Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng kể từ khi trở lại quê nhà, Vương Nhất Bác mãi mới chịu ra ngoài kiếm công việc. Hắn mỗi ngày ở trong nhà ủ dột cũng không phải là cách hay. Dì và ba vẫn luôn an ủi, chiều chuộng hắn vô điều kiện, đặc biệt là ba Vương. Có lẽ là vì năm xưa hiểu lầm hắn, cách biệt mấy năm trời, bây giờ đã hiểu ra mình trách lầm con trai, lúc này cực kì nhiệt tình chăm sóc hắn. Cả dì cũng vậy, mặc dù dì không biết Vương Nhất Bác sầu não vì chuyện gì, có điều nhìn thấy hắn trầm lặng ít nói, cứ thường hay nhốt mình trong phòng, dì cũng không tránh khỏi sốt ruột trong lòng.

Dì hỏi Vương Nhất Bác, "Hay là, ra ngoài làm chút công việc cho khuây khỏa, chỗ dì có quen một người bạn, mở một garage xe motor, nếu con không chê..."

Ba Vương chỉ nghe đến đó chứ chưa cần nghe hết, liền dùng khuỷu tay huých dì, "Em này, con nó về chưa bao lâu, để nó nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu ăn cơm, nói khẽ :"Cũng được, chiều nay con sẽ tới chỗ bạn dì."

Ba Vương ngạc nhiên nhìn con trai, cực kì yêu thương hắn mà hỏi :"Con chắc chứ, hay là, cứ ở nhà ít bữa, khi nào tâm trạng tốt rồi hẵng ra ngoài."

Hắn lắc đầu, "Con không sao, dù gì cũng đang rảnh rỗi, nghe theo lời dì đi."

Mặc dù Vương Nhất Bác tự mình nói được, ba Vương lại vẫn nhìn nữ nhân bên cạnh, ra chiều cực kỳ không vừa ý mà lườm khẽ. Lúc Vương Nhất Bác về phòng, nghe thấy ba Vương thì thào to nhỏ với dì ở dưới nhà ăn. Ba Vương nói,"Em ấy, lần sau đừng nhanh nhảu như vậy, Nhất Bác tâm trạng nó không ổn, đừng ép buộc nó."

Dì mau chóng đáp lại, "Em cũng đâu nào có ý đó, em chỉ sợ nó không có bạn bè, ngày nào cũng muộn phiền, em lo nó mắc bệnh trầm cảm, như vậy thì chúng ta phải làm sao?"

Ba Vương thở dài, một tay rót trà vừa nói :"Nhất Bác nó vừa trải qua một số chuyện không vui, liên quan đến bạn thân của nó, anh chỉ muốn tạo điều kiện cho con thoải mái nhất có thể, muốn nó biết gia đình luôn là nơi yêu thương bao bọc nó, muốn nó quên đi mấy chuyện mất mát ấy."

Chuyện nói ra dài dòng, ba Vương không tiện giải thích nhiều cho dì, uống chút trà xong thì đi lên phòng Vương Nhất Bác nói chuyện. Ba Vương muốn buổi chiều lái xe đưa hắn đi tới chỗ garage motor đó. Vương Nhất Bác cũng không từ chối, lại nói với ba Vương, "Con không sao, ba đừng làm quá, đừng lại trách móc dì."

Ba Vương ừm khẽ mà thôi, một lát sau bổ sung, "Con thiếu thốn cái gì thì bảo với ba, đừng ngại."

Vương Nhất Bác cười nhẹ gật đầu, cảm giác ba mình kể từ khi hết hiểu lầm đối với hắn, lúc nào cũng tỏ ra gà mẹ bảo vệ con, dì chỉ cần đối với hắn hơi hơi có ý kiến, ba Vương liền bênh hắn chằm chặp. Vương Nhất Bác nhắc nhở ba, dì là một người phụ nữ đảm đang dịu dàng, ba đừng vì hắn mà để cô ấy giận. Ba Vương kì thực rất vui vì Vương Nhất Bác không đối với người ông yêu ghét bỏ, hắn bây giờ cực kì hiểu chuyện, ông vô cùng hài lòng, cảm thấy ba người sống chung một nhà như thế này thực sự yên bình hạnh phúc. Ba Vương đã lâu không được chăm sóc con, bấy giờ có bao nhiêu thương yêu liền dành hết cho hắn, coi hắn như quả trứng non mà nâng niu, buổi tối còn rủ hắn ra ngoài đi dạo tâm sự, muốn dần dần khiến hắn quên đi chuyện đau lòng.

Vương Nhất Bác ra khỏi nhà tự lập từ sớm, vậy nên những chuyện làm việc nặng nhọc hắn không chê lúc nào, hắn học tập rất nhanh, dù chỉ là phụ việc ở garage mà thôi, thế nhưng mau chóng khiến cho chủ tiệm hài lòng, còn vô cùng quý mến hắn. Vương Nhất Bác được trả công rất hậu hĩnh, chủ tiệm nói hắn làm tốt công việc, tháng sau nhất định sẽ được tăng lương.

Vốn dĩ cũng nghĩ làm được lâu dài chút. Một ngày nọ có người tới tận nhà tìm Vương Nhất Bác, muốn hắn quay lại trường an ninh, tiếp tục học nốt chương trình còn dang dở. Đây đối với ba Vương là một chuyện cực kì tốt lành, dù sao ba Vương rất quan trọng thể diện, năm đó muốn hắn học trường an ninh là dự định cùng mong chờ, sẽ có thêm một cảnh sát uy phong trong nhà, thế nhưng vì chuyện linh tinh đó mà phải bỏ dở việc học. Mỗi ngày thấy Vương Nhất Bác trở về tay toàn dầu máy đen bẩn, ông vô cùng không hài lòng, vừa thương con, vừa không muốn con mình vừa kiếm được chút việc làm giải tỏa bí bách, lại bị mình ngăn cản. Hôm nay trong nhà có khách quý, ba Vương còn hô hào vợ mình làm chút đồ ngon, mời bọn họ ở lại ăn cơm. Đó dĩ nhiên là người trong cơ quan nhà nước, còn là người có chức vị không thấp.

Vương Nhất Bác bây giờ kì thực chán ghét cái ngành an ninh ấy đến tận cùng. Hắn từng thấy một màn phủi tay không thèm cứu giúp, thấy được bọn họ chỉ bênh người nhà không nói lí lẽ, giờ này đến đây nói chuyện giả tạo, khiến Vương Nhất Bác trong lòng chỉ muốn chửi thầm.

"Mời cô uống nước."

Khách tới là một người phụ nữ trung tuổi, kém tuổi ba hắn mà thôi, cô ấy lôi từ trong cặp ra một sấp giấy tờ, nói đều đều, "Đây là hồ sơ và giấy bảo lưu kết quả học tập, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần cậu Vương đồng ý, liền có thể nhập học trở lại.".

Chuẩn bị thật chu đáo, Vương Nhất Bác không ngờ có một ngày, người của triều đình lại tận tâm tới tận nơi này mời hắn đi học trở lại, còn giúp hắn chuẩn bị sẵn hồ sơ, đãi ngộ tốt từ trên trời rơi xuống, thật sự là không phải mơ chứ?

"Tại sao?"

Người phụ nữ đẩy gọng kính trên sống mũi, mặt có chút mơ hồ hỏi lại, "Cậu Vương hỏi gì? Tôi chưa hiểu?"

Vương Nhất Bác nhắc lại, "Tại sao lại giúp tôi, tôi đâu có gì mà các người cần."

Ba Vương có chút sốt ruột muốn ngăn lại Vương Nhất Bác nhiều lời.

"Cậu Vương, chuyện này, chúng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi, cậu hỏi tôi như vậy, tôi thật không biết trả lời ra sao."

Ba Vương kéo kéo tay áo hắn nhắc nhở, "Nhất Bác con sao thế, đây là cơ hội tốt, đừng thắc mắc nhiều."

Vương Nhất Bác gương mặt nghiêm nghị nhìn ông, "Ba, bọn họ từng vô cớ bắt giữ ba, chúng ta đừng vội buông lỏng cảnh giác."

Đoạn hắn nhìn vị khách nữ, lạnh nhạt nói, "Tôi không học, nếu cô nói xong rồi, có thể trở về."

Ba Vương tuy rằng rất tiếc, nhưng cũng tôn trọng quyền quyết định của Vương Nhất Bác, ông nghĩ đến chuyện mình từng bị bắt giam vô cớ, chịu đựng tháng ngày trong lòng thấp thỏm lo âu, lúc này có muốn niềm nở cũng không niềm nở được nữa.

Vị khách nữ thấy hắn muốn đứng dậy, quả nhiên đúng như dự đoán của người sai khiến cô đi làm nhiệm vụ này, người ấy nói rằng Vương Nhất Bác ban đầu khẳng định sẽ từ chối không muốn học, thì phải thuyết phục hắn cho bằng được, nếu khó nói thì có thể đưa vật này cho hắn.

Cô vội vàng dùng lời nói níu giữ Vương Nhất Bác, "Cậu Vương, cơ hội này quả thực không có lần thứ hai đâu. Thêm nữa, chúng tôi đã chuẩn bị thủ tục tái nhập học cho cậu đâu vào đấy rồi, cũng đủ thấy chúng tôi có biết bao nhiêu thành ý. Cậu chỉ cần học thêm một năm, sau đó ra trường liền sẽ được sắp xếp công việc, cậu không thấy hấp dẫn sao?"

Vương Nhất Bác nhất quyết muốn đi, đối phương mau chóng lấy từ trong cặp ra một cái máy ghi âm nho nhỏ, đưa cho Vương Nhất Bác.

"Cái này, có người nhờ tôi đưa giúp cho cậu. Chúng tôi tạm thời trở về, nếu ngày hôm sau cậu vẫn quyết định không muốn học, chúng tôi cũng sẽ không bắt buộc nữa."

Cả buổi tối hôm ấy ba Vương đều không thấy Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, thậm chí tới giờ ăn cơm, ba Vương nhờ dì lên gọi hắn, cũng không thấy hắn trả lời.

Ba Vương thở dài đi đi lại lại dưới cầu thang, dì mặc dù có chút đói bụng, thế nhưng cũng không dám động đũa, đi tới an ủi ba Vương.

"Anh à, mặc kệ Nhất Bác đi, để nó yên tĩnh. Thứ vị khách kia đưa cho nó, xem chừng rất đặc biệt, chúng ta đừng quấy rầy. Mau, lại ăn cơm đi, tôi đã để phần cho nó rồi."

Ba Vương sau cùng cũng chịu nghe lời. Căn phòng ở tầng hai từ đó đến giờ đóng chặt cửa không ai dám làm phiền. Vương Nhất Bác ngồi ở bàn đọc sách kê sát cửa sổ, đèn điện trong phòng không hề bật sáng, chỉ có ánh đèn đường hắt hiu mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào, đủ để soi sáng khung cảnh lặng lẽ, cùng ánh mắt mông lung không rõ tư vị của cậu thanh niên mà thôi. Vương Nhất Bác cầm trên tay ghi âm, gương mặt không cảm xúc bấm nút trên máy. Hắn đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm này tới lần thứ ba mươi mấy rồi, cũng chẳng ai có thể ngăn cản hắn tiếp tục replay tới hàng trăm ngàn lần nữa.

Mỗi lần đều cùng một nội dung, cùng một giọng nói, cùng một tiếng thở dài khắc khoải của người kia.

"Nhất Bác, tôi là Tiêu Chiến đây."

"Cậu có khỏe không?...Xin lỗi, lần trước ra đi quá vội, chưa kịp nói lời tạm biệt tử tế."

"Lúc cậu nhận được thứ này, hẳn là đã có người đến gặp cậu. Mong cậu hãy đồng ý, đây là món quà, cũng là nguyện vọng của tôi."

"Tôi hy vọng, cậu sẽ trở thành một vị cảnh sát gương mẫu và nhiệt huyết, ngoài kia còn rất nhiều trường hợp gặp khó khăn như tôi, không gặp được một người như cậu, quả thực là thiếu sót và tiếc nuối lớn lao."

"Nhất Bác, cậu là người tốt nhất trong tất cả những người tốt. Tôi rất thích cậu."

"Nhất Bác, hãy quên tôi đi"

Đoạn ghi âm kết thúc, Vương Nhất Bác đưa tay lên má, cảm giác gương mặt có thứ gì đó rơi xuống, nóng ướt vô cùng. Khóe môi mặn đắng, Vương Nhất Bác hung hăng dùng tay gạt đi tất thảy. Thế nhưng cứ càng lau, lại càng chẳng thể sạch, từng lúc từng lúc trở nên chứa chan nhiều hơn. Hắn nhếch miệng cười chua chát, lẩm bẩm nói với chính mình, "Dối trá, tất cả đều là dối trá."

Đã hứa bảo vệ cho người ấy cả đời, kết quả lại chỉ là một lời nói dối vô nghĩa, lời nói gió bay. Vương Nhất Bác tự dằn vặt chính mình trong nỗi tiếc thương và đau đớn, hắn chưa khi nào ngừng khổ sở tự trách chính mình.

Khi Tiêu Chiến nói hắn hãy quên anh đi, một phần trong Vương Nhất Bác đã chết.

Một năm rưỡi trôi qua, mùa đông năm 20**, nhà nước tuyên bố chế tạo thành công thuốc chữa biến dị, hay còn gọi là Zombie. Thuốc được máy bay phun thả trên bầu trời thành phố B, khiến cho nhiều người từng bị bệnh dịch, sau một tuần phun thả thuốc, đã dần khỏi bệnh, trở nên bình thường.

Tháng hai năm 20**, chủ tịch nước tuyên bố hình phạt cho người đã sáng chế ra thứ thuốc nguy hiểm cấp S, là hình phạt tử hình.  Ngày mười tháng ba năm 20** sẽ thi hành án. Mọi thông tin của phiên xét xử và thông tin của người chế tạo thuốc sẽ được giữ bí mật hoàn toàn, mọi tư liệu của người này bị gỡ bỏ, cấm lan truyền trên internet, sách báo có nhắc đến cũng đều phải mang đi tiêu hủy, để đảm bảo không gây tiêu cực và phẫn nộ cho tất cả mọi người.

Lưu đại úy đi họp ban lãnh đạo trở về, nhanh chóng tới tìm gặp Tiêu Chiến, hiện tại vẫn đang ở phòng giam biệt lập. Sau khi thuốc được chế tạo thành công, anh phải trở về phòng giam, suy cho cùng, tội phạm vẫn là tội phạm, không thể nào khác đi được. Có nhiều người may mắn gặp lại gia đình, trong số đó có cả một nhà ba người của Lưu đại úy, bọn họ đến tận nơi này muốn gặp Tiêu Chiến cảm ơn. Nhưng anh từ chối, anh thấy hổ thẹn trong lòng rất nhiều.

Trên đường phố, trên những màn hình lớn của các tòa nhà cao tầng, đều giơ cao biểu ngữ "chúc mừng chiến thắng bệnh dịch", thành phố B gỡ rào chắn, cho phép mở cửa tiếp tục ra vào giao thương. Chính phủ khuyến khích những người ở các thành phố khác tới đây làm việc, giúp đất nước tái sinh lại thành phố B này, có rất nhiều đãi ngộ cho những người chịu tới nơi này sinh sống, đều là được chính phủ đầu tư cực kì chỉnh chu.

Lưu đại úy muốn thông báo kết quả của tòa án cho Tiêu Chiến, nên đã vào phòng giam biệt lập nói chuyện riêng với anh. Cửa phòng giam bị che kín mít, bên cửa thông gió cũng được kiểm tra cẩn thận để tránh hết sức tình trạng nghe lén.

"Bao giờ thi hành án?" Tiêu Chiến cúi đầu thật thấp, tiếng anh hỏi nghe không rõ ràng mấy, gần như là đang tự thì thào với chính mình.

Lưu đại úy nói ngày giờ, sau đó từ trong cặp lấy ra một chút giấy tờ, đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mở ra, là một bộ hồ sơ danh tính giả, được làm hết sức tỉ mỉ, anh nhìn qua mấy lần, đọc đi đọc lại bối cảnh, cũng không phát hiện ra được điểm nào khả nghi.

"Thi hành án tử chỉ là một cái cớ che mắt người dân, chính phủ thực chất muốn giữ lại mạng sống cho cậu."

Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm, "Tại sao chứ? Tôi đâu là cái thá gì?"

Lưu đại úy đi đến gần, nói nhỏ bên cạnh anh, "Những người như bọn họ làm việc luôn luôn có lí do, có khi sau này sẽ triệu tập cậu trở về, giúp đỡ bọn họ. Đó là tôi suy đoán như vậy."

Đó là suy đoán, cũng gần như là đoán trúng tất cả, Tiêu Chiến chính là con dao hai lưỡi, anh tạo ra bệnh dịch được, cũng có thể tạo ra thứ khác để phục vụ đất nước, phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ xưa nay đều là như vậy không phải sao.

"Tôi không muốn như vậy, thà rằng các người giết tôi đi." Tiêu Chiến bấm ngón tay vào lòng bàn tay, tức giận trong lòng anh phủ vây tâm trí, khiến anh thậm chí không còn cảm giác đau đớn xác thịt.

"Được chết theo ý mình khó vậy sao?"

"Đừng vội suy nghĩ tiêu cực, tôi nghĩ bọn họ thấy cậu có tài, không muốn phí phạm mà thôi. Đợt dịch covid năm ấy, chủ tịch kì thực rất tán dương cậu, tôi thừa thắng xông lên, mong ngài ấy suy xét chuyện giữ lại mạng sống cho cậu."

"Tiêu Chiến, tôi cũng không muốn cậu chết, tôi muốn cậu tiếp tục sống và cống hiến cho đất nước."

Tiêu Chiến cực kì cảm động nhìn Lưu đại úy. Ông ấy đi tới và vỗ nhẹ lên vai anh, khiến Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy chính mình kỳ thực vẫn còn giá trị trong mắt người khác. Một cậu trai từng vô cùng tự tin với bản thân, tốt nghiệp tiến sĩ, từng điều chế thành công vacxin ngăn chặn covid liền cực kì tham vọng như Tiêu Chiến, trải qua nhiều chuyện, nhiều mất mát và lo âu, anh sớm đã không còn huênh hoang như trước đó nữa. Hiện tại được Lưu đại úy tán thưởng, Tiêu Chiến vô thức thấy sống mũi cay cay.

Nhưng như vậy cũng không hoàn toàn được tự do, phải chịu sự kiểm soát của nhà nước. Tiêu Chiến phân vân vô cùng, giữa cái chết nhưng tự do, hoặc sống chịu kiểm soát, chịu trách nhiệm cho đến hết phần đời về sau, anh không biết nên chọn cái nào, dù sao anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà, tại sao còn chần chờ, rồi lại tha cho anh chứ. Hãy để anh trả giá cho những việc mình làm, đó là điều duy nhất khiến Tiêu Chiến thanh thản.

Lưu đại úy thực ra ban đầu rất ghét Tiêu Chiến, thế nhưng một năm rưỡi vừa qua, bọn họ cùng nhau làm việc, lại kề vai sát cánh đi lấy mẫu thử, sau cái lần Tiêu Chiến giúp ông khâu vết thương, Lưu đại úy đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn tiêu cực dành cho người này. Những lần trông coi phản ứng hóa học từ đêm hôm nay cho tới đêm hôm sau, đều là Lưu đại úy thấy Tiêu Chiến nỗ lực quá mức, thức đêm mò hôm cả tuần trời, tới mức mệt mỏi ốm sốt một trận. Khi ấy Lưu đại úy đề nghị giúp Tiêu Chiến thay ca trông coi, lại kêu người tới chăm sóc Tiêu Chiến, cho anh uống thuốc và ăn uống đầy đủ. Bọn họ bỗng dưng trở nên thân thiết hơn, mọi định kiến mà Lưu đại úy dành cho Tiêu Chiến tan sạch không còn chút gì.

Có lần bọn họ cùng nhau ngồi bên ngoài hành lang phòng thí nghiệm, Lưu đại úy mời anh hút thuốc, đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến hút thuốc trước mặt ông, trước đó chưa có lần nào. Anh còn từng khuyên Lưu đại úy bỏ thuốc, nói hút thuốc lá nhiều rất độc hại.

Bọn họ tâm sự, Tiêu Chiến nói, "Tôi cảm giác rất lo lắng và áp lực."

Buổi tối ngoài trời có chút không khí lạnh mùa thu tràn về, những con côn trùng trong bụi cây của công viên kêu rả rích, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá, tiếng bật lửa kêu tanh tách từng hồi, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, chiếc gạt tàn để giữa dần dần đầy ắp hết chỗ chứa.

"Về chuyện thuốc sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Nếu như tôi không làm được thì sao? Nếu như tôi khiến tất cả mọi người thất vọng, khiến ông thất vọng."

Lưu đại úy nhìn anh sâu xa. Thấy được chàng trai ngồi bên cạnh mình bóp bóp cái đầu, cả người hạ thấp xuống, dùng khuỷu tay chống lên đùi, một tay kẹp điếu thuốc lá đưa lên miệng, một ngụm liền hút hết một phần ba. Nhìn Tiêu Chiến lúc này, cũng thấy được trong lòng anh bấy giờ náo loạn ra sao.

"Tôi lo rằng gia đình ấm êm nào đó sẽ mãi mãi không thể đoàn tụ, chỉ vì tôi. Vậy nên tôi không muốn lơ là một phút giây nào, tôi muốn dùng hết những gì bản thân mình có, nỗ lực vào lần này, duy nhất chỉ có lần này mà thôi. Sau đó cho dù tôi có bị đem đi phán tử, những viên đạn thi nhau cào xé tôi tan nát, tôi cũng sẽ không nuối tiếc."

Bàn tay của người đàn ông trung niên vỗ vỗ lên vai anh, ông ấy lầm bầm nói nhỏ câu gì đó trong miệng, mà tới khi Tiêu Chiến hỏi rõ, ông ấy không hề nhắc lại.

Cuộc họp ban lãnh đạo diễn ra suốt ba tiếng đồng hồ, sau khi phiên xét xử Tiêu Chiến kết thúc. Lưu đại úy đưa ra ý kiến, "Tôi nghĩ, chúng ta nên giữ lại mạng sống của Tiêu Chiến."

Thủ tướng chính phủ đã sớm nói chuyện, bàn bạc riêng với Lưu đại úy, lúc này rất nhanh chóng đồng tình với ông.

"Người này tuy rằng giữ lại nguy hiểm, nhưng cậu ấy vẫn có lợi rất nhiều đối với chúng ta, hiện giờ khoa học hiện đại phát triển, Tiêu Chiến là một nhân tài hiếm có, tôi đồng ý với Lưu đại úy, giữ lại mạng sống Tiêu Chiến. "

Bộ trưởng bộ y tế lên tiếng, "Vậy nếu như cậu ta lại gây ra một bệnh dịch khác thì sao, ai sẽ là người chịu trách nhiệm, Lưu đại úy, anh có chịu trách nhiệm được không?''

Lưu đại úy tất nhiên bênh vực Tiêu Chiến, "Tôi không nghĩ rằng bộ trưởng y tế ngủ gật trong phiên tòa đấy, không phải tất cả chứng cứ đều nói Tiêu Chiến không hề gây ra bệnh dịch, bệnh dịch là do một người khác gây ra, cậu ấy cũng đã nói chính mình bị ép, bị bắt nhốt để chế tạo thuốc, tôi còn giữ file ghi âm và hình ảnh thẩm vấn người phán tán thuốc ra ngoài, cần tôi cho ông xem lại không?"

Bộ trưởng y tế vẫn nhất quyết muốn đem Tiêu Chiến đi xử tử, ông nói, nếu như để Tiêu Chiến sống sót, e rằng sẽ gây ra làn sóng bạo loạn và biểu tình.

Nhưng hai thắng một, đa số ủng hộ chuyện nên giữ Tiêu Chiến lại. Lúc ấy chủ tịch nước lên tiếng nói:"Tiêu Chiến này, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha."

"Vì vậy nên các người dựng cho tôi một cái chết giả?"

Lưu đại úy gật đầu, "Ba năm đầu cậu ra nước ngoài sống, ở trong nước sẽ chiếu cáo thiên hạ chuyện cậu bị phán án tử, đã thông báo ngày giờ thi hành. Nhưng mọi thông tin được che lấp hết rồi, lúc thi hành án cũng không cho báo chí nào tới chứng kiến hết. Hoàn toàn bí mật."

Tiêu Chiến lúc này bất giác nghĩ tới cậu trai ấy, vậy anh còn có cơ hội gặp lại người đó không?

Lưu đại úy và một số nhân viên khác thu xếp cho Tiêu Chiến ra nước ngoài một thời gian, trước khi đi, anh bị đưa vào một phòng thí nghiệm. Lưu đại úy thấy anh hoang mang nhìn mình, nhanh chóng trấn an, "Chỉ là một chút thủ thuật nho nhỏ thôi, đừng lo."

Một người khác đi tới giúp Tiêu Chiến gây tê, trong lúc ấy, anh hoàn toàn tỉnh táo nằm trên bàn mổ, thậm chí còn nhận biết rõ ràng mũi dao cực nhỏ đang lướt trên da thịt mình, ngay bên dưới xương quai xanh một đoạn, ngực trái. Một vật gì đó rất mỏng và dẹt được luồn vào, cố định ngay vị trí ấy. Sau khi đã cố định xong, bọn họ bắt đầu khâu vết thương cho Tiêu Chiến, thủ tục hoàn tất.

"Đây là cái gì?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn trong gương, chỗ đầu trái tim có một dòng mã vạch màu xanh đen ẩn hiện, anh đưa tay miết mạnh muốn xem nó có hết không, ai ngờ liền bị giật nhẹ một cái. Luồng điện cực kì nhỏ lan tỏa xung quanh nơi ấy, khiến cho Tiêu Chiến hoảng hốt vội vã đình trệ hoạt động, anh đứng yên không dám làm càn gì nữa. Dòng mã vạch bị kích hoạt, trở nên phát sáng.

"Đừng vội chạm vào, nó chưa ổn định đâu, vết khâu sẽ bị bục ra đấy."

Tiêu Chiến xoay người nhìn Lưu đại úy, cực kì khó chịu gằn giọng, "Tôi hỏi ông, đây là cái gì?"

"Là thiết bị kêu gọi mà thôi, nếu như bọn họ cần, nó sẽ được kích hoạt, sinh ra điện năng nho nhỏ nhắc nhở cậu. Sau đó cậu phải nhanh chóng trở lại nơi này nhận lệnh triệu tập."

Tiêu Chiến năm ngón tay cấu vào chỗ bị cấy thiết bị, Lưu đại úy chưa kịp ngăn lại, một luồng điện năng mạnh mẽ hơn ban nãy rất nhiều, một đường tấn công thẳng vào trái tim Tiêu Chiến, anh lập tức bị giật đến ngất xỉu, nếu không có Lưu đại úy nhanh chóng đỡ lấy, e là sẽ bị đập đầu thẳng xuống đất.

Lưu đại úy chờ cho Tiêu Chiến tỉnh lại, khi ấy đã là vào rạng sáng hôm sau. Anh mở mắt là lúc bọn họ đang ở trên máy bay hướng đến California, nơi ba mẹ Tiêu Chiến đang định cư ở đó.

"Tại sao không nói cho tôi biết, chuyện tôi sẽ bị gắn thiết bị."

"Nó không ảnh hưởng đến gì đâu, trừ phi cậu cố gắng lôi nó ra, một lần nữa. Tôi khuyên cậu đừng để trường hợp này tái lại, nếu không có tôi ở đây, cậu sẽ gặp nguy hiểm thật đấy, cũng đừng để người khác chạm mạnh vào, nó sẽ gây ra cho cậu các cơn giật mạnh, theo cấp độ tăng dần."

Tiêu Chiến biết nếu mình cố gắng moi thứ này ra, anh sẽ bị trừng phạt, không chết, còn đau đớn hơn cả chết. Đáng hận thật.

"Hôm nay là ngày thi hành án của cậu đấy."

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nói chuyện với Lưu đại úy, ông ta lại cứ bám theo, nhất quyết bắt Tiêu Chiến phải đáp lời, "Cũng là ngày Vương Nhất Bác tốt nghiệp trường an ninh."

Nghe tới ba chữ này, anh có cảm giác như thiết bị gắn trong lồng ngực mình bị rò điện, khiến cho trái tim gần đó cảm giác tê ngứa vô cùng. Tiêu Chiến chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc phi cơ, thầm tưởng tượng ra gương mặt của cậu trai ấy. Nếu biết được anh bị tử hình, liệu phản ứng của hắn sẽ ra sao, có thương tiếc gì anh hay không, hay người đó sớm đã quên đi anh, theo như lời Tiêu Chiến ước nguyện.

Mùa xuân tháng hai tiết trời vẫn còn lạnh, thế nhưng những chồi non xanh mướt trên cao vẫn bừng bừng sức sống mà vươn lên, khó khăn mới có được mấy ngày ấm áp. Hôm nay Vương Nhất Bác tốt nghiệp, trời lại trở gió, lạnh tới cắt da cắt thịt, trên cao rơi xuống những hạt tuyết, theo cơn gió mà phiêu du lãng đãng trong không khí. Khiến cho người đi đường bất giác kéo sát lại chiếc áo khoác dày cộp trên người mình, đi nhanh chóng hòng tránh trận mưa tuyết đang rơi càng lúc càng nặng hạt lúc này.

Ba Vương và dì đều tới xem Vương Nhất Bác tốt nghiệp, ngày cuối cùng ở trường an ninh, mọi người tụ tập ở khoảng sân trong trường chụp ảnh kỉ yếu. Thế nhưng cho dù hai người có tìm mỏi cả mắt, cũng không tài nào thấy được Vương Nhất Bác đâu cả. Ba Vương gọi điện cho con trai, nhưng không thấy hắn nghe máy. Từ đêm hôm qua đã thấy Vương Nhất Bác một mình đi ra ngoài mà không thông báo với ai rồi. Ba Vương tưởng hắn đi chơi với bạn học, sau đó ngày hôm nhau sẽ cùng tới trường dự lễ tốt nghiệp, nhưng hình như không phải vậy. Thậm chí bạn học của Vương Nhất Bác cũng đang hỏi thăm tung tích của hắn đâu.

Chuông đồng hồ trên nóc nhà cao nhất của trường an ninh điểm một tiếng vang xa, lễ tốt nghiệp kết thúc, những lời chúc tụng nhau rào rào vang lên. Ba Vương và dì hết cách, đành phải lôi kéo nhau ra về.

"Nguyện người như ánh trăng.
Không đớn đau, không thương tổn.
Với đôi cánh trắng.
Không cần trải qua giá lạnh.
Cũng không cần, phải đem chính mình giấu đi."

Tiếng nhạc vang lên khe khẽ trong căn phòng trọ bé nhỏ, từ chiếc vô tuyến đã hơi hơi phủ bụi. Vương Nhất Bác chống cằm, gương mặt đỏ ửng vì rượu, có chút ướt nước, những ngon tay đã sớm không còn vững vàng, cầm lên chai rượu có chút run rẩy, hắn tự đem rượu vang còn sót lại trong phòng, đều mở ra hết, rót cho chính mình. Uống liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, lúc tỉnh lúc mê, đây là chai cuối cùng còn sót lại, uống hết rồi, sẽ không còn nữa.

Cả một đêm lang thang, Vương Nhất Bác đến khi nhận ra chính mình vừa đi đâu, hắn đã dừng lại trước cửa phòng trọ cũ mất rồi. Cả một đêm bạt mạng gió sương mà đi, rốt cuộc vẫn là trở lại chốn này. Chùm chìa khóa một cái dự phòng để dưới chậu cây gần đó, Vương Nhất Bác dùng nó để vào nhà. Này là Tiêu Chiến đem giấu ở đây, như vậy mỗi khi để quên chìa khóa, đều sẽ tìm thấy được một chìa dự phòng mà mở cửa.

Tiêu Chiến lưu lại một chiếc dự phòng cho căn nhà này, nhưng lại quên không lưu lại một phương án dự phòng cho Vương Nhất Bác. Giờ này để hắn giống như kẻ khờ dại, không biết làm thế nào mới có thể xóa tan hình bóng trong lòng, xóa tan bức bối và đớn đau cứ không ngừng dày vò nghiền nát hắn.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói với Tiêu Chiến là hắn cũng thích anh mà. Tiêu Chiến từng hứa hẹn với hắn nhiều điều mà anh chưa có làm được. Anh hứa sẽ dẫn hắn tới những nơi anh từng đi qua, những cảnh đẹp anh từng thấy, bọn họ còn rất nhiều khúc mắc chưa giải quyết, còn những bộ phim dài tập bỏ đấy mà Vương Nhất Bác dặn lòng sẽ chờ một ngày nào đó Tiêu Chiến được trả về cạnh hắn, bọn họ cùng nhau xem cho hết.

Kỉ niệm tràn đầy tâm trí, tựa như sóng biển ngày bão giông, ào ạt mạnh mẽ xô vào lồng ngực chàng thanh niên, ác liệt đến mức nhiều khi khiến Vương Nhất Bác không tài nào thở nổi. Hắn không thể nào chấp nhận được sự thực quá đỗi ác độc này, Tiêu Chiến đã chết, ngày hôm nay anh phải chết, và hắn không thể nào ngăn cản được điều đó. Vương Nhất Bác tự cảm thấy mình thật vô tích sự làm sao.

Chai rượu đã cạn, ngoài trời cũng dần dần hoàng hôn, ánh nắng đỏ cam từ đằng xa chậm rãi khuất dạng. Tiếng nhạc kết thúc, Vương Nhất Bác tự nhủ với chính mình, "Nếu như uống cạn li này, có thể đem người ấy quên đi, thì thật tốt biết mấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro