Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta vẫn thường nói, không có bí mật gì là tồn tại ở trên bàn mạt chược. Vậy nên lúc này đây, khi Vương Nhất Bác và các thím bạn mẹ Tiêu cùng nhau xoa bài, hắn nghe được những câu chuyện trên trời dưới biển, đông tây nam bắc của mấy bà tám.

Nào là :" con dâu tôi tối hôm qua lại đi làm về khuya, không biết liệu có đi gặp gỡ người đàn ông nào khác không?"

Nào là :"Sáng nay mụ hàng xóm nhà tôi lại sang kiếm chuyện, còn hay vứt trộm rác qua nhà người khác, có hôm bị tôi bắt được, còn mặt trơ trán bóng ngoảnh đít bỏ đi, để tôi tự dọn. Tức chết mất."

Còn có :"Ông nhà tôi dạo này tóc lại thưa thêm nữa rồi, cứ cái đà này thì hói mất."

Vương Nhất Bác xếp bài, nghe cô Lí kể chuyện mình mới nhận được một hộp trà Long Tỉnh thượng hạng, là quà của người nhà ở đại lục gửi tới, nói khi nào mẹ Tiêu qua nhà, sẽ đem ra pha thử mời bọn họ. Đoạn nhìn Vương Nhất Bác, "Con trai, cháu có bạn gái chưa?". Hắn giật mình vì bị nhắc đến chuyện yêu đương, một phần cũng phải khâm phục trình độ chuyển đề tài để nói của mấy bà thím này.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nghĩ về Tiêu Chiến, đoạn nhìn mẹ Tiêu, thấy bà cũng đang mong chờ nhìn lại mình. Hắn có chút chột dạ đáp lời, "Dạ cháu chưa."

Cũng không thể nói huỵch toẹt ra là hắn thích Tiêu Chiến, hôm nay đến đây mục đích chính là tìm anh nói chuyện. Nếu như mẹ Tiêu thoáng tính thì không sao, lỡ như không phải, Vương Nhất Bác không chừng bị đuổi khỏi nhà ngay lập tức. Ấn tượng ban đầu với phụ huynh rất quan trọng nha.

Thím Liên ngồi bên cạnh hắn nghe thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, "Chưa có sao, chỗ thím vừa hay có một cô cháu gái, xinh xắn ngoan ngoãn, nếu cháu có thời gian, qua đây thím giới thiệu cho."

Cô lí phẩy tay chặn lại, "Này a Liên, cô có mỗi một cô cháu gái mà gặp ai cũng thấy đòi giới thiệu, giới thiệu từ năm này qua năm nọ vẫn chưa thấy nó lấy chồng vậy?"

Mẹ Tiêu cười khanh khách, "Phải đó, Nhất Bác cháu không biết đâu, tết năm ngoái thím ấy còn dẫn cháu gái tới đây chơi, nói muốn giới thiệu với Chiến Chiến, thế nhưng Chiến Chiến vội từ chối khéo rồi. Ha ha, qua tới năm nay lại gặp phải cháu."

Vương Nhất Bác nghĩ đến vẻ mặt của người kia lúc cùng nữ nhân nói chuyện, bất giác cười mỉm.

Bốn người bọn họ chơi tới mấy canh giờ liền, Vương Nhất Bác chơi không tồi, ù ba lần, mẹ Tiêu thảm nhất hội, chẳng ù được lần nào. Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, đứng ở huyền quan đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả, có cả thanh âm con trai nữa, nhịn không được mau chóng cởi giày đi vào.

"Mẹ." Tiêu Chiến cất tiếng gọi một hai lần, nhưng hình như bọn họ nói chuyện quá hăng say, nên mẹ Tiêu không thể nghe được tiếng anh đang gọi mình.

Bàn mạt chược xếp ở phòng khách, Vương Nhất Bác lại ngồi quay lưng vào trong, nên tất nhiên không biết được Tiêu Chiến đang đứng ở cửa phòng nhìn mình. Mẹ Tiêu là người phát giác anh đầu tiên, vậy nên rất nhanh vẫy tay với con trai, "Chiến Chiến, về rồi hả?"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy, có chút hoảng hốt quay đầu, trước đó vừa ngả bài hô ù một tiếng vang dội, sẽ không phải là bị Tiêu Chiến nhìn thấy được rồi đi. Mấy ngày trước còn cùng anh quần nhau một trận, hôm nay mục đích hắn đến ban đầu là vô cùng nghiêm túc muốn đàm phán với anh, ai ngờ lại biến thành vui chơi có thưởng như vậy, Tiêu Chiến sẽ không nghĩ hắn là còn người vô tâm vô phế, chỉ biết khoái lạc hưởng thụ chứ.

Tiêu Chiến thấy hắn, có hơi chột dạ, không hiểu người này vì sao lại ở đây, lại còn là đang cùng mẹ anh và các cô chơi mạt chược, nói chuyện vui vẻ đến như vậy, tựa như quen thân từ lâu lắm rồi. Chuyện lần trước cãi nhau, Tiêu Chiến tất nhiên vẫn chưa quên, vốn dĩ không muốn cùng Leonard liên lạc một phần là để tránh Vương Nhất Bác, ai ngờ hắn lại dám đến tận đây.

"Cái đó, em..." Vương Nhất Bác đang ngập ngừng muốn giải thích. Thím Liên vỗ vào tay Vương Nhất Bác, ý nói đến lượt hắn bốc bài.

Mẹ Tiêu thay hắn nói, "Bạn con qua chơi, nhưng con không có nhà, vậy nên mẹ cùng mấy thím rủ nó cùng chơi mạt chược. Con về rồi thì giúp mẹ chuẩn bị chút trà bánh."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở lời xong, mẹ Tiêu đã kéo hắn ngồi xuống. Tiêu Chiến cũng không cự cãi, vâng một tiếng rồi đi pha nước. Hắn ngồi ở phòng khách mà tâm hồn sớm đã theo sau lưng Tiêu Chiến đi vào nhà bếp mất rồi. Đôi mắt chàng thanh niên cứ liên tục dõi theo người kia, ngay cả động tác châm trà vào ấm thủy tinh cũng khiến Vương Nhất Bác nhìn mãi.

Mẹ Tiêu để ý thấy vậy, trong mắt tràn ngập ý tứ nhìn hắn. Vương Nhất Bác vừa rời khỏi Tiêu Chiến, quay qua đã thấy mẹ Tiêu đang nhìn mình chằm chằm, hắn vội nhe răng cười khách sáo, "Đến lượt cháu rồi sao?"

Mẹ Tiêu cũng chỉ mỉm cười, không nói năng gì gật đầu, thế nhưng nụ cười sâu xa ấy làm sao qua nổi mắt Vương Nhất Bác, cũng như sự chú ý của hắn làm sao qua được mắt mẹ Tiêu. Hắn xin phép nghỉ giải lao một chút, kiếm cớ muốn giúp Tiêu Chiến pha trà. Mấy thím cũng không giữ, bọn họ cũng muốn đi vệ sinh, nãy giờ ngồi lâu quá rồi.

Vương Nhất Bác được thả, nhanh chóng đi vào nhà bếp. Thấy Tiêu Chiến đang định nhấc bình nước đang đun sôi trên bếp, hắn vội vàng đi tới, nói :"Để em cho."

Tiêu Chiến cũng không tranh, để Vương Nhất Bác giúp mình. Nước nóng vừa đổ vào ấm thủy tinh, các hạt trà khô nho nhỏ nhanh chóng nở ra, màu xanh lá hòa cùng nước trong vắt, mùi thơm của hoa nhài tỏa khắp căn bếp, thanh thuần vô cùng.

Vương Nhất Bác định mở lời, thế nhưng vừa há miệng lấy hơi định nói, Tiêu Chiến đã lên tiếng trước, "Em đến đây từ khi nào?"

Vương Nhất Bác đáp, "Từ sáng nay."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo tường mà cảm thán, "Đã chơi lâu như vậy sao, mấy tiếng trôi qua rồi."

Cũng sắp đến giờ cơm trưa đến nơi. Tiêu Chiến bình thường vẫn biết bạn bè mẹ mình thích chơi mạt chược, những lần chơi đều ngồi cả ngày, hôm nay tuy rằng thiếu người, ai ngờ lại vẫn lôi kéo được thêm cả Vương Nhất Bác, khí thế vì vậy không hề giảm đi chút nào, thật đáng khâm phục. Bọn họ thường một khi đã chơi thì sẽ ngồi tới vài tiếng, Tiêu Chiến nếu tình cờ ở nhà sẽ phải phục vụ trà bánh, tới khi bọn họ chơi chán ra về, sẽ cho Tiêu Chiến chút tiền bài thắng được, coi như trả công phục vụ. Anh có muốn từ chối cũng không được.

Vương Nhất Bác thấy anh nói chuyện bình thường, không có vẻ gì là lạnh nhạt muốn trốn tránh như lần trước, thế nên cũng thoải mái trong lòng hơn rất nhiều, "Đúng vậy, em có muốn đứng dậy cũng không nổi, ban nãy anh về em phải xin phép mãi đấy."

Tiêu Chiến nhớ lại ban nãy Vương Nhất Bác ù một cái, anh cười khẽ, "Đã thắng được bao nhiêu rồi?"

Vương Nhất Bác xoa xoa cái gáy, có chút ngại ngùng giơ 3 ngón tay, Tiêu Chiến lập tức trợn mắt, "300 đô?"

"Không ngờ lại chơi lớn như vậy."

Vương Nhất Bác vội vàng thanh minh, "Thật ra em cũng thua mà, số tiền em mang để đi đường cũng đem đồ vào bàn mạt chược hết rồi."

Tiêu Chiến chậc lưỡi nói khẽ, "Đúng là làm càn mà."

Anh xếp mấy cái cốc vào khay cho ngay ngắn, bên ngoài cùng là ấm trà đã được pha hoàn hảo. Cùng lúc ấy, lò vi sóng được hẹn giờ kêu lên ding một tiếng, mùi bánh trứng thơm ngậy tỏa ra, Vương Nhất Bác chơi bài từ nãy giờ, hiện tại có chút đói bụng rồi, hắn nhìn chiếc bánh còn nóng mà âm thầm nuốt nước miếng.

Tiêu Chiến hôm nay đột nhiên thay đổi thái độ với hắn, khiến Vương Nhất Bác ban đầu còn thấy lạ, thậm chí ban đầu vẫn còn dè chừng cơ. Trước đó mắng anh là kẻ dối trá sau lưng, hôm nay cũng là Vương Nhất Bác, đứng chờ Tiêu Chiến giúp mình đem cái bánh thổi nguội, sau đó há to miệng, hai miếng liền ăn hết luôn cái bánh trứng.

"Ăn như vậy không sợ nghẹn sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đoạn được nước làm tới, "Anh giúp em thổi nguội cái nữa."

Nam nhân lườm người kia không biết chừng mực, sau đó đem cái bánh còn nóng đưa qua, nói :"Tự mình thổi đi."

Đoạn kiêu ngạo bê trà nước ra ngoài, để mặc Vương Nhất Bác vội vàng chạy theo. Mẹ Tiêu Chiến nhận tách trà anh đưa, bê trên tay nhận xét, "Chiến Chiến cho hơi ít trà nha, có chút nhạt."

Tiêu Chiến nhấp môi uống thử, sau đó quay qua thấy Vương Nhất Bác cũng đang uống một ngụm, trà chưa xuống tới dạ dày, hắn đã nhanh chóng tấm tắc khen ngon, không biết nước nóng như vậy, liệu đã cảm nhận được vị gì chưa nữa. Thím Liên cũng đồng tình với mẹ Tiêu, "Hơi nhạt đó con yêu."

"Có điều bánh trứng này rất ngon, này là con mua sao, mẹ nhớ trong nhà đâu có cái này?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Đi ngang qua nên thuận tiện mua về mà thôi."

Vương Nhất Bác tiếp tục cùng mấy thím chơi bài, Tiêu Chiến chỉ yên lặng ngồi cạnh nhìn bọn họ chơi, đôi khi cũng tham gia vào một số câu chuyện ngồi lê đôi mách của thím Liên và cô Lí. Cô Lí đem chuyện thím Liên tính giới thiệu cô cháu gái của mình cho Vương Nhất Bác, kể Tiêu Chiến nghe. Anh liền nhìn hắn một cái, đối phương ngay lập tức bị sặc trà, mẹ Tiêu ngồi cạnh vội vàng giúp Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng.

"Cô Lí, đừng có trêu Nhất Bác."

Tiêu Chiến không nhịn được cười trước cái vẻ hốt hoảng như bị dẫm phải đuôi của hắn, đoạn nhìn thím Liên hơi hơi trách móc, "Lần trước thím không phải đã giới thiệu cho con sao, hôm nay như nào lại đổi ý rồi?"

Thím Liên vô tội nói, "Này không trách được tôi à nha, ai bảo cậu kén chọn quá làm gì, ai cũng không chịu, cháu gái của thím cũng đâu có thua kém ai, Nhất Bác đẹp trai như này, đi cạnh nó chắc chắn hợp nhau."

"Nhất Bác, cháu nói xem?"

Vương Nhất Bác nhìn thím Liên đang đợi mình trả lời, lại nhìn Tiêu Chiến đang chậm chậm nhai bánh, cũng đang xem xét thái độ của hắn. Ở giữa hai người, Vương Nhất Bác không biết trả lời sao cho vừa ý đôi bên. Ngay khi hắn đang bối rối như gà mắc tóc, mẹ Tiêu không ngờ lại là người giúp hắn giải vây.

"Thôi nào, đừng trêu thằng nhỏ nữa, tập trung vào tôi đây nè, ù rồi, mấy người chung tiền đi."

Mẹ Tiêu đem bài ngả ra, thím Liên và cô Lí nhanh chóng ây da liên hồi, Vương Nhất Bác âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, tự luyến trong lòng, vẫn là nhạc mẫu đại nhân tốt với hắn nhất.

Đồng hồ quả lắc treo trên tường đánh một tiếng vang vọng, đã mười hai giờ trưa rồi. Cô Lí và thím Liên lục tục nối tiếp nhau ra về. Vương Nhất Bác thu dọn bàn xong, không biết Tiêu Chiến sẽ an bài cho mình thế nào, hắn trình bày, "Hôm nay em mang áo khoác qua trả cho anh, xong việc rồi thì em về đây."

Mẹ Tiêu vội giữ tay hắn lại, "Hôm nay ở lại đây ăn cơm, về làm gì sớm?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, muốn xem ý tứ của anh thế nào. Tiêu Chiến thấy hắn ngoan ngoãn chờ anh đồng ý mới quyết định như vậy, trong lòng cảm giác mềm mại vô cùng, Vương Nhất Bác xem ra rất coi trọng anh, cũng rất tôn trọng anh, còn đợi anh cho phép mới dám ở lại. Anh gật đầu với mẹ, sau đó hất cằm với hắn, giả vờ như không để tâm mà nói :"Ở lại đây ăn cơm, khó có được ngày hôm nay em tới chơi với gia đình anh."

Lúc quay lưng đi lại âm thầm nở nụ cười. Vương Nhất Bác đáng tiếc không thấy được điều đó.

Mẹ Tiêu nấu canh gà hầm thuốc bắc hạt sen, đã hầm từ tận lúc bọn họ chưa ngồi vào bàn mạt chược, cho tới lúc cả ba người ăn cơm, nồi hầm điện đã được đặt giờ sẵn kêu lên một tiếng, báo hiệu món ăn đã sẵn sàng.  Tiêu Chiến giúp bà múc canh ra bát, Vương Nhất Bác thì chuẩn bị bàn ăn, sắp bát đũa đầy đủ. Mẹ Tiêu nói, bình thường ba Tiêu không ăn trưa ở nhà, vì thế bây giờ chỉ có ba người bọn họ cùng ăn với nhau thôi.

Ngoài canh gà hầm, còn có ngó sen xào thịt bò và đậu phụ ma bà. Vương Nhất Bác được mẹ Tiêu chọn cho cái đùi gà thật lớn, vừa để vào chén ăn cơm liền đầy tràn cả lên. Vừa cười nói :"Nhất Bác ăn nhiều vào, đừng có kén ăn như Chiến Chiến."

Hắn gật đầu liên tục, đoạn quay sang thì thấy Tiêu Chiến đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Ở dưới bàn khều chân anh một cái, khẩu hình miệng Vương Nhất Bác lẩm bẩm một câu, "Anh cười cái gì?"

Tiêu Chiến ngừng cười, dùng đũa hung hăng đem miếng ngó sen nhét vào miệng hắn, Vương Nhất Bác bị tấn công bất ngờ, chỉ có thể ấm ức đem miếng ngó sen âm thầm nhai nuốt. Ban nãy đã ăn tráng miệng một cái bánh tart trứng, bây giờ lại phải ăn một bát cơm đầy, cùng với cái đùi gà không tính là nhỏ, Vương Nhất Bác từ chối mãi, mẹ Tiêu mới thôi xem hắn là con vịt mà nhồi.

Tiêu Chiến đem chén dĩa đã được rửa sạch để vào chạn, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn ăn vỗ vỗ ngực, hình như hắn ăn nhiều quá, hiện tại bị đầy bụng mất rồi.

"Sao vậy, khó chịu à?"

Anh tới gần, cả gương mặt cậu thanh niên cũng nhăn nhó cả vào, dường như vì nhận được sự hỏi han của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng thể hiện ra mặt khó chịu, mong mỏi được anh quan tâm nhiều hơn. Hắn không nói, chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời. Tiêu Chiến đề nghị cả hai đi ra ngoài đi dạo một chút, Vương Nhất Bác đồng ý.

Bên ngoài vừa mưa xong một trận, gió thổi có chút mạnh hơn, thế nhưng bầu không khí vắng vẻ người qua lại này rất phù hợp để tản bộ. Tiêu Chiến khoác chiếc áo dạ dài mà Vương Nhất Bác đem trả cho mình, trên tay cầm một chiếc dù, phòng hờ lại có cơn mưa nào nữa bất chợt tập kích bọn họ. Người kia mặc một cái áo jacket, bên trong mặc hoodie màu xanh thẫm. Gió ngoài trời lồng lộng, vậy nên chiếc mũ áo của Vương Nhất Bác cứ thi thoảng lại tuột xuống, hơi lạnh mơn man qua vành tai hắn, khiến cho nó hơi hơi đỏ ửng.

"Anh từng nói sẽ đưa em đi ngắm những cảnh đẹp ở nơi anh từng sinh sống, vậy bây giờ, anh có thể thực hiện được không?" Vương Nhất Bác đi giật lùi trên vỉa hè, nhìn người đi chậm đằng sau đang vì lạnh mà đem hai tay xỏ vào túi áo, một chút cũng không chịu bỏ ra. Thật sự khiến cho hắn muốn chạy đến, giúp anh cầm lấy và sưởi ấm nó.

Thế nhưng lúc này không thích hợp, Vương Nhất Bác không muốn trở nên lỗ mãng. Bọn họ mới chỉ vừa gặp lại nhau, mới chỉ vừa gây sự với nhau hai ba ngày trước, Tiêu Chiến đánh hắn và hắn mắng lại anh. Vương Nhất Bác muốn chậm rãi làm thân lại với người này, muốn gỡ dần gỡ mòn lớp vỏ bọc của đối phương. Để cho Tiêu Chiến lần nữa cảm thấy an toàn mà tin tưởng hắn, mọi chuyện rồi sẽ trở lại với quỹ đạo ban đầu, Vương Nhất Bác tin là như vậy.

Tiêu Chiến nghe hắn nói, hồi tưởng dừng chân tại căn phòng trọ cũ của Vương Nhất Bác. Khi đó anh và người kia đang cùng nhau uống bia ở phòng khách. Cả hai khoanh chân trên chiếc thảm lông trải phòng, lon bia mát lạnh vừa lấy ra từ trong tủ bật mở, dùng vào ngày nắng nóng vô cùng thích hợp. Những câu chuyện miên man về thân thế của nhau dài dằng dặc tưởng chừng như không có hồi kết. Tiêu Chiến tìm hiểu Vương Nhất Bác và ngược lại. Ánh nắng chói chang của mùa hè nồng nhiệt chiếu xuyên qua cửa sổ kính sát sàn, chiếu lên nửa gương mặt của Vương Nhất Bác vô cùng đẹp đẽ, khiến Tiêu Chiến tưởng rằng, khi hắn cười lên, nụ cười ấy cũng theo dương quang kia mà phát sáng. Khi ấy bọn họ còn chưa cả thân nhau, nhưng khoảng thời gian ấy đối với Tiêu Chiến là phóng khoáng và cuồng nhiệt nhất.

Tiêu Chiến đồng ý, lại nói đùa với hắn :"Được anh đây dẫn đi tham quan, không phải ai cũng có phước phần ấy đâu đấy nhé."

Vương Nhất Bác lấy lòng Tiêu Chiến, cười tươi trả lời :"Vậy anh đưa em đi thăm quan, em mời anh ăn cơm, được chứ?"

Cả hai leo lên xe điện trong thành phố. Tiêu Chiến là người trả tiền, Vương Nhất Bác nhanh chóng giành một chỗ ở cạnh cửa sổ,  sau đó thấy anh đi tới còn nhiệt tình vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh. Tiêu Chiến ngồi xuống, nói địa điểm chuẩn bị tới là con đường hoa Lombard. Vương Nhất Bác mở điện thoại ra xem trước, cảm thán tại sao con đường ngoằn ngoèo này lại là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch như vậy, sau đó nhắc cho Tiêu Chiến nhớ đến ở đại lục cũng có một số thành phố, giao thông lên xuống thất thường, không khác so với con đường hoa này là bao, có khi còn rối não hơn rất nhiều.

Xe điện dừng ở trên dốc, Tiêu Chiến và hắn đi dạo loanh quanh ở đó, lại tạt vào một quán cà phê gần đấy mua chút đồ uống nóng, Vương Nhất Bác là người trả tiền. Mặc dù Tiêu Chiến đã nói không cần, hắn khoe, "Dù sao thì cũng là nhờ có mẹ anh, em mới thắng được chút tiền chơi bài, anh lại còn là hướng dẫn viên du lịch của em nữa."

"Đó không phải là do em chơi bài quá giỏi sao? Anh mấy lần chơi cùng các bác các thím, toàn bị lột sạch."

Vương Nhất Bác rời mắt khỏi khóm hoa màu tím ven đường, nhìn anh nửa đùa nửa thật mà nói, "Vậy em dạy anh, được không?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười cười, "Thôi cho xin đi, anh cũng không có nghiêm túc trong mấy trò giải trí này lắm. Chơi vui thôi được rồi."

Con dốc này kiến trúc đường đi khá mới lạ, ven đường còn được trồng rất nhiều loài hoa đặc biệt, được nhân viên môi trường chăm sóc kĩ càng, ngay cả trong mùa đông cũng không mất đi vẻ đẹp rực rỡ. Tiêu Chiến lôi điện thoại ra, hỏi Vương Nhất Bác, "Có muốn anh chụp cho một kiểu không?"

Người kia không từ chối, sau đó ngồi bên bậc vỉa hè con con, để anh chụp ảnh. Vương Nhất Bác nhan sắc vốn dĩ thuộc vào hàng vô cùng ưa nhìn, Tiêu Chiến không cần tốn bao nhiêu công sức chụp đi chụp lại như mấy bà thím bạn mẹ, một cái click liền lưu lại dáng vẻ cực kì nghệ thuật của Vương Nhất Bác, không cần phải mất sức điều chỉnh. Đối phương xem ảnh, vô cùng tán thưởng năng lực phó nháy của Tiêu Chiến. Vì vậy suốt quãng đường về sau, mỗi khi gặp được cảnh đẹp nào đó, Vương Nhất Bác đều nhờ anh chụp cho.

"Mấy cái này, về sau anh sẽ gửi lại cho em."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ba mẹ em còn đang thắc mắc tại sao không thấy em gửi anh chụp đi chơi về, xem ra lần này sẽ không bị hỏi han nữa rồi."

Đoạn nhắc đến ba mẹ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhớ ra Leonard từng nói qua, đó là cô út trong nhà Leonard. Cô út chuẩn bị tái hôn với một người, Leonard muốn nhờ Tiêu Chiến ra mặt giả vờ nhận làm người yêu để qua mặt phụ huynh của anh ta, mùa xuân này sẽ tổ chức hôn lễ. Anh không biết Vương Nhất Bác đối với chuyện này cảm xúc ra sao, vì vậy không hỏi han quá kĩ.

Hai người bọn họ đi loanh quanh từ đầu giờ chiều cho tới sáu giờ rưỡi tối, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có đói không, mặc dù trên đường đi không có lúc nào là hắn không ăn uống linh tinh cả. Vương Nhất Bác trên tay xách một cái túi lớn đi trên đường, bên trong  đựng là rượu nho vừa mua được của một trong những nhà máy sản xuất rượu nổi tiếng.

Tiêu Chiến hỏi hắn :"Cái này em tính mang về làm quà cho ba mẹ hả?"

Vương Nhất Bác mặt thản nhiên nói, "Không phải, ba em không uống rượu bao giờ."

"Vậy..."

"Cái này em mua để đó, trong trường hợp buồn chán có thể lấy ra uống, này là thể loại anh thích mà không phải sao? Có mùi chocolate."

Tiêu Chiến không trả lời, ngồi trên xe điện nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến Vương Nhất Bác có chút thất vọng trong lòng. Hắn tuy rằng nhiệt tình, nhưng Tiêu Chiến lại khá hời hợt, Vương Nhất Bác cứ cảm giác mình đang vun vén trong vô vọng.

Bữa tối bọn họ đi ăn ở nhà hàng, Tiêu Chiến là người trả tiền vì Vương Nhất Bác sớm đã đầu tư hết vào hai chai rượu đắt đỏ kia rồi. Người kia vì anh trả tiền mà ngại ngùng cực kì. Vốn dĩ ban đầu vỗ ngực nói mình mời. Vương Nhất Bác về sau nhất quyết bảo mình sẽ gửi lại cho anh, Tiêu Chiến vỗ đầu hắn một cái cảnh cáo nhẹ nhàng.

"Trả cái gì mà trả, chẳng lẽ một bữa ăn tôi cũng không mời được sao?"

Ăn xong lại kéo nhau tới quán rượu ngồi uống mấy li. Leonard thấy Vương Nhất Bác đi cả ngày không về, mặc dù biết là hắn tới gặp Tiêu Chiến, vẫn phải gọi điện một chút hỏi thăm. Vương Nhất Bác mở loa ngoài cho Tiêu Chiến nghe cùng, để cho Leonard yên tâm hơn.

Leonard cảm ơn Tiêu Chiến đã chăm sóc cho Vương Nhất Bác cả ngày, anh chỉ cười nhẹ sau đó nhấp một ngụm Tequila.

"Không có gì, chuyện đương nhiên thôi."

Vương Nhất Bác tiếp lời, "Bọn em đang ở quán này, anh có muốn qua đây chút không?"

Leonard lạch cạch gì đó qua điện thoại, hình như đang muốn đi đâu.

"Anh không tới đâu, anh có chút chuyện. Elise trượt chân ngã trong phòng tắm, cô ấy gọi điện nhờ anh qua giúp đỡ."

Tiêu Chiến nghe thấy Leonard nói vậy, đầu mày khẽ nhướng lên, sau đó bày tỏ lo lắng, "Elise bị ngã sao? Có nghiêm trọng lắm không, hay là..."

Anh không nói được nữa, là vì Vương Nhất Bác đã bịt miệng anh. Tiêu Chiến nhìn hắn trân trối, ý muốn hỏi hắn đang làm gì?

Leonard có chút bất đắc dĩ nói :"Cái đó, Tiêu Chiến, cậu để ý Nhất Bác giúp mình nhé, hôm nay nó ra ngoài không mang chìa khóa, mà mình đi tới chỗ Elise cũng khá xa. Mình lo rằng buổi đêm mới về được."

Tiêu Chiến ừ ừ đồng ý.

Vương Nhất Bác nói nhanh, "Vậy anh đi đi. Không cần lo cho em đâu."

Leonard cúp máy, Tiêu Chiến liền quay qua truy vấn Vương Nhất Bác, "Sao lại không cho anh nói?"

"Anh tính qua đấy hả, thôi đừng, người ta đâu có cần."

"Ý em là sao? Elise cũng là bạn anh mà."

Vương Nhất Bác nhận được li rượu khác, thay thế cho chiếc li rỗng ban nãy, "Anh nghĩ vì sao Elise chỉ gọi cho mỗi Leonard, chẳng lẽ xe cứu thương, taxi đều chết hết rồi sao?"

Đến lượt Tiêu Chiến im lặng.

"Thật ra Elise thích thầm Leonard, nhưng cô ấy không nói ra là vì biết Leonard thích người khác rồi."

Vương Nhất Bác không muốn nói ra là ai nữa, Tiêu Chiến cũng tự động điền thêm tên của mình vào câu nói của hắn.

"Em nói cũng đúng, anh qua đấy ngược lại chỉ là kì đà cản mũi."

Vương Nhất Bác đồng tình, "Có khi cú ngã không nghiêm trọng cho lắm, chỉ là Elise muốn có cơ hội được gặp riêng Leonard thôi. Anh nghĩ coi, cô nam quả nữ trong một không gian, sẽ có chuyện gì xảy ra?"

Nhưng Leonard thích Tiêu Chiến, anh không nghĩ sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra, "Leonard trước giờ vẫn chỉ coi Elise như em gái."

"Sao vậy, anh ghen với Elise hả?"

Tiêu Chiến nghe hắn đùa, lườm đối phương một cái, "Nói vớ vẩn, hiện tại nghĩ xem tối nay em sẽ ở đâu đi."

Vương Nhất Bác nhún vai, "Em ra ngoài thuê tạm một cái phòng là được."

"Em lấy tiền đâu ra?"

Vương Nhất Bác trong đầu binh một tiếng, bị câu nói này đánh cho tỉnh, "Ừ ha, hiện tại em không mang tiền mặt trong người."

"Thôi đừng nghĩ chuyện ở ngoài nữa, qua nhà anh đi, nhà anh rộng rãi, kiểu gì cũng sẽ sắp xếp cho em được một phòng."

Vương Nhất Bác cười tươi, "Đa tạ ơn cứu mạng của Tiêu tiên sinh."

Tiêu Chiến phẩy tay, mặc kệ người kia đang chắp tay làm bộ như phim kiếm hiệp. Rượu uống cũng ngà ngà say thì cả hai dắt díu nhau đi thuê taxi ra về. Buổi tối trời thì lạnh, Vương Nhất Bác lại có chút hơi men trong người, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, so với Vương Nhất Bác thì mềm mại hơn một chút, anh vừa ngồi vào trong xe liền dúi dụi vào một góc cửa xe cho ấm. Trong lúc say sưa thế này, bị Vương Nhất Bác lợi dụng dựa dẫm vào người Tiêu Chiến cũng không thèm ý kiến.

Mẹ Tiêu đã lên phòng nghỉ ngơi trước, ba Tiêu thì ở phòng khách làm sổ sách. Vương Nhất Bác thấy ông liền lễ phép cúi chào.

"Đây là bạn con ba ạ, tối nay cậu ấy sẽ ngủ tạm ở đây."

Ba Tiêu nhìn Vương Nhất Bác cười gật đầu, đoạn nói với Tiêu Chiến, "Nhưng mà phòng khách nhà mình lâu rồi không có ai dọn dẹp đâu, hay là, nếu bạn con không chê, hai đứa ngủ chung một phòng đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn cũng đang nhìn lại mình. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có chút khó xử, hắn cũng không muốn làm khó anh. Bọn họ đi lên cầu thang, rời khỏi tầm mắt của ba Tiêu, Vương Nhất Bác nói nhỏ :"Vậy em trải chăn nằm xuống đất, sẽ không phiền anh đâu "

"Không, em là khách mà, để anh xuống."

Hai người đàn ông đã say cùng nhau tranh chỗ ngủ dưới sàn. Tiêu Chiến sau khi thay quần áo ngủ trong nhà xong, yên tâm hướng tới chỗ dưới sàn vừa được Vương Nhất Bác trải chăn dày xuống đất, định nằm. Người kia từ phòng tắm đi ra, mặc bộ đồ mà Tiêu Chiến cho mượn, thấy anh như vậy, lập tức tới gần kéo tay anh giữ lại.

"Ở dưới đất lạnh lắm."

"Không sao, ở trong phòng có điều hòa, lát nữa bật lên đủ ấm."

Vương Nhất Bác lại túm lấy anh, "Nhưng mà chỗ này em trải, em sẽ là người nằm."

"Đây là chăn nhà anh."

Bọn họ kì kèo đến hăng say. Đấu miệng xong chuyển qua đấu thể lực, ở trên chiếc chăn dày dưới phòng mà lôi lôi kéo kéo, cũng may tường dày, phòng của Tiêu Chiến lại ở hẳn tầng dưới cùng, tiếng động có lớn hơn nữa không làm ảnh hưởng đến phòng của ba mẹ anh.

"Vậy chúng ta chơi oẳn tù tì đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Anh bao nhiêu tuổi rồi, thật ấu trĩ."

Tiêu Chiến bị mắng là trẻ con, trong người lại có chút men say, vì vậy hành động bộc phát hơi mất kiểm soát, chưa kịp nghĩ ngợi đã đưa tay kí trán hắn một cái. Vương Nhất Bác bị khiêu khích, lập tức muốn đáp trả, thế nhưng Tiêu Chiến nhanh hơn, tay hắn vừa đưa lên ngang tầm với đầu anh, anh liền chụp được cổ tay đối phương, giữ lấy. Sức lực của Tiêu Chiến vốn dĩ thắng không nổi Vương Nhất Bác, giữ được không bao lâu thì hắn đã giằng ra được, trước đó nam nhân còn cố ý cậy mạnh mà giữ chặt chưa muốn buông, vì thế khi Vương Nhất Bác thoát khỏi được Tiêu Chiến, anh cũng mất đà, nửa thân trên hơi nhoài sang người hắn.

Tiêu Chiến cảm giác tình hình đang dần trở nên không được đứng đắn cho lắm, nhất là khi anh hơi nhào người về đằng trước, Vương Nhất Bác mau chóng đưa tay ra đỡ, nửa đỡ nửa ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến không có cách nào khác ngoại trừ cười ngại ngùng, sau đó chống tay muốn ngồi dậy.

Nhưng anh ngồi không nổi, Vương Nhất Bác không chịu buông tha cho anh. Đối phương dần dần siết Tiêu Chiến chặt hơn. Bờ môi gần sát bên vành tai anh, Vương Nhất Bác nói khẽ, gió nóng từ hơi thở của hắn phả ra, mơn trớn da thịt của Tiêu Chiến, thanh âm cực kì trầm thấp, "Xin lỗi, chỉ là lâu rồi không được ôm anh, cho phép em được quá phận lúc này."

Tiêu Chiến cũng không hề muốn buông, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ mà ngồi yên để mặc hắn.

"Tiêu Chiến."

"Ừ?"

"Em hôn anh được không?"

Vương Nhất Bác không thấy anh nói gì, cảm thấy hơi lo lắng mà bổ sung, "Anh không đồng ý cũng được, nhưng đừng ghét em."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, thấy được ánh mắt trìu mến mà chân thành của đối phương. Phảng phất có chút chút lo sợ Tiêu Chiến sẽ lại bài xích mình, nhìn đáng thương vô cùng. Khiến anh dằn vặt trong lòng bao nhiêu suy nghĩ, cuối cùng chẳng để tâm được cái gì nữa, chuyện tương lai anh đã nghĩ ngợi biết bao lâu, hiện tại mọi thứ đều bay biến đâu hết, để lại trong đầu anh lúc này là khoảng trống trắng xóa và gương mặt bao năm xa cách của Vương Nhất Bác mà thôi. Tiêu Chiến nghĩ mình giữ lí trí rất giỏi, nhưng anh đã quá tự tin về bản thân mình.

Tiêu Chiến đưa tay tắt đèn ngủ, cả căn phòng chìm vào đen tối, Vương Nhất Bác tự động cho đó là sự đồng ý không cần phải nói thành lời của anh. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ngại, biết Tiêu Chiến e dè khi tiếp xúc thân mật với hắn, nhưng anh cũng không muốn từ chối hắn, hai luồng ý kiến đánh lộn nhau trong đầu.

Anh rất dễ bị xiêu lòng, Vương Nhất Bác cũng không phải là đơn phương nhớ anh. Hắn biết, kì thực anh cũng có chút mong chờ mình, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Tiêu Chiến thực sự không tàn nhẫn nổi với Vương Nhất Bác, chuyện tình cảm là thứ anh khó có thể kiểm soát nhất.

Hắn đem nam nhân đè xuống, đem những nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh mẽ dần dần xâm chiếm lấy người đàn ông này. Khiến anh thời thời khắc khắc phải ghi nhớ trong lòng, rằng chỉ có Vương Nhất Bác mới là người hôn anh sâu đậm nhất, dùng hết tất cả chân thành, nỗi nhớ nhung, thông qua hành động này mà bày tỏ. Tiêu Chiến không giống như lần trước ghét bỏ hắn nữa, ngược lại ôm lấy cổ Vương Nhất Bác đáp trả nhiệt tình. Cả hai nằm trên chiếc chăn dày trải dưới thảm mà quấn quít lấy nhau. Nụ hôn dần dần có xu hướng nóng bỏng hơn, khi chàng thanh niên xuyên qua lớp y phục mỏng manh, ôm lấy cái eo nhỏ gọn của Tiêu Chiến, lại sờ soạng lên xuống từng nhịp. Hắn hôn lên má, hôn lên khóe mi đã có chút ươn ướt của anh, sau đó rời xuống mút lấy cần cố thơm mùi sữa tắm.

Tiêu Chiến giật mình thoáng chốc, anh vội vàng đẩy vai Vương Nhất Bác ra, trong đêm tối nhìn không thấy năm ngón tay, giọng nói có chút hào hển mà hỏi, "Em định làm gì?!"

Vương Nhất Bác nói nhanh qua nụ hôn, mặc kệ Tiêu Chiến giãy giụa, một tay liền chế trụ được hai tay anh, đem nó ấn chặt trên đỉnh đầu người kia,"Yêu anh."

Hai chữ nói ra vừa mang nghĩ bóng vừa có nghĩa đen, lại có thể khiến cho Tiêu Chiến chân tay bủn rủn. Tiêu Chiến biết hiện tại mình có muốn rút lui cũng không thể, chỉ có thể phó mặc trái tim sai khiến mà thôi.

"Đừng làm rối, ba mẹ anh sẽ nghe thấy đấy." Vương Nhất Bác nói khẽ, muốn nhắc nhở Tiêu Chiến nên hạ thấp cái tông giọng xuống.

Tiêu Chiến cắn môi phản bác, "Câu nói ấy không phải nên do anh nói sao? Ư.."

Vương Nhất Bác dứt khoát chui vào áo anh, mặc kệ nam nhân giãy giụa, há miệng ngậm vào đầu ngực Tiêu Chiến, dùng sức hút lên. Tiêu Chiến giật mình ngửa đầu thở gấp, cảm giác mỗi lần hắn đối với anh làm ra một động tác, trong người anh sẽ sản sinh ra một chút điện, cứ như vậy năm lần bảy lượt chạy quanh người. Khiến cho anh nổi da gà, rợn tóc gáy, sau đó không ngừng mong muốn nhiều hơn, hy vọng hắn đối xử với anh mạnh mẽ hơn, cuồng dã hơn.

"Leonard nói với em, anh bao nhiêu năm rồi đều không tìm kiếm ai khác. Anh vẫn còn thích em, đúng không?"

Tiêu Chiến nắm chặt cái gối trên giường, bên tai ong ong những lời gì đó, bên dưới Vương Nhất Bác đang dùng hai ngón tay ướt dính tinh dịch của anh, chậm rãi ấn vào huyệt khẩu. Ra ra vào vào, cọ trái cọ phải, liên tục hướng đến vị trí sâu nhất và nhạy cảm nhất mà khiêu khích. Vương Nhất Bác cảm giác những thớ thịt bên trong anh đang ướt dần, nồng nhiệt mà cắn nuốt hai ngón tay hắn. Hắn nghĩ đến lúc đổi lại là chính mình đi vào, liền nuốt nước miếng một chút, thèm khát muốn nhanh chóng đi vào ngay lập tức. Nhưng lại sợ Tiêu Chiến đau, vậy nên vẫn cố gắng chậm chạp nới lỏng. Hôm nọ anh bị chảy máu, Vương Nhất Bác nhớ rõ, vậy nên lần này phải khác, cho Tiêu Chiến được thoải mái nhất, mới có thể chuộc được lỗi lầm hôm ấy.

Tiêu Chiến thở dốc, hai chân bị gác cao lên trên vai Vương Nhất Bác, anh không dám kêu la gì quá đáng, vậy nên nghẹn trong lồng ngực tới mức phát khóc, cảm giác cùng nhau làm chuyện ấy ngay trong nhà có cả ba mẹ, vừa sợ sệt vừa kích thích, anh sắp chịu không nổi áp lực này mất.

Sau đó Vương Nhất Bác rút tay ra, Tiêu Chiến cắn môi chuẩn bị tinh thần. Quả thực không ngoài dự đoán, địa phương kia so với hai ngón tay của Vương Nhất Bác thì lớn hơn nhiều, hắn mặc dù tiền hí cần thận, vẫn không thể nào tránh khỏi làm Tiêu Chiến oằn người chịu đau. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn hôn anh muốn xoa dịu, hai tay ôm lấy đầu Tiêu Chiến, nụ hôn dán lên tai đối phương, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Những lời thầm thì êm ái rót vào tai, Vương Nhất Bác nói thích anh, rất rất thích anh, nói anh không cần sợ hãi nữa, Vương Nhất Bác thay anh đỡ lấy, hứng chịu tất cả.

Hông eo hắn gia tăng tốc độ, khi thấy Tiêu Chiến đã bắt đầu quen dần với tiếp xúc. Gương mặt anh thoải mái giãn ra, hai tay đặt lên vai Vương Nhất Bác, sau đó kéo hắn xuống ôm lấy, ghì chặt. Cậu thanh niên thuận theo ý anh, cúi người xuống sâu hơn, hai chân Tiêu Chiến vì vậy càng dạng rộng, cảm giác hạ thể Vương Nhất Bác ở trong mình sâu đến cực điểm, đâm anh mạnh đến có chút đau bụng dưới. Tiêu Chiến không dám thở lớn, chỉ có thể cắn môi, cắn chăn, cắn Vương Nhất Bác để ngăn chặn tiếng kêu đáng xấu hổ từ miệng mình thoát ra.

Vương Nhất Bác cái lưng ướt át mồ hôi vì hoạt động mạnh, Tiêu Chiến dùng tay áp lên, cảm giác bàn tay mình cũng bị hun cho nóng nực. Có đôi lúc hắn cố tình trêu trọc ác ý, Tiêu Chiến liền trong vô thức tặng hắn vài đường nguệch ngoạc trên lưng. Vương Nhất Bác vừa bị đau vừa thoải mái, làm tình cực kì sung sướng, vì vậy không có ý định dừng lại chuyện này.

"Vương Nhất Bác, em thiện lương một chút đi." Tiêu Chiến gần như nức nở nói khẽ bên tai hắn, Vương Nhất Bác mới mủi lòng tạm thời tha cho anh.

Bọn họ chỉ làm một lần, sau đó Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm bên cạnh ôm lấy Tiêu Chiến, để anh gối đầu trên tay mình, hơi thở còn chưa có bình ổn lại, nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi, thật giống như những ngày mà hai người còn ở phòng trọ.

"Tiêu Chiến."

"Ừm?"

"Cảm ơn anh"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, muốn nhìn hắn nhưng không thể, đèn điện đã tắt mất rồi.

"Cảm ơn anh vẫn còn sống trên thế gian này."

"Cảm ơn anh vì đã ở đây, ngay bên cạnh em. "

Tiêu Chiến thì thào bên dưới cằm hắn, ý muốn gạt đi chủ đề này, "Đừng nói nữa. Ngủ đi."

Đồng hồ treo tường chỉ vào số hai. Vương Nhất Bác vẫn không tài nào nhắm mắt cho nổi, mặc dù với tình huống như lúc này, sau khi uống chút rượu và vận động mạnh, hẳn là sẽ rất dễ chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn cứ nằm bên cạnh Tiêu Chiến như vậy, mở mắt trong đêm tối. Mà Tiêu Chiến cũng biết hắn đang thao thức trong yên lặng, anh cũng chưa ngủ, từ nãy đến giờ chưa hề.

"Nhất Bác. Em chưa ngủ à?" Tiêu Chiến hỏi, nhưng sớm đã biết câu trả lời.

Nghe hắn ừ một cái.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì, chỉ là chuyện linh tinh mà thôi."

Tiêu Chiến suy nghĩ đôi chút, sau đó mới dứt khoát kêu hắn bật đèn lên. Vương Nhất Bác nghe lời, tức thì ánh sáng vàng nâu phong tỏa khắp phòng ngủ, bộ dáng trần trụi của Tiêu Chiến cũng hiện ra trước mắt hắn. Thế nhưng trên ngực anh có điểm khác lạ, ngay bên ngực trái, gần trái tim. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng đôi chút, dùng ngón tay miết khẽ nơi ấy, hỏi :"Đây là gì?"

Trước đó rõ ràng không có, Vương Nhất Bác và anh làm chuyện ấy với nhau nhiều vô số kể, trên thân thể anh có gì, hắn đều tỏ tường trong lòng bàn tay. Vậy nên lúc này nhìn thấy dòng mã vạch xanh thẫm trên người Tiêu Chiến, hắn không khỏi bất ngờ.

Tiêu Chiến thanh âm đều đều giống như kể chuyện mà nói: "Là thiết bị kêu gọi, năm ấy khi anh được đưa về California, trước khi đi, đã được chính phủ cấy vào."

Vương Nhất Bác sờ lên, bằng tất cả sự dịu dàng và nâng niu cả đời mình có, cảm giác đau lòng không thôi, "Em xin lỗi, là do em, là em không bảo vệ anh cho tốt "

Tiêu Chiến lắc đầu, luồn tay vào tóc gáy hắn, vỗ nhẹ nhàng, "Không phải lỗi của em, anh không bao giờ trách cứ em chuyện này, em cũng đừng tự dằn vặt chính mình nữa. Nếu như anh chết, đó cũng không bao giờ là lỗi của em."

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lau đi gò má ướt át, hôn lên trán anh, nụ hôn trở nên mạnh hơn nữa, hơi hơi ghì xuống mi tâm anh.

"Anh không phải người tự do, anh chịu sự kiểm soát, Nhất Bác, anh không hoàn toàn thuộc về chính mình, sẽ bị đưa đi bất cứ khi nào. Nên anh không muốn liên lụy em, không muốn em lại một lần nữa đau khổ."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, thái độ cương quyết vô cùng, "Anh biết mà, em vốn dĩ không sợ chết, chúng ta còn cùng nhau ở trong địa ngục trần gian một lần, dịch bệnh ngay bên cạnh còn không thể khiến em mảy may nghi ngại."

"Tiêu Chiến, anh từng nói thích em, hiện tại, em có thể lạm dụng câu nói đó, cầu xin anh hãy thật lòng với em được không. Em không muốn chúng ta lại phải tách ra một lần nữa. Ngày hôm ấy anh đối với em lạnh nhạt, còn cùng người khác thân mật, em cảm giác máu huyết trong người mình cứ sục sôi cả lên. Em không giỏi che giấu, vậy nên vô tình làm anh đau."

Và anh cũng làm hắn đau. Tiêu Chiến về sau đã tự trách móc bản thân mình rất nhiều, mỗi lần Leonard gọi điện, anh đều tự dằn vặt, rằng liệu có anh nên nghe điện hay không, có nên tới gặp bọn họ một chút. Leonard nhắn tin mấy bận cho anh, nói Vương Nhất Bác uống say, hỏi bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tiêu Chiến giống như rất vô tâm vậy, mặc dù mọi chuyện xoay vần bên cạnh, một mình anh trốn tránh ở một góc không ai biết, ai hỏi cũng không đáp, không trả lời.

Thật ra có một chuyện Tiêu Chiến rất sợ. Những năm tháng anh trở lại nơi này, vẫn luôn có cảm giác không chân thực, cuộc sống yên bình đang diễn ra, vậy nhưng cứ khiến cho Tiêu Chiến thấp thỏm lo âu.

"Liệu có một ngày nào đó, anh sẽ lại bị đưa đi hay không?"

"Anh đáng nhẽ ra đã phải chết, nhưng bọn họ lại cho anh sống, nhưng trong mắt mọi người, anh đáng nhẽ ra đã không còn được phép tồn tại trên đời này nữa rồi."

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác muốn ngắt đi những lời nói đau lòng lúc này.

"Anh biết quá nhiều chuyện, anh cũng không phải nhân vật tầm cỡ gì, nếu như bọn họ không còn cần anh nữa thì sao? Liệu bọn họ có từ xa bắn anh một phát, máu thịt lẫn lộn nằm dưới đất hay không? Vương Nhất Bác, em muốn nhìn thấy điều đó à? Em muốn ở bên cạnh anh và chứng kiến điều đó sao?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói ra điều mà anh thường chôn sâu trong tâm trí, ngay cả ba mẹ, đấng sinh thành ra anh, anh cũng không chịu trải lòng. Tiêu Chiến đã sống và giữ bí mật này được gần bốn năm rồi, mỗi lần cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, anh lại nghĩ đến chuyện ấy, vì anh lo sợ giấc mơ đẹp này sẽ ngừng lại, thay thế là ác mộng dài.

Anh càng nói, âm giọng càng run, ngay cả thân thể của anh lúc này cũng vậy. Tiêu Chiến cảm giác như lồng ngực mình sắp bị nén đến mức muốn nổ tung vậy, anh cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng không được, vì vậy cho dù anh có hít thở sâu bao nhiêu, chung quy vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Vương Nhất Bác cuống quít, hắn ôm anh chặt hơn, bàn tay to lớn áp sát cái gáy anh, hắn vừa chạm môi lên thái dương anh, vừa xoa xoa gò má đã lại ướt nước, kiên nhẫn an ủi.

"Đừng sợ, có em ở đây, ai cũng không được làm hại anh, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cảm giác chính mình cực kì thất thố, vì vậy cố gắng dằn lại xúc động, qua một hồi mà nói với Vương Nhất Bác, "Em nếu đã biết chuyện rồi, em tính ra sao? Em còn muốn ở bên cạnh anh nữa không? Em muốn dành cả đời cùng anh lo lắng được mất nữa à?"

Vương Nhất Bác vừa gật đầu, Tiêu Chiến tức giận đẩy vai hắn, "Thế còn gia đình em thì sao, còn tương lai của em?"

Người kia thấy Tiêu Chiến lại bắt đầu cuồng nộ không cần thiết, hắn giữ tay anh, giữ thật chặt, đè xuống. Chất giọng nhẹ nhàng, muốn xoa dịu thương tâm trước mặt, "Anh cũng là gia đình của em, là tương lai của em. Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro