Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến phụ giúp Leonard cắt phô mai, em họ hắn thấy bọn họ lúi húi trong bếp, cũng không muốn ở chỗ này tán phét nữa, đoạn xin phép mọi người để tới giúp bọn họ.

Leonard từ xa thấy em họ bước tới, trong lòng có chút phấn khích, "Không ở ngoài kia chơi sao, bọn anh cũng sắp xong rồi."

Đối phương lắc đầu, đoạn hướng Tiêu Chiến đang quay lưng vào trong, nói nhỏ với Leonard, "Là anh ấy hả?"

Leonard cười mỉm vui vẻ, gật đầu lia lịa. Đoạn anh ta lớn giọng nói với em họ, "Em chắc chưa có gặp bạn trai anh phải không, làm quen chút đi, đây là Sean Xiao, em có thể gọi cậu ấy là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến biết người kia đang giới thiệu mình với em họ cậu ta, rất nhanh đem tay chùi vào khăn giấy, sau đó quay lưng lại.

Bàn tay đưa ra trong không khí của anh mau chóng cứng sượng, Tiêu Chiến nhìn người đằng trước, đôi mắt mở lớn vô cùng ngỡ ngàng.

"Tiêu Chiến, sao thế? Đây là em họ mình, tên Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác biểu cảm không khá hơn Tiêu Chiến là mấy, thậm chí còn có chút hoảng hốt. Leonard thấy hắn khóe mi thậm chí còn có chút ửng đỏ lên, lúc Tiêu Chiến đưa tay ra, hắn còn không dám bắt lại.

Tiêu Chiến không ngờ tới lại gặp phải Vương Nhất Bác trong tình cảnh này, anh thầm cảm thán cái thế giới này cũng thật sự là nhỏ bé. Vốn trước đó đã bịa ra một màn giả chết sau đó trốn qua nơi đây, bấy giờ cùng Vương Nhất Bác tái ngộ, chuyện phải nói là trớ trêu vô cùng. Lại còn là trong vai người yêu của anh họ hắn, Tiêu Chiến có chết cũng không tài nào nghĩ ra được một cái kịch bản nào có thể cẩu huyết hơn.

"Không thể nào." Vương Nhất Bác nói khẽ, trong lòng len lén vụn vỡ.

Tiêu Chiến trong mắt hắn lại chỉ mang vẻ bất đắc dĩ đôi chút thôi, là kiểu biết mọi chuyện cuối cùng đã vỡ lở, có nói gì giải thích gì cũng không còn quan trọng, vậy nên mặc kệ buông xuôi, một câu nói cũng không thèm nói. Thế mà Vương Nhất Bác còn nghĩ anh đã chết rồi, hắn bao nhiêu năm qua rốt cuộc dằn vặt vì cái gì, đau khổ vì cái gì. Trong khi Tiêu Chiến vẫn còn sống và đang đứng trước mặt hắn, anh không cho hắn biết chuyện anh còn sống, ở nơi này còn là bạn trai của anh họ hắn. Vương Nhất Bác thật sự chỉ muốn phát điên ngay lúc này.

"Chào cậu, rất vui được gặp." Tiêu Chiến đã trót lên sân khấu mất rồi, anh một mặt thở dài trong lòng, một mặt cố gắng vặn vẹo diễn cho nốt, cho tròn.

Vương Nhất Bác máy móc gật đầu, cố gắng mãi để thanh tịnh đầu óc, hắn nhìn cánh tay Leonard đang khoác trên vai Tiêu Chiến, thấy được anh họ đang ghé sát tai người kia thì thầm gì đó. Leonard cao hơn Tiêu Chiến một chút, bờ môi vừa vặn chạm vào mai tóc anh, điệu bộ thân mật vô cùng, khiến Vương Nhất Bác ruột gan như bị cào lên mấy cái.

Leonard hỏi :"Có chuyện gì vậy, hai người quen nhau hả?"

Tiêu Chiến không muốn nói gì ngay lúc này, chỉ có thể nhạt nhẽo lắc đầu. Anh mau chóng rời nhà bếp đi ra ngoài, để mặc Leonard và Vương Nhất Bác đứng ở bên trong. Vương Nhất Bác lập tức cũng đi theo sau lưng anh, cánh tay vươn tới muốn kéo áo Tiêu Chiến giữ lại, muốn cùng anh nói cho ra nhẽ. Quanh cảnh chính là, Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác đi sau, Leonard đi sau cuối, cả ba bỗng chốc rơi vào tình huống khó xử.

Mọi người tất nhiên không thể không chú ý tới màn này, Leonard nghe thấy có người gọi mình, vừa quay đầu lại liền bị giữ lấy hỏi han. Tiêu Chiến đã hai bước thành một đi ra ngoài sân trước mất rồi, theo sau là Vương Nhất Bác, hai người bọn họ đi rất nhanh, giống như cả thế giới xung quanh đều không hề liên quan đến bọn họ vậy. Leonard muốn tìm kiếm em họ và bạn mình, nhưng không biết được hai người ấy rốt cuộc đã đi đâu. Bữa tiệc giáng sinh còn đang diễn ra giờ giang, hôm nay còn có gia đình nhà ngoại Leonard, hắn không thể không ở lại thu xếp tiếp khách.

"Tiêu Chiến, đứng lại."

Vương Nhất Bác quát lên, muốn gọi anh ngay lập tức đứng lại. Hắn mệt rồi, hắn mệt mỏi vì phải đuổi theo anh lắm rồi, mệt vì bấy lâu nay bị coi như một đứa ngốc, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hay, đến lúc nhận ra, bản thân mình chính là kẻ ngờ nghệch duy nhất. Tiêu Chiến có thể nào đừng chạy ra khỏi khoảng cách của hắn được hay không? Đừng một lần nữa không một lời nói, không một câu xin phép mà tự ý quyết định hết tất thảy, Vương Nhất Bác cũng là người bị tổn thương trong chuyện này, hắn cũng có quyền được quyết định một chút chứ.

Chàng thanh niên túm được tay Tiêu Chiến, mạnh bạo kéo trở về. Mặc kệ người trong lòng Vương Nhất Bác có vùng vẫy bao nhiêu, hắn cũng không chịu buông tay, bọn họ ở trong một khoảng đất trống sau nhà Leonard giằng co. Nơi đây không hề có đèn điện chiếu sáng, chỉ có tiếng sột soạt của y phục, tiếng thở dài xót xa thay cho lời muốn nói.

"Buông ra." Tiêu Chiến đẩy ngã Vương Nhất Bác ra đất, nhìn cổ tay mình đã bị nắm đến đỏ ửng một mảng.

Vương Nhất Bác nhịn không được tất thảy uất ức này mà bật khóc, nhìn người kia cũng đang lén lút lau nước mắt chính mình.

"Tại sao anh không nói cho em biết. Tại sao lại lừa dối em bằng đấy năm, anh có biết em khổ sở đến mức nào không? Anh có biết em đã mang trong mình tội ngộ sát bao lâu rồi không."

Năm ấy Tiêu Chiến bị phán án tử, là vì ba Vương Nhất Bác bị bắt giữ để uy hiếp, sau đó anh tự động ra mặt chịu tội, để đổi lấy bình an cho ba hắn. Mặc dù Vương Nhất Bác biết nếu anh không ra mặt, hẳn ba hắn cũng sẽ không được yên thân, nhưng dùng một mạng để đổi lấy một mạng, kết quả đều không phải như nhau sao. Trên đời này, làm gì có ai đáng được sống hơn ai chứ, Tiêu Chiến còn là người bị hại, anh vô tội, anh không xứng đáng bị đối xử như vậy, những kẻ dã man là chính phủ. Vương Nhất Bác vì thế chẳng lúc nào thôi ý thức được một điều, vì Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến phải chết, đó là sự thực vĩnh viễn gây ra một vết thương lòng mà Vương Nhất Bác không bao giờ phai. Ngay cả khi hắn biết Tiêu Chiến sẽ không bao giờ trách hắn, anh luôn nhận mọi tổn thương về mình mà, nhưng hắn vẫn tự khắc cốt ghi tâm chuyện này.

Bây giờ Tiêu Chiến đứng đây, một lời giải thích cũng lười cho hắn, anh rốt cuộc còn có thể có bao nhiêu tàn nhẫn cơ chứ.


Tiêu Chiến không trả lời, anh không có gì để biện hộ hết, chuyện chính là như vậy, anh không muốn nói, cũng không muốn cùng Vương Nhất Bác dây dưa nhiều thêm. Anh đã chết trong đầu hắn được gần 4 năm rồi, vậy thì có là 40 năm hay 400 năm thì cũng đâu có khác biệt.

Nhìn người kìa từ trên mặt đất đứng dậy, Tiêu Chiến cảm giác chính mình đang bị truy hỏi cực kì căng thẳng. Anh nửa như muốn nói gì đó cực kì phũ phàng lạnh nhạt, nửa lại không muốn tiếp tục tổn thương người này. Chuyện Tiêu Chiến không chết Vương Nhất Bác chưa kịp vui vẻ, hắn liền đau lòng nghĩ đến chuyện vì sao anh không bao giờ tìm cách liên lạc lại với hắn, bỏ mặc hắn bao nhiên năm ngộ nhận, tự trách chính mình vì đã không bảo vệ tốt cho anh.

"Khiến người khác dằn vặt, chính là điều mà anh mong muốn ư?"

Vương Nhất Bác gạt mạnh gò má, hắn hắng giọng, thoắt cái thay đổi thái độ, trở nên cực kì cứng rắn. Cảm xúc dồn nén biết bao lâu khiến hắn cảm giác mình không thể giữ vững nổi lí trí nữa, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến giải thích cho thật rõ, nếu không hắn sẽ không buông tha cho anh. Nhưng Tiêu Chiến cứ liên tục không nói không rằng, giống như đang thử sức chịu đựng của Vương Nhất Bác vậy, muốn xem một trong hai người ai cứng đầu hơn ai sao?

Những ngón tay mang theo chút thô ráp của chai sạn túm lấy cằm nhỏ của Tiêu Chiến, khẽ siết, đem đôi mắt nhìn quanh ngó quất, cực lực tránh né hắn bẻ trở lại. Vương Nhất Bác dồn đối phương vào bức tường bê tông đằng sau, lúc Tiêu Chiến bị đập lưng vào đó thật mạnh, hắn thấy được đối phương vì đau mà bắt giác nhíu mày. Vương Nhất Bác có một chút không nỡ thoáng qua, sau đó hắn rất nhanh lấy lại phong độ, đoạn gằn giọng với nam nhân, mắng anh ba chữ, "Đồ giả dối."

Gió lạnh thổi khẽ qua nơi bọn họ đang đứng, Tiêu Chiến đem mảnh áo sau lưng đối phương vò nát, hai tay quơ quào muốn đem Vương Nhất Bác đẩy ra. Anh vừa hé miệng thở dốc, lập tức cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương chọn đúng thời cơ mà đẩy vào miệng anh, ác liệt quấy đảo. Bọn họ hôn nhau đến mức, Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy mình như đang nếm được vị máu của chính mình, và Vương Nhất Bác cũng nếm được vị máu của chính anh. Nhưng hắn không chịu dừng lại, hắn muốn anh phải đau đớn, muốn anh chịu một chút ít trừng phạt nho nhỏ vì đã giấu giếm hắn bao nhiêu lâu nay.

Tiêu Chiến tát hắn một cái nảy lửa, Vương Nhất Bác ăn đau, đoạn cúi người đem anh vác lên vai, mặc kệ Tiêu Chiến vùng vẫy gào thét. Cửa xe hơi mà Vương Nhất Bác mượn được của anh họ bật mở, hắn đem Tiêu Chiến hung hăng đẩy vào. Anh lập tức ngồi dậy, muốn nhào ra trốn thoát, liền bị hắn kéo chân lôi về, cửa xe bị chốt một cái, mặc kệ anh có nỗ lực đẩy kéo cách mấy, cũng không tài nào mở được.

"Quanh đây có khách sạn nào không?" Vương Nhất Bác xẵng giọng hỏi, gần như ra lệnh cho Tiêu Chiến.

"Thả tôi xuống, nếu không tôi tố cáo cậu."

Vương Nhất Bác đạp ga, lái xe nhanh như điên trên đường, hắn ném điện thoại ra sau lưng, chỗ băng ghế mà Tiêu Chiến đang ngồi, "Dùng nó đi, gọi cho tất cả nhưng ai mà anh muốn gọi, ngay cả Leonard cũng không cứu nổi anh đâu."

Tiêu Chiến vì cái thái độ quyết liệt ấy của Vương Nhất Bác mà tức giận theo, anh nhào tới muốn đem vô lăng của hắn giằng lấy. Chiếc xe đảo một vòng trên con phố, cũng may là bây giờ mọi người đều đã trở về nhà đoàn tụ với gia đình, vậy nên không ai có thể cản đường của cặp đôi điên rồ này nữa. Vương Nhất Bác hất Tiêu Chiến ngã ra băng ghế sau, quyết định chọn một cái góc nhỏ khuất người mà đỗ xe vào.

Lúc Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tức tối mở cửa xe ra, anh liền tung cước đạp trúng ngực hắn. Vương Nhất Bác bị tấn công bất ngờ, cả người mất thăng bằng ngã về sau vài bước, thế nhưng hắn hồi phục rất nhanh, chưa kịp để Tiêu Chiến nhoài người ra lần nữa.

Chiếc bóng đèn duy nhất còn sót lại của góc khuất này tắt ngấm, hình như là đã lâu lắm rồi chưa có ai tới thay, bây giờ đã đến lúc lão hóa mất rồi. Xung quanh nơi đây không một bóng người, những ngôi nhà từ tít đằng xa cho dù có thắp sáng hàng ngàn ngọn đèn chúc mừng giáng sinh, cũng không tài nào chiếu sáng nổi con ngõ nhỏ mà Vương Nhất Bác đem xe đỗ vào.

Xe bảy chỗ mãnh liệt rung lắc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên trong đánh nhau cực kì không kiêng nể. Thực ra là Vương Nhất Bác có nhường nhịn Tiêu Chiến vài lần, nhưng lần nào anh cũng vả hắn không trượt dù chỉ một chút, Vương Nhất Bác cũng không vừa, cực kì có miếng trả miếng, thù này không trả ắt không làm người.

"Ưm..hưm..." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đem thắt lưng trói chặt tay, sau đó bị hắn dùng băng dính cất trong xe bịt chặt miệng. Vậy nên bao nhiêu câu chửi bới và kêu la của Tiêu Chiến đều bị chặn lại, không còn một chút đường sống.

Hắn từ bên trên nhìn xuống anh đang nằm bên dưới, giống như đang nhìn con mồi vừa mới bạt mạng mới có thể săn được. Con mồi phản kháng ghê quá, một bên gì má của hắn xước rồi, có chút rơm rớm máu. Vương Nhất Bác đem hai chân anh tách ra, không thèm chuẩn bị, cứ như vậy một đường ác liệt chen vào. Tiêu Chiến đau đớn ưỡn cong cả lưng, cổ họng cũng ngân dài một tiếng. Từ chân đổ lên sống lưng, cảm giác hoàn toàn tê dại, đau đến mức muốn đổ mồ hôi hột. Lúc này thực chỉ muốn ấn vào thiết bị triệu tập đang gắn trên ngực mình, bị điện giật ngất xỉu đi còn hơn.

Vương Nhất Bác làm đau anh, chính hắn cũng đau đớn không kém, nhưng cái bản tính hắn bình sinh ương ngạnh, một khi đã bị chọc tức liền rất khó mới có thể bình tĩnh lại cho nổi.

"Thả lỏng ra, nếu không sẽ đau hơn đấy." Vương Nhất Bác nói như ra lệnh, hắn không biết bên dưới đã có chút rách ra rồi, cái sự ướt át thoáng qua ấy không ngờ lại là máu của Tiêu Chiến.

Hắn nhất quyết không muốn dừng lại, mặc kệ Tiêu Chiến hiện giờ nước mắt lớn bé thi nhau chảy tràn. Cả người anh xốc nảy lên tục, mới đổi lại được cho hắn một chút dễ dàng thao tác trượt ra trượt vào. Vương Nhất Bác đem toàn bộ ấn sâu hết cỡ, đoạn thấy nam nhân bên dưới mình nhắm mắt không muốn nhìn mình, hắn liền cảm giác cái sự trả thù qua lại này không hề đem đến cho cả hai sự thỏa mãn, làm tình ác độc như này càng chỉ khiến cho đôi bên càng thêm căm ghét lẫn nhau. Nhưng Vương Nhất Bác không hiểu, vì cớ gì trước đó khi còn ở bên nhau vẫn còn rất tốt, giờ này sau một thời gian cách xa, Tiêu Chiến giống như rất bài xích hắn vậy, mặc kệ Vương Nhất Bác nhiều câu truy hỏi, anh vẫn một mực giữ yên lặng.

Nửa đêm hắn cõng anh về nhà, lúc ở trong xe giúp Tiêu Chiến lau sạch, Vương Nhất Bác nhận ra trên ghế dính chút máu, hắn nhìn người kia đang yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không biết nên nói gì cho phải lúc này. Khi Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến một quãng từ đầu đường đi vào nhà anh, Tiêu Chiến nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác cũng không làm phiền anh nữa.

Vương Nhất Bác biết, đến lúc này, đã không còn gì có thể cứu vãn mối quan hệ của cả hai nữa rồi. Tiêu Chiến một mực muốn đẩy hắn ra xa, hắn cũng không biết làm thế nào, chỉ đành thuận theo ý người ấy. Nhưng có một điều mà Vương Nhất Bác biết, giờ này gặp lại anh khi anh còn sống, hắn không hề vui vẻ thanh thản chút nào, ngược lại càng lúc càng đau hơn, càng lúc càng khổ sở hơn. Ở bên cạnh nhau mà chẳng hiểu sao vẫn cứ lạnh lẽo nhung nhớ, Vương Nhất Bác tự hỏi mình đã làm gì sai, tại sao lại bị anh đối xử như vậy.

Tiêu Chiến nhớ đêm hôm ấy Vương Nhất Bác nói với anh một câu, khiến cho Tiêu Chiến khóc cả một đêm dài. Hắn nói, "Anh không phải là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thuộc về em đã chết rồi. Tiêu Chiến của ngày trước sẽ không bao giờ làm em tổn thương."

Ngay cả tin nhắn của Leonard anh cũng không hề đọc, chỉ một mực vùi sâu trong chăn. Cho đến khi bình minh rạng rỡ tràn qua cửa sổ, Tiêu Chiến mới biết mình chưa hề ngủ một chút nào. Anh chán nản rời giường lau mặt, cảm giác đôi mắt vì quá mệt mỏi mà có chút sưng lên.

Trong khi đó ở nhà Leonard cũng khó xử không kém, Leonard nhìn em họ mình cứ ngồi yên trên ghế sô pha trong phòng khách, mặc kệ anh có lên tiếng khuyên nhủ hắn nên về phòng nghỉ ngơi bao nhiêu, người kia cũng không thèm nghe anh lấy một chút.

"Anh không biết là em quen với Tiêu Chiến đấy?"

Vương Nhất Bác nghe thấy Leonard nhắc tên anh, hắn ngẩng đầu nhìn anh, "Anh quen Tiêu Chiến bao lâu rồi?"

Leonard cầm cốc nước đưa cho hắn,"Bọn anh quen biết nhau từ hồi học đại học lận, nhưng ba năm gần đây mới gặp lại."

Biểu cảm của Vương Nhất Bác quay trở lại lạnh lẽo vô cảm, nhìn khoảng không trước mặt, thanh âm nhàn nhạt nói với Leonard, "Anh coi chừng anh ta, đó là kẻ dối trá."

Leonard nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, gương mặt đầy những dấu hỏi chấm. Thế nhưng chưa kịp để anh thắc mắc thêm, Vương Nhất Bác đã đứng dậy bỏ ra ngoài. Leonard không biết hắn định đi đâu, trong cái tình trạng tinh thần không được ổn định lúc này, nơi đây đối với hắn lại còn là nơi đất khách quê người. Anh vội vàng đi theo sau lưng hắn, "Này, nửa đêm như vậy em còn muốn đi đâu?"

"Đi uống chút gì, anh đi không?" Vương Nhất Bác đứng lại, quay người hỏi Leonard hết sức thản nhiên.

Leonard kéo tay hắn, "Muốn uống gì về nhà, em như thế này, anh không quản được."

"Vậy em đi một mình."

Leonard đành phải trông chừng cậu em họ từ trên trời rơi xuống này nguyên một đêm. Mãi cho tới rạng sáng Vương Nhất Bác mới chịu cùng anh trở về. Ở San Francisco có một tụ điểm ăn chơi nổi tiếng mà Leonard rất hay lui tới cùng đám bạn, nơi ấy Tiêu Chiến cũng biết, cũng từng đến một hai lần. Nhưng anh thường than phiền chỗ này quá phức tạp, âm nhạc lại lớn đến mức muốn thổi tung đầu óc, vậy nên mấy lần sau Leonard đi cũng chỉ có mấy người bạn thích vui chơi quên mình đi cùng mà thôi, trong đó dĩ nhiên không có Tiêu Chiến.

Leonard dẫn Vương Nhất Bác đến đây, đúng thật là vừa ý hắn vô cùng. Leonard nhìn thấy một màn ăn chơi điên cuồng của Vương Nhất Bác, hắn uống rượu như uống trà vậy, còn không chịu ở yên trong tầm tay của anh, cứ liên tục leo lên bục cao cùng các vũ công ăn mặc nóng bỏng lắc hông. Leonard có chút lo lắng mà gọi điện cho Tiêu Chiến. Nhưng không hề thấy anh nghe điện.

Rồi cho tới tận hai ba hôm sau, Leonard vẫn không tài nào liên lạc nổi với người kia, trong khi đó Vương Nhất Bác kể từ lúc vui chơi ở club nguyên đêm, hắn say ngất ngưởng cho tới ngày hôm sau nữa. Leonard vừa khâm phục khoản uống rượu của người này, vừa bối rối không biết xử lý sao với chuyện Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác. Leonard chơi thân với Tiêu Chiến nhiều năm, anh đương nhiên không muốn vì em họ mình, mà để vuột mất Tiêu Chiến. Leonard còn kế hoạch tán tỉnh Tiêu Chiến đợt hai cơ mà.

Leonard rốt cuộc chịu không nổi, anh đi tới mở cửa phòng ngủ xông vào, sau đó túm cổ áo Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại, "Em với Tiêu Chiến cuối cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao cậu ấy không nghe điện của anh?"

Vương Nhất Bác lại nhất quyết không chịu nói. Leonard vò vò mái tóc, ra lệnh, "Em, nhanh chóng qua xin lỗi cậu ấy đi, đừng để bọn anh xa cách như vậy."

"Tại sao lại là em xin lỗi, anh không nghĩ là Tiêu Chiến mới là người có lỗi với em à? Còn nữa, em biết hai người là đóng kịch rồi, đừng hòng qua mặt em nữa."

Leonard trợn mắt nhìn hắn, Vương Nhất Bác đoán được anh muốn nói với mình là :"Sao em biết?"

"Cậu ấy nói gì với em à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không, em biết, vì em biết thôi, không cần ai phải nói, cũng không cần biểu hiện hay sơ hở gì cả."

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không quen ai khác, Vương Nhất Bác tự tin cho rằng như vậy. Ai cùng Leonard đóng kịch hắn đương nhiên mặc kệ, không thèm quan tâm, nhưng Tiêu Chiến thì khác, ai chứ Tiêu Chiến thì nhất quyết là không.

Leonard thở dài, "Em biết rồi, vậy có thể nói anh hôm ấy xảy ra chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng, một hồi lâu mới lên tiếng, "Thật ra, em với Tiêu Chiến từng ở bên nhau. Lúc anh ấy ở đại lục."

Và giờ Leonard đang há hốc miệng.

"Bên nhau? Là bên nhau kiểu đấy đấy hả?"

Vương Nhất Bác xác nhận, "Ở chung, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, anh muốn loại nào liền có loại ấy."

Hắn âm thầm nhớ lại quãng thời gian sống chung căn phòng trọ, tuy rằng nhiều sự thiếu thốn và nguy hiểm cận kề, thế nhưng hắn vẫn rất vui và hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến. Hai người họ từng là bạn đồng hành, tri kỉ...tình nhân.

Leonard bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, đoạn nói với Vương Nhất Bác, "Vậy ra, em chính là người mà Tiêu Chiến từng nói qua."

Vương Nhất Bác giật mình trong lòng, hắn vội bắt lấy trọng điểm này, giống như một người chết đuối túm được phao cứu sinh.

"Anh ấy nhắc đến em sao?"

Leonard gật đầu, "Anh nhớ, có một lần hỏi Tiêu Chiến vì sao không quen ai, cậu ấy nói, mình từng thích một người, nhưng không thể đến với nhau, cậu ấy vẫn đang đợi. Nhưng đợi gì, thì Tiêu Chiến không nói."

Vương Nhất Bác trầm mặc, hắn thở dài phiền muộn, "Vậy tại sao hôm ấy Tiêu Chiến đối xử với em rất lạnh nhạt, anh ấy giống như cực kì ghét em vậy, em không hiểu. Anh ấy cũng không nói ra là vì sao?"

"Chắc là cậu ấy có lí do của riêng mình, mà không muốn nói ra thôi. Tiêu Chiến những năm ở California đều không hề quen ai cả, cho dù anh có nhọc lòng tiến đến, Tiêu Chiến cũng không bao giờ chịu cân nhắc suy xét, có lẽ, cậu ấy vẫn còn thích em. Nhưng em thì sao? Em còn thích cậu ấy không?"

Vương Nhất Bác ánh nhìn khẩn thiết hướng đến Leonard, "Em đương nhiên vẫn thích anh ấy, nhưng em không thể chịu nổi anh ấy làm đau em."

Hắn cúi đầu, giống như một chú cún bự mắc mưa vậy, ủy khuất vô cùng, "Ngày hôm ấy Tiêu Chiến như biến thành người khác vậy, anh ấy chưa bao giờ đối xử với em như thế."

Leonard hết nói nổi với bọn họ, đoạn anh đi xuống dưới nhà, sau đó đưa cho Vương Nhất Bác chiếc áo khoác dài mà hôm ấy Tiêu Chiến để lại ở nhà anh. Nói với Vương Nhất Bác, "Giúp anh đem trả cái này. Em biết chỗ rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc áo trên tay, lúc hắn cầm vào, hãy còn thoảng qua mùi hương thơm ngọt của ngày hôm ấy. Đêm đó Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào tường, mạnh bạo hôn môi, tràn ngập khứu giác hắn là hương vị thiên đường này. Chàng thanh niên trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, hắn nghĩ về ngày hôm ấy, vậy nên bây giờ làm gì cũng không tập trung, hắn chỉ biết máy móc nghe theo lời Leonard, cầm chìa khóa xe của anh và ra khỏi nhà.

Quãng đường này Vương Nhất Bác đi duy nhất một lần, nhưng hắn nhớ rõ từng ngã rẽ, nhớ đến lúc hắn dừng chân ở dưới dốc, bên trong không thể tiếp tục đi xe hơi vào. Tiêu Chiến bước xuống xe liền bị đau mà lảo đảo, Vương Nhất Bác vội vã đi tới giữ anh, nhưng bị anh đẩy ra. Hắn nghiến răng hạ mình xuống, nhất quyết kéo tay Tiêu Chiến muốn cõng anh trên lưng. Đó vĩnh viễn là khung cảnh xót xa nhất xảy ra giữa bọn họ. Trái ngược với lúc bọn họ ở cùng nhau một chỗ, mặc kệ Vương Nhất Bác có làm gì anh, Tiêu Chiến đều không phản kháng như này, cho dù là ôm vào lòng, bế trong tay, Tiêu Chiến đều ngoan ngoãn mặc kệ hắn, thậm chí còn vui vẻ cùng hắn đùa giỡn.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ đạp thắng, chiếc xe phanh gấp lại, trước mặt là đèn đỏ. Trong đầu hắn rối bời, Vương Nhất Bác nghĩ mà sợ hãi, hắn chưa chuẩn bị kĩ những gì sắp tới sẽ phải nói với anh, hay là, hắn nên trở về thôi.

Buổi sáng ở San Francisco mùa đông thật đẹp, không khí lạnh lẽo vừa đủ, không đến mức cắt da cắt thịt như ở đại lục. Vương Nhất Bác bước từ dưới dốc bước lên, đi được một đoạn, hiện ra trước mặt là ngôi nhà sơn màu trắng kết hợp với xám, đó là nhà của Tiêu Chiến. Thiết kế rất tinh tế, gam màu dịu mắt người nhìn, hắn đứng trên bậc cửa gỗ trước nhà, khẽ hít thở sâu một cái. Tự hỏi trong lòng, đi trả áo thôi mà, có cần phải căng thẳng đến vậy không?

Đáp lại bao nhiêu hồi hộp căng thẳng của Vương Nhất Bác, sau một hồi chuông reo vang, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện, hình như lớn hơn ba hắn một chút.

"Xin chào bác, cháu tới tìm Tiêu Chiến."

Người phụ nữ mỉm cười, "Thì ra là tìm Tiêu Chiến hả, cháu là bạn nó sao?"

Vương Nhất Bác cười tươi lấy lòng bà, rất nhanh gật đầu, "Vâng ạ."

"Bác là mẹ Tiêu Chiến, nhưng mà tiếc quá, nó vừa đi đâu đó mất rồi, cháu vào nhà đợi nó. Vào đi."

Vương Nhất Bác nghe lời mẹ Tiêu, rất nhanh đi theo sau lưng bà vào trong. Mẹ Tiêu bảo hắn ngồi ở ghế đợi, sau đó đi phà trà mời Vương Nhất Bác. Lúc hắn đi ngang qua phòng bếp, thấy trên bàn có một rổ hạt sen lớn đang bóc dở, sau đó lại để ý trên tay người phụ nữ có hơi thâm đen ở đầu móng tay, Vương Nhất Bác đoán là mẹ Tiêu đang bóc hạt sen, còn bị đứt tay mấy vết. Hắn uống trà chưa được mấy ngụm, lại buồn chân buồn tay, vì vậy ngồi xuống cạnh mẹ Tiêu, nói :"Để cháu phụ bác một tay."

Mẹ Tiêu cười cực kì rạng rỡ, "Không cần đâu, bác tự làm được mà, cháu là khách."

Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết muốn giúp. Kì thực hắn cũng không phải dạng thảo mai thảo mỏ gì, chỉ là nếu như ngồi không đợi Tiêu Chiến về, khẳng định sẽ không biết kiếm câu chuyện gì làm quà, một người trong nhà một người phòng khách, buồn chán lạnh lẽo biết bao nhiêu. Cả nhà vắng lặng có mỗi mẹ Tiêu một mình, Vương Nhất Bác cũng muốn hỏi han bà đôi chút.

Mẹ Tiêu kể hắn nghe, bốn năm trước Tiêu Chiến trở về California gặp bọn họ, gương mặt gầy gò gần như chỉ còn da bọc xương, xương gò má nhô cao, mẹ Tiêu phải cố gắng bồi bổ mấy năm, mới nuôi lại được người kia dày thêm chút thịt. Hai ba hôm nay lại thấy Tiêu Chiến có dấu hiện mất ngủ, "Vì vậy, bác tự tay bóc chút hạt sen nấu chè, tâm sen dùng để đun nước uống, có tác dụng hạ nhiệt, cải thiện giấc ngủ."

Vương Nhất Bác có hơi muộn phiền mà nói, "Nhọc lòng bác rồi."

Mẹ Tiêu lắc đầu :" Mẹ chăm con, sao mà thấy nhọc được chứ, chưa kể, còn có thể chăm sóc nó bao lâu thì chăm sóc, bác sợ một ngày nào đó nó sẽ lại rời đi, lại không thể chăm sóc nó."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khó hiểu nhìn bà :"Lời này, là có ý gì ạ?"

Mẹ Tiêu thở dài, "Không hiểu vì sao, chỉ là luôn luôn cảm giác Chiến Chiến không thuộc về nơi này, vẫn luôn muốn một lúc nào đó rời đi. Đôi khi vẫn thi thoảng dặn dò bác, nếu sau này nó bỗng nhiên không còn ở đây, nói hai bác phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Ba nó nghe xong ban đầu rất khó chịu, nhưng về lâu về dài cũng lười mắng nó, ông ấy về sau cũng chỉ để đấy, còn bác thì vẫn luôn luôn nghĩ về chuyện này."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong đầu, đừng nói là mẹ Tiêu, ngay cả hắn nghe xong cũng không thể không lặng lẽ phân tích một phen. Chuyện chính phủ ra án phạt tử hình đối với Tiêu Chiến là để lừa gạt người dân, một đằng lại để anh còn sống mà rời khỏi đại lục, chắc chắn không có gì là tự nhiên cả. Bọn người kia cũng không hề dễ tính khoan hồng đến vậy, chỉ có lợi ích mới tồn tại lâu dài, mới được bọn họ đặt lên hàng đầu. Vì thế nên Tiêu Chiến mới được bảo toàn tính mạng chăng, những người kia còn muốn gì ở anh?

Vương Nhất Bác mải nghĩ, bị con dao sắc dọn cứa vào tay khiến hắn giật mình. Tiếng chuông cửa đồng thời vang lên, mẹ Tiêu bận rộn đi ra mở cửa, vì vậy không để ý hắn đang cuống quýt cầm máu trên tay. Vương Nhất Bác nghĩ rằng là Tiêu Chiến đã về, vậy nên không muốn anh nhìn thấy mình bị thương. Vương Nhất Bác chỉ lo rằng đối phương nhìn được như vậy, ngược lại vô tâm mặc kệ mà thôi.

"Ây nha, mẹ Tiêu, hôm nay không ở nhà một mình sao? Nhóc này là ai đây?" Bước vào là một thím, bằng tuổi mẹ Tiêu, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cười tươi chào hỏi.

Mẹ Tiêu trả lời, "Cô Lí đã đến rồi sao, vào nhà đi, kia là bạn của Chiến Chiến, thằng bé vừa ngồi được một lúc rồi."

Bước theo sau nữa là một dì nữa, người này nhìn trẻ hơn mẹ Tiêu một chút, dì bước sau vừa đi vào nhà liền xoa xoa tay cho ấm, ngoài trời xem chừng lại muốn đổ cơn mưa, vì vậy nhiệt độ hạ thấp xuống một chút. Vương Nhất Bác nhìn qua cửa sổ sát sàn, thấy bầu trời xanh thẫm một mảng, nếu bây giờ hắn không về, lát nữa sẽ gặp cơn mưa lớn.

Vương Nhất Bác định xin phép ra về, thế nhưng vừa mới dạo đầu vài từ, nhanh chóng bị mấy cô giữ lại, cả mẹ Tiêu cũng không dễ dàng thả hắn đi. Cả ba người nhao nhao cùng nói, đều kà khuyên Vương Nhất Bác ở lại chơi đã, tầm này hãy còn sớm.

"Khó khăn lắm mới thêm được một người, ở lại chơi chút đi. Cái đó, cháu biết chơi mạt chược không?"

Mẹ Tiêu ngỡ ngàng nhìn hai người kia. Không ngờ bọn họ đến trẻ con cũng không tha. Bọn họ nhanh chóng giải đáp thắc mắc của mẹ Tiêu, "Hôm nay tiểu Trương phải tới thăm mẹ chồng, khổ thân cô ấy, bà già lớn tuổi rồi lại đổ bệnh, khó tính vô cùng, cứ nằng nặc đòi tiểu Trương qua thăm."

Vương Nhất Bác giấu cái tay đang dính băng cầm máu của mình ra sau lưng, không muốn khiến cho các dì mất hứng mà nói, "Biết ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro