[Dust x Ink] Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn.

Đã bao nhiêu lần anh mượn hơi men để thôi nhung nhớ đến hình bóng người cũ rồi?

Anh cũng chẳng nhớ.

Căn hộ tối om, bụi bặm. Rác vứt khắp sàn. Chai, lọ, áo quần bừa bộn. Anh nằm trên sofa, tay vắt lên trán. Đôi mắt anh lờ đờ nhìn chai rượu. Người ấy không thích anh uống rượu, hay bất cứ thứ gì có cồn. Nhưng ai quan tâm chứ? Em có còn ở đây nữa đâu? Anh nâng chai rượu lên, tu ừng ực một hơi.

Chai đầu tiên...

Anh nhớ đến những lần em cười, nói với anh những câu ngây thơ. Anh nhớ đến cái tính cách ương bướng của em, dù khó chịu nhưng chẳng hiểu sao anh cứ như bị nam châm hút lấy em. Anh nhớ đến vết bớt trên má em, thứ khiến em xấu hổ với biết bao nhiêu người, nhưng anh lại thấy rất đẹp, chẳng xấu một chút nào. Anh nhớ đến những lần em nũng nịu với anh, đòi anh mua hoạ cụ cho em. Em thích vẽ lắm! Em vẽ bầu trời với những áng mây vẽ những chậu cây trên ban công, vẽ con mèo nhà em - kẻ luôn tìm cách nhảy xổ đến cào anh mỗi khi anh đến nhà, vẽ anh và em tay trong tay, cùng nhau thả bộ trên những con đường quen thuộc.

Chai thứ hai...

Đôi mắt giờ đây đã trở nên mờ ảo. Thoáng thấy bóng hình em lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt dịu hiền ở tít xa kia, nhưng anh chẳng buồn ngồi dậy. Nếu thật sự là em, hẳn em đã chạy đến, lo lắng cho anh, mắng mỏ anh vì tội uống những thứ em cho là độc hại. Thỉnh thoảng anh lại cảm thấy hơi tổn thương khi bị em mắng, nhưng sao giờ anh lại thèm được nghe chất giọng ngọt ngào đó đến thế.

Chai thứ ba...

Ngày em ra đi vì bạo bệnh, cũng là ngày anh đánh mất mục đích sống của mình. Anh đã luôn ao ước có một gia đình nhỏ với em, sinh con, cùng sống trong một căn nhà nhỏ - nhỏ thôi, vừa đủ cho tổ ấm của anh và em. Mỗi ngày, anh sẽ chở em đi làm, đưa con đi học, tối về cả gia đình sẽ cùng quây quần lại ăn tối và chơi đùa. Mỗi tối, anh sẽ được ngủ bên em, cảm nhận hơi ấm từ em, tia nắng ấm áp của anh và chỉ riêng anh. Thế mà giờ em đi mất, bỏ lại anh một mình trên cõi đời hoang vắng.

Chai thứ tư...

Với anh, em là tất cả. Khi anh lún sâu vào con đường tội lỗi, em là người duy nhất chìa tay ra kéo anh lên. Em là tia nắng mỏng manh nhưng mạnh mẽ, dẫn dắt anh đi. Nhưng tia nắng đó giờ đã tắt. Để lại anh run rẩy vì lạnh giá, cô đơn.

Chai thứ năm...

Nếu như anh chết đi, liệu anh có gặp lại được em không, cô gái đáng yêu? Người như em, hẳn sẽ được lên thiên đàng. Nhưng còn anh, một kẻ mang trong mình đầy tội lỗi này, liệu có diễm phúc nào được đặt chân lên nơi ấy để kiếm tìm em?

Người chết thì chẳng thể hồi sinh lại được. Anh biết. Anh đã ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, rằng khi anh thức dậy vào sớm mai, anh sẽ lại được nghe tiếng em, chạm vào cơ thể em, cảm nhận hơi ấm từ em. Nhưng điều đó mãi chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Nếu anh chết đi, có lẽ...

Không có em, cả đời này anh chẳng còn gì để trân trọng nữa.

Chai thứ sáu...

Ruột gan anh đột ngột đau dữ dội. Anh như bừng tỉnh khỏi cơn say, chai rượu đổ hết, anh nôn thốc nôn tháo ra sàn. Bụng đau quặn lại, đầu óc nhức nhối, ngực bức bối như bị thiêu đốt. Gì thế này? Thật khó chịu. Y như lúc em phát bệnh vậy... Ông trời đang muốn anh chịu đau đớn như em khi đó đấy ư? Lúc ấy, anh đã bất lực nhìn em chịu dày vò bởi căn bệnh quái ác mà chẳng thể sẻ chia.

Nếu sau cơn đau này, anh chết đi, liệu anh sẽ tìm được em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro