Chương 7: Thế giới của tứ ca (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bùi Cảnh, anh uống trà sữa không, em có mua vị khoai môn anh thích này. Hôm trước Doãn Đường cũng mời anh cái này đúng không, nếu anh thích thì để em mua chứ, sao lại phải nhờ cậu ấy làm gì.- Omega chặn trước người Bùi Cảnh, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng đưa ly trà sữa đến.

- Tôi cũng mua cho các cậu này, mọi người uống không?- bên tay còn lại cũng đang xách một túi to. Bùi Cảnh không thèm nhìn, lướt qua cậu. Omega hoảng hốt tiến lên muốn kéo tay gã lại nhưng lập tức bị hất ra, cuối cùng chỉ biết đứng đó sững người nhìn theo. Sau một lúc mới phản ứng được, mỉm cười quay lại nhìn bọn họ:

- Các cậu uống không, tôi mua đủ đấy.

Bọn họ không dám nhận, vội vã tránh khỏi người nọ, đuổi theo đại ca. Vẫn có người trong nhóm tiếc nuối trà sữa miễn phí, đại ca cũng thật xấu tính, liền bị vài anh em đánh cho vài cú mới bĩu môi im lặng. Húi cua quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Omega tần ngần đứng đó nhìn đống trà sữa trong tay, cuối cùng cũng quay đầu bỏ đi.

Lúc bọn họ đang nhàm chán đánh bi-a, Omega lại tìm đến.

- Bùi Cảnh, anh đừng hút thuốc, có hại cho sức khỏe lắm. - Cậu tiến đến gần Bùi Cảnh, trên tay là hai vé xem phim mới cứng, là bộ phim mới ra mắt mà bọn họ tranh mãi không được!

- Cậu là cái gì mà quản tôi chứ?- Bùi Cảnh thổi khói lên mặt Omega, nhìn người kia ho sặc sụa nhưng vẫn cố chấp mỉm cười.

- Em xin lỗi mà, chúng ta làm lành nhé, em có hai vé xem phim này, anh đi cùng em được không? - Omega vừa muốn nắm lấy tay Bùi Cảnh, gã liền lạnh lùng đẩy cậu ra.

Omega lập tức quỳ xuống đất, rưng rưng nhìn gã :

- Em xin lỗi, là em không tốt ở đâu anh cứ mắng em được không. Cái viên thuốc đó, anh đưa em uống đi, rồi chúng ta tiếp tục được không? Doãn Đường... Doãn Đường cậu ấy.. em có thể bắt chước cậu ấy mà. Anh cho em cơ hội nữa được không? - Omega nắm lấy gấu quần gã, vứt hết tự trọng cầu xin nhưng chỉ đổi lại một cú đạp. Bùi Cảnh cực kì khốn nạn, đá Omega một cú rất đau, xây xẩm mặt mày.

Đàn em muốn khuyên can gã một chút, nhưng nhìn mặt gã cực kì không vui đành phải đứng nhìn. Omega không cam tâm bò dậy, muốn ôm lấy chân gã nhưng mặt trắng bệch vì đau, đành vô lực nắm lấy giày gã, luôn miệng xin lỗi.

Bùi Cảnh phiền chán, đưa mắt ra hiệu bọn họ. Húi cua đứng lên nâng vai Omega dậy, đưa cậu ra ngoài. Omega yếu ớt giãy giụa muốn thoát ra. Đến lúc cửa đóng lại, cậu liền bật khóc. Nhưng omega không dám gào lớn, chỉ nhỏ giọng thút thít. Húi cua không đành lòng, vỗ vai khuyên cậu từ bỏ. Omega tuy vẫn khóc, nhưng khóe miệng run rẩy cố cười với hắn, nhét vé xem phim vào tay hắn rồi lảo đảo rời đi.

Lúc húi cua vào viện thăm bà nội, hắn thấy bà đang vui vẻ trò chuyện với ai đó, thậm chí thằng cháu nội này đến cũng vứt qua một bên. Thế mà là Omega kia. Omega vừa trò chuyện vừa dỗ cho bà nội cười đến tít cả mắt. Bà nội còn có ý muốn giới thiệu cậu cho hắn, hắn toát mồ hôi vội từ chối. Này là muốn hắn đi đào góc tường đại ca à, còn làm bà nội còn giận dỗi hắn một hồi. Qua lời bà mới biết vị kia được hàng xóm đưa vào đây vì ngất xỉu trước cửa nhà, mấy ngày ở đây chẳng thấy người nhà đến, cực kì đáng thương. Nhưng Omega kia không khóc còn vui vẻ trò chuyện cùng bà, bà liền cảm thấy cậu bé rất tốt. Húi cua cắn răng khuyên nhủ cho đến lúc bà ngủ. Hắn còn đi qua giường bên kia, thấy Omega trông gầy gò hẳn, đang ngẩn ngơ nhìn điện thoại.

- Người nhà cậu đâu thế? - Húi cua ngồi xuống ghế cạnh giường cậu. Omega thấy hắn mắt liền có chút sáng lên.

- Họ có chút bận rộn. Cậu.. cậu cho tôi mượn điện thoại được không? Bùi Cảnh... anh ấy chặn tôi mất rồi.

Húi cua chợt có chút tức giận. Hắn rất muốn mắng cho cậu tỉnh nhưng nhìn khuôn mặt mong chờ kia hắn không mắng nổi, quả nhiên chỉ có đại ca là máu lạnh. Nhưng húi cua vẫn từ chối, thế mà Omega kia không dai dẳng nài nỉ, chỉ buồn rầu cúi đầu, tiếp tục vân vê điện thoại.

- Ồ, vậy cảm ơn cậu, anh ấy sẽ trút giận lên cậu mất. Nếu không bận cậu có thể mua hộ tôi hộp cháo được không, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu, cơm bệnh viện ăn có chút ngán.

Lần này húi cua đồng ý. Omega cúi đầu cảm ơn. Trước khi hắn về, cậu còn nhét cho hắn hộp sữa nói đây là mấy chị y tá cho, nhất quyết bắt hắn cầm về, sau đó vui vẻ mở cháo ra ăn. Húi cua còn nghĩ cậu ấy rất dễ dỗ.

Lúc nghe tin cậu bị đuổi học, húi cua còn rất ngạc nhiên. Hắn nghe tin mới biết Omega gặp xích mích với vị thần tiên Doãn Đường kia, nhưng lí do còn liên quan đến đại ca.Bởi vì kiên quyết bao che đại ca vụ thuốc cấm, nhà trường buộc phải thôi học cậu. Từ đó hắn không nghe tin gì từ cậu ấy nữa, mãi cho đến khi thấy Omega đang làm việc cho chủ quán cơm gần nhà bà nội hắn. Hắn muốn hỏi cậu chuyện đã xảy ra nhưng Omega luôn chỉ mỉm cười nói mình không sao, còn cố gắng mời hắn cốc nước miễn phí. Bàn tay trắng nõn lúc trước của cậu giờ toàn vết chai và vết bỏng dầu xấu xí, trên người cũng mang theo sự trải đời dù cậu ấy mới chỉ vừa bước sang tuổi 18. Mỗi lần hắn đến, câu hỏi nhiều nhất của cậu cũng chỉ là Bùi Cảnh có khỏe không, hỏi đến mức húi cua phát bực thay cậu thì Omega liền không hỏi nữa, chỉ cười gượng, sau đó vội vã chạy đi giúp đỡ ông chủ.

Omega kể cho hắn, cậu vẫn có tiền, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì về sau sẽ sống thoải mái hơn, còn có thể dành thêm thời gian đi học. Bọn họ ngồi ngoài quán nói đến tận đêm, Omega hình như rất mong chờ tương lai, nhưng hắn cảm thấy còn một mong ước xa vời nào đó trong đôi mắt của cậu. Nó đang phát ra ánh sáng lấp lánh, hắn không biết làm gì, chỉ đành cầu cho ước mơ của cậu thành hiện thực.

Thế nhưng thực tế tàn khốc biết bao. Omega bị chảo dầu đổ vào người, cậu bị bỏng nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, buộc phải cắt bỏ chân do nhiễm trùng. Lúc húi cua tìm đến cậu đã phẫu thuật xong, lấy hết tiền ra trả viện phí, cậu bây giờ không chỉ nghèo túng còn mất đi cơ hội làm việc. Cậu ấy không khóc, chỉ ngẩn ngơ nằm trên giường. Húi cua gọi Bùi Cảnh đến, muốn ít nhất để đại ca giúp cậu ấy bình ổn một chút, chỉ cần lấy lại hi vọng một chút thôi cũng được, ít nhất.. ít nhất cậu ấy cũng có dũng khí sống tiếp, thế nhưng nó lại thành quyết định hối hận nhất cả đời húi cua.

Bùi Cảnh vừa nhìn đến Omega nằm trên giường, ánh mắt đã đanh lại, lạnh lùng nhìn húi cua.

- Sao, cậu đây là muốn đòi thêm tiền tôi à? - Bùi Cảnh cười khẩy. Omega lúc thấy gã đã vội vã che đi cái chân cụt của mình, hoảng sợ nhìn Bùi Cảnh. Tay cậu run lên, không nói nổi lời nào, chỉ im lặng nghe Bùi Cảnh trào phúng.  Bị.. bị nhìn thấy mất rồi.. bị ghét bỏ mất rồi... không còn xứng với anh ấy nữa.

- Anh đừng nói như thế, cậu ấy...

- Sao, mày bị nó quyến rũ đến ngu rồi à mà cũng dám lừa tao? - Bùi Cảnh liếc nhìn húi cua, cười mỉa mai. Cuối cùng, Bùi Cảnh cũng trả tiền hộ Omega, nhưng gã lại đưa cậu ấy đi mất. Húi cua hoảng hốt ngăn gã lại nhưng bị vệ sĩ của gã đẩy ra. Trước khi rời đi, hắn chỉ thấy mặt cậu tái nhợt tuyệt vọng. Húi cua tự trách mình, tìm mọi cách liên lạc với cậu nhưng điện thoại không bao giờ nhấc máy.

Lần cuối nhìn thấy cậu, Omega chỉ còn là nắm tro cốt. Bác sĩ nói cậu nhập viện vì rối loạn tin tức tố nghiêm trọng do vướng vào cuộc bạo loạn tin tức tố chung, ảnh hưởng khả năng phát tình và sinh sản. Sau khi phẫu thuật xong, Omega ấy thế mà dại dột nhảy ra khỏi cửa sổ, kết thúc sinh mạng mình.

Húi cua tìm cho cậu một khu mộ yên tĩnh, ngập trong hương hoa. Hắn muốn ít nhất cậu cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Tuy hắn không có bao nhiêu tiền nhưng cũng lấy được một chỗ trong góc, định kỳ đến giúp Omega quét dọn. Hắn không biết nếu hắn quên đi cậu thì Omega này sẽ cô đơn biết nhường nào đây. Người nhà cắt đứt liên lạc, bạn bè không còn liên lạc, đến người cả đời thương nhớ cũng vô tình. Cậu chỉ có kẻ thương hại cậu là hắn đến chúc an nghỉ.

Năm thứ bảy sau khi Omega mất, húi cua vừa đến định dọn dẹp mộ, hắn đã thấy bốn người đứng trước bia mộ cãi nhau. Hắn nhăn mặt, sao bọn họ có thể làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi như vậy.

- Anh ấy là anh trai tao, mày không có quyền đem anh ấy đi.

Húi cua cười khẩy, chà là gia đình à. Thế rồi hắn thấy Bùi Cảnh trầm mặc đứng đó, không nghe ba người còn lại, chỉ im lặng nhìn bia mộ không ảnh.  Húi cua tiến lên trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hắn thành thạo dọn cỏ, thay hoa, thay bát hương sau đó cắm nén mới, sau đó mới lạnh lùng nói:

- Mấy người dằn vặt cậu ấy đủ rồi, cậu ấy đã ngủ bảy năm rồi, giữ chút yên tĩnh này cho cậu ấy đi.

Bọn họ không nói được câu nào. Húi cua quay sang nhìn Bùi Cảnh. Hắn không biết rốt cuộc vì sao Omega ấy lại vướng vào vụ bạo loạn tin tức tố ấy, nhưng dù sao Bùi Cảnh cũng không xứng đáng ở đây giả bộ mèo khóc chuột, vì thế húi cua chỉ lạnh nhạt nói :" Anh không xứng đáng đứng ở đây đâu, đừng để cậu ấy phải đau khổ hay hận thù nữa, tôi tưởng anh máu lạnh lắm mà, mau về đi, nơi này có tôi rồi." Sau đó hắn liền rời đi. Nhìn thấy bọn họ hắn chỉ thấy thật ghê tởm.

Những lần sau đó, bia mộ vẫn luôn rất sạch sẽ, hoa quả luôn được thay mới. Húi cua không dọn đi, chỉ yên lặng bổ sung thêm, trước khi đi còn vỗ vỗ bia mộ như an ủi.

Omega nhỏ, cậu cũng nên cười thật lòng một lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro