Chương 14: Thế giới của Lục Lục (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lục bắt đầu chú ý hơn đến mảnh kí ức hỗn loạn trong đầu mình. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Rõ ràng là cậu biết điều gì đó. Nếu đây là lần đầu cậu tiến vào Vùng Độc, không thể nào cậu lại có ký ức về nó được. Hơn nữa, hành động của Dương Kiệt rất kỳ lạ. Mọi chuyện rõ ràng có liên quan đến cái vòng trên tay mình.

Nhưng chưa kịp sắp xếp lại mọi thứ, Dương Kiệt đã kéo tay cậu đi. Lục Lục nhìn xác thú biến bị trên đất, có vẻ như ban đầu nó là một con mèo vàng lớn. Nay nửa đầu của nó đã bị chém đứt, trên người đầy rẫy vết mưng mủ, móng nó nhọn hoắt, rướm máu. Lục Lục bất giác trầm xuống. Càng đi lên, mọi thứ càng tối, cậu không tự chủ được, bám dính vào Dương Kiệt, hắn cũng chẳng hề hất cậu ra, mà còn đỡ cậu lúc cậu vấp phải rễ cây. Đi được một lúc lâu, đột nhiên hắn dừng lại.

- Lục Lục, hái bông hoa đó đi, dị năng như anh không thể đến gần nó.

Đó là một bông hoa trông giống hoa cẩm chướng, sọc đỏ, nở rộ rực rỡ nhưng đầy quỷ dị, mọc đơn độc giữa một mảnh đất nhỏ, lạc loài và nguy hiểm. Lục Lục không hiểu lí do, nhưng cậu vẫn có chút lòng tin khi vừa chứng kiến Dương Kiệt bảo vệ mình, có lẽ hắn nhớ đến cảm tình ngày xưa mà tha cho cậu thì sao. Cậu đâu có ngờ khi mình đang quan sát bông hoa, ánh mắt Dương Kiệt đã đen thẫm, có chút chờ mong con mồi nhảy vào bẫy.

Cậu không ngờ bông hoa bộng tự dưng mọc ra gai nhọn, lập tức đâm chảy máu tay cậu. Tuy không đau nhưng đủ để giật mình. Cậu kêu một tiếng nhỏ, có chút oán hận cầm bông hoa ném vào người Dương Kiệt. Hắn bắt lấy nó, cúi đầu tỉ mỉ ngắt lấy cánh hoa nhưng mục địch là để che giấu ánh mắt toan tính của mình.

Lục Lục cảm thấy ngón tay chảy máu mãi không ngừng, cực kì bực bội. Cậu quan sát cẩn thận, nhận thấy không có dấu hiệu mưng mủ hay chất nhầy nào khả nghi, liền đưa tay lên mút một cái. Cậu ê a hỏi Dương Kiệt muốn lấy nó làm gì, dù sao thì một bông hoa khả nghi ở giữa nơi này cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

- Lục Lục, em có muốn trở lại bình yên không?- giọng hắn nhẹ nhàng, thản nhiên, đôi mắt trìu mến ngẩng lên nhìn cậu.

Cậu sững sờ, đã bao lâu hắn không nói chuyện dịu dàng như này rồi nhỉ. Cậu gật gật đầu, bỏ tay ra nhìn thấy vết thương đã tạm lành, liền muốn hắn đưa cậu rời khỏi đây. Cậu không hề nghe thấy hắn lẩm bẩm " Vậy thì coi cái này như tín vật định tình đi."

Bọn hắn ở lại tòa nhà đó thêm hai ngày. Hai ngày này, hắn cho cậu nếm đủ ngon ngọt, cơm nước phục vụ cực kì chu đáo, cậu muốn gì hắn đều cố gắng thỏa mãn hết, mỗi tội cứ đêm xuống hắn lại quấn lấy cậu đòi thân mật. Hắn dịu dàng mở rộng cho cậu, nhẹ nhàng hôn môi an ủi. Hắn tiến nhập vào như thủy triều, lúc cạn lúc sâu, làm cậu thoải mái đến choáng váng, thậm chí còn lôi đâu ra chai rượu vang, nhẹ nhàng mớm cho cậu. Lục Lục ôm cổ hắn khẽ rên rỉ, đây có thể tính là lần đầu tiên cậu thoải mái, thả lỏng đến vậy.

Lục Lục mệt đến nỗi không mở nổi mắt, đẩy đẩy Dương Kiệt muốn hắn dừng. Dương Kiệt vẫn chưa được tận hứng, cố thúc thêm vài cái, thấy cậu thật sự muốn ngủ, liền rút ra khỏi người cậu. Hắn lau mình cho cậu sạch sẽ, rồi lấy chăn bông từ không gian, đắp cho cậu. Lục Lục lập tức bám lấy chăn bông quấn chặt mình lại, thoải mái kêu một tiếng. Dương Kiệt lôi từ không gian ra cánh hoa đang được chiết suất. Nhìn thì có lẽ nó sẽ ra tinh dầu hoa như thường, nhưng nó không hề có mùi, màu lại giống như máu, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống. Ai mà biết thứ này sẽ gây họa lớn đến mức nào chứ. Tang thi không biết, người cũng không biết. Chỉ khi bông hoa héo úa tràn ra thứ nước hôi thối bẩn thỉu, chúng mới lao đến đỏ mắt tranh giành nhau. Còn loài người mãi mãi không biết vì sao lại sinh ra thứ quái vật đội lốt người thường là hắn đây. Nhưng không sao, chỉ cần hắn được bình yên, thì hắn cũng không muốn phải dây vào ai cả, hắn chỉ cần cậu.

Lục Lục dự định khi về căn cứ sẽ xin người nhà chuyển đội, cậu sợ lại đi cùng hắn cậu sẽ chết mất xác lúc nào không hay, dù sao cũng cần rèn luyện kĩ năng đã.

Lục Lục đi trước, Dương Kiệt thong thả ở phía sau. Cậu muốn đi tìm xe để di chuyển, bên ngoài im ắng đến lạ lại càng khiến cậu căng thẳng. Tìm thấy một chiếc xe vẫn còn dùng được thì đã quá chiều. Cậu yên lặng leo lên ghế phụ, dù sao khả năng lái xe của Dương Kiệt cũng hơn cậu nhiều lắm chứ. Trên đường đến xe, cậu cũng bắn hạ rất nhiều tang thi, dù chúng có vẻ hiền lành hơn thường ngày nhưng cậu vẫn bắn chết chúng, quyết tâm tàn ác đến cùng.

Vừa gặm xong bánh ngọt mà Dương Kiệt cho cậu làm bữa phụ, Lục Lục đã cảm thấy mắt díp hết lại, sau khi cố trụ vài phút, cậu không nhịn được tựa vào cửa xe ngủ ngon lành. Dương Kiệt một đường chạy xe về thẳng căn nhà cũ của mình, nơi hắn ở trước lúc mạt thế xảy ra. Thành phố của hắn đã trở thành nơi cực kì nguy hiểm bởi xung quanh là khu dân cư vô cùng đông đúc, thế nhưng chỉ 50 km cách đó là một khu rừng rộng lớn, ngăn cách bờ bên này bởi 1 con sông dài. Hắn định xây dựng nhà ở trong khu rừng kia, nhưng trước đó cứ để cậu ở trong nhà mình cái đã.

Lục Lục cứ tỉnh rồi lại ngủ, trên đường có bao nhiêu tang thi, Dương Kiệt đều âm thầm xử lí hết, gọn ghẽ đến mức cậu quên hẳn tình cảnh nguy hiểm, một đường ngủ đến thơm ngọt. Sau hai ngày đi đường, cậu mới nhận ra có chuyện gì đó sai sai. Con đường không đúng lắm, cậu muốn nói gì đó, nhưng Dương Kiệt lái rất tập trung, chỉ phân tâm khi đưa cậu đồ ăn. Chủ yếu là hắn đã sử dụng dị năng không gian đưa bọn họ đi vài bước nhảy để rút ngắn thời gian. Lúc bước chân vào thành phố kia, Lục Lục đã bám lấy tay Dương Kiệt, khuôn mặt tái nhợt nhìn hắn.

Dương Kiệt lái xe qua thẳng lũ tang thi. Lục Lục trợn mắt nhìn chúng nó vốn đang muốn lao đến thì lại như khựng lại, rạt qua hai bên, chừa lại một lối đi, đứng hai bên cúi đầu như thuần phục. Đầu Lục Lục dính bết như hồ, não đặc quánh lại, không kịp phản ứng. Cậu tức giận quay sang chất vấn Dương Kiệt:

- Sao chúng ta lại ở đây? Mau đưa tôi trở về căn cứ!-
Nhưng Dương Kiệt vẫn bình thản lái xe.

- Chẳng phải em muốn bình yên sao, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ để em an toàn.

- Tôi là muốn thế giới được an toàn, chứ không phải một mình an toàn như thế! Anh... anh đang đùa thôi đúng không, mau quay lại đi mà.- Lục Lục sợ hãi túm lấy tay hắn, nhưng cậu lập tức hoảng hốt, cánh tay hắn hơi tái xanh và lạnh ngắt.

- Loài người muốn an toàn, thì họ nên ở yên vị trí của mình. Còn em, ở cạnh anh không đủ hay sao. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu ở nơi này. Lục Lục ngoan, đừng sợ, anh chỉ là tiêu hao dị năng mà thôi.

Cậu sợ hãi, nép sát một bên cửa xe, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Dương Kiệt hắn điên rồi hay sao! Nhưng hắn nhanh chóng xuống xe, cũng tóm cậu đi theo vào căn nhà của mình. Căn nhà chưa hề bị tàn phá, chỉ là có tầng bụi mỏng do không có người về. Cửa vừa đóng, bên ngoài lại lập tức vây đầy tang thi, chúng nó thậm chí còn áp mặt lên cửa sổ, dùng hốc mắt đã không còn tròng, sâu hoắm, đen ngòm nhìn chằm chằm bên trong, thậm chí còn cào cào cửa làm Lục Lục ớn lạnh. Cậu không thể ra ngoài, cũng không thể ở một mình, bị hắn cô lập trong căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro