Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi quay lại nhìn thầy Gwan lần nữa. Thầy vẫn im lặng nhìn lá thư, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ. Nhưng khi tôi quan sát kỹ thầy ấy, tôi thấy thứ gì đó khiến tôi nghẹn dần đi trong trái tim của mình ...

...Thầy ấy đang khóc. Thầy đang khóc.

Tôi choáng váng không nói nên lời, bàng hoàng nhìn ông không nói nên lời khi nhận ra sự thật. Dù cố giấu kín nhưng thầy ấy vẫn không cầm được nước mắt. Thầy ấy...khóc... Thầy ấy cảm thấy buồn trước kết quả này...

Tôi nhìn quanh Văn phòng, xem mọi người đang phản ứng thế nào. Không ai có vẻ đặc biệt ngạc nhiên, hoặc thậm chí đặc biệt bận tâm vì những giọt nước mắt ấy của thầy. Không phải không ai muốn bắt gặp thầy trong hoàn cảnh này, mà có vẻ như họ hoàn toàn thờ ơ về điều đó...

...Nhưng rồi tôi bắt đầu nhớ ra điều gì đó. Một ký ức về quá khứ mà tôi đã hoàn toàn quên mất. Một cuộc trò chuyện mà tôi tình cờ nghe được trong một lần tôi đang ở hành lang thoát hiểm...

Ký ức này chợt hiện về trong tôi. Tôi có thể cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh trong lồng ngực, một cơn buồn nôn đột nhiên tràn qua khi tôi nhớ lại những gì mình đã nghe vào lúc đó. Tôi bắt đầu hiểu cảm giác kỳ lạ đang bao trùm lấy văn phòng...

Và trong khoảnh khắc đó, mọi chuyện trở nên rõ ràng với tôi. Lý do tại sao thầy Gwan lại im lặng như vậy, tại sao mọi người đều im lặng như vậy, tại sao không ai có vẻ đặc biệt sốc, và tại sao Thầy Gwan lại là người duy nhất khóc vì bức thư chết tiệt đó...

Tôi vẫn nhớ rất rõ, dù đã lâu rồi...

Đó là một cuộc tranh cãi giữa thầy Gwan và hai Fixers khác. Tôi không biết tên, không nhớ mặt họ nhưng tôi nhớ rõ nội dung cuộc trò chuyện. Thầy đã tranh cãi với họ về điều gì đó, và cuối cùng thầy ấy hét lên: "Đối với tôi, cô ấy giống như một đứa con gái vậy! Các người không hiểu sao? Cô ấy..."

Và sau đó hai người đàn ông còn lại đã cố gắng trấn tĩnh thầy, bảo thầy bình tĩnh lại. Sau đó...

...

Ký ức mà tôi vừa mới nhớ ra, đang khiến tôi bắt đầu cảm thấy như mình sắp ngất đi... Tôi cảm thấy mình phải lùi lại một bước để giữ vững bản thân, cơ thể tôi run rẩy khi cố gắng hiểu điều này có nghĩa là gì.

Naomi không chỉ là đồng nghiệp của chúng tôi... Cô ấy còn thực sự rất quan trọng với thầy Gwan, là con gái của thầy sao? Tất nhiên là thầy ấy sẽ không bỏ qua chuyện này như bất kỳ trường hợp tương tự nào khác...

Tôi thậm chí gần như không thể thở được, ngực tôi căng cứng đến mức tôi tưởng như không khí đang bị một nắm tay khổng lồ ép ra khỏi phổi. Điều này... điều này thật tệ. Điều này thật kinh khủng...

Thầy Gwan có lẽ là người tuyệt vọng nhất sau toàn bộ quá trình này. Việc Naomi tự viết rằng bản thân là một biến dị... Chắc hẳn đối với thầy, nó giống như một bản án tử vậy! Và phải đọc lá thư của cô, nơi chứa những lời đầu tiên cô nói với thầy sau khi cô rời khỏi thế gian này...

Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn, cảm giác ấy dâng lên trong bụng khi tôi cố gắng đứng dậy. Tôi dựa vào tường để tìm điểm tựa trong khi cố gắng ổn định bản thân, toàn bộ cơ thể tôi run rẩy vì sốc khi nhận ra điều đó...

...Đây có phải là lỗi của tôi không?

Tại sao tôi chưa bao giờ để ý? Tất cả các dấu hiệu này... Thầy đối xử với cô ấy một cách khác biệt, tất cả sự quan tâm đặc biệt mà ông dành cho cô, luôn giao cho cô ấy những nhiệm vụ khó, nhưng lại để cô xử lý một mình mà không có sự hỗ trợ nào... Lẽ ra tôi phải nhận ra!

Không, tôi biết đây không phải lỗi của tôi, nhưng điều đó cũng chẳng khiến mọi chuyện khá hơn chút nào. Biết được điều này, nó chỉ khiến toàn bộ tình huống này trở nên...tồi tệ hơn rất nhiều...

Chắc Thầy cũng có suy nghĩ giống tôi. Nghĩ về việc thầy đã thất bại, rằng thầy đã làm thất vọng cô như thế nào. Nghĩ rằng thầy có thể đã cứu được cô. Nghĩ rằng thầy ấy làm chưa đủ. Nghĩ rằng thầy ấy chưa quan tâm đủ đến cô...

Làm sao tôi có thể đối mặt với Thầy Gwan bây giờ? Làm thế nào để tôi nhìn thẳng vào mắt thầy ấy, biết sự thật của sự việc và không cảm thấy mình sắp chết vì xấu hổ và tội lỗi? Tôi cảm thấy như chân mình có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ngã xuống sàn và không bao giờ đứng dậy được nữa...

Hay tôi nên chạy? Cứ chạy khỏi đây và không bao giờ quay lại, như một kẻ hèn nhát. Có lẽ bằng cách đó tôi có thể thoát khỏi tình trạng này và quên đi mọi thứ...

Đôi chân tôi đã bắt đầu di chuyển, khao khát chạy trốn mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác. Mắt tôi mờ đến mức khó có thể nhìn thấy, chỉ có ánh sáng bên ngoài Văn phòng lọt vào tầm nhìn của tôi. Nhưng sau đó...

"Ruyi!"

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang vọng khắp Văn phòng, khiến tôi cứng người ngay lập tức.

Thầy Gwan... Thầy chắc hẳn đã nhận thấy rằng tôi chuẩn bị chạy. Thật xấu hổ...

Tôi đứng đó ở ngưỡng cửa một lúc, toàn thân run lên vì xấu hổ vì bị bắt gặp ngay lúc bản thân đang xấu xa và hèn hạ nhất. Tôi không quay lại nhìn thầy. Tôi không đủ can đảm để đối mặt với đôi mắt đó...

"... Ruyi... Ta xin lỗi... Ta đã giấu cậu sự thật này... Naomi nói với ta rằng cô ấy không muốn ai biết về sự thật, chúng ta đã thỏa thuận như vậy... Ta biết rằng cô ấy bình thường... Cô ấy là một biến dị, nhưng cô ấy vẫn bình thường... Nhưng bởi vì sự vô tâm của ta... Bởi vì ta không thể nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy... Cô ấy chết trong đau đớn, trong hiểu lầm..."

Giọng thầy run run khi ông bắt đầu giải thích. Tim tôi đập dữ dội, đầu óc quay cuồng đến mức tôi có thể cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi và sợ hãi đến mức không thể nói được, chứ đừng nói đến việc quay lại đối mặt với thầy ấy.

... "Nếu ta đã nói trước với cậu về trường hợp của cô ấy... Thì chuyện này đã không xảy ra... Cậu sẽ không sốc đến thế... Và... Có thể cô ấy đã không chết... Với tư cách là "Cha" của cô ấy ... Ta thành thật xin lỗi... Nỗi đau mà chúng ta đã gây ra cho cậu là quá nhiều... Cũng là do ta, nếu ngay từ đầu đã không..."

...

Lời thú nhận của Thầy như một mũi dao đâm vào tim tôi. Đúng là tôi rất đau đớn vì tất cả những điều này, nhưng sự thật là thầy cũng tự trách mình về nỗi đau của chính tôi... Đau quá, đau quá...

Trong giây lát, tôi chỉ biết lặng lẽ khóc ở ngưỡng cửa. Nỗi đau quá mãnh liệt và choáng ngợp đến mức tôi cảm thấy như không thể xử lý được tất cả những cảm xúc mà tôi đang cảm thấy trong thời điểm này...

...

Cuối cùng, sau vài phút, tôi cố nuốt nước mắt và quay lại đối mặt với thầy. Ông trông vô cùng đau khổ, như thể nỗi đau mất con gái là quá sức chịu đựng của ông ấy. Tuy nhiên, tôi cần phải nói điều gì đó. Ít nhất thì tôi cũng cần phải xin lỗi...

"Thầy... tôi... Tôi xin lỗi."

Thầy ngước nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt đẫm nước mắt. Và đây rồi, vẻ mặt đó... vẻ đau khổ, mất mát và tự trách móc...

... "Xin lỗi, ta có vẻ tàn nhẫn khi nói với cậu về việc văn phòng sẽ xử lý cái chết của cô ấy như thế nào... Nhưng đó là quyết định của cô ấy... Cô ấy muốn cậu thành công... Cô ấy muốn cậu tận dụng cái chết của cô ấy... Xin hãy hiểu cho ta... Lúc đó ta đã cố gắng, nhưng... Ta cũng không hề cảm thấy tốt hơn gì."

Tôi im lặng nhìn thầy Gwan không nói gì, cảm thấy nước mắt lại trào ra. Cô ấy không muốn chúng tôi đau buồn, cô ấy muốn chúng tôi lấy cái chết của cô ấy làm động lực... Tôi biết cô ấy sẽ làm vậy và sẽ nghĩ như vậy, và tôi biết rằng tôi nên cảm thấy tự hào về sức mạnh của cô ấy, nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là nỗi đau...

Nghe những suy nghĩ đó từ thầy khiến lồng ngực tôi thắt lại. Tôi biết thầy nói điều này vì muốn động viên tôi, nhưng điều duy nhất tôi muốn trong hoàn cảnh này là em vẫn còn sống. Tôi biết Thầy cũng quan tâm đến Naomi đến mức nào và tôi biết rằng đây có lẽ là nỗi đau tồi tệ nhất mà ông ấy từng cảm thấy trong đời...

"Tại sao thầy... Tại sao ngay từ đầu thầy lại để cô ấy gia nhập Văn phòng...?!"

...

"Cô ấy đã cầu xin ta điều đó... Cô ấy muốn sống những ngày còn lại của mình một cách trọn vẹn nhất... Cô ấy muốn làm một điều gì đó lớn lao... Một điều gì đó cho Văn phòng... Và cho thành phố... Bất chấp việc cô ấy phải chịu đựng sự biến dị chết tiệt đó..."

Những lời đó càng khiến nỗi đau của tôi trở nên tồi tệ hơn khi biết rằng ngay cả thầy ấy cũng biết từ lâu...

Nhưng đột nhiên, thầy đặt tay lên vai tôi, mắt thầy nhìn vào mắt tôi. Rồi ông ấy nói nhẹ nhàng, giọng điệu nghe thật chân thành và nhẹ nhàng, như thể tôi chưa từng biết thầy ấy trước đây...

"Đừng cảm thấy tội lỗi... Naomi, cô ấy đã chọn cuộc sống đó với đầy đủ hiểu biết về hậu quả và trách nghiệm của bản thân... Xin cậu đừng tự trách, hay cảm thấy tội lỗi vì cái chết của cô ấy..."

Đó là sự thật... Đây là quyết định của em ấy, của Naomi... Kế hoạch dựa trên việc tận dụng tình trạng mà em ấy đã phải chịu đựng... Vì mọi người... Và... Cho tôi?.

Những lời trấn an của thầy chẳng giúp ích được gì cả. Điều đó càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi biết rằng ngay từ đầu Naomi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra và dù sao thì em ấy vẫn chọn nó. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên mặt mình. Tôi biết thầy chỉ đang cố tỏ ra dịu dàng và tử tế với tôi vào lúc này, nhưng cảm giác tội lỗi trong tôi tê liệt đến mức lời nói củ thầy như không có bất kì tác dụng nào...!

Nước mắt bắt đầu rơi nhanh hơn, nước mắt tôi tuôn rơi trên mặt như thác trên mặt hồ khi tôi bắt đầu nức nở lớn tiếng, thở hổn hển khi cố gắng nói.

"Đáng lẽ tôi phải... lẽ ra tôi phải nhận ra rằng cô ấy đang đau khổ...! Đáng lẽ tôi phải làm gì đó! Lẽ ra tôi nên cứu cô ấy!"

"... Im đi..."

...

"Điều chúng ta phải thực hiện ngay bây giờ là sống tiếp từ mong muốn của cô ấy và quên cô ấy đi... Văn phòng, thành phố, lẫn cậu vẫn phải tiếp tục vận hành, vẫn phải tiếp tục sống, ngay cả khi không có cô ấy... Một ngày nào đó... Cậu sẽ có thể chấp nhận và vượt qua nỗi đau này..."

Tôi biết mọi điều thầy nói đều đúng, rằng thầy chỉ đang cố làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn mà thôi. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi dù tôi có cố gắng kìm nén đến thế nào, việc nhận ra rằng Naomi đã chọn cái chết của mình khiến tôi quá đau đớn để có thể chịu đựng được.

Làm sao tôi có thể tiếp tục sống khi điều duy nhất trái tim tôi có thể cảm nhận được là nỗi đau...?!

Tiếng nức nở của tôi mãnh liệt đến mức tôi thậm chí không thể nói rõ ràng. Những lời nói của tôi đều lộn xộn và không mạch lạc, tiếng nức nở của tôi phát ra như những hơi thở hổn hển khi tôi càng khóc to hơn. Tôi cảm thấy choáng váng, như thể mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

"Làm ơn... tôi không biết... làm sao để tiếp tục...!"

... Thầy quay đi khi đang bước trở lại văn phòng... Ông ấy nói...

"Naomi, cô ấy khuyến khích cậu nói chuyện... Nếu cậu muốn biết về quá khứ của cô ấy, hay đơn giản chỉ là cần tìm người để trò chuyện, để vượt qua giai đoạn khó khăn này... Cậu có thể tìm ta... Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu khi cậu cần.. Bởi vì ta là "Cha" của cô ấy, là người đã đem cô ấy đến với thế giới này... Công việc của ta là thực hiện mong muốn cuối cùng của "con gái" mình..."

"...Thầy... làm ơn đừng..."

Toàn thân tôi run lên không kiểm soát, đầu gối khuỵu xuống khi tôi ôm ngực, nước mắt không thể ngừng dù tôi có cố gắng ngăn chúng thế nào.

Tôi khóc cho Naomi, người đã hy sinh mạng sống vì lý tưởng của chính mình và vì văn phòng. Tôi khóc cho thầy Gwan, người đã mất đi con gái của mình. Tôi khóc cho cả thành phố, cho mọi bất bình ở nơi đây...

Lúc này, tôi không thể kìm nén được nỗi đau nữa. Tôi quỳ xuống, mặt và quần áo ướt đẫm nước mắt, tôi còn nức nở to hơn trước, cơn đau quá dữ dội khiến tôi không thể tự mình xử lý tất cả các suy nghĩ của bản thân ngay lúc này. Tất cả những gì tôi có thể làm là khóc, khóc và khóc, những giọt nước mắt thậm chí còn chưa thể nguôi đi...

- - --- - -

Sau ngần ấy năm... Với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp và thầy Gwan... Tôi cuối cùng đã trở thành một Fixer cấp 1 đáng tự hào... Sở hữu Văn phòng của riêng mình... Và

Tôi đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm dài để đạt đến tầm cao như thầy và Naomi. Tôi đã làm việc với vô số Fixer, đối phó với biết bao nhiêu kiểu người để xây dựng sức mạnh của riêng mình, cả về tinh thần và cảm xúc. Tôi đã thoát khỏi những nghi ngờ ở bản thân và cố gắng lấy hết can đảm để tiếp tục dù có chuyện gì xảy ra. Vì thầy và vì lợi ích của Naomi, tôi sẽ đảm bảo văn phòng hoạt động trơn tru.

Nhưng dù tôi có cố gắng đến đâu, nỗi đau cũng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Tôi nghi ngờ nỗi đau ấy sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai.

...

Hôm nay ngoài trời nắng chói chang, chiếu lên bàn làm việc phủ đầy giấy tờ của tôi. Từ bên ngoài cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện và tiếng cười nói khi một vài người đi ngang qua trên đường, sống một cuộc sống tầm thường mà không cần quan tâm đến việc thế giới bên ngoài như thế nào. Đối với họ, đó chỉ là một ngày bình thường. Nhưng đối với tôi, mỗi ngày đều là một lời nhắc nhở đau đớn về sự thất bại của tôi.

Để cho đến khi một tia sáng chiếu thẳng vào đôi mắt tôi, làm tôi bừng tỉnh. Phủi bụi cho những kí ức, đó là khi tôi nhận ra mình đang ở tương lai, và bức màn đã buông xuống trước cái chết của Naomi... Lúc ấy, câu chuyện viết về tôi đã mở ra... Một chương huy hoàng mới của cuộc đời tôi, vượt qua khỏi cái bóng đã ám ảnh tôi bấy lâu nay...

Tôi cầm bút lên và bắt đầu viết vào sổ, tiếp tục câu chuyện về cuộc đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro