Chương 15: Thế giới của Lục Lục (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày đầu tiên, Lục Lục vẫn chống trả quyết liệt, muốn ép cho Dương Kiệt phiền không nhịn nổi phải đưa cậu trở về, nhưng cậu dần hiểu, có lẽ hắn ta không chỉ là có thể điều khiển tang thi. Dương Kiệt nhìn cậu tự khóa cửa nhốt mình không thèm ăn, hắn cười lạnh, vung chân đạp một cái ổ khóa đã vỡ tan tành, khuôn mặt kinh hoàng của Lục Lục hiện sau cánh cửa. Lục Lục không hất đổ đồ ăn, nhưng từ chối tiếp nhận, chỉ uống chút nước. Dương Kiệt mỉm cười, nhẹ nhàng rút thắt lưng. Hắn liên tục quất vào người cậu, từ có chút đau rồi dần xuất hiện các vệt máu, thấm ra từ vết thương, đáng sợ là khuôn mặt hắn vẫn rất dịu dàng, nhã nhặn.

Hắn càng đánh, Lục Lục càng phản ứng càng yếu đi, cậu òa khóc tránh né, gào loạn ầm ĩ mắng hắn cầm thú. Không phải là lần đầu tiên bị hắn đánh, cũng không phải chưa từng bị đánh đau hơn bây giờ, nhưng hắn gợi lại ký ức chẳng mấy tốt đẹp của cậu. Trước mạt thế, tính tình hắn cũng chả tốt lành, có lúc cậu làm phiền đến hắn, hắn cũng sẽ nghiêm giọng mắng, thậm chí lúc cậu gây họa còn sẽ đánh cậu mấy phát, nhưng Lục Lục coi nhẹ nó, cảm thấy trải nghiệm đau đớn với người đặc biệt duy nhất này rất kì diệu. Nhưng lúc gặp lại ở căn cứ, hắn sẽ đánh cậu, bởi vì cậu vô dụng, yếu đuối và phiền nhiễu đến hắn. Nó ám ảnh cậu rất lâu, nhưng Lục Lục vẫn cứng đầu bám trụ, mong một ngày hắn nối lại tình xưa với cậu, nhưng từ lúc tỉnh lại, cậu chỉ muốn né tránh hắn thật nhanh. Bây giờ, là hắn chủ động giam cầm cậu, là hắn bạo hành cậu!

Lục Lục tức giận lao lên muốn phản kháng, nhưng bị Dương Kiệt quét ngã, đè chặt xuống giường. Hắn lôi dây thừng, trói chặt cậu vào đầu giường. Lục Lục hoảng sợ nhìn hắn tiến đến, dùng đôi tay chai sần vết đao kiếm, dễ như bỡn xé nát áo của cậu thành vải vụn. Hắn nâng cằm cậu, hôn lên hai má, hai tay vuốt ve ngực và bụng của cậu. Cậu tàn nhẫn muốn cắn vào mũi hắn, nhưng Dương Kiệt như có chuẩn bị trước, đưa ngón tay, mạnh mẽ đè chặt hàm cậu lại, còn mân mê chiếc răng nanh của cậu.

Dương Kiệt cắn lên vai cậu, bắt đầu ăn bữa ăn đầu tiên của mình. Hắn hút đến mức Lục Lục cảm thấy máu mình như muốn rút cạn. Cậu giãy đạp, cố né tránh nhưng người hắn vững như núi, đè chặt mọi phảng kháng của cậu. Cậu yếu dần, đầu óc dần mơ hồ, hắn liếm mép dính vết máu bắn, sau đó vươn người hôn môi cậu.

Lục Lục biết nhịn ăn không phải quân bài tốt, thậm chí còn tổn hại đến mình, thà rằng ăn uống đầy đủ sau đấy có sức còn chiến tranh. Cậu ra sức ăn uống, vòi vĩnh đủ điều. Bởi vì không có gì giải trí, liền liên tục quấy rối hắn. Cậu cảm nhận hình như hắn đang điều khiến tang thi làm điều gì đó, liền liên tục phá rối, mè nheo loạn lên. Dương Kiệt rất không vui, từ trước đến nay hắn không phải người kiên nhẫn cho lắm, vì thế hắn túm lấy cậu, cho cậu trải nghiệm vận động đến liệt giường. Lục Lục mệt đến nỗi không đi nổi, ngủ li bì, thế mà trong lúc ngủ còn làm phiền hắn được, liên tục dụi đầu vào ngực hắn, ngủ cũng không yên. Dương Kiệt nhắm mắt, tiếp tục điều động dị năng để tang thi đi xây dựng công trình cho mình, hằng ngày đến giờ lại xuất động vật sống cho chúng chữa đói.

Khu rừng kia được hắn khởi công xây dựng mô hình trang trại ở phía bìa rừng phía Bắc, vòng xung quanh là địa đạo nơi tang thi ẩn nấp. Ngoài ra hắn cũng khá cần tinh hạch, nhưng hiện tại chỉ có cách đi săn. Nhưng hắn cho rằng, thà rằng huấn luyện còn có lợi hơn. Phía Nam hắn dựng vườn nông sản, thuận lợi trồng trọt, ở chính giữa chính là căn nhà kiên cố, để giam cầm cậu ở bên hắn. Hắn không lo bản thân không thể mãi mãi bên cậu, chừng nào cậu vẫn còn sống, thì lúc đó trí não hắn mới được kiếm soát, không thì hắn cũng sẽ chỉ như mấy con tang thi không trí tuệ, khát máu thịt đó thôi, cậu chết, hắn cũng biến mất.

Hắn tìm những con tang thi cấp cao, bắt đầu dạy dỗ chúng nó, giúp chúng khai thông lại một phần ký ức, khả năng nói chuyện, nhưng dĩ nhiên là chúng phải ở dưới ách thống trị của hắn, sau đó hắn tập hợp những con có tinh hạch, con nào yếu quá, sẽ bị rút đi tinh hạch, làm lính thường, giúp khai thông những con khác. Thậm chí có tang thi vùng khác cũng bị những con tang thi có trí não đem đi về. Nông trại gia tăng sản xuất, tập trung nuôi bằng công nghệ hóa sau khi hắn đã đem các thiết bị từ nhà máy về, hồ trước mặt cũng được đi đào thêm, bao quanh khu vực làm ranh giới tự nhiên. Dương Kiệt gieo tất cả các hạt giống cây biến dị làm rào chắn, sau đó trồng thêm cây cho bớt kì dị, biến nơi này trông như là do cây mọc lan sang dân cư, che mất đi hoàn toàn con sông.

Bởi tang thi không ngủ, Dương Kiệt tận dụng chúng đủ đường, đẩy tiến độ hoàn thành. Nhưng lúc hắn làm được một nửa, thì có kẻ phiên nhiễu tìm đến.

Vị khách không mời là nhân vật quen thuộc, chính là dị năng hệ tinh thần của căn cứ phía Bắc đi cùng đội của cậu ta. Dương Kiệt hắn đã nhận ra khi có người đến gần lãnh địa của mình. Hắn đột nhiên nảy ra ý định trả thù. Nhìn Lục Lục mềm yếu ôm eo hắn, vừa đọc truyện tranh hắn đem về từ hiệu sách, vừa ăn đậu phộng hắn đút, hắn cảm thấy nên nhân từ với cậu một chút.

Thật ra Lục Lục đã biết sẽ có người đến. Sau hôm ngất xỉu, cậu thường tự nhốt mình, mân mê chiếc vòng tay. Bỗng sau một giấc ngủ, cậu có khá nhiều ký ức xa lạ. Cậu đã dùng toàn bộ niềm tin cuối cùng, nhờ vào điều kỳ diệu này, trốn khỏi đây. Cậu dần giả bộ ngoan ngoãn, cam chịu, nhưng có thể hành hắn bao nhiêu cậu đều sẽ cố hết sức mình.

A Lạc là người có dị năng hệ tinh thần. Hắn không hiểu vì sao lần trước căn cứ Phía Tây có thể thuận lợi đi qua cây cầu, nhưng rõ ràng bọn họ không thể quay về bình an, vì vậy quyết định chia số vũ khí ra, vừa xây dựng quan hệ ngoại giao giữa hai căn cứ, vừa thuận lợi trở về, nhưng từ hôm ấy đến giờ hắn vẫn rất nghi ngờ, gặng hỏi cũng không ai trả lời, đội viên chỉ liên tục lo lắng về đội trưởng đã ở lại bên kia cây cầu của họ. Có vẻ như, vị đội trưởng kia đã tiến vào Vùng Độc.

Lần này bọn họ đến thành thị này để tìm một kho vũ khí ở phía Nam, nơi đã bị bỏ không từ sau chiến tranh, nhưng lãnh đạo căn cứ đều ngầm hiểu, nơi đó cất giấu rất nhiều bí mật của chính phủ. Một đường này không hề thuận lợi, đường xá rất xa, thậm chí dân cư nơi này rất đông, khả năng sẽ là một ổ tang thi cực lớn, may mắn thay bọn họ chỉ cần vòng qua một đoạn để vào đường quốc lộ.

Lục Lục sáng mắt nhìn hơn 30 chiếc xe trước mặt. Đoàn xe rất lớn, có lẽ sẽ cứu cậu thoát khỏi Dương Kiệt. Đoạn xe nhìn thấy kẻ lạ mặt xuất hiện giữa nơi đầy rẫy tang thi này, hiển nhiên không hề thả lỏng. Lục Lục giơ hai tay, biểu thị mình không có vũ khí. A Lạc cùng 2 người nữa xuống xe, muốn giao tiếp cùng hai kẻ lạ. Dương Kiệt lạnh lẽo nhìn đoàn người, chà, toàn người quen ở đây, xui thật đấy. Hắn túm lấy vai Lục Lục, giữ chặt không cho cậu tiến lên.

Những tưởng sẽ không thể cùng đi, đột nhiên có người từ trên xe lao xuống ôm chặt Lục Lục. Đó là một người anh họ của cậu! Lục Lục vui sướng, vội trốn sau lưng anh họ, cầu xin bọn họ cho mình đi cùng, cậu chỉ muốn về căn cứ.

Đôi mắt đen tuyền nhìn Lục Lục dựa giẫm vào người nọ, vô cùng sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng tách khỏi hắn, hoàn toàn khác với lúc trước, cái miệng cậu còn rất biết nói ngọt dụ dỗ hắn. Dương Kiệt kéo khóe môi, khuôn mặt bất giác lại trở nên nhu hòa, nhưng Lục Lục run lên, cảm giác như đang bị thú dữ theo dõi nhất cử nhất động. Đoàn người nhìn rõ sự sợ hãi của Lục Lục, nhìn Dương Kiệt có chút thấu hiểu hồng trần. Thì ra thằng cầm thú này ép tên công tử này như vậy. Anh họ không hề vui, muốn ngăn cách hai người họ. Dương Kiệt chẳng phản ứng gì mấy, chỉ nhẹ nhàng nói, nếu các người không đi nhanh, sẽ có chuyện chẳng lành đâu.

- Vậy anh có biết sao thành phố này lại im ắng như thế không?- nơi này vốn dĩ phải tập trung đông tang thi, nhưng giờ chỉ thấy lác đác vài con, thậm chí là toàn con đều yếu, không hề có tinh hạch.

- Bởi vì, chúng đang bận rộn mất rồi.- Dương Kiệt ngẩng lên, khuôn mặt mỉm cười quỷ dị. A Lạc muốn dùng dị năng tìm kiếm xung quanh, nhưng như có một tầng bảo vệ, ngăn cách hoàn toàn cậu cùng sóng não của người khác.

- Nhanh đi thôi, nơi này không an toàn!- A Lạc nghiêm giọng, giục mọi người.

Nhưng xe chỉ còn 1 chỗ thừa, Lục Lục biết mình yếu, không có quyền quyết định, nhóm người này lại cảm thấy Dương Kiệt rất mạnh, nhìn hai thanh đao sau lưng liền không thể khinh thường. Anh họ muốn lên tiếng thay cậu nhưng bị đồng đội huých vai. Vì vậy, Lục Lục uất ức nằm gọn trong lòng Dương Kiệt. Người ngoài nhìn hắn dịu dàng che đỉnh đầu cho cậu không bị xóc nảy đập đầu, cậu thì yếu đuối dựa vào cổ, nhưng thực chất, hắn dùng bàn tay chắc khỏe giữ chặt đầu cậu lại, hút máu trừng phạt.

- Lục Lục, anh rất không vui. Em đã chọn sai cách, mất đi quyền lựa chọn rồi.- Hắn thì thầm bên tai, hôn lên vành tai cậu, buông lời trách mắng, nhưng làm Lục Lục sợ phát khóc. Cậu muốn giãy giụa, muốn tránh thoát, nhưng cả người vô lực vì vừa bị rút máu. Lục Lục rơi nước mắt, thấm ướt vai áo hắn, Dương Kiệt vỗ vỗ lưng của cậu, nhưng không hề an ủi. Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn những người trong xe, chỉ cần họ không dây vào hắn, có lẽ hắn sẽ không trả thù, không thể làm Lục Lục của hắn sợ hãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro