[Dust x Horror] Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả hàng cho @LaiDam4 ❤️

____________________

Ôi Dust, em thật là một cậu bé đáng yêu.

Cái cách em thờ ơ nhìn tôi khi tôi ngắm em thật cuốn hút. Đôi mắt long lanh đó, thân hình nhỏ nhắn đó, thật đã làm tôi phải say đắm em mất rồi.

Trong căn phòng tôi chỉ toàn gắn ảnh em đó, em biết không? Em đi chơi cùng bạn, em đọc sách trong thư viện, em thưởng trà trong quán cà phê yêu thích của em. Ôi, sao bức ảnh nào cũng đẹp, cũng xinh xắn thế. Chỉ tiếc là em ít cười thôi. Nếu em cười lên, hẳn em sẽ còn xinh gấp bội.

Em là của tôi, chắc chắn là vậy. Nhìn xem chúng ta hợp nhau thế mà, đúng không, Dust? Em sẽ chỉ lạnh lùng với tôi được một thời gian thôi, Dust à. Rồi em sẽ phải nhận ra tôi là người tuyệt vời nhất, người duy nhất xứng đáng được ở bên em. Định mệnh đã sắp đặt để đôi ta được ở bên nhau.

Gì chứ? Tôi đang nhìn thấy thứ gì thế này? Em đang cười ư? Nó thật xinh đẹp. Nhưng em đang cười với một kẻ khác! Hắn là ai mà em lại dám to gan như vậy? Nụ cười xinh đẹp đó em chưa một lần trao cho tôi, mà em đã trao cho người khác sao? Đôi mắt đó sao lại có thể nhìn hắn trìu mến hơn tôi? Tại sao em lại trông hạnh phúc khi đi cùng hắn như vậy?

Em dám phản bội tôi? Em dám sao?

***

Ôi Dust, em thật là một cậu bé đáng yêu.

Cái cách em vùng vẫy khi bị tôi xé rách quần áo của em thật là đáng thương, như một chú mèo nhỏ cố gắng thoát khỏi bẫy.

Thôi nào, tôi có làm gì em đâu?

Tại em không chịu nghe lời tôi đấy chứ.

- Anh bỏ tôi ra! Anh không phải cậu ấy! Mau buông tôi ra!

Em phản đối sự đụng chạm của tôi? Nếu em không muốn kết cục giống với thằng chó đó thì mau im ngay đi! Tôi là người yêu em cơ mà! Đừng trách tôi cho em một trận!

- Tôi xin anh, tha cho tôi đi...

Em kinh sợ nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, thân hình trần trụi đang run lên từng hồi. Nụ cười xinh đẹp của em biến đi đâu mất rồi? Thường ngày em vẫn cười với hắn bằng nụ cười đó cơ mà. Sao em không làm thế với tôi? Nhìn tôi không giống hắn sao? Tôi đã thay đổi tất cả mọi thứ, thay đổi chính bản thân mình vì em đó! Chẳng lẽ em không hiểu sao? Em không yêu tôi sao?

Tôi không thể chấp nhận!

Rốt cuộc em muốn gì đây?

Em thật cứng đầu.

Quá đủ rồi.

Tôi sẽ không hi sinh bất cứ thứ gì cho em nữa.

Đến lượt em phải làm điều đó.

Cho tôi.

- Anh muốn gì ở tôi cơ chứ?

- Tôi muốn sự tự do của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro