi phải đóng cửa rồi."

Tiếng nói của ông chủ với chiếc bụng bự lôi kéo Vương Nhất Bác tỉnh giấc. Bờ vai bị lay lay mấy hồi, rốt cuộc cũng thành công đánh thức chàng thanh niên đang ngồi sâu trong góc tối của quán rượu.

Hắn mặt mày hoang mang nhìn quanh, trong đầu lẩm bẩm :" Chết tiệt, chỉ còn mình thôi sao? Mấy gã kia đi đâu hết cả rồi?"

Ông chủ nhìn Vương Nhất Bác quen mắt, hình như rất hay lui tới nơi này, thế nhưng chưa bao giờ thấy hắn uống say đến mức ngủ gục trên bàn như vậy. Thấy hắn tỉnh dậy rồi còn đang có vẻ muốn kiếm tìm ai.

"Cho hỏi, những người ngồi cạnh tôi, đều về hết rồi sao?"

Ông chủ gật đầu, còn mải cúi đầu quét quét mấy cái vỏ đậu phộng rơi đầy dưới đất, đoạn như giật mình ngẩng đầu dậy, "Mà này, bàn cậu chưa có trả tiền đâu đấy, nhớ thanh toán."

Vương Nhất Bác ôm đầu, miệng nói khẽ câu chửi thề. Hắn đành móc trong túi quần ra một chút tiền mặt, đếm đếm một lúc, nhận ra chẳng còn bao nhiêu, tất cả tiền lẻ lẫn tiền chẵn còn xót lại đều đặt trên bàn.

"Ông chủ, tôi chỉ có từng này"

Chủ quán đếm đếm, nhếch mép cười. Nụ cười mà Vương Nhất Bác cho rằng vô cùng đáng ghét. Chủ quán nói, "Thiếu mấy đồng, nhưng thôi niệm tình cậu khách quen, coi như tôi mời."

Vương Nhất Bác thở dài, loạng choạng đứng dậy, tay nhấc lên cái áo da màu nâu nãy giờ khoác hờ trên vai mình xuống, đem chiếc áo mặc vào cho tử tế rồi rời quán bar.

Ngoài trời có cơn giông, gió thổi bụi cát bay mịt mù, gió vừa ngừng, nhanh chóng lác đác vài hạt mưa bụi rơi xuống. Trời vào đầu mùa hạ rồi mà vẫn còn lành lạnh, khiến cho một người vừa từ trong không gian ấm áp bước ra như Vương Nhất Bác phải rùng mình khe khẽ, ngay cả chút rượu còn sót lại trong người cũng không đủ để sưởi ấm cho hắn.

Ngày hôm nay gặp gỡ mấy tên bạn học cũ, vậy mà mấy thằng nghề nghiệp ổn định lại không thèm thanh toán, để một kẻ tiền bạc lúc có lúc không là hắn phải trả tiền. Vương Nhất Bác thề, lần sau có mời đi, hắn chắc chắn sẽ kiếm cớ từ chối.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu như lúc ấy Vương Nhất Bác nhất quyết ở lại ngôi trường ấy, có khi bây giờ sẽ không lâm vào cảnh khó khăn thế này. Nếu như hắn chịu từ bỏ cái thói thích chõ mũi vào chuyện của người khác, cũng không đến mức bị lão ba từ mặt, không nói hai lời bắt hắn xách va li cuốn xéo ra khỏi nhà.

Hắn khẽ lắc lắc đầu, xem như gạt bỏ hết suy nghĩ vẩn vơ, bàn tay lục tìm trong túi áo chìa khóa phòng trọ. Phòng trọ này Vương Nhất Bác thuê được một năm rưỡi rồi, cũng là căn hắn ưng nhất từ trước đến giờ, đáp ứng đủ các tiêu chí, rẻ, sạch sẽ, còn có một cái hầm nho nhỏ, có thể cho hắn cất giữ chút đồ đạc quan trọng. Người cho Vương Nhất Bác thuê là một bà lão tai nghễnh ngãng, con cháu đều đã tới thành phố khác lập nghiệp, chỉ còn mình bà ở lại chỗ này, sống một mình. Thi thoảng bà lão cho thuê nhà nấu cơm, thường hay gọi Vương Nhất Bác sang ăn, khiến hắn tiết kiệm được một khoản.

Vương Nhất Bác nghề chính là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng tạp hóa. Còn một nghề phụ khác, là lính đánh thuê.

Không nghe nhầm, chính là lính đánh thuê.

Vương Nhất Bác rất giỏi đánh nhau, từ lúc học cấp ba đã được ba mình hướng tới con đường làm cảnh sát. Hắn cũng rất ngoan ngoãn nghe lời ba mình, cố gắng ngoan ngoãn trên giảng đường cao trung, sau đó thi vào học viện an ninh cảnh sát. Thế nhưng sau đó hắn bị đuổi học, ba hắn đích thân tới trường xin lỗi, nhưng vẫn không thay đổi được kết quả.

Vương Nhất Bác đã chán chường một thời gian, sau đó hắn nhận được "đơn hàng" đầu tiên. "Đơn hàng" đầu tiên trị giá 500 đô, lúc ấy hắn còn thấy đắt, với điều hiện là tới địa điểm này dằn mặt một người. Vương Nhất Bác từng nghĩ, mình có chết cũng không làm chuyện nhận tiền rồi đeo khẩu trang kín mít tới chặn đường một người khác, cho gã đó một trận như lời người thuê giao ước.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn làm, Vương Nhất Bác cần tiền. Vậy nên hắn nhận 500 đô và tới trước căn nhà nọ, theo như bức ảnh khách hàng đưa cho, tìm đúng người đàn ông trung niên hói đầu bụng phệ và cho gã một trận.

Khi ấy trong quán rượu đông khách, Vương Nhất Bác uống rượu ngà ngà say, chân bước không vững, thế nhưng tay lại cầm chắc chai bia rỗng, một đường thẳng tắp đập vào đầu gã thanh niên nọ đang sàm sỡ nữ nhân viên trong quán. Chai bia vỡ tan, gã ta thét chói tai, một đằng ôm cái trán đang bắt đầu chảy máu, một đằng chỉ tay thẳng mặt Vương Nhất Bác quát lên, "Thằng khốn, mày biết tao là ai không?"

Vương Nhất Bác lè nhè đáp :" Mày có là con trai tao, tao cũng còn đánh."

Sau đó một mình hắn cùng ba tên nữa ẩu đả. Vương Nhất Bác thân thủ tốt, đánh nhau không thành vấn đề, hắn còn từng học ngành cảnh sát, luận thể lực, võ, đều tốt, còn từng là học viên xuất sắc. Có điều, cuối cùng lại không có tốt nghiệp.

Trong quán rượu thượng vàng hạ cám, loại người nào cũng có, quang cảnh hắn cùng mấy người kia tay đấm chân đá, người khách hàng đầu tiên khiến hắn dấn thân vào cái nghề đánh thuê thấy được, đã mạnh dạn đến đặt vấn đề với hắn. Vương Nhất Bác không suy nghĩ liền từ chối, thế nhưng vị khách trung niên tóc đã bắt đầu muối tiêu kia vẫn vô cùng thành khẩn nhờ vả hắn, chỉ thiếu nước quỵ lụy cầu xin.

"Tôi không làm."

Vương Nhất Bác rất kiên quyết, mặc dù mắt vừa liếc sấp tiền trong phong bao màu nâu đã rất thèm muốn. Thế nhưng vẫn là dằn xuống lục bục trong dạ dày, dứt khoát nghiến răng đứng dậy khỏi bàn, định bước đi. Vừa xoay người, Vương Nhất Bác liền bị người kia nắm lấy khuỷu tay giữ lại, thanh âm người đàn ông hơi run rẩy mà nói, "Con gái tôi bị sếp nó giở trò đồi bại, muốn kiện cũng không kiện nổi. Nó vì quá xấu hổ mà tinh thần cũng trở nên không minh mẫn. Tôi chỉ muốn con gái mình được an ủi. Lẽ nào cậu đành từ chối."

Xem ra ông ấy đã tìm đúng người, Vương Nhất Bác chính xác là kẻ thấy những hành vi xấu xa là khó chịu trong người. Hắn nhiều lần tự tát vào mặt mình trong thâm tâm, đừng có quản chuyện bao đồng có được hay không? Rốt cuộc vẫn là không được.

Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ, quả thật có hơi do dự. Người đàn ông trung niên thở dài, "Cậu hãy suy nghĩ đi, ngày mai tôi lại tới, nếu cậu giúp được tôi, tôi mang ơn cậu suốt đời."

Hắn kì thực đã rất băn khoăn, chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, tại sao ông ấy lại cố chấp muốn trả thù như vậy.

Người đàn ông trung niên ngày hôm sau như lời hẹn đến quán rượu tiếp, gặp Vương Nhất Bác, thỏa thuận thêm lần nữa, hắn đành đồng ý. Ông ấy nói, "Tôi một phần muốn trả thù cho con gái, một phần, tôi không hy vọng sau con gái mình, sẽ là con gái của một ông lão khốn khổ bất lực nào đó, giống như tôi."

Không còn gì phải lăn tăn nữa, Vương Nhất Bác dứt khoát nhận tiền rồi đi làm nhiệm vụ. Gã đầu hói bụng phệ đó về sau gãy hai răng cửa, mũi bị dập, Vương Nhất Bác bắt gã úp mặt xuống đất, chính mình cầm gậy đánh bóng chày đánh vào mông gã, đánh đến mức ông tay lăn lộn trên đất khóc than, khẳng định là sẽ bầm tím một mảng.

Vương Nhất Bác gây chuyện xong xuôi rồi rời đi, không một ai biết, không có manh mối. Hắn đe dọa, nếu như đối phương cố tình điều tra, hắn sẽ quay lại. Vương Nhất Bác là một người thông minh nhanh nhạy, những gì hắn làm tuyệt đối không xảy ra sai sót, không để lại bất cứ thứ gì tại hiện trường, ngay cả chỗ đứng cũng là nơi khuất camera an ninh. Dù sao cũng từng học trường an ninh, những địa điểm có camera giám sát Vương Nhất Bác đều được phổ cập qua. Trớ trêu thay, những kiến thức ấy lại không được dùng đúng chỗ.

Vương Nhất Bác về sau nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có chút ủy khuất chính mình. Cái giá 500 đô không thấm vào đâu. Vương Nhất Bác nhất quyết, nếu có lần sau, phải mặc cả thêm một chút mới được. Thế là sau đó tâm trạng không còn day dứt nữa, vui vẻ nhận tiền đi thuê căn phòng đang ở, còn mua được chút đồ ăn bỏ vào tủ lạnh tích trữ.

Vương Nhất Bác làm ca sáng và chiều ở cửa hàng tiện lợi, sau cái hôm hắn phải mời đám bạn học cũ một chầu rượu tốn kém, hắn phải xin làm thêm ca tối, nếu không tiền nhà tháng này sẽ gặp khó khăn, thật đúng là tự ôm đá đập vào chân mình mà. Vương Nhất Bác cũng không ưa gì mấy thằng đó, chỉ là tiện đường đi qua bàn thì ghé thôi, ai mà ngờ đâu.

Vương Nhất Bác buổi sáng đang buồn chán trông cửa hàng, tầm mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, thấy quản lí cửa hàng đang đứng bên ngoài cửa nhận lô hàng mới, là nước tăng lực của một công ty dược đang rất nổi tiếng. Sở dĩ hắn biết được công ty ấy nổi tiếng, là vì Vương Nhất Bác thường hay xem tin tức, hắn nhớ, công ty ấy còn đang tích cực nghiên cứu một loại thuốc mới, là tích hợp của tăng lực bổ sung sức khỏe và kháng sinh liều cao. Còn quảng cáo là có thể thay thế thuốc cảm cúm, ngay cả dịch covid vừa rồi, nỗi ám ảnh với nhiều người, cũng đều có thể chữa khỏi. Vừa duy trì sức khỏe, dù già hay trẻ cũng đều khỏe như thanh niên. Thực phẩm chức năng mà bọn họ làm ra, nếu như uống thường xuyên còn có thể đảm bảo luôn luôn trong trạng thái tươi trẻ yêu đời, cải thiện sức đề kháng.

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn tivi đặt trên kệ cao trong cửa hàng, miệng lẩm bẩm, "Có nói quá không vậy?"

"Thật sự thần kì như vậy sao?" Quản lí bước vào, bắt chuyện với Vương Nhất Bác.

Hắn cũng nhanh chóng đáp lời :"Nghe bọn họ nói, tôi còn tưởng là đang quảng cáo thuốc tiên."

Quản lí ha ha cười:" Thế nhưng nước tăng lực uống không tồi, hôm nọ anh hẹn bạn gái đi chơi, bọn anh cả đêm đều không ngủ được, ngày hôm sau còn cảm giác rất khoan khoái."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, quản lí quay đi, không hề biết nụ cười bất đắc dĩ ấy của hắn. Vương Nhất Bác biết, quản lí đã có một vợ hai con, còn hẹn bạn gái, tất nhiên không phải loại người đứng đắn gì.

Ca làm tối kết thúc vào lúc mười giờ tối, Vương Nhất Bác vừa đấm vai vừa ngáp dài mấy cái, tự nhủ lát nữa sẽ chỉ uống một chút bia sau đó đi ngủ. Hắn tới quầy cơm nắm cầm lấy hai ba gói cơm cuộn rong biển còn sót lại mang về, thứ đồ này nếu để qua ngày hôm sau sẽ hỏng, không ăn được nữa.

Kim đồng hồ chỉ mười một giờ kém, Vương Nhất Bác đã ngồi khoanh chân trên ghế sô-pha êm ái, một tay cầm cơm nắm ăn, sau đó dùng răng cắn lấy nắp chai bia mát lạnh vừa lôi ra từ trong tủ lạnh, vừa xem phim hài lúc nửa đêm. Phim hài kết thúc là tới bản tin thời sự chiếu lại buổi sáng, Vương Nhất Bác bắt đầu muốn đi ngủ.

Trong khi hắn đánh răng, tiếng phát thanh viên vẫn đều đều bên tai.

"Tôi mạn phép thắc mắc với tổng giám đốc Lục, ngài có vẻ rất tự tin với sản phẩm sắp tới này của quý công ty, điều gì khiến ngài chắc chắn nó sẽ thành công mỹ mãn giống như quảng cáo?"

"Tôi tin vào đội ngũ tiến sĩ của chúng tôi, sẽ không khiến người tiêu dùng thất vọng. Đặc biệt, người đứng đầu đội ngũ là một vị tiến sĩ được tôi đích thân mời từ nước ngoài trở về, cậu ấy cũng chính là người tạo ra sản phầm nước tăng lực mới đây."

"À vậy sao, sản phẩm đó chúng tôi cũng đã được dùng thử, quả thực không chê vào đâu được, xem ra, lần này quý công ty đã quyết tâm, sẽ tạo nên một bước đột phá mới trong nghành y dược."

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua màn hình, vừa đúng lúc máy quay lia tới một người mặc áo blouse trắng, gương mặt không cảm xúc cùng cặp kính cận gọng bạc. Là một người nhìn qua còn rất trẻ. Người đó có vẻ không hào hứng với buổi trò chuyện này cho lắm, Vương Nhất Bác nhận xét như thế trong đầu.

Hắn hẹn giờ rồi leo lên giường, được đặt trong căn phòng ngay sát phòng khách, cửa phòng mở để có thể nghe được thanh âm tivi, giúp hắn dễ ngủ hơn.

Trước khi Vương Nhất Bác hoàn toàn chìm vào mộng mị, lời phát biểu đều đều của tiến sĩ kia vẫn văng vẳng bên tai, anh ta nói, "Chúng tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, cho tới khi hoàn toàn chắc chắn là an toàn tuyệt đối với người tiêu dùng, chúng tôi mới xin cấp phép phát hành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro