Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhập mật khẩu một lần nữa, mã khóa được mở ra... Tôi lấy tờ giấy duy nhất từ ​​thư mục bí ẩn ra và bắt đầu đọc nó... Đầu óc tôi quay cuồng, hoảng loạn trong sự bối rối. Nó có thể chứa gì? Naomi đang cố giấu tôi điều gì?

...

Tôi không muốn nghĩ về điều đó nữa, dù sao thì những thứ riêng tư như vậy tôi vốn dĩ không nên mở ra... Nhưng càng suy nghĩ thì tôi lại càng muốn làm rõ bí mật mà em đã luôn giấu... Không lâu nữa, nội dung của tờ giấy sẽ ở ngay trước mắt tôi, và tôi sẽ làm rõ với em ấy... "Mấy thứ như thế này trong thư mục của tôi!?"... Tôi quay đi và ôm mặt một lúc, sau đó bình tĩnh lại và bắt đầu tiếp tục việc mình đang làm dở... Có một mảnh giấy nhỏ ở đầu trang, đó là...

... Một bức ảnh chụp lén tôi từ chỗ bàn làm việc của Naomi?...

Tôi khó hiểu, mặt tôi nóng bừng, quay lại nhìn em đang ngủ với vẻ mặt ái ngại... Không nghĩ có ngày tôi sẽ vướng vào mấy thứ như thế này... Nhưng như thế này có nghĩa là...

...Ahem... Tôi dập tắt nụ cười trên khuôn mặt đang đỏ ửng của mình bằng việc tự trấn an bản thân: "Là do tôi đụng vào đồ của em ấy... Do vậy nên bí mật của em ấy...". Nhưng tôi không phải là kiểu người như vậy! Tôi... Tôi chỉ muốn làm rõ mà thôi...

Đặt tấm ảnh xuống một cách chậm rãi, tôi quay về phía sau, đảm bảo em vẫn đang ngủ và không biết gì hết... Tôi tiếp tục tìm trong file... Nếu suy đoán của tôi là đúng thì... Tôi không dám suy nghĩ về phần đằng sau nữa, bởi vì não tôi đã chập mạch trong giây lát khi đập vào mắt tôi, là một bức thư tay...

Tôi thở gấp, người đỏ bừng lên. Tay chân luống cuống rồi ngã hẳn ra đằng sau một cái rầm. Nằm ôm đầu một lúc đợi cho cơn đau dịu đi, tôi mới bắt đầu đứng dậy... Đầu tôi trở nên quá tải và đang phải vận hành hết mức để mô phỏng các tình huống có thể xảy ra khi cầm bức thư lên... Đưa tay lên ngực, tôi kìm nén hơi thở gấp gáp để làm dịu đi trái tim đang đập sai nhịp của mình...

Tôi đứng dậy, quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Tiếng nước róc rách từ vòi rửa xả ra đã làm tôi quên mất lý do vì sao tôi lại biết được những thứ như thế này. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình trong gương, tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ vì đã làm tất cả những chuyện này... Đọc hay không đọc... Tôi đắn đo, do dự ngồi lại vào bàn rồi bắt đầu cầm bức thư lên, nhìn mãi. Bức thư cũ kĩ, như thể nó đã được viết lâu rồi... Phải chăng...

...

Dù sao thì tôi cũng bắt đầu đọc, tay tôi run run, nhìn vào tiêu đề một tờ giấy trắng...

- - --- - -

Gửi Ruyi: Tài liệu này được mở trong trường hợp khẩn cấp

Và rồi... nội dung chính của bức thư... Tôi nhìn nó, mắt tôi từ từ mở to khi đọc...

- - --- - -

Gửi Ruyi... Khi anh phát hiện ra tập tài liệu này, điều đó có nghĩa là em đã trở thành một thứ gì đó tôi không nên... Hoặc có lẽ em đã chết rồi...

Đôi mắt tôi mở to khi đọc được một chữ... cái từ ấy đáng ra không nên xuất hiện ở đây...

Nhưng!... Em không chọn để làm việc đó, bởi vì... Em...

Cái này nghĩa là gì? Từ cảm xúc bối rối ngượng ngùng, nay tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm... Lòng tôi trống rỗng, và tay tôi cũng bắt đầu run rẩy khi cầm tờ giấy...

Em đã không chọn để làm việc đó, bởi vì... Em là quái vật... Em là một biến dị... Một phần của bóng tối...

Cái gì? Bức thư này đang nói về cái quái quỷ gì thế? Cái này có phải Naomi viết thật hay không? Đừng đùa chứ... Naomi... Sao lại...

Nhưng xin hãy nhớ rằng: Em không chọn làm Một biến dị, hạt giống ánh sáng trong tâm trí em đã ép buộc em, đó là mầm mống của dị thường cấp Aleph. Số phận của em đã bị phong ấn từ lúc em bước vào Thành phố. Nếu em không còn là người mà anh yêu thương, hãy kết liễu em trước khi em trở thành một thứ gì đó thậm chí còn tệ hơn.

Hiện tượng? Biến dị? Quái vật?... Não tôi đang cố gắng tải lượng thông tin quá đáng này... Bộ não đáng thương của tôi đang cố gắng để nghĩ ra một vài thứ khác, nhưng nó quá rõ ràng... Đọc đi đọc lại, chẳng thể chối cãi... Lưng tôi lạnh ngắt... Và rồi, một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi: "Liệu Naomi có phải là một biến dị suốt thời gian qua hay không...?" Không... không thể nào... Tôi đã sống bên cạnh em ấy đủ lâu, bản thân cũng chưa bao giờ nhận thấy điều gì bất thường ở cô ấy... Thậm chí là cô ấy còn...

Đó là lý do tại sao lá thư này đến tay anh, tiền bối... Nếu một ngày em đánh mất bản thân và trở nên mất kiểm soát... Hãy tìm đến em và giết em... Hãy ngăn em lại một lần và mãi mãi...

Nếu biến dị của em tiếp tục xấu đi, hãy tiếp cận em đừng do dự, anh sẽ an toàn... Em sẽ không đánh trả, em không muốn chiến đấu với anh, ngay cả khi ở trong tình trạng như vậy. Bởi vì em biết, em sẽ không làm hại Văn phòng, mọi người và cả anh... Những thứ như vậy là tất cả những gì em còn lại... Vậy nên...

Vậy nên...

Naomi... Tôi dụi đôi mắt đang ngấn lệ của mình, tôi vẫn chưa thể tin cũng như hình dung ra bất cứ điều gì từ lượng thông tin này...

Về cách ngăn chặn em, anh chỉ cần làm theo quy trình đối với bất kỳ Biến dị thông thường nào: một vài nhát vào đầu sẽ hạ gục em, ngay cả khi em có mất kiểm soát đi chăng nữa.

Nếu em bắt đầu bỏ chạy, hãy nhớ đuổi kịp em nhé.
Luôn tiếp cận em từ phía sau và không bao giờ nhìn em

Và hãy... Giết em trước khi em nhận ra

...

Đọc đến đây mà tim tôi như ngừng đập, nhói đau...

"Giết em trước khi em nhận ra"...

"Giết em đi..."

Tôi ngước lên khỏi lá thư và liếc nhìn em. Naomi, em trông thật yên bình khi nằm đó. Làm sao tôi có thể làm hại em được...?

"Hãy giết em đi."
...

Là một dị nhân, một biến dị với sự hắc hóa trong tâm trí và sự tuyệt vọng đến từ trái tim... Em là "Kẻ mang đến ngày tận thế"... Em chỉ có thể mang đến cái chết và sự Hủy diệt cho thành phố...

...Em xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để tự kết liễu bản thân mình... Em thật đúng là một kẻ hèn nhát, nhỉ..? Hạt giống Ánh sáng đã cố ngăn em làm điều ấy. Có lẽ đây chính là điều mà The Wing đang tìm kiếm. Dù sao thì em cũng đã là người được chọn cho điều này. Em không cam tâm khi để anh phải làm những điều khủng khiếp như vậy, tiền bối... Nếu biến dị của em tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, thì... Anh sẽ biết phải làm gì.

...

Tôi đọc đi đọc lại lá thư, toàn thân run rẩy... Bao lâu rồi? Naomi đã giấu điều này được bao lâu rồi? Có ai khác biết đến điều này không...? Không, dường như không có... Nhưng...

Em xin anh, tiền bối Ruyi...

Em là Biến dị được gọi là "Kẻ mang đến Ngày tận thế"... Em bị ám ảnh mỗi ngày với những "Viễn cảnh" khủng khiếp về cái chết và sự hủy diệt, em muốn anh là người đưa em xuống, ngăn em lại trước khi những ảo cảnh đó chiếm lấy em... Em đã cố gắng khắc phục điều này bằng cách thức trắng. Em đã cố gắng nghiên cứu và bản thân em đã làm việc quá sức, nhưng nó chỉ trở nên tồi tệ hơn... Em xin lỗi

Bức thư tiếp tục...

Em hy vọng lá thư này đến được với anh. Xin lỗi một lần nữa vì điều này, có vẻ như em đã hơi xúc động. Em đang chiến đấu một mình và em hiểu rằng không ai muốn đi cùng em trên con đường này. Với điều kiện nếu em thất bại, anh sẽ phải kết liễu em trước khi em biến thành một thứ gì đó méo mó hơn, thứ gì đó gây nguy hiểm tới thành phố... Thứ gì đó... Không còn là em...

Bức thư dừng lại ở đó vì mực đã không còn nhìn thấy được nữa.

Lời cuối cùng cũng nhòe đi trong nước mắt...

Thì ra đây là lý do tại sao em ấy làm việc quá sức... để tránh đánh mất chính mình... và để em ấy có thể bảo vệ những gì mà em...

Tôi đọc lại lá thư một lần nữa. Đến cuối cùng... Cơ thể tôi tê dại. Việc nhận ra rằng bản thân sẽ phải đối đầu với một biến dị đã từng là người thân thiết đối với tôi... và việc phải kết thúc cuộc đời của nó khiến tôi phát ốm...

...

Và rồi... có điều gì đó khác thu hút sự chú ý của tôi. Những ghi chú, nghiên cứu khác. Các tài liệu liên quan đến các khái niệm, về các biến dị, về hạt giống ánh sáng, về các tổ chức mà tôi chưa từng nghe tên... Đọc lá thư xong, liệu các mảnh ghép có được ghép lại với nhau không...?

Tôi vụng về tìm những tài liệu còn lại... Tra cứu tất cả những thứ này và lật mở từng file trong run rẩy, nhưng các kết quả trong tôi bằng không... Một phần trong tôi biết mình phải làm gì... Một phần vì chưa tin vào sự thật ngay trước mắt. Dù cho điều đó có khiến tôi đau đớn đến mấy thì nó cũng không phải là một lựa chọn.

Có quá nhiều điểm tương đồng... Để cho thấy rằng đây không đơn giản chỉ là là sự trùng hợp...

Đúng vậy... Naomi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ... Nếu như thực sự gặp phải trường hợp xấu nhất... Những lá thư và tài liệu này này chắc chắn sẽ đến được tay tôi... Chắc chắn...

Cuối cùng tôi vẫn chưa hiểu sự chuẩn bị của Naomi là để làm gì và tại sao lại là tôi?

"Em đã không chọn để trở thành một biến dị..."

Đó chắc hẳn là một sự cố, là một sự vô tình mà thôi... Em ấy đang làm tất cả những gì có thể để giữ cho Văn phòng và Thành phố được an toàn kia cơ mà...

Tôi muốn cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình. Phải mất rất lâu tôi mới nhận ra sự thật...

Rồi tôi nhận ra. Đây là lý do tại sao... em ấy luôn làm việc quá sức. Tại sao em ấy không ngừng cố gắng vắt kiệt sức mình. Đó là bởi vì nếu em để tâm trí mình được nghỉ ngơi dù chỉ một khoảnh khắc...

"Em đang chiến đấu một mình..."

Naomi, em ấy đã cố gắng chống lại Biến dị của mình trong nhiều năm...

Tôi quay lại nhìn em, một ánh mắt xót thương... Cúi mặt xuống, lòng tôi đau nhói. Tôi chậm rãi gật đầu. Tất cả những hành vi, biểu hiện kỳ lạ mà tôi từng thấy ở Naomi giờ đây đột nhiên trở nên hợp lý. Hàng giờ em vùi đầu vào công việc, không cho phép bản thân được nghỉ ngơi, bên ngoài là để nỗ lực cho sự phát triển của Văn Phòng, một phần là để bảo vệ thành phố... tất cả đều là nỗ lực để tránh sự biến dị của em thức tỉnh. Và bất chấp mọi nỗ lực của em ấy...

Tôi nhìn em đang nằm yên bình trên giường. Đôi mắt tôi đỏ hoe.

Em sẽ không cần phải chiến đấu một mình nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro