Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ xa bấm khóa xe, chiếc xe nháy lên hai cái, cửa xe tự động unlock, Tiêu Chiến giơ tay định mở cửa xe, từ bên mặt kia của chiếc xe có một người lao tới. Đứa bé trong tay anh hốt hoảng hét lên, tay nó ôm chặt cổ anh, bấy giờ đã thấm mồ hôi chảy ra từng giọt. Vương Nhất Bác bận rộn không kịp trở tay, Trần Vũ tháo nịt đựng súng của mình xuống, quàng qua cổ người kia, hai tay ôm lấy cằm đối phương, dùng sức vặn mạnh. Đó là một người phụ nữ mặc đồ công sở, tóc tai xõa ra, một chân đi guốc một chân không. Bị Trần Vũ bẻ cổ liền ngã vật ra đất.

"Thứ này...sao lại nhanh như vậy chứ?" Cậu ta nói không ra hơi, thành quả của công cuộc chạy trốn nãy giờ.

Tiêu Chiến không bất ngờ, những mẫu thử mà anh nghiên cứu trước đó không loại trừ những biểu hiện như những người kia. Tăng cường khả năng miễn dịch, tăng cường khả năng hồi phục, không cảm thấy đau đớn, đó là tất cả những gì bọn họ hướng đến, muốn tạo ra. Thế nhưng cái gì quá cũng không tốt, xưa nay chưa bao giờ có ngoại lệ, Tiêu Chiến và Lục tổng sai lầm ở chỗ, bọn họ đi trái với tự nhiên, vậy nên bây giờ phải trả giá.

Anh đem đứa nhỏ đặt vào ghế sau, Vương Nhất Bác và Trần Vũ ngồi ghế trước, xe hơi nhanh chóng rời sân đậu trước của nhà ga. Cả ba người thở dốc hổn hển, Vương Nhất Bác nói :"Nguy hiểm chết mất."

Trần Vũ tiếp lời :"Tim tôi sắp vọt ra khỏi lồng ngực mất rồi."

Bên hông xe chỗ cậu ta ngồi đột nhiên có thứ gì đó lao tới, đâm cái bịch vào cửa xe, Vương Nhất Bác giật mình mất thăng bằng, vô lăng đảo một vòng.

"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến nhìn ra cửa kính, thấy được một người bị biến dị vừa đâm vào hông xe bọn họ, nằm xuống đất một lúc, rồi sau đó cứ như vận động viên uốn dẻo vậy, hai cái tay ngọ nguậy, tiếng xương răng rắc kêu. Miệng cô ta đầy máu gào lên, cái chân xiêu vẹo đuổi theo đuôi xe.

Theo đó là một tốp năm bảy người theo đó ùa theo, đều là đang đuổi theo xe bọn họ.

Vương Nhất Bác hất cằm với Tiêu Chiến ngồi sau :"Anh xoay người lại, trong cốp sau có đạn và súng, mau lấy ra đi."

Tiêu Chiến nghe lời, cả cái hộp đạn của Vương Nhất Bác nặng mấy cân, khiến anh bê mà cũng phải khệ nệ. Trần Vũ tiếp lấy, "Để tôi cho."

Tiêu Chiến hỏi hắn :"Cậu sao lại mang thứ này lên xe chứ?" bị bắt một cái là đi tù mấy năm cho coi.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, "Không phải là vì sợ anh bị mấy người công ty bắt gặp sao? Dù sao cũng phải chuẩn bị chút."

Trần Vũ đem đạn thuần thục lắp vào ổ, dùng ngón tay xoay nòng một cái, tất cả những viên đạn lách cách nằm yên trong trục. Cậu ta thắc mắc Vương Nhất Bác ở đâu có mấy thứ này, hắn không kiêng dè nói, "Mua ở chợ đen, có điều hơi đắt, cậu cẩn thận chút đấy."

Trần Vũ gật đầu, bấm ngón tay bên cửa kính xe kéo xuống một chút, bên ngoài có một người đàn ông đang chạy song song với xe, một cánh tay rách nát quơ quào muốn túm lấy gương chiếu hậu, cậu ta giơ tay, bắn một phát bay óc ông ta, so với súng được đội bảo an trang bị, lực sát thương mạnh hơn rất nhiều. Xong chuyện, Trần Vũ còn ồ lên một cái đầy phấn khích, Vương Nhất Bác nhếch miệng cười gằn "Nói cậu cẩn thận một chút rồi mà."

Tiêu Chiến cảm thán số mạng quả nhiên chưa tận, anh phải tự đánh giá chính mình như thế, từ nãy đến giờ bản thân gặp nguy hiểm trong gang tấc mà chưa hề hấn gì, còn không phải là do gặp được hai siêu anh hùng trước mặt kia sao.

"Ca, có dịp anh dẫn tôi đi chợ đen thăm quan."

Tiêu Chiến "này" một tiếng rõ bất mãn với Trần Vũ. Sợ Vương Nhất Bác làm hư cậu trai kia.

Vương Nhất Bác mặc kệ anh, gật đầu, "Nếu cậu còn sống đến lúc đó."

Xe hơi đảo bánh, lốp xe ma sát với mặt đường nhựa bốc khói nghi ngút, Vương Nhất Bác lái sang đường khác, cắt đám người kia một đoạn rõ dài. Tới một cung đường khác xem chừng bình yên hơn, Tiêu Chiến tìm tới đồn công an báo án, sau đó gửi đứa nhỏ vào đó cho bọn họ giải quyết. Đồn công an cũng rất nhanh tiếp nhận, nói tất cả các khu vực đều đang gửi người tới ga tàu để đàn áp những người bị nhiễm, thế nhưng xem chừng vô cùng khó khăn.

Lúc Vương Nhất Bác ngồi ở ghế chờ bên ngoài, trong khi Trần Vũ đang nói chuyện với người quen trong đồn, có người nhận ra Vương Nhất Bác.

Đối phương chỉ hắn, ngập ngừng nói :"Vương Nhất Bác đúng không?"

Cậu thanh niên ngẩng đầu, lập tức nhận ra ông ta, là thầy giáo cũ của Vương Nhất Bác, cả hai cùng cười một cái rồi bắt tay. Thầy giáo cũ vỗ vỗ lưng hắn, "Khỏe không?"

Vương Nhất Bác gật đầu nói có, còn tiện đường hỏi thăm sức khỏe của thầy và gia đình. Thầy giáo mời hắn hút thuốc, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhận lấy, nghe thầy giáo cảm thán :"Thời gian trôi nhanh thật đấy, đã ba năm trôi qua rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, trong lòng có chút bứt rứt. Hắn nhớ lần cuối gặp thầy là trong cuộc họp mặt xét xử của trường, khi ấy hắn và một người nữa trong tiểu đội, hắn là người đánh cậu ta, để cậu ta chạy đi báo với hội đồng nhà trường mà không có lí do nào để kháng cáo. Sự thật rõ ràng Vương Nhất Bác đánh cậu ta bầm dập, lúc ấy thầy giáo cũ có muốn bênh vực cũng khó. Ông biết rõ, hắn có lí do của riêng mình, nhưng Vương Nhất Bác lại không nói, chỉ yên lặng để gia đình bên kia mạt sát.

Điếu thuốc tàn được một nửa thì Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác chào tạm biệt thầy giáo cũ xin phép ra về. Trước khi đi, thầy giáo cũ đưa cho hắn phương thức liên lạc, nói với hắn nếu có việc cần nhờ thì cứ gọi cho ông. Vương Nhất Bác nghe lời nhận lấy, sau đó ra xe với anh.

Trần Vũ nói mình có chỗ cần phải tới. Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, sau đó cùng Vương Nhất Bác leo lên xe rời đi. Địa điểm tiếp theo là bệnh viện thành phố.

"Tới đấy làm gì?"

Trần Vũ định trả lời câu hỏi thì nghe thấy có điện thoại, cậu vội vàng nghe máy, đầu dây bên kia hốt hoảng nói :"Tiểu Vũ, em không sao chứ? Ban nãy anh thấy trên bản tin, chỗ em xảy ra chuyện à?"

Cậu cảm thán thông tin truyền ra cũng thật nhanh, mau chóng trấn an bên kia, "Em không sao, đã thoát khỏi đó rồi. Bên chỗ anh thì sao?"

"Không có vấn đề gì, ban nãy có một hai người vào cấp cứu nên hơi bận, bây giờ mới có thời gian gọi cho em."

Trần Vũ nhìn gương chiếu hậu, thấy có lác đác mấy người đang đi trên phố, giống y hệt như những người bọn họ vừa phải quyết liệt dùng súng bắn chết. Miệng cậu lẩm bẩm nói :"Kia, thứ này sao lại ở đây cũng có?"

Tiêu Chiến theo lời cậu ta nhìn ra sau, một đoàn người rơi vào con số hai ba chục đang chạy trên đường, một số người nhảy cả vào mũi xe những chiếc đang đi đường khác, khiến người trong xe sợ hãi ngồi yên không dám manh động. Cửa xe của người đó bị đập vỡ, người đó bị vây lấy, xé tan xác.

Khu vực không còn gói gọn là chỉ ga tàu nữa rồi.

"Tiểu Vũ, em có đang nghe không?"

Trần Vũ ừ ừ qua loa, đột nhiên hỏi :"Anh, người ở chỗ anh cấp cứu trông như thế nào?"

Đối phương dừng một lúc, hình như là đi xem xét tình hình, sau đó trả lời cậu:" Trên mặt đầy máu, còn phát điên tấn công những y tá đang giữ lấy nữa"

Trần Vũ đấm vào đùi mình một cái thật đau, Vương Nhất Bác để ý, "Sao vậy?"

Cậu ta tiếp tục nói chuyện :"A Ngụy, anh mau rời khỏi bệnh viện, nhanh, em sẽ tới trong vài phút nữa thôi. Không được lại gần chỗ đó, anh nghe rõ chưa?"

Tiêu Chiến thấy cậu thanh niên cúp máy xong, liền che miệng muốn ngăn tiếng khóc nấc đang từng chút một muốn thoát ra ngoài. Anh vỗ vỗ vai cậu ta. Trần Vũ nói :"Chỗ anh em có người bị nhiễm bệnh rồi, em thật sự lo lắng.

Vương Nhất Bác trấn an :"Im miệng, khóc lóc cái gì, chúng ta sắp đến nơi rồi, không được mất bình tĩnh."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn hắn, đây là cái thể loại an ủi lạ lùng gì thế này. Anh rút khăn giấy đưa cho cậu ta, Vương Nhất Bác đạp ga, đi với tốc độ nhanh hơn ban nãy rất nhiều. Con người này, miệng mồm thì cứng rắn, nhưng thực ra rất quan tâm người khác.

Bệnh viện thành phố B lúc này nháo thành một đoàn, những y tá ban nãy cấp cứu cho những người mới vào, bị bọn họ ăn thịt sống. Người mà Trần Vũ gọi "a Ngụy" là bác sĩ chính ở nơi này, bấy giờ Trần Vũ dặn dò anh xong xuôi, sau đó cúp máy khiến anh trong đầu chưng hửng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi một vị y tá vừa may mắn thoát khỏi phòng cấp cứu kia chạy đến, vừa đi vừa gấp rút nói :"Bác sĩ Cố, không xong rồi."

Cửa phòng cấp cứu đóng chặt, những người bên trong bị tấn công, một hai phút sau liền trở nên giống như những người cấp cứu trước đó. Cố Ngụy chạy tới đem cửa phòng chốt bên ngoài, sau đó thẫn thờ lui lại.

Tiếng bịch, bịch nặng nề vang lên từng hồi, gương mặt những người quen của anh giờ này biến dạng, bọn họ thi nhau lau vào cánh cửa, dùng thân mình huých vào nó muốn thoát ra. Những cái miệng đầy máu há to, gào thét như những con quỷ đói khát. Cố Ngụy mắt nhìn thấy cánh cửa sắp không trụ được nữa, vội vàng hô lên kêu mọi người nhanh chóng sơ tán.

Trần Vũ đến nơi, không thấy Cố Ngụy đứng chờ như mình dặn, cậu mở cửa xe đi ra, lao vào dòng người tìm kiếm. Tiếng kêu cứu ai oán, cậu rốt cuộc cũng tìm thấy, bóng chiếc áo blouse trắng đang loay hoay giữa dòng người. Cánh cửa phòng cấp cứu bị đè nặng mà bật mở, Trần Vũ chỉ kịp hét lên "Đừng" một tiếng.

Cố Ngụy quay đầu, nhìn thấy em trai mình trước mặt, anh đưa tay muốn với lấy, lại chẳng thể với được.

Đúng vào lúc then chốt, khi Trần Vũ cảm tưởng như anh trai sắp bị vây khốn, tức thì một đợt khói trắng xóa mạnh mẽ xịt thẳng tới chỗ Cố Ngụy đang đứng. Tiêu Chiến dùng khăn trải bàn của bàn tiếp khách bên ngoài hất tung ra phía trước, những người nhiễm bệnh kia đôi mắt bị đục thủy trắng dã, tất nhiên không thể tinh tường bằng những người bình thường như bọn họ, bị khăn trải bàn che đi nhanh chóng bối rối vì không thể xác định phương hướng. Vương Nhất Bác đi tới vỗ mạnh vào đầu Trần Vũ :"Nói cậu rồi, phải bình tĩnh. Những gì học ở trường đều quên mất rồi sao?"

Tiêu Chiến thành công ngăn cản được nhóm người kia, nắm vai áo Cố Ngụy lôi đi. Trần Vũ gạt nước mắt, chính cậu đã quá sơ ý rồi, chỉ là, trước mặt là người thân của cậu, khiến cho Trần Vũ thoắt cái không biết nên làm gì lúc này.

"Mau lên xe đi" Tiêu Chiến mở cửa, nhường đường cho Cố Ngụy vào trước, sau lưng anh là Trần Vũ và Vương Nhất Bác bảo vệ phía sau.

Tới khi bốn người an toàn ngồi vào trong, Trần Vũ ngồi ghế sau nhanh chóng ôm lấy Cố Ngụy, cực kì xúc động mà rơi nước mắt. Tiêu Chiến ngồi đằng trước, không dám nói năng gì. Bác sĩ vỗ vỗ vai người ngồi bên cạnh, không quên cảm hơn hai ân nhân là anh và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trong vô thức hỏi :"Anh em mà lại khác họ sao?"

Tiêu Chiến huých vai hắn, Vương Nhất Bác liền nhìn sang, mặt ngơ ngác ý muốn nói, gì chứ, câu hỏi hết sức bình thường mà.

Cố Ngụy ngượng ngùng giải thích :"Tôi là con nuôi, là được ba mẹ tiểu Vũ nhận nuôi."

Vương Nhất Bác gật gù hiểu ra, nhìn Trần Vũ mặt vẫn còn chưa hết đỏ, lại vô ý nhận xét thêm câu nữa :"Vậy mà ban nãy tôi còn tưởng cậu ta gọi điện cho người yêu."

Tiêu Chiến uống nước bị sặc luôn, ôm miệng ho khù khụ, mà bác sĩ ngồi sau cũng á khẩu không nói nên lời. Lạ một nỗi là, bác sĩ không có phản đối hay giải thích gì, khiến cho Tiêu Chiến mãnh liệt một niềm tin, y là đang ngầm thừa nhận. Dù sao thì cũng không phải là anh em ruột, Trần Vũ lại còn đối với người kia thắm thiết như vậy, đến mức ôm ấp chặt chẽ như thế. Dĩ nhiên, đây hoàn toàn là suy đoán mà thôi.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

Trần Vũ chỉ đường cho hai người, địa điểm là nhà của cậu và Cố Ngụy đang ở. Vương Nhất Bác nhanh chóng đi theo chỉ dẫn.

"Tôi vẫn chưa hiểu vì nguyên do đâu mà những người đó lại biến dị như vậy?" Cố Ngụy lên tiếng, thử dò hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xem bọn họ có rõ chuyện gì đang xảy ra không.

Tiêu Chiến xấu hổ không muốn trả lời, Vương Nhất Bác cũng biết anh không muốn nói ra, hắn thay anh nói :"Có thể đó là một căn bệnh lạ, mức độ lây nhiễm rất khỏe. Hiện giờ đội phòng chống tội phạm đã được cử đi, hẳn là sẽ nhanh chóng dẹp được thôi."

Cố Ngụy nói khẽ :"Hy vọng là như vậy. Nhưng nếu đó là một bệnh dịch, ít ra thì cũng phải nhanh chóng tìm ra thuốc chữa."

Tiêu Chiến cắn môi trong im lặng, tìm ra thuốc chữa, nói ra nghe thật dễ dàng. Tới người tạo ra nó là anh còn không thể nghĩ ra thuốc chữa, những mẫu thử bị biến dị không còn lựa chọn nào khác ngoài đem đi tiêu hủy nữa là.

Xe hơi dừng, Vương Nhất Bác ngóai đầu về sau nói :"Tới nơi rồi."

Trần Vũ và Cố Ngụy lục tục đi xuống, Vương Nhất Bác không quên gọi thanh niên bảo an quay lại, không đầu không đuôi nói : "Trả đây."

Trần Vũ có hơi xụ mặt, đem súng đang cầm trong tay đưa Vương Nhất Bác. Đoạn hắn cười phì, nói với cậu bằng giọng điệu của đàn anh khóa trên :"Thích đến vậy sao? Vậy cho cậu làm kỉ niệm đấy."

Trần Vũ gương mặt tươi tỉnh rất nhiều. Người kia vỗ vỗ vai cậu, "Ngoan ngoãn cố gắng tốt nghiệp, cậu rất có tố chất."

Cố Ngụy không quên cảm ơn hai người lần nữa rồi sau đó cùng em trai đi vào nhà, vừa đi vừa nghe em trai tíu tít kể chuyện, thật sự không giống người vừa bước ra từ cửa tử. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bỗng nhiên cảm giác chàng trai bên cạnh mình có chút già dặn đi ít nhiều, thế nhưng là một người cực kì tốt tính kính già yêu trẻ.

Cảm giác được ánh nhìn trìu mến vô cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi ngứa ngứa mặt, "Sao vậy, thấy tôi đẹp trai quá à?"

Nam nhân đưa tay vò vò mái tóc màu trà của hắn, "Cậu cũng rất có tố chất đấy, nhóc."

Vương Nhất Bác nắm tay anh lôi xuống, "Đã nói không phải nhóc rồi."

Đoạn hắn nhớ tới một chuyện, hỏi Tiêu Chiến: "Vậy, bây giờ anh không đi tới thành phố khác được nữa rồi."

Tiêu Chiến cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó yên lặng gật đầu, thấy được nụ cười mỉm đang cố giấu của Vương Nhất Bác. Anh không đi nữa, hắn có vẻ rất vui vẻ.

"Cậu nói sẽ bảo vệ tôi."

"Vương Nhất Bác tôi chưa bao giờ nói xuông."

Bọn họ trở về phòng trọ của Vương Nhất Bác. Những ngày sau đó cả hai đều chỉ có thể ở nhà, tạm thời không ló mặt ra ngoài một thời gian, sau đó xem tin tức ở trên tivi để biết tình hình. Đến khi đồ ăn để tích trữ sắp hết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành phải đánh liều đi ra ngoài một lần nữa.

Cả thành phố bị lập rào chắn, những chuyên viên y tế từ khắp nơi được phái tới để xem xét dịch bệnh. Nhưng không một ai rõ ràng nguyên nhân, cho đến khi vị tổng giám đốc đáng kính, cấp trên một thời của Tiêu Chiến bị bắt. Gã mau chóng nhận tội, chính mình là người để thoát những kẻ tội phạm ấy, gây ra sự vụ này.

Khi cảnh sát tra hỏi hắn," Thuốc chữa thì sao?"

Lục tổng im lặng một hồi, mới nói :"Tiêu Chiến là người tạo ra, hiện giờ vẫn chưa có thuốc chữa."

Cảnh sát nghe thấy cái tên này, nhớ ra, "Là tiến sĩ đó, nhưng hiện giờ cậu ấy ở đâu?"

Lục tổng lắc đầu không biết, "Chính tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu. Tiêu Chiến đã ngăn cản tôi không nên tiếp tục nghiên cứu, tôi đã phạm phải sai lầm lớn, xin lỗi mọi người."

Cảnh sát nhìn bộ y phục hắn mặc, trên ngực áo có gài một cái bảng đen nho nhỏ, dấu hiệu của người nhà đang có tang. Cảnh sát cũng biết chút chuyện trong nhà của Lục tổng qua điều tra. Có lẽ là con trai hắn mới mất, nên mới đeo cái đó. Lục tổng bây giờ không thiết tha gì mọi thứ xung quanh, điều hắn lo lắng nhất là con trai mình, giờ này đã không còn, Lục tổng mới cảm thấy hối hận và biết lỗi.

Với lỗi lầm mà Lục tổng gây ra, án phạt không thể nhẹ nhàng mà tù chung thân cho nổi, bây giờ hắn bị bắt, xem như khó giữ được mạng sống. Tới khi di chuyển tới trại tạm giam, người áp tải Lục tổng đột nhiên thông báo, người đã chết, do mất máu quá nhiều. Không ai biết hắn từ đâu giấu giếm được vũ khí sắc nhọn trong người, tới lúc phát hiện ra thì máu đã chảy ướt bộ quần áo vải mặc bên ngoài, người đàn ông không còn thở nữa.

Cảnh sát phát lệnh tìm kiếm Tiêu Chiến.

Trước khi hai người ra ngoài tìm chút đồ ăn dự trữ, Vương Nhất Bác trong lúc chuẩn bị, suy đi nghĩ lại, vẫn là bảo Tiêu Chiến nên ở nhà, hắn sẽ tự mình đi. Thế nhưng người kia không bao giờ nghe. Mặc đồ cẩn thận để cùng hắn ra ngoài.

"Cậu chê tôi phiền phức đúng không?"

Vương Nhất Bác ừ một cái chắc nịch, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình bị coi thường vô cùng. Người kia vẫn đang cúi đầu lắp đạn vào súng, không thèm để ý ánh mắt sắc lẹm của anh.

Hắn biết Tiêu Chiến bất mãn, còn cố tình trêu đùa anh, "Muốn đi chung lắm hả? Hôn anh đây một cái."

Nam nhân chẳng cần một tích tắc nào để cân đo thiệt hơn, nhanh chóng tiến tới, nhắm chuẩn xác đôi môi anh đào mà hôn xuống. Khiến cho Vương Nhất Bác đang đứng, không để ý mà mất thăng bằng ngả người về sau. Tay trái hắn chạm vào bàn, chống đỡ cả thân mình. Nụ hôn đến bất chợt, trước khi hắn kịp nhận ra chuyện gì, thì nó đã vội kết thúc. Thật chóng vánh.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn đối phương đang ngơ ngác, anh hỏi khiêu khích :"Đủ chưa?"

Vương Nhất Bác mím môi, chẳng đã tí nào, hắn trả lời :"Ở nhà đi."

Cuối cùng vẫn là phải mang theo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói không được kẻ bướng bỉnh kia. Nhưng mà hắn về sau nghĩ lại, dù sao thì ở nhà chưa chắc đã an toàn tuyệt đối. Với một người quanh năm suốt tháng học hành rồi nghiên cứu này nọ như Tiêu Chiến, kinh nghiệm tự bảo vệ bản thân rất ít, lại còn là đối diện với bệnh dịch nguy hại kia, hắn vẫn là nên để anh đi bên cạnh vẫn hơn, vậy có thể bảo vệ Tiêu Chiến an toàn nhất.

Đường phố vắng tanh không một bóng người, Vương Nhất Bác lái xe cực kì dễ dàng, chẳng còn tình trạng tắc đường đông đúc như thường ngày, thật khiến cho người khác thấy trống vắng khó chịu. Xe dừng ở một cây xăng, hắn để Tiêu Chiến trên xe sau đó xuống đổ. Chỗ này là cây bán tự động, chỉ cần bỏ tiền mặt vào trong, là có thể tự động đổ xăng được rồi. 

Lúc hắn định quay lại xe, thấy trên cột điện dán một cái giấy liền đến gần giật xuống xem xét. Tiêu Chiến thấy đối phương chần chờ không chịu lên, sốt ruột kéo kính cửa xe xuống, gọi khẽ tên người kia.

Vương Nhất Bác trở lại, trên tay cầm một tờ giấy bị vò nát, Tiêu Chiến tò mò cầm lấy, giở tờ giấy đã nhăn nheo kia ra. Phát hiện chính mình cư nhiên đang bị truy nã. Ảnh trên giấy là của Tiêu Chiến, số điện thoại có, giá cả bên dưới cũng là cái giá rất hời, ngay cả anh cũng không nghĩ là mình lại đáng cái giá đó.

Tiêu Chiến nhịn không được bông đùa, vừa cười vừa nói, "Vương Nhất Bác, có thấy mức giá này hấp dẫn không?"

Hắn quả nhiên đang không vui, cầm tờ giấy thảy ra ngoài xe. Không quên trấn an anh, "Yên tâm, có tôi ở đây, ai cũng không được bắt anh về."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy, cực kì yên tâm trong lòng, thế nhưng vẫn là tránh không khỏi cảm giác tự trách, thật ra chính anh vẫn thường lo lắng sự có mặt của mình sẽ có một ngày nào đó gây tai họa cho Vương Nhất Bác. Anh cũng từng thú nhận điều đó, lúc cả hai ôm nhau ngủ say, trên chiếc giường duy nhất của căn phòng trọ, thân thể đôi bên trần trụi dính sát vào nhau. Vương Nhất Bác nhanh chóng gạt phăng đi suy nghĩ đó của Tiêu Chiến, nói anh suy nghĩ vớ vẩn, ngủ sớm đi thì hơn.

Lúc cả hai tới siêu thị, không ngoài dự đoán, chẳng có lấy một bóng người. Vương Nhất Bác trang bị thật kĩ, sau đó cùng Tiêu Chiến đi nhẹ nhàng vào trong. Cửa siêu thị mở toang, chẳng ai thèm canh gác nơi này. Đèn điện vẫn đang bật, hẳn là trong lúc mọi người chạy trốn, mọi thứ từ đó y nguyên hiện trạng.

"Cảm giác thật giống trong phim" Vương Nhất Bác đánh giá, kiếm lấy một cái xe đẩy hàng lớn, cùng Tiêu Chiến đi dạo xung quanh. Quả nhiên là phong thái thấy chết không sờn.

Tiêu Chiến bận nhìn trái nhìn phải, trong khi Vương Nhất Bác vẫn ung dung nhặt đồ. Chính vào lúc hai người bận rộn lấy túi bóng để cho tất cả mọi thứ vào trong, từ đằng xa có một người chạy tới. Không đúng, là đang vừa chạy vừa lết tới, Tiêu Chiến giật mình tính hét lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng tay bịt miệng anh, một tay còn lại đưa lên môi làm động tác suỵt.

"Bọn chúng có thể nghe thấy, đừng lớn tiếng."

Tiêu Chiến tất nhiên biết điều ấy, anh còn là cha đẻ của bọn chúng cơ mà, tuy rằng phải mất một thời gian dài để anh có thể thừa nhận lấy sự thật kinh tởm đang phơi bày trước mặt này.

Vương Nhất Bác tiện tay nhặt cái gậy đánh golf bên gian hàng bày bán đồ dùng cho dân golf lên. Thản nhiên chờ cho người phụ nữ ấy đến gần. Mặc dù một chân của cô ta bị gãy lòi cả xương trắng cùng với máu đen đã trở nên khô cứng, tốc độ lại không chậm chạp chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn hai mét, Vương Nhất Bác chủ động đi lên, swing một cú trời giáng vào gương mặt bẩn thỉu máu me kia. Tiêu Chiến che mắt không dám nhìn, đứng đằng sau lưng Vương Nhất Bác, hai tay nắm chặt túi đồ vừa liều mạng mới có thể lấy được.

"Những lần tôi lên lớp dạy anh tự vệ, anh đều không tập trung chút nào." Vương Nhất Bác trách, cầm giúp Tiêu Chiến túi đồ to hơn.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt nhìn hắn, âm thầm nhớ lại mấy lúc bọn họ cùng nhau lắp đạn vào súng, sau đó Vương Nhất Bác dựng cho anh một cái bia để Tiêu Chiến tập ngắm bắn. Thế nhưng mọi cái kết không phải đều dừng lại ở trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ sao. Là tên nào ở đằng sau cầm tay anh giúp anh ngắm bắn, sau đó lợi dụng sờ mó, rồi cuối cùng nhào tới ăn anh sạch sẽ không còn một mẩu xương chứ. Tiêu Chiến khi ấy còn bất lực trách hắn, mắng Vương Nhất Bác mới chính là Zombie ăn thịt người, cái tên mà chính phủ đặt cho đám người bị nhiễm bệnh. Còn anh chính là nạn nhân của Vương Nhất Bác.

Người kia biết anh tức giận không nói nên lời, lại mệt mỏi không muốn cùng hắn so đo, trong lòng Vương Nhất Bác nở một nụ cười gian manh. Trêu đùa Tiêu Chiến lúc này chính là thứ khiến hắn thấy giải trí nhất.

Anh mặc kệ Vương Nhất Bác, đem túi đồ để vào ghế sau. Chờ cho Tiêu Chiến yên vị, hắn mới ngồi vào xe rồi lái đi.

Đường phố rải rác tờ rơi, khắp nơi đều là ảnh của Tiêu Chiến, anh nhìn ra bên ngoài, không khỏi cảm thấy phiền não. Vương Nhất Bác biết được điều đó, chân đạp bàn ga cũng nhanh hơn. Từ xa xuất hiện một cái hàng rào chắn, hắn nhanh nhẹn đảo vô lăng, xoay qua cung đường khác để đi. Sự xuất hiện của một chiếc xe ngang nhiên đi lại giữa lúc tình hình dịch bệnh đang căng thẳng thế này, khiến cho những người canh gác rào chắn không khỏi tò mò, rốt cuộc là lá gan của ai mà lớn như vậy.

Từ trong đội canh gác cử ra một chiếc xe, âm thầm đi theo sau lưng bọn họ. Vương Nhất Bác tất nhiên mau chóng nhận ra điều đó. Hắn lái nhanh hơn, mà Tiêu Chiến cũng nhịn không được nhìn lâu một chút, trong lòng dấy lên nghi ngại.

"Uy uy uy, đây là xe cảnh sát, đề nghị chiếc xe đằng trước dừng lại." tiếng nói từ chiếc loa của xe đằng sau vang lên.

Tiêu Chiến níu tay Vương Nhất Bác, "Dừng lại đi, xem xem bọn họ muốn gì."

Hắn ngạc nhiên nhìn anh, "Anh ngốc hả, bọn họ đang tìm anh khắp nơi."

Vương Nhất Bác không yên tâm chút nào.

"Không sao đâu, nghe tôi, dừng xe lại đi."

Tiêu Chiến không muốn hắn chống cự, rồi lại xảy ra một màn rượt bắt mệt mỏi, anh rất sợ liên lụy hắn, chung quy cũng chỉ có thể trách bản thân mình xui xẻo, cứ suốt ngày bị rắc rối đeo bám.

Vương Nhất Bác mím môi, đành nghe theo Tiêu Chiến, đạp thắng dừng lại.

Cửa xe chỗ Vương Nhất Bác mở ra, hắn thò đầu ra ngoài nhìn cảnh sát, mỉm cười nhẹ hỏi :"Tôi mắc lỗi gì sao thưa anh?"

Người kia kiểm tra giấy tờ tùy thân của Vương Nhất Bác, sau đó ngó nghiêng sang bên ghế phụ lái của hắn. Vương Nhất Bác thấy cảnh sát ngiêng sang trái, hắn liền ngửa ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế, cảnh sát nghiêng sang phải, hắn lại nghến nghến người về phía trước.

Cậu thanh niên hỏi lại một lần nữa, lúc này đã có vẻ mất kiên nhẫn, "Xin hỏi, tôi mắc lỗi gì?"

Cảnh sát thấy hắn mang giấy tờ đầy đủ, không thể bắt bẻ gì thêm, "Chỉ đơn giản là muốn xem kẻ không sợ chết trông như thế nào thôi?"

Vương Nhất Bác mỉm cười giả dối, cợt nhả mà nói:"Nhan sắc không tệ đúng chứ?"

Cảnh sát nhíu mày, cảm thấy đối phương quả thực là tự tin quá mức, nhưng mà được cái rất thật thà. Anh ta trả hắn giấy tờ, Vương Nhất Bác nhận lấy, bàn tay đưa lên ngay thái dương làm động tác chào, đoạn lui người về sau, bấm cửa kính xe kéo lên, nét mặt vô cùng dửng dưng. Người bên ngoài sau đó không thể nhìn được bất cứ cái gì bên trong nữa.

Tiêu Chiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác cũng không kém cạnh, nhìn anh nói :"Tối nay chúng ta uống vài li đi, thêm mấy lần như này chắc tim tôi vỡ ra mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro