Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tôi vùi đầu vào bàn và khóc, tôi chỉ dám khóc trong âm thầm vì sợ em sẽ tỉnh dậy và lo lắng cho tôi... Tại sao lại lo lắng cho tôi khi thứ đáng quan tâm hơn là em kia mà...

Và màn đêm dần chìm sâu vào cảm giác bức bối. Kì thực ra anh đâu phải người chủ nhà? Anh cũng chỉ là một vị khách, không cần làm gì, không làm gì và không hề muốn làm bất cứ thứ gì... Đó đâu phải nghĩa vụ của anh... Nhưng... Thật vô nghĩa, thật thảm hại làm sao khi đây chẳng phải là một điều gì đó đơn giản như đưa một món quà vào ngày sinh nhật...

...

Bức tâm thư của em còn vang vọng mãi trong trái tim tôi và bóp nghẹn lấy cổ họng tôi... Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế... Tiếng thanh gỗ bị kéo lê trên sàn tru lên một cách khó nghe...

...

Bây giờ... tôi đã có việc phải làm, tôi không thể chùn bước được nữa. Dù cho bất kỳ giá nào, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Với một cảm giác quyết tâm, tôi đứng dậy khỏi ghế, bước ra ngoài căn phòng ngủ nhỏ rồi đóng cánh cửa phía sau lưng tôi. Sau đó tôi lấy điện thoại ra, tay tôi run rẩy...

Không thể phủ nhận sự thật là tôi sẽ phải làm điều đó. Nếu không phải tôi thì ai sẽ làm công việc bẩn thỉu này...?

Tôi bấm số khẩn cấp 125, tay tôi run rẩy dữ dội.

"...Đây là Ruyi, Fixer cấp 4. Gọi để báo cáo một trường hợp biến dị."

....

Sau một hồi chờ đợi căng thẳng, ở đầu dây bên kia, một giọng nói trả lời tôi.

"Đã hiểu. Tất cả Fixer có sẵn trong vùng lân cận sẽ được gửi đến vị trí của mục tiêu. Tọa độ là gì?"

Tôi cắn môi, nhắm mắt lại trong sự day dứt khi trả lời câu hỏi gấp gáp này.

"...Đó là Biến dị ở số 104-8 ở Quận 3. Nó đang được giữ trong một tòa dân cư. Tôi đã cách ly nó với bất kỳ thường dân nào..."

....

"...Đã hiểu. Tất cả các Fixer gần đó đang trên đường đến. Xin vui lòng tiếp tục cách ly biến dị cho đến khi họ đến. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng của biến dị, hãy gọi lại ngay cho chúng tôi."

...

Gác máy, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi quay lại căn phòng em đang ngủ, nơi mà giờ đây đang được bao trùm bởi bầu không khí nặng nề và áp lực đến bất thường. Tôi ngồi thụp xuống bên mép giường, nhìn em lặng lẽ rồi chẳng nói gì...

Đôi bàn tay run rẩy của tôi xoa đôi vai yếu ớt của em, tôi cảm thấy hoài niệm, xen lẫn xót thương.

"Anh chưa bao giờ thấy em ngủ lâu như vậy... Em luôn thức dậy sớm... luôn là người đầu tiên đến Văn phòng, vậy mà..."

Bàn tay của tôi di chuyển từ vai để tìm đến khuôn mặt của em, ôm lấy cằm và má của em. Ở đây, ngay lúc này đây, em trông thật yên bình... Yên bình, đau đớn đến mức tưởng như không hề có bất cứ dấu hiệu nào của việc em đang phải chịu đựng.

"Em đang nhìn thấy gì trong giấc mơ của em? Liệu căn bệnh mà em đang mang có đang ăn mòn khối óc, có làm em càng ngày càng trở nên tàn tạ đi hay không? Hãy trả lời đi chứ..."

...

Có tiếng gõ cửa. Đến lúc rồi.


Naomi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập ngoài căn hộ của em... Em nằm đó, bối rối... Em kiệt sức, em nhìn vô định lên trần nhà... Em chưa nhận ra được những thứ xung quanh em, bao gồm cả tình huống hiện tại của em và sự hiện diện của tôi ngay bên cạnh em... Em không biết rằng tôi đã đưa em về đây... Và em cũng không biết rằng tôi đã làm điều sai lầm này.

"... Mày lại ngất đi rồi... Naomi... Mày có thể làm được mà... Hãy đứng dậy và hoàn thành công việc của mày đi... Mày không còn nhiều thời gian cho những thứ vô ích như thế này..."

...

Nhìn em thức dậy, tôi chẳng nói gì... Em đang tự trách bản thân trong sự đau đớn... Đó là điều đầu tiên khi em làm vào mỗi buổi sáng sao? Khi chẳng có ai ngoài em và đống suy nghĩ của em trong căn phòng này... Tôi cảm thấy tuyệt vọng đột ngột tràn qua cơ thể. Tôi đã nghĩ đến việc làm sao để có thể đánh ngất em đi bằng cách nào đó, để cho việc này bớt đau đớn hơn, nhưng...

KHÔNG. Tôi không muốn em đau khổ. Em không xứng đáng bị như vậy.

Tôi lại đưa tay lên má em, nhẹ nhàng vuốt ve làn da em khi tôi thì thầm vào tai em.

"Này, Naomi..."

Em bừng tỉnh trở lại, tôi có thể thấy các giác quan của em tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.

"Ai đó?" Giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi khiến tôi khựng lại, tim tôi lỡ nhịp, đau nhói...
...

"Ruyi?"
Tại sao anh lại ở đây?
...

Một khoảng im lặng bao trùm bầu không khí giữa chúng tôi. Sự im lặng ấy rỉ rích đến kinh người, đè nặng lên đôi tai và tâm trí của tôi ngay lúc này.
...

"Seonbae, anh đã đưa em về nhà..."

Tôi nhận thấy ánh mắt của em đặt trên mặt sàn, lời nói của em nhỏ dần khi sự bối rối và xấu hổ bao trùm lấy em. Sau đó, em quay lại, em nói khẽ, một cử chỉ nhỏ của lòng biết ơn...

"Cảm ơn..."

...

Giọng của tôi tràn ngập sự hối hận khi tôi chuẩn bị nói những gì trong tâm trí, cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm lương tâm tôi...

Nghe phản ứng của em, sự ngây thơ đến đáng thương một cách đau đớn, tôi nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Em xứng đáng được đối xử tốt hơn rất nhiều.

Tôi dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân lại:

"Ừm, anh đã đưa em về nhà. Rốt cuộc thì em lại gục tại bàn làm việc. Em đã làm việc quá sức nữa rồi..."

...

Cốc cốc...

Tôi giật mình khi tiếng gõ cửa lại lần nữa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tim tôi chùng xuống vì nhận ra lý do tại sao những người đó lại ở đây. Tôi quay sang Naomi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu hoàn toàn cảm giác tội lỗi trong đôi mắt mình trong khi tiếng gõ cửa cứ gấp dần...

"...Tại sao em lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài căn hộ của mình nhỉ? Anh có nghe thấy không Ruyi, hay là do em đang tưởng tượng vậy?"

Giọng Naomi run lên vì lo lắng, đôi mắt cô cầu xin sự trấn an. Tôi hít một hơi thật sâu, biết rằng không có cách nào dễ dàng để giải thích tình huống ấy ngay lúc này.

"Ừ... Nói một cách đơn giản, đó là những người ứng cứu khẩn cấp... họ đến vì biến dị..."

Khi Naomi nhận ra câu trả lời của tôi, mối lo lắng trong mắt cô ấy được thay thế bằng một thoáng nhận ra. Tôi có thể nhìn thấy cảm giác bị phản bội trong đôi mắt em... Không khí đặc quánh, căng thẳng và tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

Tôi buộc mình phải nhìn vào đôi mắt em, chuẩn bị tinh thần đối diện với những gì sắp xảy ra mà chúng ta không thể tránh khỏi. Sức nặng của tội lỗi đè nặng lên lương tâm tôi khi tôi chờ đợi phản ứng của em và những câu hỏi không thể tránh khỏi của em.

...

Bốp
Cú tát từ Naomi làm tôi ngạc nhiên, nỗi đau tê tái từ cú đánh đã cắt đứt sự căng thẳng giữa chúng tôi và ngắt đi tiếng cánh cửa đang đập từ bên ngoài. Tôi có thể nhìn thấy sự tức giận và tổn thương trong mắt Naomi, sự phản bội khắc sâu trên nét mặt em.

...

"Tại sao anh không ngăn em lại?! Rốt cuộc tại sao anh lại đưa em về đây?! Em đã mất kiểm soát, vậy mà anh..."
Giọng em run rẩy đến tột cùng, pha trộn giữa giận dữ và cay đắng, những cảm xúc thô sơ dâng trào lên trên khuôn mặt yếu ớt của em.

...

Một làn sóng tội lỗi ập đến trong tôi khi tôi nhận ra mức độ tổn thương thực sự của em...

"Nhưng điều đó không quan trọng. Đó không phải là em. Tất cả những gì trong lá thư, đó không phải là tất cả những làm nên em..."

...

Khi nhắc đến lá thư, nụ cười của em nhạt đi và trở nên cay đắng. Giọng em dao động, pha lẫn sự tuyệt vọng và cam chịu. Nhưng có điều gì đó khác ở đó, điều gì đó tuyệt vọng hơn

"Anh đã đọc lá thư đó phải không... Tại sao anh không giết em đi... Tại sao lại đưa em đến đây sau khi em đã mất kiểm soát..."

Sức nặng lời nói của em nặng trĩu trong không khí, mỗi âm tiết đều vang vọng nỗi thống khổ và sự xấu hổ đến đáng ghét. Nỗi đau buồn và tội lỗi dâng trào trong tôi, xé nát tâm hồn tôi.

"Tại sao em lại có thể trở về sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra cơ chứ... Tại sao mọi thứ không chấm dứt luôn đi... Sự tồn tại của em đúng là một nỗi nhục nhã, Nhỉ...?"

...

Tôi chứng kiến ​​Naomi vật lộn với sức nặng mà em đang phải đối mặt. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt em ấy là minh chứng cho sự hỗn loạn và băn khoăn đến tột cùng trong tâm trí em. Lời nói của em ấy như một nhát dao đâm vào bụng, xé nát trái tim tôi. Sự thật mà Naomi đã viết, và niềm tin mà cô ấy đặt vào đang đổ xuống đầu tôi, tê tái...

"Dừng lại. Đừng nói thế... Em có thể đã trở thành một biến dị... Nhưng em vẫn là em. Là Naomi của chúng ta..."

Khi nhắc đến 'Naomi của chúng ta', ánh mắt cô gái nhìn thẳng vào mặt tôi, khiến tôi cứng đờ tại chỗ, nỗi đau và sự tuyệt vọng của em ấy hiện rõ.
"Vì em mà bao nhiêu người đã chết rồi?... Anh đã không ngăn cản em, Ruyi... Em đã tin tưởng anh..."

Tôi chuẩn bị tinh thần, lấy hết can đảm để tiết lộ sự thật và xoa dịu nỗi đau trong lòng Naomi. Khi đôi mắt cô ấy mở to ngạc nhiên, sự bối rối và hoài nghi đan xen trên khuôn mặt cô ấy, nước mắt của tôi tiếp tục rơi, làm ướt má tôi.
"Em...em đã không giết....bất cứ ai..."
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại khi tiếp tục.

"Em đã không giết bất cứ ai cả. Naomi, em không phải là quái vật..."

"Là tôi.. Chính tôi đã gọi những người đó đó đến... Tôi đã làm tất cả, tôi xin lỗi em..."

Sự bối rối che mờ nét mặt của Naomi khi sự thật chìm vào, ánh mắt cô ấy lướt qua tôi, tìm kiếm thứ gì đó. Giọng cô run rẩy khi cô cố gắng nói, gần như không hơn những lời thì thầm là mấy.

"Em... Đã không giết ai cả ư?"

Tôi lưỡng lự, thần kinh của tôi căng ra vì sức nặng của lời thú nhận.

"Nhưng anh... Đã nói...rằng em đã đột ngột mất kiểm soát và..."

...

Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi khi tôi cuối cùng cũng tiết lộ sự thật.

"Naomi, tôi đã gọi những Fixer đó đến... không phải là do biến dị của em, là do em hay gì cả... Mà tôi mới là người đã cử họ đến đây..."

Tim tôi thắt lại một cách đau đớn khi Naomi nhìn tôi và bắt đầu khóc, tiếng khóc của em ấy cứa vào tôi như hàng ngàn con dao găm. Tầm nhìn của tôi mờ đi, đầy nước mắt, nhưng tôi buộc mình phải nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Tôi...tôi đã đọc tài liệu của em. Nơi mà tất cả những tâm tư của em được viết ra..."

Rồi tôi đột ngột nhận ra gì đó... Một làn sóng tội lỗi trôi qua và dần tràn ngập trong tôi, tôi nhận ra đáng lẽ tôi không nên làm như vậy, có lẽ tôi đã sai lầm...

Những lời tiếp theo thật sâu lắng, giọng tôi trở nên căng thẳng vì xúc động.

Và tôi đọc được những lá thư...

"Anh biết rằng em đang cố gắng ngăn chặn quá trình Biến dị của mình... nhưng..."

...

Rầm!
Đúng lúc đó, âm thanh cánh cửa bị phá vỡ tràn ngập không gian, một bản giao hưởng dữ dội phá vỡ sự im lặng nặng nề đang treo trên đầu chúng tôi. Ánh mắt của Naomi hướng về phía nguồn phát ra âm thanh một cách hỗn loạn, đôi mắt cô mở to vừa sốc vừa sợ hãi. Bên ngoài, một nhóm Fixer ưu tú của Thành phố, được trang bị mặt nạ và trang bị một loạt vũ khí chết người, tràn vào phòng. Mục đích của họ rất rõ ràng - vô hiệu hóa Biến dị bằng bất cứ giá nào.

Khi các Fixer tràn vào phòng, trái tim tôi đập thình thịch... Họ đứng nhìn hai chúng tôi bằng một thiết bị gì đó và từ từ lùi lại... Âm thanh ra lệnh của họ và tiếng vũ khí của họ vang lên như một lời nhắc nhở khắc nghiệt về thực tế nghiệt ngã mà chúng tôi đang phải đối mặt. Tôi bất lực nhìn Naomi từ từ đứng dậy, nỗi đau và nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

"Fixer Ruyi! Bước ra khỏi biến dị và tránh đường!"

Tôi đứng chết trân tại chỗ, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn Naomi chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Tôi cảm thấy một làn sóng tội lỗi tràn ngập khi biết rằng tôi là người đã phản bội lòng tin của cô ấy.

Tôi có thể cảm nhận sức nặng của tội lỗi đè nặng lên rôi khi tôi lùi lại vài bước, mắt tôi nhìn thẳng vào mắt Naomi, thầm cầu xin cô ấy tin tưởng tôi.
"Đây là?... Ruyi?..."

Những lời nói đó như một cú đấm vào bụng, toàn bộ sức nặng hành động của tôi cuối cùng cũng chìm xuống. Trước khi tôi kịp giải thích, cô ấy lại nói một lần nữa, giọng cô ấy nhuốm vẻ cam chịu và cay đắng.
"Em...Xin lỗi, chắc hẳn anh đã...cảm thấy sợ hãi... bởi vì..."

Sự hoảng loạn và cảnh giác lóe lên trong mắt tôi khi các Fixer nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa Naomi và họ, vũ khí của họ sẵn sàng và nhắm vào Naomi. Tôi đã hét lên... Sự bộc phát của tôi đã làm họ dừng lại, nhưng ngón tay họ vẫn căng lên trên cò súng, sẵn sàng bắn ngay khi có chuyển động nhỏ nhất.
"Từ từ đã!" Lời nói bật ra khỏi miệng tôi trước khi tôi có thể ngăn mình lại, sự tuyệt vọng nhuốm màu trong giọng nói của tôi.

"Xin đừng tấn công, hiện tại cô ấy không phải không khống chế được, để tôi nói chuyện với cô ấy..."

"Ruyi, em-"

...

Nhưng trước khi tôi kịp nói xong, một tiếng súng lớn vang lên trong không khí, khiến mọi giác quan của tôi rung chuyển. Tôi kinh hãi nhìn cơ thể khập khiễng của Naomi ngã xuống sàn, máu nhuộm đỏ tấm thảm từng còn nguyên sơ. Mắt tôi mở to, lòng nặng trĩu nỗi đau buồn và tội lỗi. Tôi đưa tay về phía cô ấy, giọng tôi run rẩy khi cố gắng gọi tên cô ấy nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một tiếng nức nở trầm nghẹn.

"Naomi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro