Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị giam lỏng trong một căn phòng vuông vức, trong đó xếp một chiếc giường con con trải nệm màu xám áp sát vào tường, nhà vệ sinh và bồn rửa mặt. Anh ở đó thẫn thờ hết một ngày thì có người đi tới mở cửa phong giam. Bọn họ hai người phối hợp đem tay Tiêu Chiến còng ra sau lưng, lại dùng băng vải đen che mắt, tiếp đó dẫn anh đi đâu, Tiêu Chiến cũng không biết, anh không cảm giác được gì, ngoài tiếng bước chân mạnh mẽ hai bên.

"Thưa đại úy, người đã tới rồi."

Đại úy đó ừm khẽ, nhìn nam nhân đang bị trói lại vào ghế, băng đen che kín tầm nhìn, thế nhưng từ phần sống mũi trở xuống, có thể đánh giá được là một người ưa nhìn. So với ảnh chụp ID trước đó ông xem trong tập hồ sơ, nhìn ngoài đời đối phương tinh xảo hơn rất nhiều, còn khá trẻ so với tuổi thực. Tiêu Chiến thực ra đã hơn ba mươi, thế nhưng nhìn mắt thường không thấy có dấu hiệu tuổi tác, đi với Vương Nhất Bác cảm giác không cách biệt.

Lưu đại úy không cho người đi tới tháo băng đen cho Tiêu Chiến, đối diện với người gián tiếp gây ra cái chết cho gia đình mình, Lưu đại úy có chút không chấp nhận được. Mặc dù ông biết rõ ràng Tiêu Chiến không cố ý, thậm chí còn nỗ lực muốn cứu vớt toàn cục, nhưng chung quy, anh không thoát khỏi liên can.

"Tôi sẽ chết sao?"

Tiêu Chiến cảm giác không khí có chút vắng lặng quá mức, anh lên tiếng trước. Giống như tự an ủi dỗ dành chính mình, trước cơn bão tố đang chuẩn bị xảy đến.

Lưu đại úy kê ghế ngồi đối diện anh, hỏi: "Cậu có biết mình bị truy nã không?"

"Biết." Anh đáp, phong thái không mấy căng thằng, có lẽ là đã xác định sẵn tư tưởng.

"Tại sao không tới trình báo?"

"Tại sao tôi phải trình báo, tôi không có tội."

Lưu đại úy cười khẩy, Tiêu Chiến cảm giác được mùi thuốc lá đang vấn vương trước đầu mũi mình, càng lúc, anh càng ngửi được rõ ràng hơn hết.

"Cậu nói vậy, liệu có trơ trẽn quá không? Chuyện này, cậu đương nhiên có một phần trách nhiệm."

Tiêu Chiến im lặng không đáp, một phần trách nghiệm thì anh có, quả thực là có, thế nhưng như vậy không đủ để phán quyết một công dân tốt như anh.

"Tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gây gổ đánh nhau, trong lớp luôn luôn là con ngoan trò giỏi. Chẳng có lấy một tiền án tiền sự."

"Nhưng cậu là người chế tạo ra thuốc." Lưu đại úy gằn giọng.

Tiêu Chiến cũng không vừa, nói lớn, "Tôi bị ép."

Một tiếng chát vang lên thâm thúy, Tiêu Chiến cảm giác như bên trong má của mình bị răng hàm va đập tới rách toang, máu ứa ra từ miệng, chậm rãi tràn rỉ một bên mép. Cái đánh này, thực sự là muốn đánh cho anh hiện nguyên hình luôn rồi, tát cũng thực mạnh bạo.

Nam nhân ngậm một ngụm máu tươi, đem nó nhổ ra đất. Anh cười một tràng cực kì trầm, vị máu trong họng mặn chát, "Lục tổng có nói cho ông biết, vì sao thuốc của tôi lại bị phát tán ra ngoài, biến thành bệnh dịch không?"

Lưu đại úy nhướng một bên mày, tay ông vừa đánh Tiêu Chiến cũng cảm giác đau rát cả lên.

"Có nói, là thử thuốc trên người phạm nhân, trong lúc vận chuyển về thì gặp tai nạn."

Tiêu Chiến ngồi tử tế lại, cái tát ban nãy khiến anh cảm giác mình nói chuyện cũng thấy lệch lệch cái miệng, "Đúng vậy, người kí đồng ý cho Lục tổng mượn người, là cục trưởng của phòng giam phía bắc. Ông ấy cho mượn người, liền được Lục tổng biếu cho một số tiền rất lớn."

"Vậy hiện tại, ông ấy ở đâu?"

Tiêu Chiến hỏi xong, Lưu đại úy liền không cách nào đáp trả, cục trưởng cũng bị dính chung một chỗ vơi bọn họ, đương nhiên không thể động vào, đó còn là người có mối quan hệ cực kì tốt với những ông trên, há có thể để cho một đại úy như ông sai người tới bắt. Hoặc nếu có bắt, cùng lắm chỉ giữ lại uống nước, sau đó lập tức phải thả người.

"Khi ấy tôi cũng định báo cảnh sát, nhưng lại sợ hãi, các người có tiền liền nhận người thân, Lục tổng chỉ cần bảo tôi bị điên, lập tức không ai dám che chở tôi hết. Giờ này đòi tôi chịu trách nhiệm, nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Câm miệng."

Tiêu Chiến càng nói càng nhanh, tông giọng càng lúc càng cao hơn một bậc.

"Bắt người vô tội uy hiếp, tham nhũng nhận hối lộ, người vô tội biến thành kẻ chết thay, nâng cao đạp thấp, vô tình vô nghĩa. Còn tự nhận chính mình thanh liêm ... A!"

Cả người anh mất thăng bằng ngã lăng ra đất, cái tát nhằm đúng bên má ban nãy tát xuống, máu chảy từ khóe miệng ra càng nhiều. Lưu đại úy nắm cổ áo Tiêu Chiến lôi dậy, ông ta gằn giọng, "Im miệng. Tôi nói cậu im miệng."

"Đằng kia có rất nhiều người đang theo dõi chúng ta, cậu tốt nhất ngoan ngoãn một chút, đừng động chạm." Lưu đại úy nói ra câu này, nói cực kì nhỏ, gần như là thì thào chỉ riêng mình Tiêu Chiến nghe được.

Chỉ có duy nhất một người nói muốn bảo vệ anh mà thôi.

Lưu đại úy cảm giác tấm băng che mắt Tiêu Chiến dần dần sẫm màu lại, ông thở dài vò vò mái tóc. Sau đó đích thân tháo khăn bị mắt của anh ra.

"Vậy thuốc giải?"

Tiêu Chiến nỗ lực đè xuống thương nhớ và tiếc nuối với người trong lòng, anh hắng khẽ cổ họng, đem máu trong miệng toàn bộ nuốt xuống, "Không có thuốc giải."

"Cấp cao muốn chúng tôi bắt được cậu là để dùng cho mục đích chế tạo thuốc chữa, cậu nói như vậy, bọn họ lập tức lôi cậu đi bắn bỏ."

Tiêu Chiến nhìn ông, đáy mắt tuyệt vọng vô cùng, "Tôi còn gì để mất nữa đâu, một viên kẹo đồng, thống khoái ra đi."

"Còn Vương Nhất Bác, cậu không muốn cậu ta sống cuộc sống thoải mái à, muốn cậu ta tránh né Zombie cả đời sao?"

Lưu đại úy giơ tay định tát anh lần nữa, đoạn nghĩ kĩ lại thôi, ông đi tới, nắm vai áo Tiêu Chiến siết chặt, gần như dùng thanh âm khẩn thiết mà nói với anh, "Cậu biết, thứ thuốc đó đã khiến tôi mất gia đình rồi không? Hiện giờ bọn họ mất trí lang thang ở đâu tôi còn không rõ, liệu đã chết dưới mũi súng tàn sát của quân đội hay chưa?"

Lưu đại úy kì thực sợ Tiêu Chiến sẽ tự tử như Lục tổng, nếu như vậy thì cho dù có lôi Vương Nhất Bác ra uy hiếp, anh cũng không còn cần. Người một khi đã chết rồi, sẽ không biết tất thảy những phần còn lại của thế giới này nữa, cũng sẽ không lấy đâu ra một Tiêu Chiến thứ hai để cứu vãn chuyện này. Lưu đại úy nửa hận cay đắng anh, đến mức chính ông là người xin được nhận trọng trách bắt tìm anh lại, nửa lại hy vọng to lớn ở anh. Trước đó tát anh một cái, căn bản là vì lỡ đem cảm xúc cá nhân vào chuyện công việc, nghĩ đến chuyện gia đình tan nát, người trước mặt lại là kẻ tạo ra bệnh dịch, mới nhịn không được ra tay.

Tiêu Chiến nghe xong, tâm lí mềm mỏng bị chạm trúng. Anh cắn môi cúi đầu, không biết nên nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi.

"Tôi không cần xin lỗi, tôi chỉ cần cậu chế tạo thuốc giải thôi. Nếu như thành công, có khi sẽ đem được gia đình tôi về, con trai tôi, nó còn đang chuẩn bị thi đại học."

Tiêu Chiến cắn môi lưỡng lự, chuyện này, anh chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo, anh vẫn thường lo sợ mình sẽ lại tạo ra một con dao hai lưỡi lần thứ hai, vậy nên chần chờ trốn tránh cho đến lúc này.

"Tôi sẽ thử."

Tiêu Chiến chốt hạ, anh nghe thấy Lưu đại úy đang thở phào nhẹ nhõm.

"Thế nhưng còn hai điều kiện ông chưa đồng ý với tôi, tôi hy vọng ông giữ lời."

Trước đó khi nói chuyện qua điện thoại. Tiêu Chiến đã không ngần ngại đặt điều kiện với Lưu đại úy, mặc dù ông ta lấy ba Vương Nhất Bác ra uy hiếp anh, lại nhận được câu nói dửng dưng của Tiêu Chiến, "Hy vọng ông không nhầm lẫn, ba của Vương Nhất Bác chứ không phải ba tôi."

Câu nói này giống như đặt một nửa số tiền lớn, trong khi còn đang nợ, vào ván bạc không biết trắng đen ra sao này, nếu quả thật bên cảnh sát quyết tuyệt, hẳn sẽ giống như Lưu đại úy nói, đem ba Vương Nhất Bác thả ra giữa đường. Nhưng anh đã thắng, bọn họ cứng họng không nói nên lời, mà Tiêu Chiến cũng đau tim suýt chết khi chờ đợi bọn họ hồi đáp.

Điều kiện đầu tiên Lưu đại úy đã chấp thuận, đưa ba Vương Nhất Bác yên bình trở về nhà, điều kiện thứ hai, "Tôi muốn ông đưa cả Vương Nhất Bác ra khỏi cách li nơi này, đưa cậu ấy về với ba mình."

"Còn điều kiện thứ ba?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ nói :"Cậu ấy từng là một sinh viên ưu tú trường an ninh, hy vọng các ông xem xét, cho cậu ấy một chức vụ."

Lưu đại uý nhìn anh, cái nhìn như muốn đào sâu tim gan người đối diện, "Cậu không có cái gì cho bản thân sao?"

Anh cúi đầu, mũi giày di khẽ trên đất, cảm giác hai má mình lại ướt nữa rồi, "Tôi là tội phạm, đương nhiên không dám đòi hỏi cho chính mình. Có khi sau này sẽ chết, bị tử hình, tôi xin cho bản thân làm gì chứ?"

Lưu đại úy chấp thuận, cảm thấy Tiêu Chiến kì thực rất có phong thái thân sĩ, nhìn bề ngoài thư sinh vậy thôi, chứ thực ra bên trong cực kì dũng cảm. Anh còn sớm xác định mình sẽ chết. Có khi là ngay sau khi chế tạo thuốc thành công cũng nên.

Tiêu Chiến sau đó trở lại phòng giam biệt lập. Anh không màng ăn uống gì hết, chỉ ngồi bó gối trên giường, nhìn ánh sáng leo lét trên chiếc cửa thông gió từ nhà vệ sinh mà thôi. Tự hỏi chính mình, không biết Vương Nhất Bác giờ này ra sao, đã trở về quê an toàn chưa, liệu có hận anh nhiều lắm không. Dù sao trước khi đi cũng lừa gạt hắn như vậy, cũng không nói được mấy câu tạm biệt cho tử tế.

Lưu đại úy chọn một ngày khác tới đón Vương Nhất Bác. Khi ấy hắn đang ở nhà một mình, trong một trạng thái hết sức tồi tệ, cả người toàn mùi rượu, nhà cửa cũng la liệt chai bia rỗng. Thậm chí trước đó còn vác súng ra ngoài săn người biến dị, tự mình đi tìm bọn họ, gặp được liền bắn chết không nương tay.

Trực thăng lại một lần nữa đáp xuống sân thượng nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng cùng nhau giặt đồ phơi quần áo. Người kia thấy tiếng gió vỗ mạnh, không chần chờ liền đi tới, trong lòng thấp thỏm hy vọng khi cửa mở ra, Tiêu Chiến bước xuống, bình an vô sự.

"Tiêu Chiến đâu?" hắn hỏi, còn nhào tới muốn xem khoang ngồi của mấy người kia. Vừa đi tới vừa gọi tên Tiêu Chiến mấy bận, vừa gọi vừa đe dọa, "Tiêu Chiến anh không ra đây, tôi liền giết anh."

Một người mặc đồ bảo hộ nhảy xuống từ trong trực thăng, hắn ta thấy Vương Nhất Bác mất trí gây lộn xộn, vậy nên không có cách nào khác ngoại trừ việc đánh ngất đối phương. Sau đó đem một người đã nằm xỉu dưới đất tống vào trong khoang ngồi.

Tới khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, cảm giác chính mình nằm trên xe hơi, sau đó cửa xe hơi mở mạnh, kêu một tiếng xoạch cực lớn. Ai đó kéo cổ áo hắn dựng dậy, Vương Nhất Bác bị ném xuống một mặt phẳng nào đó. Bên tai là tiếng động cơ ô tô, tiếng còi xe inh ỏi cùng thanh âm nói chuyện náo nhiệt. Tay hắn bị trói bằng dây, mắt bị che kín. Sau đó chuông cửa vang lên, có một người ra mở cửa.

Người đàn ông thấy Vương Nhất Bác nằm trên đất, liền mau chóng nhận ra con trai mình, là đứa con vì cãi nhau với ba mà đã đi biệt tăm mất một thời gian. Ông vừa giận vừa thương, mau chóng cởi trói cho hắn. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy ánh sáng, tức thì nhận được cái ôm từ ba mình. Hắn thẫn thờ không nói nên lời. Nơi đây cũng không phải là không gian chết chóc như thành phố B kia, người đi qua đi lại rất tự nhiên lại thoải mái, còn đứng một chỗ nhìn bọn họ chỉ trỏ. Quang cảnh một người bị trói, bị che mắt ném ra giữa đường cực kì lạ lẫm, tất nhiên ngăn không nổi ai nấy tò mò.

"Đây là nhà sao? Con về nhà rồi ư?"

Ba hắn gật đầu, ở khoảng cách gần thế này, Vương Nhất Bác có thể nhìn rõ được mấy sợi tóc bạc ẩn sâu bên trong lớp tóc đen của ông.

"Đừng hỏi nhiều nữa, giữ được mạng là tốt rồi, chúng ta đi vào nhà."

Đã lâu lắm rồi hai ba con chưa ăn với nhau một bữa cơm tử tế. Vương Nhất Bác giờ mới biết, ba cùng một dì đang quen nhau. Nhìn dì đó cũng không có quá già, kém hơn ba hắn mấy tuổi. Hắn mới chỉ 25, năm xưa ba hắn còn kết hôn sớm, vậy nên ở độ tuổi này chưa xuất hiện tóc bạc mấy, hẹn hò với một dì nhan sắc cũng không tồi, nói chuyện còn rất dịu dàng, còn khen Vương Nhất Bác đẹp trai giống ba. Dì thấy hắn trở về, tiếp đón hắn cực kì nồng nhiệt, còn đi chợ nấu mấy món ngon chiêu đãi.

Dì cũng giống như ba hắn, đã qua một đời chồng, hai người cùng làm một chỗ mà quen nhau. Lúc bọn họ ăn cơm, Vương Nhất Bác ngẩng đầu len lén nhìn, thấy được cảnh dì đang gắp đồ ăn cho ba hắn, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, viền mi có hơi ươn ướt chua cay. Dì nói với hắn, chính mình bất hạnh, lấy chồng bao nhiêu lâu cũng không thể sinh con, đi khám rất nhiều chỗ rồi mà không chữa được, vậy nên bị gia đình nhà chồng cũ chê trách, bắt ép bọn họ chia tay. Chồng cũ cũng không cãi lại được, vậy nên giờ mới có cơ hội cho dì gặp ba Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không biết nên nói gì an ủi, chỉ có thể vỗ vỗ vai thay cho câu từ. Kì thực Vương Nhất Bác rất vui cho ba hắn, mẹ hắn mất sớm, ba hắn cô độc mười mấy năm rồi. Lúc hắn còn đi học, các cô các chú hỏi đùa hắn, "Nhất Bác có đồng ý cho ba lấy vợ nữa không?"

Hắn khi ấy trong lòng cực kì ghét bỏ chuyện ba mình đi bước nữa, cảm thấy chuyện một người đã từng yêu một người sâu đậm biết bao, sau đó yêu thêm một người khác, thì chính là một kẻ phản bội. Nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, đã suy nghĩ thấu đáo hơn. Người ta thường nói, con chăm cha không bằng bà chăm ông, ba hắn tìm được hạnh phúc mới, đây là chuyện tốt.

Căn phòng cũ của Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên như vậy, đồ đạc không thay đổi, cả giấy khen từ hồi đi học cũng vẫn treo nơi ấy. Hình như ba hắn vẫn thương xuyên quét dọn, Vương Nhất Bác cầm một cuốn sách, không hề bị bám bụi mấy, vẫn còn sạch sẽ mới nguyên. Hắn nhớ trước đấy cãi nhau với ba, đùng đùng nổi giận xách ba lô chỉ có mấy bộ quần áo đi mà thôi, không có quá nhiều đồ đạc tùy thân.

Ba Vương Nhất Bác nói, "Bây giờ đã trở về rồi, thì ngoan ngoãn ở lại nơi này đi, đừng đi đâu nữa. Nơi đây vẫn là gia đình của con."

Trước khi ba Vương rời đi, hắn mau chóng gọi ông đứng lại, có hơi trúc trắc nói, "Con xin lỗi, năm ấy..."

Ba Vương xua tay, ý không muốn nhắc lại chuyện đau buồn trong quá khứ, "Ba biết rồi, chúng ta đừng nói chuyện không vui ấy nữa, khi đó ba cũng sai, đã không đứng về phía con."

Vương Nhất Bác nhìn ông đầy thắc mắc, "Tại sao ba biết? Ai nói cho ba?"

Ba Vương mím môi ra chiều suy nghĩ, sau đó dứt khoát đóng cửa phòng, ngồi xuống cái ghế ở bàn uống nước trong phòng Vương Nhất Bác.

"Trước lúc ba được thả, có gặp một người."

Vương Nhất Bác tròng mắt giãn nở, cảm giác tim đập thình thịch mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hắn ngồi xuống, đối diện với ông, cực kỳ tập trung nghe chuyện.

"Là ai? Người đó còn trẻ đúng không? Dáng người cao gầy."

Ba Vương gật đầu, "Đặc điểm dễ nhận dạng duy nhất là dưới khóe môi có một cái nốt ruồi nhỏ."

Vương Nhất Bác trong lòng lộp bộp vỡ vụn. Hắn thẫn thờ nhìn ông, "Anh ấy lúc đó có khỏe không?"

Ba Vương lắc đầu nói, "Ba ở phòng đối diện cậu ấy, bình thường đều có người đều đều tới đưa cơm nước, nhưng cậu ấy hình như một chút đồ ăn cũng không động vào, chỉ uống nước trắng, dáng vẻ rất tiều tụy. Có một lần cậu ta bị đưa đi, sau đó trở về, trên mặt có vết bầm lớn, máu chảy ra một chút từ khóe miệng. Ba nhịn không được gọi cậu ấy, hỏi thăm tình hình."

Vương Nhất Bác cắn môi thật chặt, cố kìm hãm nước mắt muốn rơi, kì thực sống mũi sớm đã đỏ ửng chua xót. Cuối cùng vẫn là hắn gián tiếp để Tiêu Chiến rơi vào trong tay cảnh sát, nếu như không quen hắn, anh sẽ không bị bất cứ ai dùng tính mạng của người thân hắn uy hiếp anh. Vương Nhất Bác cũng đã hứa, sẽ bảo vệ anh cả đời, giờ này lại đổi lại, Tiêu Chiến dùng cả đời để cho hắn sự yên bình. Anh sắp xếp cực kì chu toàn, Vương Nhất Bác cũng không còn ở trong khu cách li thấp thỏm lo âu nữa, nhiều người có tiền trong ấy muốn còn không được.

"Cậu ấy đối với ba rất lễ phép, còn nói là bạn thân của con. Ba khi ấy ở trong phòng giam rất sợ hãi, thường xuyên thở dài, cậu ấy nói chắc như đinh đóng cột, bất cứ ai cũng sẽ không làm hại đến ba, cứ tin ở cậu ấy. Sau đó quả thực như cậu ấy nói, ba được thả."

Tiêu Chiến bây giờ không biết sống chết ra sao, Vương Nhất Bác mỗi lần nằm xuống chăn ấm nệm êm, lại nhịn không được nghĩ về anh. Nhớ những lần bọn họ quấn lấy nhau trong không gian nóng nực, hơi thở hòa quyện mê đắm. Sau đó Tiêu Chiến nằm gối đầu trên tay hắn, yên bình ngủ. Bây giờ Vương Nhất Bác ở nơi này thảnh thơi, hắn vẫn cảm giác như tất cả đều không có thực. Hắn sợ khi mình nhắm mắt, sẽ mộng thấy Tiêu Chiến máu me đầm đìa đi tìm mình, sau đó nói: "Cún con, tạm biệt"

Ba Vương nhìn hắn u sầu cả ngày, cũng không biết nên an ủi sao cho phải, cảm thấy như bản thân chính ông năm xưa đang ngồi ấy, lúc mẹ Vương Nhất Bác mất.

Kế hoạch chế tạo thuốc giải của nhà nước vẫn đang trong quá trình giữ bí mật, nhiều lần Vương Nhất Bác xem tivi, thấy có phóng viên hướng chủ tịch nước hỏi han về bệnh dịch, đều chỉ thấy ông ta hứa hẹn với người dân, sẽ bảo vệ tốt mọi người, sau đó không hề nói thêm gì hết về chuyện thuốc men.

Tiêu Chiến ở trong phòng giam ít lâu thì được di chuyển tới phòng nghiên cứu, ở đó có rất nhiều các giáo sư tiến sĩ khác cũng đang làm việc. Anh cũng được đãi ngộ tốt giống như bọn họ, suy cho cùng thì chuyện chưa xong, đương nhiên Tiêu Chiến vẫn còn là một quân cờ hữu ích, chưa bỏ được.

Y phục sạch được đưa đến, áo blouse trắng tinh gợi nhớ Tiêu Chiến những ngày mình còn ở công ty, được người người ca tụng, lúc ấy, thực sự rất hạnh phúc. Mặc kệ tất cả đều biết chuyện virus lây nhiễm hiện tại là do Tiêu Chiến làm ra, thế nhưng một số người vẫn nhịn không được mến mộ anh, vì chuyện covid trước đó, anh cũng nào phải một kẻ chỉ chuyên gây họa, anh cũng có thành tựu nhất định.

Ngay sau khi Tiêu Chiến vào phòng thí nghiệm, đã tổ chức một cuộc họp với những người trong dự án, "Tôi cần lấy lại mẫu thử ban đầu."

Lưu đại úy mân mê chiếc bút trong tay, "Chuyện đó đơn giản, cử một số người đi làm nhiệm vụ là được, vị trí ở đâu?"

Tiêu Chiến đẩy gọng kính, "Không đơn giản như ông nghĩ, nơi cất giữ mẫu thử nằm ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của Lục thị, kể từ khi bệnh dịch bùng phát, chỗ đó trở thành nơi tụ tập đông đúc của những người biến dị."

Một người khác đưa ra ý kiến, "Vậy chỉ cần dẫn dụ bọn họ ra ngoài rồi đánh bom cả một loạt, không phải rất dễ dàng sao?"

"Đánh bom sợ là sẽ làm sập cả tòa nhà, những mẫu thử sẽ bị chôn chung, nếu bị hủy mất, sẽ không dễ chế tạo lại. Bởi vì khi tôi rời đi, đội nghiên cứu đã tham gia làm tiếp phần còn lại, tôi nghĩ, trước đó mẫu thử không có khả năng phát sinh trên người, thế nhưng sau đó bị động chạm thêm bớt, đã trở nên phản ứng với người sống. Tôi cần mẫu thử đợt hai ấy."

Lưu đại úy buông bút xuống, nhìn anh, "Ý cậu là, cậu muốn tự mình đi?"

Tiêu Chiến gật đầu. Ông ta mau chóng phản đối, "Không được, nếu cậu xảy ra chuyện gì, ai sẽ là người làm tiếp sự mạng này?"

"Phòng thí nghiệm dưới hầm có khóa trắc sinh học, tôi phải đích thân đi, nếu không sẽ không bao giờ mở được, đặt bom liều nhỏ càng không xong, thứ đó rất dễ bị tác động, sẽ làm ảnh hưởng các yếu tố thành phần hóa học trong đó."

"Là vân tay hay giọng nói?"

"Vân tay, giọng nói, mống mắt, cả ba đều không được thiếu."

Lưu đại úy đập bàn đứng dậy, xem chừng vô cùng nan giải, "Mấy người các cậu thật sự là ăn no dửng mỡ mà, khi không tạo ra lắm thứ như vậy làm gì?"

"Tôi mới là người thấy phiền đây." Tiêu Chiến đáp.

Đoạn nhìn Lưu đại úy cực kì nghiêm túc, "Tôi sẽ không làm mình bị thương, để tôi đi một chuyến."

Lưu đại úy hết cách, một tay nắm vai áo Tiêu Chiến siết chặt, "Nếu như cậu chết, tôi liền cho Vương Nhất Bác chết chung, cậu nghe rõ chưa?"

Tiêu Chiến trầm mặc không nói một lời, xem như đồng ý, bọn họ lên kế hoạch ngày mai sẽ xuất phát, anh tan họp liền trở về phòng nghỉ chuẩn bị. Buổi sáng bảy giờ tập trung, Lưu đại úy cũng đi cùng, ông mặc đồ bảo hộ màu đen giống như những người còn lại, súng giắt hai bên hông, còn cầm thêm súng trường. Tiêu Chiến đi tới thấy Lưu đại úy, anh gật đầu chào ông, sau đó bỗng nhiên đưa tay tới, Lưu đại úy có chút giật mình lui về, thì ra đối phương chỉ là đưa tay giúp ông bẻ cổ áo ra đằng sau cho chuẩn chỉnh mà thôi.

"Ông xem chừng rất ghét tôi?" Tiêu Chiến vừa đi theo bọn họ ra trực thăng vừa nói.

Lưu đại úy không kiêng dè thừa nhận, sau đó nói thêm, "Cậu sau này nên cố gắng hơn nữa, nếu chuyện này thành công, tôi sẽ không ghét cậu nữa."

Tiêu Chiến chỉ cười, "Nếu ông còn sống đến lúc đó."

Đám người mau chóng vào vị trí, trực thăng xếp thành hàng dài tầm chục chiếc, mỗi một tốp bảy người ngồi trên một chiếc trực thăng. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Lưu đại úy, im lặng nhắm mắt cầu nguyện.

"Tôi tưởng mấy người tiến sĩ như các cậu không tin vào tâm linh?"

Tiêu Chiến hé mở hàng mi, những ngón tay có hơi căng thẳng níu lấy vải quần, anh không muốn giải thích nhiều, chỉ là anh cầu nguyện cho bản thân và tất cả đều may mắn vượt qua mà thôi. Các nhà khoa học chưa ai phủ nhận chuyện tâm linh thần thánh, vấn đề đó rất nhạy cảm và khó phân tích, cũng không thể coi thường.

"Có lẽ tôi là một trong số ít những nhà khoa học tin tưởng vào thần thánh."

"Còn ông thì sao?"

Lưu đại úy nhìn ra ngoài, trước mặt cũng chỉ toàn là nắng vàng mây trắng, "Tôi đã từng, nhưng hiện tại, tôi không biết nữa. Ngày hôm ấy tôi cầu nguyện gia đình mình bình an vô sự, nhưng không được, cho nên nếu như lần này thành công, tôi sẽ tiếp tục tin tưởng."

Trực thăng mau chóng hạ xuống trên sân thượng của tòa nhà. Lục thị là một doanh nghiệp lớn, tòa nhà này ngót nghét ba mười tầng lầu, nếu như đi cầu thang máy, sẽ bị vây lấy trong không gian kín, vì vậy bọn họ đi cầu thang thoát hiểm. Leo từ trên cao tít xuống đến tận tầng hầm giống như luyện thể lực hạng nặng vậy, Tiêu Chiến chân mỏi rồi, thế nhưng anh không lơi là tập trung chút nào.

Bọn họ phân chia ra làm hai làn, một làn đằng trước và đằng sau, vây kín bảo vệ hai người ở giữa, giống như đang tháp tùng tổng thống vậy. Tới lúc xuống đến tầng cuối cùng, tầng 1, tất cả thở dài một hơi chuẩn bị sẵn tinh thần. Làn đằng trước cầm khiên chống đạn che chắn đằng trước. Lưu đại úy kéo tốt an toàn trên súng, đoạn lấy một khẩu súng ngắn bên hông quần đưa Tiêu Chiến, "Trong đây có ba mươi viên, sử dụng khi thực sự cần, nếu như tôi phải bỏ mạng nơi này, cậu nhớ kĩ, nhất định phải điều chế thành công, đừng chạy trốn."

Tiêu Chiến nhận lấy, vừa căng thẳng vừa cảm động, "Cảm ơn vì đã tin tôi, tôi sẽ không phụ lòng ông."

Cửa phòng bật mở, hơi thở của người sống lập tức khiến cho đám Zombie nhanh chóng đánh hơi được. Bọn chúng lao vào chỗ này giống như những con thiêu thân, bạt ngàn là người. Những cái miệng đen bẩn há ra, súng đạn bắn liên tục, một tốp hết đạn liền có tốp khác thay thế, luân phiên thay ổ.

Lưu đại úy cùng Tiêu Chiến thoát khỏi vòng vây, ở sảnh chính tầng một có cánh cửa ra vào bằng thủy tinh, bên ngoài mau chóng tràn đến một đợt vô cùng nhiều Zombie nữa, đè chặt lên cửa kính đập phá muốn vào. Bọn họ đi qua nơi có bàn làm việc lễ tân, tức thì một đám Zombie khác ồ tới, là từ trên cầu thang chạy xuống, tiếng súng vang lên càng nhiều, càng khiêu khích những người biến dị hăng máu hơn.

Một người mặc áo blouse trắng nhào tới chỗ bọn họ, lao thẳng vào khiên chống đạn mà gào thét, Tiêu Chiến nhìn người đó, cực kì ngỡ ngàng kêu lên, "Tiểu Đỗ."

Lưu đại úy thấy anh phát ngốc, hình như nhận ra người quen, ông không cho phép Tiêu Chiến lơ là, nhanh chóng kéo tay áo anh lôi đi. Một vị tiến sĩ đã bị cắn khác nhào tới, trước khi thực sự tấn công được Lưu đại úy, do ông bận đối phó ở một góc khác. Tiêu Chiến là người đích thân nổ súng, bắn cho người đó văng xa hai mét. Nhưng không trúng đầu, Lưu đại úy là người bắn thêm phát thứ hai, kết thúc tại chính giữa trán.

Tiêu Chiến nhìn ông, bất giác nhớ đến một người. Anh hỏi như một thói quen ,"Không sao chứ?"

Người đàn ông bịt kín mặt mũi, không nói năng gì, chỉ gật đầu. Quãng đường từ cửa thoát hiểm bên này sang tới chỗ đi xuống tầng hầm cất giữ thuốc kết thúc trong máu lửa, rất may cho tới giờ phút này chưa có ai bị thương. Cửa ra vào tầng hầm đóng lại, cả một đám hơn chục người đứng thở hổn hển lấy lại sức. Tiêu Chiến không kịp nghỉ ngơi, anh tự mình đi mở khóa mật khẩu, sau đó thành công lấy được mẫu thử cả hai đợt. Trong này rất ít người được phép đi vào, vậy nên bấy giờ cực kì an toàn.

"Lấy được rồi." Lúc Tiêu Chiến trở ra, cầm theo một vái vali bằng thép dùng để vận chuyển thứ đồ quan trọng, bên trong lót mút xốp đen chống va đập. Lưu đại úy nhìn qua, thấy được hai lọ thủy tin nhỏ bằng ngón tay cái, dài mười cent đựng dung dịch màu xanh lam lấp lánh.

Đẹp như vậy mà lại gây chết người, thật có chút trào phúng.

"Mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta trở về. Lần này, không được xảy ra sai sót. Tất cả mọi người, ai cũng không được thiếu, nghe rõ chưa?"

Các binh sĩ vâng dạ, Tiêu Chiến vẫn chưa thể buông xuống lo lắng, anh không thể không sốt ruột, một khi chưa ra khỏi nơi bị vây kín bởi người nhiễm bệnh này.

Khi tất cả đã nghỉ ngơi xong xuôi, súng đạn lách cách chuẩn bị cẩn thận. Cửa tầng hầm mở ra, bọn họ dựng khiên chống đỡ, Lưu đại úy kéo Tiêu Chiến chạy nhanh qua sảnh chính. Zombie có một đặc điểm cực kì mang tính sát thương cao, bọn chúng có thể nhảy cao và xa, đáp đất cũng không cảm thấy đau đớn, trong lúc bọn họ tháo chạy, có một hai Zombie nhảy vào chính giữa vòng bảo vệ, ngay gần sát Tiêu Chiến.

Anh ngẩng đầu, Lưu đại úy liền quay người bắn nát sọ ông ta, Tiêu Chiến phải cảm thán, người này thiện xạ cực kì tốt. Không kịp buông thả cảnh giác, tức thì cửa kính bị đè cho vỡ tung, đám Zombie nhào tới bọn họ như thủy triều dâng cao. Chỗ bọn họ lập tức bị bao vây, chỗ bên kia lối thoát hiểm càng nhiều hơn nữa, bọn họ bắt buộc phải quay đầu trở lại chỗ cũ. Lưu đại úy gọi bộ đàm cho những người túc trực cạnh trực thăng, nói bọn họ đáp xuống mặt đất.

"Chuẩn bị bom, đánh sập nơi này."

Tiêu Chiến hoảng hốt quay đầu, "Không được, ở đây có đồng nghiệp của tôi."

Lưu đại úy nắm vai áo Tiêu Chiến xốc nảy cho anh tỉnh lại, quát to, "Im miệng, tôi là người quyết định, nơi này không thể ở lâu, có nhân đôi chỗ bọn tôi cũng không lại được bọn họ. Từ đây tới cửa thoát hiểm bên kia bị vây kín rồi."

Trực thăng đáp xuống mặt đất, bọn họ khó khăn lắm mới chống cự được, di chuyển ra cửa ra vào xem chừng ngắn hơn từ đây tới cửa thoát hiểm. Bên trên đầu cũng phải che chắn thật tốt. Ai nấy toát mồ hôi hột, tựa như đang vừa đi vừa đẩy hòn đá ngàn cân trước mặt vậy. Súng đạn nã ầm ầm như bão táp mưa sa, súng trong tay Tiêu Chiến cũng hết sạch đạn, Lưu đại úy liền đưa cho anh khẩu còn lại, như vậy thì ông ta không còn bất cứ vũ khí nào nữa, súng của ông cũng không còn đạn.

"Trước khi muốn bắn thì phải ngắm kĩ, đừng vội bóp cò."

"Anh quá hấp tấp, đã dặn là nhìn cho kĩ vào rồi cơ mà." Tiếng nói của cậu thanh niên vang vọng bên tai Tiêu Chiến, quấy nhiễu trong trí nhớ của anh.

Tiêu Chiến gật đầu, "Ông yên tâm, chúng ta sẽ yên bình thoát khỏi nơi đây thôi. Tôi tin như thế."

Bom hẹn giờ nổ ầm ầm, xé tan xác lũ Zombie hăng máu, tòa nhà bị mất nền móng, nhanh chóng muốn sập xuống. Lưu đại úy bị một mảnh kính bắn ra găm vào bắp chân, Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn ông.

Lưu đại úy nói ông chống đỡ được, nhưng rõ ràng lực chạy yếu đi rất nhiều, bọn họ nhanh chóng nối tiếp nhau đi ra. Bất chợt có một Zombie bò dưới đất, túm được cổ chân Lưu đại úy, mãnh liệt lôi kéo. Tiêu Chiến không do dự bắn thẳng vào đầu, sau đó cắn môi đem cánh tay ông quàng qua cổ mình, dìu Lưu đại úy cà nhắc bước đi.

Bom lại nổ thêm đợt nữa, cả đám bị áp suất cực đại hất tung khỏi sân trước của công ty. Tiêu Chiến cảm giác lỗ tai mình ong ong đau đớn, máu mũi chảy ra ướt cả nhân trung. Anh nằm quằn quại trên nền đất, sau đó được những người trong đội tinh nhuệ dìu đứng dậy, trước đó Tiêu Chiến còn quay đầu một lần nữa, thì thấy cả tòa nhà xụp đổ, đem những Zombie còn sót lại vùi lấp. Anh rơi nước mắt, nghĩ về Tiểu Đỗ đã không còn, đã cùng những người biến dị ấy chết chung.

Anh còn kịp hỏi :"Tất cả đều an toàn chứ? Lưu đại úy thì sao?"

Một người dìu anh trả lời, "Lưu đại úy được đưa lên trực thăng rồi, anh yên tâm."

Lúc Tiêu Chiến được dìu lên trực thăng, thấy Lưu đại úy đang ngồi, ông ấy mất máu quá nhiều, hiện tại đang xanh tái mặt mày ngồi đó. Anh dù sao cũng là người thạo y dược, Tiêu Chiến đề nghị giúp ông gỡ mảnh thủy tinh ra và cầm máu. Những người ở đây đều được đào tạo bài bản sơ cứu, tất nhiên không cần để Tiêu Chiến tự mình. Lưu đại úy mệt mỏi xua tay, "Cậu lo cho mình trước đi thì hơn, nghỉ ngơi chút đi."

Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu nhiệm vụ cho đến giờ, là người thảnh thơi nhất, những người khác đều mệt đến chân tay run rẩy, anh nhìn người đang khâu cho Lưu đại úy, những ngón tay cứ liên tục run run, hạ kim đều mạnh tay, có khi còn khiến Lưu đại úy cắn môi chịu đau. Anh lại đề nghị lần nữa, lần này, đối phương chịu để anh giúp.

Tiêu Chiến ngồi xuống thấp, quỳ hẳn hai chân xuống sàn, anh khâu rất tỉ mỉ lại nhẹ tay, Lưu đại úy không bị đau đến nghiến răng như ban nãy. Đến khi Tiêu Chiến quấn đến lớp băng gạc cuối cùng, Lưu đại úy đưa cho anh chai nước, nói:"Uống đi, nhìn môi cậu cũng nứt nẻ hết rồi."

Anh gật đầu nhận lấy, đoạn nhìn thuốc đã thành công lấy được từ chỗ chết ra, cảm giác đầu tiên chính là, phải cảm ơn thần phật phù hộ, anh sẽ năng đi chùa cúng bái, nếu anh được khoan hồng, tất nhiên, đó chỉ là mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro