Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thí nghiệm ba ngày kể từ lúc Tiêu Chiến bị bắt nhốt, vẫn luôn luôn được canh phòng nghiêm ngặt, hoàn toàn không cho phép có bất cứ một sơ hở nào để Tiêu Chiến có thể trốn thoát. Ngay cả tiểu Đỗ cũng chỉ im lặng đến và đi, không dám nói năng bất cứ chuyện gì ngoài lề.

Quần áo và tư trang cá nhân của Tiêu Chiến đã mang tới như lời Lục tổng dặn dò, được để gọn gàng trong một cái tủ gỗ đứng, bọn họ còn tốt đẹp đến mức trang bị giường, nhà vệ sinh và nhà tắm ngay bên trong khu vực phòng để dụng cụ và hóa chất. Khu vực thử thuốc được phân ra một gian khác, có cửa thép chống nổ bao quanh, tường phòng cũng là thép đặc dày hai mươi phân, phòng trường hợp có biến cố xảy ra.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài việc phải chịu sự quản thúc của đám người vệ sĩ mà Lục tổng sai đến. Anh cũng chẳng phải tuýp người ưa gây rối, chỉ là làm việc bây giờ đã mất đi cái hứng thú vốn có của một người đam mê sáng chế như Tiêu Chiến.

Lục tổng vẫn thường đi tới xem tiến độ, nhưng tất cả mọi thứ không mấy khả quan hơn so với những lần trước. Những mẫu thử đa số phát điên nhảy loạn trong hộp kính chống đạn, những cái miệng nhọn hoắt chảy ra dãi dớt, máu hay là thứ gì đó đen bẩn hòa lẫn vào nhau liên tục nhễu ra từ mũi, từ tai và miệng của bọn chúng, đôi mắt bé như hạt gạo không còn sắc đen vốn dĩ, thay vào đó là màu trắng đục, màu lông chỗ rụng chỗ không, nhìn xấu xí và kinh dị cực kì.

Mỗi lần như vậy, Lục tổng đều rất sốt ruột chống hông, sau đó lôi tất cả những người trong đội nghiên cứu ra mắng một lượt. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, nhưng anh sớm đã bất lực buông xuôi rồi, hiện tại mọi thứ cứ rối cào cào cả lên, áp lực về thời gian gấp rút và cả sự không hài lòng của họ Lục khiến Tiêu Chiến chán nản.

Mỗi tối anh ngủ đều không ngon giấc, đôi lúc về khuya lại giật mình tỉnh dậy, trong mơ nằm mơ thấy chính mình bị một đàn chuột thử thuốc không thành đuổi tới, bọn chúng nhe ra hàm răng vàng ố đầy dãi dớt, muốn nhào tới cắn xé Tiêu Chiến, sau đó nhảy vào cắn xé lẫn nhau. Căng thẳng tột độ làm cho một người vốn dĩ không có mấy lạng thịt trở nên càng gầy gò và xanh xao. Tiêu Chiến ăn không nổi, lần nào cũng chỉ qua loa rồi lại bị bắt buộc đi làm việc. Cuộc sống chẳng khác nào địa ngục, so với ở tù còn sướng hơn, ít ra, bọn họ không bị ám ảnh bởi những hình ảnh kinh dị và xấu xí như Tiêu Chiến lúc này.

Cho tới khoảng thời gian nửa tháng về sau, Lục tổng dẫn tới một số người, đi tới trước mặt Tiêu Chiến nói :" Những người này tới để thử thuốc."

Tiêu Chiến đánh rơi máy tính bảng trên tay, khiến màn hình vỡ nát.

"Lục tổng, anh còn tỉnh táo không?" Tiêu Chiến nửa cười nửa bất lực, sự căm phẫn cùng cực trong đầu anh khiến Tiêu Chiến tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên xông tới bóp cổ người này.

Lục tổng mặc kệ Tiêu Chiến có bao nhiêu ai oán, hắn chỉ cần thuốc của mình thành công mà thôi, những thứ khác đều không quan trọng.

"Những người này là tù nhân bị lãnh án phạt tử hình, Tiêu Chiến cậu không biết đâu, tôi đã xin mãi mới được cấp phép đấy." nam nhân nói xong đi tới gần Tiêu Chiến, sau đó cúi đầu nhặt máy tính bảng của anh lên xem. Ngón tay đeo nhẫn vàng của Lục tổng lướt lướt trên màn hình tablet, vẫn không có gì đột phá cả, ngoại trừ việc Tiêu Chiến đã phải làm dịu một số cơn điên bằng thuốc an thần, còn phải là liều cao, nhưng cái kết cục không có gì khác ngoài việc đem đi tiêu hủy.

"Anh đang đi sai hướng quá rồi, Lục tổng, chúng ta đừng như vậy được không?" Tiêu Chiến xoa trán, nhìn mấy kẻ phạm tội bị trùm kín đầu bằng vải đen, bọn họ được xích tay xích chân áp giải đến trước mặt Tiêu Chiến. Khiến Tiêu Chiến cảm giác bất lực đến mức bật khóc, anh đang làm gì thế này, những thứ hóa chất xanh xanh đỏ đỏ vây lấy xung quanh cùng mấy kẻ xa lạ cưỡng ép Tiêu Chiến phải cho ra một kết quả tương xứng, nhanh nhất có thể, nếu không, ngay cả cái mạng nhỏ nhoi này của anh cũng sắp không giữ nổi. Chưa kể nếu như bọn họ chống cự, hoặc giống như những con chuột bé nhỏ đó, trở nên điên dại và lao vào cắn xé lẫn nhau.

Đám vệ sĩ áo đen của Lục tổng bắt đầu thi hành, đem những tử tù kia xếp vào phòng kính biệt lập. Lục tổng hút thuốc, điếu thứ ba trong khoảng thời gian từ bên ngoài trở vào trong phòng thí nghiệm. Đích thân hắn kiểm tra lớp kính dày, cho người đem búa cỡ lớn đập vào mấy hồi, cảm thấy thật chắc chắn mới thôi. Lục tổng quay lưng nhìn, Tiêu Chiến đang suy sụp ngồi trên đất, một cậu sinh viên ngày nào còn vô cùng tự tin nói ra những định hướng và ý tưởng cho ra sản phẩm, có thể mang đột phá mới cho ngành dược giờ này biến mất dạng, chỉ còn lại bóng dáng hết sức tầm thường và sợ hãi mà thôi. Tiêu Chiến thì ra không còn cao cao tại thượng, không còn là một kẻ muốn thử sức nữa, anh giờ này giống như những ông già cổ hủ ở viện nghiên cứu, lúc nào cũng ở trong khoảng cách an toàn. Mà Lục tổng cũng chỉ cần liều thuốc trước mắt này thành công, chuyện sau đó, hắn tạm thời chưa tính đến.

Khóc cái gì chứ. Lục tổng nghiễm nhiên tự cho rằng, hắn mới là kẻ khốn khổ. Những ngày gần đây con trai hắn phải hóa trị mệt mỏi, hắn thương đến mức ruột gan quặn thắt. Mỗi lần tới thăm bệnh, Lục tổng đều tâm sự và hứa hẹn rất nhiều điều với con trai. Hắn nói con trai hãy cố lên, nói rằng sẽ làm mọi cách để cứu lấy con, rồi sau đó khi con trai hắn khỏe mạnh, sẽ đưa nó đi chơi ở công viên giải trí ở khắp vòng quanh thế giới, chỉ cần là con trai hắn muốn. Một người cha, Lục tổng sao có thể ngồi yên nhìn con mình chết dần chết mòn. Những kẻ khác căn bản không hiểu.

"Tiêu Chiến, lại đây." Lục tổng ra lệnh, lôi kéo kẻ đang ngẩn ngơ ngồi dưới nền đất lạnh. Một người mặc áo đen thấy anh chần chờ, nhanh chóng đi đến kéo Tiêu Chiến đứng lên.

Nam nhân bấy giờ vùng vẫy đòi chạy trốn, Tiêu Chiến túng quẫn cầm lấy chai hóa chất trên bàn ném tứ tung vào đám người mặc y phục đen, rồi nhân lúc bọn họ bối rối mà vọt chạy ra ngoài. Lục tổng quát tên anh, ra lệnh tất cả mọi người phải đuổi theo cho bằng được, còn gọi cả nhân viên an ninh dưới tòa nhà nếu thấy Tiêu Chiến thì phải giữ lại.

Đoạn đường từ khu nghiên cứu tới tầng dưới cùng quả thật chưa bao giờ dài đến như vậy. Tiêu Chiến mấy nay ăn ngủ không ngon, gương mặt xanh xao chạy đến mồ hôi chảy thành hạt hai bên thái dương. Tiểu Đỗ trên đường thấy Tiêu Chiến, đằng sau còn bị đám người áo đen truy bắt, cậu ta đánh liều giả vờ ngã lăn ra đất kêu đau. Một màn xả thân cứu giúp này khiến Tiêu Chiến cảm động, tự nghĩ rằng mình cả đời này gặp được một người bằng hữu giống như tiểu Đỗ, quả thật may mắn vô cùng.

Bây giờ không báo cảnh sát được, Lục tổng đã liên hệ bới cục trưởng cục chống tội phạm thành phố, rằng bất cứ một ai cũng không được cứu giúp Tiêu Chiến, vì bọn họ đang trong quá trình thử nghiệm và cho ra loại thuốc mới, cần được bảo mật, cần được cho phép. Ngay cả người tới thử nghiệm Lục tổng còn kiếm được, một Tiêu Chiến bé nhỏ, hắn chẳng cần tốn công sức đối phó, cứ nói anh bị mất trí, lập tức chẳng có ai dại dột đi tin lời ngay.

Cửa thoát hiểm thông xuống tầng hầm để xe, Tiêu Chiến vừa chạy khỏi tòa nhà, liền thông xuống tầng hầm để tránh nhân viên an ninh. Trước mắt nhìn thấy một đồng nghiệp đang lái xe ra ngoài, anh vội vàng chạy tới đập cửa.

"Mở cửa, xuống xe, tôi có chuyện muốn mượn xe cậu."

"Tiêu Chiến? Anh?" Người trong xe ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh không phải đang trong phòng thí nghiệm sao?"

Tiêu Chiến quát lên lần nữa :"Tôi nói xuống xe, chậm trễ gây chết người cậu đền được không?"

Trước khi Tiêu Chiến bẻ lái rời đi, có dặn người vừa nãy cho anh mượn xe, chìa khóa xe của anh tiểu Đỗ giữ, người kia có thể đổi lấy chiếc của Tiêu Chiến mà dùng, tất nhiên, so với chiếc xe mà anh đang mượn, xe của Tiêu Chiến được công ty cấp cho xịn hơn rất nhiều, nghĩ lại thì cảm thấy không hề bị lỗ.

Tiêu Chiến vừa rời đi không bao lâu, một chiếc xe khác cũng cùng lúc rời khỏi tầng hầm, đuổi sát nút, khiến đồng nghiệp ban nãy không khỏi sợ hãi mà tránh vội.

Đường phố chiều tà vốn dĩ đông đúc, Tiêu Chiến lái xe rẽ trái rẽ phải bừa bãi hòng cắt đuôi chiếc xe hơi bảy chỗ màu đen phía sau, vô tình gây ra một trận náo loạn. Còi xe kêu inh ỏi, một số người thấy hai chiếc xe rượt đuổi nhau thì sợ hãi vội nép vào một bên cho Tiêu Chiến tùy thời bẻ lái. Anh trong lúc quẫn trí thế này, không biết trốn vào đâu được, không biết đi đâu tìm người giúp, thế nhưng càng không muốn bị bắt lại.

Tầm mắt nhìn đường lướt qua một cửa hàng tiện lợi thuộc chuỗi cửa hàng nổi tiếng, vô thức đánh cho Tiêu Chiến tỉnh táo vô vùng. Cái tên ba chữ nghiễm nhiên xuất hiện trong đầu anh.

"Cho hỏi, Vương Nhất Bác có đây không?"

Tiêu Chiến vứt xe ở bên vỉa hè, lao vào trong cửa hàng tiện lợi mình đã từng gặp cậu thanh niên ấy mà hớt ha hớt hải hỏi. Cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ ở đây, nhưng không ngờ bị người quản lí cửa hàng thông báo là cậu ta đã đổi ca về sớm. Tiêu Chiến thở không ra hơi, hổn hển nói :"Anh cho tôi gọi giúp một cuộc được không?"

Quản lí đưa điện thoại, thấy bộ dạng Tiêu Chiến có vẻ như rất gấp, anh ta không dám chần chờ.

Tiêu Chiến sốt ruột cắn cắn móng tay, gọi mấy lần mà Vương Nhất Bác đều không nghe máy. Anh gấp đến độ viền mắt cũng đỏ lên, xung quanh tròng mắt hằn hiện tơ máu, biểu hiện của một người lo lắng và áp lực quá độ.

Mãi đến cuộc thứ ba, Vương Nhất Bác mới chịu nhấc máy, Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết.

"Alo, quản lí, anh gọi tôi hả?"

Tiêu Chiến lên tiếng đáp, anh nói nhanh một hơi :" Vương Nhất Bác phải không, tôi là Tiêu Chiến, tôi cần cậu giúp đỡ."

Vương Nhất Bác đang uống rượu, hắn có chút không nhớ ra người đang gọi điện là ai, Tiêu Chiến ư? Ai cơ?

"Tôi không quen ai tên Tiêu Chiến cả. Anh gọi nhầm số rồi."

Vương Nhất Bác định cúp máy, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch thật mạnh, giống như điện thoại bị đánh rơi vậy, sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn xào xáo. Tiêu Chiến chưa kịp chỉnh đốn lại sự thất vọng này, liền bị sự thất vọng thứ hai là Vương Nhất Bác không nhớ ra mình đập cho một cú choáng váng, sự thất vọng thứ ba là những tên vệ sĩ của Lục tổng tìm đến nơi rồi. Anh đang vừa cầm điện thoại vừa ôm đống đồ trong cửa hàng ném lung tung vào đám người kia.

Vương Nhất Bác đang thờ ơ ngồi uống nước, nghe thấy một loạt hiệu ứng như vậy không thể không nghiêm túc trở lại. Hắn thử nói mấy câu :"Xin chào, Tiêu Chiến? Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của quản lí?"

Tiêu Chiến quát lên :" Chính cậu là người cho tôi số liên lạc còn gì, cái thằng nhóc chết tiệt hay quên."

Vương Nhất Bác bị chửi ngang xương, mặt cũng ngố luôn, hắn chưa kịp tức giận, trí nhớ bỗng nhiên nảy ra hình ảnh vị dược sĩ nọ xuất hiện trên màn hình tivi, rồi xuất hiện trước mặt hắn, trong cửa hàng tiện lợi, lúc hắn còn đang vào ca làm. Vương Nhất Bác đấm đấm cái đầu hay quên, hắn móc ví trả tiền rồi nhanh chóng rời quán.

Vừa đi vừa nói :"Tôi quên mất, là vì mấy hôm nay anh không hề gọi cho tôi."

Tiêu Chiến ngắt lời :"Đó là vì tôi bị nhốt."

Vương Nhất Bác bắt taxi bên đường, tròng mắt trợn to muốn rớt ra ngoài :"Bắt nhốt, anh là ai? Tội phạm sao?"

Điện thoại lấy được của quản lí bị Tiêu Chiến cầm luôn không thèm trả, anh ngồi trên xe hơi để loa ngoài, để Vương Nhất Bác có thể giữ liên lạc với mình.

"Cậu đừng hỏi nhiều như thế, tôi là một công dân gương mẫu. Cậu còn nhớ lúc trước từng hỏi tôi bị đánh đúng không? Chính là người đã đánh tôi rồi đem nhốt." Tiêu Chiến nói nhanh, lại bắt đầu lái xe điên cuồng cắt trái cắt phải, mặc kệ còi xe xung quanh kêu inh ỏi.

"Thôi được rồi Tiêu Chiến, tôi muốn anh bình tĩnh lại rồi nói cho tôi biết chúng ta có thể gặp nhau ở đâu? Anh đang đi đường nào?"

Tiêu Chiến cắn môi, nói ra tên đường, Vương Nhất Bác ngay lập tức chỉ đường cho tài xế lái đi. Tới khi bọn họ gặp nhau, Tiêu Chiến trông tệ hại hơn lúc ban đầu hai người họ gặp rất nhiều. Đối phương còn có hơi xúc động quá mức, vừa mở cửa xe liền đi xuống trao cho Vương Nhất Bác một cái ôm.

Vương Nhất Bác cũng đơ người luôn.

" Anh không sao chứ?" hai người họ đang ôm nhau giữa đường, còn bị mấy du khách đi qua đứng lại nhìn khá lâu.

Tiêu Chiến gật đầu nói có :"Tôi sợ đến mức ruột gan sắp phun ra ngoài luôn đây này. Xung quanh tôi không có ai có thể giúp được cả, cũng không có ai bên cạnh, cậu là người duy nhất."

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, cảm giác như chính mình đang bị phóng đại quá rồi :"Anh đừng cho rằng tôi là Superman hay gì đó nhé, tôi chỉ có thể đối mặt với những vụ đơn giản thôi, cả một tập đoàn to lớn như vậy, anh cần sự giúp đỡ to lớn hơn."

Tiêu Chiến vừa lái xe vừa thanh minh :"Nhưng không ai chịu đứng ra cả, cảnh sát đều bị Lục tổng chi phối rồi, tôi cũng không có chỗ nào để đi."

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến rẽ phải, đi vào một cái lối nhỏ dưới gầm cầu, "Qua bên kia là có thể tới nhà trọ của tôi, anh tạm thời ở chỗ của tôi đi."

Tiêu Chiến mừng rơi nước mắt, còn liên tục rối rít cảm ơn hắn. Hình ảnh một Tiêu Chiến kiêu ngạo lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp, sớm đã bay lên chín tầng mây. Bọn họ vứt xe một quãng khá xa nhà, Vương Nhất Bác nói, như vậy sẽ không bị những người kia tìm thấy quá sớm, ít ra cũng không thể vào từng nhà gõ cửa tìm người. Tiêu Chiến nghe lời, thế nhưng một đoạn mà Vương Nhất Bác nói cũng phải cách mấy con ngõ, anh cả người mệt mỏi, thần kinh cũng căng thẳng, vừa đến gần nhà trọ của hắn thì ngất. Cả người đổ ập xuống, Vương Nhất Bác đi trước dẫn đường cũng bị dọa sợ luôn. Cuối cùng phải để hắn cõng vào nhà.

Nhà trọ không lớn, nhưng rất kín đáo và sạch sẽ, không gian lại thoáng mát, Tiêu Chiến được cậu chàng dìu vào phòng, đặt trên giường ngủ một mạch đến sáng mới tỉnh dậy. Chẳng thèm ăn uống gì cả. Cho tới khi ánh mặt trời xen qua kẽ cửa sổ thông gió, chiếu vào mi mắt có chút thâm đen của nam nhân, Tiêu Chiến mới bị chói mà dụi dụi mắt tỉnh dậy. Vừa lấy lại tỉnh táo, anh tức thì vội vàng tông cửa phòng chạy ra ngoài, cửa phòng kêu to như vậy, Vương Nhất Bác cũng bị giật mình, suýt chút nữa đánh rơi luôn thứ đồ cầm trong tay.

Tiêu Chiến nhìn thấy là hắn, chứ không phải phòng thí nghiệm lạnh lẽo, không phải những bức tường kính dùng để nhốt những người tử tù đang chuẩn bị bị anh hành hình, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác mặc một cái áo thun màu đen ngồi trên ghế đơn, trước mặt là cái bàn gỗ để những chi tiết nhỏ của vật gì đó, Tiêu Chiến nhìn kĩ lại, rất nhanh nhận ra, hình như là súng.

Vương Nhất Bác cười khẽ, "Sao thế? Mơ thấy ác mộng à?"

Tiêu Chiến lau cái trán ướt mồ hôi, tạm thời bình ổn lại hơi thở hỗn loạn mà nói :"Tôi còn tưởng mình bị bắt trở lại rồi."

"Anh nên đi tắm rồi thay đồ đi, nhìn qua thật xơ xác." Vương Nhất Bác đặt thứ đồ trên tay xuống bàn, đi tới chiếc sô fa để giữa phòng cầm lên một bộ quần áo, là áo phông trắng và quần dài.

Tiêu Chiến cầm lấy, đi được mấy bước liền quay lại, thận trọng dặn dò :"Cậu không được bán đứng tôi đâu đấy."

Vương Nhất Bác đang uống nước liền phun ra hết. Hắn lau miệng, gương mặt ngơ ngác nói :"Gì cơ?"

Tiêu Chiến nghĩ lại, cảm thấy chính mình có chút ngu ngốc, nhanh chóng phẩy phẩy tay :"Không có gì, tôi chỉ là bị hoang tưởng một chút thôi, không có gì."

Thật sự là do anh tự nghĩ ra Lục tổng rất có thể sẽ phát lệnh truy nã có thưởng đối với anh. Mà Vương Nhất Bác khả năng cao cũng là một trong số những người thèm tiền đó. Những kẻ có chức quyền, muốn làm gì cũng thật dễ dàng, chỉ cần vung tay, chi ra một khoản, rất nhanh liền có nhiều người phủ phục dưới chân, mặc kệ điều kiện có biết bao ngông cuồng vô lí.

Tiêu Chiến tắm rửa nhanh chóng, sau đó ngồi xuống trên chiếc ghế sô pha để giữa phòng. Hai người bọn họ ăn sáng qua loa một chút bánh mì và cháo, Vương Nhất Bác nhìn anh ăn giống như lâu ngày bị bỏ đói vậy, bánh mì nhai dở trong miệng cũng phải bẻ một góc nhường sang. Cậu thanh niên nhịn không được lên tiếng :"Bọn họ đối xử với anh ác độc vậy sao? Bị nhốt, còn bị bỏ đói."

Người kia lắc đầu, anh giải thích :"Là do hôm qua chạy trốn mất sức thôi."

Tiêu Chiến ăn xong, nhịn không được kể hết mọi chuyện điên cuồng ở trong phòng thí nghiệm ra cho Vương Nhất Bác nghe. Chính hắn nghe xong cũng bất giác rùng mình, thế nhưng việc làm của Tiêu Chiến lại trực tiếp khiến người chỉ nhận tiền không nhận người như Vương Nhất Bác có chút chùn bước. Hắn giới thiệu phương thức liên lạc cho Tiêu Chiến là đúng, nhưng Tiêu Chiến nếu như muốn thuê hắn để giúp anh chống lại cả một đám người, chưa kể bọn họ còn có cảnh sát chống lưng, Vương Nhất Bác không dám to gan đảm nhận. Nếu như chẳng may bị liên lụy, bị bắt cùng, há chẳng phải cảnh sát sẽ tra hỏi ra những tội danh trước đây của hắn sao.

"Vậy bây giờ anh tính thế nào?"

"Tạm thời chưa tính gì hết. Tôi muốn ở chỗ cậu mấy hôm, sau đó mua vé tàu trốn qua thành phố khác. Cậu đi với tôi tới ngân hàng, tôi muốn rút càng nhiều tiền càng tốt."

Vương Nhất Bác tạm thời gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Tiêu Chiến đang gặp khó khăn, còn vừa gặp hắn liền rất tin tưởng mà nương nhờ, Vương Nhất Bác không thể cứ như vậy đuổi anh đi được.

Trong khoảng thời gian Tiêu Chiến bỏ chạy khỏi phòng thí nghiệm, Lục tổng vẫn luôn cho người đi tìm kiếm anh về, hắn biết anh hiện giờ không có tiền, mỗi một ngân hàng sẽ cử một người ở đó canh chừng, chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện liền điều thêm người tới bắt anh.

Hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tới nhà riêng của anh nằm gần bờ đê, hy vọng có thể vớt vát được chút gì đó. Vương Nhất Bác là người lái xe, bọn họ đứng trên đê quan sát ngôi nhà từ đằng xa. Tiêu Chiến qua ống nhòm nhìn thấy một hai người đang đi tới đi lui trước cửa nhà mình, nhịn không được chửi thề một tiếng.

"Nhà tôi bị canh chừng rồi." anh chán nản lui người từ cửa sổ xe trở về, thông báo với Vương Nhất Bác mà nét mặt buồn rượi. Bàn tay gầy gò của Tiêu Chiến đấm đấm khẽ vào đùi chính mình, cố gắng vận dụng chút trí não của bản thân nghĩ xem bây giờ phải làm thế nào.

Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn đánh giá :"Ở đó chỉ có ba người, tôi nghĩ không thành vấn đề.''

Nam nhân ngồi bên cạnh hơi ngạc nhiên nhìn hắn, để chắc chắn Vương Nhất Bác không nói sai.

"Tôi sẽ xuống trước, lúc nào tôi gọi thì anh hãy tới." Vương Nhất Bác xoay người, toan tháo dây an toàn xe ra, thế nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại.

"Khoan đã, cậu chắc chứ, bọn họ có mang vũ khí đấy."

Vương Nhất Bác gật đầu, chắc nịch mà nói :"Tôi cũng không đi tay không."

Tiêu Chiến nuốt nước miếng căng thẳng, nhìn Vương Nhất Bác thắt chặt dây nịt bên trong lớp áo da màu nâu của mình. Hắn tháo kính mát đang đeo trên mặt xuống, đem nó gài vài cổ áo, mở cửa xe rồi theo còn đường mòn đi tới ngôi nhà.

Căn biệt thự thì đúng hơn, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, thì ra làm dược sĩ lắm tiền như vậy. Tiêu Chiến ở trên xe nhìn qua ống nhòm, thấy đối phương đang tiếp cận ngôi nhà, dần dần gần hơn nữa, cho tới khi bóng dáng ấy khuất lấp vào hẳn bên trong. Anh vẫn luôn cảm thấy không yên tâm, không phải anh coi thường Vương Nhất Bác, chỉ là, những người kia đều được đào tạo bài bản và đều trang bị vũ khí, anh không muốn vì một kẻ xa lạ như mình mà làm tổn thương người khác.

Chừng mười lăm phút sau, khi Tiêu Chiến sốt ruột tháo dây lưng mà ra khỏi xe, thì thấy Vương Nhất Bác gọi điện, anh vẫn đang cầm điện thoại của quản lí Vương Nhất Bác.

"Qua đây đi." Cậu thanh niên kia nói gọn, Tiêu Chiến nghe xong chỉ biết chớp chớp mắt. Vậy mà còn nói mình không phải là thần thánh, rất nhanh như vậy đã xử lí xong rồi?!

Cả ngôi nhà từ trên xuống dưới không hề có dấu hiện lục soát, có vẻ như Lục tổng sai người đến đây chỉ là muốn canh chừng nếu Tiêu Chiến có dại dột trở về, liền bị hắn ta một tay tóm gọn. Ba người mặc áo đen bị đánh ngất, sớm đã bị Vương Nhất Bác sếp gọn vào thành hàng dài giống như xác chết, Tiêu Chiến không nhìn lâu, nhanh chóng lên phòng riêng của mình lấy đồ. Từ trong tủ lôi ra một chiếc vali đựng chút quần áo, laptop và tiền mặt.

Cầm lấy, cho cậu đấy."

Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn Tiêu Chiến đang lục lọi két, thấy anh đưa mình một xấp giấy tờ và một cuốn sổ màu đỏ.

"Gì đây?"

"Là giấy tờ nhà đất, sau này tôi chạy trốn rồi, tùy cậu xử lí, cả căn nhà cũng là do công ty cấp cho, tôi không cần, quyền sở hữu đều nằm ở đó."

Tiêu Chiến nói đều đều mà khiến Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, đây là đang chia hành lí đó sao?

"Nhưng như này nhiều quá, sao tôi nhận được."

Tiêu Chiến lắc lắc ngón tay, "Không sao, đừng khách sáo, dù sao cậu cũng không quen biết tôi, chịu giúp đỡ tôi đã là may cho tôi lắm rồi."

Thu dọn xong xuôi, cả hai trở lại xe hơi, Tiêu Chiến ngồi bên ghế lái phụ, Vương Nhất Bác hỏi anh, "Vậy anh sẽ tới ga tàu sao? Bao giờ đi."

Tiêu Chiến xếp va li vào băng ghế đằng sau, "Có lẽ là một hai ngày nữa thôi, tôi muốn di chuyển càng sớm càng tốt."

"Thế còn ba mẹ anh thì sao?"

"Bọn họ vẫn ở mỹ định cư, chỉ có tôi là dại dột chạy về nước."

Vương Nhất Bác thật ra có chút tiếc nuối, mới quen chưa bao lâu mà Tiêu Chiến đã rời đi rồi. Hắn nghĩ đến số giấy tờ mà người kia trao cho mình, cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng chút nào, trước đó còn định thả Tiêu Chiến giữa đường mặc cho anh tự sinh tự diệt, giờ này nhận quà của đối phương, Vương Nhất Bác sinh ra hổ thẹn.

Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì nữa, cũng bảo trì im lặng. Xe hơi xuống dốc, men theo con đường ngoài rìa thành phố mà đi, tránh tối đa cơ hội xuất đầu lộ diện ở những cung đường chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro