Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường về nhà đôi lúc vẫn gặp phải vô số Zombies đi lang thang, thế nhưng với một mình Vương Nhất Bác có thể hoàn toàn đối phó được hết. Lái xe nhanh chóng về đến nơi thì có thể hạn chế tối đa tiếp xúc.

Bọn họ phân chia công việc, Tiêu Chiến sẽ là người cầm lái, còn Vương Nhất Bác phụ trách "dọn đường". Ngắm bắn từ xa luôn là thế mạnh của cậu thanh niên này, những lúc Vương Nhất Bác kéo cửa trên của ô tô rồi nhoài người ra, Tiêu Chiến vừa hồi hộp vừa không quên tập trung cầm lái, một đằng lo lắng cho hắn sẽ bị cái gì từ trên cao rơi xuống tập kích, những kẻ mất đi lí trí đó thường không biết mình đang làm gì, chỉ cần ngửi thấy hơi người sống là chúng lao vào tấn công bất chấp, mặc kệ có là từ trên cao đi nữa, kể cả là rơi xuống tan xương. Trên thực tế là bọn họ đã gặp mấy trường hợp rồi. Một gia đình cả bốn người đều bị cắn, bọn họ đập đầu vào cửa kính rồi từ trên ban công lao xuống đất, trong mắt chỉ có người đi đường, muốn lao vào ăn thịt mà thôi, hoàn toàn không nhận thức được cái gì khác, kết quả vừa rơi xuống liền nát bét, nằm im bất động.

Những ngày gần đây lực lượng chức năng vẫn thường rà soát mọi ngóc ngách rồi xả súng liên tục, lượng người bị nhiễm bệnh rồi chạy tới khắp nơi đã được thanh lọc bớt, thế nhưng vẫn không có thể giảm được hoàn toàn vì số dân cư đông đúc, người nhiễm bệnh lại tăng nhanh, nên vẫn phải thường xuyên canh gác. Cũng không thể nào cứ như vậy đồ sát cả thành phố. Một tốp binh lực tinh nhuệ khoảng 100 người được cử đi, chung quy vẫn sẽ đổi lại hai ba mươi người bị tấn công rồi nhiễm bệnh, bọn họ đành phải rút lui, tìm một cái giải pháp khác.

Rào chắn được dựng lên xung quanh thành phố, máu lạnh mà cô lập những người còn lí trí và những người đã nhiễm bệnh vào cùng một chỗ. Mặc kệ nhiều người phản đối, thậm chí ở trước hàng rào chắn, đối diện với những người mặc đồ đen trang bị kĩ càng mà quỳ xuống van xin, chính phủ vẫn kiên quyết quây kín lại nơi này. Sở dĩ cấm đoán cực đoan như vậy, bởi vì có một lần đồng ý cho mấy người nhìn có vẻ bình thường thông quan, sau đó một hai tiếng đi đường bọn họ bắt đầu dở chứng, bị biến dị rồi lao vào tấn công quân đội, vì vậy cấp trên ra lệnh, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, cứ như thế mặc kệ người dân tự sinh tự diệt. Nơi duy nhất có thể di chuyển đến thành phố khác là ga tàu thì đã bị đóng cửa, những người biến dị chật ních bên trong ấy, cứ thơ thẩn bước loanh quanh tìm kiếm cái gì. Không muốn sống thì cứ đi tới đó, chỉ chưa tới năm phút liền không còn toàn thây.

Thành phố biến thành vùng đất chết, khói lửa bùng lên liên tục, xác người rải rác nhưng không có ai dọn, chỉ đành để cho lũ quạ chiếm tiện nghi.

Chỗ nhà trọ của Vương Nhất Bác thuê là một khu vắng người qua lại, nên cũng không nguy hiểm bằng ở trung tâm. Những ngày tháng dài đằng đẵng này ai cũng đóng chặt cửa nẻo, dựng rào sắt cố thủ ở bên trong, ngay cả bà cụ cho hắn thuê nhà cũng không thấy qua chỗ hắn thu tiền thuê nữa, đã hơn một tháng trôi qua rồi, kì hạn trả tiền thuê cũng đã qua. Vương Nhất Bác nghi ngờ bà cụ ấy không còn sống. Một người lớn tuổi ở một mình không con không cái, trong tình trạng dịch bệnh chết người thế này, hẳn là đã ra đi rồi.

Từ khắp các miền khác của tổ quốc bắt đầu chiến dịch quyên góp tiền để cứu trợ nơi này, bọn họ dùng trực thăng rồi thả đồ đạc xuống nhiều địa điểm đặc thù, ai may mắn lấy được thì xem như có được hy vọng sống tiếp. Thế nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rủ nhau ra ngoài, đều thấy nó còn chất đầy chất đống dưới những ngôi nhà xây bằng gỗ, bên trên dán một cái chữ thập màu đỏ. Hình như không ai dám tới, vậy nên chỗ đồ ăn cứ như vậy còn nguyên. Đa số chỉ toàn là đồ khô, đồ hộp có thể sử dụng tiết kiệm lâu dài, vậy cũng tốt lắm rồi.

Tiêu Chiến mỗi lần trở về đều bất giác nghĩ đến những con chuột thí nghiệm, ở trong một cái lồng, được cung cấp thức ăn và nước uống, nhưng không được tự do, lại gặp nguy hiểm trùng trùng. Nhưng ít ra so với lũ chuột, anh có bạn đồng hành, đoạn nhìn sang người bên cạnh đang tập trung chơi game. Nhân vật Vương Nhất Bác chơi bị mất một ít máu, hắn còn đang suýt xoa tiếc nuối.

"Hôm nay ăn món gì?" Cậu thanh niên ngậm kẹo mút, lại bắt đầu reset nhân vật rồi chơi tiếp, mặc kệ bên ngoài đã bắt đầu hoàng hôn.

Tiêu Chiến chống cằm, "Tôi muốn ăn pasta?"

"Pasta cũng được, vậy anh đi nấu đi."

Nam nhân ấn nút pause lại trò chơi, lườm hắn, "Không phải nói là thay phiên nhau sao? Hôm qua tôi nấu rồi."

Vương Nhất Bác đem que kẹo đang ngậm trong miệng nhét vào miệng Tiêu Chiến, thản nhiên ấn start chơi tiếp, "Hôm qua nấu không ngon, tôi cho anh cơ hội trau dồi kĩ năng, anh còn chê hả?"

"Ai cần trau dồi kĩ năng, không ngon sao cậu ăn hết, còn lén lấy của tôi nữa, thật là lười biếng."

Vương Nhất Bác ấn pause trò chơi, bị anh mắng lười biếng xem chừng rất oan ức, "Anh có thấy người nào lười biếng mà còn giặt cả đồ lót chăn màn cho bạn cùng phòng không?"

Tiêu Chiến cũng không vừa, mau chóng đáp trả,"Đồ lót của cậu cũng là tôi giặt đấy, đừng quên, còn nữa, hôm đó cậu giặt chăn để trời mưa còn không mau thu vào, kết quả nó ướt quá trời, làm tôi phải nhọc lòng giặt lại, cậu còn dám khoe ra, không mắng cậu một trận thì thôi."

Vương Nhất Bác đuối lí, cũng không muốn cãi cọ chi mất công, bộ dáng bất lực phẩy phẩy tay nói "thôi bỏ qua", đoạn đặt xuống điều khiển trò chơi, ngoan ngoãn đi vào nhà bếp nấu cơm. Tiêu Chiến đắc ý cười khẽ, cảm giác kẹo mút vị dâu mình không thích, kỳ thực vô cùng ngọt. Sau đó cũng không nán lại phòng khách lâu, mau chóng đi sau lưng Vương Nhất Bác cùng hắn chuẩn bị bữa tối. Mỗi ngày cãi nhau như vậy, một ngày có dài mấy cũng mau chóng trôi qua.

Phía cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm kiếm Tiêu Chiến. Có một vị đại úy họ Lưu đang phụ trách vụ này, người đó cũng chính là người từng thẩm vấn Lục tổng. Những ngày qua camera an ninh trên đường phố được xem xét rất kĩ càng, manh mối liên quan đến Tiêu Chiến dần dần cũng được thu thập nhiều hơn, chiếc xe màu xám bạc bảy chỗ, người đi cùng là một thanh niên trẻ tuổi tóc nâu. Chỉ có điều bọn họ vẫn chưa ra quân bắt anh về luôn cho nổi, chỉ vì không rõ ràng địa điểm mà bọn họ đang ở, có một số nơi vắng người thì sẽ không được đầu tư máy quay, vì thường xuyên xảy ra tình trạng hỏng hóc và mất trộm, vậy nên camera chỉ chộp được những khoảng khắc ở mấy chỗ trung tâm, nơi có chứa thực phẩm và siêu thị. Đều đều hai tuần một lần, sẽ thấy hai người tới những nơi này, linh hoạt đổi liên tục, không đi tới một nơi quá nhiều lần.

Lưu đại úy nhìn người thanh niên thường hay xuất đầu lộ diện, thay vì Tiêu Chiến, cảm giác người này rất khó đối phó, bộ dáng nhanh nhẹn, khả năng chiến đấu cao, sử dụng vũ khí thành thục và trình độ thiện xạ không tồi, nếu không muốn nói là cực kì tốt. Thế nhưng có tài giỏi đến mấy, chung quy vẫn sẽ có điểm yếu.

"Tài liệu về người này, tôi bảo cậu tra, cậu đã tra ra chưa?"

Lưu đại úy hỏi cấp dưới bên cạnh, cấp dưới liền gật đầu dạ vâng, sau đó cầm xấp giấy tờ đưa đến trước mặt Lưu đại úy. Anh ta giở giở mấy trang giấy a4, đọc thông tin cực kì nhanh lẹ, chỉ trong vòng vài phút đã tóm được nhiều ý chính trong đó.

"Cậu ta từng học trường an ninh? Sao tôi không biết?"

Cấp dưới đáp lời :"Đang học dở thì bị đuổi, tôi nghe nói, là do đánh con trai nuôi của hiệu trưởng trường, nên bị cho thôi học."

Lưu đại úy cười mỉa, không khách khí mà nói," Thằng nhóc ấy cũng có ngày ăn quả đắng. Thái độ hống hách lại vô lễ không coi ai ra gì ấy, bị đánh là đáng."

Lưu đại úy xem như cũng có tí quen biết với hiệu trưởng trường an ninh, còn từng tới nhà ông chơi mấy lần, thi thoảng có gặp con trai nuôi của hiệu trưởng. Nó gặp anh chẳng bao giờ chịu chào, mặt lúc nào cũng trịch thượng vênh váo, Lưu đại úy còn tưởng ông giời con này cả đời sống trong nhung lụa không ai dám trái ý, ai ngờ...

Cấp dưới đều đều kể thông tin mình điều tra được, "Khi ấy con trai nuôi của hiệu trưởng bắt nạt một nam sinh khác, ngay cả trên dưới giáo viên trường cũng không ai chịu can, kết quả là bị cậu trai này đánh cho bầm dập mặt mũi chạy đi mách hiệu trưởng."

Lưu đại úy càng nghe càng thấy thú vị, lại nhìn người trong camera đang kéo chốt an toàn của chiếc M16 trên tay, nửa người nhoài khỏi trần xe bốn bánh, bắn phát nào phát nấy đều đúng vị trí, não và máu của Zombie tứa ra ngoài sau phát súng nội lực, rơi đầy đất.

"Phương thức liên lạc của Tiêu Chiến thì rất khó kiếm, nhưng số điện thoại của Vương Nhất Bác này thì mấy năm trở lại đây vẫn luôn không đổi. Tôi nghĩ, đại úy ngài có thể thuyết phục cậu ấy."

Lưu đại úy lắc khẽ cái đầu, "Cậu ta không phải người dễ thuyết phục, càng không phải treo thưởng cao mà có thể khuyên nhủ."

Cấp dưới nhìn anh ta mặt đầy thắc mắc, "Sao ngài biết?"

Kiểu người như Vương Nhất Bác, Lưu đại úy tất nhiên rất hiểu rõ, lại không mấy khi gặp ngoài đời. Kiểu người chí khí ghét chuyện bất bình như Vương Nhất Bác, căn bản sẽ không chỉ vì vài đồng bạc cùng với mấy lời ngon ngọt mà dễ dàng kết hợp với bọn họ bắt Tiêu Chiến vào tròng. Thậm chí nếu đối đầu trực tiếp, sẽ xảy ra đấu tranh nảy lửa.

"Gia đình cậu ta thì sao?"

Cấp dưới giở giở tài liệu, "Mẹ đã mất lúc mười tuổi, ba còn sống, hiện đang cư trú ở thành phố A."

Lưu đại úy mỉm cười hài lòng, "Giúp tôi thu xếp phía bên ba Vương Nhất Bác một chút."

"Thưa ngài, ý ngài là.."

Lưu đại úy gật đầu, cấp dưới liền hiểu rõ, nhanh chóng thu xếp một cái trực thăng, ngay trong đêm tối bay tới thành phố A để gặp gỡ ba Vương.

Người đàn ông mặc y phục cảnh sát bấy giờ từ bàn giấy đứng dậy, móc trong túi áo ra bao thuốc đã sắp hết, lấy một điếu ngậm lên miệng rồi châm lửa hút lấy hơi dài. Khói thuốc mỏng bạc lan tỏa dần trong không khí, xuyên qua lớp khói trắng là khung cảnh phía bên kia bầu trời đang bắt đầu kéo mây đen. Cơn bão mùa hè lại sắp sửa tập kích nơi này, từ trong đám mây sẫm màu là những đợt sấm chớp chói lóa đang xé rạch khoảng không, run rẩy uốn lượn trên cao giống như những con rồng đang phát sáng. Đoạn ông ta nhìn xuống bên dưới, trên đường phố tối tăm là những Zombie đang chạy theo tiếng động của sấm chớp, cơn giông càng mạnh mẽ, bọn chúng càng khỏe chạy qua chạy lại, bởi vì âm thanh vô cùng lớn mà kích động, trở nên hung hăng hơn. Những cái miệng đầy máu gầm gào, khiến cho Lưu đại úy nhìn một hồi cũng trở nên tâm phiền ý loạn. Ông tiếc nuối trong lòng, nơi này trước đây vốn là một thành phố sầm uất.

Những tán cây xanh mướt ngả nghiêng trong trận bão lớn, mưa rơi nặng hạt vô cùng, quật tung những khóm hoa mới nở rộ trong chậu cây bày trên ban công, khiến chúng nát tan. Từng đợt nước dội mạnh xuống, chẳng mấy chốc mặt đất đã dâng lên một lớp nước cao bằng gang tay.

Mỗi lần sét đánh ì đùng trên mái nhà, Tiêu Chiến lại giật mình một cái, nó khiến anh phải lờ mờ tỉnh giấc vì sợ hãi. Vương Nhất Bác nằm bên cạnh nghe thấy tiếng động, bật đèn ngủ quay sang thì thấy người kia đang nằm co quắp cả lại, hai tay che kín lỗ tai, xem chừng không phải là chỉ sợ hãi bình thường, thậm chí là có chút hoảng loạn.

Hắn gọi khẽ tên nam nhân, Tiêu Chiến từ trong chăn ló ra đôi mắt, chớp chớp nhìn cậu thanh niên.

"Đừng sợ." Vương Nhất Bác chỉ nói khẽ như vậy thôi, nhưng lại khiến cõi lòng hỗn độn của Tiêu Chiến bình ổn lại đôi chút.

"Hồi học cấp hai, có một lần đi trên đường học về, hôm ấy trời cũng mưa to như thế này, sau đó rơi xuống rất nhiều đợt sấm chớp, có một chiếc xe chở hàng đi ngang qua chỗ vỉa hè mà tôi đứng, bị sét đánh, cả người và xe giật nảy, sau đó chiếc xe đâm sầm vào gốc cây cổ thụ gần đó, trên xe chỉ có một ông chú lái xe. Ông chú ấy tử vong luôn lúc đó. Từ khi ấy, tôi trở nên cực kì sợ hãi với sấm chớp và những cơn bão mùa hè."

Vương Nhất Bác đưa cho anh cốc nước ấm, Tiêu Chiến uống một ngụm nhỏ, nhận ra nó là sữa tươi. Thì ra là sữa tươi được bỏ lò, cầm vào trong tay ấm áp vô cùng, vị lại còn cực kì ngọt ngào.

"Dù sao cũng không ngủ được nữa, anh có muốn xem phim không?"

Tức thì nhận được cái gật đầu đồng ý của Tiêu Chiến, hai người rời phòng ngủ đi ra sô pha xem tivi. Thế nhưng vừa bật lên được cái vô tuyến, trong màn hình chỉ toàn là muỗi, cho dù Vương Nhất Bác có cố gắng chuyển bao nhiêu kênh, chung quy vẫn chẳng xem được gì. Mất cáp rồi, có muốn xem cái gì cũng không xem được. Cậu thanh niên nhàm chán ấn nút tắt, quay sang thì thấy Tiêu Chiến mắt đang híp híp cả lại, xem chừng là vì nhìn màn hình nhiễu loạn nhiều quá mà mỏi mắt. Anh ngáp dài một cái, vô cùng tự nhiên mà dựa đầu vào vai người ngồi bên cạnh, bắt đầu muốn ngủ.

Vương Nhất Bác vòng tay qua lay lay vai anh, "Vào phòng thôi, đừng ngủ ở đây."

Tiêu Chiến lại tiếp tục chấp thuận trong vô thức, lại một người trước một người sau nối đuôi nhau đi vào phòng ngủ. Đèn tắt, anh chủ động đem cái eo rắn chắc của Vương Nhất Bác ôm vào lòng, khẽ siết. Tư thế này của bọn họ mỗi khi ngủ cực kì quen thuộc, dường như đã trở thành thói quen từ rất lâu rồi. Đến nỗi nếu như đối phương không để anh gối vào cánh tay hắn, không dùng tay còn lại gác vào người anh, Tiêu Chiến liền sẽ không yên tâm mà thiếp đi.

Năm giờ sáng, mưa tạnh, điện thoại Vương Nhất Bác cất trong ngăn kéo tủ, hơn một tháng trôi qua không hề dùng tới, bấy giờ có một cuộc gọi nhỡ.

Chuông đổ đến hồi thứ hai, hắn mới dụi dụi mắt ngồi dậy cầm lên. Lướt qua màn hình một chút, là số điện thoại lạ, Vương Nhất Bác tính không nghe, đã tắt âm thanh rồi kéo chăn ra nằm xuống ôm lấy Tiêu Chiến, định ngủ tiếp. Thế nhưng điện thoại lại cực kì không yên phận, cứ ngắt một lúc, lại bắt đầu gọi lại, cực kì dai dẳng, khiến cho Tiêu Chiến bị quấy rầy, anh mắt nhắm mắt mở đẩy vai hắn, thì thào khe khẽ nói, "Nghe đi."

Người kia nhíu mày, đoạn cầm điện thoại đi ra phòng khách nghe. Vừa thả người xuống chiếc ghế êm ái, bên tai Vương Nhất Bác nghe vào là thanh âm cực kì trầm thấp, đoán chừng đầu dây bên kia là một người đàn ông đã trung tuổi.

"Cậu có phải là Vương Nhất Bác không?"

Vương Nhất Bác thanh tỉnh đôi chút, nghiêm  túc trả lời, "Là tôi, xin hỏi anh là ai?"

"Tôi là Lưu đại úy, người của đội phòng chống tội phạm hình sự khu vực phía bắc."

Vương Nhất Bác im lặng không đáp lời, khiến cho Lưu đại úy đành phải lên tiếng trước, "Tôi muốn gặp cậu."

Đôi con ngươi của Vương Nhất Bác khẽ giãn ra, trong đầu vận dụng hết cỡ những mối liên hệ gần gũi và cả xa vời từ xưa tới nay, tự hỏi chính mình, liệu có quen ai họ Lưu hay không. Vương Nhất Bác từng là lính đánh thuê, công việc là nhận tiền rồi nghe người ta sai khiến đi trả thù, hắn đáng lẽ sẽ không quen ai làm cái ngành ấy mới đúng.

"Cậu đừng vội tắt điện thoại. Nghe tôi nói. Bảy giờ sáng mai, tới chỗ tiếp ứng đầu tiên của đường XX, chúng tôi sẽ phái trực thăng tới đón cậu. Đi đường cẩn thận."

Vương Nhất Bác chưa kịp vặn lại, tức thì đối phương đã là người cúp máy trước, bỏ lại một người với vô số dấu hỏi chấm trong đầu. Hắn gọi điện lại cho số lạ đó một lần nữa, nhưng ngược lại đối phương không chịu nghe, giống như một lời đã định, không cần thiết dài dòng nữa. Còn nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ thật sự nghe lời ông ta, đúng giờ ngày mai tới chỗ đó gặp mặt sao?

Tin nhắn gửi tới một hình ảnh, Vương Nhất Bác mau chóng bấm vào xem, tức thì đôi mắt trợn tròn, hắn ngỡ ngàng suýt nữa đánh rơi luôn thứ đang cầm trong tay. Hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi uống cà phê sáng ở một góc nhỏ cuối con phố. Vương Nhất Bác nhận ra chỗ đó, là chỗ mà hồi còn nhỏ hắn vẫn thường theo chân ba mình đi tới để gặp các cô các bác bạn ba. Người được chụp trong hình mà Vương Nhất Bác thấy, cũng chính là ba hắn. Hắn nhận ra chiếc áo thun màu xám ấy, là món quà sinh nhật mà mình từng tặng từ rất lâu về trước, sau khi xảy ra xích mích, ông ấy lại vẫn mặc đồ của Vương Nhất Bác tặng, ngồi ở quán quen mà hồi bé vẫn đưa hắn qua.

Hình ảnh được gửi đi, bên dưới kèm dòng tin nhắn /7 giờ sáng mai, không gặp không về/

Vương Nhất Bác thẫn thờ ngồi xuống ghế, điện thoại cầm trong tay trượt xuống, nằm úp xấp trên tấm thảm màu lông chuột. Cho tới khi Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi, còn làm một cái bánh mì sandwich kèm trứng ốp la cho hắn, gọi lay hắn mấy câu, Vương Nhất Bác mới chịu chú ý tới những gì mà anh đang nói.

"Sao vậy? Đau ở đâu à?" Anh thấy trán hắn đổ mồ hôi. Thật kì lạ, hiện tại nhiệt độ trong phòng là 24 độ c, mưa xuống khiến cái nắng đầu hạ bớt gắt gỏng đi rất nhiều, chung quanh mát mẻ vô cùng. Thời tiết này nếu không có bệnh dịch nguy hiểm, hẳn là cực kì thích hợp tản bộ dạo phố.

Nam nhân áp mu bàn tay lên má Vương Nhất Bác, không thấy có gì bất thường.

"Tôi ổn mà, chỉ là, đang suy nghĩ một chút."

Vương Nhất Bác lắc đầu trả lời, lẩn tránh cái nhìn soi xét của Tiêu Chiến.

"Phải rồi, sáng sớm nay là ai gọi điện thế? Gọi đến mấy lần cũng không chịu bỏ cuộc."

Chiếc bánh sandwich trên đĩa bị dằm nát, Tiêu Chiến không loại bỏ được sự chú ý dành cho nó, đoạn anh vươn tay, lấy chiếc nĩa mà Vương Nhất Bác đang cầm để dày vò bữa sáng mà anh kì công chuẩn bị. Bánh mì và lòng đỏ trứng bấy giờ tanh bành hòa lẫn với nhau, khiến cho nam nhân vô thức thở dài.

Bị cái gì cũng không nói, thì Tiêu Chiến biết phải dỗ dành làm sao?

Vương Nhất Bác kêu mệt, sau đó để mặc anh ngồi ăn sáng một mình, hắn bỏ vào phòng ngủ rồi đóng cửa, ở trong đó nửa ngày, gương mặt cứ ủ rũ chau mi. Mấy lần khiến cho Tiêu Chiến đi vào hỏi han, kết quả hắn vẫn không chịu nói năng gì hết, khiến Tiêu Chiến tức giận theo, anh sau đó mặc kệ không thèm quan tâm nữa. Mãi cho tới buổi tối, Tiêu Chiến nấu một chút cháo vì cho rằng Vương Nhất Bác sinh bệnh nên thay đổi tính nết, đem một chén nho nhỏ vào phòng đặt lên bàn cho hắn, rồi chính mình cầm chăn gối ra phòng khách ngủ. Có lẽ, Vương Nhất Bác cần ở một mình, mà cho dù Tiêu Chiến có lại gần, hắn cũng không bắt chuyện, không khí cũng trở nên nguội lạnh, chi bằng anh ra ngoài, cho hắn một không gian riêng tư.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác dậy sớm, Tiêu Chiến ở trên ghế hé mi khỏi tấm chăn mỏng, nhìn thấy người kia đeo trang bị. Bọn họ bình thường ở nhà thời gian ngủ nghỉ ăn chơi không tuân theo quy định, nhiều khi buổi đêm vui vẻ quá chớn còn ngủ cho tới chín mười giờ sáng mới dậy, cũng không ai dám nhắc nhở, vậy nên hành động dậy sớm này của đối phương khiến anh có chút bất ngờ, lại cực kì xa lạ. Vương Nhất Bác cho rằng anh ngủ say không quan tâm minh, hắn mặc quần áo chỉnh tề, là muốn ra ngoài.

Cửa phòng mở ra rồi đóng vào, Tiêu Chiến mới bắt đầu từ trong chăn ngồi dậy, anh chạy ra ban công nhìn xuống, thấy người kia mặc quần jean cùng với một chiếc áo bò xanh nhạt, súng trường đeo bên mình, hắn mau chóng ngồi vào xe hơi đỗ ở góc xa, tít dưới con dốc kia, sau đó bắt đầu lái vào trong thành phố.

Đường phố trải qua một đêm phong ba, hãy còn ướt đẫm nước mưa. Tiêu Chiến chống cằm nhìn mấy cái cây cảnh mà mình tốn công chăm sóc, bị bão xuống làm hỏng hết, đất cát bên trong bắn ra tung tóe, anh tiếc nuối đem nó bỏ vào thùng rác, sau đó quay lưng bước vào nhà.

Vương Nhất Bác ra ngoài, không biết có một người lo lắng sốt ruột chờ mình. Hắn đi một mạch đến đầu giờ chiều mới về. Tiêu Chiến cả ngày đi đi lại lại, sau đó lại đứng ở ban công nhìn vào lối mà hắn lái xe đi ra, rồi lại ngồi trong phòng rảnh rỗi đọc sách. Lúc đi qua tấm gương treo tường, Tiêu Chiến nhìn vào đó, thấy bộ dạng chính mình có chút giống với một người vợ đang chờ đợi chồng.  Cái kiểu chờ đợi mà không biết người đó đang giấu giếm mình làm những chuyện gì. Một chút ai oán tức giận mà cau mày, lại nhịn không được thở dài, bụng dạ cứ nôn nao cả lên.

Ôi trời! Anh đang nghĩ linh tinh gì thế không biết, bọn họ cũng chưa bao giờ xác định một mối quan hệ nào cả, đôi bên từ đó đến nay chỉ là bên nhau thành thói, thiếu vắng liền cảm thấy khó chịu mà thôi.

Người kia trong tay cầm hai cái túi, đứng ở huyền quan cởi giày, vừa cười mỉm nói, "Xem tôi mang gì về cho anh này."

Tiêu Chiến không có hứng, nhưng thấy hắn về thì yên tâm rất nhiều, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Lần sau đừng ra ngoài một mình."

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó đem súng trên người bỏ xuống một góc an toàn, cất đi. Tiêu Chiến thật sự rất muốn hỏi hắn vì sao hôm qua cư xử lạ như vậy, đến cơm nhà cũng không ăn, lại còn tự ý đi ra ngoài một mình. Mặc dù anh biết hắn có bản lĩnh, những sống trong thế giới nhỏ đầy nguy hiểm này đâu có chắc chắn được gì, nếu như bị hàng trăm người biến dị đuổi theo, hắn có xoay sở kịp không? Tất nhiên không thể, Vương Nhất Bác không phải siêu nhân, đến cả quân đội còn không có cái sức mạnh ấy. Nhưng Tiêu Chiến không muốn trách, sợ hắn lại không vui như hôm qua, suy cho cùng thì bây giờ sống chung một nhà, cũng tự động coi đối phương là gia đình duy nhất lúc này, có xích mích cũng sẽ hạ cái tôi xuống mà nhường nhịn nhau.

Nhìn hắn mở tủ lạnh lấy ra hai chai bia, hướng anh hỏi ý kiến, Tiêu Chiến cũng bỏ qua khúc mắc trước đó, ngồi xuống rồi cùng ăn nhẹ.

Kì thực đã lâu không ăn gà rán, Tiêu Chiến cũng rất hào hứng, nhưng có điều, ở trạm tiếp ứng có món này sao?

Vương Nhất Bác viện tạm một cái cớ, nói là ăn may, Tiêu Chiến không tiện truy cứu, hai người bọn họ uống một chút bia, cảm giác thật giống như cái hồi chưa xảy ra thảm họa. Cậu thanh niên ngồi cạnh anh ăn rất khỏe, cái miệng bóng dầu mỡ liên tục nhai nuốt, khiến anh trong lòng tự trách, nếu như chính mình không gián tiếp gây ra sự việc, hẳn sẽ không đến mức phải ăn uống bữa no bữa đói thế này.

"Sao lại nhìn tôi như vậy? Mau ăn đi." Vương Nhất Bác xé một miếng lớn, cố tình không chờ anh hé miệng, đem nó ấn vào miệng Tiêu Chiến. Khiến anh nhíu mày, thật sự người này không khi nào hết cợt nhả, anh vươn tay, cho hắn một cái vỗ vào gáy.

"Cậu tự mình ăn đi, tôi đi phơi quần áo."

Vương Nhất Bác vội vẫy tay gọi với theo, "Chờ chút, tôi phụ anh."

Hậu quả của việc vừa thấy hoa nở đã ngỡ xuân về của hai nam nhân là cái kết chạy đồ sấp mặt. Tiêu Chiến ôm cái sọt bước nhanh, không cẩn thận bị trượt chân té đập lưng xuống đất. Nước mưa ào ào xối xả trên đầu anh, áo quần ướt nhèm nhẹp. Vương Nhất Bác quay ra đã thấy anh nằm dưới đất, chung quanh là y phục mới giặt chưa khô, vương vãi xung quanh.

"Tôi đỡ anh."

Tiêu Chiến gật đầu, chống tay xuống đất khó khăn ngồi dậy, cái ngã ban nãy khá nặng, đầu anh cũng bị rung lắc đến choáng váng luôn. Vương Nhất Bác vừa đỡ anh vào trong nhà, đóng cửa nẻo cẩn thận cho gió đỡ giật vào phòng, hắn một động tác liền thành thục đem áo quần anh lột ra, đem y phục đã ướt nước quăng vào máy giặt. Sau đó đi kiếm cao để xoa.

Hai bên lưng của Tiêu Chiến hằn lên một mảng lớn bầm tím, hắn xức cao đến đâu, liền nghe thấy anh kêu lên đến đó. Vương Nhất Bác không biết nói gì an ủi, chỉ đành vừa thổi khí vào chỗ đau, nói :"Nếu như bây giờ có thể đến bệnh viện được thì tốt "

Tiêu Chiến trầm mặc không đáp, răng cửa hơi nghiến vào môi chịu đựng cái đau. Anh gục đầu xuống gối, để mặc nước mưa vẫn ướt át trên mai tóc, cuối cùng không thể cử động mấy, chỉ đành nhờ Vương Nhất Bác hong khô giúp mình.

Chỉ là câu nói ban nãy của hắn khiến cho Tiêu Chiến phải suy nghĩ không thôi. Nếu như một trong hai người bọn họ không đơn giản chỉ là ngã trầy da một chút, mà liên quan đến đau đớn bên trong thân thể, hoặc một tình huống khẩn cấp nào đó, bọn họ sẽ phải làm sao? Ai sẽ là người cứu chữa cho bọn họ. Tiêu Chiến dù sao cũng tội lỗi đầy mình, anh dù có chết đi cũng coi như quả báo, thế nhưng Vương Nhất Bác còn trẻ. Cứ tiếp tục ở yên một chỗ như này, hoàn toàn không phải là cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro