Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của con trai Lục tổng càng lúc càng xấu đi, xạ trị diễn ra thường xuyên một tuần một lần. Những lúc như vậy Lục tổng đều có mặt bên cạnh, con hắn khóc vì tóc rụng cũng là Lục tổng ôm nó vào lòng an ủi dỗ dành. Chuyện công ty hắn cũng lơ là đi ít nhiều, một mực dành thời gian ở bệnh viện chăm sóc con.

Ba người tử tù được dùng để thử nghiệm thuốc sau hai ngày theo dõi thì di chuyển trở lại trại giam. Lục tổng vậy nhưng nửa muốn chính thức sản xuất thuốc, nửa lại sợ hãi nó sẽ xảy ra phản ứng như những lần trước. Không phải là hắn lo cho người tiêu dùng, mà là kế hoạch này từ ban đầu chủ yếu là để phục vụ đứa con trai đang bệnh nặng của hắn. Chỉ có nghiên cứu thuốc thành công, mới nắm chắc trong tay sống còn của con trai. Nhưng hắn lại chần chờ không dám cho con trai dùng thuốc vội, hắn cần phải chắc chắn hơn nữa.

Cho đến một ngày, Lục tổng nhận được cuộc điện thoại từ cục trưởng phòng giam phía Bắc.

"Alo tôi xin nghe."

Cục trưởng thông báo cho Lục tổng một tin, kèm theo trách mắng khó nghe cực kì. Ông nói những người tử tù mà Lục tổng "mượn" để thử thuốc đã mất tích được ba ngày rồi. Lục tổng nghe xong, ngỡ ngàng trong giây lát.

Hắn nhớ, hôm đó chỉ có người của hắn vận chuyển bọn họ trở lại phòng giam, chứ không hề có thêm bất cứ cảnh sát nào theo cả. Nhưng về sau hắn không có gọi điện để nghe báo cáo. Lục tổng nhận ra, đúng thực là hắn đã quên đi mất chuyện đưa những kẻ tội phạm ấy về đúng chỗ của mình, vì hắn quá bận chuyện con cái. Trong lòng Lục tổng bấy giờ dấy lên lo lắng bất an.

"Ngài chờ tôi chút, tôi sẽ liên lạc với thuộc hạ."

Tạm thời trấn an cục trưởng, Lục tổng gọi điện cho cấp dưới của mình. Điện thoại chờ rồi lại ngắt, liên tục đến lần thứ ba thì có người nghe. Lục tổng chưa kịp trách móc, người kia đã thều thào nói :"Thưa ngài, chuyện lớn xảy ra rồi."

Lục tổng ngồi xuống băng ghế của bệnh viện, nuốt nước bọt khan, cảm giác môi khô miệng đắng vô cùng.

"Ngày hôm đó bọn tôi đưa ba tội phạm ấy trở về, trên đường đi, bọn họ đột nhiên thấy trong người không khỏe, cứ liên tục đập vào tấm chắn xe đòi chúng tôi phải xem xét. Vì quá sốt ruột, nên một người trong chúng tôi đề nghị dừng chân ở một chỗ để xem xét. Lúc ấy, anh ta xuống xe rồi mở cửa sau ra, cửa thùng xe vừa mở, lập tức có một phạm nhân ngã lăn xuống đất, quằn quại đau đớn. Tôi nghe tiếng đồng nghiệp kêu lên, cũng cùng lúc ấy rời khỏi cabin xe xuống xem tình hình. Lục tổng, mấy người đó đáng sợ lắm, bọn họ nôn mửa ào ạt, mũi và tai chảy máu, mắt đỏ bừng bừng rồi dần chuyển sang màu trắng đục, cả người ai nấy cũng vặn vẹo như bị bẻ xương vậy, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng răng rắc từ những đốt sống của bọn họ."

Lục tổng vò tóc, tiếng nói như hòa lẫn sương đêm :"Tất cả sao?"

Đầu dây bên kia không trả lời, ngừng một lúc khoảng hai ba phút, anh ta nói tiếp :"Lục tổng, thứ này có thể bị lây nhiễm...tôi...tôi bị cắn rồi. Bọn họ lao vào tấn công cả tôi và một người nữa, tôi may mắn chạy thoát, nhưng bây giờ, thấy...cảm thấy...trong người cực kì khó chịu, trán rất nóng, hình như là sốt cao mất rồi."

Lục tổng thẫn thờ cúp máy, trước khi hắn tắt điện thoại, âm thanh nghe được là tiếng như ai đang khạc nhổ cái gì đó, rồi sau đó là tiếng gầm gừ. Hắn thở dài sầu não, những ngón tay bóp bóp trán hòng xóa đi cái nhức đầu đang hành hạ mình lúc này. Hắn đã quá sơ suất rồi. Chuyện này nếu để truyền ra ngoài, e rằng Lục tổng sẽ bị truy tố về mặt hình sự, danh tiếng của công ty cũng sẽ đổ vỡ.

Hắn nhanh chóng phái thêm người đi truy tìm mấy tử tù ấy, với tình trạng giống những mẫu thử không thành công trước đó, nếu khả quan mà tìm thấy, không loại trừ khả năng là phải triệt tiêu để không để lại hậu quả.

Lục tổng ra lệnh phân tán người tới những khu vực này tìm kiếm, xe của công ty được trang bị thiết bị dò tìm, đã được tìm thấy ở gần một khu đất trống có nhiều cây cối rậm rạp. Từng tốp vệ sĩ được trang bị đầy đủ, mỗi người được phát một súng ngắn và gậy sắt. Chỉ cần nhìn thấy, cho phép ngay lập tức bắn chết, cần xác không cần người.

Khu đất trống đó là hướng đi về trại giam phía Bắc, chưa hoàn toàn rời khỏi chỗ đông đúc nhà dân. Cách nơi chiếc xe được tìm thấy không xa có một công trường đang trong quá trình thi công dở, mới bốn giờ sáng đã có một đoàn người di chuyển tới chuẩn bị làm việc.

Quản lí thi công thường được gọi là Tưởng quản lí, là một người đàn ông trung niên vô cùng khó tính. Khi tốp người nhân công vừa đến nơi, quản lí Tưởng đã vội vã hối thúc bọn họ nhanh chóng vào vị trí làm việc, còn thi thoảng nhìn đồng hồ một cái.

Một nhân công nhịn không được thì thào với người còn lại, "Lão Tưởng hôm nay làm sao thế, cứ như ngồi trên đống lửa vậy."

Người kia đang đeo dây an toàn vào thắt lưng, liếc Tưởng quản lí rồi giải thích :"À, lát nữa ông ấy có việc về sớm, là đưa vợ con đến ga tàu về quê."

Nhân công đang thắc mắc nghe vậy thì hiểu ra, sau đó thì không có nói năng gì nữa, tập trung làm việc. Khi ấy trời còn nhá nhem tối, qua một hai tiếng mới bắt đầu có ánh nắng. Lúc Tưởng quản lí rời đi, đã là rơi vào khoảng bảy giờ sáng. Xe hơi của ông đậu ở một góc xa công trường rất nhiều, đi đến cũng mất năm mười phút đi bộ. Chung quanh vắng lặng không có một ai, chỉ có tiếng bước chân của Tưởng quản lí mà thôi.

Tưởng quản lí đang đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm gừ, khiến ông giật mình nhìn quanh đầy cảnh giác. Chuông điện thoại trong túi quần Tưởng quản lí kêu lên, ông vừa áp tai vào nghe, nhanh chóng bị vợ ở đầu dây bên kia quát mắng. Tưởng quản lí ở công trường thường ngày hô mưa gọi gió quát mắng nhân công ầm ầm, thực chất là một kẻ sợ vợ. Vợ ông vừa giục ông mau chóng về đưa bọn họ đi ra ga, vừa chăm con nên rất khó bình tĩnh mà nói to, Tưởng quản lí còn nghe thấy tiếng con đang khóc đòi bế.

Người đàn ông trung niên trấn an vợ, không chần chờ thêm nữa, đem điện thoại cất đi sau đó mở cửa xe ngồi vào. Xe di chuyển với tốc độ nhanh, mau chóng lái ra khỏi khu vực công trường. Tưởng quản lí vừa đi vừa bật nhạc lớn, âm thanh gầm gừ ban nãy cũng bị ông bỏ qua sau đầu, vừa lái xe vừa ngân nga hát theo giai điệu.

Ga tàu mà Tưởng quản lí hướng tới, cũng nơi mà Tiêu Chiến định đi. Khi Tưởng quản lí dừng chân ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, vợ ông lại gọi điện lần nữa.

"Uy, vợ à, tôi sắp về đến nhà rồi."

"..."

"Vậy sao, cô Lý giúp đưa bà đến ga tàu rồi à, vậy tôi sẽ nhanh chóng tới đó."

Tưởng quản lí nhanh chóng bẻ lái đi đến nhà ga luôn. Vốn dĩ ông định về nhà đón hai mẹ con, thế nhưng vợ ông tính tình quá mức chu đáo, sợ ông về muộn làm lỡ chuyến, nên không chờ được mà đi nhờ xe luôn. Tưởng quản lí cũng hiểu được, những lần bà về quê thăm gia đình, không may rơi đúng những lúc ông bận chuyện công trường, rất hay về muộn, sát giờ mới đến nơi, bọn họ tất bật chạy suýt nữa không kịp.

Giai điệu nhạc vừa tắt vì cuộc gọi đến, bấy giờ tiếp tục ngân nga, Tưởng quản lí kéo cái gương trên đầu xuống soi soi, tâm trạng có chút hào hứng. Bà vợ thường ngày hay càu nhàu ông bây giờ đang trên đường về quê, sắp tới có thể tự do đi nhậu một chút mà không lo bị quở trách nữa. Tưởng quản lí vừa ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy cái gì đó giống như là cái tay đang vắt bên trên ghế sau của xe mình. Ông giật mình phanh gấp lại muốn kiểm tra.

Tưởng quản lí vừa ngoái đầu nhìn xuống, lập tức bị dọa cho tim muốn ngừng đập. Một người đàn ông còn trẻ mặc bộ suit đen đang nằm dưới sàn sau xe của Tưởng quản lí, cái cổ của anh ta còn ướt ướt máu tươi, ông đưa tay muốn lay lay anh ta dậy, người kia còn nhanh hơn, đôi mắt bừng tỉnh mà lao vào Tưởng quản lí, muốn tấn công ông.

Chiếc xe đen chấn động không ngừng, khiến những người đi trên vỉa hè nhịn không được chỉ chỏ cười cợt. Bọn họ còn nghĩ rằng có cặp đôi nào không biết giữ liêm sỉ, thanh thiên bạch nhật làm loạn giữa phố.

Cánh cửa xe bật mở, Tưởng quản lí gào thét đau đớn bò ra, tay ông ta ôm chặt cái cổ đầy máu mà lê lết trên đường. Những người ban nãy chỉ chỏ nhanh chóng ngừng cười, một trong số đó vội vàng chạy tới muốn giúp đỡ. Tức thì trong xe nhảy bổ ra một người nữa, là kẻ mặc áo đen ban nãy đã tấn công Tưởng quản lí. Anh ta vặn vẹo tay chân, những đốt xương răng rắc kêu, nghe qua thật đau đớn buốt tai. Những người đi đường mau chóng hét lên rồi bỏ chạy.

Tưởng quản lí bị cắn, vừa ôm cái cổ đầy máu vừa chạy, muốn đến đồn công an gần đó nhất có thể mà báo án. Thế nhưng vừa đi chưa xa, cả người cảm giác cực kì khó chịu, người đàn ông cúi người nôn ọe liên tục, nhiệt độ trong thân thể cao vọt, khiến ông choáng váng nằm vật ra đất giãy giụa.

"Xin chào, đây là đường dây khẩn cấp."

"Cứu, ở đây là đường xx, ngay chỗ ngã tư trung tâm, có một người đàn ông đang điên cuồng đuổi theo mà tấn công chúng tôi. Ông ấy nhìn đáng sợ lắm, cái mồm đầy máu đen ngòm cứ há to ra, còn gầm gừ như động vật hoang dã vậy. Tôi nghĩ ông ấy bị lên cơn động kinh."

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, không giống như là do chính chủ tự ngắt, mà giống như bị một thứ gì đó đè vào rồi khiến nó tắt nguồn. Cơ quan phòng chống tội phạm nhận được tin, nhanh chóng cử ra một hai chiếc xe khẩn cấp. Còi báo động hú hét ầm đường, cả hai chiếc đều phóng nhanh như nhau, khiến cho làn xe trên đường cũng bất giác dạt sang hai bên.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khi ấy cũng vì vậy mà phải đi sát vào bên vỉa hè. Vương Nhất Bác là người cầm lái, hắn giật mình vì chiếc xe phóng nhanh mà đánh lái xiêu vẹo, nhịn không được than vãn, "Lại có chuyện gì nữa đây?"

Cũng phải kể đến việc Tiêu Chiến đang bị muộn giờ lên tàu, chỉ vì chút chuyện nho nhỏ xảy ra ở nhà ban nãy.

Nói ra càng chỉ khiến cho đôi bên ngượng ngùng, rõ ràng hôm nay vì biết sẽ đón chuyến tàu đầu tiên mà anh đặt đồng hồ dậy rất sớm. Thế nhưng Vương Nhất Bác nằm bên cạnh không hiểu xảy ra cái chứng gì, Tiêu Chiến muốn rời giường liền bị hắn kéo lại, cả hai dây dưa đôi chút. Giống như cặp tình nhân sắp phải xa nhau vậy, mặc dù bọn họ mới chỉ là xảy ra tình huống tình một đêm mà thôi.

Vương Nhất Bác ôm anh thầm thì, "Nằm thêm một chút thôi, còn sớm mà."

Tiêu Chiến dụi mắt, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn hắn, đoạn cũng mủi lòng nằm thêm một lúc, anh cũng hơi buồn ngủ. Rồi sau đó cơn buồn ngủ trở thành công cuộc giải trí đợt hai. Bọn họ ôm nhau khó tránh khỏi da thịt ở trần cọ xát. Vương Nhất Bác chủ động ấn môi vào vành tai Tiêu Chiến trêu ghẹo anh, khiến Tiêu Chiến vừa nhắm mắt vừa cười khẽ. Hai người nô đùa giằng co thế nào, biến thành một trên một dưới vật lộn, kết quả là lôi nhau tới trước cửa ban công, ngay cửa sổ sát sàn làm tình.

Tiêu Chiến nằm dưới thảm lông trong phòng, để Vương Nhất Bác nâng chân anh lên, mãnh liệt xỏ xuyên.

Nam nhân một đằng thở dốc một đằng rên rỉ, tự cảm thán tên nhóc này quá mạnh, khiến anh chống cự không nổi, cứ như vậy lửa gần rơm bén cao lên tận trời. Hai chân Tiêu Chiến câu lên vai hắn, bên dưới là da thịt động chạm mạnh đến mức phát ra tiếng kêu. Thanh âm như đang vỗ vào mặt nước lan tỏa khắp phòng, nơi này cũng không phải dạng rộng rãi gì, thế nên lúc này nghe thấy càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lúc Vương Nhất Bác mở ngăn kéo ra lấy thêm một cái bao khác, liền không thấy đâu, hình như là xài hết rồi. Khi ấy mặt trời cũng đã lên sau ngọn cây, ánh sáng xanh thẫm lọt qua khe rèm, chiếu sáng căn phòng ngủ nho nhỏ. Tiêu Chiến dùng chân đạp hắn một cái, "Đi chỗ khác, tôi phải chuẩn bị rồi."

Vương Nhất Bác không nghe, đem anh ấn vào tường kính. Bên dưới chân hai bọn họ là cái bao hắn vừa sử dụng xong, được người kia gói gọn vào miếng giấy ăn. Tiêu Chiến hét lên muốn ngăn cản đối phương, ngay lập tức hạ tông giọng xuống thành ngân nga khe khẽ. Biến đổi cũng thật nhanh lẹ, làm Vương Nhất Bác nhịn không được cười khẽ.

"Anh thấy đấy, tôi đâu phải là người duy nhất không ghét bỏ chuyện này."

Sau đó Vương Nhất Bác có chút tò mò hỏi :"Tôi có lẽ là người đầu tiên của anh đi."

Tiêu Chiến ngượng ngùng mà cắn môi, nếu thừa nhận, vậy chẳng phải đồng ý là anh bị ế thời gian dài hay sao?

"Liên quan gì chứ...ưm...cậu nhẹ chút đi."

Vương Nhất Bác cao hứng :"Vậy là đúng rồi chứ gì."

Tiêu Chiến nghiến răng không thèm nói chuyện, bởi vì anh đang nổi hết da gà lên rồi, địa phương nhạy cảm trong anh lại lần nữa phản bội Tiêu Chiến. Hai má nam nhân hồng lên trông thấy, mà Vương Nhất Bác biết, không phải do anh nóng bức mà ra.

Trong lúc làm tình, Vương Nhất Bác hỏi :"Anh có thể suy nghĩ mà ở lại không?"

Tiêu Chiến mở mắt, đôi đồng tử ướt át nhìn hắn, cười khẽ, "Sao...cậu luyến tiếc tôi ha ...hả..."

Vương Nhất Bác không nói năng gì, chính là thừa nhận.

"Ở lại cậu bảo vệ tôi nhé?"

Chàng trai đang hung bạo đâm anh đến cả người xốc nảy mau chóng gật đầu, chẳng cần so đo nói luôn :"Tôi bảo vệ anh."

Tiêu Chiến vậy mà lại cho hắn hy vọng rồi lại mau chóng dập tắt :"Không được, tôi phải đi."

Vương Nhất Bác tâm trạng hạ thấp xuống đáy giếng, đoạn bế anh lên áp vào tấm kính, một đằng kéo ra rèm cửa, để quang mang chói lòa đằng sau chiếu vào bọn họ. Hắn biết, như vậy chính là khiêu khích anh, vì da mặt Tiêu Chiến rất mỏng.

Nam nhân giật mình sợ hãi, "Làm gì vậy, sẽ có người nhìn thấy."

"Mặc kệ, tôi chính là muốn bọn họ nhìn."

Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu nhìn sâu vào mắt hắn, "Sao đây, giận à?"

Vương Nhất Bác dừng động tác, khiến người trước mặt mình nhíu mày, hắn ra rồi, ngay bên trong. Chiếc bao cuối cùng là ban nãy dùng hết đã bị vứt bỏ dưới chân, lúc này hắn đi trần, trực tiếp bắn vào, không cần xin phép Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến cũng không cấm đoán gì, anh biết bản thân mình từ lúc gặp người này có bao nhiêu phóng túng, anh biết. Mấy chuyện như uống rượu rồi tình một đêm, chỉ xảy ra duy nhất lần này là lần đầu tiên, đối với một người này mà thôi.

Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, hay bởi vì Vương Nhất Bác đẹp trai quá mức cần thiết, cái phong cách bụi bặm ấy của hắn khiến Tiêu Chiến thích thú, khiến anh muốn được như vậy, buông thả bản thân. Con người trước đó chỉ biết học hành nghiên cứu, lần đầu thấy được bản mẫu mà mình muốn hướng đến là gì. Giống như những đứa học sinh ngoan hiền thường ngày bị ba mẹ quản thúc, nhìn thấy mấy đứa nhóc phá phách được sống theo ý mình mà hâm mộ, dễ dàng bị lôi kéo.

"Không có."

Vương Nhất Bác để anh nằm xuống giường, hạ thể dấp dính tinh dịch của cả hai. Tiêu Chiến cũng thỏa mãn bắn vào ngực hắn, những múi cơ săn chắc giờ này trắng đục một mảnh. Vương Nhất Bác nghĩ rằng, có lẽ bản thân mình đã đánh mất lí trí mất rồi, hắn biết chuyện Tiêu Chiến đi kiểu gì cũng xảy ra, vậy mà vẫn cực kì mong chờ anh sẽ nghĩ lại. Nhưng tại sao hắn lại mong chờ cơ chứ, Tiêu Chiến đâu phải là ai?

"Đi tắm không?" Vương Nhất Bác hỏi, lập tức nhận được sự đồng ý từ anh, cả hai sau đó chen chúc trong phòng tắm nho nhỏ. Tiêu Chiến muốn rửa sạch bên trong, Vương Nhất Bác đem vòi hoa sen giơ lên trên đầu anh, để nước ấm chảy xuống mái tóc đen tuyền của người ấy.

"Xoay người qua, để tôi làm cho."

Tiêu Chiến không nói gì làm theo, tức thì những ngón tay to lớn mang theo xà phòng trượt xuống, trơn tuột đi vào. Anh cắn môi, cảm nhận Vương Nhất Bác lại đang cố tình khơi dậy tro tàn trong mình, buột miệng nói trong vô thức :"Lần sau đừng có ra bên trong."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chớp chớp mắt, Tiêu Chiến mới biết mình lỡ mồm, thế nhưng hắn cũng vô cùng nghe lời, còn ừ một cái. Anh cảm thấy chính mình bị khùng mất rồi cũng nên.

Lần sau, làm gì còn lần sau.

Vali đựng đồ lạch cạch trượt trên sàn đá trong phòng khách, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang xếp đồ đạc quan trọng vào trong. Hắn chống cằm, ánh mắt không lúc nào thôi quan sát đối phương, trong lòng bỗng nhiên thấy phiền muộn sao sao. Đồng tử nâu trà vừa nâng lên hạ xuống theo từng cái quần áo nam nhân kia bỏ vào.

Nắng vàng chiếu lên lưng nam nhân, chiếc áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến dường như đang phát sáng lấp lánh. Vương Nhất Bác âm thầm nhận xét, cái eo kia thật sự thon gầy. Cổ áo buông thả hai cúc đầu là đang cố tình khiêu khích ai vậy chứ?

Tiêu Chiến ngó qua, thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, bốn mắt chạm nhau, anh khẽ hắng giọng một cái, lại tiếp tục trốn tránh mà gấp quần áo và giày dép bỏ vào trong. Đừng tưởng có mình Vương Nhất Bác không nỡ, chính anh cũng vậy, thế nhưng Tiêu Chiến không thể nào tìm ra được một lí do chính đáng nào khác để ở lại, ngoài cậu trai tình một đêm kia ra. Anh nghĩ đến câu nói ban nãy của hắn, Vương Nhất Bác sẽ bảo vệ mình mà khó chịu trong lòng. Tự trách thầm, "Ai mà cần cậu nói mấy câu sến súa như vậy chứ, thật sự là không thể không cân nhắc mà."

Vương Nhất Bác bỏ ra ngoài xe trước chờ đợi. Một lúc sau Tiêu Chiến cũng xong xuôi, cả hai ngồi vào bên trong, đem vali cất vào ghế sau. Xe hơi chuyển động rồi đi vào phố chính. Suốt chặng đường, không ai nói với ai câu nào.

Ga tàu đông đúc người qua lại, toàn cảnh những người ôm nhau chào tạm biệt, giữa anh và hắn lại bảo trì một sự ngại ngùng không tên. Tiêu Chiến nhìn hắn nói :"Tôi đi đây."

Vương Nhất Bác cũng chỉ gật đầu :"Ừ, đi đường an toàn."

Mỗi vậy mà thôi, cũng không cần nói thêm vài lời sướt mướt, cái mà Vương Nhất Bác chưa bao giờ làm. Tiêu Chiến định nói gì đó, nhưng lại thôi, anh dứt khoát quay lưng đi, xách vali bước vào trong khu vực chờ của những người đã mua vé. Vương Nhất Bác không thể đi tiếp theo anh để tiễn nữa, chỉ có thế bất lực đứng ngoài vò vò mái tóc. Không hiểu sao bụng dạ cứ nôn nao cả lên

Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác có thể giữ lại chiếc xe này mà dùng, hoặc nếu có ai thấy hắn muốn đòi, thì phải dùng chiếc khác trao đổi, là một cái Audi A5, nói cậu đi thoải mái, giấy tờ có trong sấp giấy mà hôm nọ anh đưa. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không dư dả, nên thường phải đi taxi, anh có bao nhiêu liền cho hắn bấy nhiêu, mặc kệ Vương Nhất Bác có đồng ý hay không.

Hắn ngồi trong xe, nghĩ đến mấy lời ấy liền cảm thấy khó chịu, đôi mắt hơi cay nhẹ. Nghĩ thầm, sắp đi rồi mà còn làm mấy trò này, thực sự khiến người ta không cam lòng. Vương Nhất Bác mắng khẽ trong miệng, không tình nguyện mà rời đi.

Mới một chút vậy thôi mà đã cảm giác trống vắng mất rồi.

Xe của Vương Nhất Bác quành một cái, trên ghế phụ lái liền rơi xuống một cái đồ vật. Hắn nhìn sang, không ngờ là điện thoại của Tiêu Chiến. Cái này là loại khác mà Tiêu Chiến mới mua, chiếc điện thoại của quản lí sớm đã được hắn mang đi hoàn trả. Quản lí trước đó còn kể hắn chuyện có mấy người thường đến đây hỏi về tung tích Tiêu Chiến, thế nhưng quản lí rất nhạy bén, nhìn qua liền biết bọn họ không phải dạng hiền lành gì, mấy lần đến hỏi, quản lí đều nói không biết, còn than vãn chính mình cũng bị giật mất điện thoại, nói bọn họ có tìm thấy anh thì nhớ gọi quản lí để cho anh một trận. Những người hay đến dần dần cũng nản, trả lại cho tiệm tạp hóa nho nhỏ này một chút yên bình.

Vương Nhất Bác chậc lưỡi, sau đó bẻ vô lăng, theo con đường vừa đi ra, đi vào một lần nữa.

Tiêu Chiến bấy giờ ngồi yên ở khu vực chờ đợi, mũi tàu từ đằng xa đã hú còi, ì ạch rời khỏi đường hầm tiến đến. Khi anh xỏ tay vào túi áo măng tô, sờ sờ một chút liền nhận ra không có điện thoại. Trong đầu âm thầm nhớ nhớ mấy hồi, Tiêu Chiến tự đấm vào trán mình một cái, khẳng định điện thoại giờ này hẳn là nằm ở chỗ Vương Nhất Bác đi.

Thế nhưng lúc này không kịp quay lại nữa rồi. Tiêu Chiến chần chờ, nửa muốn quay lại nửa muốn theo dòng người tiến vào toa tàu. Anh không phải tiếc điện thoại mới mua, anh tiếc chính là trong đó có lưu số của Vương Nhất Bác. Là số điện thoại trong lúc hai người nửa tỉnh nửa mê mà lưu lại. Tiêu Chiến khi ấy còn nói, mình không muốn quên đi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xuyên qua những gia đình khác, hạ quyết tâm hướng lối ra vào ga tàu mà đi, nếu nhanh một chút, vẫn có thể gặp được người kia.

Một người phụ nữ trong dòng người vội vã, hét lên, trên tay cô còn dắt theo một đứa nhỏ bốn tuổi. Tiêu Chiến giật mình nhìn sang, không thể tin được những gì đang thấy trước mặt. Người phụ nữ ôm mặt chồng mình gọi tên :"Lão Tưởng, ông sao thế? Ông đừng làm tôi sợ."

Anh nghiến chặt răng cửa vào với nhau, nhận ra cái tay đang đặt trong túi áo mình đang bắt đầu run lên sợ hãi. Nam nhân quát lớn, rồi không màng vali đồ đạc của mình mà lao tới, áo măng tô màu nâu trên người cởi ra nhanh chóng. Chỉ cần một giây chậm trễ, người phụ nữ đã bị người đàn ông trung niên kia lao vào cắn mất rồi.

Là Tiêu Chiến dùng áo mình trùm lên đầu người đàn ông, che luôn đi gương mặt đầy máu cùng đôi mắt trắng dã.

"Cậu làm gì thế, mau buông ông ấy ra."

Tiêu Chiến thở dốc, chính anh cũng đang nỗ lực không ngừng :"Đừng lại gần, nguy hiểm lắm."

Bảo an mau chóng tìm đến, người đàn ông ngọ nguậy không thôi, sức lực của Tiêu Chiến căn bản không đủ. Bảo an rút súng dí vào gáy anh, "Xin anh buông tay ra, chỗ này có chúng tôi lo liệu rồi."

"Các người không hiểu, người này...người này..."

Tiêu Chiến ngập ngừng, không lẽ lại nói ra, ông ấy bị bệnh rồi, còn là do thuốc mà anh nghiên cứu mà nên cơ sự. Tiêu Chiến sợ phải thừa nhận, chính mình cũng có một phần không nhỏ gây nên tai họa.

Người phụ nữ nhân cơ hội anh bối rối, đem Tiêu Chiến đẩy ra, chiếc áo măng tô rơi xuống, người đàn ông trung niên ngay lập tức nhào tới tấn công cô ấy. Đứa trẻ đứng bên cạnh sợ hãi gào khóc. Tiêu Chiến chỉ kịp hét lên :"Đừng."

Máu tươi phun ra từ cổ người phụ nữa, người đàn ông kia còn ngậm trong miệng miếng thịt của cô ấy, nhai nuốt như phát điên. Không đúng, ông ta không còn là chỉ dừng lại ở mức phát điên, mà là không phải con người nữa. Là một loại khác.

Bảo an mau chóng rút súng, bắn vào chân người đàn ông kia. Âm thanh tiếng nổ quá mức đáng sợ, khiến ai nấy trong ga tàu hoảng loạn chạy trốn. Người nổ súng là một bảo an còn trẻ, trước khi người đàn ông già hơn bên cạnh lên tiếng ngăn cản, cậu ta đã nhanh nhẹn chuẩn xác mà bắn mất rồi.

Tiêu Chiến viền mắt đỏ bừng nhìn lên, thế nhưng phát đạn vừa rồi căn bản không có tác dụng. Người đàn ông kia quay đầu, định bổ nhào vào người bảo an, Tiêu Chiến nói nhanh :"Mau nhắm vào đầu, mau."

Bảo an còn trẻ ấy nghiến răng, tại chính giữa cái trán thưa tóc của ông ta mà bắn. Máu tươi tung tóe ra sàn đá hoa cương, trên y phục trắng tinh của Tiêu Chiến cũng khó tránh khỏi dính lấy một ít.

Chuyện chưa kịp dừng lại, người phụ nữ ban nãy bị cắn lập tức biểu hiện giống hệt, cái mà Tiêu Chiến gọi là biến dị. Cô ta vặn người, nhìn Tiêu Chiến đầy ngây ngốc, anh cầm cuốn sổ trên tay nhét vào hàm răng đang há to ấy, chặn miệng người phụ nữ. Bảo an lớn tuổi kia mau chóng lôi cô ta ra, cuốn sổ đè trong miệng rơi xuống đất, người phụ nữ gặm một đường chuẩn xác vào tay ông ấy.

Bảo an lớn tuổi giật mình đẩy ra người phụ nữ, nhìn cánh tay chỗ bị cô ta cắn vào mà không giấu nổi hoang mang sợ hãi. Tiêu Chiến đối với ông đầy dè chừng, anh lùi lại quan sát, ngay cả bảo an còn trẻ ở bên cạnh anh cũng cầm chắc súng trong tay, phòng chừng đối phương bắt đầu mất trí lao vào tấn công bọn họ.

Tốc độ thẩm thấu vô cùng nhanh chóng, cả Tiêu Chiến cũng phải ngạc nhiên. Anh nhớ lúc mình nghiên cứu thuốc, những con chuột thử nghiệm cũng không có lây lan mau như vậy, chắc chắn là có ai đó đã thay đổi một chút trong công thức. Mục đích hẳn là chỉ muốn phương thuốc nhanh chóng có tác dụng, giống như khi một người dùng thuốc giảm đau, muốn cơn đau nguyên giảm nhanh chóng sau khi dùng thuốc mà thôi. Ý định vốn dĩ là ý tốt, thế nhưng phương thuốc này ngay từ ban đầu đã là sai trái, thế nên việc làm ấy căn bản chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.

Ngay khi người kia khạc khạc cổ họng, gân xanh gân tím bám theo xương cổ leo lên đến mặt, trong khoang tàu bùng lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Khách ngồi trước đó ổn định vị trí trong khoang tàu, bấy giờ hoảng loạn như ong vỡ tổ, bọn họ mau chóng rời khỏi chỗ khi thấy có một vài người bắt đầu có biểu hiện lạ. Người nào người nấy dẫm đạp lên nhau chạy thoát thân, cánh cửa từng khoang tàu bật mở, lượng người chen lên trước dày đặc khiến cửa ra vào tắc nghẽn, vô tình, những người yếu ớt ở trong cùng phải chịu trận, bị biến thành bữa ăn ngon lành cho những người biến dị kia.

Tiêu Chiến trước bế đứa nhỏ đang khóc ré lên, nhìn bảo an còn trẻ nói, "Chạy thôi, ông ấy sắp giống như bọn họ rồi."

Bảo an còn trẻ trong lòng rối loạn, nhìn tình cảnh xảy ra chưa đến một phút kia, muốn đứng lại, chần chừ muốn giúp đỡ bảo an lớn tuổi kia, liền bị Tiêu Chiến kéo áo lôi đi. Cậu ta mới tỉnh táo đôi chút, hẳn là bị một màn vừa rồi dọa cho hoảng sợ đến mức lúng túng. Vừa nhanh chân theo sau Tiêu Chiến, vừa báo gọi điện báo cảnh sát, sau đó lại qua bộ đàm nói ga tàu có chuyện, lập tức phái thêm người để sơ tán. Phát thanh viên nhận được tin, nói trên loa :"Chú ý! Chú ý! Hiện giờ ga tàu thành phố B đang gặp sự cố, mọi hành khách xin hãy rời khỏi vị trí."

Vương Nhất Bác đúng lúc bước vào cửa nghe thấy như vậy, trái tim như bị ai bóp chặt, hắn ngược dòng người đang la hét kia chạy vào trong, vừa chạy vừa gọi tên Tiêu Chiến. Khi Vương Nhất Bác đang dáo dác tìm quanh, từ cổng B ào ra một đám chừng ba bốn người, cái miệng đầy máu cùng đôi mắt trắng đục, bọn họ gầm gào đuổi theo những người đang chạy đằng trước.

Cậu thanh niên thì thầm :"Không thể nào."

Tiêu Chiến bế đứa nhỏ chạy từ cổng A, anh thở không ra hơi, thấy Vương Nhất Bác liền nói :"Đừng đứng đó, mau chạy."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đằng sau bọn họ tràn tới một đợt những người có cùng tình trạng như cổng B, bọn chúng còn chạy rất nhanh, giống như những con thú đang săn mồi vậy, bọn họ chính là cừu giữa bầy sói.

Bảo an còn trẻ rút súng, Vương Nhất Bác thấy bên hông cậu ta còn một cái, chuẩn xác cầm lấy mà không thèm hỏi ý kiến.

"Tôi yểm trợ, cậu đưa người này và đứa nhỏ ra trước."

Tiêu Chiến nhìn hắn lo lắng :"Không được, một mình cậu không được đâu, đi mau."

"Tôi theo sát phía sau anh mà, đừng nhiều lời nữa."

Vương Nhất Bác xoay người, tiếng nổ lại một lần nữa vang lên chói tai, trước khi có bất cứ một ai định lao tới chỗ bọn họ đang đứng. Bảo an còn trẻ nhìn hắn, nhịn không được cảm thán :"Được đó, một phát trúng hồng tâm."

Vương Nhất Bác cười khẽ, Tiêu Chiến đảo mắt bất lực, giờ này rồi mà hắn còn ra vẻ anh hùng được, thật hết thuốc chữa.

Mỗi lần hắn bóp cò, lại có một cái đầu thủng lỗ kèm theo máu tươi phun ra, người bị trúng đạn nằm vật dưới đất, cản trở những kẻ phát điên phát rồ đằng sau, khiến bọn chúng vấp ngã. Thế nhưng tiếng súng lại vô tình khiến chúng hung hăng hơn. Dù có bị vướng víu, bọn họ cũng không chịu bỏ cuộc, gần như vừa bò vừa lết đứng dậy đuổi theo, túm được người nào liền cắn xé người ấy, khiến cho bảo an còn trẻ nổi da gà.

Tiêu Chiến ôm đứa nhỏ trên tay, hai tay dù mỏi rã rời, anh vẫn cắn răng cố giữ chặt nó. Từ chỗ Tiêu Chiến dẫn đường đi ra, có một hai người biến dị chạy nhanh hơn tất thảy tới cản đường, anh hốt hoảng phanh gấp lại, chân đi giày da trượt một đoạn trên nền đá hoa cương của sân ga, suýt chút nữa bị đám kinh dị đó nhào tới ngoạm vào miệng. Bảo an còn trẻ phản xạ nhạy bén, cậu ta nổ súng ba lượt, nhưng lại trượt mất hai, vì vậy vô cùng căng thẳng mà đổ mồ hôi đầy hai tay. Vương Nhất Bác sốt ruột đành phải ra tay, một phát bắn sượt qua mai tóc của Tiêu Chiến, anh thậm chí còn cảm thấy tiếng gió rít bên tai mình, đầu đạn xuyên thủng một bên mắt trắng dã của quái vật, thành công cứu được người đẹp.

Bảo an còn trẻ nhìn hắn càng thêm ngưỡng mộ, đoạn cậu ta nhớ ra gì đó, quyết định hỏi Vương Nhất Bác.

"Tôi nhìn anh quen lắm, anh từng học trường an ninh đúng không?"

Vương Nhất Bác quay đầu:" Cậu cũng học ở đó à?"

Bảo an còn trẻ gật đầu, "Tôi học khóa ****, hiện đang nghỉ hè nên kiếm chút việc làm thêm."

"Vậy tôi là tiền bối rồi. Cậu tên gì?"

Bảo an còn trẻ vừa chạy vừa bắt tay Vương Nhất Bác :"Tôi họ Trần, tên chỉ có một chữ Vũ."

Vương Nhất Bác khen, "Tên hay lắm, cậu cũng không tồi."

Tiêu Chiến chen vào :"Này các quý ông, bây giờ là lúc nào rồi?"

Vương Nhất Bác và Trần Vũ kia tất nhiên không quên chính sự, cả ba hướng tới cổng ra vào mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro