Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, tung tích của Tiêu Chiến mà Lục tổng thu về vẫn là con số không. Mặc dù hắn đã điều động rất nhiều người, đi đến rất nhiều địa điểm mà hắn nghĩ anh có thể sẽ ở đó. Trong những ngày tìm kiếm, lần mà Tiêu Chiến về nhà lấy đồ, những người bị đánh ngất đã trở lại báo tin, sau đó bị Lục tổng mắng chửi một trận, nói bọn họ dù sao cũng là vệ sĩ được đào tạo bài bản, vậy mà đánh không lại tên tiến sĩ trói gà không chặt.

Một người là chỉ uy của tốp ba người ấy nói :"Ngày hôm ấy đánh ngất chúng tôi không phải Tiêu tiên sinh, là một người khác."

Lục tổng xoa xoa bầu mắt đầy nhức nhối, hắn đã mấy ngày không ngủ rồi, chưa tìm ra Tiêu Chiến, hắn không yên tâm.

"Ai?"

Người kia sợ sệt cúi đầu, "Chúng tôi không biết thưa ngài."

Lục tổng nổi điên, đem giấy tờ văn bản trên tay ném túi bụi vào đám người, quát :"Một đám phế vật."

Hắn nói xong, chẳng còn cách nào khác, chỉ đành phẩy tay cho bọn họ lui ra ngoài. Ngay lập tức chuông điện thoại của Lục tổng vang lên, hắn không chần chờ liền nghe điện, là số của bệnh viện nơi con trai hắn đang điều trị.

"Alo? Tôi là ba của Nhật Á."

Đầu dây bên kia giọng nói có chút không bình tĩnh, "Lục tiên sinh, con trai ngài trở nặng, ngài có thể nhanh chóng tới đây không?"

Lục tổng không chờ đối phương nói thêm, vội vã cho người chuẩn bị xe. Hắn ba bước thành một chạy tới cổng, những người theo sau cũng không dám chậm trễ. Một thuộc hạ nhanh nhẹn đi tới mở cửa xe sẵn sàng, chỉ chờ nam nhân ngồi vào liền lái đi. Lục tổng khỏi cần nói cũng biết có bao nhiêu lo lắng, sốt ruột, hắn không ngừng thúc dục người lái xe phải đi nhanh hơn.

Xe hơi đỗ trước cổng bệnh viện thành phố, một số y bác sĩ đứng chờ từ lúc nào, thấy Lục tổng liền chạy tới.

"Tiểu Á, nó sao rồi?"

Một bác sĩ lên tiếng, vừa nói vừa cho Lục tổng xem ảnh chụp nội soi, "Bệnh nhân đột nhiên nôn ra rất nhiều máu, hiện giờ trong ngân hàng đã vận dụng hết cỡ, nhưng vẫn không có đủ để bệnh nhân chuyền."

Lục tổng rất nhanh hiểu chuyện, ý bệnh viện muốn hắn vào thử máu để hiến cho con trai. Lục tổng rất nhanh phối hợp, cởi áo khoác ngoài, đem cổ tay áo sơ mi kéo lên cao, để cho các y tá có thể thao tác dễ dàng hơn. Lục tổng không có lúc nào không theo dõi bệnh tình của con trai, cũng vì thế mà hắn ráo riết tìm cho bằng được Tiêu Chiến.

Trong lúc các y tá đang rút máu của Lục tổng, hắn mặc dù choáng váng, nhưng vẫn cố đứng lên đi nhìn con trai. Qua lớp kính của ô vuông quan sát, Lục tổng thấy đứa nhỏ mà hắn yêu thương đang trong cơn nguy kịch, các bác sĩ vẫn luôn cố gắng đấu tranh giành lại sự sống cho con trai hắn. Lục tổng không kìm được mà che miệng, đôi mắt chớp chớp gắng để không rơi lệ.

Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, chuyện thử nghiệm trên người sống, có Tiêu Chiến hay không, hắn vẫn sẽ làm. Vì vậy, ngay trong đêm hôm ấy, trên con đường trở về công ty đầy mưa gió bão bùng, Lục tổng triệu tập hết thảy những người trong đội nghiên cứu và nói :"Bắt đầu thử nghiệm thuốc trên thân thể người."

Tiểu Đỗ sợ hãi, thậm chí còn quỳ xuống ôm chân Lục tổng, "Xin anh, mong anh hãy nghĩ lại, thuốc này chưa thể thử nghiệm trên thân thể người sống đâu, sẽ gây tai họa đấy thưa anh."

Lục tổng co chân đạp tiểu Đỗ một cái thật mạnh, "Đồ chết nhát, mau cút ra, những người khác, đem thuốc tới tiêm cho những người trong phòng thí nghiệm."

Tất cả đều sợ hãi chần chờ, không ai dám bước đi dù chỉ một bước. Lục tổng hất đầu, ngay lập tức một loạt tiếng lạch cạch vang lên, những người trong đội nghiên cứu cảm giác như có thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh đang ấn chặt vào đầu mình. Một cô gái vừa lén lút đưa mắt nhìn, lập tức bị dọa cho sợ ngất ra đất.

Nòng súng đen ngòm ghì chặt vào thái dương bọn họ, tất cả đều đã lên đạn, chỉ cần một tiếng đồng ý, bọn họ lập tức không toàn thây trở về.

Những người còn tỉnh táo vội vàng nghe lời, tay chân ai nấy luống cuống đi chuẩn bị kim tiêm. Chất lỏng màu xanh lam đựng đầy trong các lọ thủy tinh nhỏ chỉ bằng 1 ngón tay cái, được bơm đầy vào xi lanh. Lục tổng bấm mã bảo mật, đám thuộc hạ lập tức phòng thủ, chỉ cần những người ở trong phòng kính kia nghĩ quẩn chống cự hoặc tấn công các dược sĩ, Lục tổng cho phép bắn hạ. Hắn nói, những người tới đây thử thuốc đều là tử tù, vạn bất đắc dĩ, không cần xin phép, lập tức triệt tiêu.

Có tổng cộng ba người mà thôi, thế nhưng khiến Lục tổng tốn cả bộn tiền đút lót mới có thể giành được, vậy mà Tiêu Chiến cứ như vậy chạy mất, thực sự làm hắn tức muốn chết.

Cả ba người đều đã được tiêm thuốc xong xuôi, cửa kính chống đạn, chống nổ lập tức khép lại, Lục tổng lại bấm bấm một loạt con số, khóa chặt mọi kẽ hở. Ô xi được cung cấp đều đều, máy theo dõi đặt bên ngoài phòng thí nghiệm. Lục tổng ngồi quan sát mọi thứ qua camera, trong lòng có chút căng thẳng xen lẫn mong chờ.

Mỗi một giây một phút, nhịp tim của các tử tù hiển hiện trên màn hình, là mỗi một giây một phút những người trong đội nghiên cứu ngồi cầu nguyện. Lục tổng nhìn đồng hồ trên tay, đã nửa tiếng trôi qua, hoàn toàn không có phản ứng, một trong số đó thậm chí còn thoải mái tới mức đi ngủ một giấc, những người còn lại, người thì đọc báo, người thì ngồi thiền. Đây là sự thật chứ?

Lục tổng và những người trong đội nghiên cứu đều không ngờ, mới ngày nào, bọn họ cho chuột thí nghiệm thử thuốc, con nào con nấy nhảy bổ loạn xạ, con này vừa cắn vào con kia một cái, năm phút sau, bọn chúng đã cùng bị biến dị giống nhau, cùng hiện trạng cùng hiện tượng. Thế nhưng không phải không có ngoại lệ, có những con lại không bị gì, bị cắn nhưng lại không phát điên, chỉ là bị thương mà thôi, sức khỏe tốt, ăn uống ngon lành, nghỉ ngơi cũng đúng giờ giấc.

Năm giờ sáng, Lục tổng bị một người trong đội nghiên cứu đánh thức. Bọn họ cùng nhau trải qua một đêm không mấy yên bình, những cô gái mặt còn tèm lèm nước mắt, vô cùng nhợt nhạt nói với Lục tổng :"Thưa ngài, những thí nghiệm xem chừng rất khả quan, vậy, có thể cho chúng tôi đi được chưa. Chúng tôi..."

Cô gái ấy nói ngập ngừng, nhìn thuộc hạ của Lục tổng đồng loạt từ ghế ngồi toàn bộ đứng lên, hình như lại định dọa dẫm bọn họ. Thế nhưng Lục tổng mau chóng phẩy phẩy tay, nói thuộc hạ của mình không cần căng thẳng. Chính hắn cũng cần phải về nghỉ ngơi thôi, đã trải qua một ngày dài rồi.

Lục tổng chỉ cho phép tất cả trở về phòng nghỉ tại công ty mà thôi, nghỉ ngơi xong sẽ phải tiếp tục đến phòng thí nghiệm để theo dõi. Đội nghiên cứu nghe xong, giống như được ân xá, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm mà rời đi, để lại mình hắn trong phòng theo dõi.

Nhịp tim, huyết áp, tất cả đều không có gì bất thường cả. Lục tổng thở dài, thầm hy vọng lần này sẽ thành công, như vậy thì đã có một nửa hy vọng có thể chữa trị cho tiểu Á rồi. Lục tổng tự nhủ, sau lần này, hắn nhất định dành nhiều thời gian hơn cho con trai, mặc kệ cái gì tiền tài danh vọng, đều không quan trọng nữa.

Ngoài trời lúc này đã ngớt cơn mưa, ánh hừng đông rạng rỡ xen qua kẽ mây đen tối, từng chút một chiếu sáng thành phố. Giông tố qua đi, mọi thứ liệu có tươi đẹp như vốn dĩ, hay là, tất cả chỉ là ảo ảnh, là điềm báo trước cho một tai họa bất ngờ không biết lúc nào sẽ xảy ra.

-

Tiêu Chiến ở nhờ trong căn phòng trọ của Vương Nhất Bác được hơn một tuần. Khoảng thời gian chạy trốn này ngược lại anh sống rất thảnh thơi, không hề có tâm thế của một kẻ đang bị truy nã.

Buổi sáng tới thư viện gần đó đọc sách, buổi trưa về nhà phụ Vương Nhất Bác nấu cơm, ăn cơm xong thì cùng hắn chơi game cả buổi, tới khi nào buồn ngủ thì ngủ luôn trên ghế sô pha, cho tới khi cậu thanh niên kia vỗ vỗ người anh gọi anh dậy, Tiêu Chiến mới chịu tỉnh.

Vương Nhất Bác nhận xét, "Dạo này anh béo ra."

Tiêu Chiến ôm mặt, nhanh chóng đi tìm gương soi, vừa bóp bóp má vừa nói :"Thật sao, nhìn rõ lắm hả?"

Người kia gật đầu,"Không tin, anh thử nhảy lên cân mà xem."

Tiêu Chiến buông cái gương treo trên tường ra, đoạn tiếp tục cầm đũa ăn cơm :"Cũng phải, chẳng phải người ta vẫn thường nói, tăng cân là biểu hiện của người đang hạnh phúc sao?"

"Vậy là anh đang hạnh phúc hả?"

Tiêu Chiến không cần nghĩ, nhanh chóng gật đầu, "Đúng vậy, chưa bao giờ tôi thấy chính mình thả lỏng như lúc này, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tôi bỗng thấy trước đó bản thân mình có biết bao nhiêu là điên cuồng. Ngay cả trong giấc ngủ, cũng không khi nào cảm thấy an toàn hết."

"Ngày kia là tôi đi rồi, rời xa thành phố này là có thể hoàn toàn yên tâm." Anh chốt hạ, trong lòng sớm đã có rất nhiều suy tính cho tương lai. Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện mình sẽ lui về ở ẩn, mở một tiệm thuốc nho nhỏ thôi chẳng hạn, hoặc là xin vào trường đại học làm một giáo sư giảng dạy bộ môn, đều tốt.

Nhắc đến chuyện rời đi, Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì nữa, hắn và Tiêu Chiến quen biết nhau không lâu, thế nhưng ở cạnh nhau đã dần trở nên thân thuộc. Bây giờ anh nói chuyện rời đi, cho dù hắn có biết trước ngay từ đầu rồi, vẫn khó tránh khỏi hơi hơi tiếc nuối.

Nhìn những chậu cây nho nhỏ ngoài ban công, tất cả là do Tiêu Chiến trên đường từ thư viện gần nhà đem về. Căn phòng trọ tối tăm vì có thêm chút hoa cỏ trang trí mà không hề nhạt nhẽo như vốn dĩ. Vương Nhất Bác cũng rất thích ở ghép thêm với một người, nếu như Tiêu Chiến nói anh muốn ở lại đây, hắn rất sẵn lòng chia sẻ căn phòng này.

Nhưng như vậy, Tiêu Chiến sẽ phải chạy trốn cả đời, chẳng cần hắn lên tiếng đề nghị, cũng biết chắc anh sẽ từ chối.

Tiêu Chiến thường kể cho Vương Nhất Bác nghe chuyện mình đi du học nước ngoài, kể về những cảnh đẹp mà anh từng thấy, những chỗ anh từng đi. Tiêu Chiến nói, nếu sau này có cơ hội, sẽ dẫn Vương Nhất Bác tới xem thử. Vương Nhất Bác đồng ý, còn dặn dò anh, tới thành phố khác nhớ giữ liên lạc. Hắn tự nhận mình là bằng hữu kiêm ân nhân cứu mạng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười thành tiếng, đầy hứa hẹn nói: "Tất nhiên là sẽ như vậy rồi."

Buổi tối ngày cuối cùng trước khi Tiêu Chiến rời đi, hai người bọn họ tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ ở nhà. Cả hai cùng đi siêu thị chọn đồ, mua rượu vang và đồ ăn kèm. Vương Nhất Bác nhìn cái gì cũng muốn mua, điều này khiến Tiêu Chiến phải bất giác nhận xét :"Vẫn còn là một đứa trẻ."

Hắn lập tức phản đối :"Tôi đã hai lăm rồi, không còn nhỏ." vừa nói vừa bỏ những túi snack trở lại gian hàng, giống như thể hắn làm thế, Tiêu Chiến sẽ thấy hắn trưởng thành hơn vậy. Tiêu Chiến cũng chỉ muốn trêu Vương Nhất Bác vậy thôi, anh vẫn rất chiều chuộng hắn, cầm những thứ hắn chọn để lại vào giỏ. Anh nghĩ, cũng chẳng còn bao lâu là không còn nhìn thấy người kia nữa, những lúc này chi bằng tận hưởng, vui vẻ một chút.

"Vậy ra đây là lần đầu cậu nói cho tôi biết cậu bao nhiêu tuổi đấy." Tiêu Chiến đứng chống tay lên xe hàng, xem Vương Nhất Bác chọn đồ.

Cậu thanh niên dừng đôi tay đang nâng lên hạ xuống mấy bó rau, đoạn quay đầu nhìn Tiêu Chiến, hắn cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hình như đúng là vậy. Mà hình như, hắn cũng chưa biết Tiêu Chiến bao nhiêu tuổi.

"Còn anh? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Chiến không chịu trả lời, chỉ nói :" Bí mật." Sau đó đẩy xe hàng đi thẳng, mặc kệ Vương Nhất Bác liên tục bước theo sau mè nheo anh nói cho bằng được.

Tiêu Chiến không biết nấu ăn, bởi vì quãng thời gian anh du học là sống cùng ba mẹ, tới lúc tốt nghiệp vẫn chỉ biết nấu mỗi mì gói. Vậy nên Vương Nhất Bác phải tự thân vận động, anh chỉ ngồi cạnh gọt rau củ mà thôi.

Bọn họ vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị đồ ăn trong bếp, căn bếp chật chội là thế, lại vẫn có hai người không biết ai là người lớn ai là trẻ con, nô đùa inh ỏi một góc. Vương Nhất Bác còn trổ tài nấu ăn trên lửa cho Tiêu Chiến xem, hắn đem rượu đổ vào chiếc chảo rán thịt bò khiến nó bùng lên hệt như trong chương trình "đầu bếp trứ danh" mà Tiêu Chiến từng xem trên ti vi vậy. Những lúc Tiêu Chiến muốn ăn vụng, ngay lập tức bị Vương Nhất Bác ngăn lại, còn chen lấn xô đẩy đến suýt nữa cùng nhau ngã vào bồn rửa bát. Tiêu Chiến cười khanh khách, một tay cầm cái muỗng mà Vương Nhất Bác cần để đảo nổi súp, giơ lên cao, bị hắn đuổi theo chạy quanh nhà mà không biết sợ là gì.

Cuối cùng bữa tối cũng hoàn thành. Chai rượu vang tốn của Tiêu Chiến 150 đô bật nắp, anh đem nó rót đầy vào chiếc ly thủy tinh bầu. Đồ ăn bày biện xinh đẹp trên chiếc bàn gỗ thấp tới khuỷu chân, Vương Nhất Bác trải thảm lông rồi hai người cùng ngồi xuống đất ăn tối.

Mọi thứ đều rất hoàn hảo, ngay cả bộ phim hàn quốc dài tập trên tivi cũng khiến bọn họ bàn luận sôi nổi. Ly rượu vang thủy tinh cứ đầy rồi lại vơi, Tiêu Chiến mặc kệ tửu lượng của bản thân kém cỏi, vẫn rất nhiệt tình để Vương Nhất Bác rót thêm hết lần này đến lần khác.

Câu chuyện bắt đầu trở nên dài dòng, từ bộ phim hàn quốc trải dài cho tới chuyện Vương Nhất Bác từng học trường an ninh, lúc ấy tivi đã tắt, Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa đằng sau, ánh mắt mơ màng nghe Vương Nhất Bác kể chuyện.

"Đó là lí do vì sao cậu giỏi đánh nhau như vậy à?"

Người kia gật đầu, bốc một nắm tay bỏng ngô đã được rắc một lớp bột cheese, nhấm nháp từng chút một.

"Anh có nghĩ rằng, tôi đã quá xốc nổi và lo chuyện bao đồng không? Ý tôi là, tôi có thể làm ngơ và đi qua mà. Sau lần ấy, ba tôi thậm chí còn không nhìn mặt tôi nữa."

Tiêu Chiến ngồi nghiêm túc trở lại, bàn tay đặt lên vai Vương Nhất Bác vỗ vỗ nhẹ, "Không đâu, cậu là người tốt nhất tôi từng gặp, nếu như khi ấy cậu làm ngơ và đi qua, cũng giống như bây giờ cậu gặp tôi, cậu có thể làm ngơ và đi qua, tôi có lẽ đã chết ở một xó xỉnh nào rồi. Tôi mừng, cậu không phải là kẻ lạnh lùng như vậy, tôi thật sự rất may mắn khi gặp được cậu. Đừng thay đổi, cậu bạn kia chắc chắn sẽ nhớ ơn cậu suốt quãng đời còn lại. Cậu cũng nên kiếm chút thời gian về thăm ba mình, chỉ cần cậu nói sự thật ra mà thôi, chuyện đó đâu có khó."

Vương Nhất Bác cắn cắn bờ môi ra chiều suy nghĩ, quả thực khi đó, cái tôi của hắn quá to lớn, hắn muốn ba mình đứng về phía mình mà không cần phải có bất cứ lí do nào cả. Mà hắn quên mất chính bản thân hắn cũng cần phải có một lí do, một lời giải thích. Hôm ấy hắn xách đồ ra đi, Vương Nhất Bác nhớ, mình không hề giải thích một câu, mặc kệ ba mình đang hùng hổ tức giận.

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu với Tiêu Chiến, "Tôi sẽ."

Tiêu Chiến rút bàn tay đang đặt trên vai đối phương trở về, lần mò tìm đến chai rượu vang muốn rót thêm. Chai rượu để ở góc bàn vậy mà đã hết sạch, anh nói :"Để tôi đi lấy thêm."

Thế nhưng bị Vương Nhất Bác giành lấy :"Không sao, để tôi cho."

Hai người cùng lúc đứng lên, Tiêu Chiến đã bước một chân xỏ vào chiếc dép đi trong nhà, Vương Nhất Bác lập tức giữ anh lại. Vô tình, khiến một người đã uống đến mức ngà ngà say là Tiêu Chiến suýt nữa ngã. Nam nhân tầm nhìn vốn đã không được tinh tường, bấy giờ trước mặt mông lung đảo lộn, khó khăn lắm mới đứng vững được, bị Vương Nhất Bác lôi kéo, anh mất thăng bằng ngửa người ra sau. Người kia cuống quít đỡ lấy.

Tiêu Chiến bám chặt lấy cổ hắn, hơi thở thoảng mùi rượu nho phả vào mặt Vương Nhất Bác, vào cần cổ vì nhiệt độ ấm áp trong phòng mà có chút hấp hơi mồ hôi của cậu thanh niên. Ở một khoảng cách gần sát trong gang tấc thế này, Tiêu Chiến như ngửi thấy được mùi dầu tắm của Vương Nhất Bác đang nhàn nhạt quấn lấy đầu mũi mình. Anh không hiểu sao, mình lại rất thích mùi hương ấy, lúc này còn hơi quá phận mà hít vào nhiều thêm một chút.

Ôi! Anh say quá rồi.

"Xin lỗi." Tiêu Chiến lên tiếng, cảm giác cực kì ngại, đôi chân dẫm dẫm trên chiếc thảm lông trải phòng, muốn tìm một chỗ đứng thật tốt để có thể rời khỏi tình cảnh ám muội lúc này.

Cả anh và Vương Nhất Bác đều đã uống rất nhiều, cậu thanh niên đang giữ lấy eo anh cũng không ngoại lệ, đã bắt đầu thấm nhuần hơi men. Vương Nhất Bác cũng rất bối rối, nhưng hắn nhất định không thả ra Tiêu Chiến, mặc dù anh đã nói mình không sao.

Không gian vắng lặng chẳng một tiếng động, ngoại trừ hơi thở của cả hai đang dần dần rõ ràng hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy được người kia hai má đỏ bừng cũng đang nhìn lại mình, chăm chú, hơn bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác đưa đầu tới, không hiểu trong đầu nghĩ gì, một đường thẳng tắp đem bờ môi Tiêu Chiến ngậm vào, mút lấy. Đôi tay rời khỏi thắt lưng nam nhân, di chuyển lên trên ôm lấy gò má hồng phấn đang nóng đến mức muốn hun bỏng luôn tay hắn. Mà người kia cũng không thèm chống cự, những ngón tay thon dài vò chặt lớp vải áo thun sau lưng hắn, khiến cho nó nhàu nát. Có lẽ bọn họ có cùng chung suy nghĩ, vậy nên không ai đẩy ai ra, cũng chẳng ai báo trước cho ai một lời, cứ như vậy quấn lấy nhau.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như không có hồi kết, càng lúc càng có chiều hướng nhanh chóng và mạnh bạo hơn. Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến, đem anh đẩy mạnh vào tường. Nam nhân rời khỏi bờ môi hắn, cất giọng trầm trầm cười khẽ, thanh âm khàn khàn nói :"Bình tĩnh đi nhóc, em làm tôi đau đấy."

Những ngón tay thon dài miết lên môi Vương Nhất Bác, lau lau đi sợi tơ mỏng bạc đang kết nối cả hai. Hắn ở cạnh Tiêu Chiến ngót nghét cũng được hơn một tuần, chưa lúc nào cảm thấy đối phương quyến rũ như lúc này, từng cử chỉ của anh giống như đang muốn hút hết sinh khí của hắn vậy, giống như hồ ly. Thì ra con người ta sau khi uống rượu vào, lại thay đổi muôn hình vạn trạng như thế. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ, hắn sẽ cùng vị tiến sĩ này ôm lấy nhau ân ân ái ái, hắn thật sự nghiêm túc coi anh là bằng hữu mà.

Chỉ là, ở khoảng cách gần thế này, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội. Trong lồng ngực có thứ gì đó cứ thôi thúc hắn không thôi, trước đó rõ ràng muốn thả Tiêu Chiến ra rồi chạy đi lấy rượu, hai người tiếp tục nói thêm vài ba câu chuyện trong quá khứ, nói mệt rồi thì đi ngủ, vậy thôi. Việc này hoàn toàn không có trong kế hoạch.

Vương Nhất Bác bóp lấy cằm anh, siết khẽ, "Nói ai là nhóc hả? Có tin tôi..."

Hắn ngập ngừng, không chịu kết thúc câu nói còn dang dở. Tiêu Chiến khẽ nuốt nước miếng, cực kì mong chờ.

Vương Nhất Bác im lặng trong chốc lát, cuối cùng dứt khoát nói ra, thanh âm hạ thấp xuống tới cùng cực, chỉ đủ để Tiêu Chiến nghe thấy mà thôi.

"Có tin tôi làm anh không?"

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, nụ cười vừa có vẻ câu dẫn, vừa thể hiện ra bản thân mình rất hài lòng với câu nói này. Anh chủ động đưa tay vào áo thun của cậu thanh niên, sờ nhẹ lên tấm lưng đã hơi hơi đổ mồ hôi của hắn. Vương Nhất Bác không dè chừng nữa, cúi xuống gặm một nhát vào cần cổ Tiêu Chiến, ghì nhẹ giống như muốn đánh dấu vậy. Khiến anh chỉ biết kêu lên oai oái vì đau.

"Cậu là con cún sao Vương Nhất Bác?"

Đáp trả câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn chỉ cúi người xuống, một động tác liền đem anh vác lên vai giống như bao gạo, hướng tới căn phòng ngủ duy nhất trong nhà.

Cửa phòng vừa đóng, hai người lại lao vào nhau hăng say. Những cái hôn đầy say mê rải rác trên thân thể, Vương Nhất Bác đè anh nằm bên dưới, Tiêu Chiến cũng không vừa, vừa đáp trả nụ hôn nóng bỏng, vừa túm lấy gấu áo hắn muốn cởi phăng ra. Vương Nhất Bác vô cùng phối hợp, đem quần jean dài tuột xuống ném xuống đất, lại kéo quần Tiêu Chiến lột ra cùng, vứt chung chỗ với quần của hắn.

Tiêu Chiến nhìn đối phương cởi đồ, nhịn không được cảm thán một tiếng.

"Sao thế ?" Vương Nhất Bác hỏi anh, thấy được tầm nhìn của Tiêu Chiến đang dừng lại trên ngực mình.

Người kia đưa tay sờ lên những múi cơ của hắn, giống như là lần đầu tiên được nhìn thấy vậy, thật là lúa quá đi mất.

"Anh thích cái mình đang nhìn chứ?"

Tiêu Chiến không nói, chỉ gật đầu lia lịa. Vương Nhất Bác nắm tay anh, áp sát hơn nữa vào da thịt nơi bụng mình, hơi ghì chặt, "Của anh hết, cứ từ từ tận hưởng."

Tiêu Chiến cảm giác tên nhóc này thật ra rất giỏi quyến rũ người khác, câu nào của Vương Nhất Bác nói ra mà không phải mật ngọt, khiến anh tan chảy cơ chứ. Vậy mà hắn nói mình độc thân từ lúc học trường an ninh tới giờ, thật sự là rất khó tin.

Trước khi Vương Nhất Bác cởi nốt quần lót của Tiêu Chiến, anh vội vàng giữ lại, dè chừng nói:"Thật ra tôi chưa từng làm thế này."

Vương Nhất Bác cũng không vội bắt ép, chỉ xoa xoa má anh trả lời, cực kì dịu dàng, "Tôi cũng vậy, nhưng tôi sẽ không làm anh đau đâu, anh biết mà, tôi không bao giờ hại anh."

Tiêu Chiến mủi lòng, trái tim như bị ngâm trong chậu nước ấm áp. Anh hoàn toàn buông xuống mọi gánh nặng trong lòng, cả người thả lỏng ôm lấy Vương Nhất Bác, hai chân câu chặt cái eo rắn chắc của hắn. Đối phương hạ mình, ngậm lấy đầu ngực anh, liếm khẽ mơn trớn, rồi dần dần di chuyển tới địa phương thấp hơn nữa, dứt khoát ngậm vào nơi đó giữa hai chân Tiêu Chiến.

Đều là nam nhân, Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu rõ làm thế nào để người kia thoải mái nhất có thể. Và hắn đã thành công. Tiêu Chiến túm chặt vai hắn, cào khẽ, một tay anh che miệng, muốn níu giữ chút tôn nghiêm của bản thân, không muốn rên lên chút nào, dù cho khoái cảm có đang không ngừng xâm chiếm lấy anh tới không còn một kẽ hở. Vương Nhất Bác không thích như vậy, đã thích còn giả dối cái gì. Hắn cố tình trêu tức anh, một tay túm lấy cái tay đang che miệng mình của Tiêu Chiến gỡ ra, nở nụ cười gian manh, đoạn hắn hôn xuống, đẩy toàn bộ thành quả của chính anh sang, nụ hôn mang hương vị lạ lẫm chưa từng thấy.

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, thế nhưng vẫn cực kì ngoan ngoãn nhận lấy, Vương Nhất Bác kêu anh liếm ướt tay hắn, anh cũng không nghi ngờ gì làm theo, cho đến lúc anh biết được hắn định dùng nó để làm gì, nét mặt Tiêu Chiến trở nên ngờ nghệch.

"Giúp anh nới lỏng, tới lúc đó sẽ không đau."

Tiêu Chiến vậy nhưng vẫn lo lắng, khi Vương Nhất Bác nhét vào một ngón tay, anh cả người căng thẳng mà siết chặt. Hắn tất nhiên nhận ra điều đó, dịu dàng hôn khẽ lên hàng mi ướt nước của người kia, thầm thì, "Thả lỏng cơ thể ra, anh không tin tôi sao?"

Tiêu Chiến hạ quyết tâm, cố gắng để không nghĩ đến cái đau tê đang quấy rầy bên dưới anh nữa, hôn Vương Nhất Bác hòng đánh lạc hướng chính mình, sống lưng bớt ghì chặt hơn hẳn. Vương Nhất Bác thao tác không nhanh không chậm, vừa đủ để dẫn dắt Tiêu Chiến hoàn toàn buông thả bản thân với hắn.

Tới lúc mọi thứ đã được chuẩn bị vô cùng hoàn hảo, Vương Nhất Bác kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một cái gói nho nhỏ. Tiêu Chiến nhìn hắn dùng răng cắn xé cái bao, nhịn không được hỏi :"Cậu chuẩn bị sẵn đấy à?"

Vương Nhất Bác vô tội giải thích:" Không có, cái này là hàng tặng dùng thử, tôi chỉ tiện tay cầm mà thôi."

Tiêu Chiến tại sao lại không nhớ, trong lúc bọn họ đi mua đồ, người ta tặng hàng dùng thử cho hắn từ bao giờ nhỉ?

Thế nhưng mặc kệ đi, điều đó lúc này không còn quan trọng nữa. Vương Nhất Bác nâng chân anh lên, dang rộng đặt nó lên khuỷu tay mình. Hông eo chậm rãi đẩy tới.

Tiêu Chiến thở dốc, cảm nhận chỗ đó của mình cùng hắn tiếp xúc chặt chẽ. Vương Nhất Bác càng di chuyển, bên trong anh càng bị căng ra, căng tới mức Tiêu Chiến phải túm chặt ga giường kêu đau, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn vào hết.

Hắn nhìn người kia ưỡn cong cái lưng, hình như là không chịu nổi nữa rồi. Vương Nhất Bác khẽ gọi tên anh. Tiêu Chiến nghe tiếng gọi, hé mở đôi mắt ướt nhèm đang nhắm tịt của mình ra, anh cắn môi, không muốn phá hỏng bầu không khí lúc này, và cả những chuẩn bị trước đó của Vương Nhất Bác. Anh ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ đối phương, để hắn hôn khẽ lên vành tai, dùng bàn tay to lớn lại ấm nóng ấy vuốt ve đùi non mình.

Mãi cho tới khi Vương Nhất Bác nhịp nhàng đẩy vào rút ra, Tiêu Chiến sớm đã cảm giác không hề khó chịu đến mức muốn khóc như ban đầu nữa, thậm chí trở nên dần thích thú với cảm giác nhột nhột xa lạ này.

Vương Nhất Bác biết anh mong muốn nhiều hơn, cả chính hắn cũng mong muốn nhiều hơn. Tốc độ của hắn gia tăng đáng kể, từng lượt thúc mạnh khiến Tiêu Chiến cả người giật ngược về đằng trước. Tuổi trẻ quả thật đáng gờm, anh phải nhận xét như vậy, nhất là đối với con sư tử con Vương Nhất Bác.

Qua một hồi, hai người đổi lấy một cái tư thế khác, Vương Nhất Bác ở đằng sau ôm eo anh, Tiêu Chiến bên dưới túm lấy thanh chắn đầu giường làm điểm tựa, cảm giác bụng dưới mình bị đâm đến mức có chút gồ lên. Thế nhưng anh không hề khó chịu, ngược lại vô cùng sung sướng thỏa mãn. Điều này thật kì lạ, thậm chí còn thích thú muốn bắn ra, dù cho trước đó đã xuất qua một lần.

Vương Nhất Bác liếm khẽ vào gáy Tiêu Chiến một cái, khiến anh bị nhột mà co quắp lại tấm lưng, nơi kết hợp vô tình bị siết chặt, những thớ thịt ấm nóng lại ướt át miết lấy toàn bộ chiều dài. Anh nghe thấy tiếng cậu thanh niên sau lưng mình ừm lớn một tiếng, bàn tay Vương Nhất Bác đang giữ eo anh bóp mạnh, hắn cuống quýt thúc tới, dồn dập nhắm vào điểm mẫn cảm bên trong thân thể Tiêu Chiến. Giày vò, ma sát, nghiền mạnh, khiến nam nhân nằm dưới phải nức nở kêu la. Tiêu Chiến run rẩy hai chân mà bắn lần nữa, cùng lúc ấy Vương Nhất Bác cũng giữ không nổi, bắn vào trong bao.

Hắn ra xong còn chưa vội nhanh chóng rút lui ra ngoài, tham lam hơi ấm bên trong thân thể Tiêu Chiến, ôm anh thật chặt, ghì mạnh vào lòng. Khoái cảm dần qua đi, Tiêu Chiến mệt mỏi nên chỉ một lòng muốn đi ngủ, lại bị Vương Nhất Bác kéo dậy đi vào nhà tắm lau người. Anh tựa lưng vào bình nước của bồn cầu nghỉ ngơi, mí mắt cảm giác mở không nổi nữa rồi, chỉ đành để mặc Vương Nhất Bác giúp mình lau sạch cái bụng dính đầy dịch trắng nhớp nháp.

Bữa tiếc chia tay lại thành ra thế này, Tiêu Chiến nghĩ lại cũng bất giác cười khổ, anh nằm trong chăn cười thành tiếng, bị Vương Nhất Bác nằm cạnh nghe thấy. Hắn nghĩ Tiêu Chiến ngủ mơ, nên không chú ý, một tay kéo chăn lên che chắn thân thể không một mảnh vải của cả hai, sau đó cũng chìm vào giấc mộng.

Nửa đêm Tiêu Chiến đi vệ sinh, Vương Nhất Bác liền sai anh đi lấy cho mình cốc nước, anh cũng không kì kèo, đi rót nước uống rồi mang tới phòng cho hắn. Lúc đi ngang qua cái bàn để đồ vật linh tinh, nhìn thấy tấm vé tàu đã đặt mua từ hai ba hôm trước giờ này nằm chỏng chơ dưới đất. Tiêu Chiến nhặt lên, nhớ lại phút giây điên cuồng trước đó, bọn họ lôi kéo nhau va cả vào cạnh bàn, hình như là rơi từ lúc ấy.

Anh nhìn ngày giờ xuất phát vào ngày mai, tâm trạng bất giác chùng xuống. Chết tiệt thật. Sớm biết như vậy, ngày hôm qua đã không cùng nhóc kia lăn giường, lúc này đã chẳng phải suy nghĩ nhiều đến như vậy.

Lúc Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, vừa đặt nước xuống bàn liền chui vào chăn ôm lấy Vương Nhất Bác, khiến hắn ngẩn ngơ cúi xuống nhìn. Anh nói :"Nước ở trên bàn ấy, tự mình lấy."

Vương Nhất Bác trả lời :"Không muốn uống nữa rồi."

Đoạn ôm lại anh, để anh gối đầu lên cánh tay mình, tiếp tục say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro