Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lái xe trở về là lúc sáu giờ sáng, khi ấy Tiêu Chiến đã thiếp đi được hai giờ đồng hồ rồi. Cả đêm nói chuyện, khiến cậu chàng hiện tại có chút mệt mỏi, nhưng cũng không tiện ở lại lâu, vì vậy trời vừa sáng thì hắn rời nhà Tiêu Chiến luôn.

Leonard hình như cũng chưa ngủ được mấy, vì vậy nghe tiếng chuông liền rất nhanh đi tới mở cửa, tóc tai rối bời, tay cầm cốc cà phê, vừa đi vừa ngáp.

"Có chuyện gì để lát nói sau nhé, bây giờ anh chỉ muốn ngủ một chút thôi."

Vương Nhất Bác cũng không tính tâm sự gì lúc này, hắn cũng rất mệt. Cả đêm ôm Tiêu Chiến, giúp anh vuốt ve ru ngủ, người kia mới chịu nhắm mắt an thần. Hắn lại không thể ngủ nổi, nằm nghĩ tới nhiều chuyện.

"Em đúng thật là cố chấp."

Tiêu Chiến nói câu ấy, Vương Nhất Bác liền bứt rứt cả buổi trời, vòi hoa sen chuyển từ chế độ nóng sang lạnh lúc nào mà không hay, lại còn là tắm lúc sáng sớm, mùa đông lạnh lẽo thế này, cuối cùng khiến hân bị nhiễm phong hàn luôn. Leonard nhìn em họ vừa đi vừa hắt hơi, anh không khỏi thở dài, giọng điệu quan tâm, "Có cần anh đưa đi bệnh viện không?"

Vương Nhất Bác từ chối :"Bệnh vặt thôi, chắc là do em tắm lâu quá."

"Vậy anh kêu Tiêu Chiến qua nhé?" Leonard bông đùa mà nói, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Vương Nhất Bác lườm ông anh họ một cái, "Bày trò không. Mà sao em tưởng anh thích Tiêu Chiến, sao giờ có vẻ vun vén cho bọn em vậy?"

Leonard ngồi xuống sô pha, đưa cho Vương Nhất Bác tách trà ấm, anh chống cằm nhìn tivi đang bật kênh thời sự, thanh âm chùng xuống, "Dù sao thì người ta cũng đâu có thích lại anh, thà rằng làm chút chuyện có ý nghĩa. Như vậy thì Tiêu Chiến đối với anh cũng sẽ cảm kích hơn."

Vương Nhất Bác cảm nhận được thất vọng rõ ràng trong giọng nói của Leonard, hắn biết, kì thực yêu đơn phương rất khó chịu. Nhất là khi, người mình yêu đơn phương lúc nào cũng ở bên cạnh mình, liên tục xuất hiện qua lại, nhưng mà bản thân chỉ được nhìn chứ không được chạm vào, không được ôm lấy, một mực giữ thái độ thân sĩ, khó chịu trong lòng biết mấy.

Leonard cười khẽ, thế nhưng nụ cười không có gì là vui vẻ, "Nếu như chú không ở đây, có lẽ anh sẽ tiếp tục theo đuổi Tiêu Chiến đấy. Anh còn lên kế hoạch rằng, nếu như bọn anh cứ lặng lặng lẽ lẽ ở bên nhau như hai người bạn, không ai kết hôn hay có bạn đời, bất tri bất giác trở thành tri kỉ, mãi mãi không rõ ràng mà ở cạnh nhau."

"Nhưng đó không phải điều mà Tiêu Chiến muốn, anh cũng không phải người cậu ấy cần, cậu ấy chỉ nghĩ đến chú thôi."

Leonard thở hắt một cái, có chút trào phúng, không hiểu sao tự dưng lại đi nói chuyện này cho tình địch của mình. Thế nhưng nói xong, anh rất nhẹ nhõm trong lòng. Đây là những gì mà Leonard vẫn luôn nghĩ đến, anh muốn nói cho Tiêu Chiến nghe, nhưng anh sợ hãi, sợ bọn họ trở mặt thành xa lạ. Trong tình bạn, một khi đã có chút yêu đương xen vào, tình bạn thiêng liêng sẽ bị pha tạp, bị làm hỏng, vì đã biết mười mươi rõ ràng chuyện sẽ không bao giờ thành, vậy nên Leonard không muốn tiếp tục mạo hiểm lần nữa. Vả lại, Leonard rất quý mến Vương Nhất Bác, người nào cũng không khiến Leonard yên tâm, duy chỉ có đứa em họ từ trên trời rơi xuống này, ngược lại có thể làm cho Leonard nhanh chóng buông xuôi, chấp nhận lùi lại.

Vương Nhất Bác biết Leonard không phải là người không biết phải trái, nhưng hắn vẫn thấy thương cảm cho anh, vì vậy nặng nhọc nói ra hai chữ xin lỗi.

"Xin lỗi gì chứ, anh đây còn rất vui lòng với sự tương phùng của hai người đấy. Anh đến sau mà, không liên quan gì cả."

Leonard nhìn hắn cúi đầu uống trà trong tách, nhịn không được tò mò hỏi, "Nhưng sao, anh thấy hai người có vẻ không giống yêu đương lâu ngày gặp lại, Tiêu Chiến lại càng giống như muốn đá chú ra xa? Sao thế?"

Câu nói chạm trúng dằn vặt trong lòng Vương Nhất Bác, hắn đặt cốc xuống bàn, nhìn Leonard cực kì buồn rầu. Đôi mắt nâu trà hơi hơi cụp xuống, "Đó cũng là chuyện em đang khó xử đây."

"Chú có muốn kể không?"

"Em...em không thể nói rõ ràng cho anh biết được"

Leonard gật đầu ra chiều cảm thông, "Được, không nói rõ ràng cũng được."

"Anh chỉ cần biết là, Tiêu Chiến muốn đẩy em ra xa, tất cả cũng chỉ vì nghĩ cho em mà thôi. Anh ấy sợ em gặp nguy hiểm."

Leonard cười phì, có chút khó hiểu, "Không phải chú đang là thượng úy đội phòng chống tội phạm sao? Còn lo có người làm hại được?"

Vương Nhất Bác đem những ngón tay cấu khẽ vào nhau, "Trớ trêu anh nhỉ, tuy em đã làm đến chức vụ này, nhưng lại không thể bảo vệ nổi người mình yêu, hơn nữa, nếu như không có người ấy, e rằng em còn không cả tốt nghiệp nổi trường an ninh. Một đường sự nghiệp trải hoa hồng, đều là có người giúp em trải, em có tài có đức gì chứ."

Vương Nhất Bác năm ấy nghe theo nguyện vọng của Tiêu Chiến, ngoan ngoãn học nốt chương trình rồi tốt nghiệp trường an ninh. Ra trường liền có người an bài vào sở cảnh sát thành phố B, là thành phố từng bị bệnh dịch Zombie hoành hành, làm một chức vụ nho nhỏ là cảnh sát an ninh khu vực. Khi ấy thành phố đang trong đà tái tạo, nhân lực vô cùng hiếm, lại không có mấy ai can đảm tới đó nhận chức, vì vậy Vương Nhất Bác và một số người mới ra trường bị điều tới đó.

Vương Nhất Bác không có ý kiến gì, dù sao cũng là nơi hắn từng vào sinh ra tử, Tiêu Chiến không còn, hắn cũng trở nên buông thả rất nhiều.

Trong thành phố chết chóc mất đi vẻ sầm uất vốn dĩ, những ngày tháng đầu chỉ toàn là cùng nhau đi thu dọn tàn cuộc. Ở trong trung tâm khá sạch sẽ, nhiệm vụ của những cảnh sát mới vào nghề như Vương Nhất Bác là phải tới mấy chỗ hẻo lánh như ngoại ô để dọn dẹp. Ở bìa rừng đôi khi vẫn còn sót lại một số người biến dị, bọn họ bị mắc kẹt tít bên trong, vì vậy chính sách phun thả thuốc vẫn có sai sót để lại, và còn có một ít thú rừng bị nhiễm. Nhiệm vụ như vậy cũng không phải là dễ dàng, thậm chí vô cùng nguy hiểm. Nhưng chính phủ không hiểu sao lại tiếc rẻ đôi quân tinh nhuệ của nhà nước, vì vậy chỉ có thể để những người mới như Vương Nhất Bác tới ăn quả đắng.

Tới đó Vương Nhất Bác gặp lại Trần Vũ, hai người tay bắt mặt mừng một hồi lâu, sau đó tự động đi chung, trở thành cặp bài trùng "Hứa Văn Cường và Đinh Lực" phiên bản hiện đại.

Vương Nhất Bác còn quen thuộc gấp bội những đứa con ông cháu cha kia, có làm gì, cử đi đâu, hắn cũng không để tâm cho lắm, người ta sai gì thì hắn làm vậy, không kì kèo mặc cả. Thế mà lại chẳng có ai gây khó dễ cho Vương Nhất Bác bao giờ, người nào cũng đối với hắn có chút dè chừng khách sáo, còn chẳng bao giờ phải pha trà rót nước.

Có lúc Trần Vũ phải đi mua cà phê, cậu ta trời nóng hai bên thái dương đổ mồ hôi, than vãn với Vương Nhất Bác, "Ca, anh nói thật đi, anh có người quen trong ngành đúng không, vì sao không thấy anh chạy vặt bao giờ thế?"

Kì thực chuyện đi mua nước không có cực khổ gì, chỉ là tới lúc chung tiền có hơi thiệt thòi mà thôi. Người có chức vụ cao tất nhiên không thể trực tiếp đòi, nếu người ta vui thì trả tiền, không vui thì thôi, vì vậy người đi mua phải bù lỗ, một tuần hai lần như vậy, bao nhiêu lương tháng cho vừa. Những người có chức vụ thấp như bọn họ vẫn phải luân phiên chịu trận, người mới bao giờ cũng bị đối xử không tốt, đây hình như trở thành truyền thống rồi. Nhưng Vương Nhất Bác chưa bị sai đi lần nào, hắn cũng đang muốn xem thử, có ai dám không trả tiền cho hắn đây, mà chưa bao giờ có dịp. Chỉ tội nghiệp Trần Vũ, thằng nhỏ mang tiếng nhiệt tình, vì vậy người trong sở cũng có chút đành hanh ỷ lại, đối với cậu ta thường xuyên nhờ vả. Bao nhiêu lần Vương Nhất Bác xen vào nói đỡ, đều bị thẳng thừng gạt ra.


Tuy là cùng nhau tốt nghiệp, vì Vương Nhất Bác học chậm hơn so với Trần Vũ, đối phương vẫn rất kính nể hắn, nhưng khi Vương Nhất Bác hai năm đã được thăng lên đội trưởng, Trần Vũ cũng rất nỗ lực, còn là xuất phát điểm cùng nhau tới thành phố B này từ lúc nó bắt đầu mở cửa tái tạo, Trần Vũ vì thế sinh ra ghen tị đối với hắn. Vương Nhất Bác khi nhận được tin này, lại không hề vui vẻ gì, hắn còn cực kì muốn từ chối, có lần đích thân viết thư tay gửi cho sở trưởng sở an ninh thành phố B, trong thư hết lời khen ngợi Trần Vũ, nói cậu ấy so với mình còn xứng đáng hơn rất nhiều, lại ngoan ngoãn chăm chỉ. Nhưng sở trưởng không hề đả động gì chuyện hắn từ chối, chỉ gửi thư hồi đáp chúc mừng Vương Nhất Bác thăng chức mà thôi.

Hắn sao lại không biết, những chuyện này đều là có người đứng sau âm thầm giúp đỡ, chứ không thì Vương Nhất Bác làm sao có thể một đường đi lên, hoàn toàn không gặp trắc trở như vậy, còn khiến Trần Vũ có thành kiến với hắn một thời gian dài. Mãi cho tới một ngày hệ thống mạng trong sở bị lỗi, bức thư ngày Vương Nhất Bác được thăng chức bị chuyền ra ngoài, Trần Vũ mới hối hận xin lỗi hắn, sau đó hai người thân thiết trở lại, còn ngày ngày cùng Cố Ngụy của cậu ta cho Vương Nhất Bác ăn cơm cún.

Ở thành phố B Tiêu Chiến có một căn nhà ở gần bờ sông, Vương Nhất Bác từ lúc tới nhận chức liền dọn vào đó ở. Những thứ đồ đạc còn sót lại ở phòng trọ cũ, Vương Nhất Bác đều mang đi hết không sót lại chút gì, tất cả đều được cất gọn gàng trong nhà mà Tiêu Chiến cho hắn.

Phòng trọ chỉ toàn là kí ức đẹp lúc bọn họ bên cạnh nhau, vì thế Vương Nhất Bác sợ phải đối mặt lúc hắn một mình, sợ sẽ sinh ra ảo giác là Tiêu Chiến bỗng nhiên từ phòng tắm đi ra, hoặc từ sân thượng bước xuống, hoặc đang ngồi ở tấm thảm trải phòng mà cùng hắn chơi game. Nhưng Vương Nhất Bác biết rõ đó chỉ là ảo giác, vì vậy nên càng khó chịu bứt rứt.

Căn nhà mà Tiêu Chiến được công ty cũ cấp cho có sức chứa vô cùng lớn, còn có cả khu vườn rộng trồng nhiều cây xanh. Một mình hắn ở trong không gian rộng rãi như vậy ban đầu có chút không quen. Có điều ở nơi này Vương Nhất Bác khám phá ra được một chút thông tin của người kia trong quá khứ, đồ đạc còn lại cũng rất nhiều, tất cả đều mang hơi thở của anh. Trong phòng ngủ của Tiêu Chiến rất đẹp, so với nhà trọ mà hai người cùng nhau chen chúc thì chỉ bằng một góc phòng tắm. Vương Nhất Bác ngắm nghía xung quanh, tìm được một ít bản thảo viết tay của anh, ảnh chụp thời còn đi học, ảnh tốt nghiệp và một số tấm bằng khen.

Thì ra Tiêu Chiến có viết lách một chút thơ, nhưng đều là tiếng anh, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều xem qua một chút, xem tới gần bốn năm vẫn chưa xong, còn bảo quản vô cùng kĩ. Trong tủ quần áo của Tiêu Chiến treo rất nhiều y phục sang trọng, còn có một gian tủ để đồng hồ, nhìn qua là biết vô cùng đắt tiền, mà Vương Nhất Bác biết, mình có làm cảnh sát cả đời cũng chưa chắc sắm sửa được một góc của những thứ này.

Cuộc sống đầy đủ là vậy, nhưng Tiêu Chiến không hề yên bình, Vương Nhất Bác nhận ra sự cô độc và bất an trong những bản thảo viết tay của anh. Những chuyện mà gã giám đốc điên khùng và tham vọng của Tiêu Chiến yêu cầu anh phải làm, nhiều vô kể, cả những lần Tiêu Chiến chống đối và bị đánh, y phục rách rưới chưa kịp bị vứt bỏ được Vương Nhất Bác tìm thấy trong sọt rác. Hắn tự tay giặt sạch, sau đó phơi lên, coi đó giống như kỉ niệm, một chút cũng không muốn vứt bỏ.

Công việc ở trong sở đôi khi căng thẳng tới nhức đầu, phải tăng ca tới tận ba bốn giờ sáng, Vương Nhất Bác cực kì thích những lúc như vậy. Khi bận rộn rồi, sẽ không phí tâm tư đi nghĩ lung tung nữa, nhìn cảnh người đi đường nắm tay nhau qua lại, Vương Nhất Bác cũng không phải để tâm, tự sót xa cho chính mình nữa.

Vì vậy có nhiều ca làm của người khác đều là Vương Nhất Bác đề nghị làm hộ, sau đó lúc không còn ai cần nữa, hắn sẽ một mình đi tới quán rượu thân quen, uống cho tới say mèm rồi về. Ngày nào cũng vậy, trôi qua lặng lẽ. Nhìn thằng em ngây ngốc nhiệt tình của mình chuẩn bị kết hôn, chính mình lại độc lai độc vãng, có chút cay đắng mà thôi.

Một ngày nọ Vương Nhất Bác về quê thăm nhà, cũng vì chuyện qua mùa xuân năm sau bọn họ sẽ tổ chức đính hôn. Sau khi nghe hai người họ bàn bạc, Vương Nhất Bác không lên tiếng gì. Mà hắn cùng lắm chỉ ở đấy góp vui, xem như có mặt, xem như hai người đã hỏi qua ý kiến của hắn mà thôi, nên chuyện tiệc tùng gì đó Vương Nhất Bác để kệ bọn họ tự quyết. Mẹ hai của Vương Nhất Bác nói chuyện, ở nước ngoài có một đứa cháu, kể chuyện nó vào mùa xuân sang năm sẽ dẫn bạn trai về nước tham gia tiệc cưới của bà, hắn đâm ra thấy thú vị, muốn nghỉ việc đi du lịch xả hơi một chút, nhân tiện bên ấy có người quen, như vậy thì sẽ không phải mất công tìm chỗ ở. Mẹ hai cũng muốn giúp gia đình đứa cháu thăm dò xem cậu trai mà con nhà họ đang để ý nó ra làm sao, tính nết thế nào. Dù rằng đã được xem qua ảnh, thế nhưng bọn họ vẫn rất tò mò, vì vậy nhân tiện Vương Nhất Bác muốn thăm thú đó đây, nhờ hắn để ý tới anh họ, tức là cháu của mẹ hai hắn một chút.

"Không ngờ lại gặp được Tiêu Chiến, em khi ấy quả thực rất sốc, em không nói nên lời luôn anh ạ."

Leonard chỉ nghĩ đơn giản là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng chia tay vì một lí do nào đó mà hắn không muốn nói ra. Rồi vì lí do nào đó mà không thể tiếp tục bên cạnh nhau, mà Tiêu Chiến không muốn nói ra.

"Vậy cả ngày hôm qua em vẫn chưa làm lành được với người ta à."

Vương Nhất Bác thở dài, "Em cũng không biết tình trạng bây giờ của bọn em là gì nữa, anh ấy cứ đối xử bình thường với em, như bọn anh vậy, như những người bạn. Sau đó em có chút tiến gần, anh ấy lại hoảng hốt chạy xa cả cây số. Em hiện tại rất đau đầu."

Cả đêm nói chuyện với nhau nhưng cả hai vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận chung mà đôi bên cùng mong muốn.

"Anh thấy em có vẻ khá nôn nóng, dù sao thì cũng nên để Tiêu Chiến có thời gian suy nghĩ."

"Nhưng em chỉ có thể ở đây một tháng thôi, nếu như anh ấy vẫn mãi không chấp nhận thì sao?"

Leonard cười nhạt, khóe miệng một bên khẽ nhếch, thanh âm không có chút độ ấm nào, thản nhiên buông ra câu nói, "Thì bỏ đi chứ sao? Em đừng cố cưỡng cầu, sẽ chỉ khiến đối phương mệt mỏi. Nếu như Tiêu Chiến thật sự muốn ở bên em lần nữa, trước khi em đi, cậu ấy sẽ ngả bài. Còn nếu như không, thì đường ai nấy đi. Em hà tất phải khổ sở chạy theo, đôi bên cùng thanh thản. Ít ra, em biết mình đã cố gắng rất nhiều."

Vương Nhất Bác mặt mũi ngờ nghệch cả ra, cẩn thận tính toán từng lời mà Leonard vừa khuyên bảo mình. Anh ấy nói không phải không có lí, có lẽ hắn nên để cho Tiêu Chiến thở chút không khí, cứ dồn dập xáp lại gần như vậy, khó tránh khỏi Tiêu Chiến chưa thực sự biết được chính bản thân anh mong muốn là điều gì. Tiêu Chiến tự tạo cho mình một cái áp lực, một cái nghĩa vụ phải bảo toàn cho Vương Nhất Bác, mà chính mình tự gạt bỏ đi tình cảm của bản thân. Nếu như anh thật sự chán ghét hắn, không muốn nối lại với hắn, ngày hôm qua đã không cùng hắn "yêu đương". Lúc anh chủ động tắt đi đèn phòng, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không nỡ lòng nào bỏ mặc hắn, anh còn thích hắn rất nhiều, chẳng qua anh ngốc nghếch lại bướng bỉnh không chịu nhận mà thôi.

Vương Nhất Bác đồng tình với Leonard, "Vậy em nghe anh, tạm thời sẽ không kiếm anh ấy nữa."

Leonard thích Vương Nhất Bác nhất là khoản hắn rất ngoan ngoãn nghe lời, anh khuyên răn gì hắn cũng cẩn thận ngẫm nghĩ rồi làm theo.

"Bỏ qua chủ đề về Tiêu Chiến đi, chuyện anh tới thăm Elise sao rồi?"

Vương Nhất Bác hỏi câu ấy đúng lúc Leonard đang rót cà phê. Ông anh họ của hắn không hiểu sao lại rót trật ra ngoài, ướt đẫm cả cái bàn ăn cơm trong phòng bếp, toàn là chất lỏng nâu đậm.

Hắn đứng ở cửa bếp, khoanh tay, có chút chê cười Leonard, "Sao vậy? Tự nhiên lại đánh đổ, bộ hai người xảy ra chuyện gì à?"

Leonard vội vàng kiếm khăn khô lau đi cà phê, Vương Nhất Bác lại cứ cố tình đi sát bên cạnh anh, giống như trêu ngươi anh vậy. Vừa đi vừa tra hỏi, "Anh trả lời thật đi, Elise có tình cảm với anh đúng không? Hôm qua hai người ở bên nhau, chắc chắn có hôn qua."

Vương Nhất Bác bị anh họ dùng khăn lau bàn đè lên mặt. Hắn vội vàng né qua một bên, cũng may khăn sạch, chứ không chắc Vương Nhất Bác nổi khùng lên mất.

"Cái miệng của em, cứ nhanh nhảu như tép nhảy vậy, nói linh tinh gì vậy chứ?"

"Em nói đúng chứ gì, em còn đoán rằng, Elise thật ra chỉ bị trầy xước nhẹ mà thôi, căn bản không cần có người trợ giúp. Anh tới, Elise liền vui vẻ ra đón, sau đó hai người ở cạnh nhau tâm sự cả đêm. Elise còn cố tình chọn lúc anh không phòng bị mà hôn trộm một cái."

Leonard dừng động tác lau bàn, nhìn Vương Nhất Bác trân trối. Mà Vương Nhất Bác biết, vậy là hắn đoán đúng tới bảy mươi phần trăm rồi.

"Nhưng anh không thích cô ấy, anh chỉ coi Elise là bạn thôi. Em đừng đàm tiếu."

Vương Nhất Bác nhìn Leonard cực kỳ chăm chú, giống như muốn hiểu rõ hơn suy nghĩ trong anh, "Nhưng tại sao vậy? Anh không muốn thử tìm hiểu về Elise à, ý em là, cô ấy rất thích anh đó. Hôm anh giới thiệu em với cô ấy, cô ấy còn liên tục nhìn anh với ánh nhìn buồn rầu và mất mát."

Leonard có chút tức giận mà đem cái khăn dằn mạnh xuống bàn, anh lườm cậu em họ rõ là sắc. Vương Nhất Bác biết điều, nhanh chóng ngậm miệng, chỉ kịp mấp máy hai chữ xin lỗi.

"Anh không muốn nói thêm về chuyện anh với Elise nữa đâu nhé."

Vương Nhất Bác gật đầu như bổ củi, sau đó không để Leonard ngứa mắt với mình thêm nữa mà lủi vào phòng ngủ. Hắn uống chút thuốc cảm vào khiến thân thể có hơi mệt mỏi rồi, cả đêm không ngủ nữa. Vương Nhất Bác nhanh chóng bị đánh gục, mở cửa phòng xong liền chui một mạch vào trong chăn, nhắm mắt ngủ một giấc.

Buổi tối Leonard có hẹn với bạn, anh không chần chừ mà lôi kéo Vương Nhất Bác đi theo. Vương Nhất Bác cũng rất nhiệt tình bám đuôi anh rồi làm quen với đám bạn của Leonard, ngày lễ giáng sinh bỏ đi một mạch với Tiêu Chiến, khiến mọi người nhớ mãi, hắn vừa ló mặt vào phòng bi-a, nơi hội bạn của Leonard tụ tập, bọn họ liền hỏi tội Vương Nhất Bác.

Leonard khoác vai Vương Nhất Bác, "Em họ mình, mọi người chưa quên chứ?"

"Tất nhiên là chưa quên rồi, hôm ấy còn theo sau lưng Sean đi ra ngoài một lúc, mãi không thấy trở lại, hôm nay phạt cậu ta uống một ly, coi như xin lỗi vụ lần trước."

Vương Nhất Bác cười cười, không cự tuyệt mà cầm ly rượu được rót đầy rượu Whiskey từ tay một người trong đám bạn của Leonard, ngửa đầu uống cạn. Những người xung quanh thấy vậy, vô cùng cao hứng đi tới lôi lôi kéo kéo Vương Nhất Bác vào trong, thoắt cái bỏ mặc Leonard đằng sau, vừa cảm thán.

"Em họ Leonard xem chừng dễ chơi hơn cậu ta."

Leonard có chút ghen tị mà nói, "Này tôi nghe thấy hết đấy nhé."

Một cô nàng tomboy tóc ngắn nhuộm màu bạch kim đứng thẳng dậy từ bàn bi-a, sau khi đưa bi số tám vào lỗ, kết thúc trận đấu. Cô ấy hất cằm với Leonard, hỏi ghẹo anh, "Sean của cậu đâu rồi? Không rủ cậu ấy qua đây sao?"

Vương Nhất Bác biết cô nàng nhắc đến ai, lại thấy Leonard cũng vừa hay liếc qua chỗ mình, vẻ hơi thiếu tự nhiên. Anh đáp, "Hôm nay không rủ."

"Sao vậy, hay để mình kêu cậu ấy qua? Để cậu ta biết tụi mình tụ tập mà không rủ, kiểu gì cũng giận cho mà xem."

Leonard cười thiếu tự nhiên, có Vương Nhất Bác ở đây, có khi Tiêu Chiến nghe thấy sẽ chần chờ ấy chứ đừng nói là giận vì không rủ.

Lúc Leonard gọi điện, Tiêu Chiến đang ở quán phụ giúp ba mình. Anh đứng ngoài cửa bấm bấm bút bi, nghe thấy tiếng lao nhao của những người khác, xen lẫn với giọng của Leonard.

"Tầm này qua đấy sợ là hơi lâu đấy." Tiêu Chiến nửa muốn tới nửa không.

"Không lo, bọn mình cũng chỉ vừa bắt đầu mà thôi, qua đây, hôm nọ giáng sinh cậu không ngồi lại, hôm nay lại từ chối, xem chừng đối với bọn họ khó giải thích."

Tiêu Chiến nhìn ánh đèn vàng treo trên những tán cây, phản chiếu trong mắt anh là ngàn vì sao lấp lánh, "Có Vương Nhất Bác ở đó không?"

Leonard nhìn sang cậu em họ, Vương Nhất Bác đang cùng hội bạn của anh chơi bi-a, bọn họ đang đặt kèo khá sôi nổi.

"Có. Nhất Bác ở đây."

Tiêu Chiến im lặng trong chốc lát, khiến Leonard cũng im ắng chờ đợi anh. Leonard những tưởng anh sẽ từ chối mình, còn định nghĩ ra một câu nói nào đó lôi kéo Tiêu Chiến tiếp, thế nhưng không phải, đối phương ngược lại hẹn khoảng tầm nửa tiếng sau sẽ có mặt. Khiến Leonard có chút bất ngờ.

Cái người này, đúng là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng là thích, nhưng lại cứ phải gồng mình tránh xa.

Tuy nói là nửa tiếng, thế nhưng Tiêu Chiến phải gần một tiếng sau mới tới nơi. Lúc ấy Vương Nhất Bác đã bị gạ gẫm chơi tới kèo thứ tư, đã bắt đầu có chút say nhẹ rồi.

Trong đám bạn của Leonard có một người đánh bi-a rất cừ, vì thế gặp kẻ hiếu thắng có sẵn trong máu như Vương Nhất Bác, liền vô cùng vui vẻ khiêu khích đối phương, khiến người kia càng thua lại càng muốn chơi. Mặc dù Vương Nhất Bác thua đến ba ván, hắn lại không chịu dừng, mỗi lần thua là ba ly rượu, uống xong sau đó phải chi ra năm đô. Số tiền ấy về sau được thêm vào dùng để chi trả tiền thuê bàn và tiền rượu.

Leonard đi đến muốn can, liền bị cô nàng tomboy ban nãy kéo ra, "Cậu không chơi thì để người khác chơi, đừng làm mất hứng. Bình thường cũng đâu có nghiêm túc như này, sao hôm nay lại dở chứng thế?"

Leonard cười khổ, vừa muốn nói đỡ liền bị gạt đi. Vương Nhất Bác càng uống càng phấn khích, hôm nay mắc cơn cảm cúm, uống chút rượu vào khiến hai má có chút hồng lên rồi. Mặc kệ Leonard đứng ngoài khuyên nhủ, Vương Nhất Bác vẫn mặc kệ. Hắn đương cầm cây cơ đi tới bàn, chuẩn bị phá bi thì Tiêu Chiến tới.

"Này Sean, cậu tới trễ quá đấy."

Cậu bạn tóc xoăn da màu lên tiếng, đoạn đi tới góc trong cùng lấy ra một cây cơ khác, đem nó thảy tới chỗ Tiêu Chiến.

"Mấy người chơi đi, tôi chỉ tới cho đủ sĩ số thôi." Tiêu Chiến đỡ lấy cây cơ, anh cười nhẹ, sau đó nhìn lướt qua cả bàn bi-a, thấy chàng trai đội mũ lưỡi trai màu đen, y phục cũng đồng màu, đang hạ thấp người xuống bàn, chuẩn bị phá bi. Anh biết hắn đang ở đấy, nhưng lại làm ra vẻ không quan tâm cho lắm, bước qua bao nhiêu người đi vào trong góc chỗ bàn uống nước, cùng bạn bè trò chuyện. Mặc kệ bàn bi-a bên kia đang mạt sát nhau cái gì, không liên quan đến anh.

Vương Nhất Bác không hiểu sao lần này phá bi khá mạnh tay, tiếng kêu đánh cạch một cái vang dội, bi chạm vào nhau muốn nảy tâng tâng xuống gầm bàn, làm Tiêu Chiến đứng một bên nhịn không được ngoái đầu nhìn qua.

Xuyên qua làn khói thuốc mờ ảo của đám đàn ông, dưới ánh đèn vàng của chiếc đèn dây tóc đang treo trên đầu, anh nhìn thấy đôi mắt nâu trà kia cũng đang nhìn mình. Người ấy thấy anh liếc qua, hắn rất nhanh rời đi, xem như không có chuyện gì. Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái trong người, có lẽ là vì Vương Nhất Bác không chú ý đến anh cho lắm. Mặc dù đó là điều anh muốn, nhưng anh vẫn khó chịu.

Sáng nay hắn rời đi lúc anh ngủ say, Tiêu Chiến vì chuyện này mà bực bội cả ngày.

Leonard đi lấy thêm đá, trở về mới thấy Tiêu Chiến đã ở đây rồi. Anh đến gần, đối với người kia hất cằm, "Cậu tới bao giờ thế?"

Người khác đã thay Tiêu Chiến trả lời, "Từ nãy rồi, cậu đi đâu lâu vậy không biết."

"Tôi nghe điện thoại." Leonard nói xong thì đặt xô đá lên bàn.

Tiêu Chiến hỏi khẽ Leonard, anh dùng tiếng trung, nên những người kia nghe không hiểu, "Mình quên không hỏi thăm, Elise ổn chứ?"

Leonard gật đầu, "Ổn mà, chỉ bị trầy xước xíu thôi. Ban nãy mình nghe điện, là cô ấy gọi cho mình."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó không nói thêm gì chuyện Elise nữa. Bên này bàn Bi-a có người dùng khuỷu tay huých khẽ Vương Nhất Bác, nói "Tới lượt chú đấy, bên đó có gì mà nhìn dữ vậy?"

Vương Nhất Bác mau chóng lấy lại tinh thần, cúi xuống ngắm bi. Người bên cạnh hắn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn, thấy được Tiêu Chiến đang cùng Leonard say sưa trò chuyện. Gã bỏ cây cơ xuống tựa vào bàn, đi tới chỗ bọn họ đang đứng.

"Này, cậu định không chơi thật đấy hả?"

"Tránh ra đi, đừng có gạ gẫm mình." Tiêu Chiến đem cái tay đặt trên vai mình gỡ ra.

Leonard liếc thấy Vương Nhất Bác đang quan sát bọn họ khá chăm chú. Anh nói đùa với Tiêu Chiến, "Cậu không qua là em họ mình bị Gray lột sạch đấy."

Cũng chính là người đang nhiệt tình lôi kéo Tiêu Chiến lúc này.

Gray cười một tràng, "Có Sean thì cậu ta cũng vẫn bị lột sạch thôi. Tên nhóc kia, cố chấp lắm, chừng nào nó chưa gỡ lại, hẳn là sẽ tiếp tục chơi cho xem."

Tiêu Chiến đem bàn tay vỗ vỗ lên vai Gray, ánh nhìn xuyên thẳng vào tròng mắt xanh lam tựa như đại dương rộng lớn của gã, "Cậu chắc chưa?"

Leonard dựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn Gray, không kém phần long trọng. Ngay cả cô nàng tom boy đang rót rượu cho bọn họ cũng nhịn không được nói xen vào, "Gray, lần trước cậu nợ tiền cược của Sean, cậu còn chưa có trả hết."

Cả ba hợp lực công kích Gray, khiến gã có chút ngại ngùng, sau đó lại muốn vớt vát lại chút lòng tự trọng, dứt khoát đặt điều kiện với Tiêu Chiến.

"Vậy lần này trúng ta ra kèo khác đi, nếu cậu thua, tôi sẽ trả lại hết tiền thắng cược của thằng nhóc kia, gấp đôi tiền thắng cược của cậu lần trước."

"Còn nếu cậu ấy thua?" Leonard nghiêng đầu hỏi.

"Nếu cậu ấy thua, tiền của cả bọn hôm nay cậu ấy trả."

Cô nàng tom boy nhíu mày,"Vậy cũng hơi quá đáng rồi, điều kiện của cậu rõ ràng nhẹ hơn."

Tiêu Chiến nâng tay, chặn lại cô nàng, "Không cần, tôi đồng ý."

Gray đối với Tiêu Chiến hất cằm sang, "Vậy đi thôi."

Cả hai người Leonard và cô nàng tomboy vô cùng hào hứng xem bọn họ đấu đá, rượu chưa uống được bao nhiêu đã kéo nhau đi tới bàn bi-a xem náo nhiệt. Vương Nhất Bác thấy một đám người bao gồm cả Tiêu Chiến đi đến, không hiểu rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì. Gray vừa đi vừa cười mỉm thích ý, trông vô cùng gợi đòn.

Leonard đi tới nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác, "Thích nhé, mĩ nhân tới cứu anh hùng rồi."

Vương Nhất Bác không hiểu anh đang nói gì. Gray đem cây cơ trên tay Vương Nhất Bác lấy đi, đưa cho Tiêu Chiến, lại hướng hắn mà nói khẽ, "Chú mày lui qua một bên, anh mượn chỗ này một chút."

Tiêu Chiến mặc áo hoodie xanh lam, hai tay xắn lên một chút, trông cứ non trẻ như mấy thanh niên còn học đại học vậy, anh chống cằm lên cây cơ, bộ dạng thoải mái vô cùng, lọt vào trong mắt Vương Nhất Bác là một thần thái ung dung cao ngạo, không kém phần cool ngầu.

"Chơi sao đây?"

Gray đem bi trong lưới moi hết ra, sau đó dùng khuôn tam giác xếp gọn vào, "Chơi sọc, màu đi."

Vương Nhất Bác nhìn Leonard yêu cầu lời giải thích. Cô nàng tom boy nhanh nhảy cướp lời, trước khi Leonard kịp nói năng câu gì, "Gray chưa bao giờ thắng Sean cả, lần này chắc lại thua thê thảm cho coi. Cậu giống hệt cậu ta, thua mấy lần mà vẫn cố chơi."

"Em không nghĩ Tiêu Chiến chơi bi-a giỏi đấy." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang dẫn đầu, có chút khó tin.

Leonard thấy ánh mắt em họ mình nhìn Tiêu Chiến, giống như đang phát sáng vậy, "Tiêu Chiến rất giỏi quan sát và chọn góc, ban đầu cũng tệ lắm, nhưng dần dần trở nên nhạy bén vô cùng."

Vương Nhất Bác thật sự rất muốn cười câu nói này của anh họ. Chuyện giỏi quan sát và chọn góc này hẳn Tiêu Chiến chỉ có thể dùng trong chuyện chơi bi-a thôi, Vương Nhất Bác dạy anh dùng súng và ngắm bắn, lần nào cũng là nước đổ đầu vịt, anh hoàn toàn không thấm được bài học nào. Còn lười biếng mà nói hắn, "Có cậu đi theo bảo vệ tôi rồi, học làm gì cho mất công"

Vương Nhất Bác trộm nghĩ, hay là Tiêu Chiến cố tình nhỉ?

Trong lúc hắn miên man nhớ tới quãng thời gian mình dạy người kia tự vệ, nhớ tới lúc chính mình từ đằng sau lưng dạy anh điều chỉnh tư thế, gương mặt của hắn sát gần bên mang tai đối phương, giọng nói vừa khẽ vừa trầm, chỉ đủ cả hai nghe thấy mà nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hiếm hoi có được một lần nghiêm túc nghe giảng, theo hướng mà Vương Nhất Bác chỉ dạy, giơ súng ngắn trong tay lên ngắm bắn, trước mặt là hồng tâm đỏ rực, sau lưng là mặt trời nóng bỏng đang áp sát vào. Mùa hè mặc áo thun vải mỏng, cảm giác mồ hôi tuôn ra cũng có thể khiến lớp áo mỏng tang trở nên trong suốt, mỏng hơn nữa. Da thịt cách lớp vải mà dính chặt lấy nhau không một kẽ hở. Hắn nói anh bóp cò, Tiêu Chiến liền nghe theo. Tiếng bi trên bàn vang lên lạch cạch, thay thế cho tiếng súng vang lên trong dòng suy tư của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đem con số tám đánh vào lỗ, kết thúc trận đấu.

Gray đem mặt úp vào bàn tay, thật không muốn nhìn khung cảnh trước mặt tí nào. Gã lại thua nữa rồi. Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay huých huých Leonard bên cạnh, cực kì phấn khích với chiến thắng của Tiêu Chiến.

Leonard gạt hắn ra, nhàm chán nói, "Anh đây nhìn thấy, không cần huých ok?"

Vương Nhất Bác chậc chậc miệng mà nói, "Hoàn hảo như vậy, rất tiếc, là hoa đã có chủ."

Leonard lườm em họ, một bên khóe môi nhếch cao làm ra biểu cảm kì thị, "Mày bớt buồn nôn dùm anh."

Tiêu Chiến xòe tay, nhìn Gray đếm từng tờ đô rồi đặt vào tay mình.

"Lần sau lại chơi nữa nha." Biểu cảm cực kì trẻ con pha lẫn trêu chọc mà nói với gã.

"Im lặng, tôi đếm nhầm bây giờ." Gray nghiến răng. Gã mặc dù đã thua khó coi, thế nhưng là một người cực kì biết điều, trả tiền không thiếu một xu, lại nhanh chóng dứt khoát, không phải kiểu người bị thua thì hằn học tức tối.

Tiêu Chiến quay qua, đem số tiền Vương Nhất Bác vừa thua trả cho hắn, khiến hắn ngỡ ngàng tròn mắt nhìn.

"Không cần cảm ơn, lần sau thấy tên này thì né xa một chút là được." Tiêu Chiến dùng ngón cái hướng ra sau vai mình, là ý muốn nói Gray, kẻ vừa huênh hoang rồi sau đó thì thua thảm hại trước mặt anh.

Gray phẩy tay làm ra vẻ không chấp, sau đó tiếp tục trở về chỗ bàn bi-a, cùng những người khác chơi tiếp. Đám bạn nhìn gã với ánh mắt thương cảm, lập tức bị Gray thẹn quá hóa giận giả vờ đá mông. Đoạn gã quay qua Vương Nhất Bác, lại chỉ thấy người kia đang dồn hết sự tập trung vào Tiêu Chiến mà thôi.

"Này chú em, có chơi nữa không?"


Vương Nhất Bác trong đầu dĩ nhiên chẳng còn hứng thú gì chơi bời nữa, dứt khoát đứng thẳng dậy nói, "Không đánh nữa, em mệt rồi."

"Ấy, cái tên này." Người kia thấy Vương Nhất Bác xoay lưng đi lấy đồ uống, tuy có chút mất hứng, thế nhưng cũng đành phẩy tay cùng mấy người còn lại, "Kệ đi, chúng ta chơi tiếp."

Leonard khuyên hắn không nên uống tiếp, còn cố ý ở gần Tiêu Chiến mà nhắc chuyện sáng nay Vương Nhất Bác bị cảm mạo. Không ngoài dự đoán, thu hút được sự chú ý của anh. Tiêu Chiến nhìn hắn, tròng mắt hơi giãn ra, đầu mày lại nhíu vào, "Em ốm à?"

Vương Nhất Bác được quan tâm, trong lòng vui vẻ, thầm cảm ơn ông anh họ của mình, sau đó đối với Tiêu Chiến gật đầu, "Có điều cảm nhẹ thôi, em không sao, đã uống thuốc rồi."

Vương Nhất Bác nói xong, hơi khoa trương mà ho khù khụ một tràng, ho xong mặt cũng đỏ lựng cả lên. Hắn húng hắng giọng, kể ra ho quá lố như vậy cũng khiến mình hít thở không thông. Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa vuốt ngực. Như thế càng khiến Tiêu Chiến lo lắng.

"Này, không chơi nữa, trở về đi. Bệnh như vậy còn ở nơi này uống rượu, khói thuốc lắm." Tiêu Chiến nói xong, đi tới cầm áo khoác ban nãy vừa cởi ra treo trên giá xuống.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Leonard, âm thầm giơ ngón tay cái với anh. Leonard cũng đối với hắn nháy nháy mắt. Khổ nhục kế luôn luôn có lợi. Đương lúc Vương Nhất Bác tính chạy theo Tiêu Chiến ra về, từ bàn bên kia đột nhiên đi tới một cô gái. Cô ta đi khá nhanh, dường như đã lấy hết can đảm rồi lao thẳng đến bên này vậy. Khiến hắn giật mình suýt làm rớt ly rượu trong tay.

Cô bạn gái đằng sau cô ấy phối hợp đẩy vai, đem cô gái ấy đẩy thẳng vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Hắn vội vàng giang tay giữ lấy.

Tiêu Chiến đứng đằng xa, vừa kịp lúc quay đầu thì nhìn thấy một màn này, xung quanh chỗ Vương Nhất Bác bị vây lấy, tiếng hò hét ào ào vang lên, trong đó không ngờ cũng có một số người bạn của Leonard.

Vương Nhất Bác vội vàng đem cô gái và mình chỉnh đốn lại, miệng lắp bắp hỏi :"Cô có sao không?"

Đối phương biểu cảm vô cùng ngượng nghịu, những ngón tay thon dài đem tóc bên mang tai vén gọn vào. Giọng nói của cô nàng khá nhỏ nhẹ, "Có thể, cho em số điện thoại của anh không?"

Những người bạn đứng bên cạnh Leonard nghe thấy vậy, lại càng hú hét lớn hơn. Ông anh ban nãy trấn lột của Vương Nhất Bác được không ít tiền chơi bi-a, bấy giờ là kẻ to mồm nhất, gã ta đứng ngoài trêu đùa Vương Nhất Bác, "Kìa, người ta đã tới tận nơi xin số rồi, nhất chú em đấy nhé."

Leonard thấy vậy, vội nhìn sang kia, thấy Tiêu Chiến đang đứng quan sát chỗ này, một động thái nhỏ nhoi cũng đều không lọt khỏi mắt anh. Tất nhiên, những gì mà đám bạn kia đang khiêu khích Vương Nhất Bác, anh cũng nghe không sót một lời.

"Gray! Im đi." Leonard lên tiếng nhắc nhở người đó.

"Gì chứ, vui vậy còn gì?" Gray đáp trả, gương mặt có chút khó hiểu nhìn Leonard. Chuyện bọn họ trêu chọc lẫn nhau, diễn ra không phải lần đầu, cũng không phải là lần đầu tiên trong đám con trai bọn họ, vui chơi chỗ giải trí có người tới muốn xin số làm quen, vì cớ gì liên quan đến Vương Nhất Bác, Leonard lại có vẻ nghiêm túc đến vậy.

Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cô gái, nói hắn không muốn cho số. Nhưng cô gái kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thấy Vương Nhất Bác toan rời đi, cô gái ấy còn mạnh dạn đến mức chạy theo lưng hắn, bắt kịp liền cầm lấy khuỷu tay Vương Nhất Bác giữ lại.

Vương Nhất Bác không hề kiêng nể dứt tay ra, không ngờ lại vô tình khiến cô gái mất đà suýt ngã. Vương Nhất Bác thề, hắn không cố ý, chỉ vì bọn họ đang đi nhanh, đối phương lại đi giày cao gót. Tiêu Chiến vội vã lại gần đỡ lấy. Vương Nhất Bác thấy vậy, nét bực dọc hiện rõ trên gương mặt. Mặc dù đã bị che chắn một phần bởi vành mũ lưỡi trai màu đen, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận và nhìn thấy rõ ràng, Vương Nhất Bác đang cực kì khó chịu.

Anh lên tiếng xin lỗi thay cho Vương Nhất Bác. Cô gái hình như cũng tự thấy mình đã quá phận, gương mặt đỏ lựng cả lên, khóe mi ươn ướt suýt khóc. Dù sao thì cũng đã cố gắng lấy hết can đảm đi tới, người ta lại coi mình không ra gì. Một cô gái xinh đẹp như vậy, khó tránh khỏi cảm giác vô cùng xấu hổ trong lòng.

Vương Nhất Bác thấy thế cũng không đành lòng, từ trong túi quần lấy ra một ít khăn giấy, đưa cho người kia. Cái này là buổi sáng hắn bị sổ mũi nên tiện tay nhét vào, không ngờ lại có lúc dùng tới. Vương Nhất Bác đưa xong liền nắm vai áo Tiêu Chiến lôi đi thẳng, mặc kệ người kia đang lầm bầm nốt cái gì.

Hai người bước nhanh khỏi quán, trước bao nhiêu con mắt hiếu kì của bạn bè Leonard.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro