Chương 8: Thế giới của tứ ca (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của kì nghỉ, Tứ Tứ mời mọi người đến ăn lẩu, tất nhiên vẫn là nhà Bùi Cảnh. Cha mẹ đã trở lại, cậu cũng chưa thể về nhà. Tuy rất giận Bùi Cảnh gây mùi lên người cậu nhưng Tứ Tứ vẫn nhẫn nhịn, dù sao gã ngoài việc này cố chấp ra thì cái gì cũng nhường nhịn cậu. Đợi thi đại học xong là cậu có thể thoát khỏi đây rồi, Tứ Tứ thầm nghĩ.

Tứ Tứ mời Khương Chân và Doãn Đường đến, bằng một cách nào đó anh bạn chuyển trường cũng chen được một chỗ. Nhưng Bùi Cảnh không vui nhất vì Tứ Tứ đột nhiên trở nên thân thiện với đàn em húi cua của gã. Lúc gặp ở trường, Tứ Tứ đối xử với cậu ta thân thiện nhất dù cho cậu ta vô cùng hoang mang. Nhìn khuôn mặt thối của đại ca, cậu ta rất muốn bỏ chạy, nhưng Tứ Tứ giữ tay cậu ta lại thậm chí còn muốn năn nỉ! Cậu ta bị dọa đến vội vã gật đầu. Tiềm thức Tứ Tứ nói người này rất tốt, tâm lý không có dấu hiệu bài xích còn thân thiện như vậy, chắc chắn người nọ rất tốt! Tứ Tứ không để tâm Bùi Cảnh giận dỗi, chỉ thấy vui vẻ vì mời được người ta.

Hai người bọn họ cùng đi siêu thị mua rất nhiều đồ tươi cùng đồ uống. Tứ Tứ muốn chuẩn bị chu đáo một chút, kéo Bùi Cảnh đi mấy vòng siêu thị, đến mức Bùi Cảnh còn lo cậu mệt mà kéo về. Gã là lần đầu trải nghiệm việc này, bị sai như người hầu nhưng tâm trạng cực kì tốt, còn muốn lần sau không cần nhờ người mang đồ đến nữa, bọn họ có thể tự đi.

Sáu người ngồi trên bàn ăn, Khương Chân và húi cua năng nổ nhất, rất có khiếu hài hước liên tục chọc cho mọi người cười. Tứ Tứ theo đuôi hai người họ phụ họa, cười đến tít mắt. Doãn Đường nay năng động hẳn, tranh cả ăn với Khương Chân. Anh bạn chuyển trường vừa giật vị trí đứng đầu của Doãn Đường ngồi bóc tôm cho cậu ấy, còn bị Khương Chân ghen tị một phen, trêu đùa bọn họ là một đôi liền bị Doãn Đường cốc vào đầu. Bùi Cảnh thế mà trở thành người im lặng nhất, chỉ ngồi lườm đàn em của mình. Tứ Tứ để ý đến vẻ tủi thân của gã, đành gắp thức ăn cho gã, lúc này gã mới chịu ăn. Lúc Tứ Tứ đứng lên lấy thêm đồ uống, cả bàn chợt im lặng hẳn. Cả Doãn Đường và Khương Chân đều nhìn chằm chằm Bùi Cảnh mắt tóe lửa, húi cua im lặng cúi đầu ăn. Bùi Cảnh thản nhiên đối mặt với hai người họ, còn tỏ vẻ nâng ly một cái. Lúc Tứ Tứ trở lại, bàn ăn lại sôi nổi lên một chút.

Kết thúc bữa ăn, Bùi Cảnh và anh bạn chuyển trường ngoan ngoãn vào bếp rửa bát, húi cua tinh ý xin ra về sớm, Khương Chân và Đường Cảnh kéo Tứ Tứ vào phòng ngủ. Hai người họ nhìn vết thương dán băng sau gáy của cậu mặt đanh lại.

- Khai ra mau, các cậu làm đến bước cuối rồi à?- Khương Chân tra hỏi cậu, tay sờ nhẹ vào băng gạc. Tứ Tứ đau rụt cổ lại, đáng thương nắm tay cậu bạn.

- Không bọn tớ chưa làm đâu. Phải tuân thủ pháp luật chứ.

Nghe cậu nói thế, hai người họ lén thở phào, nhưng vẫn cực kì giận Bùi Cảnh cắn đau như thế này. Doãn Đường hỏi cậu có muốn bôi thuốc không, Tứ Tứ định gật đầu nhưng nhớ đến điều gì đó đành phải lắc lắc đầu, làm bọn họ càng tức giận hơn.

- Tớ hơi dị ứng với thành phần của thuốc đó nên bôi xong sẽ nổi mẩn đỏ, nếu không tớ đã bôi rồi á.

Doãn Đường nhăn mặt nghi ngờ mở tuýp thuốc mỡ ra, khuôn mặt cậu liền đen sì. Cậu nghiến răng, gằn từng tiếng Bùi Cảnh làm Tứ Tứ ngơ ngác. Khương Chân như hiểu ra điều gì đó, mặt cũng trở nên tức giận hẳn. Doãn Đường nhờ Khương Chân chạy ra tiệm tạp hóa mua đúng tuýp thuốc này, sau đó nghiêm túc muốn giáo dục Tứ Tứ.

- Bùi Cảnh gã có bỏ vào thuốc một ít thành phần gây kích ứng, nổi mẩn đỏ nên cậu mới thấy thế, còn thuốc mỡ bình thường rất an toàn, cậu không phải lo.- Tứ Tứ ngoan ngoãn chép lại những biện pháp an toàn trị thương và bảo vệ tuyến thể của mình, còn ghi lại mấy bình khử mùi hương dùng tốt, cực kì cố gắng học tập.

Bùi Cảnh bên ngoài bị anh bạn chuyển trường nhìn chằm chằm, đáy mắt anh còn lóe lên sự khinh bỉ gã, nhưng Bùi Cảnh lại đang tính toán đuổi mấy người này ra khỏi nhà mình.

Lúc Khương Chân và Doãn Đường bóc miếng băng của Tứ Tứ ra, họ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bùi Cảnh cắn rất tàn nhẫn, còn không phải chỉ một vết mà trải quanh tuyến thể. Trên vai cũng có lấm chấm vệt đỏ và xanh tím.

- Gã không tôn trọng cậu chút nào cả, cắn như chó vậy.- Doãn Đường cau mày, ngón tay bôi thuốc mỡ lành lạnh cho cậu. Tứ Tứ im lặng không nói gì. Cậu cũng cảm thấy rất đau, nhưng chỉ cần phẫu thuật là sẽ hoàn toàn không phải chịu tình cảnh như này nữa. Cậu sợ hãi khi bị vây bởi pheromone, cũng chán ghét tình cảnh ngã gục trước áp bức tin tức tố. Vì vậy Tứ Tứ chỉ mỉm cười thầm nhủ, đừng sợ, chỉ một năm nữa thôi.

Lúc Tứ Tứ tiễn ba người họ, Khương Chân còn muốn kéo cậu ra khỏi đây, nhưng cậu an ủi Khương Chân, còn dặn cậu ấy nhớ mang ít đặc sản quê cho mình, cực kì bĩnh tĩnh với mọi chuyện. Tứ Tứ chậm rãi đóng cửa. Không cần quay lại nhìn, cậu vẫn có thể cảm nhận Bùi Cảnh đang nhìn cậu, giống như gã đang quan sát một con mồi.

- Em vui rồi chứ, mai chúng ta sẽ về nhà.- Gã bình thản nói, không hề có ý cho cậu từ chối.

Tứ Tứ chỉ nhìn gã, cậu lười không còn muốn phản ứng. Nhưng cậu không quá lo lắng, trí nhớ nói cho cậu ba mẹ Bùi Cảnh rất không thích cậu. Đến lúc đấy mà có thể thuận lợi chia tay thì không biết có thể được ném cho bao nhiêu tiền nhỉ.

Bùi Cảnh tắm xong liền chủ động xoa bóp giãn cơ cho Tứ Tứ. Không biết gã học ở đâu mà bóp vừa đau vừa thoải mái, làm cậu cực kì hài lòng, bất giác thả lỏng cảnh giác. Cậu mơ màng muốn ngủ, nhưng lúc sắp ngủ được, Bùi Cảnh lại liên tục nói gì đó. Tứ Tứ ấm ức đẩy gã ra, gã giữ tay cậu, tiếp tục lảm nhảm điều gì đó. Tứ Tứ mơ hồ nghe được " bên... nhau...mãi.. mãi" cậu liền bất giác lắc đầu, thậm chí phản ứng dữ dội nói "Cút!" để đuổi gã đi.

Vừa nói xong, tiếng lầm rầm bên tai liền dừng lại, Tứ Tứ liền được thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro