Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Văn phòng Bình Minh"... Trước mặt tôi là "Văn phòng Bình Minh"... Từ giờ tôi sẽ trở thành Fixer sao? Cuộc sống của tôi... Cứ như vậy mà bắt đầu sao?

...

Tôi đã trở thành Fixer. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi bước chân vào ngưỡng cửa này, tôi mới chỉ là một tay mơ còn lóng ngóng và vụng về... Tại đây, tôi đã trải qua nhiều thứ... Thành công cũng có, thất bại cũng có, kinh nghiệm cũng có, mà quan trọng nhất là tôi đã học được vô số bài học sâu sắc từ nơi đây...

Tôi là Naomi! Năm hai mươi tuổi, tôi hiên ngang bước vào văn phòng Bình Minh với một tâm thế đầy quyết tâm và hy vọng về tương lai. Cuộc sống của tôi tại văn phòng Bình Minh khá thoải mái và yên bình. Tại đây, các đồng nghiệp của tôi ai ai cũng đều bận rộn hết. Họ đều là những Fixer có trách nhiệm, phép tắc và quy củ. Bản thân tôi thì cũng luôn nỗ lực hết mình, được các đồng nghiệp gọi là ngôi sao mới nổi. Tôi cảm thấy tự hào về điều này lắm!

Về văn phòng Bình Minh, nhiệm vụ của chúng tôi là xử lý ủy thác từ các tổ chức lớn như Doanh đoàn Hana hay Tổ chức Liu... Để được vinh dự nhận được những yêu cầu này, tiêu chuẩn của văn phòng chúng tôi là vô cùng cao. Dù thường tiến hành nhiệm vụ theo nhóm, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể hoạt động riêng lẻ! Chúng tôi đều đáp ứng được tiêu chuẩn của Văn phòng và các Fixer đều có thể tự mình đảm nhận ủy thác cấp "Truyền thuyết đô thị" trở lên. Tôi cũng không phải là ngoại lệ đâu đó!

Tự hào là vậy, song, trong lòng tôi luôn canh cánh một điều gì đó. Trong khi như cuộc sống bình dị có phần ảm đạm của các đồng nghiệp vẫn cứ đều đều trải dài mãi thì tôi lại Không hề hài lòng với điều này...

Là một tổ chức tư nhân, tức là với quy mô nhỏ của nó, văn phòng Bình Minh thường phải hoạt động độc lập mà không có sự trợ giúp từ các liên doanh. Thêm vào đó, từ sau sự kiện "Nghệ sĩ dương cầm" tại Quận 9 thì các Nest - trung tâm của các Quận, vốn là nơi để "kinh doanh làm giàu" nay trở thành các "Hầm trú ẩn" dưới sự xuất hiện của các biến dị. Với sự lo lắng kèm theo những ghi chép về các "Thảm kịch" mà chúng gây ra, người dân từ mọi nơi đổ xô đến Nest. Đất chật nhà đông, văn phòng bị đè ép dưới áp lực kinh tế khi mà chi phí vận hành trong Nest cứ ngày một tăng dần...

Với sự thay đổi bất ngờ này, các ủy thác chuyên về xử lý các biến dị cũng ngày một nhiều thêm. Sự nguy hiểm, hao tổn tài nguyên nhân lực cùng với sự hao phí thời gian đã dấy lên vô vàn băn khoăn trong nội bộ Văn phòng. Các ủy thác thường thì khan hiếm, các biến dị nguy hiểm thì không thể giải quyết liên tục đã khiến cho văn phòng rơi vào khủng hoảng. Có lần, liên tiếp trong 3 tháng, cả văn phòng đã phải đau đầu khi chẳng thể nhận được bất cứ thứ gì khác ngoài các ủy thác với độ khó tương đương "lên trời". Chúng tôi đã phát ngán rồi, thậm chí, thù lao còn không đủ để trang trải các chi phí cơ bản nhất của văn phòng chứ đừng nói gì đến chúng tôi...

Chúng tôi vẫn luôn sống trong băn khoăn và lo lắng từ thời điểm ấy, ít nhất thì ở thời điểm hiện tại, cơ hội tìm được một nơi an toàn để "cư trú" như văn phòng Bình Minh là cực kì hiếm. Dù sao thì ở đây cũng tốt hơn cận kề cái chết ngoài kia, những cái chết không báo trước. Mỗi người chúng tôi đều nỗ lực hết mình làm việc để kiếm tiền chi trả cho Văn phòng. Dù cho đối mặt với sự khan hiếm và mức độ nguy hiểm leo thang, nhưng với sự hợp tác ăn ý của của văn phòng, tôi cho rằng đây không phải là một vấn đề quá lớn.

Ít nhất thì tôi cho là vậy... Chỉ là trong tình huống ấy, tôi lại lo cho các đồng nghiệp của tôi hơn bản thân tôi mà thôi.

- - --- - -

Bíp bíp...

Đã bao lâu rồi nhỉ... Lạnh quá. Không phải do hôm nay lạnh mà là do tôi đang có vấn đề... Có gì đó không ổn với tôi, tôi kiệt sức rồi... Có lẽ, tôi sẽ không vượt qua được ngày hôm nay mất thôi...

Tôi đang ngồi im lìm một chỗ, mặt úp vào bàn, xúc quan cứ ù ù đi, tê tái. Đó là cho tới khi tôi nhận ra là mình có thể sắp phải lìa đời ngay trong chính văn phòng của mình... Tôi nằm gục trên bàn với đống tài liệu còn dang dở.

"Phải tiếp tục..." Tôi nói trong vô thức. Một con người cứng đầu như tôi đương nhiên sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng có vẻ như điều tôi vừa nói ra lại là "Mệt ** **?" Đó là cơ thể tôi đang phản kháng chính chủ nhân của nó, rằng chủ nhân của nó đang lái nó đến con hầm của một đi không trở lại khi cố tình làm việc đến khi kiệt sức. Vậy là nó bấm nút tắt nguồn cho cơ thể tôi!

Tay tôi đã bắt đầu mất cảm giác rồi, đầu óc của tôi thì loãng ra, nhão nhoét... Mắt tôi nhắm chặt lại, và sức mạnh khi tôi đấm tay đôi với mấy tên côn đồ ở Backstreet giờ cũng đã mất hết, khiến tôi không thể nâng nổi cơ thể nặng nề này. Chân tôi buông thõng, và với một chút nhận thức còn lại, tôi chỉ có thể cảm thấy cái lạnh của màn hình máy tính, cái thứ kim loại ấy, với cái ánh sáng xanh từ cái màn hình chết tiệt ấy... chiếu vào tôi...

...

"Từ từ đã, Naomi!?"
... Cô lại... Làm việc quá sức sao...

... A, tôi lờ mờ nghe thấy một bóng đen đang bước tới. Bước chân nhẹ nhàng, nhưng có gì đó nặng nề khó đoán. Bản thân lại tự nảy sinh sự lo lắng. Là trường hợp ám sát, kẻ thù của tôi chăng? Làm Fixer thì ai mà chẳng có kẻ thù, chỉ là tôi không ngờ ngày này đến nhanh như vậy... Tôi cố gắng nhìn kỹ bóng hình của người đó và lắng nghe âm thanh để xem họ là ai, dù sao thì nhìn thấy kẻ sắp kết liễu mình trước khi chết cũng tốt hơn là không...

*"Hừm"*

... Đồng nghiệp sao? Nghe kiểu giọng quen quen và... Tiếng thở dài này... À, tôi nhận ra trong tâm thức, đó là tiền bối của tôi - Ruyi...

"Haizz... Cô có hiểu rằng cô lại đang làm phiền tôi không hả..."
"Này, dậy đi đã, đừng có ngủ chứ, tôi đưa cô về... Này!"

...

Ước gì tôi đã không... Nhận hết công việc của văn phòng ngày hôm nay... Hối hận quá...

Trong khi các đồng nghiệp cứ thong thả thì tôi lao đầu vào công việc như một con nô lệ bán mình cho "tư bản". Từ các văn kiện cao cấp cho đến những báo cáo lẻ tẻ, tôi làm hết... Từ đi chạy vặt cho đến nhận ủy thác của cấp trên giao cho, tôi cũng đi ngay, thậm chí còn đáp ứng yêu cầu của hàng tá nhiệm vụ phụ trên đường đi...

Đầu óc tôi đang quay cuồng trong câu hỏi của tiền bối. Chẳng thể nghĩ ngợi về cái gì khác ngoài tiếng oán than của chính mình trong vô vọng không thành hơi thở... Mắt tôi nặng nề nhắm lại... Mọi thứ cứ vậy mà nhòe dần đi... Thôi thì dù sao cũng đã sắp ra đi... Cái chết này, tôi cảm thấy cũng đáng. Để có thể giải thoát bản thân khỏi kiếp lao lực vô tận này...

Tôi nở một nụ cười mãn nguyện.

...

" !... Từ từ đã... Naomi, dậy đi, để tôi đưa cô về. Cô có thể tiếp tục làm việc sau khi tỉnh dậy mà... Nếu mà cô chết thì ai sẽ thay tôi làm phần công việc của cô chứ!"

... Nhận ra tôi nằm im lìm... Không phản ứng, nhưng chưa chết, Seonbae chỉ bình tĩnh gói lại đồ đạc của tôi... Anh ta vất vả vác tôi lên một cách cực nhọc rồi đưa tôi về nhà như những lần trước... Có vẻ như tiền bối đã quá quen với việc này rồi...

...

Ngồi trên giường, Ruyi thở dài. Anh luồn vào tay tôi một chiếc gối ôm rồi đắp cho tôi một tấm nệm dày... Căn phòng chìm trong âm thanh của màn đêm và tiếng xe cộ phía dưới khung cửa sổ, mang hương sồi và tiếng mưa rơi...

Mặc dù đây là nơi đáng ra không nên có công việc - tức căn hộ của tôi, nhưng phòng ngủ của tôi lại trông y hệt như một phiên bản mini của văn phòng vậy, chất đầy đống tài liệu cần làm... Seonbae choáng váng nhìn tôi, anh băn khoăn vì sao tôi lại có thể sống đến tận bây giờ, với lối sinh hoạt kém điều độ này...

Ánh sáng được bật lên, ánh đèn bàn chiếu sáng căn phòng nhỏ. Anh ngồi trên chiếc ghế tôi thường làm việc và bắt đầu lướt qua đống giấy tờ của tôi...

"Thuế... Chi phí sửa chữa Văn phòng..."

Tôi là vậy, không chỉ là một Fixer giỏi chiến đấu với sức mạnh thể chất "hoàn hảo", tôi còn tự hào vì bản thân vẫn còn sức khỏe tinh thần để có thể chạy deadline như một con ngựa? Thậm chí tôi luôn là người đầu tiên dám nhận những nhiệm vụ khó nhất nữa. Tôi có giỏi không? Tài năng không? Tôi biết là nếu có tôi, văn phòng không sớm hay muộn thì cũng sẽ đi lên mà thôi...

...

Cạch! Cánh tủ mở ra, âm thanh ru ru cùng làn khói trắng dìu dịu có thể "làm mới" bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào rung lên nhè nhẹ... Bên trên, tiếng leng keng khe khẽ của bát đũa cùng thìa đã dừng lại ngay bậc thềm cùng khung cửa gỗ. Cốc nước được đặt xuống, đá nứt ra, vọng về đôi tai để rồi tan ra trong màn dêm đã trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng nhỏ.

Bước vào từ gian nhà khách có phần chưa gọn gàng lắm, tiền bối quay lại. Anh đặt cốc nước đá cùng đồ ăn lên bàn cạnh giường tôi. Anh đã cố gắng kiếm thứ gì đó cho tôi qua ngăn tủ gần như chẳng có gì. Cuộc sống của tôi gắn bó với văn phòng, vậy nên rôi đành từ bỏ việc chăm chút cho tổ ấm nhỏ của tôi mà thôi. Well, who said I'm a Home-Person~?

Vừa buông tay khỏi cốc nước, theo quán tính, anh lướt nhìn qua mặt bàn. Đôi mắt anh chớp chớp một lúc khi nhận ra có gì đó ở trên.

... "Cái gì... Đây?"

Trời **, đó chỉ là mấy tờ giấy note tôi để trên bàn thôi mà! Có thực sự cần thiết không hả tiền bối, để anh phải quan tâm đến chúng? Đây không phải là lúc để anh chú ý đến những tiểu tiết này!

Tiền bối đứng lại một lúc, chẳng mất bao lâu để anh cầm đống note đó lên trong vô thức. Lúc đó anh chẳng nghĩ gì nhiều: "Chỉ là dọn bàn thôi phải không?" nhưng bên dưới còn có cả vài tấm ảnh nhỏ...

***! Kiểu như là, đừng tự tiện cầm đồ của tôi lên xem chứ, và mấy tấm ảnh đó làm gì ở đây vậy!?

Seonbae mang mấy tờ note với mấy tấm ảnh đi gần về phía ánh đèn hơn, tay tiền bối nâng kính lên, mái tóc anh rũ xuống, kèm theo đó là một loạt động tác liền mạch... Anh nheo mắt lại, chăm chú nhìn vào những mảnh giấy với những dòng mực đã ở đó từ bao giờ...

..."Cái này là note... Còn cái này, là ảnh của mình?!"

Chết **, chưa cất đi... Đó là đống ảnh mà mình chưa cất đi...

Tiền bối nhanh chóng quay đầu lại về phía tôi, có vẻ hoảng loạn lắm. Khi chắc chắn rằng tôi đã ngủ say, anh thở phào một cách ngượng ngùng rồi đặt tay lên bàn...

"Cái này..."

Naomi ơi, có khi nào bản thân đã sơ suất rồi hay không? Tại sao trong tình thế gấp bách như thế này mà tư mình vẫn có thể ngủ ngon lành như vậy chứ.

...

Dưới ánh đèn, anh nhanh chóng ngồi xuống với bóng lưng che đi phần đèn "ngăn tôi ngủ". Kiểu như những cử chỉ vô ý này là sự tinh tế hay chỉ là sự vô tình? Nhưng Naomi này... Đây không phải lúc để suy nghĩ kiểu đấy. Những suy nghĩ này là do bản thân đang không tỉnh táo, và có nhiều thứ khác đáng lo hơn ngoài kia như công việc mày đang làm dở, hoặc... Như kia kìa, bí mật của mày sắp bị lộ rồi đó.

... Dù sao thì một vài phút trôi qua và Seonbae vẫn lặng lẽ ngồi đọc những mảnh giấy bên ô cửa sổ nhỏ... Càng đọc thì nó càng lạ... Bởi vì...

Nó bao gồm đủ thể loại ghi chú của tôi về nhiều người, chỉ là quá chi tiết mà thôi.

...

Ha! Thoát kiếp rồi, không ngờ đúng không? Tiền bối đã tìm thấy thông tin của anh ấy hàng ngàn dòng ghi chú đó, nhưng chỉ dừng lại ở mức cảm thấy kỳ lạ chứ không nghĩ gì nhiều... Anh phì cười trước thói quen ghi chép của tôi, và sự bất cẩn của tôi khi đã không cất chúng đi cẩn thận... Nhưng tôi cẩn thận mà-

Trong lúc tôi đang tự hào về bản thân, thì lúc này Seonbae bỗng chốc dừng lại, sững sờ có vẻ đọc được gì đó sốc lắm... Tôi tưởng nét chữ viết tay của tôi đã có thể khiến anh mỉm cười một chút. Nhưng không...

"Có cả một số thứ liên quan đến... Mình?"

... Mà, dù sao thì ít nhất thì mình cũng không viết quá tay... Chắc là không sao đâu ha-

"Chi tiết v**"

... Chết tiệt, cái bản mặt của Seonbae cứng đờ làm tôi muốn tỉnh dậy và đập đầu vào tường 7 kiếp liền mất! Bộ viết như thế lạ lắm hả- ... Mà từ từ, hình như nếu có ai đó viết như vậy về mình thì có lẽ, bản thân cũng sẽ phát hoảng cho mà xem...

Ồ, nhưng mà tiền bối cười. Anh cười một nụ cười ngượng khi những thứ anh thấy chỉ là sự ghi lại của những kỷ niệm bên nhau, từ khi chúng tôi bắt đầu vào văn phòng cho đến tận bây giờ, và những kỷ niệm bên các đồng nghiệp của tôi, có lẽ cũng sẽ không đáng nghi ngờ đến thế-

Trong lúc tôi đang thầm nghĩ bản thân thật may mắn thì Seonbae tự dưng tìm thấy đâu ra một tập tài liệu khác từ trong hộc bàn của tôi! Đó là các folder riêng lẻ... Một trong số đó ghi tên của... Anh?

Lúc này tôi muốn tỉnh dậy để nói với anh rằng anh đang làm cái quái gì vậy!? Nhưng nhận ra bản thân vẫn đang ngủ nên chỉ có thể đứng nhìn đồ của mình bị đọc trộm mà thôi ... Quan trọng là tiền bối đã mở một trong số tập tài liệu ra và bắt đầu đọc từng chữ một!

..."Mấy cái này..."

Khuôn mặt nghiêm túc giờ đây đã không còn nụ cười nào... Ánh mắt anh bối rối, đôi tay lướt nhanh, run run trên những dòng chữ... "Là gián điệp hay sao?", anh nói vậy, và sau đó anh chìm vào suy tư. Nhưng đó chỉ là phần đầu, phần sau còn có thêm nữa! Một vài thông tin riêng tư về anh?

"Aa-!?"

À... Thực ra nó chỉ là mấy cái giống như đồ ăn, sở thích, và xung quanh vậy thôi... Không có gì nghiêm trọng cả... Tôi luôn có thói quen tìm hiểu và ghi chép thông tin của những người xung quanh mình, nếu như mà anh tìm trong các file còn lại thử thì chắc sẽ có của người khác á :) . Nhưng mà gián điệp á? Anh bảo tôi là gián điệp á hả Ruyi? Chúng ta đã làm với nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Không thể tin rằng sau từng ấy thời gian, câu đầu tiên anh hỏi lại là để xem thử xem tôi có phải gián điệp hay không... Chê nhau à?

...

"Gì đây? ... Bí mật sao?"

!!!**!*?? What tờ phắc? Cái gì!

Seonbae tay run run cầm một tập tài liệu nhỏ. Ánh mắt anh đang chảy mồ hôi lạnh. Anh quay lại, nuốt nước bọt rồi thở dài. Trong cái file tài liệu này, mỏng như chỉ chứa một tờ giấy thôi... Nhưng nó được cài mã hóa... Thật may mắn vì đó là sinh nhật của Seonbae.
...
Từ từ đã, cái gì?

"Sinh nhật của mình ?"

...

Một thoáng lặng im, căn phòng lại chầm chậm trở về trạng thái vốn có của nó... Tiền bối lúc này ngồi sụp xuống bàn, vò đầu bứt tai... Đôi mắt anh nặng nề nhìn vào tập tài liệu mỏng trên bàn, không rời... Có lẽ cuối cùng tiền bối cũng nhận ra: rằng "Đó là không nên khi đụng vào đồ của người khác mà không có sự cho phép"! Và vâng! Thật may mắn khi anh ta đã quyết định dừng lại đúng lúc đúng thời điểm!

...
Tôi còn đang nín thở để chuẩn bị cho bất cứ thứ gì có thể xảy ra tiếp theo thì Seonbae chỉ ngồi ngẩn ra, dựa lưng vào chiếc ghế một cách mệt mỏi và nhìn lên trần nhà, đắm chìm trong suy nghĩ...

"... Naomi tin tưởng mình... Đến thế sao?"

Ừ, đúng rồi đấy, cho đến khi tiền bối lục đồ của tôi và coi nó như là của mình vậy... May mà tôi đang ngủ chứ nếu không thì tôi sẽ không để anh yên ổn đâu >:(

"Có lẽ nó là dành cho mình... Nó được định là để mình mở... Không... Naomi đã tin tưởng và muốn mình mở."

Tôi hít một hơi thật sâu. Có lẽ... thư mục đó là dành cho tôi. Nó là cố tình để cho tôi mở ra... Và niềm tin mà Naomi đã đặt vào tôi...

Với cảm giác lo lắng, Ruyi nhập mật khẩu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro