Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Tiêu Chiến từ lúc anh xách vali về Trung Quốc sớm đã không còn quan tâm anh làm gì và muốn làm gì, bọn họ thuận theo ý mặc Tiêu Chiến tự mình lập nghiệp. Những ngày anh ở Đại Lục gặp chuyện, bọn họ cũng không rõ ràng, những thông tin nội bộ trong nước ví dụ như Tiêu Chiến bị truy tìm, bị phán xét án tử, cũng không bao giờ tuồn sang nước ngoài. Chính phủ kiểm soát tin tức rất tốt. Ba mẹ Tiêu Chiến cũng chỉ biết là đợt vừa rồi ở Trung Quốc xuất hiện bệnh dịch quái lạ, nhưng vừa được dập tắt cách đây không lâu mà thôi. Cũng không biết đó là chỗ Tiêu Chiến ở, do Tiêu Chiến mà ra. Vậy nên lúc này anh đứng trước cửa nhà mình bấm chuông, mẹ anh là người tới mở cửa, thấy con trai mấy năm không gặp, hiện đang đứng trước mặt, bà có chút xúc động mà ôm chầm lấy anh.

Bàn tay người phụ nữ trung niên vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, nói :" Chịu quay lại rồi đấy hả?"

Tiêu Chiến trải qua rất nhiều chuyện không hay, nghĩ lại những sóng gió từ lúc anh trở về Trung Quốc đến bây giờ, lúc này phải dùng một cái id giả để tiếp tục tồn tại, khiến Tiêu Chiến bất giác muốn khóc òa cả lên. Tựa như một đứa trẻ bị tổn thương được ba mẹ ôm vào lòng. Cái đầu nam nhân gục vào vai người phụ nữ tóc đã có chút muối tiêu, bờ môi anh mím chặt ngăn cản thanh âm nức nở của chính mình. Tiêu Chiến ra khỏi nhà liền bị dòng đời đưa đẩy tới mức suýt chút nữa không giữ được mạng, giờ này vẫn còn có thể gặp lại được ba mẹ, quả là được trời phật phù hộ, anh đúng là phước lớn mạng lớn.

Mẹ Tiêu vừa vào bên trong liền gọi điện thoại cho ba Tiêu, nói cho ông biết Tiêu Chiến đã trở về, bảo ông buổi trưa sắp xếp công việc ở cửa hàng, về thăm con. Sau đó lại thay đồ đi siêu thị chọn một chút rau thịt tươi sống, nấu chút đồ ăn ngon chào mừng Tiêu Chiến trở về.

Ba mẹ Tiêu Chiến qua nước ngoài định cư từ năm anh còn học lớp hai, khi đó là đi theo ông bà ngoại tới nơi này sinh sống. Ông bà ngoại ở bên mỹ từ sớm rồi, trước khi Tiêu Chiến được sinh ra một chút. Trong gia đình còn một người bác, người bác đó lấy vợ xong thì cũng được ông bà lôi kéo đi cùng, có mỗi mẹ anh chần chừ chưa muốn đi theo, là vì ở quê hương lỡ cùng ba Tiêu có Tiêu Chiến. Bọn họ phải ở lại kết hôn và sinh ra anh. Sau một thời gian dài ổn định, ba mẹ Tiêu Chiến mới quyết định cùng cả gia đình đằng ngoại tới California sinh sống.

Sinh thời bà ngoại Tiêu Chiến có tay nghề nấu ăn ngon, vậy nên qua tới nơi này liền vay mượn chút tiền sau đó mở một cửa hàng ăn phục vụ đồ ăn truyền thống Trung Quốc. Nhà hàng làm ăn rất tốt, sau một hai chục năm đã có thêm vài ba chi nhánh, ở khu phố tàu tại San Francisco không có ai là không biết tới cửa hàng của nhà Tiêu Chiến, trước khi về nước, anh ở trong nhà sống cuộc sống sung túc yên bình, giống như một thiếu gia vậy. Anh học hành cũng xem như có chút thành tựu, được bà ngoại vô cùng tán thưởng.

Bọn họ sống ở nơi đây hoàn toàn không còn chút dính dáng gì tới quê cũ, vậy nên mặc dù Tiêu Chiến ở Đại Lục phải dùng id giả, ở nơi này lại không cần phải che giấu bản thân, giấy tờ tùy thân của anh vẫn là tên Tiêu Chiến, vẫn là id được đăng kí tại Mỹ. Chừng nào chính phủ Trung Quốc không liên hệ với FBI quốc tế thì đương nhiên không có ai ở nơi này dám kiểm soát Tiêu Chiến, bọn họ còn đang muốn Tiêu Chiến bình an để có thể tùy thời sử dụng. Lưu đại úy nói anh không có chuyện gì thì không cần về lại Trung Quốc, ở nơi này xem chừng an toàn hơn rất nhiều, đó là vì ông ấy quý mến Tiêu Chiến nên mới nói như vậy, Tiêu Chiến kì thực rất cảm kích.

Thế nhưng Tiêu Chiến rất muốn gặp lại một người. Chuyện ấy cứ mãi canh cánh trong lòng anh, giống như than hồng cháy mãi không tàn, âm ỉ sâu trong lòng, thời thời khắc khắc khiến Tiêu Chiến phải suy nghĩ đến, phải nhọc lòng nghĩ ra mọi cách, mọi biện pháp để đạt được ý định. Tiêu Chiến nửa sợ hãi nếu như liều mạng gặp lại Vương Nhất Bác, sẽ có thể lại một lần nữa đem đến nguy hại không đáng có cho người kia, một nửa lại vô cùng thương nhớ cậu trai ấy, cảm thấy mọi chuyện kết thúc sớm như vậy sẽ gây ra tiếc nuối cho Tiêu Chiến tới mãi về sau.

Những năm trở lại Cali, Tiêu Chiến đều ngoan ngoãn nghe lời ba mình tới phụ giúp cửa hàng, đây vốn dĩ là ý định ban đầu mà ba anh muốn anh hướng đến. Ba Tiêu là một người giản dị, ông chẳng cần anh phải học cao học rộng rồi đi khắp nơi làm gì, để rồi xa gia đình, để lại bọn họ nhọc lòng thương nhớ anh. Ba Tiêu từ sớm đã nói Tiêu Chiến chỉ cần tới nơi tới chốn, sau đó trở về phụ giúp gia đình chuyện kinh doanh, kiếm một cô vợ rồi sinh cho bọn họ đứa cháu ngoan ngoãn là được, cả gia đình hạnh phúc bên nhau. Vậy nên khi Tiêu Chiến muốn đến Đại Lục, ba mẹ anh cực kì không hài lòng, nhưng cũng không ngăn cản, mặc kệ cho anh tự sinh tự diệt.

Năm Tiêu Chiến học đại học có quen được mấy người bạn, đã từ lâu rồi không có gặp lại, kể từ khi anh về nước đến nay. Bấy giờ khi Tiêu Chiến ở cửa hàng phục vụ bàn, tình cờ lại gặp lại bọn họ. Trong đó có một người lai Trung Mỹ, thời còn trên ghế nhà trường được coi là nhất ca, bởi vì vẻ ngoài đẹp trai, cộng thêm cái tính cách nghịch ngợm thích trêu đùa người khác, khiến cho nhiều cô gái cực kì yêu thích. Tiêu Chiến cũng tự thấy lạ lùng, những kẻ bình dị như anh chưa làm phật ý ai bao giờ, vậy mà mấy năm đại học chưa thấy em nào ve vãn, chơi cùng với tên người lai kia, lại ngày nào cũng thấy thư tình của cậu ta nhét đầy gầm bàn, sau đó cậu ta toàn nhờ Tiêu Chiến đi vứt hộ. Không nhờ ai cả, chỉ nhờ mỗi anh. Tiêu Chiến cho rằng cậu ta đang ra oai với mình, kiểu, đấy nhìn đi, thư tình của mình nhiều lắm luôn, cậu có cái nào không. Tiêu Chiến mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn phải mang đi dùm.

"Tiêu Chiến phải không?"

Cậu bạn đó nhan sắc nổi trội ngồi trong đám bạn, Tiêu Chiến nhìn một phát liền nhận ra ngay. Anh cười với người kia, gật gật đầu, bắt đầu hỏi :"Các cậu ăn gì?"

Những người bạn còn lại bắt đầu gọi món, tới lượt cậu bạn ấy, cậu ta nhìn menu khá lâu, tựa như đang phải băn khoăn rất nhiều. Tiêu Chiến cũng không hối thúc, đứng một hồi lâu, đợi chờ.

Cậu bạn ấy ngẩng đầu, đột nhiên lại nói muốn xin phương thức liên lạc với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, sau đó cũng gật đầu, nói cậu ta đưa điện thoại đây. Người kia rất nhanh đưa cho Tiêu Chiến điện thoại của mình, đến khi xong việc, công cuộc chờ đợi để ghi đồ ăn cuối cùng cũng xong. Tiêu Chiến trở lại nhà bếp, đầu mày hơi hơi nhíu, ba phần bất đắc dĩ bảy phần khó hiểu.

Lúc Tiêu Chiến quay đi, đằng sau liền nghe thấy tiếng cô gái nào đó kêu lên, "Cậu khùng hả, xin số gì kì vậy?"

Anh không nghe thấy tiếng nhân vật chính đáp lời, chắc có lẽ ngay cả bản thân cậu ta cũng tự thấy mình quái gở nên mới không lên tiếng biện hộ gì nữa. Tiêu Chiến đoán vậy.

Buổi tối Tiêu Chiến trở về nhà, đi bộ trên đường tới xe buýt thì tình cờ gặp lại cậu bạn đó. Người kia đứng dựa lưng vào xe hơi thể thao của chính mình, ăn mặc phong cách bụi băm, quần jean xanh đen cùng áo thun, bên ngoài khoác một chiếc ghile bò. Tiêu Chiến định lờ đi, nhanh chóng bước qua, ai dè vẫn bị phát hiện, lại giống như đối phương đang cố tình chờ anh đi qua vậy.

"Tiêu Chiến, ở đây."

Cậu bạn vẫy tay, Tiêu Chiến trong lòng âm thầm méo miệng, không tình nguyện đi đến.

Anh không thể ngăn được chính mình phun ra câu nói nửa đùa nửa thật :"Cậu chờ mình đấy à?"

Đối phương ai dè không thèm nói năng gì, chỉ im lặng mở cửa xe chờ Tiêu Chiến, cậu ta nghiêng nghiêng cái đầu nói :"Vào trong đi, mình cho cậu đi nhờ."

Tiêu Chiến cũng không tiện từ chối, không cần phải đi một quãng mới đến được xe buýt, anh dĩ nhiên rất tán dương hành động này. Cậu bạn lai ấy tên là Leonard, bình thường Tiêu Chiến vẫn gọi tắt là Leo, gọi suốt mấy năm đại học, giờ anh gọi đối phương đầy đủ là Leonard, người kia lại nói :"Cậu có thể gọi mình là Leo như trước."

Tiêu Chiến chỉ ừ một tiếng. Xe hơi lái đi, cả quãng đường từ nhà hàng tới nhà Tiêu Chiến, bọn họ nói chuyện rất nhiều, cậu bạn kia nói mấy lần gọi cho Tiêu Chiến không được, hóa ra là vì anh đã đổi số điện thoại, email cũng thay đổi. Hỏi ra lí do vì sao, thì đến chính Tiêu Chiến cũng không nhớ lí do vì sao, chắc có lẽ do anh quên mật khẩu nên không còn cách nào khác đành phải đổi. Lí do nghe khá buồn cười với những người học sâu nhớ rộng như bọn họ, nhưng Tiêu Chiến quả thực không tài nào đọc lên nổi cái email lần trước ra sao luôn, cũng đã mấy năm trôi qua rồi.

Trước khi Tiêu Chiến vào nhà, Leonard chần chờ mãi rồi mới quyết định rủ anh lần sau đi uống nước. Anh biết cậu ta băn khoăn lắm rồi mới mở lời, cái điệu bộ nửa muốn gọi anh lại, nửa lại muốn để anh đi như vậy, tám chín phần là giằng co một hồi mới nói ra được.

Thấy Tiêu Chiến nhíu mày, Leonard vội bổ sung :"Dù sao cũng lâu rồi không có hàn huyên, cậu cũng không thể nào không nể mặt mình đi."

Anh chưa có từ chối, mà anh cũng không định từ chối, Leonard lại đã vội rào sẵn như vậy, khả năng là có chuyện gì đó mờ ám. Y như rằng, cả đêm hôm ấy máy điện thoại của Tiêu Chiến nảy thông báo liên tục. Cảm giác như người kia sống về đêm hay sao ấy, mãi tới khi Tiêu Chiến buồn ngủ quá, không thể tiếp tục nhắn lại, người kia không thấy anh đọc, mới chịu ngừng. Tin nhắn cuối là chúc ngủ ngon, Tiêu Chiến sáng ngày hôm sau mới đọc được.

Ngày cuối tuần theo như bọn họ đã hẹn, Leonard tới nhà rủ Tiêu Chiến ra ngoài chơi. Anh thực ra có chút phiền, vẫn cứ cảm thấy bọn họ đi chơi không đơn giản giống như bạn bè lâu lâu gặp lại. Cũng chẳng có bạn bè nào suốt ngày nhắn tin hỏi thăm nhau cả tuần như Leonard đối với anh. Thế nhưng vì phép lịch sự, Tiêu Chiến không thể từ chối. Hoặc có khi là anh suy nghĩ nhiều quá, anh tự an ủi chính mình như vậy, cũng hy vọng như vậy, vì hiện tại anh không có nhu cầu tìm người yêu đâu.

Trái ngược với hy vọng của Tiêu Chiến. Sau vài li Whiskey, Leonard chủ động hỏi anh có người yêu chưa.

"Hỏi làm gì?" Tiêu Chiến cười giả dối, làm ra vẻ là mình ngại nói vấn đề ấy, nhưng trong lòng thực ra đang thấy khó xử chết đi được.

"Trả lời mình đi, có chưa?"

Đối phương đột nhiên nắm tay Tiêu Chiến, cậu ta chủ động kéo ghế cái xạch, bỗng nhiên nối gần khoảng cách của đôi bên.

"Này, cậu đùa quá trớn rồi đấy nhé." Tiêu Chiến nhíu mày, đem tay Leonard hất ra. Đoạn anh đứng dậy móc ví trả tiền. Trả xong liền đi ra ngoài trước, mặc kệ Leonard đang cuống cuồng đuổi theo sau lưng mình.

Vừa đi vừa nói :"Này, chờ đã, nghe mình nói đã."

"Tôi đang nghe đây." Tiêu Chiến không dừng bước, bọn họ cách nhau một khoảng bằng ba bước chân mà thôi, và anh vẫn đang nghe rất rõ ràng tiếng lải nhải của người đằng sau.

"Thật ra mình rất thích cậu, từ lúc chúng ta còn học chung đại học."

Tiêu Chiến đột nhiên đứng lại, đằng trước bật đèn xanh, xe hơi hai bên đường đông như mắc cửi đang di chuyền trước mặt, anh bất đắc dĩ phải xoay người cùng Leonard nói chuyện.

"Nhưng tôi chỉ coi cậu là bạn thôi."

Leonard hơi thở hỗn loạn, cực kì bối rối và xấu hổ với Tiêu Chiến, không ngờ màn tỏ tình này lại khiến cho Tiêu Chiến khó chịu với mình.

"Tôi xin lỗi, chúng ta nói chuyện trước đã, được không, cậu đi như này, tôi sợ về sau sẽ không thể cùng cậu làm bạn được mất."

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng chịu cùng Leonard quay trở lại chỗ xe hơi đậu ở trước quán bar. Khi ấy ở trên vỉa hè chỉ có ít người đi qua đi lại dạo phố, Leonard nói với anh, năm ấy mặc dù có rất nhiều cô gái thích cậu ta, thế nhưng cậu ta sớm đã có người trong lòng, lại không muốn Tiêu Chiến thấy trong hộc bàn có nhiều thư tình của cậu ta mà sinh ra hiểu lầm cậu ta là người trăng hoa, vậy nên lần nào cũng nhờ anh mang đi vứt dùm. Cậu ta còn tưởng Tiêu Chiến sẽ ngẫm ra được chút gì đó, còn có mấy lần bọn họ chia nhóm làm luận văn, Leonard thường hay kiếm cớ ngồi cạnh anh, hóa ra Tiêu Chiến chưa bao giờ nghi ngờ chút gì, chỉ chuyên tâm học hành. Leonard cũng ngại anh không phải là kiểu con trai thích con trai, nên chưa kiếm cớ nói thật với anh. Lúc tốt nghiệp xong rất muốn liên lạc Tiêu Chiến, nhưng ai ngờ chẳng có phương thức liên lạc nào còn sử dụng được. Một tuần trước gặp lại, Leonard sợ lại để tuột mất cơ hội, vậy nên một hai muốn rủ Tiêu Chiến ra ngoài chơi, nếu như anh không thoải mái, sau lần này Leonard sẽ không dám chủ động tấn công nữa.

Tiêu Chiến nghe xong, cũng chẳng biết hồi đáp như nào, kì thực bây giờ ngọai trừ cậu thiếu niên kia, anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình sẽ quen với người nào khác. Leonard càng không, bởi vì bọn họ từng là bạn, mấy năm học đại học anh không bao giờ nghĩ đến mấy chuyện tình cảm này, thì tất nhiên kể từ đó về sau sẽ không bao giờ nhớ đến. Đối với Tiêu Chiến, cảm giác ban đầu rất quan trọng, nếu từ ban đầu đã không phải loại đối đãi như vậy, anh tất nhiên sẽ không thể nào gò ép chính mình. Chỉ có thể là từ chối mà thôi.

"Xin lỗi, thành thực xin lỗi cậu."

Nửa đêm Leonard còn nhắn tin cho anh, Tiêu Chiến về sau cũng thấy chính mình có chút phũ phàng quá mức, vì vậy nhắn lại với cậu ta, "Không có gì đâu, chúng ta vẫn là bạn bè, được chứ?"

Leonard mặc dù rất tiếc nuối, cậu ta nhập chữ rồi lại xóa, nhập rồi lại xóa, cuối cùng cũng chỉ có thể ừ một tiếng. Tiêu Chiến thoải mái trong lòng rất nhiều. Những lần khác Leonard rủ Tiêu Chiến ra ngoài chơi, đi uống chút gì đó, đều sẽ dẫn theo một hai người bạn, mặc dù anh thấy như vậy không cần thiết, nhưng như thế cũng hay, anh cũng không phản đối. Có điều, hai người hay đi chung với bọn họ là một cặp, ở cạnh nhau nhiều lúc khó tránh khỏi show ân ái quá mức cho bọn họ xem. Leonard cũng quen rồi, Tiêu Chiến ban đầu có chút không quen, nhưng lâu dần cũng thành thói, đi chung cho đông cũng vui hơn.

Tiêu Chiến bất tri bất giác trải qua ba cái mùa xuân ở San Francisco, mùa đông nơi này không giống như mùa đông ở Trung Quốc, rất hiếm khi rơi tuyết, trời có lạnh lắm cũng chỉ có mưa rơi mà thôi. Tiêu Chiến thực sự nhớ cảm giác được ngắm tuyết đầu mùa. Mỗi lần anh xem bản tin thời tiết trên vô tuyến ở cửa hàng, bọn họ thi thoảng sẽ nhắc đến khí hậu ở thủ đô Trung Quốc, lúc ấy Tiêu Chiến thường ngưng lại hoạt động, nhìn bầu trời tuyết phủ ngập đường phố trên tivi, lại bắt đầu nhớ hồi ấy còn làm ở Lục Thị. Trong cái rét cắt da cắt thịt, những đồng nghiệp trong công ty sẽ rủ nhau đi ăn lẩu, mùa đông ăn lẩu là hợp nhất. Tiêu Chiến cũng được mời, còn có Tiểu Đỗ, Tiểu Đỗ rất săn sóc anh, mỗi lần bọn họ rủ nhau ra ngoài, Tiểu Đỗ sẽ là người đầu tiên nhắc đến Tiêu Chiến.

Nhớ đến Tiểu Đỗ, Tiêu Chiến không biết làm gì khác ngoại trừ thở dài cùng tự trách. Ngày hôm ấy cho nổ cả tòa nhà, buổi tối ngoại trừ việc phải nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu, Tiêu Chiến vẫn không ngừng nhớ đến gương mặt đầy máu của Tiểu Đỗ, từng là một thanh niên vô cùng hiền lành luôn luôn bước theo sau lưng anh. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ lại, ở Trung Quốc đâu đâu cũng toàn là những kỉ niệm buồn, nhiều đến như vậy, lại không thể nào ngừng khiến anh nhung nhớ. Có một lần nọ Leonard hỏi Tiêu Chiến vì sao không chịu kiếm người yêu, cậu ta độc thân, đi cạnh anh cũng độc thân nốt, vậy mà còn thắc mắc hỏi cái câu ấy. Tiêu Chiến về sau cũng không giấu giếm bạn mình, nói anh đã từng rất thích một người, nhưng bọn họ không thể đến với nhau. Tiêu Chiến nói anh vẫn đang đợi. Leonard hỏi anh đợi cái gì, Tiêu Chiến lại cứng họng không trả lời được nữa. Ngay cả anh cũng không biết là chính mình đang đợi cái gì, chỉ là, vẫn không sao buông bỏ được, tình yêu thật kì lạ. Cơ hội cho Tiêu Chiến cùng người kia tái ngộ chỉ thuộc khoảng 3% mà thôi.

Còn vài ngày nữa là sẽ giáng sinh rồi, Tiêu Chiến cùng Leonard ra ngoài trung tâm mua sắm chút đồ. Buổi tối ngày cuối tuần đám bạn các anh định tổ chức bữa tiệc nho nhỏ, Leonard vừa đi vừa nói, "Em họ mình sẽ tới tham gia cùng, Tiêu Chiến cậu giúp mình một chuyện được không?"

Tiêu Chiến cầm chai rượu vang trước mặt lên xem xét, không mặn không nhạt hỏi, "Chuyện gì thế?"

Leonard đem rượu trên tay anh đặt xuống, xoay Tiêu Chiến qua đối diện với mình, dè dặt mở lời, khiến cho Tiêu Chiến lại cảm giác chuyện gì đó cậu ta sắp nói, khả năng cao là không mấy hay ho, "Chuyện là, gia đình mình đang vô cùng hối thúc mình chuyện lập gia đình. Mình cũng rất đau đầu, vì vậy nói thật, mình chỉ thích nam nhân."

Tiêu Chiến nhướng nhướng mày, "Rồi...?"

Leonard cắn cắn môi, những ngón tay đưa lên vò vò mái tóc nâu, ra chiều cực kì khó xử khi phải nói ra, "Gia đình mình vậy mà tiếp tục hỏi vặn lại, thích nam nhân thì thích nam nhân, hỏi mình bạn trai đâu? Mình vì để bọn họ thôi truy cứu, đã lỡ nói là có rồi, sau đó...sau đó bọn họ đòi mình đưa về ra mắt."

"Vì để chứng minh sự thật, gia đình yêu cầu mình cho họ xem ảnh, mình đã gửi ảnh của cậu cho bọn họ xem. Gia đình mình từ trước đến giờ xem trọng truyền thống, nhìn cậu thuần túy như vậy, bọn họ cực kì yêu thích, muốn mình đón giáng sinh xong, đầu xuân trở về, dẫn theo cậu."

Tiêu Chiến mặt lạnh tanh, mãi sau mới vỡ lẽ, anh phản ứng cực kì gay gắt, nửa đùa nửa thật bóp cổ đối phương, vừa cười vừa nghiến răng, "Tại sao vậy, tại sao lại là mình, tại sao không phải là người khác hả. Cậu nhất định là cố ý đúng không?"

Leonard tròng mắt đảo quanh, ở phương diện này Tiêu Chiến nói không sai. Vì vốn dĩ Leonard vẫn luôn thích Tiêu Chiến, mong muốn Tiêu Chiến hẹn hò với mình, vậy nên trong quá trình nói dối, hắn rất tự tin lôi kéo thêm Tiêu Chiến vào. Chỉ có điều, không ngờ các cô các chú cũng cùng nhau vào hùa, một hai cổ vũ tinh thần ba mẹ Leonard phải lôi kéo bạn trai về bằng được. Tiếp đó Leonard còn phải đón em họ tới nơi này chơi vài hôm. Nói là em họ vậy, nhưng thực ra là con trai riêng của chồng cô út, người cô duy nhất trong đại gia đình gặp chuyện tình duyên lận đận. Mùa xuân năm kế tiếp, sau khi giáng sinh qua đi, cô út sẽ tổ chức tái hôn với người chồng mới.

Tiêu Chiến mặc kệ Leonard lải nhải về gia đình phức tạp của mình ở đại lục. Leonard là con lai, mẹ hắn là công dân mỹ, ba mẹ hắn kết hôn ở Đại Lục, sau đó hắn lên cấp hai thì bắt đầu đi du học ở đây. Gia đình ngoại Leonard vẫn chăm sóc cho hắn từ khi hắn ở đây đến giờ, điều kiện nhà mẹ Leonard không tồi, Tiêu Chiến nhớ hồi học đại học đã có lần nghe qua. Leonard thi thoảng vẫn trở về Trung Quốc thăm ba mẹ, nhưng dạo này tần suất ít đi rất nhiều. Hắn và Tiêu Chiến bằng tuổi, đến bây giờ cũng ngót nghét gần ba mươi tư, đã đến độ tuổi đáng báo động, cần phải lập gia đình ngay lập tức rồi. Chắc có lẽ vì vậy mà ba mẹ Leonard rất nhiệt tình hối thúc cậu ta.

Tiêu Chiến so với Leonard khá hơn, ba mẹ anh không giục giã anh lập gia đình, nhưng bây giờ anh nghĩ lại, khả năng là ba mẹ anh có nghĩ đến, chỉ là không muốn ép buộc Tiêu Chiến mà thôi.

"Tiêu Chiến, làm ơn đi, chỉ có cậu mới giúp mình được thôi. Chỉ là tới Trung Quốc một chút, coi như đi du ngoạn, không thấy hứng thú sao?"

Leonard vừa nói vừa đi theo sau lưng Tiêu Chiến, anh đi hắn cũng đi, anh dừng người kia cũng dừng. Tiêu Chiến đang chọn đồ, nghe tới chuyện đến Trung Quốc thăm thú, kì thực có chút động tâm. Thế nhưng cảm xúc rất nhanh lướt qua, anh nghĩ tới lời Lưu đại úy, nếu không có chuyện gì thì tốt nhất không nên trở lại. Hiện giờ anh đang sống rất tốt ở Cali, tất nhiên sẽ không đánh liều quay lại chỗ đó.

Nhưng Leonard cứ mè nheo liên tục, Tiêu Chiến hết cách, "Tôi chỉ đồng ý giúp cậu làm trò trước mặt em họ thôi, chuyện về đại lục, cậu tốt nhất đừng tơ tưởng."

Leonard xem như đạt được một nửa ý định, hắn tất nhiên biết rõ con người Tiêu Chiến rất mềm lòng, có được một lần ắt sẽ có được lần thứ hai. Kì thực Tiêu Chiến không hề biết Leonard đang nhen nhóm một chút ý định cưa cẩm anh trở lại, sắp tới nếu có thể thuyết phục anh cùng mình đi tới Đại Lục thăm gia đình, vậy thì chuyện hắn tán tỉnh Tiêu Chiến sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cứ như vậy yên yên ắng ắng ở bên nhau dài lâu, Leonard không tin Tiêu Chiến không thay đổi.

Thấy Tiêu Chiến đang xếp đồ vào túi, Leonard cực kì nhiệt tình đi tới lấy lòng anh, "Để mình xách hết cho, Tiêu Chiến, ân nhân, cậu chính là ân nhân của mình."

Nam nhân hết cách, nghĩ đi nghĩ lại thì chính mình cũng không có thiệt thòi gì, cùng lắm đóng giả một chút cho người kia đỡ làm phiền anh, cũng không thể mang tiếng bạn bè mà có chút chuyện này cũng không chịu giúp. Nhóm bạn mấy người các anh chơi với nhau, trong đó đa số là bạn của Leonard giới thiệu với Tiêu Chiến, bọn họ dần dần trở nên thân thiết, không có cuối tuần nào là không lôi kéo nhau đi ăn đi uống, tất cả mọi người ai cũng biết chuyện Leonard có tình cảm với Tiêu Chiến từ lâu, vẫn luôn thi thoảng giúp hắn vun vén, thế nhưng lòng Tiêu Chiến đã quyết, vì vậy lâu dần không ai dám làm gì nữa.

Buổi chiều ngày hai mươi ba tháng mười hai, trời mưa rả rích suốt, Tiêu Chiến ra ngoài đường mặc một cái áo hoodie dày màu trắng, trên tay cầm chiếc dù bé nhỏ đi bộ từ trạm xe buýt tới cửa hàng. Trước đó người kia rõ ràng muốn đi xe đến tận nơi đón anh tới nhà mình, nhưng bị Tiêu Chiến từ chối, anh tính mua thêm chút đồ. Leonard cùng anh giao hẹn, từ giờ cho đến lúc cậu em họ của Leonard về nước, Tiêu Chiến phải đóng kịch với hắn một cách chân thực nhất có thể.

"Cậu hơi yêu sách rồi đấy." Tiêu Chiến lườm hắn.

Leonard nhanh chóng chưng ra gương mặt tội nghiệp mà nhìn Tiêu Chiến, "Cậu không phải đã đồng ý rồi sao?"

"Nhưng cũng phải có chừng mực, mấy chuyện hôn môi đá lưỡi, cậu đừng hòng thực hiện với mình." Tiêu Chiến nghiêm túc nói với hắn, Leonard rất nhanh cười cười mà nói, "Mình hứa, sẽ không làm gì quá đáng, được chưa?"

Tiêu Chiến vẫn cứ cảm giác có chút không thoải mái, tuy rằng Leonard cực kì đẹp trai, nét lai Âu Á khiến cho nhiều nữ sinh theo đuổi, cho đến bây giờ không hề có bớt, chỉ có càng ngày càng trưởng thành theo năm tháng, nhưng chung quy anh vẫn không đáp trả nổi đoạn tình cảm này, cho rằng chỉ có làm bạn mới là hợp nhất.

Leonard nhờ anh mua thêm chút phô mai, Tiêu Chiến chọn chọn một hồi, lại không biết loại người kia muốn nói là gì, đành phải gọi lại, lúc ấy hình như Leonard đang bận, có người khác giúp hắn nghe máy. Tiêu Chiến chưa kịp để người kia lên tiếng, anh nói trước, "Loại cậu muốn là loại nào? Mình quên không hỏi."

Đầu dây bên kia lặng yên một thoáng, sau đó mới là tiếng bước chân nhanh chóng vang lên, giọng Leonard như xa như gần với điện thoại, "Alo, cậu lấy giúp mình loại Goudar nhé."

Tiêu Chiến ừ ừ mấy cái, rồi sau đó tắt máy. Leonard cũng để điện thoại ở đó, rồi nhanh chóng quay trở lại căn bếp. Ở nhà Leonard hiện tại đã có lác đác mấy người đang cùng nhau trang trí cây thông, có gia đình nhà ngoại của Leonard, và cậu em họ mà Leonard đã từng nhắc đến với Tiêu Chiến. Nửa đêm qua em họ Leonard mới đáp chuyến bay tới California, lúc Leonard bận rộn trong bếp, em họ hắn vừa chỉ ngủ dậy, bước xuống dưới phòng khách liền bị Leonard sai đi nghe máy dùm. Cậu ta cũng máy móc làm theo, có điều chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên thanh âm cực kì ấm áp dễ chịu, đối phương nói tiếng phổ thông, chứ không phải tiếng anh như mấy người bạn của Leonard.

Leonard có thể nói thành thạo hai thứ tiếng, em họ hắn cũng không phải dạng lơ mơ, nói tiếng anh không được nhiều, nhưng cậu ta không phải kiểu ngơ ngác không biết trả lời sao cho phải, giao tiếp ở mức bình thường vẫn khá tốt. Bạn của Leonard có cả người Hoa lẫn người Mỹ, vậy nên rất nhanh có thể khiến em họ Leonard hòa đồng.

"Lát nữa cậu ấy tới, sẽ giới thiệu với em." Leonard hình như tâm trạng rất tốt, cứ luôn cười cười nói nói.

Em họ nhanh chóng đoán ra, "Đấy hẳn là bạn trai mà anh đang nhắc đến hả?"

Leonard gật đầu ngay lập tức, "Sang mùa xuân cô út cưới, anh sẽ đưa cậu ấy về ra mắt gia đình."

Em họ cười khẽ, "Vậy chúc mừng anh ha."

Leonard ở trong bếp đem con gà nướng bỏ vào lò, hướng em họ đang đứng bên cạnh hất cằm, "Cả chú nữa, sắp tới cũng nên kết hôn đi còn gì, có bạn gái chưa?"

Đối phương một tay xỏ túi quần nỉ thể thao, một tay nhón quả nho trên đĩa bỏ vào miệng, phong thái rất thản nhiên, "Em chưa, em cũng không có ý định kết hôn."

Leonard thay em họ u sầu, "Sao thế?"

Em họ cười khẽ nói, "Người yêu em gặp chuyện, sớm không còn nữa rồi, em cả đời sẽ ở vậy ăn bám ba mẹ."

Leonard tưởng hắn nói đùa, thế nhưng nhìn đôi mắt màu trà trong sạch của đối phương, hình như không giống đang nói giỡn, giống như là đã trải qua mọi chuyện khổ đau, sớm trở nên thông suốt, hiện tại nhắc lại, cũng không còn vẻ vật vã như ban đầu. Leonard cũng không tiện đào sâu, chỉ biết vỗ vỗ vai em họ an ủi, "Đừng bi quan như vậy, anh nghĩ, người ấy ở trên thiên đường thấy em cô đơn, cũng chưa chắc đã vui đâu. Dù sao thì em còn trẻ, mấy nữa tính, mấy nữa tính, ha."

Từ cửa ra vào vang lên mấy tiếng leng keng, là tốp mấy người bạn của Leonard đang cùng nhau tiến vào, Leonard nhìn ra, em họ cũng nhìn ra, hắn huých tay em họ nói nhỏ, "Trong đám bạn của anh có một cô gái được lắm nhé, xinh xắn tóc vàng, nếu cậu thích, anh giúp cậu làm mối."

Em họ nhìn theo hướng Leonard chỉ chỏ, quả thực thấy được một cô gái da trắng mắt sâu trông rất thuận mắt. Nhưng cậu ta không có hứng thú, chỉ tủm tỉm cười xong lắc đầu.

"Này, đừng ngại, bạn anh ai cũng thoải mái hết, nếu cảm thấy không hợp tính, vậy thì làm bạn cũng được. Nha, nha."

Em họ có chút xíu không dễ từ chối, Leonard đối với cậu khá nhiệt tình, cậu đã từ chối Leonard lần thứ hai, vậy mà người này vẫn nhất quyết kéo tay cậu dẫn đến trước mặt cô gái kia.

"Elise, đây là em họ anh."

"Làm quen đi, đây là Elise, em học khóa dưới với anh đấy." Leonard đẩy đẩy lưng cậu ta. Em họ khá ngại ngùng giơ tay với cô gái kia.

Elise từ đầu tới cuối vẫn không cùng em họ nói chuyện mấy, trao đổi qua lại mấy câu rồi thôi, cô kì thực vẫn luôn nhìn Leonard rất chăm chú. Em họ nhanh chóng phát hiện, Elise nhìn Leonard không phải cái nhìn bình thường, mà từ lúc anh ấy kéo cậu đến đấy làm quen với cô, cảm giác Elise cười không tươi tắn bằng lúc mới bước vào, thậm chí có chút thất vọng mà ỉu xìu ngồi một góc. Em họ biết điều, nhanh chóng lủi mất, trở về phòng ngủ tắm rửa thay y phục. Leonard nói đợi chốc nữa người yêu anh ấy sẽ tới, cả nhà cùng nhau tổ chức lễ giáng sinh, lúc ấy sẽ gọi em họ xuống ăn cơm.

Em họ gật đầu, sau đó chui vào phòng ngủ nằm thêm một chút.

Lúc Tiêu Chiến đến nhà Leonard, lúc ấy đã là vào khoảng sau giờ tối, ngoài trời tạnh mưa, anh thay một bộ y phục nhìn nghiêm túc hơn, quần âu cùng với áo len cổ lọ, bên ngoài khoác một chiếc măng tô màu nâu. Mái tóc đen cũng đem vuốt lên một chút, để lộ rõ đôi mắt phượng cong vút khả ái.  Leonard biết tầm ấy anh đã tới, liền đứng đợi ở ngoài cửa. Từ đằng xa trông thấy Tiêu Chiến, Leonard liền bước đến giúp anh xách túi đồ mà hắn nhờ anh mua cho.

"Mọi người đến khá đông đủ rồi, chờ cậu thôi đấy."

Tiêu Chiến đem ô thả vào sọt, thản nhiên bông đùa, "Sao, địch tới chưa?"

Leonard nhìn bóng lưng em họ đang cùng bạn bè và gia đình đằng ngoại mình nói chuyện, gật đầu với anh. Lại nhìn Tiêu Chiến không sót một ngóc ngách, "Hừm, hôm nay nhìn cậu khác lắm. Đẹp hơn nhiều."

Tiêu Chiến lườm bạn mình, "Sao, bình thường trông tôi nhếch nhác lắm hay gì?"

Leonard đột nhiên cúi xuống gần bên mang tai Tiêu Chiến, khẽ ngửi một cái, giống như chó săn mồi vậy. Đúng lúc ấy em họ hắn nhìn qua, thấy được một màn gần gũi của bọn họ, cái đầu của Leonard vừa vặn che đi mặt Tiêu Chiến, cậu ta liền nhanh chóng quay đi. Leonard nhận xét, " Mùi này thơm đấy, có điều hơi ngọt, rất phù hợp với cậu. Vì cậu rất ngọt ngào."

Tiêu Chiến chậc lưỡi một cái, "Eo, nói ra cậu này có thấy mắc ói không hả?"

Leonard lắc đầu nguầy nguậy, "Không hề nha."

Leonard biết anh ngại, nhanh chóng cười mấy lòng, sau đó giúp Tiêu Chiến treo áo khoác. Lúc Tiêu Chiến đi qua sau lưng em họ Leonard, có nghe thấy người kia đang dùng vốn tiếng anh vừa đủ của mình kể chút chuyện vui ở đại lục cho bọn họ nghe. Tiêu Chiến liền cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc, mỗi tội không nhớ ra đã từng nghe qua ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro