Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ghi hình kết thúc, tổng giám đốc Lục thị bỏ xuống gương mặt tươi cười, lúc bấy giờ hắn cùng với mấy người vệ sĩ của mình đi trên hành lang đài truyền hình. Còn một người nữa mặc áo blouse trắng đi sau cùng, chính là vị tiến sĩ ban nãy. Cả đoàn người bảo trì im lặng không nói câu nào, cho đến tận khi tất cả đều đã ngồi vào trong xe hơi bảy chỗ.

Chiếc xe màu đen vừa lái ra khỏi tầng hầm của đài truyền hình, Lục tổng không nhịn được nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt sắc lạnh, khác xa với kiểu gần gũi đến mức phát ngấy ban nãy.

"Cậu thật đúng là một kẻ không biết điều, nhỉ?"

Hắn nói đến không ai khác chính là tiến sĩ đó. Thế nhưng mặc kệ cho Lục tổng có đang tự mình độc thoại, đối phương thủy chung không nói một lời.

"Đừng tưởng chính mình được học hành bên nước ngoài, được tôi tự mình mời về đây thì cậu có thể tỏ ra khinh thường không coi ai ra gì."

Chiếc xe đen bảy chỗ êm ái đi trên đường, tới một góc khuất thì nhanh chóng lái đi vào. Bốn bề xung quanh con ngõ nhỏ ấy đã tắt bớt đèn, chỉ để duy nhất một ngọn đèn hắt hiu là còn đang yếu ớt chiếu sáng. Tiến sĩ kia nhìn ra ngoài, trong lòng dấy lên bất an.

Không ngoài dự đoán của tiến sĩ, cánh cửa bên cạnh anh bị kéo ra, người kia túm cổ áo anh lôi xuống, đẩy ngã luôn xuống đất. Khiến anh cả người nhuốm nhem bùn đất dưới chân, gọng kính màu bạc rơi xuống, ngay trước mũi giày đen bóng.

Lục tổng thấy vậy, ngược lại mỉm cười thích thú, hắn lấy từ trong túi áo một bao thuốc, chậm rãi như đang hưởng thụ. Một tay hắn vừa rút ra điếu thuốc ngậm vào miệng, vệ sĩ bên cạnh rất nhanh chóng châm lửa, còn đích thân che gió mà ghé vào bên môi cho Lục tổng.

Ngụm khói trắng phả vào không gian tối mịt, người nằm dưới đất sớm đã bị đánh đến cả người yếu ớt nằm gục.

"Ngày mai cho cậu nghỉ ngơi một ngày, à không, hai ba ngày cũng được, cho ổn định đầu óc rồi hãy tới công ty. Tôi vẫn luôn đợi cậu, cho cậu một cơ hội sửa sai."

Ngưng một lát, chờ cho điếu thuốc trên môi sắp chỉ còn cái đầu lọc, Lục tổng mới giơ tay lên, xem như kết thúc khoảng thời gian đau đớn của tiến sĩ. Tiến sĩ lúc này co quắp toàn thân, chỉ có thể bất lực tự ôm lấy chính mình, mặc cho những tên vệ sĩ kia tay đấm chân đá. Anh quặn người, ho lên mấy tiếng khô khốc, gương mặt vì đau mà đỏ bừng, khóe mi cũng ươn ướt nước mắt, gân xanh trên cổ ẩn hiện, vô cùng nhịn nhục.

Người đàn ông đem điếu thuốc chỉ còn đầu lọc ném xuống đất, sau đó xoay người ngồi ngay ngắn trong xe. Chỉ với một cái khoát tay, bốn năm người mặc y phục đen kia nhanh chóng tản ra, để mặc tiến sĩ nọ nằm yên trên nền đất lạnh. Chiếc xe bảy chỗ đóng cửa mạnh, tiếng động vang khắp con ngõ nhỏ, khởi động rồi mau chóng rời đi, để lại không gian yên tĩnh như vốn dĩ.

Cái đau chưa kịp tan, tiến sĩ gắng gượng chống tay ngồi dậy dựa vào tường. Chính mình cảm thấy bản thân chưa bao giờ vô dụng như lúc này. Mu bàn tay anh khẽ quờ dưới đất, rất nhanh tìm được chiếc kính đã vỡ nát rơi bên cạnh, cùng với đó là chiếc thẻ nhân viên của công ty. Trên thẻ là ảnh của tiến sĩ, bên dưới đề một chút thông tin cá nhân.

Tiêu chiến, mã số nhân viên là 199110. Chức vụ: trưởng phòng nghiệp vụ dược. Lục Thị.

Ánh trăng treo trên cao chiếu lên sườn mặt bầm tím, soi sáng vệt máu đọng bên khóe môi xước xát. Tiêu Chiến đưa lưỡi liếm khẽ lên, liền bị cái đau làm cho nhíu nhíu mày. Anh men theo lối mòn, ra ngoài đường lớn là có thể bắt được taxi ra về. Tài xế nhìn bộ dạng nhếch nhách của đối phương, có chút không muốn tiếp khách.

Dòng người vội vã bên ngoài khiến tâm trí Tiêu Chiến rối bời, phải kể đến từ lúc anh vì cái tính tự tin quá mức của chính mình mà dại dột về nước đầu quân cho Lục Thị. Đó rõ ràng là một quyết định sai lầm.

Tiêu Chiến nhớ, khi ấy anh còn là sinh viên ưu tú nhất trường, tốt nghiệp bằng tiến sĩ xong ra ngoài liền có rất nhiều công ty mời chào về làm việc, thế nhưng những công ty đó đều chưa có thành tựu gì trong ngành dược phẩm, Tiêu Chiến có từng nộp đơn xin vào viện nghiên cứu cấp cao thuộc cơ chế nhà nước ở Mỹ, thế nhưng đều bị từ chối trả về. Có lẽ anh chưa đủ tốt, Tiêu Chiến tự nhủ, nhưng anh chưa khi nào chán nản, vẫn rất kiên trì gửi đơn, viết thư, dù rằng chẳng bao giờ thu lại được chút hy vọng. Cho đến khi giám đốc họ Lục kia xuất hiện.

Lục tổng nói với Tiêu Chiến :" Cậu có muốn về Đại Lục với tôi không? Tôi đảm bảo, sẽ cho cậu vị trí cậu muốn, cho cậu nguồn vốn đầu tư dồi dào."

Tiêu Chiến khó tin, thậm chí còn có chút thờ ơ với vị khách ấy, anh cho rằng Lục tổng là một kẻ lừa đảo. Lúc đó hai người bọn họ cùng là khách mời tham dự một bữa tiệc sinh nhật con gái của hiệu trưởng trường mà Tiêu Chiến từng theo học, cùng là người Châu Á nói tiếng Trung, nên rất nhanh trò chuyện đôi ba câu. Dường như Lục tổng rất hiểu rõ suy nghĩ của Tiêu Chiến, hắn vừa mở lời, liền đánh vào điểm chí mạng trong anh. Sự tự cao, kiêu ngạo ẩn sâu bên trong vẻ bề ngoài hiền lành có chút mọt sách. Tiêu Chiến muốn được thể hiện chính mình, anh có rất nhiều ý tưởng táo bạo, Lục tổng cũng vậy, bọn họ đều khao khát được đứng trên đỉnh cao, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến không muốn chôn chân trong những xưởng gia công dược phẩm nhỏ lẻ, anh xách va li về nước, gia nhập vào đội nghiên cứu do Lục tổng thành lập. Tất nhiên, Tiêu Chiến là người đứng đầu. Thật khó tin khi một người vừa ra trường lại đứng đầu một đội nghiên cứu, tuổi nghề của Tiêu Chiến không cao, chưa có thành tựu nào, cái chức trưởng phòng tưởng chừng như không hề tương xứng. Thế nhưng Tiêu Chiến rất nhanh khiến cho tất cả mọi người hài, lòng, Lục tổng cũng hài lòng.

Đại dịch covid vừa rồi, căn bệnh với biểu hiện tưởng chừng như chỉ là một bệnh cảm cúm bình thường, thế nhưng lại chứa đựng virus ăn mòn tế bào phổi, chưa đến mười ngày liền có thể tước đi sinh mạng một người khỏe mạnh vạm vỡ. Tiêu Chiến lúc ấy đã nghiên cứu và sáng chế ra vắc-xi, thậm chí lần thử nghiệm thứ ba đã thành công mĩ mãn. Những người khi ấy đăng kí tình nguyện thử thuốc rất nhiều, đều là sau khi thấy Tiêu Chiến tự mình thử nghiệm vào bản thân mà cực kì tin tưởng đi đăng kí. Lục tổng vô cùng tự hào về anh, hắn còn là người đem sáng chế đi liên hệ với cơ quan phòng dịch cấp nhà nước để được cấp phép, còn xin được vốn đầu tư để sản xuất hàng loạt. Bọn họ nghiễm nhiên ghi được một bàn thắng lớn trong lần đầu tiên ra quân. Lần gần đây nhất là sản phẩm nước tăng lực.

Thế nhưng mọi thứ dường như chưa bao giờ là đủ với những kẻ có dã tâm lớn.

"Của anh hết 7 đô và 8 xu. Tôi rất vui lòng nếu anh có tiền lẻ."

Tiêu Chiến rời khỏi dòng suy nghĩ mông lung, anh nhìn lướt qua những thứ trên bàn thanh toán, bông, băng, thuốc đỏ, khoan, hình như chưa mua thuốc giảm đau. Vết thương ngày hôm qua của Tiêu Chiến tới bây giờ vẫn rất nhức nhối, ngay bên trái ổ bụng, mũi giày da đó thật sự rất nhọn. Chỉ cần tưởng tượng lại thôi, cũng khiến anh bất giác rùng mình, cũng quên chưa mua chút đồ ăn. Hôm nay Tiêu Chiến không có hứng thú vào nhà hàng ăn cơm chút nào, anh tùy tiện chọn mấy cuộn cơm rong biển gói hình tam giác, một ly mỳ tôm và một chai nước lọc.

"Vậy tổng cộng là 40 đô."

"Có thể quẹt thẻ không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, thu vào tầm mắt là hình ảnh nhân viên thu ngân nhìn vô cùng hợp nhãn, nếu không muốn nói là nhan sắc cực kì nổi trội, không đi làm người mẫu kể cũng phí.

Đối phương hơi ngạc nhiên, lông mày cậu ta hơi hơi nhướng lên, vội nói"Ấy, tôi hình như có biết anh."

Tiêu Chiến đội mũ lưỡi trai đen, bên dưới một bên mắt có một cái quầng thâm tím sậm, nhìn người kia đang gại gại khẽ cằm tựa như Sherlock Holmes đang cầm cái tẩu của mình, cũng như cậu ta đang cầm cái tẩu vô hình của bản thân và cố nhớ trong đầu là mình đã gặp đối phương từ bao giờ. Thật sự rất quen mắt.

Tiêu Chiến đang rất không vui vẻ gì, anh sốt ruột hối thúc :" Mau tính tiền giúp tôi."

Bỗng nhiên cậu thanh niên kia à một cái rõ lớn, còn chỉ chỉ vào mặt Tiêu Chiến nói:" Anh là cái người hôm qua xuất hiện trên tivi đúng chứ. Cái gì mà tiến sĩ từ nước ngoài trở về đúng không?"

Bằng một giọng nói lạnh nhất có thể, Tiêu Chiến đáp :"Cậu có thể vui lòng thanh toán giúp tôi không?"

Chàng thanh niên chợt nhớ ra mình vẫn đang trong thời gian làm việc, đối diện là khách hàng có chút khó tính đang dần mất kiên nhẫn. Cậu nhận thẻ rồi nhanh chóng giúp người kia thanh toán, còn không vội mà nói thêm vài câu :"Anh nhìn ngoài đời có vẻ đẹp trai hơn trên truyền hình nhỉ, có điều, mặt anh xước xát hết rồi. Bị tai nạn à?"

Tiêu Chiến nhíu mày, "Cậu có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Đoạn nhìn kĩ trên ngực áo đối phương có thẻ tên, Tiêu Chiến nhấn mạnh :" Hả Vương Nhất Bác? "

Vương Nhất Bác ngưng cười trong chốc lát, khiến Tiêu Chiến còn tưởng người kia bị mình xúc phạm, thế nhưng cậu rất nhanh cười rộ lên, hai bên khóe miệng còn vì vậy mà lún sâu tạo nên dấu ngoặc. Vương Nhất Bác vui vẻ đáp trả :" Sao anh biết? Ê, tôi thấy chúng ta có vẻ có duyên, hay lát nữa anh kí giúp tôi một cái. Tôi khá hâm mộ anh đấy."

Tiêu Chiến xách túi đồ, nhàn nhạt buông hai chữ :" Vô vị"

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, thầm cảm thán, mấy người học hành chăm chỉ hình như đều rất gầy. Người kia đi tới gần cửa kính, chỗ có dãy bàn trống rồi ngồi xuống trên chiếc ghế đơn dài. Trên tay cầm cốc mỳ tôm đã được rót nước nóng đặt xuống bàn.

Tiêu Chiến ngồi chưa kịp ấm chỗ, ghế bên cạnh xoạch một cái bị kéo ra, nghiễm nhiên xuất hiện thêm một người. Lon bia mát lạnh bật mở, anh nhìn oan hồn bất tán kia đang ngửa đầu uống một ngụm lớn, đoạn đem lon còn lại đẩy sang bên phía anh.

"Không cần khách sáo." Vương Nhất Bác nói cũng không nhìn, chỉ chăm chăm vào dòng người đông như mắc cửi trước mặt.

Tiêu Chiến thở dài, nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng cầm lấy lon bia còn lại. Anh vốn không quen uống bia rượu, những lần uống mấy loại có cồn này đều ít đến đáng thương. Chính mình cũng không ưa loại đồ uống vừa đắng vừa gây suy giảm khả năng tập trung này. Thế nhưng bây giờ anh cần tập trung làm gì chứ, cũng không phải đang trong giờ làm, hôm nay anh được nghỉ phép cơ mà, còn là ưu ái mà nghỉ những ba ngày.

Nghĩ đến chuyện công việc lại khiến Tiêu Chiến sầu não, anh bất giác thở dài, liền bị Vương Nhất Bác nghe thấy.

"Sao thế? Bị sếp mắng hả?" hắn tốt bụng hỏi thăm.

Tiêu Chiến nói khẽ :" Không liên quan đến cậu."

Vương Nhất Bác nhìn anh, cực kì thành tâm mà nói :" Cứ nói tôi nghe xem, biết đâu tôi lại giúp được anh."

Hắn cười mỉm, nụ cười giống như mấy gã cò mồi hay ăn mặc chỉn chu đi đi lại lại gạ gẫm. Hay do Tiêu Chiến có chút say rồi, nên tự tưởng tượng ra như vậy nhỉ?

Tiêu Chiến lắc đầu, chế giễu hắn, nhưng lại giống như đang chế giễu chính mình :"Cậu thì làm được gì chứ?"

Vương Nhất Bác đột nhiên tiến sát lại gần, cách sống mũi Tiêu Chiến một khoảng cách vừa đủ một gang tay, thần thần bí bí mà nói :" Tôi biết đánh nhau."

Nói rồi ngồi nghiêm túc lại, một tay hắn chống lên thái dương, cười tà mà nói :"Nhìn anh, khẳng định không phải bị tai nạn gì. Giống bị đánh hơn."

Tiêu Chiến hừ mũi một cái, cúi đầu xuống ăn mì trong cốc của mình, không thèm đếm xỉa Vương Nhất Bác. Thế nhưng không khiến hắn bỏ cuộc. Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến kéo qua, mạnh dạn xòe lòng bàn tay của đối phương ra mà phóng bút. Một dãy số điện thoại được viết rất nhanh, trước khi người kia kịp cáu gắt mà rút tay lại.

"Nói cho anh biết, chỗ tôi giá cả rất ưu đãi đấy nhé."

Câu nói khiến cho người đang uống bia bên cạnh bất giác phun sạch ra bàn. Tiêu Chiến đưa tay chùi miệng, vừa chùi vừa ho sặc sụa đến là thương, anh mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác bằng vẻ ngỡ ngàng nhất có thể.

"Cậu vừa nói cái gì? Cái gì mà giá cả ưu đãi cơ." Nam nhân hỏi xong, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh gì đó không nên xuất hiện, hai má đỏ bừng bừng, sắc đỏ còn lan rộng lên tận vành tai.

Vương Nhất Bác thấy đối phương che miệng, vẻ muốn nói lại như không muốn nói, cứ liên tục chỉ chỉ mặt hắn. Vương Nhất Bác tròng mắt bất lực đảo quanh, giải thích :"Không phải là cái loại đó."

"Vậy là thì là gì?" Tiêu Chiến lườm cậu thanh niên, mất hứng khẩy khẩy cọng mì trong cốc.

Vương Nhất Bác không tiện nói ra ngoài, đành ghé sát vào lỗ tai Tiêu Chiến, xì xào xì xào một hồi. Đến lúc cậu đứng lên, chỉ thấy người kia vẫn ngây người ngồi yên một chỗ, nhìn cũng không nhìn hắn, giống như đang suy nghĩ gì đó trong đầu.

Vương Nhất Bác đạt được ý định, hai tay xỏ vào túi trước của chiếc tạp dề, đầy ý vị nói :" Anh cứ suy nghĩ đi, nếu cần có thể gọi vào số này. Hoặc tới quán rượu Tatawa trên phố XX tìm tôi."

Tiêu Chiến chán ghét chùi tay vào áo, giống như vừa chạm vào thứ đồ gì đó không sạch sẽ. Trong lòng tự nhủ, ai mà thèm suy nghĩ chứ, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn mì. Trước khi anh rời khỏi cửa hàng tạp hóa, Vương Nhất Bác còn cố vẫy tay và nói theo :" Nhớ nha, có gì thì liên lạc với tôi..."

Cửa ra vào của quán đóng cái ầm, mặc kệ Vương Nhất Bác còn đang muốn nói thêm cái gì đó.

Tiêu Chiến nghỉ ba ngày xong, hoàn toàn quên đi thanh niên gạ gẫm mình hôm nọ, thay vào đó là nghĩ ngợi chuyện đi làm có chút căng thẳng. Vừa bước vào cửa công ty, Tiêu Chiến liền cảm giác được một luồng áp lực vô hình đang đè nén vào lồng ngực mình, khiến vết thương hôm nọ bất giác đau nhói lên.

Một người mặc áo blouse trắng giống Tiêu Chiến chạy đến, hớn hở chào anh. Người đó Tiêu Chiến và mọi người hay gọi là tiểu Đỗ, là một thanh niên ba tốt, lại vô cùng dễ thương hòa đồng. Tiểu Đỗ cúi đầu với Tiêu Chiến, còn hỏi anh đã ăn sáng chưa, nếu chưa ăn thì để cậu tới căng tin giúp anh mua đồ ăn, những nhân viên trong đội cũng đang ở đó.

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu cười, "Tôi tới phòng nghiên cứu trước, mọi người cứ từ từ ăn." Tiểu Đỗ cũng không giữ anh, Tiêu Chiến vừa nhận được cuộc gọi của Lục tổng, anh phải nhanh chóng tới gặp hắn.

Phòng làm việc của Lục tổng nằm trên tầng thứ hai mươi, Tiêu Chiến bước vào thang máy, cảm giác có chút căng thẳng. Anh cúi đầu nhìn tay mình, chợt nhớ ra, vết mực xanh cùng dòng số điện thoại của cậu nhân viên tạp hóa vẫn còn mờ mờ in trên tay mình. Trong lúc cầu thang đi lên, Tiêu Chiến nghĩ đến gương mặt Vương Nhất Bác đang cợt nhả xin mình chữ kí, anh đã không biết, từ khi nào một người có tật khúc xạ ánh sáng như mình lại có thể nhìn rõ được hình xăm bằng tiếng anh nho nhỏ trên cổ tay người kia đến vậy

Lúc Tiêu Chiến gõ cửa phòng tổng giám đốc, Lục tổng rất nhanh cho phép anh tự động đi vào.

"Ngồi đi. Uống gì? Trà hay cà phê?" Người đàn ông ngồi trên ghế da vội đứng lên, vô cùng niềm nở cầm ấm trà rót một chút vào chiếc cốc nhỏ, sau đó đặt trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, anh có vẻ sốt ruột, vừa ngồi xuống liền nói luôn: "Tôi muốn bàn lại với anh chuyện về sản phẩm mới."

Lục tổng cười khẽ :" Cậu nghĩ thông suốt rồi sao?"

Tiêu Chiến gật đầu :" Nghĩ kĩ rồi... tôi muốn dừng lại dự án lần này. Tôi cảm thấy, không khả thi, nếu như chúng ta cứ cố tình nghiên cứu chế tạo kháng sinh ấy, e rằng sẽ chỉ sản xuất ra một loại thuốc độc hại mà thôi. Một là ngừng hẳn, hai là, cần một khoảng thời gian dài tìm kiếm và chế tạo lại từ đầu."

Lục tổng ngừng cười, trên tay xoay xoay bút. Biểu hiện cực kì mất hứng của một người có chức vụ cao trong công ty khiến cho Tiêu Chiến cũng bất giác lo lắng. Sở dĩ anh đi đến bước đường này, là đã vô cùng quyết tâm, cũng không có thể vì một số uy hiếp hay bạo lực nào đó mà chùn bước nữa, việc hệ trọng này liên quan đến sinh mạng của rất nhiều người. Tiêu Chiến không muốn mình đã sai càng thêm sai.

Anh căng thẳng nhìn đối phương đặt bút máy trong tay xuống, chờ đợi một quyết định, một sự thỏa hiệp.

"Tiêu Chiến cậu không biết rằng, chúng ta đang ở trong tình huống nào sao?"

Tiêu Chiến cắn môi khẽ, anh nói :"Tôi biết, nhưng đó không phải là cái cớ để chúng ta làm khùng làm điên. Lục tổng, anh có biết rằng lần thử nghiệm thứ hai mươi ba, trong bốn con chuột bạch thì có ba con phát điên lao vào cắn xé những con còn lại không?"

Lục tổng châm thuốc hút, hắn đương nhiên biết, hắn vẫn theo dõi báo cáo thử nghiệm thường xuyên mà. "Vậy không phải vẫn còn một con tỉnh táo sao, trước đó nó còn bị bệnh nặng, khò khè tưởng sắp chết, chính thứ thuốc được chúng ta sáng tạo đã cứu nó. Tôi thậm chí còn thử cấy tế bào ung thư vào một mẫu thử khác, sau đó cho nó thử thuốc, cậu biết không, nó khỏe mạnh, tế bào ung thư dần dần bị teo lại, sau một tháng thì biến mất hoàn toàn."

Tiêu Chiến sầu não xoa thái dương, nói chuyện với một người cố chấp lại đầy tham vọng như Lục tổng, quả thật là một sự tra tấn, còn khó chịu hơn lúc anh bị mấy người vây lấy và đánh túi bụi ngoài đường.

Cuối cùng Tiêu Chiến hạ quyết tâm, điều mà anh đã từng làm rất nhiều lần khi ra lệnh cho tiểu Đỗ đem mấy con chuột bạch phát điên kia đi tiêu hủy, chính là, Tiêu Chiến sẽ từ chức.

Lục tổng không mặn không nhạt nhìn tờ đơn mà Tiêu Chiến viết sẵn để trên bàn. Hắn hỏi :"Cậu suy nghĩ kĩ chưa?"

Một người như Tiêu Chiến, tự tin có thừa, tự trọng càng không thiếu, nếu như anh đối với sếp tổng của mình xảy ra tranh chấp, Tiêu Chiến sẽ không vì hắn là bất cứ ông to bà lớn gì mà nể nang. Trên hết là, Tiêu Chiến cực kì có trách nghiệm, nếu đã làm, thì phải làm cho hoàn hảo, an toàn cho mọi người mới là thứ mà những người thầy thuốc như anh hướng tới. Nếu chỉ vì lợi ích, vĩnh viễn không thể trường tồn.

Tiêu Chiến kiên trì nói :"Anh kí đơn giúp tôi, ngay ngày mai tôi sẽ thu dọn đồ."

Lục tổng nhìn bóng lưng thằng tắp của Tiêu Chiến, trước khi anh đặt tay lên chốt mở cửa, hắn nói :"Con trai tôi bệnh rồi."

Tiêu Chiến dừng lại, giống như đang chờ người kia nói nốt.

Lục tổng đứng dậy, đi tới gần Tiêu Chiến, "Là ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Nó đã phải điều trị bằng hóa trị từ một tháng trước rồi."

Nam nhân khẽ siết chặt tay, Tiêu Chiến cảm giác thanh âm của người này có hơi run rẩy, tưởng chừng sắp rơi lệ.

"Tôi chỉ muốn cứu con trai tôi, vậy nên mới cố chấp như vậy." Tiêu Chiến thấy đối phương đưa tới điện thoại di động, trên màn hình là chụp một tờ giấy thông báo kết quả khám bệnh của một bệnh nhi, còn kèm theo hình ảnh nội soi dạ dày.

Tiêu Chiến trong lòng đã có chút do dự. Anh nghĩ, thì ra Lục tổng cố chấp và cực đoan như vậy, cũng là có lí do của chính mình. Khiến anh nán lại đôi chút.

"Tôi đã nói với anh, một là cho nghiên cứu lại từ đầu, chứ không phải tôi muốn trực tiếp bác bỏ. Có lẽ, trong danh sách nguyên liệu có một loại thuốc xung khắc với những loại còn lại nào đó mà chúng ta có thể tìm ra và thay thế bằng cách khác..."

"Nhưng con trai tôi không đợi được." Lục tổng nói lớn, khiến Tiêu Chiến giật mình lùi bước.

Hắn nhào tới túm cổ áo Tiêu Chiến, gằn mạnh từng chữ :"Nếu như cậu còn chút lương tâm, nếu như cậu còn nhớ, ai là người cho cậu vị trí này, thì cất cái lá đơn xin nghỉ chết tiệt kia đi và ngoan ngoãn ở yên trong phòng thí nghiệm cho tôi."

Lục tổng bấm nút gọi một đám người áo đen vào, "Mấy người, đem Tiêu Chiến nhốt vào phòng thí nghiệm, không cho cậu ta ra ngoài, một số người còn lại tới nhà cậu ta mang quần áo đồ đạc cá nhân đến." đoạn quay sang Tiêu Chiến còn đang ngỡ ngàng đến mức cả người đông cứng, "Không xong việc, cậu đừng hòng ra ngoài, tôi còn đang nói chuyện tử tế thì cậu hãy biết điều một chút"

Tiêu Chiến bị giữ lấy, anh bấy giờ bừng tỉnh, vội vàng giãy giụa không thôi, "Lục tổng, mấy người, buông tôi ra."

Nam nhân đi tới ôm mặt Tiêu Chiến, nhìn anh với ánh mắt thiết tha khẩn cầu, "Tiêu Chiến, chỉ cần lần này thành công, tôi liền thả cậu, đơn xin nghỉ của cậu tôi cũng sẽ kí, còn cho cậu hưởng lương một năm không công, được chứ?"

Tiêu Chiến nhất quyết không trả lời, Lục tổng buông tay, anh liền bị nhóm người mặc áo đen kia lôi kéo bước đi. Mặc kệ cho Tiêu Chiến có quẫy mạnh thế nào, hoàn toàn không thể lay động được tả hữu hộ pháp bên cạnh. Bọn họ ghì anh chặt cứng như những xiềng xích di động, cưỡng chế lôi kéo đi đến phòng thí nghiệm.

Cả quá trình giằng co, tuyệt nhiên không có nhân viên nào dám đi tới can ngăn, mặc cho Tiêu Chiến vẫn đang kêu gào thảm thiết. Anh tự nghĩ trong lòng, lúc này bản thân mình nhất định là rất thảm hại, còn có bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng đang vây lấy xung quanh. Ai không biết, có khi còn tưởng Tiêu Chiến vừa tự mình thử thuốc rồi sinh ra phản ứng bài xích cũng nên.

Tiểu Đỗ từ căn tin đi ra, trên tay cầm cốc cà phê là dành cho Tiêu Chiến, cậu chàng bất ngờ đến mức suýt chút nữa đánh rơi luôn. Tiểu Đỗ vội vàng nhét li nước vào trong tay người bên cạnh, chạy tới đi song song Tiêu Chiến," Anh, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh lại?"

Tiêu Chiến ghì chân xuống, định nói mấy câu gì đó, liền bị người bên cạnh dùng tay che miệng. Người che miệng Tiêu Chiến lên tiếng khuyên bảo :" Anh Tiêu, xin anh hãy phối hợp, cũng đừng dại dột mà lôi kéo thêm người vô tội vào. Hiện giờ không ai dám báo cảnh sát, cũng không cảnh sát nào có thể can dự vào cuộc. Đây là cuộc chiến của mình anh."

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn người đó, ánh nhìn vô cùng ai oán. Người kia chỉ có thể lạnh nhạt nói ra hai từ xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro