Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố tấp nập người qua lại, Vương Nhất Bác giơ tay ra ngoài muốn đón một cái taxi. Tiêu Chiến đứng bên cạnh hắn, giữ khoảng cách nửa mét.

"Sao vậy, sao lại đứng cách xa em như thế?"

Tiêu Chiến liếc hắn, lấy tạm một cái cớ, "Không muốn lây bệnh."

Vương Nhất Bác nhìn anh trân trối, sau đó phì cười, mắng khẽ anh một câu, "Thật trẻ con."

Bước chân của hắn di chuyển một chút, thành công đem khoảng cách hai người sát lại. Tiêu Chiến không ý kiến gì, chỉ nhìn đường phố đông đúc trước mặt mà thôi. Chẳng hiểu sao nghĩ lại chuyện ban nãy hắn đứng cùng người con gái khác, người kia ngã vào lòng hắn được hắn đỡ lại. Tuy rằng sau đó Vương Nhất Bác từ chối người ta, vậy nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến nhen nhóm chút gì đó không thoải mái trong lòng. Ban nãy thay hắn xin lỗi cô gái, cũng chỉ vì muốn giữ phép lịch sự mà thôi. Vương Nhất Bác nói đúng, anh sao lại trẻ con như vậy chứ. Này không giống Tiêu Chiến thường ngày chút nào.

Xe taxi từ xa nhận được tín hiệu, mau chóng tấp vào lề đón khách. Tiêu Chiến đi sang bên kia mở cửa ngồi vào, trong khi Vương Nhất Bác vốn đã đứng mở cửa sẵn. Hắn không biết là do người kia cố tình làm vậy, hay là anh không nhìn thấy mình? Nhưng hắn không tiện truy hỏi, chỉ đành chưng hửng tự mình ngồi vào.

Xe taxi đi qua một tiệm thuốc thì Tiêu Chiến đòi dừng, Vương Nhất Bác ngồi trên xe, nhìn người kia bận rộn đi qua đi lại trong hiệu thuốc mua đồ. Tới khi anh trở lại, đang thấy hắn che miệng ngáp một cái. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tay, mới có chín rưỡi mà thôi.

"Buồn ngủ sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Chắc là vì ban nãy uống nhiều rượu quá, bây giờ bị mệt mà thôi."

"Em đói không? Hay là chúng ta ăn chút gì đó rồi hãy về."

Vương Nhất Bác ngáp xong, đôi mắt ươn ướt nước, nhìn anh có chút mơ hồ, "Về nhà đi, em muốn ăn mì gói với trứng."

Món này đúng với sở trường của Tiêu Chiến nhất rồi. Vương Nhất Bác là người trả tiền taxi, hắn xuống xe đi trước mở cửa nhà, có điều, Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại nhớ vị trí bật đèn trong nhà này, trong không gian tối tăm như vậy mà anh rất chuẩn xác tìm được công tắc, dứt khoát gạt lên. Đèn điện vừa bật sáng, cả hai liền dễ chịu rất nhiều. So với bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nhà của Leonard ở trong một khu yên tĩnh và bình dị. Vương Nhất Bác cởi áo khoác, treo lên mắc cài trên tường, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh, cả người buông thả ngồi xuống ghế sofa êm ái.

Chàng trai thở dài một cái, miệng lẩm bẩm, "Say quá đi mất."

"Em cũng giỏi uống thật đấy, vậy mà lại không bị nổi mụn trên mặt." Tiêu Chiến cảm thán, sau đó rót nước ấm cho hắn uống.

Vương Nhất Bác đang gác một tay lên trán, thấy anh đi tới liền đỡ lấy cốc nước, "Chắc do mặt em dày chăng?"

Tiêu Chiến muốn cười, nhưng lại phải cố nín.

Vương Nhất Bác kể:"Trước khi em gặp anh, thú vui của em là lui tới quán rượu, sau đó ngồi lì ở đấy đến lúc nào chán thì về, rồi ngày hôm sau lại đi làm bình thường."

Tiêu Chiến nghe câu chuyện này quen tai, hình như Vương Nhất Bác đã kể cho anh một lần rồi.

Nước đặt trên bếp sôi sục, anh vội xé mở gói mì rồi cho hết mọi thứ vào, Vương Nhất Bác đã ngồi chầu chực sẵn ở bàn ăn, hắn bày biện hai cái bát ăn cơm nho nhỏ và đôi đũa, bày xong thì chống cằm đợi chờ. Mùi thơm từ nồi nước dùng nghi ngút tỏa ra, khiến dạ dày Vương Nhất Bác cũng kêu réo theo.

"Em muốn ăn hai quả trứng."

Tiêu Chiến chiều theo ý của người kia, đem cái muôi vớt lên hai quả trứng gà, cho vào trong bát cho Vương Nhất Bác. Anh cũng ăn mấy miếng, nhưng vì trước đó ăn cơm muộn, vì vậy đồ ăn ăn cũng chẳng vào mấy. Ngược lại chỉ cần nhìn Vương Nhất Bác ăn, Tiêu Chiến cũng tự thấy mình no bụng luôn rồi. Đối phương ăn rất ngon miệng, nước nóng như vậy, khiến hắn trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa sụt sịt cái mũi, Tiêu Chiến ở bên cạnh mau chóng phục vụ khăn giấy.

"Em uống thuốc xong đi rồi anh về." Tiêu Chiến rửa bát xong xuôi, ngồi ở bàn trà đem túi thuốc vừa mua được giở ra. Anh xếp xếp mấy viên thuốc các loại vào thành một đoàn. Vương Nhất Bác nhìn thấy, không khỏi nhăn mặt, nhiều như vậy, tính ra cũng được năm sáu viên. Hắn kì thực rất ghét uống thuốc.

"Nào."

Nam nhân xòe tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, chờ đợi hắn đỡ lấy rồi uống hết.

"Anh khoan hãy về được không? Ở lại với em một lát."

Tiêu Chiến nhìn hắn động tác chậm rì rì, lại nhìn anh với ánh mắt vô cùng đáng thương.

"Leonard sẽ không về đêm nay, em ở một mình buồn lắm."

"Anh tưởng em quen ở một mình rồi chứ?" Tiêu Chiến thản nhiên nói.

Vương Nhất Bác nhíu mày với cái đắng trên đầu lưỡi, thuốc nhiều như vậy, nuốt xuống còn hơi nghẹn lại. Hắn không phản bác. Anh nói đúng như vậy, Vương Nhất Bác không cãi nổi. Thấy Tiêu Chiến định từ trên ghế ngồi đứng dậy, hắn vội giữ lấy tay anh, "Ít ra thì cũng ngồi một chút thôi."

"Một chút hay nhiều chút thì có gì khác biệt, không phải cuối cùng cũng vẫn phải rời đi, không phải sao?"

Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến cẩn thận suy xét lại những gì mình vừa nói, anh cảm thấy mình nói không sai chút nào.

"Anh về đây."

Người kia không níu kéo nữa, Tiêu Chiến vì vậy dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi mở cửa, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác không hề quay lưng lại nhìn mình. Anh cắn môi thật chặt, quyết định không thèm quan tâm nữa, bàn tay đặt lên chốt cửa, định vặn mở.

"Anh nhất định phải phũ phàng với em như vậy à?"

Vương Nhất Bác sớm đã đem mấy câu khuyên nhủ của Leonard vứt lên chín tầng mây. Ở bên cạnh Tiêu Chiến, khiến hắn bỗng dưng trở thành một tên khờ. Hấp tấp, vội vàng, không suy tính đem hết tâm tư trong lòng phơi bày ra. Lộ liễu và ngốc nghếch.

Tiêu Chiến đứng yên, anh thậm chí không dám thở mạnh.

"Anh làm như vậy, trong lòng có thoải mái chút nào không?"

Vương Nhất Bác hiện tại đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, do tác dụng phụ của thuốc cảm. Thế nhưng hắn cảm thấy nếu để Tiêu Chiến dễ dàng rời đi, Vương Nhất Bác cho dù có nằm lên giường ấm áp, cũng thấy khó ngủ.

Bàn tay đặt lên thành ghế hơi ghì mạnh, Vương Nhất Bác nặng nề đứng dậy, đi tới trước mặt Tiêu Chiến. Khi ấy anh không hề động đậy, trong đầu nghĩ muốn mở cửa ra rồi vội vã rời đi, vậy mà đôi chân cứ như bị chôn chặt xuống đất. Anh đứng chết trân nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay cảm nhận được cái nóng hổi từ tay của đối phương. Hắn cầm lấy tay anh, giữ chặt. Cánh cửa vốn dĩ chưa hề được mở ra, Tiêu Chiến cũng chưa có cơ hội để bước ra khỏi nơi này nửa bước, vào lúc nửa đêm khuya khoắt thế này.

"Ở lại đi, em không quan tâm anh có phải rời đi nữa hay không, bây giờ em chỉ muốn anh ở lại với em thôi."

"Anh nói đúng, em chính là một kẻ cố chấp như vậy đấy. Và em nghĩ mình sẽ không thể sửa đổi được đâu."

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn trong phòng ngủ của Leonard, hiện tại đang là phòng ngủ tạm thời của Vương Nhất Bác. Những dòng chữ nhàm chán trong cuốn sách y khoa của Leonard không sao tài nào lọt được vào đầu anh lúc này. Nhưng ngoài việc nhìn chăm chăm vào những chữ những từ vô vị ấy, Tiêu Chiến không biết nên làm gì khác. Vương Nhất Bác nằm trên giường, hai mắt mở hờ quan sát anh. Hắn làm như vậy khiến Tiêu Chiến nghĩ, hắn là đang sợ rằng anh sẽ rời đi, nếu như hắn ngủ mất.

Mà Vương Nhất Bác cũng biết, anh không hề đọc sách, Tiêu Chiến chỉ là muốn kiếm chút thú vui nào đó mà thôi.

"Tiêu Chiến."

Hắn gọi anh, anh liền ngẩng đầu từ trang sách lên nhìn.

"Anh qua đây với em được không?"

Tiêu Chiến không đáp, ánh mắt lẩn tránh hắn, cúi đầu giả vờ đọc sách.

Vương Nhất Bác cười khẽ, thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh. Sau khi thành công giữ được Tiêu Chiến ở lại, Vương Nhất Bác tâm tình nhu hòa đi rất nhiều. Ban nãy ở cửa, hắn nhìn Tiêu Chiến giống như muốn đốt lửa vậy, anh âm thầm nhớ lại, so với chàng trai hiện tại đang nằm trên giường lèo nhèo, quả thực khác biệt to lớn.

"Anh cầm sách ngược rồi đấy, đừng giả vờ nữa."

Tiêu Chiến giật mình, nhận ra nãy giờ mình cầm ngược cuốn sách. Bị Vương Nhất Bác phá hiện ra mất rồi, anh ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu.

"Đừng lo, em không kể chuyện này với ai đâu. Nhưng với điều kiện, anh lại đây với em một chút đi." Vương Nhất Bác nghĩ mình đang dỗ dành một đứa trẻ hay sao chứ.

"Ai quan tâm em có đem chuyện ấy kể ra hay không."

Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ, vậy mà lại khiến Tiêu Chiến bị đôi mắt nâu trà cùng giọng nói khe khẽ như rót mật vào tai của Vương Nhất Bác thôi miên. Anh chần chờ mãi, như đang phải cân đếm thiệt hơn rất lâu, nhưng rồi cũng đành đặt cuốn sách xuống bàn, đôi chân chậm rãi lại gần chỗ chàng trai kia nằm. Mép giường bên cạnh Vương Nhất Bác lún xuống, hắn chống tay ngồi dậy, tính lại gần Tiêu Chiến. Ai ngờ anh lại phản ứng nhanh hơn, cả người bên trên lui lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy anh đã hiểu nhầm hắn rồi, "Em tính lấy cốc nước mà thôi. Hay là anh lấy giùm em đi."

Tiêu Chiến mất tự nhiên cực kì,anh máy móc quay lưng, nhìn thấy cốc nước đang đặt trên bàn, ngay bên cạnh mình. Anh đưa tay len lén gõ vào trán bản thân, ngày hôm nay không hiểu sao cứ như bị dở hơi, khiến cho Vương Nhất Bác chê cười mất rồi. Vương Nhất Bác nhìn thấy, nét mặt thể hiện yêu thương cùng bất đắc dĩ vô cùng, hắn ngồi dựa lên gối, chờ đợi Tiêu Chiến giúp mình lấy nước.

Tiêu Chiến cầm cốc nước trên bàn để đèn ngủ lên, cảm nhận, thấy nó đã hết độ ấm từ lâu.

"Để anh lấy cái khác cho em."

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến đi rất nhanh trở lại, lúc ấy đưa nước hắn uống xong, anh nhìn đối phương trở về nằm co cụm trong chăn, mệt đến mức hai mắt lim dim cả lại.

"Tiêu Chiến, anh nhớ cái người mà làm bảo an lúc dịch bệnh bùng phát, chúng ta đã gặp không?"

Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào thành giường, nghe Vương Nhất Bác nói chuyện. Anh thật sự cảm phục tinh thần của người này, Tiêu Chiến phối thuốc xem như không tồi, Vương Nhất Bác tới giờ này vẫn còn sức nói chuyện phiếm, quả thực khá là giỏi.

"Ừm, là Trần Vũ, đúng không?"

"Đúng vậy, cậu ta làm cùng chỗ với em, năm ngoái đã kết hôn rồi."

Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác lại nhắc đến người khác. Hẳn là đầu óc hiện tại không tỉnh táo, tùy tiện nói linh tinh đi.

"Vậy sao?"

"Ừ, cậu ta kết hôn với vị bác sĩ ấy, là anh được nhận nuôi của cậu ta."

Tiêu Chiến âm thầm nhớ lại, khung cảnh cả bốn người cùng nhau chạy ra khỏi bệnh viện có người nhiễm bệnh dịch, sau đó leo lên xe hơi của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác còn thắc mắc vì sao Trần Vũ và bác sĩ nọ là hai anh em, trong khi họ của hai người khác nhau.

"Gia đình cậu ta không phản đối chút nào sao?"

"Có phản đối, nhưng Trần Vũ rất cứng đầu, nhất quyết muốn lấy bác sĩ. Gia đình cậu ta cũng cản không nổi nữa, mới đành cho phép."

"Anh biết không, lúc ấy Trần Vũ mời em đi đám cưới của cậu ta, khiến em lại nhớ đến anh."

Tiêu Chiến trái tim lịch bịch kêu lên, cái nhói buốt tra tấn từng hồi, dần dần lan mạnh khắp các thớ thịt trong cơ thể. Anh liếc xuống, thấy người kia hai mắt nhắm nghiền, miệng lại vẫn kiên trì thao thao bất tuyệt. Tuy rằng hắn nói nhỏ, nhưng anh vẫn nghe rất rõ. Tiêu Chiến ước gì thính giác của mình không tốt đến mức vậy.

"Rõ ràng chúng ta quen nhau trước, vậy mà Trần Vũ lại kết hôn sớm hơn em. Khiến em cảm thấy thế gian này bất công cực kì."

"Ngày hôm ấy dự lễ, ai cũng đem theo vợ con, duy chỉ có em đi một mình. Em nhìn Trần Vũ dẫn theo bác sĩ đi mời rượu khách khứa, trong đầu không hiểu sao nghĩ đến bản thân. Nghĩ đến nếu như em là cậu ấy, và anh là bác sĩ, đi tới đâu cũng nhận được vô số lời chúc phúc tốt đẹp. Vui vẻ biết chừng nào."

Tiêu Chiến càng nghe, cổ họng lại càng trở nên đắng ngắt, nghèn nghẹn.

"Nhất Bác, ngủ đi, em đừng cố thức nữa."

Tiêu Chiến nói xong, nhận thấy người nằm bên cạnh cuối cùng cũng buông lỏng bàn tay đang níu chặt áo mình ra. Anh cũng buông lỏng đôi hàng mi, để cho nước mắt nóng hồi trên mặt không còn níu kéo gì mà rơi xuống.

Ba giờ sáng Leonard mới trở về, khi ấy anh đi qua phòng khách, thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế sô pha trong phòng, đối diện là chiếc tivi đang để mở. Trận NBA phát lại của ngày hôm qua, âm thanh mở nhỏ xíu, hoàn toàn không nghe rõ được tiếng nói của bình luận viên. Leonard đến gần, tính hỏi vì sao Tiêu Chiến không đi nghỉ đi, thì phát hiện anh vốn dĩ đã ngủ gật mất rồi. Nửa đêm khá lạnh, Leonard cởi áo khoác ngoài của chính mình ra, đem nó khoác lên người Tiêu Chiến.

Nam nhân chống một tay lên thái dương, khuỷu tay đè trên tay ghế, tư thế tựa như đang suy nghĩ thì ngủ mất vậy. Leonard thở dài, anh đi lên phòng Vương Nhất Bác. Cửa phòng ngủ của Vương Nhất Bác mở hé, người kia nằm trong chăn ngoan ngoãn ngủ sâu, hoàn toàn không hề bị tiếng bước chân của Leonard làm cho giật mình.

Leonard tính về phòng mình, thế nhưng vừa cởi đồ lại nghĩ tới Tiêu Chiến ở dưới phòng khách, anh sợ Tiêu Chiến giữ nguyên một tư thế như vậy sẽ bị mỏi người.

Một cánh tay vươn ra trong không gian ánh sáng hạn chế, Leonard nửa muốn lay anh dậy, nửa không muốn đối phương tỉnh giấc. Anh nhìn nhìn bóng đèn chụp cao một mét rưỡi để góc phòng khách, nghĩ nghĩ thế nào, cuối cùng quyết định cúi xuống, đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, thẳng tới phòng ngủ của mình mà đi. Mà Tiêu Chiến lại không bị như vậy ảnh hưởng, thậm chí có chút hưởng thụ mà giang tay ôm lấy cổ Leonard. Khiến anh cảm giác như có ngàn con ngựa đang chạy dồn dập trong lồng ngực mình vậy. Anh sợ rằng trái tim đập bình bịch nơi này sẽ khiến Tiêu Chiến tỉnh giấc. Nhưng cho dù có gần như đang nín thở, vẫn không tài nào đè nén được thứ đang phát điên phát cuồng kia.

Cho tới khi chặng đường tới phòng ngủ rút ngắn chỉ còn vài bậc thang là tới, Tiêu Chiến cái trán cọ cọ vào vai anh, nói khẽ, "Nhất Bác."

Tiếng nói rất nhỏ mà thôi, khiến Leonard chết lặng. Bước chân dừng lại giữa chừng, người trên tay Leonard bỗng nhiên trở nên rất nặng, nặng đến nỗi cho Leonard một ý nghĩ xấu xa, chính là muốn lập tức thả xuống. Nhưng anh suy cho cùng vẫn còn lí trí, vì vậy vẫn cố lê từng chút một đi vào phòng ngủ của mình, đem Tiêu Chiến thả xuống giường. Đèn phòng tắt, chăn ấm kéo cao, Leonard dưới chút ánh sáng mờ mờ của bình minh ngoài kia, nhìn thấy Tiêu Chiến bình an mà say giấc. Leonard tự ngẫm lại, người này rõ ràng không thể nào đẹp bằng Elise, vậy mà không thể khiến anh dừng lại yêu thương, mặc cho chính bản thân anh đã năm lần bảy lượt muốn gạt đi, muốn đá văng tất thảy. Cái ước muốn nhỏ nhoi bao nhiêu năm trôi qua vẫn cứ còn đó, từ lúc học đại học cho tới khi xa cách rồi gặp lại, chẳng khi nào là phai mờ. Leonard nghĩ, nếu như năm ấy anh nói thẳng với Tiêu Chiến là anh thích đối phương, liệu có đến mức như bây giờ, người đối phương yêu lại là người khác hay không. Leonard đã có thể là người đến trước, nhưng anh lại bỏ lỡ cơ hội mất rồi.

"Anh."

Leonard giật mình xoay người, cái tay định vuốt lên mặt Tiêu Chiến vội vàng rụt lại. Giống như bị bắt quả tang tại trận, người vừa cất tiếng nói chính là cảnh sát, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Leonard đứng trịnh trọng trước mặt Vương Nhất Bác, hai tay giấu anh sau lưng, cười hắt một tiếng, "Em, sao lại thức dậy rồi, chẳng phải là trời vẫn chưa sáng hay sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy tất thảy những thứ vừa diễn ra, vậy nên hắn không thể làm như không biết.

"Em vừa đi vệ sinh một chút."

Leonard ừm, lảng tránh đôi mắt tinh tường của người kia.

Vương Nhất Bác mím mím bờ môi, cảm giác hơi ran rát, hắn muốn lựa lựa mấy câu để nói, làm sao để khiến Leonard thuyên giảm khó chịu trong lòng, mà vẫn không khiến anh cảm thấy Vương Nhất Bác là kẻ khó ưa.

"Anh à em xin lỗi."

Leonard nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, anh cúi đầu ngượng nghịu, "Em thấy rồi hả?"

Leonard cảm giác như mình là một tên ăn xin không chút danh dự nào vậy. Vụng trộm còn để người khác nhìn thấy, bị vạch trần, rồi rõ ràng trước đó đã xác định tư tưởng sẵn, rằng sẽ vạch ra giới hạn, vậy mà bây giờ lại làm như vậy, khó tránh khỏi hổ thẹn khôn xiết. Vương Nhất Bác vốn dĩ không có lỗi lầm gì, nhưng trong mắt Leonard bấy giờ lại thấy có chút khó ưa, nhưng cũng thật đáng thương. Hai luồng suy nghĩ đối lập trong đầu Leonard đang đánh nhau, anh rối loạn mà vò vò mái tóc.

"Chỉ là anh sợ Tiêu Chiến ngủ ở sô pha không tiện mà thôi, em đừng hiểu lầm."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Em hiểu mà, anh không cần giải thích, anh không cần."

Leonard thấy chính mình đang gồng gánh trong vô hình, vì vậy nhất quyết không muốn đối diện với Vương Nhất Bác nữa, anh sợ mình sẽ lại có bất kì suy nghĩ nào không hay. Trước khi đi ngang qua Vương Nhất Bác, anh nói khẽ, "Ít ra thì cũng gợi ý người ta chỗ nghỉ ngơi, nhà cũng không thiếu phòng."

Vương Nhất Bác nhận được cái vỗ vai, hắn không trả lời,nghe ra ý tứ trách móc trong câu nói. Tới khi Leonard đã xuống hẳn lầu dưới, hắn mới chậm chạp vâng một tiếng, với bầu không khí yên tĩnh xung quanh.

Tiêu Chiến nằm trên giường khẽ cựa quậy ra chiều khó chịu, chắc có lẽ là vì lạ chỗ ngủ. Vương Nhất Bác nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Bây giờ là gần bốn giờ sáng, trời mùa đông vào lúc này xanh thẫm một màu, giống như chuẩn bị có cơn mưa vậy. Vương Nhất Bác kéo rèm lên rồi lại kéo rèm xuống, cân nhắc mãi rồi mới mạnh dạn đi tới nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn từ đằng sau khẽ quàng tay lên eo anh, cái cảm giác ấm áp lại yên tâm này mau chóng dỗ cho hắn ngủ tiếp.

Tiêu Chiến trong vô thức lui người về sau tìm kiếm thêm chút hơi ấm, vì khoảng trống giữa bọn họ khiến gió lạnh lùa vào, khiến anh khó chịu mà run run bờ vai. Người nằm sau biết ý tiến đến gần một chút, bàn tay to lớn đặt lên bả vai gầy, vỗ vỗ từng nhịp nhẹ nhẹ.

Khi Tiêu Chiến thức dậy là lúc chín giờ sáng, ánh nắng chói chang xuyên qua khe rèm cửa sổ sát sàn, đọng xuống mặt đất những hạt ánh sáng nhỏ bé như những viên bi màu sắc. Anh nhìn không gian này, không có gì xa lạ, chỗ này anh tới không biết bao nhiêu lần, hiển nhiên là phòng ngủ của Leonard. Nhưng nghĩ mãi không ra, vì sao mình lại tới được tận chỗ này. Rõ ràng hôm qua ngồi xem trận đấu tới muộn.

Bên dưới phòng khách có tiếng nói chuyện, là giọng của Leonard. Tiêu Chiến vừa đi vừa ngáp dài. Leonard thấy anh vươn vai một cái, đang đứng dưới chân cầu thang, "Dậy rồi sao? Cậu đói bụng chưa?"

Anh mở đôi mắt kèm nhèm nước của mình ra, thấy Vương Nhất Bác đang từ trên ghế ngoái đầu ra sau nhìn mình, hắn đang chơi game với Leonard. Nhưng hình như Leonard không giỏi trò này, vì vậy cứ xuýt xoa liên tục, nói bị Vương Nhất Bác ăn hiếp.

Tiêu Chiến hãy còn buồn ngủ, vì vậy ngồi xuống ghế sô pha đơn ngay bên cạnh, là phía Vương Nhất Bác đang ngồi. Anh ngửa đầu nhắm mắt một chút, miệng nói khẽ, "Cũng hơi đói, chúng ta đi ra ngoài ăn sáng đi."

Vương Nhất Bác nói :"Được"

Leonard tập trung đến nỗi nghiêng cả người mà đánh game, "Qua chỗ nhà cậu nhé, mình muốn ăn sủi cảo chiên."

Tiêu Chiến chỉ ừm nhẹ, đợi cho hai người đấu đá nhau nốt cho hết ván, cả ba người di chuyển tới xe hơi của Leonard đang đậu trong garage. Hôm nay trời khá ấm, mà tối qua Tiêu Chiến trót mặc áo khoác dày, vì vậy không kiêng dè mà lên tủ của Leonard tự lấy ra một cái cardigan len mỏng mặc vào. Hành động quen thuộc tựa như đã xảy ra vô số lần này khiến cho Vương Nhất Bác nhìn vào nhíu mày.

Nửa đêm qua bắt gặp anh họ đem người hắn mặc định là của mình bế vào lòng, hiện tại biết Tiêu Chiến với Leonard là thân thiết đến mức chẳng cần phải xin phép, hỏi han, Vương Nhất Bác cho dù có muốn không nghĩ ngợi cũng phải nghĩ ngợi. Tất nhiên là ai khi yêu cũng có máu ghen, Vương Nhất Bác không ngoại lệ. Tuy hắn không nói ra, nhưng hắn lấn cấn trong lòng. Tiêu Chiến từng không xin phép hắn mà tự ý lấy đồ của hắn mặc, nhưng hiện tại người đó chuyển thành Leonard, chung quy vẫn khiến Vương Nhất Bác bực dọc.

Khi Tiêu Chiến trở lại xe hơi, anh thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh cửa xe, nhìn mình trân trối.

"Đi thôi." Tiêu Chiến nói, sau đó mở cửa sau ngồi vào, Vương Nhất Bác cũng đóng vào ghế lái phụ, cùng anh ngồi băng ghế dưới.

Quán ăn của ba Tiêu Chiến nằm trong phố tàu náo nhiệt. Vương Nhất Bác cũng chưa tới bao giờ kể từ lúc hắn qua California, vì vậy không thể không tròn mắt nhìn. Đường phố toàn một sắc đỏ mà theo quan niệm của người Hoa là một sắc màu mang ý nghĩa may mắn. Leonard đỗ xe ở bên ngoài, vì bên trong đông đúc người đi bộ, bọn họ sẽ đi bộ vào tới quán ăn của ba Tiêu.

Vương Nhất Bác chung quy vẫn chưa thể bỏ qua vụ quần áo, nhìn Tiêu Chiến đang xỏ tay vào túi áo cardigan len màu xanh tím than, hắn nhịn không được nhận xét, "Anh mặc áo này không hợp."

Leonard so với Tiêu Chiến thì cao lớn hơn một chút, tay áo và vai áo rộng ra một khoảng, nhìn anh tựa như đang bơi trong vải vậy, cổ tay cũng thừa rõ ràng, che luôn mấy ngón tay, vậy mà Tiêu Chiến vẫn tự nhiên mặc cho được, Vương Nhất Bác tự hỏi anh không thấy bản thân mình trông khá luộm thuộm sao.

"Dù sao cũng là đồ đi mượn, như vậy là ổn rồi."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi sau lưng Leonard một khoảng, Leonard đi trước, vừa đi vừa xem tin nhắn.

"Mặc áo jacket của em đi." Vương Nhất Bác toan cởi áo, liền bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Anh không sao đâu, không cần phiền phức như vậy."

Vương Nhất Bác vẫn cố chấp cởi áo của mình ra, lại tự động kéo vai áo len bên ngoài của Tiêu Chiến xuống, đem nó vắt vào khuỷu tay, sau đó đưa áo của mình cho anh.

Tiêu Chiến nhận lấy. Anh nghĩ, cho dù bây giờ có muốn từ chối, Vương Nhất Bác cũng nhất quyết bắt anh mặc vào cho bằng được đi. Con người của Vương Nhất Bác cố chấp như nào, anh đương nhiên nhớ rõ. Vả lại, ngày trước cũng từng mặc chung đồ bao nhiêu lần, Tiêu Chiến hiện tại mặc áo của Vương Nhất Bác cảm thấy vừa vô cùng, tay áo cũng không lượt thượt như y phục mượn của Leonard.

"Anh thấy chưa, chỉ có em mới phù hợp với anh thôi."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt hất cao chảnh chọe của chàng trai, khóe môi bất giác giật giật. Anh đương nhiên biết hắn không nói đến vụ quần áo.

"Em bớt ấu trĩ đi được không?"

"Không."

Tiêu Chiến á khẩu, ngón tay chỉ chỉ Vương Nhất Bác tính nói gì đó, nhưng anh nhận ra mình không thể nói được gì cả, vì mọi câu từ đều nghẹn trong cổ họng mất rồi. Vương Nhất Bác khiến anh cạn lời, còn cực kì trêu ngươi mà nhe răng cười chọc tức. Tiêu Chiến ở chỗ đông người, có cả anh họ hắn nên không tiện tính toán đôi co, vì vậy dứt khoát bỏ qua chuyện này.

Leonard đi trước mở cửa, tiếng kêu lanh canh của chiếc chuông treo trên đầu vang lên. Tiêu Chiến vẫy tay một cái với mấy người nhân viên trong quán ăn, bọn họ cũng nhận ra Leonard, còn chào anh một cái.

"Lâu rồi chưa thấy anh qua đây ăn cơm vậy? Hôm nay còn đem theo một anh chàng đẹp trai nữa."

Leonard nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn đang ngơ ngác, "Em họ tôi đấy, đừng chọc."

Nhân viên đó chỉ cười. Tiêu Chiến tự mình lấy giấy bút ghi danh mục đồ ăn mà bọn họ muốn gọi vào giấy.

"Nhất Bác, em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được."

Tiêu Chiến cúi đầu viết viết, mấy món trong thực đơn của quán anh đều nhớ rõ, chẳng cần phải xem menu.

Vương Nhất Bác cầm cuốn menu đọc cho đỡ nhàm chán, đoạn nhìn Leonard, "Anh không gọi đồ sao?"

Leonard những ngón tay bấm bàn phím điện thoại thành thần, đầu cũng không thèm ngẩng, "Không phải có Tiêu Chiến rồi sao?"

Vương Nhất Bác nghe ra ý tứ, Tiêu Chiến cùng anh họ chơi với nhau lâu, những món anh thích ăn, Tiêu Chiến đều nhớ, cũng tự động gọi dùm luôn, thậm chí không cần hỏi qua ý của Leonard. Hắn ngộ ra xong, những ngón tay cầm cuốn menu có hơi hơi siết lại, không ai thấy được hành động này.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, cả ba người đang đói sắp xỉu, ai nấy không nói năng gì, chỉ tập trung đút thức ăn vào miệng mà thôi. Vương Nhất Bác khen đồ ăn ở quán của ba Tiêu ngon, vị thanh đạm chứ không nhiều dầu mỡ.

"Vậy em phải tới chỗ này ăn cơm nhiều vào." Leonard đùa giỡn nói.

Vương Nhất Bác cũng rất vui tính đáp trả, "Vậy em nhập cư California, ở nhà anh, mỗi ngày tới đây ăn cơm."

"Biến, một tháng thôi đã đủ phiền rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy Leonard nói Vương Nhất Bác ở đây một tháng, cánh tay đang vươn ra gắp đồ ăn dừng lại, anh nhìn đối phương một cái. Thật may là người kia đang cúi đầu ăn cơm trong bát, nếu không biểu hiện nuối tiếc nho nhỏ lúc này của Tiêu Chiến đã bị hắn phát hiện mất rồi.

Mặc dù sớm biết Vương Nhất Bác chỉ tới San Francisco đi du ngoạn ít lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nỡ nghĩ tới lúc hắn trở về. Nếu như mãi mãi không gặp, chắc có lẽ cũng chẳng đến mức lo âu như này. Tiêu Chiến tự thấy mình tham lam và khó hiểu. Chính anh là người từ chối hắn cơ mà.

"Nhất Bác có muốn thử cái này không?"

Leonard hỏi hắn, lúc cả ba người đi tới bàn tiếp tân tính tiền. Tiêu Chiến là người đi trước muốn trả, nhưng sau đó bị Vương Nhất Bác giành mất. Lúc anh móc ví tiền ra, đã bị hắn giữ lấy, sau đó hắn dùng tiền mặt của mình đưa cho tiếp tân.

"Fortune Cookie."

"Để xem vận may của em hôm nay là gì?" Vương Nhất Bác không từ chối nhặt lên một cái, sau đó ngồi trong xe bóc mở chiếc bánh để lấy tờ giấy tiên tri kẹp ở giữa.

"Thế nào?" Leonard ngồi đằng trước lái xe, nhịn không được nhìn gương chiếu hậu, tò mò bên trong cái của Vương Nhất Bác ghi những gì.

Tiêu Chiến rời tầm mắt từ cửa sổ xe nhìn qua, Vương Nhất Bác biết anh tò mò, vì vậy càng cố tình giấu vào trong túi áo, không nói.

"Cái này không nói cho anh biết được, bí mật."

Leonard nhíu mày, không thèm tò mò nữa, dứt khoát bỏ qua chủ đề về chiếc bánh tiên tri kia. Tiêu Chiến cũng im lặng, mặc dù so với Leonard, anh càng muốn biết hơn.

Cuối tuần như thường lệ là buổi họp mặt của các con bài, ở nhà Tiêu Chiến tấp nập mấy thím lui tới, anh còn phải giúp mẹ chuẩn bị trà bánh.

Mẹ Tiêu vốn dĩ chỉ gọi cô Lý và thím Liên, lần trước thím Trương nhà bận việc vì mẹ chồng đồ bệnh, thím Trương phải ở nhà chăm sóc, hôm nay cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh, cả một bàn, tính thêm mẹ Tiêu là vừa vặn đủ. Vậy mà mẹ Tiêu lại vẫn nhớ đến Vương Nhất Bác, nói Tiêu Chiến rủ Vương Nhất Bác qua chơi cùng.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn mạt chược của bốn người, cầm ly trà trên tay, gạt gạt khẽ miệng ly để hớt chút bọt lẫn cặn trà, "Mẹ không sợ cậu ấy qua, sẽ khiến mọi người lỗ vốn sao?"

Thím Trương lần trước không có mặt, không biết Vương Nhất Bác là ai, là thần thánh phương nào mà có thể thắng bạc nhiều đến như vậy. Thím Trương vốn dĩ chơi rất giỏi, nghe mẹ Tiêu nói vậy, cực kì tò mò muốn so tài.

"Tiểu Chiến, con gọi nó qua đây, cho thím thử sức một chút. Lâu rồi không có gặp đối thủ xứng tầm."

Cô Lý lớn tuổi nhất, nghe vậy cũng hơi hơi ngứa ngáy chân tay, "Gì mà lâu rồi không gặp đối thủ xứng tầm, chẳng lẽ tôi chết rồi sao?"

Thím Liên là người nhỏ nhẹ nhất trong cả ba, chỉ có thể vừa cười khổ vừa khuyên nhủ bọn họ không nên cãi nhau. Mẹ Tiêu bắt con trai mình đứng dậy đi gọi điện cho Vương Nhất Bác, mặc kệ Tiêu Chiến lấy lí do là đã để điện thoại trong phòng ngủ, ngại lên lầu.

Chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên khi hắn đang cùng Leonard đánh quái. Đây là bàn cuối cùng rồi, Leonard cảnh cáo, chuyện chưa xong thì đừng hòng nghe điện thoại tử tế với anh. Nhưng quá trình đánh quái quá lâu, vì vậy tới khi cả hai thắng lớn, Vương Nhất Bác xem cuộc gọi nhỡ mới tá hỏa nhận ra người vừa gọi là Tiêu Chiến.

Hắn đấm vai Leonard một cái đau điếng, trách móc, "Tại anh đây này, là Tiêu Chiến gọi cho em."

"Mau gọi lại đi, mau gọi lại đi." Leonard cuống quá mà nói lắp thành hai lần.

Vương Nhất Bác cũng không chần chờ ấn nút gọi, sau đó chờ đợi Tiêu Chiến nghe máy. Hắn bỏ ra phòng bếp nói chuyện cho yên tĩnh, đằng này Tiêu Chiến cũng ngồi ở bàn ăn trong nhà bếp chờ đợi bánh nướng trong lò vi sóng chín.

Anh vừa bắt máy, Vương Nhất Bác liền giành nói trước, "Xin lỗi, ban nãy bận quá, nên không nghe máy được."

Tiêu Chiến khóe miệng hơi câu lên một nụ cười nhẹ nhàng, "Không sao."

Vương Nhất Bác ngập ngừng, "Vậy...anh gọi em có chuyện gì sao?"

Đúng là có chuyện, nhưng Tiêu Chiến chưa vội nói ra, "Sao? Không có chuyện thì không thể gọi em à?"

"Ơ, ý em không phải thế. Mà là..."

Tiêu Chiến chỉ nói vậy thôi, à dè lại khiến Vương Nhất Bác xoắn xuýt, giống như sợ anh giận mình.

"Em có rảnh không?"

Vương Nhất Bác đầu gật miệng nói, "Rảnh, em rảnh."

Tiêu Chiến thậm chí nghe ra sự khẩn trương trong đó.

"Qua nhà anh chơi không?"

Vương Nhất Bác vì vậy hí hửng thay đồ thật đẹp, thậm chí còn xịt chút nước hoa, sau đó leo lên xe điện trong thành phố, thẳng một đường chạy tới nhà Tiêu Chiến. Chuông nhà Tiêu Chiến vừa kêu, anh đã nhanh chóng mở ra, Vương Nhất Bác nghi ngờ anh đứng trực mình sẵn ở cửa ra vào, chỉ cần hắn tới nơi, anh sẽ rất nhanh ra đón.

"Em chạy tới đây đấy à?" Tiêu Chiến đưa tay vuốt xuống chút tóc mai bay tán loạn của Vương Nhất Bác, tủm tỉm cười hỏi.

Vương Nhất Bác chối đây đẩy, mặc dù sự thật chính là như vậy.

"Nhất Bác tới rồi à tiểu Chiến."

Là tiếng mẹ Tiêu từ trong phòng khách vọng ra, Vương Nhất Bác đang cúi đầu cởi giày, đi đôi dép đi trong nhà của Tiêu Chiến mang tới. Hắn vừa vào liền thấy khung cảnh quen thuộc vào cuối tuần trước đó, một bàn mạt chược bốn người. Nhưng hôm nay hắn không phải là người được mời tới để thế chỗ cho đủ người.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác quay sang, thấy anh đang nhìn mình vô cùng chờ đợi.

Hắn nói nhỏ, "Anh rủ em qua, không phải là để chơi mạt chược chứ?"

Tiêu Chiến chớp khẽ mắt, cho rằng điều này không phải rất rõ ràng sao?

Vương Nhất Bác thật sự không có tâm trạng chơi bời gì, hắn tới đây chỉ vì muốn gặp Tiêu Chiến mà thôi.

Mẹ Tiêu đứng dậy khỏi bàn mạt chược, đi tới dẫn Vương Nhất Bác vào, "Đây là bạn của Tiêu Chiến. Ở đây thím Liên với cô Lí cũng từng gặp nó rồi đấy."

Thím Trương nhìn Vương Nhất Bác, cười tươi nói, "Hôm nay bọn cô nhắc tới cháu đấy, so với tiểu Chiến, bạn của nó đẹp trai hơn nhiều."

Tiêu Chiến đi tới, làm bộ nhíu mày giận dỗi, "Thím nói vậy, không sợ cháu giận sao?"

Thím Trương cười ha ha. Vương Nhất Bác thật sự ngại ngùng, mẹ Tiêu giống như đang giới thiệu con dâu tương lai cho mọi người vậy. Hắn sống xa người thân quen rồi, lại không giỏi ăn nói, đối diện với mấy thím lớn tuổi, Vương Nhất Bác không biết lựa chủ đề gì cho phải.

Mẹ Tiêu vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác, "Cháu có muốn chơi không?"

Vương Nhất Bác cười khổ, tìm một cái cớ để từ chối, "Hôm nay sợ là không được rồi, cháu không đem tiền."

Tiêu Chiến biết ý, vội vàng nói thêm, "Các thím và mẹ tự mình chơi được rồi, cháu cùng Nhất Bác chuẩn bị ra ngoài, không tiện ngồi lâu đâu."

Vương Nhất Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hai người bọn họ kẻ tung người hứng, cuối cùng thành công từ chối mấy câu giữ chân của các thím. Tiêu Chiến dẫn hắn đi dạo loanh quanh.

Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi, "Nếu như không phải vì các thím muốn gặp em, anh sẽ không gọi điện cho em hả?"

Tiêu Chiến đứng lại, nhìn Vương Nhất Bác tóc mái bị gió thổi bay bay trước trán, anh cảm giác như đối phương đang trách mình.

Đợi mãi không thấy Tiêu Chiến nói gì, Vương Nhất Bác trong lòng càng thêm khó chịu, "Vậy mà em còn tưởng, anh muốn gặp em."

"Xin lỗi." Nam nhân khó khăn nói ra mấy chữ, nhìn Vương Nhất Bác, nhận thấy hắn lại đang cắn cắn da môi, là đang bức xúc cực kì.

"Ngay cả nói dối cho qua chuyện anh cũng không làm. Em còn vội vàng đi tới đây, dựa vào cái gì chứ?"


Nếu như Tiêu Chiến phủ nhận câu hỏi trên của Vương Nhất Bác, hắn sẽ vui vẻ mà tiếp tục đi dạo với anh, nhưng không ngờ, anh chỉ thản nhiên xin lỗi mà thôi, nếu không phải vì mẹ Tiêu đòi anh gọi điện, anh sẽ không gọi. Vương Nhất Bác trong lòng cay đắng mà nghĩ. Lại thấy khó chịu vô cùng, hắn cảm thấy mình đã nhiệt tình quá rồi. Câu nói này còn gần như lớn tiếng với anh, dọa Tiêu Chiến giật mình đôi chút.

"Dù sao cũng không thể nán lại chơi với các thím, chuyện chính anh cần em làm cũng không thể làm nữa rồi, vậy em về đây. Anh tự mình tản bộ đi."

Tiêu Chiến thấy hắn nói nhanh, gương mặt hơi cau lại. Chưa kịp đợi anh nói câu gì, Vương Nhất Bác đã mau chóng xoay người rời đi.

Tiêu Chiến nghĩ, hình như chính mình đã vô cùng quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro