Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đã đưa đến chưa?"

Giọng nói vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, thế nhưng trước mắt Vương Nhất Bác hoàn toàn chỉ là khoảng không màu đen. Hắn hơi cựa quậy đôi tay, rõ ràng bản thân mình đang bị trói ngược về sau, trên một chiếc ghế gỗ có tựa.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ lại trước đó, khi ở trạm tiếp ứng đầu tiên của đường XX, hắn đến đúng nơi được giao hẹn trong điện thoại. Một chiếc trực thăng đáp xuống, gió thổi tứ phía khiến mái tóc nâu của hắn tung bay, vướng víu trước mắt,  bốn người mặc đồ bảo hộ đen xuất hiện, trên người đều cầm theo súng, một người cầm lái, ba người còn lại đi tới tước lấy vũ khí duy nhất trên người hắn.

"Vì vấn đề bảo mật, mong anh hợp tác."

Suốt cả chặng đường, Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì hết, vì đôi mắt đã bị bịt kín bằng dải băng màu đen. Lúc di chuyển đến căn phòng bốn bề vuông góc này, đều có người bên cạnh nắm khuỷu tay lôi đi, áp giải giống như tù nhân vậy. Hắn loạng choạng bước theo, bên tai không hề nghe thấy bất cứ tạo âm nào, là một chỗ cách biệt hoàn toàn so với hỗn loạn ngoài kia.

Cửa phòng bật mở, tiếng bước chân ngày một rõ ràng, đối phương đem dải băng màu đen trên mắt hắn tháo xuống. Vương Nhất Bác nhíu mày vì ánh sáng chói chang của chiếc đèn dây tóc treo trên đầu, hắn chớp chớp đôi mắt kèm nhèm. Nhìn thấy lờ mờ người kia đang kê một chiếc ghế tới, nhưng không phải để chính anh ta ngồi, mà là để cho người đàn ông đứng bên cạnh.

"Cậu là Vương Nhất Bác, đúng chứ?"

Vương Nhất Bác không đáp lời, bình thản nhìn ông ta.

"Tôi là người gọi điện cho cậu, cậu có thể gọi tôi là Lưu đại úy."

Dường như chỉ có một mình Lưu đại úy tự độc thoại, Vương Nhất Bác thủy chung không hé miệng nửa câu.

Lưu đại úy băn khoăn, đoạn hỏi cấp dưới bên cạnh, "Cậu ta không nói được à?"

Cấp dưới bối rối không biết làm thế nào, kì thực anh cũng đang tự hỏi chính mình như thế, từ lúc những người kia đón hắn tới đây, Vương Nhất Bác không hề la ó gây rối, thậm chí vô cùng ngoan ngoãn để bọn họ dùng dây thừng trói hai tay ra sau. Không một câu nói nào cả, thậm chí còn chẳng hỏi han xem bọn họ đưa mình đi đâu.

Vương Nhất Bác cười nửa miệng, biết đối phương đang cạnh khóe mình, đã gọi điện cho hắn rồi, nghe thấy tiếng hắn trước đó, bây giờ còn bày đặt hỏi hắn có biết nói chuyện hay không.

"Tôi không có gì các người muốn đâu." Vương Nhất Bác lên tiếng, khiến cho cấp dưới đang như gà mắc tóc kia thở phào nhẹ nhõm.

Lưu đại úy phẩy tay, cấp dưới liền đi đến cởi trói cho Vương Nhất Bác, vừa đến gần, hắn liền dè chừng lui người về sau, "Làm gì?"

"Cởi trói cho cậu, sao, không muốn hả?"

Hắn ngửa người thoải mái tựa ra sau, thái độ không giống như mình đang bị uy hiếp, bị bắt nhốt, giống như đang ngồi quán nước hơn. Cấp dưới nhìn Lưu đại úy, lại nhìn Vương Nhất Bác kiểu không biết nên làm sao cho tốt, anh đẩy đẩy gọng kính rồi máy móc đi tới cởi dây thừng cho hắn. Vương Nhất Bác được thả, liền xoa xoa cổ tay nhức mỏi.

Cấp dưới xin phép ra ngoài trước, để lại Lưu đại úy và Vương Nhất Bác mà thôi. Lưu đại úy từ trong túi áo lôi ra bao thuốc mới mua, hỏi hắn :"Muốn không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cả người dịch tới, cầm lấy điếu thuốc mà ông ta đưa, ngậm vào môi, Lưu đại úy còn rất lấy lòng hắn, trực tiếp đánh lửa đưa tới. Bật lửa này là loại đồ cổ, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ cũ kĩ lại cực kì sang trọng của nó, đoán được đối phương là một người nghiện thuốc lá, vậy nên tới cái bật lửa cũng phải dùng loại xịn.

Lưu đại úy nhếch miệng nhìn thằng nhóc chỉ đáng tuổi con mình trước mặt, thấy hắn thấy quan tài mà không thèm đổ lệ, trong lòng nhịn không được nhớ về dáng vẻ của mình năm xưa, cũng không sợ trời không sợ đất như vậy.

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Vương Nhất Bác ngậm một ngụm khói, hút được hai hơi liền hết luôn điếu thuốc, hắn ném xuống sàn nhà, dùng mũi giày thể thao di qua di lại dập tắt. Những tàn lửa văng tung tóe xung quanh, giống như những con đom đóm sắc màu, rồi rất nhanh trở về cát bụi.

"25."

"Ừm, còn rất trẻ. Ở tuổi như cậu đáng nhẽ ra nên chạy nhảy bên ngoài, có một tấm bằng đại học, kiếm một công việc ổn định, sau đó lập gia đình. Không phải rất tốt sao?"

Vương Nhất Bác ngắt lời, "Ông rốt cuộc muốn nói gì?"

Lưu đại úy đứng dậy khỏi chiếc ghế đối diện, đi tới chiếc kính màu đen một chiều duy nhất trong phòng, mà Vương Nhất Bác biết, phía bên kia chiếc kính chính là cực kì nhiều người có chức có quyền, cảnh sát, thám tử, đều tụ tập ở đó xem họ nói chuyện.  Ông ta chỉnh chỉnh tóc, chắp tay sau lưng đi vòng qua chỗ Vương Nhất Bác ngồi, một tay vỗ vai hắn làm như cực kì thân thiện, "Tôi muốn tìm một người."

Vương Nhất Bác trong lòng len lén rung động đôi chút, vẻ bề ngoại lại rất lạnh lùng vô tâm, "Người nào mà lại khiến cho đại úy đây nhọc lòng đến thế, còn bắt cóc một người để uy hiếp một người khác. Nhưng chắc tôi phải xin lỗi ông rồi, ông tìm ai cũng không liên quan đến tôi đâu, chúng ta không quen biết gì cả."

Lưu trợ lí mở laptop trên bàn thẩm vấn ra, click vào một cái video, cho Vương Nhất Bác xem.

Trong video là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cùng nhau đồ xăng ở một tiệm tạp hóa. Còn một video khác, Tiêu Chiến bước trong tiệm thuốc mà bọn họ tình cờ gặp trên đường, không do dự đập vỡ mấy cái tủ thuốc bằng kính, sau đó cầm đi các loại thuốc cảm, thuốc ho, giảm đau và dầu cao các thứ. Khúc này đều đã được camera an ninh quay lại. Vương Nhất Bác khi ấy ở ngoài xe đợi, Tiêu Chiến lấy đồ xong rất nhanh trở lại xe hơi, còn cười với hắn một cái. Vương Nhất Bác nhớ khi ấy, bọn họ kể cho nhau nghe một câu chuyện cười, mà Tiêu Chiến chợt nhớ ra do đi đến địa điểm liên quan đến dược phẩm, câu chuyện hồi Tiêu Chiến còn làm cho công ty dược của Lục tổng.

Lưu đại úy chỉ vào Tiêu Chiến, hỏi :"Người này, hiện tại đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác ngước đôi mắt nhìn Lưu đại uy, cực kì không cảm xúc nói :"Tôi không biết, anh ta trốn rồi."

Tức thì cổ áo bị túm lấy, Lưu đại úy dường như hết kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với hắn, ông ta nhấc Vương Nhất Bác lên đơn giản giống như nhấc một thứ đồ. Động tác của cậu thanh niên trước mặt ông cũng không kém phần nhạy bén. Một miếng gỗ cực kì nhỏ, được vót thật nhọn đưa lên, Vương Nhất Bác nhìn qua chỉ giống như đang sờ lên cổ Lưu đại úy, dùng cả bàn tay áp lên cổ ông, thế nhưng cũng chỉ có Lưu đại úy biết, có thứ gì đó đang kề lên mạch cổ chính mình. Chỉ cần Vương Nhất Bác dứt khoát ấn mạnh, máu tươi sẽ từ đó phun ra, Lưu đại úy tử vong ngay tại chỗ.

Vương Nhất Bác biết bản thân sẽ phải đi qua cửa kiểm duyệt kim loại, hắn đã tính toán ngay từ đầu nên không thể mang dao, dùng một vật liệu khác thì tốt hơn.

Chàng trai nghiêng mặt, cái cằm tinh tế giơ ra ánh sáng, hắn tập trung quan sát người đàn ông trước mặt, con ngươi nâng lên hạ xuống theo dõi từng cử động của người kia.

Lưu đại úy thì thầm chỉ đủ cho Vương Nhất Bác nghe thấy, "Trong này có rất nhiều súng, cậu đang trong tầm ngắm của nhiều người, đừng dại dột."

Hắn tất nhiên biết điều đó, sau lưng cảm giác bị tia lade chiếu chồng chất lên đến nóng rát cả lưng, thế nhưng cái sự ương ngạnh của Vương Nhất Bác không cho phép hắn bị kẻ khác uy hiếp quá nhiều lần trong một lúc. Người như Lưu đại úy ở ngoài kia, Vương Nhất Bác gặp một lần liền giết một lần, sau đó ném xuống hồ cho cá ăn. Hắn âm thầm chửi mắng trong lòng, một con cáo già, trơ trẽn.

Lưu đại úy thả ra cổ áo hắn, lại nắm bàn tay to lớn đang áp lên cổ mình, gỡ ra. Vương Nhất Bác đấu tranh trong đầu mãi, mới chịu thôi không xù lông nữa. Hắn cáu giận ném mạnh miếng gỗ trong tay xuống đất, đoạn quay lưng đi lấy thuốc trên bàn, lại châm lửa tự mình hút. Hoàn toàn không phải là dáng vẻ của một người đang bị điều tra.

Lưu đại úy chỉnh chỉnh y phục, mặt mũi cũng đỏ lựng vì bị một thằng nhóc như Vương Nhất Bác dễ dàng phản đòn, ông ta không vòng vo nữa, trực tiếp đặt điều kiện:"Tôi muốn cậu giao ra Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác búng tàn thuốc trên tay, nhìn thẳng vào tấm kính màu đen giữa phòng, giống như đang cùng tất cả những người bên kia tấm kính nói chuyện, "Tại sao tôi phải làm thế?"

"Tại sao lại muốn bắt Tiêu Chiến?"

" Anh ấy không có tội."

Thanh âm đều đều của cậu chàng khiến Lưu đại úy hận không thể rèn sắt thành thép, ông ta ngoắc tay, tức thì từ cửa ra vào đi tới hai người, bọn họ bẻ tay Vương Nhất Bác, đem hắn ấn dúi dụi vào bàn. Điếu thuốc trên môi Vương Nhất Bác rơi xuống, Lưu đại úy đi qua, dùng dày da đạp nó nát bét, tàn thuốc cùng sợi thuốc rơi ra, vương vãi trên đất.

"Tiêu Chiến không nói cho cậu biết chuyện cậu ta là người gây ra đại dịch này à?"

Vương Nhất Bác thở nặng nhọc, hắn cau mày vì đau, vì hai tên như hộ pháp đằng sau lưng cứ liên tục ghì chặt mình, "Tiêu Chiến thậm chí đã từng bị Lục tổng, giám đốc của anh ấy truy bắt vì không muốn tiếp tục nghiên cứu, điều chế thuốc."

"Chuyện này tôi có nghe nói, Lục tổng cũng từng bị tôi thẩm vấn qua. Có điều, cậu ta tự tử rồi, hiện giờ người duy nhất có thể cứu vãn chuyện này là Tiêu Chiến. Chúng tôi chỉ muốn bắt cậu ta về, sau đó cùng nhau nghĩ cách tạo ra thuốc chữa mà thôi.''

Vương Nhất Bác cười hề hề, cực kì mang tính chế diễu,"Sau đó thì sao, mấy người có được thuốc giải rồi, định tử hình anh ấy, vì anh ấy đã biết quá nhiều, hay là, định giam lỏng anh ấy cả cuộc đời, sử dụng như công cụ để điều chế vũ khí sinh học."

Lưu đại úy dùng tay Vương Nhất Bác để làm gạt tàn thuốc, ông ta thù dai vụ ban nãy suýt nữa chết trong tay hắn. Nhìn Vương Nhất Bác cắn môi đau đớn, ông ta cực kì vui lòng, thầm nghĩ trong đầu, tuổi trẻ quả nhiên là bồng bột, đường quang không đi, lại cứ thích đâm đầu vào bụi rậm.

"Đó không phải chuyện của cậu, cậu là ai thế? Tiêu Chiến đi rồi, cậu đương nhiên tự do thoải mái, cậu muốn nhọc lòng bảo vệ cậu ta cả đời sao? "

Vương Nhất Bác bị Lưu đại úy nắm tóc giật ngược lên, cái trán của hắn đổ mồ hôi vì da đầu căng đến nhức nhối. Chàng thanh niên thì thào, đau đến không thở được, "Tiêu Chiến là người yêu của tôi, tôi đương nhiên phải bảo vệ cả đời."

Kì thực bọn họ chưa từng xác định mối quan hệ, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này, Vương Nhất Bác lại chắc chắn bối cảnh giữa hai người chính là như vậy, chỉ là chưa có dịp nhắc đến mà thôi. Nếu như Tiêu Chiến hỏi bản thân anh là gì của Vương Nhất Bác, hắn sẽ rất vui lòng nói lại câu nói này. Cũng rất muốn xác đáng tình cảm giữa bọn họ không đơn thuần là bạn cùng phòng, không đơn thuần chỉ là cùng nhau lăn lộn trên một cái giường không thôi. Vương Nhất Bác kì thực muốn tiến xa hơn nữa, nhưng lại nghĩ lại, chỉ trừ thiếu một câu nói khiến tất cả tỏ tường, bọn họ hình như cái gì cũng dành trọn hết cho đối phương mất rồi. Hắn đã hứa với anh, đương nhiên hắn sẽ làm được.

Lưu đại úy thở dài, "Nhóc con, cậu sớm đã quên, chính mình còn một người ba nữa sao. Lấy một đổi một, không tệ chứ?"

"Lấy một cái mạng nhỏ nhoi của Tiêu Chiến, đổi lại sự yên bình của tất cả mọi người, xem như không tồi. Nếu cậu không chịu nghe lời, đừng trách bọn tôi dùng thủ đoạn, đem ba cậu thả ra giữa đường, để những Zombie kia xé xác trăm mảnh. Cho cậu ba ngày."

Vương Nhất Bác bị tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ làm cho giật mình tỉnh dậy, hắn nằm trên giường, nhận ra mình vừa nằm mơ mà thôi. Ánh nắng mặt trời ngoài kia quá mức chói chang, chiếu lên mí mắt hắn, Vương Nhất Bác nhăn mặt đưa tay lên che đi dương quang chói lòa ấy. Đoạn xuống giường, hướng tới vị trí của âm thanh chiếc cốc bị vỡ.

Tiêu Chiến một tay sờ lên cái lưng đau nhức, vừa nhăn nhó vừa cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới đất.

"Để tôi giúp."

Tiêu Chiến vội đưa tay ra ngăn cản, "Đừng lại gần, cậu không đi dép, để tôi tự mình được rồi."

Kết quả người kia vừa thu dọn, trên đất đã xuất hiện mấy giọt máu. Thực ra chính Tiêu Chiến cũng không đi dép, anh không cẩn thận lùi bước, chân liền đạp phải vụn thủy tinh, chốc lát đã khiến xung quanh đỏ au một mảnh. Máu chảy thực sự nhiều. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng sốt ruột, hắn mặc kệ Tiêu Chiến tỏ ra mình mạnh, đi tạm đôi dép lê trong nhà, sau đó bước vào vòng tròn nơi anh đứng, cúi người một động tác ôm anh vào lòng, bế lên. Chân hắn dài, bước một phát liền đã ở ngoài phạm vi nguy hiểm.

Tiêu Chiến bị nâng lên trong chớp nhoáng, anh vội vàng ôm lấy cổ đối phương. Cho tới khi đã yên ổn ngồi trên ghế sô pha, Vương Nhất Bác vừa cười gian vừa nhắc anh, "Tính ôm như vậy đến bao giờ? Mê tôi đến vậy sao?"

Nam nhân lườm hắn, dùng ngón tay dí vào trán đối phương đẩy ra. Vương Nhất Bác được buông tha, nhanh chóng tìm hộp sơ cứu. Cũng may hôm nọ đã kịp vơ vét chút đồ y tế, Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân dưới thảm, Tiêu Chiến lại thoải mái ở trên hắn một bậc, cái chân bị thương của anh bị Vương Nhất Bác nắm lấy, giữ chặt.

"Đừng ngọ nguậy, có một cái mảnh thủy tinh, để yên tôi lấy nó ra."

Tiêu Chiến nhăn nhăn chóp mũi, người kia nghe thấy tiếng anh xuýt xoa, động tác liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều, còn ân cần hỏi anh có đau không. Tiêu Chiến thấy hắn ôn nhu như vậy, nhịn không được bày tỏ yếu đuối, anh gật gật đầu, Vương Nhất Bác thấy vậy liền thổi chút khí vào chỗ bị thương, vừa thổi vừa đổ thuốc vào.

Tiêu Chiến nhớ đến hồi anh còn nhỏ, lúc nô đùa ngã dập đầu gối, cũng là ba mẹ vừa thoa thuốc vừa giúp anh thổi. Hiện tại bên cạnh không có ai là người thân, Vương Nhất Bác lại giống như ba mẹ anh vậy, tận tình chu đáo. Tuy rằng nhiều lúc khiến anh nổi nóng.

Lại nhịn không được đùa một câu, "Cô gái nào lấy được cậu, sẽ giống như trúng số độc đắc."

Vương Nhất Bác lỡ tay ấn mạnh, Tiêu Chiến lập tức ngửa người kêu lên. Hắn vội vàng xin lỗi, một đằng trách ngược lại anh, "Ai kêu anh làm tôi giật mình chứ?"

Tiêu Chiến chỉ ngón tay vào hắn, "Đã giết người còn trách lại nạn nhân hả? Đau chết tôi rồi."

Chàng thanh niên cuống quít muốn an ủi anh, một đằng vuốt vuốt chân Tiêu Chiến, một đằng vỗ vỗ má, rồi lại vỗ vỗ đầu, tựa như đang dỗ con nít vậy, "A, ngoan ngoan, tôi giúp anh thổi, thổi một chút sẽ không đau."

Hai người náo loạn qua đi, Vương Nhất Bác dọn dẹp vết máu và mảnh vỡ thủy tinh. Hắn vừa hoàn thành xong bước cuối, lau cái sàn thật sạch, chuông điện thoại lại kêu.

Tiêu Chiến vừa xem vô tuyến vừa ăn bánh, nhìn hắn đang chần chờ, "Có điện thoại kìa."

Vương Nhất Bác cầm lên tắt đi, phẩy phẩy tay nói, "Gọi nhầm số mà thôi, mặc kệ nó."

Tiêu Chiến vì vậy cũng thờ ơ, bật tiếng tivi lớn thêm một chút. Sau một phút, chuông điện thoại lại vang lên, lúc này Vương Nhất Bác đã ra ngoài vứt rác. Anh nhịn không được liếc nó, cực kì tò mò. Tiêu Chiến ngó qua màn hình, nhìn lướt dãy số liền nhớ như in. Lúc người kia quay trở lại, anh vội vàng từ vị trí bàn để tivi mà cà nhắc cà nhắc đi về chỗ ghế, ai kêu Vương Nhất Bác để điện thoại xa quá làm gì, như không muốn cho Tiêu Chiến động vào.

Nam nhân dửng dưng coi phim tiếp, Vương Nhất Bác đi đến, anh liền thuận tay đưa miếng bánh giơ lên cao, đối phương cực kì ngoan ngoãn dừng lại, đoạn há miệng, ăn một phát hết luôn miếng bánh rõ là lớn, còn không biết là vô tình hay hữu ý mà liếm lên ngón tay Tiêu Chiến một cái. Bị anh mắng là Golden mà còn cười đến sáng lạn. Tiêu Chiến nghĩ, hẳn là trần đời này, chỉ có một mình Vương Nhất Bác bị mắng là cún mà còn có vẻ rất thích thú như vậy.

Khi đó hắn thực sự nghĩ cái biệt danh mà Tiêu Chiến dùng để gọi mình ấy, cực kì đáng yêu. Cho đến lần cuối bọn họ còn ở bên nhau, anh vẫn gọi hắn là cún.

Ngày nắng yên bình duy nhất sau những hôm bão giông, Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến ra ngoài lấy thực phẩm. Nam nhân cũng thấy ở nhà suốt hơi vô vị, rất nhanh đồng ý cùng người kia đi ra ngoài. Hai người bọn họ lôi kéo nhau đi lấy thực phẩm giống như đi chơi vậy. Vì cứ liên tục một chỗ cực kì nhàm chán, nên cho dù ở bên ngoài có vô cùng nguy hiểm, bọn họ lại dần dần coi đó là một thú vui kinh dị mới. Giống như đi nhà ma ở công viên vậy.

Lúc đi qua trạm tiếp ứng đầu tiên của đường XX, Vương Nhất Bác đạp phanh chạy chậm lại, Tiêu Chiến hỏi hắn, "Muốn vào đây à?"

Vì thấy người kia cứ chần chờ, nhìn chỗ đó liên tục, nửa muốn bẻ lái đi đến, nửa không. Đối phương không trả lời, gương mặt có hơi nghiêm trọng quá mức. Hắn dứt khoát cho xe dừng lại. Chung quanh bốn bề vắng lặng không có một ai, ngay cả đám Zombie cũng tản đi đâu hết. Tiêu Chiến tưởng là Vương Nhất Bác đồng ý đi vào, anh quay qua định mở cửa xe, lại nhận ra cửa xe chưa Unlock.

Tức thì Vương Nhất Bác đột nhiên nhấn mạnh bàn ga, khiến cho Tiêu Chiến giật mình lui người về sau, rất không hiểu cái sự lái xe kì cục ấy.

"Này!" Anh cáu giận nắm chặt dây đai an toàn, nhìn Vương Nhất Bác mặt cũng không có lấy một biểu cảm, lái xe như đua tốc độ trên đường.

"Đổi ý rồi, hôm nay không phải ngày chẵn, hẳn là không có gì trong đó đâu."

Thực phẩm được hỗ trợ phân phát theo lịch ngày chẵn và lẻ, những ngày chẵn trong tuần sẽ đều đều có trực thăng được phái tới thả đồ. Những lúc như vậy, sẽ có lúc gặp được nhiều thực phẩm tươi mới, không nhiều, nhưng có. Còn nếu hôm nay bọn họ đến, sẽ chỉ có thể lấy mì hoặc đồ ăn đóng gói mà thôi.

Thế nhưng hôm nay không phải ngày chẵn, Vương Nhất Bác vẫn thường rủ Tiêu Chiến ra ngoài vào ngày chẵn. Anh hỏi hắn, "Hôm nay chưa xem lịch à?"

Vương Nhất Bác không nói gì, xem như đồng ý. Tiêu Chiến hết cách, ngồi yên tại chỗ để Vương Nhất Bác lái xe đi về. Thôi vậy cũng được, ít ra ở ngoài hít thở chút không khí, vẫn tốt hơn, mặc dù không khí này có hơi nguy hiểm qua mức.

Trong khi Vương Nhất Bác đi đổ xăng, điện thoại của hắn để quên trên xe. Tiêu Chiến nhìn nó kêu liên tục, cứ từng lúc từng lúc thôi thúc anh phải nghe.

Và cuối cùng, sự tò mò trong anh đã chiến thắng. Khi Vương Nhất Bác quay trở lại xe, Tiêu Chiến đã sớm đem điện thoại cất vào chỗ cũ.

"Về thôi."

Nam nhân gật đầu, đoạn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy có một số Zombie đang từ một con ngõ chạy ra. Lúc chúng đánh hơi được có mùi đồ ăn, bọn họ sớm đã lái xe cách lũ Zombie khát máu kia vài con phố.

Cả ngày hôm ấy Tiêu Chiến rơi vào trạng thái trầm mặc. Là vì cuộc gọi nghe lén được của Vương Nhất Bác. Giọng nói người đàn ông vô cùng trầm thấp, lúc anh cất lời trước, đối phương cũng do dự đôi chút, sau khi nhận ra không phải giọng của Vương Nhất Bác, ông ta cười khẽ, "Tôi còn tưởng cậu ta không cần tính mạng ba mình nữa."

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi lại, mắt dè chừng nhìn Vương Nhất Bác từ xa, sợ hắn bắt gặp anh đang nghe lén điện thoại của mình.

"Cậu là Tiêu Chiến đúng không?" đầu dây bên kia hỏi một câu không ăn nhập với khó hiểu của anh.

Tiêu Chiến nói đúng vậy, đối phương nhanh chóng đáp lời, "Xem ra Vương Nhất Bác chưa nói gì với cậu, nghe giọng còn ngơ ngác đến thế."

"Vậy để tôi tóm tắt lại cho cậu nghe, quyền quyết định sau đó nằm trong tay cậu, cả mạng sống một người khác cũng nằm trong tay cậu."

Sau cùng, người chốt lại bằng một cái lịch hẹn là Tiêu Chiến. Đầu dây bên kia thoải mái trong lòng cực kì, ý cười không dứt nhắn nhủ, "Không gặp không về"

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy cái cằm thon nhỏ của Tiêu Chiến, khẽ siết, thanh âm cậu trai hơi khàn mà nói: "Tập trung vào."

Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, tự trách mắng bản thân mình vào cái lúc này còn nghĩ ngợi lung tung, lo là sẽ làm Vương Nhất Bác mất hứng.

"Đang nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác lôi người anh dậy, áp vào thành giường, để Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình.

Nam nhân rất thành thục hiểu ý, hai bên đầu gối tự động quỳ xuống bên cạnh, sau đó ôm cổ hắn, nửa thân dưới nhịp nhàng nâng lên hạ xuống. Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác thở dốc, cái tư thế này khiến cho bọn họ áp sát không còn một kẽ hở, bên trong cũng tuyệt không tìm ra được một tí không gian nào, cực kì khăng khít mà bó lấy toàn bộ chiều dài.

"Không có gì."

Vương Nhất Bác kì thực biết anh ngẩn ngơ cả ngày, thế nhưng buổi tối người chủ động là Tiêu Chiến, hắn mặc dù thấy anh chẳng có tí gì là mong muốn cả, lại cứ cuốn lấy thân thể hắn không thôi. Còn chủ động sờ nắn Vương Nhất Bác trước, nếu hắn còn không huyết khí phương cương đem người kia đè xuống, há chẳng phải bị người đời chê cười.

Chàng thanh niên hôn lên cổ Tiêu Chiến, anh cũng rất phối hợp ngửa đầu lên, để cho Vương Nhất Bác dễ dàng hành sự. Vương Nhất Bác nhiều lúc cực kì tán thưởng thân thể này của nam nhân. Những lúc Tiêu Chiến tự chê bai chính mình đã già, Vương Nhất Bác lập tức bác bỏ, nói anh không già chút nào, thân mình cực kì trắng trẻo bóng loáng, đầu ngực còn rất hồng. Nói ra mấy câu mặt đỏ tim đập thế này đến là thản nhiên, xong còn nhịn không được muốn lao vào trong áo anh cắn cắn, nghe thấy Tiêu Chiến cười khanh khách, vừa đối với hắn trốn tránh không cho hắn đạt được ý định.

Ngay như lúc này đây, Vương Nhất Bác đang chuyên tâm ngậm vào nhũ hoa của Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi mân mê khỏa anh đào trơn mướt, bên dưới theo tác động lên xuống của anh mà phối hợp đẩy lên cùng. Va chạm càng trở nên ác liệt, đâm sâu đến tận cùng trong thân thể Tiêu Chiến. Lần này, anh có muốn ngơ ngẩn cũng ngơ không nổi, toàn bộ khí huyết đổ về chỗ đó, những dây thần kinh xúc giác cũng nhạy bén hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác biết sắp tới lúc, hắn cảm thấy Tiêu Chiến đang run rẩy trong lòng mình, những ngón tay của anh bấu chặt lưng hắn. Vương Nhất Bác dứt khoát đẩy anh ngã ra sau, lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, xoay người anh lại. Thân thể nam nhân nằm úp sấp dưới đệm giường êm ái, một tay bị kéo ngược về sau, tay còn lại Tiêu Chiến dùng để chống đỡ cơ thể. Vương Nhất Bác dùng lực đè vào cái lưng thâm tím của Tiêu Chiến, tay còn lại cầm đâu vai anh uốn nắn tạo ra tư thế có thể cho hai người tiếp xúc chặt chẽ nhất, cảm giác sung sướng nhất. Đau đớn từ vết ngã ngày hôm qua chưa dứt, bấy giờ cùng với khoái cảm nhục dục hòa quyện, Tiêu Chiến nhịn không được thét lên, nước mắt ứa ra ướt đẫm mi.

Hạ bộ để trần của người kia lần nữa nhét vào, ở tư thế này cực kì vừa vặn nhắm đến điểm chí mạng bên trong Tiêu Chiến, mãnh lực mà ma sát lấy nó. Tiêu Chiến bất giác vừa khóc vừa kêu tên đối phương. Vương Nhất Bác nghe anh nức nở gọi mình, cực kì sung sướng, còn có cảm giác vô cùng thành tựu.

Thanh âm va chạm lớn đến vô cùng, hòa cùng tiếng khóc rên của Tiêu Chiến. Bốn chân giường lạch cạch rung lắc, chỗ bọn họ tưởng chừng trải qua động đất, áp bức khôn cùng khiến nam nhân cảm giác như chính mình sắp bị nghiền nát mất rồi.

Tới khi Tiêu Chiến chịu không nổi mà túm lấy mảnh chăn bên cạnh, đem nó cắn chặt trong miệng, cổ họng anh ư ư vỡ vụn nghe thương tâm vô cùng, giống như là bị Vương Nhất Bác ức hiếp đến không chịu nổi vậy. Hắn rốt cuộc mới chịu bắn ra, đem tinh dịch nóng ấm rót đầy bên trong anh. Vương Nhất Bác thả cái tay bị hắn siết đến tụ máu của Tiêu Chiến, anh mất điểm tựa liền gục xuống, nằm bất động mà thở dốc hổn hển. Vị trí liên kết rời ra, kéo theo sợ chỉ bạc mỏng dính, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ vàng nâu trong lòng. Có một chút đã bắt đầu trào ra ngoài, Tiêu Chiến cảm giác được điều đó, cảm giác được thứ chất lỏng đặc sệt đang từ trong thân thể anh chảy xuống.

Vương Nhất Bác dùng tay che đi, không cho nó chảy ra nữa, còn cố tình dùng tay nhét trở lại, giọng hắn khản đặc, "Đừng làm bẩn giường."

Đây là câu nói khiêu gợi nhất từ trước đến nay của người kia, Tiêu Chiến nghe xong cũng muốn ngất lịm. Nếu như anh còn sức, hẳn sẽ vì câu nói này của Vương Nhất Bác mà cùng hắn quần thảo đến sáng.

Lần này làm lâu hơn tất thảy, từ lúc mười một giờ tối, anh đã lôi kéo người kia lên giường, hiện giờ là ba giờ sáng. Cả quá trình tựa như rơi xuống địa ngục rồi bị vớt lên thiên đàng vậy, luân phiên khiến cho Tiêu Chiến cảm tưởng muốn chết.

Một kẻ thích đùa giỡn như Vương Nhất Bác, ở trên giường cực kì dai sức. Những lúc Tiêu Chiến cảm tưởng muốn xong rồi, đối phương lại chậm rãi đè lại sung sướng của cả hai, loanh quanh luẩn quẩn chỗ khác đánh lạc hướng, rồi sau đó lại hoang dại tiếp, cứ liên tục thay phiên nhau như thế, hành cho Tiêu Chiến rã rời chân tay.

Thường xuyên những khi thế này, Tiêu Chiến rất nhanh ngủ mất vì mệt, thế nhưng hôm nay khác, anh không muốn ngủ, lại không thể ngủ được. Trằn trọc mãi, sau đó ngồi dậy ngắm nhìn Vương Nhất Bác đang nhắm nghiền hàng mi nằm bên cạnh.

"Cún con, tạm biệt."

Những ngón tay vuốt khẽ lên tóc hắn, Tiêu Chiến rời giường đi vào nhà tắm thêm lần nữa, lúc trở ra, anh đã thay vào bộ quần áo chỉnh tề. Quần jean xanh thẫm, bên trên mặc áo sơ mi màu xanh thiên thanh, lót bên trong là một cái áo thun trắng, là lấy được của Vương Nhất Bác. Áo thun vẫn còn mùi hương đặc trưng của người kia, mạnh mẽ xông lên, Tiêu Chiến hít vào bỗng nhiên trở thành mê muội, chẳng muốn rời đi tí nào.

Vương Nhất Bác tỉnh lại. Cả thân người hắn mệt mỏi đến rã rời, dù cho lí trí có bao nhiêu mạnh mẽ, dù cho thân thể có nỗ lực cách mấy, cũng không thể nào vươn tay níu giữ nổi Tiêu Chiến.

"Đừng đi, xin anh."

Vương Nhất Bác bị đánh thuốc, hắn nhận biết rõ ràng điều này, khi nghe thấy tiếng quạt trực thăng vỗ mạnh trên bầu trời đen thăm thẳm, Tiêu Chiến đứng dậy khỏi mảnh giường sát bên hắn, anh gọi hắn bằng cái biệt danh thân thương mà hắn vô cùng yêu thích.

Mọi thứ tưởng chừng như giấc mộng Nam Kha, tỉnh giấc liền kinh ngạc với sự thật phũ phàng trước mặt.

Rõ ràng trước đó còn rất tốt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ăn cơm xong còn chơi game, lại quấn lấy nhau vui vẻ mấy hồi. Khi ấy cơn buồn ngủ chưa tấn công hắn đến choáng váng như lúc này. Tiêu Chiến vậy mà lại lừa gạt Vương Nhất Bác, hắn tin tưởng anh như vậy cơ mà.

Thì ra cái đắng ngắt trong ly rượu vang đỏ thẫm mà Tiêu Chiến đưa cho hắn, vốn dĩ là đã sử dụng tổ hợp nhiều thuốc an thần pha lẫn, với một liều lượng cực kì chuẩn xác. Nhẹ nhàng thẩm thấu, thậm chí còn có thời gian cho màn tạm biệt vô cùng nồng nhiệt.

Hắn nhớ mình vừa bò vừa lết theo chân anh, thế nhưng tầm nhìn trước mặt cứ đảo lộn không ngừng, khiến Vương Nhất Bác không thể xác định đây rốt cuộc là mơ hay thực. Hắn vừa mơ thấy mình gặp lão cáo già kia, sau đó tỉnh dậy và đang cùng Tiêu Chiến dùng bữa tối. Một ít món ăn đơn giản mà thôi, cầu kì nhất là khoản Tiêu Chiến muốn uống chút rượu, anh là người đích thân đi rót.

Vương Nhất Bác cực kì hối hận, hắn không nên để điện thoại trong tầm với của Tiêu Chiến, không nên bỏ qua hành động đáng ngờ của Tiêu Chiến, anh đã ngẩn ngơ cả một ngày trời, suy tính gì đó, mà bây giờ hắn đã rõ ràng. Hắn đã thấy anh ra ngoài ban công rồi đóng cửa nói chuyện riêng với ai ban đêm, hắn quá buồn ngủ nên không thèm đi tới hỏi han. Cuối cùng, hắn bỏ qua nét mặt thẫn thờ đầy lo lắng, hắn nghĩ mình giữ bí mật rất cừ..

Khi Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại xong trở về. Khoảng giường bên cạnh hắn lún xuống, bóng người dong dỏng cao sà vào trong chăn. Vương Nhất Bác thấy trên tay mình hơi ươn ướt, trong bóng tối không nhìn rõ năm ngón tay, nam nhân dụi đầu vào lòng hắn, ôm eo hắn thật chặt, tựa như sắp tới hắn sẽ bay mất vậy. Vương Nhất Bác ngái ngủ, dùng bàn tay to lớn lại ấm áp của mình đặt lên tóc Tiêu Chiến, xoa xoa dỗ dành anh, "Ngủ đi, có tôi ở đây rồi."

Cửa sổ sát sàn kéo ra, Tiêu Chiến rời đi, để lại Vương Nhất Bác đau đớn nằm dưới đất, năm ngón tay chới với. Môi hắn không còn huyết sắc, gắng gượng chống đỡ sự mệt mỏi bủa vây. Anh ngoảnh đầu nhìn lần cuối, sau đó biến mất vào trong trực thăng.

Tiếng gió quẫy mạnh khôn siết, Vương Nhất Bác không còn kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro